Chương 31 Câu Chuyện Về El-ahrairah và Thỏ Đen Ở Inlé Quyền năng của bóng đêm, sức mạnh của bão tố
Đồn trại của kẻ thù
Nơi chàng đứng, Nỗi sợ khủng khiếp hiện lên trong hình hài rõ nhất
Nhưng tráng sĩ vẫn phải lên đường.
Prospice của Robert Browning
Sớm muộn gì thì mọi thứ cũng sẽ lộ ra và muông thú sẽ nghe được điều loài khác nghĩ về chúng. Ai đó đã nói rằng chính Hufsa đã tâu với vua Darzin sự thật về trò lừa đảo trong vụ rau diếp. Có người lại nói rằng chú nhím Yona đã buôn chuyện trong các khu rừng nhỏ. Nhưng bất kể vì lý do gì thì vua Darzin cũng biết rõ mình đã bị lừa một vố to khi cho lính chở rau diếp đến những đầm lầy vùng Kelfazin. Ông không huy động quân đội làm một cuộc chiến - chưa đến lúc. Nhưng ông quyết định sẽ tìm mọi cơ hội để trả đũa lại El-ahrairah. Về phần mình, El-ahrairah cũng biết rõ điều đó và ông răn đe người của mình phải thận trọng, nhất là những khi đi ra ngoài một mình.
Rồi một buổi chiều tháng Hai. Giỏ Cua dẫn một vài thỏ ra một đống rác ở bên ngoài khu vườn, cách xa những cái hang thỏ. Trời tối sập xuống rất nhanh, lạnh cóng và ẩm ướt, ngay trước khi ánh sáng tắt hẳn một làn sương mù dày đặc buông xuống. Cả bọn về nhà nhưng bị lạc đường. Sau đó họ lại gặp rắc rối với một con cú và đâm hoang mang bối rối chẳng biết đường đi lối lại thế nào nữa. Giỏ Cua bị tách khỏi những người khác và sau khi lang thang một lúc, cuối cùng chẳng biết thế nào ông ta lại đến ngay doanh trại của đội lính hộ vệ nhà vua nằm ở ngoại ô, bọn chúng bắt ông giải đến trước ngai vàng.
Vua Darzin nhìn thấy ngay cơ hội trả thù El-ahrairah. Vua ra lệnh giải Giỏ Cua vào phòng biệt giam, hàng ngày bị giải ra ngoài bắt phải đào đất hoặc mở đường hầm, nhiều lúc phải làm khi trời đổ sương giá, lạnh thấu xương. Nhưng El-ahrairah đã tự thề với mình rằng ông cũng phải cứu người anh em của mình ra ngoài bằng bất cứ giá nào. Và ông bắt tay ngay vào việc, cùng với hai người và ông bỏ ra bốn ngày trời đào một đường hầm từ cánh rừng đến phía sau cái bờ đất nơi Giỏ Cua phải làm công việc khổ sai. Ở đoạn cuối, đường hầm này dẫn đến gần một cái hang trên cồn đất ngay phía dưới cái nơi mà Giỏ Cua đã được giải tới. Giỏ Cua buộc phải đào đất cật lực để biến cái hang ấy thành một nhà kho, dưới sự giám sát liên tục của bọn lính gác. Nhưng El-ahrairah vẫn tìm được đến chỗ Giỏ Cua vì ông có thể nghe thấy tiếng người bạn tâm phúc của mình đang đào bới trong bóng tối, thế là hai thầy trò chuồn xuống đường hầm và trốn thoát qua đường rừng.
Tin đến tai vua, ông nổi trận lôi đình và đi đến quyết định rằng sẽ tuyên chiến với bọn thỏ và tiêu diệt El-ahrairah một lần và mãi mãi. Bọn lính xuất quân ngay trong đêm và đi đến nhũng đồng cỏ ở Fenlo, nhưng không thể xuống những cái hang thỏ. Tất nhiên là một số kẻ đã cố gắng hết sức, nhưng chẳng bao lâu sau lại chui ra, bởi vì chúng đã đụng độ với El-ahrairah và những thỏ khác. Chúng không quen đánh nhau trong một khoảng không gian chật hẹp, tối om, chúng bị cắn, bị cào cấu cho đến khi chúng cảm thấy sung sướng lắm khi ra được đến bên ngoài với cái đuôi đi trước.
Nhưng chúng không bỏ đi đâu xa mà phục bên ngoài, chờ đợi. Mỗi khi có bất cứ thỏ nào muốn ra ngoài kiếm cỏ thì lập tức thấy kẻ thù sẵn sàng nhảy bổ lên người mình. Vua Darzin và bọn lính của ngài không thể rình rập ở tất cả các cửa hang - bởi có quá nhiều cái hang như vậy nhưng chúng đủ nhanh để phóng ngay lại mỗi khi thấy trước cửa hang nào đó một cái mõm thỏ thò ra. Ngay sau đó người của El-ahrairah hiểu rằng tất cả những gì họ có thể làm là chộp lấy một hoặc hai miếng cỏ - chỉ đủ để sống cầm hơi - trước khi lại phải chạy xuống dưới hang lần nữa. El-ahrairah đã thử mọi mưu kế mình nghĩ ra nhưng cũng không sao tống khứ được đám lính đông đảo của vua Darzin hoặc đem người của mình chạy trốn. Bọn thỏ bắt đầu chỉ còn da bọc xuơng và sống khốn khổ trong lòng đất, một số lâm bệnh nặng.
Cuối cùng chính El-ahrairah cũng lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, và một đêm kia khi ông liều mạng hết lần này đến lần khác mang về những nắm cỏ cho một cô thỏ và gia đình cô mà người cha vừa bị giết một ngày trước đó, ông kêu lên: "Hỡi Chúa tề Mặt trời! Tôi có thể làm bất cứ điều gì để cứu thần dân của mình! Tôi sẽ ký giao kèo với cả một con chồn, con cáo - vâng, thậm chí là với Thỏ Đen ở Inlé."
Vừa nói xong, ông có linh cảm rằng nếu trên đời có một sinh vật nào có ý muốn và đương nhiên là có đủ năng lực tiêu diệt kẻ thù của ông thì đó chính là Thỏ Đen ở Inlé! Phải, đó là một thỏ nhưng còn có nhiều quyền năng hơn vua Darzin một ngàn lần. Ý nghĩ này làm El- ahrairah toát mồ hôi hột và rùng mình sợ hãi đến mức ông nép mình xuống đường chạy. Một lúc sau, El-ahrairah quay về hang, bắt đầu nghiền ngẫm điều mình vừa phát ngôn và ý nghĩa của nó.
Phải, như tất cả các bạn đã biết, Thỏ Đen ở Inlé là nỗi khiếp sợ và bóng tối vĩnh hằng. Là thỏ, nhưng hắn lại là cơn ác mộng lạnh lẽo, tồi tệ mà chúng ta chỉ có thể khẩn khoản cầu xin Chúa tể Mặt trời cứu vớt ta ra khỏi đó hôm nay và ngày mai. Khi một cái bẫy thỏ được đặt lên một khoảng trống, Thỏ Đen là người biết rõ cái chốt ở đâu và khi lũ chồn nhảy múa thì Thỏ Đen không ở cách xa đó lắm. Tất cả các bạn cũng biết, một số thỏ dường như ném cả cuộc đời mình vào dăm ba câu chuyện đùa và trò trộm cắp, nhưng sự thật thì sự ngu muội của chúng là do Thỏ Đen, chỉ vì ý muốn của Thỏ Đen mà chúng có thể không đánh hơi được mùi một con chó hoặc nhìn thấy khẩu súng. Thỏ Đen cũng gieo rắc bệnh tật. Còn nữa, hắn đến vào ban đêm gọi tên một thỏ lên, sau đó thì chú thỏ này buộc phải ra ngoài với hắn, bất kể nạn nhân trẻ trai sung sức đến mức nào thì chú cũng không thể cứu mình thoát khỏi nguy hiểm. Chú sẽ đi với Thỏ Đen, không để lại một dấu vết gì ở phía sau. Một số kẻ nói rằng Thỏ Đen ghét bọn thỏ chúng ta và muốn thấy chúng ta bị hủy diệt. Nhưng sự thật là - hoặc như người ta đã dạy tôi như thế hắn chỉ phụng sự Chúa tể Mặt trời và không làm gì nhiều hơn nhiệm vụ được giao phó - mang đến những điều cần phải xảy ra. Chúng ta đến với thế giới rồi chúng ta sẽ phải đi; nhưng chúng ta đi không chỉ để phục vụ cho hết kẻ thù này đến kẻ thù khác. Và nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ bị tiêu diệt cả nút một ngày nào đó. Chúng ta sẽ tuân theo ý chí của Thỏ Đen ở Inlé và chỉ ý muốn của hắn mà thôi. Mặc dù điều này nghe có vẻ khó chấp nhận và cay đắng với tất cả chúng ta, nhưng bằng cách của mình hắn là người bảo vệ ta, bởi vì hắn biết lời hứa của Thần Mặt trời với loài thỏ và hắn sẽ trả thù cho bất cứ thỏ nào bị tiêu diệt mà không được sự chấp thuận của hắn. Bất cứ ai chứng kiến cái bẫy của người gác rừng đều biết rằng Thỏ Đen có thể hạ gục những kẻ thù nào nghĩ rằng chúng muốn làm gì thì cứ việc làm.
Thế là El-ahrairah cả đêm một mình thao thức trong hang và những suy tư của ông rối như tơ vò. Theo những gì ông biết, chưa từng có thỏ nào từng cố làm cái điều mà ông đang nghĩ trong đầu. Nhưng càng nghĩ về nó bao nhiêu - cũng như về cái đói cùng với nỗi sợ hãi và tình trạng
tharn chụp xuống bầy thỏ khi phải đối mặt với cái chết - thì dường như ông càng tin chắc rằng ít nhất cũng còn có cơ hội thành công. Ông sẽ tìm đến Thỏ Đen, giao cuộc đời mình cho hắn đổi lấy sự an toàn cho dân của mình. Nhưng nếu, khi đánh đổi cuộc đời mình, ông lại không muốn lời đề nghị của mình được chấp thuận thì tốt hơn đừng đến gần Thỏ Đen làm gì. Hắn có thể không chấp nhận mạng sống của ông, nhưng cũng có thể hắn muốn thử một cái khác. Chỉ có điều không có cơ hội lừa được hắn. Nếu an toàn cho dân của ông là cái cần đạt được dù hiểu theo bất cứ nghĩa nào thì cái giá phải trả vẫn là mạng sống của ông. Vì thế, trừ khi thất bại, ông sẽ không có cơ hội quay về. Dù sao ông cũng cần một người đồng hành để mang về bất cứ thứ gì có thể đánh bại hoàn toàn vua Darzin hầu cứu dân mình.
Sáng hôm sau ông đến tìm Giỏ Cua, hai người chụm đầu bàn bạc suốt một ngày. Sau đó ông triệu tập hàng ngũ cốt Cán lại, thông báo về những việc mình muốn làm.
Chiều tối hôm ấy, trong ánh sáng nhập nhoạng cuối cùng, bọn thỏ chạy ra ngoài hang, tấn công lính của vua Darzin, họ chiến đấu dũng cảm, một số nguời bi giết. Kẻ thù nghĩ họ cố gắng thoát khỏi cánh đồng nên đã làm tất cả để bao vây buộc thỏ của El-ahrairah phải quay vào hang. Nhưng thật ra trận đánh đơn giản chỉ là để đánh lạc hướng vua Darzin và khiến bọn lính vì bận rộn mà không chú ý đến chuyện gì khác. Khi trời tối hẳn, El-ahrairah và Giỏ Cua lặng lẽ chuồn ra đầu kia cánh đồng, lẩn xuống một cái hào, trong khi toán Cốt Cán rút lui khiến đám lính của vua Darzin được một phen đắc chí. Về phần vua Darzin, ông ta phát đi thông điệp là mình sẵn sàng thương lượng với El-ahrairah về điều kiện đầu hàng.
El-ahrairah và Giỏ Cua bắt đầu lên đường trong cuộc hành trình tối tăm. Con đường mà họ đi thì tôi không biết mà cũng không thỏ nào biết được. Nhưng tôi bao giờ cũng nhớ những lời mà Feverfew - các bạn còn nhớ người này không? - vẫn thường nói khi kể câu chuyện này. "Họ không mất nhiều thời gian," ông kể "không mất thời gian chút nào. Không. Họ khập khiễng và lộn nhào vào một cơn ác mộng về cái nơi kinh hoàng mà họ sắp bước vào. Nơi họ đi đến, mặt trăng mặt trời chẳng là cái gì hết, cả mùa đông và mùa hè cũng vậy. Nhưng các người sẽ không bao giờ biết đâu - rồi ông thường nhìn một lượt tất cả chúng tôi - các người sẽ không bao giờ biết và cả ta cũng vậy, chẳng ai biết được El-ahrairah đã đi bao xa trong chuyến hành trình đi vào bóng tối của ngài. Các người cứ thử nhìn lên tảng đá lớn trồi lên khỏi mặt đất kia kìa. Thử hỏi vào đến chính giữa nó bao xa? Cứ chẻ núi đá ấy ra, khắc biết."
Cuối cùng hai lữ khách đến một vùng cao không có cỏ. Họ bò lên trên, qua những mẩu đá nhọn, giữa những tảng đá xám còn lớn hơn cả cừu. Sương mù và mưa đá xoáy quanh người họ, không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng nước chảy và thỉnh thoảng xa xa phía trên là tiếng rít của một con chim độc ác to lớn đang chao cánh. Và những âm thanh này vọng lại bởi vì họ đang ở giữa những vách đá đen ngòm còn cao hơn cả những ngọn cây cao nhất. Tuyết đọng thành từng mảng ở khắp nơi, bởi mặt trời chưa từng chiếu đến nơi này để làm băng tan chảy. Lớp thảm rêu trơn như bôi mỡ và mỗi khi họ đạp vào một viên sỏi nó lạo xạo rơi xuống sau lưng, xuống những cái vực sâu hoắm phía sau. Nhưng El-ahrairah biết đường và ông vẫn tiếp tục bước tới cho đến khi sương mù dày đặc như bưng lấy mắt. Họ đã ở gần vách đá và từng chút từng chút một khi họ bò lên, nó cứ treo lơ lửng trên đầu cho đến khi làm thành một cái mái đen ngòm trên lưng họ. Phía cuối vách đá là miệng một con đường hầm, giống như một cái hang thỏ khổng lồ. Trong không khí giá lạnh và im lặng, El-ahrairah giậm chân và quật đuôi vào Giỏ cua. Và rồi, họ sắp sửa đi vào đường hầm thì nhận ra trong ánh sáng mờ mờ, cái mà họ nghĩ là một phần núi đá lại không phải là đá. Đó là Thỏ Đen ở Inlé đang đứng ngay sau lưng họ, cũng bất động như địa y và lạnh lẽo như đá tảng.
"Anh Cây Phỉ ơi," chợt Nồi Đất lên tiếng, nhìn sững vào ráng chiều chạng vạng nơi chân trời và run rẩy "em không thích câu chuyện này. Em biết mình không can đảm…"
"Cũng đúng thôi," Thứ Năm nói "cậu không phải là người duy nhất đâu." Thực ra, bản thân chú có vẻ điềm tĩnh, thậm chí còn hơi bàng quan, một điều khó có thể nói về bất cứ thỏ nào khác trong đám cử tọa, nhưng Nồi Đất khó lòng nhận ra điều đó. "Hãy ra ngoài kia một chút quan sát nhện bắt nhậy, được không?" Thứ Năm hỏi "Tôi nghĩ mình có thể nhớ nơi đã để lại một vạt đậu tằm - chắc nó chỉ ở quanh đây thôi, trên con đường này." Vẫn nói khẽ như vậy, chú dẫn Nồi Đất ra ngoài, đến một dải thung lũng hẹp um tùm cây cối. Cây Phỉ quay ra nhìn theo để biết chắc chắn hướng mà chúng đã đi, và trong khi chú làm thế thì Bồ Công Anh tỏ ra do dự tần ngần không biết có nên quay lại câu chuyện không.
"Cứ tiếp tục đi," Tóc Giả nói "và đừng bỏ qua một chi tiết nào hết."
"Tôi nghĩ nhiều chi tiết đã bị bỏ qua, giá mà có thể biết sự thật về những chuyện đã xảy ra (Bồ Công Anh nói), bởi vì không một ai dám chắc về những điều đã diễn ra ở một vùng mà El-ahrairah đã tự mình đi tới còn chúng ta thì không. Nhưng theo những gì tôi nghe kể thì khi lần đầu tiên nhận ra Thỏ Đen, họ phóng ngay xuống đường hầm, bởi không có nơi nào khác để chạy. Phải, đó là điều mà họ đã làm mặc dầu mục đích của họ là đến gặp Thỏ Đen và tính mạng của mọi người phụ thuộc vào việc này. Họ cũng chẳng khác gì nhiều so với chúng ta; và kết quả cũng không khác, bởi vì họ vấp, trượt và lộn tùng phèo trong đuờng hầm rồi thấy mình ở trong một hang đá rất rộng. Tất thảy đều bằng đá: Thỏ Đen đã dùng móng của mình khoét nó ra khỏi núi. Và ở đây đang chờ họ lại chính là kẻ mà vừa trông thấy là họ đã bỏ chạy bán sống bán chết. Còn có những thứ khác trong hang - những cái bóng không mùi không tiếng. Các anh biết đấy, Thỏ Đen cũng có đội quân Cốt Cán của mình. Tôi chả muốn gặp bọn chúng đâu.
Thỏ Đen cất tiếng nói - với cái giọng như thác nước chảy vào những cái hồ ở những nơi vang vọng trong bóng đêm dày đặc. "El-ahrairah kia, tại sao ngươi lại đến đây?"
"Tôi đến vì dân tôi." El-ahrairah thì thào.
Toàn thân Thỏ Đen tỏa ra cái mùi sạch sẽ như khúc xương khô từ năm ngoái và trong bóng tối El-ahrairah có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn bởi vì chúng đỏ lự một thứ ánh sáng không soi rọi được cái gì hết.
"Ngươi là người lạ ở đây, El-ahrairah ạ." Thỏ Đen lại nói "Ngươi đang còn sống."
"Thưa ngài, tôi đến để dâng cho ngài mạng sống của tôi. Cuộc đời tôi đánh đổi cho dân của tôi."
Thỏ Đen kéo lết chân trên sàn đá. "Mặc cả với ta hả El-ahrairnh." hắn nói "Chưa có một ngày một đêm nào mà lại không có một thỏ cái muốn đổi tính mạng mình cho lứa con hay một Đội trưởng trung thành trong hàng ngũ Cốt Cán hy sinh tính mạng cho Thỏ thủ lĩnh. Đôi lúc nó được chấp thuận, đôi lúc thì không. Nhưng đây không phải là một cuộc mặc cả, bởi vì ở đây, điều gì xảy ra chỉ là cái điều buộc phải xảy ra."
El-ahrairah im lặng, nhưng ông nghĩ, "Có lẽ mình phải lừa để hắn lấy mạng mình. Hắn sẽ giữ lời như Hoàng tử Cầu Vồng vậy."
"Ngươi là khách của ta, El-ahrairah," Thỏ Đen tiếp tục "hãy ở lạị trong hang này bao lâu tùy thích. Ngươi có thể ngủ ở đây, cũng có thể ăn ở đây; và thực ra bọn chúng ít ỏi đến thế nhưng làm được nhiều thứ lắm. Cho hắn ăn đi." Thỏ Đen quay sang ra lệnh cho bọn Cốt Cán.
"Chúng tôi không muốn ăn, thưa ngài." El-ahrairah nói, bởi vì ông biết nếu xơi cái mà họ đưa ra trong cái hang này thì những ý nghĩ thầm kín của ông sẽ bị lật tẩy, thế là hết cửa cho những trò lừa gạt.
"Vậy thì ít nhất chúng ta cũng phải làm vui lòng khách chứ nhỉ." Thỏ Đen tiếp tục "Cứ tự nhiên như ở nhà và làm sao cho thật thoải mái . nghe chưa. Lại đây, ta chơi trò đá bốp đi." (
Bob-stone là một trò chơi truyền thống của thỏ sử dụng những hòn đá hoặc mảnh vỡ, mẩu que v.v. Về cơ bản nó là một kiểu chơi bài rất đơn giản, dựa trên nguyên lý "chắn - lẻ". Đá được gieo xuống mặt đất bằng móng trước của người chơi, đối thủ đưa ra những phỏng đoán về đặc điểm của nó, ví dụ như một hoặc hai; sáng hoặc tối, xù xì hoặc trơn nhẵn.)
"Tuyệt quá," El-ahrairah vui mừng nói "và nếu tôi thắng, thưa ngài, ngài sẽ vui lòng chấp nhận cuộc đời tôi đế đổi lấy sự an toàn cho dân tôi chứ?"
"Được, ta chấp thuận." Thỏ Đen nói "Nhưng nếu ta thắng, El-ahrairah ạ, ngươi sẽ phải trả cho ta cả cái đuôi và bộ ria kia."
Những viên đá được mang đến. El-ahrairah ngồi xuống trong cái lạnh lẽo và những tiếng vang dội lại, bắt đầu cuộc chơi của ông với Thỏ Đen ở Inlé. Như các bạn có thể đoán trước, El-ahrairah nắm được nghệ thuật chơi đá bốp. Ông có thể chơi hay như bất cứ thỏ nào đã từng gieo quẻ. Nhưng ở đây, trong cái nơi đáng sợ này, với con mắt Thỏ Đen trừng trừng chiếu vào người và bọn Cốt Cán im lìm đứng xem không gây một tiếng động nào, thi dù đã cố hết sức ông vẫn thấy trí khôn đã phản bội mình và thậm chí trước khi gieo quẻ, ông đã cảm thấy Thỏ Đen biết rõ cái gì được gieo xuống. Trong khi đó Thỏ Đen không hề biểu lộ một tí ti nóng vội nào. Hắn chơi nhẹ nhàng như tuyết rơi, không gây một tiếng động cũng không nhúc nhích một tí nào, cho đến lúc tinh thần El-ahrairah hoàn toàn suy sụp và ông biết mình không thể thắng nổi.
"Ngươi có thể trả khoản đặt cược của mình cho Cốt Cán El-ahrairah à," cuối cùng Thỏ Đen nói "họ sẽ chỉ cho ngươi hang để nghỉ. Ta sẽ quay lại vào ngày mai và nếu ngươi vẫn còn ở đây, ta sẽ đến gặp ngươi. Nhưng ngươi có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào ngươi muốn."
Bọn Cốt Cán giải El-ahrairah đi, chặt đứt cái đuôi và nhổ sạch bộ ria; khi đã hồi tỉnh lại, ông chỉ còn một mình với Giỏ Cua trong hang đá với cái cửa mở ra trên sườn núi.
"Thưa ông chủ," Giỏ Cua nói "chúng ta biết làm gì bây giờ? Vì Thần Mặt trời, xin hãy rời khỏi đây ngay. Tôi có thể cảm thấy cả hai chúng ta đang trong tình cảnh đen tối nhất."
"Câu trả lời là không." El-ahrairah nói. Ông vẫn nuôi hy vọng bằng một cách nào đó sẽ có được điều mình muốn từ Thỏ Đen và biết chắc rằng một khi họ đã được bố trí vào cái hang này thì khó lòng cưỡng được cám dỗ muốn cao chạy xa bay. "Chắc chắn là không. Ta biết phải làm gì với những cây miên liễu và cây ông lão. Hãy ra ngoài hang kiểm một ít cho ta, nhưng phải đảm bảo quay về đây trước buổi tối ngày mai. Tốt hơn là hãy cố mang về đây cho ta một ít thức ăn nữa nếu như ngươi có thể."
Giỏ Cua tuân lệnh chạy ra ngoài, El-ahrairah ở 1ại một mình trong hang. Ông chỉ ngủ chập chờn, phần vì đau đớn, phần vì nỗi sợ hãi không bao giờ rời bỏ ông, nhưng cái chính là ông vẫn không thôi tìm kiếm một cách nào đó ngõ hầu xoay chuyền được tình thế. Ngày hôm sau, Giỏ Cua quay lại hang với vài miếng củ cải và sau khi El-ahrairah đã ăn hết, Giỏ Cua giúp ông làm một cái đuôi và bộ ria màu xám bằng cây ông lão và lưỡi chó. Buổi tối ông đến gặp Thỏ Đen như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"À, chào anh bạn El-ahrairah," Thỏ Đen lên tiếng - hắn không ngọ nguậy mũi lên xuống khi đánh hơi mà gí mũi về phía trước như kiểu chó vẫn làm - "hang của ta chắc không thể giống với nơi mà ngươi đã quen thuộc, nhưng có lẽ ngươi đã cố hết sức để có một đêm nghỉ ngơi thoải mái."
"Quả đúng vậy, thưa ngài." El-ahrairah nói "Tôi rất mừng là ngài hạ cố cho phép tôi được ở lại đây."
"Có lẽ tối nay chúng ta sẽ không chơi trò đá bốp nữa." Thỏ Đen nói "Chắc ngươi cũng hiểu, ta đâu có muốn làm ngươi phải đau đớn. Ta cũng chẳng phải là một trong số Ngàn kẻ thù của ngươi mà. Ta nhắc lại ngươi muốn đi hay ở tùy thích. Nếu ở lại, có lẽ ngươi cũng muốn nghe một câu chuyện, rồi kể cho ta một câu chuyện khác nếu thích."
"Chắc chắn rồi, thưa ngài." El-ahrairah phụ họa "Và nếu tôi kể được một câu chuyện cũng hay như của ngài thì ngài sẽ chấp nhận mạng sống của tôi để đổi lấy sự an vui của dân tôi chứ?"
"Được." Thỏ Đen vui vẻ đồng ý "Còn nếu ngươi thua, El-ahrairah ạ ngươi sẽ phải để lại đây hai cái tai đấy." Hắn đợi một lúc xem El-ahrairah có từ chối điều kiện trên không, nhưng ông chấp nhận.
Thế là Thỏ Đen kể lại một câu chuyện về nỗi sợ hãi và bóng tối làm đông cứng trái tim Giỏ Cua và El-ahrairah trong khi cả hai nép sát mình xuống sàn đá, bởi vì họ biết mỗi một lời nói ra đều là sự thật. Trí khôn của họ bỏ đi đâu mất. Dường như cả hai bị nuốt chửng trong một đám mây băng giá làm tê cứng các giác quan của họ; và câu chuyện của Thỏ Đen bò vào trong tim họ như con sâu len lỏi đục rỗng cái hạt, khiến họ run rẩy và hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng khi câu chuyện kinh khủng trên kết thúc, El-ahrairah cố nói một điều gì đó. Nhưng ý nghĩ trong đầu tản mát như những đám mây trước một cơn gió mạnh, ông lắp ba lắp bắp rồi chạy loạn trong hang như con chuột nhắt khi thấy một lão diều hâu đang sà xuống. Thỏ Đen lặng lẽ chờ đợi, không tỏ ra sốt ruột chút nào. Cuối cùng mọi việc đã rõ, El-ahrairah chẳng thể rặn ra được một câu chuyện nào và bọn Cốt Cán lại lôi ông đi, đẩy ông vào một giấc ngủ sâu hút như đáy giếng cho đến khi tỉnh dậy ông thấy hai tai mình đã cụt thun lủn, chỉ thấy Giỏ Cua ngồi bên cạnh trong hang đá, kêu khóc rấm rứt như con mèo con lạc mẹ.
"Ôi thưa ngài," Giỏ Cua kêu lên "những đau đớn như thế này có thể mang lại được điều gì? Vì Chúa tể Mặt trời và những cánh đồng xanh, hãy để tôi đưa ngài về nhà."
"Vớ vẩn." El-ahrairah gạt đi "Đi ra ngoài mang về đây cho ta hai lá cây chút chít thật lớn, thật đẹp. Chúng có thể thay cho hai cái tai được đấy."
"Nhưng chúng sẽ héo thưa ngài, cũng như tôi lúc này đang héo hắt hết cả ruột gan đây."
"Chúng sẽ cầm cự được," El-ahrairah nói đầy dứt khoát "đủ lâu cho cái việc mà ta sẽ phải làm. Nhưng chỉ có điều ta vẫn chưa tìm ra cách."
Giỏ Cua đi rồi, El-ahrairah buộc mình phải phân tích mọi việc một cách rõ ràng. Thỏ Đen sẽ không chấp nhận mạng sống của ông. Cũng vậy, hiển nhiên là bản thân ông không có cơ hội thắng được bất cứ cuộc cá cược nào với Thỏ Đen: chẳng khác nào toan tính chạy thi qua cánh đồng phủ đầy băng tuyết. Nhưng nếu Thỏ Đen không căm ghét ông thì tại sao hắn lại bắt ông phải chịu đựng những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần như thế? Để hủy hoại lòng can đảm nơi ông, khiến ông phải bỏ cuộc và chạy trốn. Nhưng có lý do gì mà hắn không làm một điều đơn giản hơn là đuổi ông đi? Tại sao phải chờ đợi, trước khi làm ông đau đớn, cho đến khi ông đưa ra lời cá cược để rồi lại bị thua? Câu trả lời đến với ông một cách thật bất ngơ. Những cái bóng kia không có năng lực dù để đuổi ông đi hoặc làm hại ông, nếu không có sự bằng lòng của chính ông. Chúng cũng không giúp ông nốt. Chúng chỉ tìm cách sở hữu ý chí của ông và bẻ gãy nó nếu có thể. Nhưng giả sử ông tìm được ở đây một cái gì đó có thể cứu dân mình thì chúng có ngăn không cho ông mang thứ đó đi không?
Khi quay lại hang, Giỏ Cua giúp ông chủ của mình giấu cái đầu gớm ghiếc đầy thương tật của ông đi bằng cách gắn hai chiếc lá chút chít vào chỗ vết thương đau kinh khủng trên đầu El-ahrairah thay cho hai cái tai, sau khi ông đã chợp mắt được một chút. Nhưng trong giấc mơ, El-ahrairah chỉ thấy hiện lên những chú thỏ đang chết đói của mình chờ đợi trong những đường chạy để đẩy lùi bọn lính của vua Darzin, tất cả đều trông chờ vào một mình ông. Cuối cùng ông thức dậy, lạnh cóng, cử động khó nhọc rồi lang thang hồi lâu trong những lối đi ngang dọc của cái hang đá này. Trong khi đi tập tễnh như vậy, vừa đi vừa kéo hai cái tai bằng lá chút chít ở hai bên đầu bởi vì ông không thể vểnh hoặc vẫy lên vẫy xuống như hai cái tai vừa bị cắt - ông đến một nơi có những lối đi hẹp dẫn sâu hơn xuống đất, ở đây ông tìm thấy hai Cốt Cán mờ mờ ảo ảo trông rất đỗi rùng rợn đang đi chuyển để thực hiện một phi vụ đen tối nào đó của chúng. Chúng quay cả lại, trợn mắt nhìn, cố làm ông sợ hãi, nhưng El-ahrairah đã vượt qua nỗi sợ rồi nên cũng trừng mắt nhìn lại, tự hỏi chúng có cái gì trong đầu mà đòi thuyết phục ông bỏ cuộc.
"Quay lại, El-ahrairah." cuối cùng một cái bóng lên tiếng "Ngươi không có việc gì làm ở đây, trong cái hố này. Ngươi vẫn còn sống sót và chịu đựng đau đớn nhu thế là đủ rồi."
"Không bằng đau đớn mà người của ta phải gánh chịu."
"Ở đây có đủ những nỗi đau cho một ngàn cái hang thỏ." cái hóng nói "Đừng bướng bỉnh nữa El-ahrairah. Trong những cái hang này có dịch bệnh và bệnh tật đổ xuống loài thỏ - sốt, ghẻ lở, đường ruột. Và ở đây, trong cái hang gần nhất là bệnh mù trắng, khiến cho các sinh vật lảo đảo đi tìm cái chết trên những cánh đồng, nơi thậm chí cả kẻ thù cũng không buồn động đến cái xác thối rữa của chúng. Đây là nhiệm vụ của bọn ta, kiểm tra xem tất cả đã sẵn sàng cho Inlé-rah sử dụng chưa. Vì những gì xảy ra là những gì nó buộc phải đến."
Đến đây thì El-ahrairah biết ông không còn thời gian nghĩ ngợi gì nữa. Ông giả vờ bỏ đi nhưng bất ngờ quay lại, lao vào những cái bóng, đâm bổ vào cái hang gần nhất còn nhanh hơn cả giọt nước mưa rơi xuống đất. Và ông nằm xuống ở đấy, trong khi những cái bóng lay động, chập chờn và nói lắp bắp về vụ đột nhập, bởi vì chúng không có 3136 cách nào bắt ông đi được ngoại trừ gieo rắc nỗi sợ hãi. Một lúc sau chúng bỏ đi, El-ahrairah còn lại một mình, tự hỏi không biết mình có khả năng đi đến chỗ đội quân của vua Darzin đúng lúc mà không dùng đến ria và tai không.
Cuối cùng, khi biết chắc rằng cần phải ở trong cái ngách hang này đủ lâu để nhiễm bệnh, El-ahrairah chạy ra ngoài bắt đầu tìm đường quay ra những lối đi dẫn ra ngoài. Ông không biết căn bệnh có phát tác sớm không và liệu ông có thể cầm cự được bao lâu. Ông chỉ đơn giản biết rằng bằng mọi cách mình phải trở về thật nhanh - nếu có thể thì tốt nhất là trước khi có bất cứ dấu hiệu nhiễm bệnh nào. Cố không đi quá gần Giỏ Cua, ông bảo người bạn tận tụy của mình hãy mau vượt lên trước, trở về hang thỏ, thông báo với tất cả hãy lấp tạm các cửa hang và nhất định cố thủ trong đó cho đến khi đội quân của vua Darzin bị tiêu diệt hoàn toàn.
Ông vấp phải một hòn đá trong bóng đêm bởi vì toàn thân ông run rẩy, nóng hầm hập và không có cảm giác gì vì không còn bộ ria nữa. Đúng lúc ấy, một giọng nói lặng lẽ vang lên. "Này El-ahrairah, ngươi chạy đi đâu đấy?" Ông không nghe thấy gì nhưng biết chắc là Thỏ Đen đang ở bên cạnh.
"Tôi về nhà thưa ngài." El-ahrairah trả lời "Ngài cũng nói là tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào cơ mà."
"Ngươi đang ấp ủ một âm mưu." Thỏ Đen lại lên tiếng giọng vẫn thủng thẳng "Nói ta nghe, ngươi đang có trong đầu cái gì vậy?"
"Tôi đã ở trong cái ngách trong cùng, thưa ngài." El-ahrairah trả lời "Tôi đã bị nhiễm bệnh mù trắng và tôi sẽ cứu dân mình bằng cách triệt hạ đội quân vây hãm bên ngoài."
"Ôi El-ahrairah ơi là El-ahrairah!" Thỏ Đen nói "Ngươi có biết bệnh mù trắng lây lan như thế nào không?"
Một nỗi lo sợ thình lình chụp lấy El-ahrairah. Ông im lặng.
"Nó lây lan qua những con bọ chét trong tai thỏ." Thỏ Đen giảng giải. "Chúng nhảy từ tai thỏ bệnh sang tai thỏ lành trong đàn. Nhưng còn ngươi, El-ahrairah, ngươi đâu còn tai nữa mà bọn bọ chét thì đâu có thèm đến những chiếc lá chút chít. Ngươi không thể mắc bệnh mà cững không thể gây bệnh này cho bất cứ ai."
Nghe vậy, El-ahrairah cảm thấy cả sức mạnh lẫn ý chí đều chạy đi đâu mất. Ông ngã khuỵu xuống đất, cố nhúc nhích, nhưng hai chân sau vướng vào một tảng đá nên ông không sao đứng dậy được. Ông giãy giụa hồi lâu rồi nằm đơ ra trong không khí im lặng giá lạnh vây bọc giữa hai người.
"Này El-ahrairah," cuối cùng Thỏ Đen nói "đây là một cái hang lạnh lẽo, nơi tệ hại nhất cho sự sống, không có chỗ cho những trái tim nhiệt thành và những linh hồn dũng cảm. Ngươi chỉ gây phiền toái cho ta. Thôi đi đi. Ta sẽ cứu bọn thỏ các ngươi. Đừng có láo xược mà hỏi ta khi nào. Thời gian không tồn tại ở đây. Bọn người của ngươi đã được cứu sống."
Đúng lúc ấy, trong khi vua Darzin và bọn lính vẫn đang chế nhạo những cái hang trên cánh đồng thỏ thì nỗi bối rối và hoảng loạn đã chụp xuống đầu chúng cùng lúc với màn đêm buông xuống. Cả cánh đồng dường như đầy nhũng con thỏ to lớn lực lưỡng với đôi mắt đỏ rực hiên ngang xông qua những bụi cây kế. Bọn lính quay lại, nháo nhào bỏ chạy. Chúng biến mất trong màn đêm, và đó là lý do không một thỏ nào kể lại những truyền thuyết về El-ahrairah lại có thể nói được đội quân ấy gồm những con vật gì hoặc trông chúng thế nào. Không một ai trong số đó từng được nhìn thấy, kể từ ngày ấy đến bây giờ.
Cuối cùng khi El-ahrairah có thể đứng dậy, Thỏ Đen đã đi mất và Giỏ Cua đang chạy hộc tốc tới tìm ông chủ. Họ ra khỏi hang cùng nhau, tìm đường đi xuống những lũng hẹp đầy sỏi đá, với tiếng kêu lạo xạo dưới mỗi bước chân và dưới làn sương mù bàng bạc. Họ cũng chẳng biết mình đi đâu, trừ một điều là đang thoát khỏi hang của Thỏ đen. Nhưng một lúc sau, rõ ràng là El-ahrairah đã ngã bệnh sau những cú sốc và sự mệt mỏi quá sức. Giỏ Cua bèn đào một cái hang và hai người nghỉ lại ở đó trong vài ngày.
Khi El-ahrairah đã bắt đầu khá hơn, họ lại lang thang đi tiếp nhưng không thể tìm được đường về. Đầu óc họ trở nên mông lung chẳng còn suy nghĩ được gì nữa nên phải cầu xin sự giúp đỡ và nơi trú ngụ từ những con thú mà họ gặp trên đường. Chuyến đi kéo dài ba tháng và có nhiều cuộc phiêu lưu xảy ra. Một số những chuyện đó, như các bạn đã biết, là những gì xảy ra giữa hai người. Một lần họ sống với một con chó rừng và tìm trứng gà lôi trong rừng cho nó. Lần khác họ trốn thoát, chỉ trong đường tơ kẽ tóc, khỏi một cánh đồng cỏ đang mùa cắt cỏ. Trong suốt thời gian đó, Giỏ Cua làm tất cả để chăm sóc El-ahrairah, mang cho ông những chiếc lá chút chít tươi đề thay tai và xua đám ruồi ra khỏi các vết thương của ông cho đến khi chúng lành hẳn.
Cuối cùng một ngày kia họ cũng về được nơi quê nhà. Lúc đó đã xế chiều, mặt trời trải dài trên những ngọn núi, họ có thể thấy nhiều thỏ đang ăn cỏ, nhấm nháp những cọng lá xanh non và chơi đùa trên những tổ kiến đùn. Hai người dừng lại ở đầu cánh đồng, hếch mũi ngửi mùi hoa kim tước và phong lữ thảo ướp hương trong gió.
"Kìa, xem ra mọi người đều ổn cả." El-ahrairah nói "Rất khỏe nữa là đằng khác. Hãy lặng lẽ chuồn vào hang để xem có thể tìm được một hai Cốt Cán dưới ấy không. Chúng ta không nên làm rộn mọi người."
Họ lánh đường đi men theo hàng rào cây, nhưng rồi cả hai không thể xác định được phương hướng nữa bởi vì rõ ràng cánh đồng thỏ đã trở nên rộng hơn với rất nhiều hang mới, cả trên lũy đất lẫn trên cánh đồng. Họ dừng lại hỏi thăm một tốp thỏ đực và thỏ cái non trẻ lanh lợi đang vui đùa dưới một gốc cây cơm cháy đang trổ hoa.
"Chúng ta muốn tìm Thiên Khuất." Giỏ Cua nói "Các cháu có thể cho chúng ta biết hang của ông ấy ở đâu không?"
"Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này." một trong những thỏ đực nhanh nhảu lên tiếng "Ông có chắc là người này ở đây không?"
"Trừ khi ông ta chết." Giỏ Cua nói "Nhưng chắc chắn các cậu phải nghe nói đến Đội trưởng Thiên Khuất rồi chứ nhỉ? Anh ấy là một người trong hàng ngũ Cốt Cán trong cuộc chiến mà."
"Cuộc chiến nào?" Một chú thỏ đực khác hỏi.
"Cuộc chiến chống lại vua Darzin." Giỏ Cua đáp.
"Ồ, ông già ơi. làm ơn đi mà," chú thỏ con sốt ruột kêu lên "Cuộc chiến đấu… tôi còn chưa ra đời thì nó đã kết thúc từ đời tám hoánh nào rồi."
"Nhưng chắc chắn là anh biết những Đội trưởng Cốt Cán là ai chứ?" Giỏ Cua nôn nóng gặng hỏi.
"Tôi chẳng biết gì hết." chú thỏ đực đáp "Có phải là một bầy ông già râu ria bạc trắng không? Việc quái gì tôi lại phải biết về họ cơ chứ?"
"Họ đã làm gì?" Giỏ Cua hỏi.
"Xì một cuộc chiến tào lao, phải không ông già?" Chú thỏ đầu tiên hỏi lại "Bây giờ thì tất cả đã kết thúc rồi. Chả có gì liên quan đến chúng tôi hết."
"Nếu cái ông Thiên Khuất nào đó đánh nhau với ông vua, mà tên ông ấy là gì nhỉ, thì đó là chuyện của ông ta." một trong những cô thỏ chen vào "Không phải việc của chúng tôi, phải không nhỉ?"
"Tất cả những chuyện này đều xấu xa." một cô thỏ khác nói "Thực đáng xấu hổ. Nếu không có ai tham gia vào nhũng chuyện đánh đấm thì làm gì có chiến tranh, phải không nào? Nhưng mọi người đừng hy vọng là những ông già khối ta bít lại hiểu được điều đó."
"Ông khốt nhà tôi cũng ở trong số đó." chú thỏ đực thứ hai nói "Lâu lâu ông ấy lại ôn nghèo kể khổ về thời chiến. Tôi bao giờ cũng phải mau mau chóng chóng lỉnh đi. Người ta đã làm thế này, chúng ta đã làm thế kia, toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu. Những chuyện như vậy, thành thực mà nói, làm cho người ta phát ớn. Này ông lão tội nghiệp kia, lẽ ra ông nên nghĩ rằng cái ông Thiên Khuất gì đó mà ông vừa hỏi ấy muốn quên tất cả đi thì mới phải. Tôi cho rằng ông ấy bịa ra cũng hết một nửa rồi. Và chuyện ấy đã đưa ông ta tới đâu nói tôi nghe xem?"
"Nếu cụ không phiền khi phải chờ đợi một chút, thưa cụ," chú thỏ thứ ba nói với El-ahrairah "cháu thử đi một chuyến xem có thể tìm được Đội trưởng Thiên Khuất không. Thực ra cháu không biết ông ấy, nhưng dù sao cánh đồng thỏ cũng quá rộng lớn mà."
"Cháu thật tốt bụng quá," El-ahrairah nói "nhưng ta nghĩ lúc này mình xoay xở đuợc rồi, ta sẽ tự mình đi tìm Thiên Khuất."
El-ahrairah đi dọc theo bờ giậu vào trong rừng và ngồi xuống dưới gốc một bụi cây phỉ, đưa mắt nhìn suốt cánh đồng. Ánh nắng bắt đầu phai màu và ông thình lình nhận ra Chúa tể Mặt trời đang đứng rất gần mình, giữa những tán lá.
"Ngươi đang giận dữ hả, El-ahrairah?" Chúa tể Mặt trời hỏi.
"Không, thưa ngài," El-ahrairah đáp "tôi đâu có giận dữ. Nhưng tôi nhận ra rằng với những sinh vật mà ta yêu, nỗi đau đớn không phải là điều duy nhất khiến ta cảm thấy tiếc thương cho chúng. Một con thỏ mà không biết nhận ra khi một món quà mang lại cho nó sự an toàn thì không hơn gì một con sên, dẫu nó có thể không nghĩ về mình như thế."
"Sự khôn ngoan được tìm thấy trên một sườn đồi hoang tàn, El-ahrairah ạ, nơi không ai tìm đến để kiếm cái ăn, và một bờ đá nơi những con thỏ đào hố trong tuyệt vọng. Nhưng nhân tiện nói về món quà, ta mang đến cho ngươi vài thứ đây. Một đôi tai, một cái đuôi và một bộ ria. Thoạt đầu ngươi có thể thấy chiếc tai hơi kỳ cục một chút. Ta cho vào đấy một chút ánh sáng của các vì sao, nhưng mà chỉ là chút ánh sáng le lói chập chờn thôi, ta chắc nó không đủ để làm lộ tẩy một tên kẻ cắp thông minh như ngươi. À kia. Giỏ Cua đã quay về. Tốt thôi, ta cũng có vài thứ cho hắn. Liệu chúng ta sẽ…"
"Cây Phỉ! Thủ lĩnh Cây Phỉ!" Giọng Nồi Đất vọng đến từ sau một lùm cây ngưu bàng mọc phía rìa cái vòng tròn nho nhỏ do đám thính giả tạo thành. "Có một con cáo đang chạy tới cái thung lũng nhỏ kia!"