Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 54


Chương 54
Hắn cũng hạ lệnh cho Như Lan cùng tiểu thái giám lui ra. Bọn họ vừa đi khuất mắt, Thúy Vân thở hổn hển tức tối xoay lưng bỏ đi.

Từ nô tỳ đến thái giám mắt chữ O mồm chữ A, ai cũng kinh ngạc đứng ngay người nhìn khuôn mặt anh tuấn giận dữ bốc ra hỏa khí của Thúy Vân. Một bầu không khí quỷ dị hiện liên, không ai nói một lời, trong tẩm phòng hoàn toàn im lặng, im lặng đến đáng sợ. Dung nhan của Ngọc phi chập chừng trở nên méo mó, hai mắt trừng lớn tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống Thúy Vân. Đám hạ nhân sợ hãi chịu đựng hai luồng khí vừa nóng vừa lạnh không biết bản thân mình nên rét run hay là toát mồ hôi. Nữ nô tỳ ôm mặt, ánh nhìn kinh hãi như không dám tin, hắn cả nhiên dám đánh nàng. Nàng ta lom khom bò tới chân Tạ Ngọc Nhan, nắm lấy vạt áo của nàng ta khóc lóc ủy khuất:

 - " Nương nương, xin người làm chủ cho nô tỳ."

 - " Tiện nhân, ngươi chán sống rồi." Tạ Ngọc Nhan hướng khuôn mặt xanh lét nhìn chằm chằm Thúy Vân, răng nghiến ken két thể như nghe được cả thanh âm.

 - " Ngọc phi, ngài không nên trách ta, cá trách thì trách nha hoàn của ngài vượt qua bổn phận, ngang nhiên dám đánh muội muội của ta. Có vay có trả thôi." Thúy Vân kiên định không một tia hoang mang phun ra từng câu từng chữ.

 Tạ Ngọc Nhan cắn môi, bàn tay nằm vạt áo bên trong đến nhàu nát. Nam nhân này, thật sự quá vô lễ, nàng không cam tâm. Đường đường là tam tiểu thư, nữ nhi của tể tướng đương triều Tạ Hữu Phong, ai cũng phải kiêng dè nàng vài phần.

 - " Không giáo huấn ngươi không được, người đâu bắt hắn lại cho ta." Tạ Ngọc Nhan hùng hổ chỉ tay vào Thúy Vân hét lên với đám nô tỳ. Hạ nhân sợ đến mất mật nhưng cũng không dám cãi lệnh, hai nha hoàn khác cùng hai tiểu thái giám tiến tới toan bắt Thúy Vân. Nhưng nàng nào chịu thua vung hết quyền cước chống trả, điểm tâm trái cây bị nàng vứt tung lung, một mẩu bánh lạc đạn bay thẳng vào mặt Tạ Ngọc Nhan, bột bánh trây trét lên mặt nàng ta vô cùng thê thảm.

 Thúy Vân vung tay đấm vào mũi một tiểu thái giám, máu mũi phọt ra. Bọn hạ nhân tái mét, hai nha hoàn sợ hãi tay run lẩy bẩy sức lực ở đâu cạn sạch bị Thúy Vân dễ dàng vật ngã. Như Lan cùng không đứng nép một bên, nàng ra sức hỗ trợ tỷ tỷ của mình, một mảnh hỗn độn tràng lang. Tuy chiếm thế thượng phong Thúy Vân cũng bị trầy xước không ít. Một lúc sau không hiểu một toán người ở đâu chui ra, tóm gọn lấy Thúy Vân cùng Như Lan. Hai nàng nhanh chóng bị chế trụ không thể nào cựa quậy.

 - " Buông ra." Thúy Vân chống cự quát lên, nàng hết kiên nhẫn rồi.

 " Chát"

 - " Tiện nhân, đối nghịch với bổn cung chỉ có nước chết thảm." Tạ Ngọc Nhan xiêu vẹo đi đến tát lên mặt Thúy Vân. Má ơi, rõ là đau, nhìn ẻo lả là thế sao ra tay mạnh quá vậy ? Thúy Vân không cam

 - " Lôi hắn ra đánh 50 trượng cho ta." Tạ Ngọc Nhan quát lên ầm ĩ.

 - " Ái phi, hà cớ sao lại tức giận như vậy?" Một giọng nói âm trầm nhẹ nhàng cất lên, tuy giọng điệu nhẹ nhàng nhưng khiến cho người ta rét run, lông tơ dựng đứng.

 - " Đại Vương vạn tuế." Hạ nhân không một chút chần chừ quỳ rạp xuống, đầu đụng lên nền đất nghe cả tiếng va chạm. Thúy Vân nhờ đó mà không bị giam cầm nữa.

 - " Ngọc Nhan tham kiến đại vương." Ngọc Phi cả kinh lập tức hành lễ, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi. Không phải sáng nay vương đang thiết triều hay sao mà hiện giờ có mặt ở đây rồi ? Long bào cũng chưa kịp thay nữa, Vương vội vàng đến đây sao ?

 Hắn không thèm nhìn qua Tạ Ngọc Nhan, đôi ngươi anh tuấn khuẩn trương nhìn vào Thúy Vân. Chuyển đến gò má đỏ ửng, đôi mày kiếm nhíu lại tỏ vẻ tức giận, không hạ lệnh miễn lễ, hắn đi đến chỗ Thúy Vân nâng cằm nàng lên nhẹ nhàng xoa lên má trái.

 - " Đau không ?" Ánh mắt dịu dàng nhìn vào nàng, bàn tay to lớn mang theo độ ấm trơn mớn trên gò má khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm giác một chút gọi là an toàn.

 - " Huynh thử ăn một cái tát xem thử có đau không ?" Thúy Vân ai oán liếc hắn xoay lưng lại hờn dỗi. Nàng không phải loại con gái hay nhõng nhẽo nhưng trước mặt Tạ Ngọc Nhan kia, nàng phải diễn cho nàng ta xem.

 Lăng Thần thở dài xoay lưng Thúy Vân đối mặt với nàng, xem xét vết thương. Một lúc sau hắn phun ra câu này.

 - " Là ai hạ thủ."

 Giọng nói uy quyền đậm chất âm lãnh. Tạ Ngọc Nhan chột dạ, nàng ta đứng thẳng người lập tức biện hộ:

 - " Đại Vương, là hắn thất lễ với thiếp ..."

 - " Hình như ta chưa hạ lệnh miễn lễ thì phải." Lăng Thần xoay người nhìn thẳng vào Tạ Ngọc Nhan. Nàng ta khiếp sợ lập tức quỳ rạp xuống đất cúi đầu không dám ngẩng lên:

 - " Đại Vương, Ngọc Nhan biết tội. Xin người khai ân."

 - " Tội gì ?" Lăng Thần nhướng mày cười nhẹ. Đám hạ nhân nổi hết cả da gà, nghe giọng điệu này hình như là đại vương đang cười, không xong rồi. Thái độ của Vương roàng là đang bênh vực cho nam sủng kia.

 Tạ Ngọc Nhan run rẩy, lắp bắp nói :

 - " Thiếp lỡ tay tát..... An công tử."

 - " Vậy sao ? Lục sư đệ của ta nàng cũng không thèm cho vào mắt sao ?"

 Cái gì, lục đệ, hắn ta là sư đệ của đai vương, lần này nàng ta chết chắc rồi, bọn hạ nhân ai oán.

 - " Đại vương xin người ta tội. Thần thiếp không biết." Tạ Ngọc Nhan cầu khẩn.

 - " Nàng nghĩ ta nên phạt nàng ra sao đây.?" Lăng Thần nhẹ nhàng nói.

 - " Thiếp...., thiếp nguyện ăn chay niệm phật không bước ra khỏi tẩm cung trong vòng 7 ngày.."

 - " 30 ngày." Lăng Thần nói ngắn gọn..

 - " Vâng, thần thiếp lĩnh chỉ."

 - " Được rồi, nàng lui đi."

 - " Thần thiếp xin lui." Tạ Ngọc Nhan không cam tâm kéo đám nô tỳ về tẩm cung của mình.

 Hắn cũng hạ lệnh cho Như Lan cùng tiểu thái giám lui ra. Bọn họ vừa đi khuất mắt, Thúy Vân thở hổn hển tức tối xoay lưng bỏ đi.

 - " Vân nhi, nàng ổn chứ ?" Lăng Thần dịu giọng hỏi thăm. Bàn tay vòng qua eo nàng ôm sát Thúy Vân đặt nàng ngồi lên đùi hắn.

 Thúy Vân khó chịu, sao lần nào gặp mặt cũng ngồi lên đùi hắn thế này?

 - " Ổn cái đầu huynh." Thúy Vân tức tối cả lên đầu hắn, tất cả là tại hắn.

 - " Ai Vân nhi, đừng giận mà."

 - " Ai thèm giận." Nàng không thèm để ý tới hắn nữa.

 Lăng Thần đau lòng vuốt nhẹ vùng má đang bị thương.

 - " Còn đau không ?"

 - " Còn." Thúy Vân đáp cộc lốc.

 Vừa đói xong Thúy Vân liền thấy cảm giác nhòn nhột, ươn ướt ở gò mà, Thúy Vân trợn mắt che mặt, hắn cư nhiên dám liếm nàng:

 - " Nghe nói liếm lên vết thương là cách trị thương tốt nhất." Lăng Thần tà khí thổi hơi vào mặt nàng.

 Trị thương cái con khỉ, ăn đậu hũ của người ta thì có. Thúy Vân xấu hổ đỏ bừng cả mặt:

 - " Kinh quá, bẩn chết đi được."

 - " Không bẩn, nàng đã ăn qua rồi mà." Lăng Thần cười cười.

 - " Huynh, biến đi..."

 - " Ai, nàng quên mất hương vị của ta rồi sao ? Nên nếm thử lại thôi." Nói rồi lại cúi xuống, bàn tay giữ chặt cái ót của nàng, không cho nàng trốn tránh

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3117


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận