Đồ Thần Chi Lộ Chuong 435:”Để ta xem Luân Hồi lợi hại thế nào!”

Cường giả cười vang, một cỗ sát khí sắc bén đang điên cuồng sinh ra, cả người như đột nhiên thay đổi, từ một người diện mạo bình thường bỗng trở thần thần thái sáng láng, vô cùng khí phách, giống như một đế vương bễ nghễ thiên hạ.

Cường giả đem chiếc tủ đặt xuống mặt đất đầy lá khô, từng bước đi tới phía Trương Dương.

Nhìn thấy sự thay đổi đột ngột của cường giả, Trương Dương càng cảm thấy hứng thú với con người này, không thể nghi ngờ - cường giả này rất thú vị.

Từ lúc mới bắt đầu đến giờ, gã đã có ba biểu hiện khác nhau, từ một cường giả bình thường, tiếp theo là phá vòng vây của bốn người mà đào tẩu, lực lượng nằm ngoài dự kiến của bốn người, mà bây giờ biểu hiện cường đại khiến Trương Dương cảm thấy áp lực – đây quả là một việc khó có thể tưởng tượng.

Phải biết rằng, vào thời điểm Trương Dương sử dụng công pháp thôn phệ này thì còn chưa sinh ra cảm giác áp lực như vậy.

"Ta Gan Bali! Cao thủ đứng trong hàng năm người mạnh nhất giới cường giả!" Cường giả còn cách Trương Dương năm mét, vẻ mặt tự tin đầy kiêu ngạo.

"Hàng năm người?" Ánh mắt Trương Dương sáng lên.

"Đúng vậy, nếu trừ một vài nhân vật đặc thù thì ta xếp hàng thứ hai"

"Ngươi cùng Đại Hà, tướng quân Cà Lăm, ai lợi hại hơn?" Trương Dương không hề biết đến việc xếp hạng của cường giả.

"Ha ha ha… Cho dù là Đại Hà hay tướng quân thì bọn họ cũng là thiên tài trong thiên tài, phải biết rằng hơn ba mươi tuổi có thể bước vào cảnh giới cường giả thì rất ít ỏi, bọn họ là đặc biệt, chỉ là…" Gan Bali lại nói – "Thiên tài cũng cần thời gian, trong mắt cao thủ chân chính, bọn họ còn quá non, quá non…."

"Ngươi rất lợi hại?" Khóe miệng Trương Dương khẽ nhếch, cười nói.

"Lợi hại hay không, không phải cứ nói là được!"

"Đúng, vậy thì chiến đi!"

Trương Dương không biết, Gan Bali này không khác gì thần hộ mệnh ở Myanmar, hắn theo phật nhưng lại không tin phật, võ công của Gan Bali rất phức tạp, hắn không có tín ngưỡng, hắn chỉ trung thành với tổ quốc của mình. Vào những lúc tổ quốc gặp nạn thì hắn luôn là người đầu tiên đứng ra, ảnh hưởng của Gan Bali cơ hồ có thể chống lại ảnh hưởng của Phật giáo.

Tại thế chiến thứ hai, hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác nhau, ở Myanmar, Thái Lan, Trung quốc, cùng cường giả Trung Quốc truy giết cường giả Nhật Bản, chọn giết chỉ huy cấp cao của Nhật Bản. Mỗi người còn có thể sống sót sau những năm máu lửa đó đều là anh hùng, cũng bởi vì có những người như bọn họ mà chiến tránh mới có thể thắng lợi…

Hắn có lực ảnh hưởng ở Myanmar không ai sánh bằng, có lẽ rất nhiều người bình thường không biết, nhưng chỉ cần là những quân nhân cầm quyền tại Myanmar đều biết đến Gan Bali, hắn tựa như Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc; chỉ có một điều duy nhất không giống, đó chính là Tôn Trung Sơn là người cha của cả Trung Quốc, ai ai cũng biết. Mà Gan Bali thì chỉ có những người đứng ở trên đỉnh cầm mọi binh quyền mới biết tới. Đột nhiên, khu rừng trở lên đầy áp lực, vô cùng yên lặng, khiến người ta hít thở khó khăn, dường như đây là một khu vực hoàn toàn biệt lập.

Thân thể Trương Dương ngày càng săn chắc.

Năng lượng đã tràn ngập khắp các tế bào trong cơ thể hắn, năng lượng tinh thể hóa của bản thân đã đạt tới 80%, Trương Dương cảm giác được ở mỗi tế bảo trong cơ thể đều đang phát sinh dị biến. Hắn cảm nhận rõ ràng được một cỗ năng lượng đem từng tế bào này gắn kết cùng một chỗ, vô cùng khăng khít. Sau đó, lại giống như thủy triều mênh mông, từng lớp sóng liên tiếp nổi lên, sóng sau đè sóng trước – chiến ý trong từng tế bào đang hừng hực thiêu đốt…

Trong phạm vi 2 kilomet, cây cối nhanh chóng héo rũ, một ít thú rừng kinh hoàng mà chạy trốn.

Cảnh tượng kỳ dị này Gan Bali không nhìn thấy, gã vẫn cho rằng phạm vi cây cỏ héo khô chỉ trong phạm vi hẹp cạnh người…

Trong phạm vi 2 kilomet năng lượng trở lên cuồng bạo dữ dội.

Chiến!

Chiến!

Chiến!

Chiến ý của hai người đều cao ngất.

Động!

Hai người cơ hồ cùng động một lúc, cả người Gan Bali không khác gì một viên đạn bắn lên không trung hơn 10 thước, từ đó vẽ một đường cong tuyệt mĩ bằng thân thể của gã, lao xuống tấn công…

Song chưởng của Gan Bali mở ra, mười ngón tay găm đen như cương châm to lớn phóng xuống!

Gần!

Gần!

10 đầu ngón tay đang rất nhanh phóng lớn, mỗi một ngón to tựa như một chiếc chày gỗ, móng tay cũng biến thành máu đỏ một cách quỷ dị, vô cùng kinh tâm.

Khi còn cách 10 mét, Trương Dương đã cảm thấy một cỗ khí tức lăng lệ, như băng đao thổi tới…

Năm mét!

Hai mét!

Một mét! Cuối cùng cũng ra tay, nhưng… hắn chỉ dùng một cánh tay, cánh tay kia đột nhiên lớn lên, năm ngón tay bỗng biến lớn như năm cánh tay đầy tráng kiện, không hề kém so với những ngón tay của Gan Bali, có khi còn lớn hơn, chỉ có một điểm không giống đó chính là cánh tay này lại tỏa ra ánh vàng nhạt…

Trương Dương đem tất cả năng lượng dư thừa tập chung lên trên cánh tay kia. Trên thực tế, cánh tay này đã không thể gọi là tay, mà là do năng lượng cấu thành, chỉ là nó có 20% kinh mạch của Trương Dương.

Khóe miệng Gan Bali khẽ nhếch, gã vô cùng tự tin vào đôi tay của mình, do dù đối phương có dùng lá chắn bằng thép thì gã cũng tự tin có thể đem nó miết thành bột phấn.

Gã nhớ rõ, tại trong thế chiến thứ hai, hắn đã từng dùng tay xuyên thủng xe bọc thép… Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Đột nhiên, một bàn tay từ hư không xuất hiện, đây là một bàn tay thần không hay quỷ không biết, nó đột nhiên xuất hiện trước mặt….

"Phốc!"

Trong thời điểm điện quang hỏa thạch này, cánh tay đó đã nắm lấy eo lưng của Gan Bali.

Cánh tay này tựa như phật thủ của Như Lai.

"Két két…!" âm thanh ma sát vang lên.

Những ngón tay như mũi câu của Gan Bali chộp vào bàn tay cực lớn của Trương Dương thì bị trượt đi, không ngờ lại không để lại chút dấu vết…

"Đi!"

Trương Dương hét to một tiếng, đại thủ đột nhiên thẳng ra, tạo ra tiếng "rắc rắc" – sau đó lại vung lên, đem Gan Bali ném ra ngoài.

"Phốc!"

"Phốc!"

Thân thể Gan Bali bay vụt trong không trung, máu tươi phun ra. Vô số đại thụ chết khô đã bị vỡ thành bột phấn, cả người gã không khác một viên đạn pháo…

Ầm!

Ầm!

Liên tiếp tiếng vang nổi lên, thân thể của Gan Bali đập nát vô số thân đại thụ to lớn rồi ngã xuống mặt đất, nằm trên những phiến lá cây phủ đầy mặt đất.

Thời gian như ngưng lại.

Không khí vô cùng áp lực.

Gan Bali lại ộc ra một ngụm máu, mới rồi gã bị cự thủ của Trương Dương nắm chặt, đã đả thương đến lục phủ ngũ tạng của gã, lực nén quá lớn, không phải thứ nhân loại có thể chống lại.

"Bồng!"

Vừa cố gắng đứng dậy, Gan Bali lại ngã lăn xuống mặt đất, dư chấn của cự thủ kia dường như còn chưa biến mất hoàn toàn, vẫn ẩn tàng trong cơ thể gã.

Một cỗ bi thương nồng đậm lan tràn trong rừng cây.

Anh hùng mạt lộ!

"Phốc…!"

Gan Bali lại phun ra một ngụm máu, lúc này gã mới thấy dễ chịu một chút, gã tuy không bỏ chạy nhưng tiếng bước chân đã vang lên trong tai gã, gã không chạy – bởi gã biết không thể chạy thoát.

Chẳng qua, tinh thần lực cường đại giúp gã lại có thể lảo đảo đứng dậy, cánh tay hắn cố tì vào hai gối của mình để đứng dậy, hai tay hắn đã bị thương.

"Khụ khụ… Ta là Gan Bali… Gan Bali…"

"Soạt soạt" – Tiếng bước chân càng lúc càng gần, ánh mắt Gan Bali bắn ra một tia quang mang sắc bén.

"Ta tìm tướng quân… khụ khụ…"

Ánh mắt Gan Bali ngây ngốc, bởi hắn thấy kẻ kia không chút biểu tình, phía sau hắn có ba người đang đi theo, một người đang cắp chiếc tủ nhỏ phủ quân phục trên nách.

"Ngươi gọi điện xong rồi chứ" Trương Dương nhìn qua cường giả một thời thét ra lửa này.

"Các ngươi là ai?" Gan Bali trấn tĩnh, gã là một cường giả, vô luận thắng hay thua gã đều là cường giả, một cường giả có tinh thần lực cường hãn.

"Người Trung Quốc" Trương Dương khẽ cười.

"Trung Quốc quả lắm nhân tài, lớp lớp xuất hiện. Đúng rồi, các ngươi không biết hiệp nghị cường giả sao?"

"Biết, chẳng qua, ta đang định sửa lại hiệp nghị!"

"…" Gan Bali trước hết là sửng sốt, lập tức cười phá lên: "Hay, hay lắm, hay cho một người chuẩn bị sửa lại hiệp nghị cường giả, ngươi là người thứ hai có gan nói như vậy…"

"Từng có người sửa rồi sao?" Trương Dương nhướng mày, hắn không biết là còn có chuyện này, hắn nói việc sửa lại hiệp nghị cường giả chẳng qua là buột miệng mà nói, phải biết rằng: hắn, Tiểu Lý Tử, A Trạch – cả ba đều là cường giả, nếu Lưu Bưu đột phá cường giả cảnh giới thì sẽ có bốn cường giả, lực lượng của bốn cường giả là vô cùng khủng khiếp, hoàn toàn có khả năng sửa lại hiệp nghị cường giả.

Là ai lại có thể lớn mật đòi sửa lại hiệp nghị cường giả?

Chẳng lẽ hắn cũng có rất nhiều cường giả bên người?

"Ha ha, cuối cùng hắn lựa chọn việc bỏ qua, thôi được rồi, về sau các ngươi sẽ biết, ta muốn gọi điện thoại" Gan Bali giơ giơ chiếc di động trong tay.

Trương Dương gật đầu.

"Tướng quân, ta đi rồi, nói cho Tiểu Hắc, nói có người muốn sửa lại hiệp nghị cường giả…"

"Ngươi có thể nói cho hắn biết số điện thoại cầm tay của ta" Trương Dương khẽ nhếch miệng lộ ra một nụ cười.

Gan Bali há miệng thở dốc, trong ánh mắt xuất hiện vẻ kì dị, ý tứ của Trương Dương rất đơn giản, hắn phải làm điên đảo thế giới cường giả.

"Số của hắn, tướng quân hãy nhớ kĩ dãy số này: 13xxxxxxxxxx"

Giọng nói của Gan Bali tràn đầy áp lực, hắn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nói, bên trong điện thoại không ngừng hỏi, hắn chỉ có thể trầm mặc, sau đó tắt máy.

"Giết!" Một tiếng rống to bỗng vang lên.

Vẻ mặt uể oải của Gan Bali bỗng tràn đầy sát khí, điện thoại di động trong tay bỗng ném về phía Trương Dương; chiếc điện thoại bay được nửa đường bỗng vỡ tan, linh kiện bên trong bắn ra chi chít.

"Phụt…!"

Gan Bali lại phun ra một ngụm máu, thân thể đột nhiên lớn lên, giống như một chiếc thùng to, cả người cũng cao thêm hơn 10 centimet, bộ quân phục màu xanh trên người cũng đã nát tan, từng khối cơ bắt đầu nhú ra, vô cùng khủng bố.

Gan Bali đang vắt kiệt sinh mệnh mình.

Hắn đem sinh mệnh của mình trong nháy mắt thiêu đốt.

Khí thế cường đại lan tràn khắp nơi trong khu rừng, sát khí ngập trời…

Trên thực tế, ngay lúc đầu Gan Bali căn bản không hề chịu thua, hắn gọi điện thoại chỉ là một cái cớ để giúp thân thể có cơ hội điều chỉnh.

Làm một cường giả thân kinh bách chiến, tuyệt không có khả năng vì một lần thất bại mà mất đi lực chiến đấu, Gan Bali có ý chí kiên cường và vô cùng yêu nước, càng không thể vì một lần đả kích mà khiến tinh thần sụp đổ.

Hiện tại, thân thể hắn đã đạt tới trạng thái chiến đấu cao nhất.

Soạt soạt soạt…

Lá cây bay loạn khắp nơi, cuồng phong gào thét, dường như ngày tận thế sắp đến.

Trương Dương vẫn không động, chỉ lạnh lùng nhìn Gan Bali tiến vào trạng thái chiến đấu điên cuồng, Trương Dương có thể khẳng định, cho dù là Gan Bali còn có thể sống sau lần này thì võ công của gã cũng bị tụt đi rất nhiều, bởi tuổi của gã bây giờ đã không cho phép gã vắt kiệt sức như vậy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng tế bào trong cơ thể Gan Bali đang lão hóa nhanh chóng.

Vô luận là Gan Bali có vắt kiệt sức thế nào, Trương Dương cũng không cảm thấy nguy hiểm, bởi trong phương viên 2 kilomet, hắn trong nháy mắt có thể điều động năng lượng trời đất để chống lại Gan Bali.

Quả nhiên!

Khi Gan Bali chồm đến với thế thiên quân vạn mã thì Trương Dương chỉ nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, khiến cả thân thể Gan Bali không khác diều đứt dây bay vọt ra ngoài…

Rắc rắc!

Rắc rắc!

Một loạt âm thanh đổ gãy vang lên, rồi lại là tiếng ngã xuống cực mạnh. Rừng cây lại hồi phục sự im lặng vốn có của nó…

Soạt soạt…

Tiếng bước chân vang lên, bốn người Trương Dương đã tới trước mặt Gan Bali.

Thân thể cường tráng của Gan Bali đột nhiên co rút lại, chỉ còn da bọc xương, dưới làn da đầy lão hóa kia chỉ có xương. Vô cùng quỷ dị! chỉ trong vài giây đồng hồ, Gan Bali đã già đi hơn 10 tuổi.

"Ta cũng không nói muốn giết ngươi" Nhìn Gan Bali cả người đẫm máu, Trương Dương khẽ thở dài một tiếng.

"Khụ khụ… Ta chết không uổng… chết không hối tiếc… quả là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ngay cả thế giới cường giả cũng không nằm ngoài điều này… Khụ khụ…" Gan Bali không ngừng ho khan, lại ho ra một ngụm máu đen.

"Đây là quy luật tất yếu của xã hội" Trương Dương thản nhiên nói.

"Ha ha… đúng, đúng, là quy luật của xã hội. Ta đã già rồi… già rồi, nên lui xuống để nhường lại cơ hội cho lớp người trẻ tuổi các ngươi… chẳng qua… chẳng qua… khụ khụ…"

Gan Bali không ngừng ho, đột nhiên ánh mắt khẽ chuyển, đầu ngả về một bên; vừa rồi khi gã thiêu đốt sinh mệnh mình để đánh ra một đòn cuối cùng thì gã đã như đèn cạn dầu, nên ngay cả một câu cũng không nói được.

"Chẳng qua gì?" Thân thể Trương Dương khẽ động, áp chưởng lên sau lưng Gan Bali, chân khí hùng hậu không ngừng cuồn cuộn đổ vào thân thể Gan Bali.

"Có người… có một người… hắn… hắn không chịu quy luật tự nhiên này trói buộc, ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi không phải…"

"Ai?"

"Hắn là… là…" Miệng Gan Bali cứng ngắc, hai mắt vô thần, cái tên này gã không dám nói ra, đồng tử nhanh chóng phóng đại.

"Hắn tự sát" Từ từ thả tay ra, Trương Dương cảm thấy tâm tình của mình vô cùng nặng nề, Gan Bali đã tự sát, vì muốn thắng nên gã đã tự thiêu đốt sinh mệnh của mình.

Một cường giả từng hét ra lửa cứ thế mà vẫn lạc.

Đương nhiên, Gan Bali chết đi cũng không có gì tiếc nuối, hắn đã hơn trăm tuổi, cuộc đời hắn vô cùng huy hoàng, cả đời hắn đã tiêu diệt không biết bao nhiêu kẻ địch. Lữ Phi là một thiên tài yểu mệnh, lại không giống như thế này. Một phần mộ không có bia mộ được dựng lên, không có dấu hiệu gì, không ai biết đến ở đây đã mai táng một nhân vật tuyệt thế.

Nhìn mộ này, bốn người cảm thấy vô cùng nặng nề.

Không thể nghi ngờ, đây là một cường giả vô cùng cương liệt, không hề thỏa hiệp, hắn tình nguyện hi sinh tính mạng để giữ sự tôn nghiêm cho mình.

Chẳng qua, loại tôn nghiêm này khiến Trương Dương có cảm khác khó hiểu.

Trên thực tế, Trương Dương không thể giải thích được tâm trạng một cường giả bị một người bình thường đánh bại, hơn nữa là thua một cách quá dễ dàng, một cách thua nhục nhã, không có một cường giả nào có thể chấp nhận bị một nhân tài mới xuất hiện ôm ngang thắt lưng quăng ra ngoài. Gan Bali cũng không thể…

Soạt soạt…

Soạt soạt…

Ngay lúc bốn người đứng lặng trước phần mộ của Gan Bali thì đột nhiên, vô số tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền tới.

Bốn người không hề động, chỉ liếc mắt nhìn nhau.

Không khí một lần nữa trở lên đầy áp lực, tiếng "soạt soạt" kia ngày càng gần.

Một người!

Ba người!

Năm người!

Hai mươi người!

Năm mươi người!

Bảy mươi người!

Một trăm lẻ hai người…

Trương Dương yên lặng tính toán, lại có đến 102 người đang bao vây bọn họ, nhóm người này có kinh nghiệm tác chiến phong phú trong rừng, rất có kỉ luật; tuy đã áp sát nhưng bọn họ lại rất kiên nhẫn, không hề vội vàng.

Khổng lão nhị.

Khổng lão nhị năm nay 32 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh; nghe nói là đời sau của Khổng Tử, tiếc nuối lớn nhất chính là hắn lại không biết được mấy chữ cơ bản, khiến hắn bị giễu cợt là không có văn hóa rất nhiều.

Đương nhiên, tuy Khổng lão nhị đã học qua vài năm tiểu học, nhưng điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến uy tín của hắn.

Tại trong đội ngũ hậu duệ của quân viễn chinh Trung Quốc, tuy hắn không thuộc tầng lớp ra quyết sách, nhưng trong toàn bộ hậu duệ của quân viễn chinh đều biết, theo như qui định của bọn họ thì mọi người cứ từng bước mà tiến, Khổng lão nhị cũng như vậy, hiện tại hắn còn trẻ, nhưng khi nào lớn tuổi cũng sẽ có quyền cao chức trọng.

Khổng lão nhị bắn súng rất chuẩn, hắn có thể dùng súng trường từ thời thế chiến thứ hai bắn rơi chim đang bay trên không.

Hơn nữa, võ công của Khổng lão nhị cũng vô cùng lợi hại, hắn đem Thái Cực Quyền đầy nhu hòa kết hợp với Thái Quyền cương mãnh, tạo thành nhất phái, rất nhiều bậc lớn tuổi đã nói, nếu Khổng lão nhị mà sống tại thời kì cổ đại thì tuyệt đối sẽ là một đời tông sư; đáng tiếc, Khổng lão nhị lại sinh ra tại thời hiện đại, hơn nữa lại ở trong bộ lạc hậu duệ của quân viễn chinh tại Myanmar này…

Theo tin tức nhận được từ biên giới ngày hôm qua, thông báo có người đang tìm kiếm tại cột mốc biên giới số 62, Khổng lão nhị khứu giác linh mẫn lập tức nghĩ tới chiếc tủ bảo hiểm của Tề tướng quân, nên dẫn theo 101 người chạy tới đây.

Tại sao lại là 101 người?

Khổng lão nhị rất mê tín, hắn tin rằng 101 là một con số may mắn, nhưng hắn không biết tại sao lại may mắn, tóm lại chỉ cần hắn nghĩ nó may mắn là được!

Hơn nữa, thêm cả bản thân là sẽ thành con số 102 người tới nơi này, tìm kiếm một hồi lâu bọn họ phát hiện rất nhiều dấu vết đánh nhau, điều khiến bọn họ cảm thấy quỷ dị chính là toàn bộ cây cối trong rừng lại héo rũ, không có sức sống, Khổng lão nhị lập tức phán đoán ra tình huống trong rừng…

Soạt soạt…

Soạt soạt…

Tiếng bước chân bắt đầu hội tụ, Khổng lão nhị cảm giác được áp lực đang tăng lên trong không khí.

Tại địa phương trống trải phía trước tựa hồ có người, Khổng lão nhị cẩn thận xem xét, mang theo một khẩu súng trường đời cũ, men theo các cây đại thụ bị phá hủy mà áp sát.

Bốn người!

Bốn người trẻ tuổi.

Nhìn bốn người trẻ tuổi tay không, Khổng lão nhị không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm, chẳng qua, ánh mắt của hắn bỗng trở lên sắc bén như đao, bởi hắn nhìn thấy chiếc tủ màu xanh loang lổ, nó đang bị một thanh niên cao lớn kẹp bên nách.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-than-chi-lo/chuong-455/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận