Đồi Thỏ Chương 3


Chương 3
Quyết Định Của Cây Phỉ

Tôi nằm lỳ ở đây làm gì nhỉ?… Chúng ta nằm lại đây như thể có cơ hội tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh.


Tôi đang đợi cho tới khi mình lớn tuổi hơn chăng?

Vở The Anabasis của Xenophon

"Cây Phỉ ơi, anh không nghĩ là Thỏ Thủ lĩnh sẽ hành động theo lời khuyên của anh chứ? Anh đang chờ đợi chuyện gì?"

Lại một buổi tối nữa đến, hai anh em Cây Phỉ và Thứ Năm lại đi kiếm ăn ngoài cánh rừng cùng với hai người bạn. Mâm Xôi, chú thỏ có cái chỏm tai đen bị Thứ Năm làm cho hết hồn đêm trước đã được nghe Cây Phỉ mô tả về tấm biển thông báo, bình luận thêm rằng chú bao giờ cũng biết rõ con người thường để lại những thứ như vậy giống như một dấu hiệu hay một thông báo, chẳng khác gì loài thỏ để lại dấu vết trên đường chạy hoặc những lỗ hổng trên hàng rào. Còn một người hàng xóm nữa là Bồ Công Anh, kẻ bây giờ mới được nghe thuật lại câu chuyện ở chỗ Chúa Thanh Lương Trà và thái độ hờ hững của ông ta trước nỗi sợ hãi của Thứ Năm.



"Tôi cũng chẳng biết mình mong đợi điều gì nữa." Cây Phỉ nói "Trước đấy tôi còn chưa từng ở gần Thỏ Thủ lĩnh. Nhưng tôi nghĩ, ‘Được rồi, cho dù ông ta có bỏ ngoài tai đi nữa thì ít nhất sau này cũng không có kẻ nào có thể nói ra nói vào rằng anh em chúng tôi đã không gắng sức để cảnh báo ông ấy.’"

"Nếu vậy, cậu chắc chắn là có điều rất đáng sợ à?"

"Tôi hoàn toàn chắc chắn. Tôi bao giờ cũng hiểu rõ Thứ Năm mà, cậu cũng biết thế rồi còn gì."

Mâm Xôi toàn trả lời thì một chú thỏ khác ồn ào đi qua một bụi thủy thần trong rừng, vụng về ngã vào một bụi mâm xôi và cố tìm cách thoát khỏi cái rãnh. Đó chính là Tóc Giả.

"Chào Tóc Giả." Cây Phỉ lên tiếng "Anh không phải làm việc sao?"

"Không làm việc," Tóc Giả nói "mà có vẻ sẽ mãi không làm việc."

"Anh nói thế là có ý gì?"

"Tôi không còn là Cốt Cán nữa, đó là điều mà tôi muốn nói."

"Không phải vì chuyện của chúng tôi chứ?"

"Cậu có thể nói như vậy. Chúa Thanh Lương Trà khá là khó chịu khi bị mất giấc ngủ trưa vì một chuyện mà ông ấy cho là nhảm nhí. Ông ấy chắc chắn biết tỏng trong bụng các cậu nghĩ gì. Tôi nghĩ rằng khá nhiều anh bạn thỏ biết cách ngậm miệng ăn tiền và luôn nghĩ đến việc giữ cho mình một chỗ đứng thích hợp bên cạnh Thỏ Thủ lĩnh, nhưng tôi e mình không làm được như vậy. Tôi bảo với Thỏ Thủ lĩnh rằng đặc quyền của Cốt Cán không phải là tất cả đối với tôi trong bất cứ trường hợp nào và một chú thỏ mạnh mẽ có thể luôn rời bỏ cánh đồng. Ông ấy bảo tôi đừng có bốc đồng và cạn nghĩ như vậy, hãy nghĩ cho chín, nhưng mà tôi sẽ không ở lại. Ăn trộm rau diếp không phải là ý tưởng về cuộc sống hạnh phúc của tôi, cả việc đứng canh trước cửa hang cũng thế. Tôi đang cản thấy rất dễ chịu, tôi có thể nói với các cậu như vậy đấy."

"Chẳng bao lâu sẽ chẳng còn ai ăn trộm rau diếp nữa đâu." Thứ Năm nói giọng khẽ khàng.

"Ồ, là cậu đấy hả Thứ Năm?" Tóc Giả hỏi, bây giờ mới nhận ra chú "Tốt quá, tôi đang tìm cậu đấy. Tôi cứ nghĩ hoài về những điều mà cậu đã nói với Thỏ Thủ lĩnh. Hãy nói cho tôi biết đó có phải là một trò lừa ngoạn mục để cậu trở nên quan trọng, hay là chuyện nghiêm túc đấy?"

"Đó là sự thật đấy." Thứ Năm nói "Tôi cũng chỉ mong sao không phải là như vậy."

"Nếu vậy các cậu định rời khỏi đây?"

Cả bọn dường như giật mình trước sự thật rành rành mà Tóc Giả đã chỉ ra. Bồ Công Anh là bàu trong miệng, "Rời khỏi đây, trời ơi!", trong khi Mâm Xôi xoắn hai tai lại, hết chăm chú nhìn Tóc Giả lại quay sang Cây Phỉ.

Lại là Cây Phỉ lên tiếng trả lời. "Thứ Năm và tôi định đêm nay sẽ rời khỏi đây." chú nói một cách thận trọng "Tôi cũng không biết chính xác là sẽ đi đâu, nhưng chúng tôi sẵn lòng đón nhận bất cứ ai muốn đi cùng anh em tôi."

"Được, vậy thì các cậu hãy cho tôi đi cùng." Tóc Giả nói giọng chắc nịch.

Điều cuối cùng mà Cây Phỉ mong đợi là có được sự ủng hộ tức thì của một Cốt Cán. Chú từng có ý nghĩ rằng mặc dầu Tóc Giả chắc chắn là một chú thỏ có ích trong những tình huồng hiểm nghèo nhưng cũng là kẻ khó mà sống hòa thuận được với ai. Một Cốt Cán chắc sẽ không muốn là điều là một "kẻ bên ngoài" ra lệnh hoặc thậm chí là đề nghị. "Mình sẽ không quan tâm đến việc anh ta có là một Cốt Cán hay không," chú nghĩ "nếu bỏ chạy khỏi đây, mình sẽ không để Tóc Giả giật dây điều khiển, không thì việc gì phải rời khỏi đây." Nghĩ thế chú trả lời giọng giản dị: "Tốt thôi, chúng tôi rất vui khi có anh."

Nói rồi chú đưa mắt nhìn những chú thỏ khác, đang chăm chăm hết nhìn Tóc Giả lại quay sang phía chú. Lần này thì Mâm Xôi lên tiếng.

"Tôi nghĩ mình sẽ ra đi." chú ta nói "Tôi không biết có phải chính cậu đã thuyết phục được tôi không, Thứ Năm à. Nhưng dù sao cũng có quá nhiều thỏ đực trong cánh đồng này rồi và cũng chẳng vui vẻ gì cho những chú thỏ nào không phải Cốt Cán. Điều khôi hài là kẻ thì cảm thấy kinh khủng khi ở lại, còn tôi lại cảm thấy kinh khủng khi ra đi. Lũ cáo ở đây, lũ chồn ở kia, Thứ Năm thì ở giữa, thôi thì thế nào cũng được."

Chú lôi ra một chiếc là củ cải, nhấm nháp một cách chậm rãi, cố hết sức làm nguôi đi nỗi lo sợ trong lòng, bởi vì bản năng đang mách bảo chú những nguy hiểm ở một nơi nào đó còn chưa biết ngoài cánh đồng thỏ này.

"Nếu chúng ta tin lời Thứ Năm," Cây Phỉ nói "điều đó có nghĩa là không chú thỏ nào nên nán lại đây. Vì thế từ giờ cho tới lúc ra đi, chúng ta cần thuyết phục càng nhiều người đi cùng chúng ta càng tốt."

"Tôi nghĩ có một hoặc hai Cốt Cán có lẽ xứng đáng để chúng ta đề nghi." Tóc Giả nói "Nếu tôi có thể thuyết phục được họ, thì họ sẽ cùng tôi đến chỗ các cậu tối nay. Nhưng mà họ không đi vì Thứ Năm đâu. Toàn những kẻ mới được cất nhắc, cũng có chuyện bất mãn như tôi. Cần phải trực tiếp nghe Thứ Năm mới có thể bị thuyết phục. Thứ Năm đã thuyết phục được tôi. Rõ ràng cậu ta đã nhận được một thông điệp nào đó và tôi tin vào những chuyện như thế. Tôi không thể hiểu tại sao chú ta lại không thuyết phục được Chúa Thanh Lương Trà."

"Đó là bởi Chúa Thanh Lương Trà không thích bất cứ cái gì không phải là ông ta nghĩ ra cho chính bản thân mình." Cây Phỉ đáp "Nhưng bây giờ ta không phải bận tâm đến ông ta nữa. Chúng ta sẽ cố thuyết phục thêm một số bạn bè và sẽ gặp nhau ở đây sau khi trăng lên. Chúng ta sẽ khởi hảnh ngay sau đó: không thể đợi lâu hơn đâu. Nguy hiểm mỗi lúc một đến gần – bất kể nó là cái gì – với lại Chúa Thanh Lương Trà sẽ không hài lòng nếu ông ta phát hiện anh đang cố lôi kéo hàng ngũ Cốt Cán của mình, Tóc Giả ạ. Cả Đội trưởng Nhựa Ruồi nữa, tôi dám nói thế đấy. Họ chẳng thèm bận tâm nếu lũ vắt mũi chưa sạch chúng tôi biến khỏi đây, nhưng sẽ không muốn mất anh đâu. Ở địa vị anh, tôi sẽ thận trọng chọn người mà nói đấy."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/92722


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận