"Kẹt...!"
Cửa sắt thật lớn ma sát phát ra thanh âm làm cho lòng người run sợ, đột nhiên một cái đầu cực đại dò xét đi ra, trên đầu là hai hốc mắt giống như đèn lồng, da trên mặt đều là bướu thịt nhô lên, cái miệng lớn chứa đầy răng nanh sắc nhọn đang nhỏ đầy nước dãi, mỗi lần hô hấp đều phun ra mùi tanh tưởi...
Khủng long!
Lưu Bưu trên mặt nhất thời biến sắc, đây đúng là một con khủng long hàng thật giá thật, hơn nữa lại là vương giả của loài khủng long Bá Vương Long, cái đầu thật lớn ánh mắt hung ác độc địa, cái miệng như chậu máu khiến bất cứ người nào đều có thể nhận ra được.
Lịch sử nhân loại có ghi chép lại, Bá Vương Long là một loại khủng long hung mãnh ăn thịt. Sinh tồn vào cuối kì kỷ phấn trắng. Là một trong những loài có thân thể to lớn nhất đại lục, bản tính trời sinh tính thích ăn thịt, kể cả thịt đồng loại, thân dài 15 thước, từ cổ đến đầu dài 1,5 thước, thân cao đến 6 thước. Xương sọ cồng kềnh cao mà dẹt, con mắt rất lớn viền mắt hình trứng.
Bá Vương Long giống như một cỗ máy nghiền thịt. Bá Vương Long (tyrannsaururex) là một loại khủng long phi thường hung tàn, nó ở trong thế giới khủng long được coi là " Hành động của bạo chúa" Danh bất hư truyền. Hàm răng rất lớn cực kì sắc bén có thể đem con mồi xé rách thành cây tăm nhỏ. Loại khủng long này hình thể rất khổng lồ, thân dài 40 thước Anh, cao20 thước Anh, thể trọng 1,6 vạn bàng (1 bàng = 0,9072 kg).
Đầu khủng long này thân cao tối thiểu cũng là tám thước, cánh cửa kim loại kia cũng không vừa, nó phải cúi đầu từ từ đi tới.
"Kẹt...!"
Cửa sắt lần thứ hai phát sinh một thanh âm chói tai, động tác của Bá Vương Long ưu nhã không gì sánh được đi đến, nó cũng không cuồng bạo như lời đồn đại mà là cẩn thận dùng con mắt như hai quả trứng quan sát xung quanh căn cứ ngầm, trong ánh mắt tràn ngập tia xảo quyệt.
Đối mặt với loại mãnh thú tiền sử này Lưu Bưu bọn họ kìm lòng không được lui về phía sau một bước, cái động ngầm rộng rãi này khi mãnh thú tiền sử Bá Vương Long xuất hiện thật đúng là nhỏ bé không gì sánh được...
Rất khó tưởng tượng mãnh thú thân cao tám thước, dài gần hai mươi thước lại dạo chơi tại căn cứ ngầm này, vốn là căn cứ ngầm rất rộng rãi đều bởi vì đầu Bá Vương Long này xuất hiện khiến cho không gian thật chật hẹp.
Nhìn đầu mãnh thú đã tuyệt chủng cách đây năm trăm vạn năm trước Trương Dương sẽ hoài nghi mình có đúng hay không đi đến thế giới viễn tưởng của công viên kỷ Jurassic...
Trương Dương mặc dù trăm phần trăm có thể đánh thắng đầu khủng long này thế nhưng nếu muốn đơn giản giết chết một con vật đã tuyệt chủng từ mấy nghìn vạn năm trước của địa cầu cũng tuyệt đối không phải là sự tình thoải mái.
Khiến Trương Dương cảm thấy kinh ngạc hơn là con khủng long này phảng phất không có nhìn thấy bọn họ. Thân thể to lớn đứng im lặng trước cánh cửa. Sau đó rõ ràng dùng cái đầu hai thước kia để huých huých lên tấm cửa hợp kim. Nó nỗ lực muốn đem cánh cửa kia đóng lại.
Nhìn bộ dạng đầu khủng long cẩn thận như vậy. Mọi người không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Điều này đã nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Rất khó tin được đầu bạo long có danh tiếng không tốt này rõ ràng lại làm ra biểu tình cẩn thận như thế. Động tác cùng với bộ dáng dữ tợn rất không phù hợp...
Vì sao?
Vì sao nó muốn đóng cánh cửa kia lại?
Cơ hồ là đồng thời mọi người đều nghĩ đến một vấn đề!
Chẳng lẽ sau cánh cửa kia còn có một đầu Bá Vương Long còn hung mãnh hơn?
Bỗng chốc!
Mọi người toàn thân toát mồ hôi lạnh.
"Mau, đóng cửa lại!"
Cơ hồ là vô ý thức Trương Dương rõ ràng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, khí tức nguy hiểm tràn ngập đầy rẫy trên mỗi một thốn không gian.
Đáng tiếc, chờ khi Trương Dương kịp phản ứng hết thảy đều đã đã muộn!
"Bồng!"
Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển phảng phất giống như toàn bộ căn cứ ngầm đều sụp đổ, sàn nhà run run phiến cửa sắt thật lớn bị phá mở, vốn Bá Vương Long đứng vững gần cánh cửa bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy bay ra bên ngoài mấy thước đè chết một đám mười mấy người biến đổi gien.
Ác mộng còn ở xa phía trước, không có kết thúc.
Bá Vương Long đang gần cửa sắt bị đánh bay trong nháy mắt, một đạo màu xanh giống như loài mèo nhanh như thiểm điện chạy ra, động tác ưu nhã không gì sánh được. Da lông màu xanh dưới ánh đèn u ám càng lóe lên quang mang quỷ dị mà mê say.
Xem ra đầu miêu này thể trọng chỉ tầm tầm bằng một con trâu thôi, so với Bá Vương Long kia nhỏ yếu không gì sánh được thế nhưng khí độ lại toát lên vẻ vương giả chi thỉnh, bước đi ưu nhã, ánh mắt tỏa ra hàn khí lạnh thấy xương, mỗi người ở đây không cần nói cũng biết, nó so với Bá Vương Long kia còn nguy hiểm hơn nhiều...
Làm cho lòng người kinh hãi chính là đầu đại miêu này khi đi đều không phát ra âm thanh, thân thể hơn một nghìn cân mà mềm mại giống như lông ngỗng, cái đuôi dài đến ba thước nhẹ nhàng phe phẩy, theo thân thể di động. Hiển nhiên đây là con vật hung ác độc địa tàn bạo khiến cho Bá Vương Long cũng không dám ho hoe.
Lúc này đầu Bá Vương Long kia vật lộn thân thể đứng lên, căm thù nhìn đầu đại miêu kia nhưng không dám công kích, Trương Dương xem ra đầu Bá Vương Long kia như là muốn phòng ngự mà không phải chuẩn bị công kích. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Ngay khi Trương Dương vận chân khí đến đến cực hạn, đại miêu rõ ràng làm một động tác làm cho mọi người khó có thể tin được.
Nó ưu nhã quay đầu lại hướng trên người Trương Dương, Lưu Bưu bọn họ liếc mắt dò xét. Sau đó quay người đi tới cạnh cửa sắt...
Thình lình!
Đại miêu di chuyển, nó giơ lên móng vuốt bàn tay phải hướng đến cánh cửa, bỗng nhiên cánh cửa kim loại cực lớn vang lên một tiếng cực lớn "Sát!".
Trương Dương rõ ràng thấy đại miêu khi chụp vào cửa sắt năm móng vuốt sắc bén nhô lên hiện rõ màu xanh của gai xương, gai xương cào lên trên cửa lưu lại năm đạo vết tích thật sâu...
Trương Dương cảm giác thân thể một trận rét run, hắn chưa từng có thấy qua động vật hung mãnh như thế, rất khó tưởng tượng móng vuốt dã thú có thể đem hợp kim cào sâu như vậy, đây quả thực không thể tin nổi, sách khoa học cũng cũng không có ghi chép lại phương diện này, thảo nào ngay cả Bá Vương Long được xưng là bá vương lục địa gặp phải đầu đại miêu này cũng phải nhượng bộ lui binh.
Từ vết tích của cánh cửa kim loại mà xem xét, sức bật của loài vật này thật kinh người hơn nữa móng vuốt sắc bén dị thường hầu như đạt đến độ vô địch, Trương Dương thầm nghĩ ngay cả đầu Bá Vương Long kia cũng không chịu nổi một trảo.
"Sát!"
Đại miêu vừa ra một trảo, cánh cửa cực lớn chậm rãi khép lại...
Rốt cuộc là vì sao?
Chẳng lẽ còn có thứ còn lợi hại hơn?
Trương Dương cảm giác tim đập thật nhanh, đối mặt với nhức đầu miêu đang chờ tại cạnh cửa, Trương Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao ai cũng không biết thông đạo phía sau cánh cửa có cái gì, thế nhưng từ đám người biến đổi gien buông bỏ phản kháng có thể thấy được, thông đạo phía sau hẳn là có động vật phi thường đáng sợ, bằng không cũng sẽ không xảy ra việc Bá Vương Long cùng đại miêu sau khi đi ra đều khẩn cấp muốn đóng cửa lại. Thậm chí ngay sau khi đại miêu đóng cửa, đầu Bá Vương Long kia rõ ràng cũng đồng ý, xem chừng dường như có ý muốn trợ giúp đại miêu đóng cửa lại vậy, hiển nhiên là nó sợ đại miêu tập kích, nên đàng bỏ đi ý nghĩ này, dù sao bên trong cặp mắt hình trứng có thể thấy một tia lo nghĩ...
Giúp đỡ miêu đóng cửa?
Loại sự tình này khiến mỗi người đều tò mò. Nhân loại thường có tâm lý tìm kiếm cái lạ cuối cùng thường lấn át nỗi sợ hãi.
Tất cả sự việc giống như Trương Dương suy nghĩ. Ngay khi đại miêu nỗ lực muốn khép lại trong nháy mắt đó cánh cửa lại mở ra.
"Bồng!" Một tiếng vang thật lớn, cánh cửa hợp kim nhoáng lung lay, rõ ràng như muốn đổ đến nơi.
"Ngao!"
Đại miêu dường như đã bị làm cho sợ hãi, thân thể mềm mại bỗng nhiên nhảy ra, trên không trung vẽ thành một đạo màu xanh như thiểm điện, chỉ là trong chớp mắt, thân thể khổng lồ kia của nó rõ ràng đã nhảy tới một cái đèn treo trên nóc hầm ngầm...
Tốc độ thật nhanh!
Trương Dương cùng Lưu Bưu liếc nhìn nhau, không khỏi hít hút một hơi lãnh khí. Tốc độ đại miêu này đã không thể dùng đơn vị tốc độ trên địa cầu để miêu tả, cho dù là tốc độ nhanh nhất của báo săn cũng vô pháp so sánh với nó.
Ngay lúc này, căn cứ ngầm lâm vào một trận áp lực khiến không gian yên tĩnh, đầu Bá Vương Long kia thân thể cũng run rẩy lui ra sau góc tường, phảng phất giống như ngày tận thế đã đến vậy, bên trong đôi mắt tràn ngập quang mang sợ hãi.
Giữa hai cánh cửa cực lớn có một thân thể tráng kiện như túi nước không có tay chân, chỉ có một con mắt. Dường như đây là một thân người lại giống loài bò sát, thế nhưng không có loài bò sát nào giống vậy, thoạt nhìn giống như một người khoác lân giáp như túi nước.
Quái vật kia lân giáp lộ ra màu nâu nhạt, tại chỗ đánh nhẽ là cánh tay lại xuất hiện một khối lân giáp to từng tầng đè lên nhau, cảm giác như tầng tầng lớp lớp rất dày, Trương Dương tin tưởng có tầng lân giáp này bảo hộ. Cho dù là súng máy cũng vô pháp tạo thành thương tổn...
Đột nhiên!
"Túi nước" này giật mình, tại trước mắt bao người. "Túi nước" rõ ràng rụt đầu, biến mất trong khe cửa.
Trong đại sảnh lại một lần nữa lâm vào cảnh vắng vẻ.
Chỉ có điều, đầu đại miêu kia dường như cũng không dám tới gần cửa sắt kia nữa, thân thể mềm mại thon dài trên đỉnh một cây kim loại có điểm nôn nóng tìm kiếm lối ra, thế nhưng phòng khách ngoại trừ người biến đổi gien ở ngoài, tất cả cửa kim loại đều đóng, phóng mắt nhìn lại phòng khách cao tới hai mươi thước xung quanh đều là cửa sắt đóng kín, giống như cửa sắt đem toàn bộ phòng khách bao quanh.
Cũng không biết nguyên nhân gì, đại miêu rõ ràng không tiến vào thông đạo mà người biến đổi gien đứng, chỉ liên tục liếc tới mấy cánh cửa còn lại, dường như muốn tìm kiếm biện pháp mở một trong những cánh cửa kia ra vậy.
Đầu miêu này chỉ số thông minh cao đáng sợ!
Trương Dương kết luận như vậy.
"Trương... Trương Dương..." Lưu Bưu nhìn đầu khủng long kia thỉnh thoảng lại nhìn một chút đại miêu trên đỉnh đầu, lắp bắp gọi Trương Dương.
"Hử?"
Trương Dương tuy rằng luôn quan sát đến hành động của đại miêu, thế nhưng ánh mắt của hắn thủy chung vẫn chăm chú vào thông đạo giữa hai cánh cửa, hắn phát hiện " Túi nước" quanh thân phủ lân giáp tuy rằng rút nhỏ trở lại, thế nhưng thủy chung còn có một bộ phận tại giữa khe cửa, nói cách khác chỉ cần " Túi nước " chặn ở ở chính giữa sẽ không ai có thể đóng cửa thông đạo lại.
Chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu mãnh thú có trí tuệ?
Đột nhiên trong lúc đó Trương Dương có một tia chờ mong...