Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 52


Chương 52
Thấy nàng tránh hắn như tránh tà, Lăng Thần buồn bực, có cần tới như vậy không ?

Nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo dần chuyển sắc sang màu lọ ngọe y như cái đáy nồi, Thúy Vân từ tức giận chuyển sang lo lắng. Nàng nói sai cái gì rồi sao, không phải hắn sẽ hạ lệnh một phắt một ngắt cái đầu trên cổ nàng chứ ?

 - " Xuất cung", hai từ này, từ nay về sau không cho phép lặp lại, nghe chưa." Lăng Thần lạnh lùng nhắc nhở nàng. Đương nhiên, nàng xuất cung, hắn không cấm, còn có thể bỏ thời gian ra đi cùng nàng, nhưng để nàng cùng với Sơ Vũ, nằm mơ đi.

 Thúy Vân ngây ra nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, làm gì có cái người bá đạo như vậy chứ, gọi là lưu manh cũng không ngoa, hắn là cái thá gì mà cấm nàng.

 - " Huynh có quyền gì mà cấm ta, là sư huynh đã làm sao ? Ta quyền tự ....." Chữ " DO" trong chữ " TỰ DO" chưa kịp nói ra lại bị thần sắc của Lăng Thần dọa cho giật bắn người. Khuôn mặt như điêu khắc từ hàn băng cúi đầu xuống gần nàng gầm gừ nói nhẹ, lời nói nhẹ tới nỗi nàng sởn cả da gà.

 - " Ta có quyền, không chỉ là sư huynh mà còn là nam nhân của nàng." Vòng tay của hắn thêm chút lực khiến nàng càng áp sát vào người hắn. Thúy Vân đương nhiên bị hắn dọa thành công, rốt cuộc hắn là người như thế nào, lúc thì nhiệt tình như lửa, lúc thì lạnh lùng như băng. Khi thì vui vẻ trêu đùa, khi thì biến thành một người âm lãnh cuồng ngạo, nàng không thể nắm bắt được hắn.

 Thấy nàng lộ một sợ hãi cùng thần trí thơ thẩn nghĩ cái gì, hắn áy náy vỗ về dịu giọng, bờ môi gợi cảm tươi cười như ánh nắng mặt trời.

 - " Vân nhi, ngoan. để lúc nào rảnh vi phu sẽ dẫn nàng xuất cung dạo chơi."

 Đấy, lại thay đổi xoành xoạch 180 độ. Thúy Vân nheo mắt khó hiểu, hắn có thích nàng không, hắn tự nhận là nam nhân của nàng nhưng một câu " Ta yêu nàng " cũng chẳng nói ra, người như vậy không đáng tin, có ngày nàng sẽ chuồn ra khỏi cung tìm tự do của chính mình.

 Nhìn nàng một bộ dáng ngây ngẩn đáng yêu, hắn không kìm lòng được cúi đầu hôn lên bờ môi anh đào, nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng trở nên run rẩy. Thúy Vân cắn chặt môi, nhất quyết không để hắn hoàn toàn "công thành chiếm đất". Phát hiện nàng trở nên cứng nhắc, hắn cười tà không khách khí nới lỏng thắt lưng của nàng, đưa tay luồn vào trong vạt áo thăm dò địa hình. Thúy Vân kinh hách thở hắt ra, vừa mở miệng lên tiếng phản đối thì một cái đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào càn quét, nuốt chửng mọi kháng nghị của nàng. Nụ hôn vừa rồi vừa nhẹ nhàng bao nhiêu, thì bây giờ lại thay thế bằng sự cuồn nhiệt mạnh mẽ, hoàn toàn có thể nhấn chìm nàng bất kì lúc nào. Cái bàn tay to lớn không yên phận một mực luồn sâu hơn vào trong vạt áo, Thúy Vân lập tức giữu lấy cái cổ tay xấu xa kia, không co hắn làm bậy nhưng đáng tiếc, sức lực thua người ta nên chẳng thể làm gì được. Không biết hôn đã bao lâu nhưng cả người Thúy Vân trở nên vô lực không có một tí phản kháng, ngược lại còn bị nhiệt tình của hắn làm cho lu mờ thần trí, nàng nghĩ, thật ra nàng cũng không có chán ghét hắn hôn mình.

 Cảm thấy nàng dần dần đáp trả, hắn mừng như điên càng thêm càng rỡ chuyển xuống hôn lên cái cổ tinh tế rồi kéo áo nàng xuống đáp lên bờ vai gặm cắn. Đương nhiệt tình là thế......

 - " Xoảng...." Một âm thanh thanh thúy vang lên.

 Mọi động tác lập tức ngưng trệ, Lăng Thần giương mắt nhìn nữ nô tì đang đứng ngây ngốc đứng trước cửa. Nữ nô tì khiếp vía bị ánh mắt Lăng Thần dọa cho mất mật, nàng ta sợ hãi quỳ xuống dập đầu, mồ hôi túa ra như tắm. Thái giám đứng bên cũng lập tức quỳ xuống, bộ dàng tái mét.

 - "Đại Vương, nô tì biết tội, xin tha cho nô tì." Nàng được lênh mang trà cho đại vương, nhưng vừa vào đến nơi lại thấy đại vương đang ôm một nam nhân tìm cảm nồng cháy hôn môi. Tâm tình nàng như rơi xuống vực thắm, vương chính là nam nhân nàng hằng ngưởng mộ, thế nhưng...., huhu.

 - " Cút..." Lăng Thần bất mãn. Tuy vậy, họ vẫn mừng nhu điên, Đại Vương không có hạ lệnh giết nàng. Họ lui cui như không một tí chần chờ khấu đầu đại vương tôn kính rồi bỏ chạy thục mạng. Đương nhiên tin đồn đại vương mang về một tiểu nam sủng từ đó mà lan truyền khắp vương cung.

 Thúy Vân nằm gọn trong ngực hắn thở hổn hển, gương mặt hồng thuận xinh đẹp càng trở nên mê người. Nàng dĩ nhiên là đang tức giận, làm sao hắn không biết, nhưng hắn lại trêu đùa nàng:

 - " Chúng ta lại tiếp tục." Nói rồi lại cúi xuống. Thúy Vân cả kinh lập tức chặn môi hắn lại, dùng hết sức lực cỏn con vùng ra khỏi người hắn rồi sửa soạn quần áo trên người. Thúy Vân trừng mắt nhìn hắn, hận không thể cho hắn ăn một cú đấm thật mạnh. Vừa rồi thật là vô cùng mất mặt, nàng chỉ tay vào hắn:

 - " Huynh..., đáng giận."

 - " Đừng giận..." Hắn cười nhẹ rồi bước tới bên cạnh nàng. Thúy Vân đề phòng lui ra sau vài bước tạo khoảng cách an toàn, mới có vài ngày mà bị hắn ăn đậu hũ liên tục, ăn đến không còn một mẩu xương, nàng đúng là ngốc mà.

 Thấy nàng tránh hắn như tránh tà, Lăng Thần buồn bực, có cần tới như vậy không ?

 - " Ta hỏi huynh, Sơ Vũ đâu ?" Thúy Vân phải hỏi hắn cho ra lẽ.

 Nàng cuối cùng cũng quay lại vấn đề cũ, Lăng Thần vô cùng khó chịu. Hắn huỵch toẹt nói tất:

 - " Ở lại Ô Giang lấy vợ rồi."

 - " Gì ?" Thúy Vân không tin hỏi lại.

 - " Ta nói, hắn ở lại Ô Giang làm rể nhà Lí Gia rồi."

 - " Làm sao có thể ?" Thúy Vân mở lớn đôi mắt.

 - " Nàng không cam lòng vậy sao ?" Cuối cùng nàng chỉ biết đến mỗi mình Sơ Vũ.

 - " Là huynh không chịu đi đón cậu ấy chứ gì ?" Nàng hỏi tiếp.

 - " Đệ ấy một mực muốn lấy thiên kim nhà người ta." Lăng Thần nói dối chắc nịch.

 - " Không thể nào, cậu ấy căn bản không thể lấy vợ ?" Thúy Vân phủ định ngay lập tức.

 - " Tại sao?"

 - " Sơ Vũ là nữ nhân, phải đi kiếm cậu ấy mau." Thúy Vân vừa bực vừa lo lắng, Lăng Thần dám lừa nàng, một mình Vũ ở bên ngoài, nàng thật sự không an tâm. Nói rồi phóng như ra khỏi tẩm cung để lại Lăng Thần ngây ngốc bên trong. Nàng vừa nói cái gì, Sơ Vũ là nữ nhân ? Chẳng lẽ hắn uống cả mấy thùng dấm chua chỉ vì một nữ nhân, lại là sư muội của mình sao ?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3115


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận