Chương 32 Băng Qua Đường Sắt Quân đội Anh sẽ bại trận lần nữa vì tinh thần đố ky và bất hòa.
Hồi ký chiến tranh của Tướng Jourdan
Một số người nghĩ rằng thỏ dành phần lớn thời gian để chạy trốn khỏi bọn cáo. Sự thật là bất cứ thỏ nào cũng đều sợ cáo và sẽ chạy lồng lên nếu ngửi thấy mùi cáo. Nhưng nhiều chú thỏ sống hết cả đời mình mà không hề gặp một con cáo nào và chắc chắn là chỉ có rất ít chú trở thành nạn nhân của một kẻ thù tỏa mùi rất mạnh và không thể chạy nhanh bằng chúng. Một con cáo cố bắt một chú thỏ thường trườn theo chiều gió dưới những bụi rậm - có lẽ thường là một vạt rừng ở phía ngoài. Sau đó, nếu tiến được đến gần chỗ thỏ đang ăn cỏ trên một cồn đất hay một cánh đồng, thì nó sẽ nằm phục chờ cơ hội chộp nhanh con mồi. Người ta nói rằng đôi khi nó thôi miên con mồi giống như chồn vẫn làm, bằng cách lăn lộn và vui đùa trên trảng cỏ trống trải, mỗi lúc một tiến tới gần con mồi hơn cho đến khi nó có thể bằng một cú tóm được mồi. Tuy nhiên, dù điều đó có xảy ra trong thực tế hay không thì một điều chắc chắn là không có con cáo nào săn thỏ bằng cách lồ lộ chạy lên thung lũng trong ánh hoàng hôn cả.
Cả Cây Phỉ lẫn các chú thỏ đang say mê nghe câu chuyện của Bồ Công Anh đều chưa một lần nhìn thấy cáo. Tuy nhiên chúng biết rằng một con cáo xuất hiện ở chỗ trống, để cho người khác nhìn thấy thì sẽ không nguy hiểm, miễn là nó được phát hiện kịp thời. Cây Phỉ nhận ra rằng mình đã quá cẩu thả khi cho phép mọi người tụ tập quanh Bồ Công Anh mà thậm chí còn không cắt một người làm nhiệm vụ canh gác. Ngọn gió thổi từ Đông Bắc xuống và con cáo đến thung lũng từ phía Tây có thể nhảy xổ vào bọn chúng mà không có gì cảnh báo trước. Mối nguy hiểm này chỉ được cứu vãn bởi Thứ Năm và Nồi Đất vì sợ câu chuyện mà bỏ đi chỗ khác. Thậm chí trong ý nghĩ chợt lóe lên từ câu cảnh báo của Nồi Đất, Cây Phỉ cũng thoáng nhận ra rằng Thứ Năm rõ ràng không muốn khuyên bảo thủ lĩnh trước mặt mọi người nên đã lấy cớ vì Nồi Đất sợ hãi mà ra ngoài cùng làm công tác cảnh giới.
Cây Phỉ suy nghĩ rất nhanh. Nếu con cáo không ở quá gần, họ chỉ việc bỏ chạy. Có một cánh rừng gần đấy và họ có thể biến mất vào trong đó, giữ nguyên đội hình và cứ thế tiếp tục lộ trình. Chú rẽ qua bụi ngưu bàng.
"Nó có ở gần đây không?" Cây Phỉ hỏi "Thế Thứ Năm đâu?"
"Em đây." Thứ Năm đáp, từ một khoảng cách vài mét. Chú ngồi chồm hổm dưới những cành lá lòa xòa của một bụi tầm xuân và không ngoái đầu lại khi Cây Phỉ đến gần chú từ phía sau. "Có một con cáo." chú nói thêm. Cây Phỉ nhìn theo ánh mắt chú.
Dải thung lũng hẹp, gồ ghề phủ đầy cỏ dại thoai thoải chạy thấp xuống đần ngay phía dưới họ, như một đường võng dài bọc lấy mạn Bắc Thắt lưng Caesar. Những ánh hoàng hôn cuối cùng rọi thẳng vào nó qua một khoảng trống giữa những tán lá. Con cáo đang ở phía dưới họ và vẫn còn cách một đoạn khá xa. Mặc dầu rõ ràng nó ở hướng ngược chiều gió và chắc chắn là ngửi thấy mùi thỏ, nó vẫn không có vẻ gì đặc biệt quan tâm đến bọn thỏ. Nó chạy túc tắc với những bước đều đặn ngược lên thung lũng như con chó, kéo lê cái đuôi có đầu mút trăng trắng. Nói về màu, con cáo này có lông màu nâu cát, chân và tai màu đen. Thậm chí vào lúc này, rõ ràng không phải lúc săn mồi. nó vẫn có một vẻ giảo hoạt đầy tà ý khiến cho những kẻ đang nín thở quan sát nó ở chỗ bụi tầm xuân phải rùng mình sợ hãi. Khi nó đi qua một đám cây kế um tùm và biến khỏi tầm nhìn, Cây Phỉ và Thứ Năm quay về phía những người còn lại.
"Đi thôi." Cây Phỉ ra lệnh "Nếu có ai chưa từng nhìn thấy cáo thì đừng bận tâm đến chuyện nhìn ngó làm gì. Chỉ cần đi theo tôi."
Chú toan dẫn đầu đi lên mạn phía Nam thung lũng thì bất thình lình một chú thỏ phóng tới, thô bạo dùng vai đẩy chú sang một bên, phóng qua Thứ Năm và chạy vút vào khoảng trống. Cây Phỉ dừng lại nhìn quanh vẻ kinh ngạc.
"Ai thế?" chú hỏỉ.
"Tóc Giả." Thứ Năm đáp, trố mắt nhìn theo.
Cả hai cùng nhau quay lại chỗ bụi tầm xuân và một lần nữa nhìn về thung lũng. Tóc Giả hiện lên rõ mồn một, đang thận trọng nhảy xuống sườn đồi, xông thẳng về phía con cáo. Chúng nhìn theo mà thầm kinh sợ. Tóc Giả đến gần hơn, nhưng con cáo vẫn một mực không chú ý đến.
"Cây Phỉ," Xám Bạc nói từ phía sau "hay là tôi…?"
"Không ai được cử động." Cây Phỉ nói nhanh "Đứng im đấy, tất cả mọi người."
Từ khoảng cách trên dưới 30 mét, cáo thấy một con thỏ đang xông đến. Nó chỉ hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục bước chạy đều đều về phía trước. Nó gần như nhảy chồm về phía con mồi thì Tóc Giả thình lình quay người chạy lên dốc phía Bắc thung lũng, về phía khóm cây rừng rậm rạp của dải Thắt lưng. Con cáo ngập ngừng một chút rồi chạy theo chú ta.
"Tóc Giả đang làm cái quái gì vậy?" Mâm Xôi thì thào.
"Cố nhử cho nó chạy xa khỏi chúng ta, tôi đoán vậy."Thứ Năm trả lời.
"Nhưng anh ấy đâu cần phải làm thế! Chúng ta có thể đi khỏi đây mà không hề hấn gì cơ mà!"
"Thằng ngu chết giẫm này!" Cây Phỉ rít lên "Tôi không biết làm gì khi giận quá như thế này."
Con cáo tăng tốc và bây giờ cách bọn họ tương đối xa. Có vẻ như nó đã bắt kịp Tóc Giả. Mặt trời đi ngủ và trong ánh sáng chiều chạng vạng, họ có thể nhận thấy bóng Tóc Giả khi chú ta lao vào một bụi cây thấp. Chú ta biến mất và con cáo đi theo. Thời gian trôi qua trong im lặng tuyệt đối. Rồi, vang lên rõ mồn một, suốt chiều dài cái thung lũng trống trải mờ mờ sáng là tiếng rú đau đớn của một chú thỏ bị thương.
"Lạy Thần Mặt trời, lạy Thần Mặt trăng!" Mâm Xôi kêu lên, giậm giậm chân. Nồi Đất toan nhảy lên. Cây Phỉ không nhúc nhích.
"Chúng ta đi chứ Cây Phỉ?" Xám Bạc kêu lên "Chúng ta không thể giúp anh ấy vào lúc này."
Khi chú nói như thế, Tóc Giả bất thình lình lao ra khỏi đám cây rừng, vun vút như tên bắn. Gần như trước khi cả bọn có thể thở phào nhẹ nhõm biết bạn mình vẫn còn sống, Tóc Giả phóng ngược lại lên đồi phía trên thung lũng trong tích tắc và nhảy vào giữa đám bạn bè.
"Đi thôi," Tóc Giả nói "mau ra khỏi đây thôi."
"Nhưng mà… nhưng mà… anh không bị thương chứ?" Hoa Chuông hỏi, vẫn chưa ra khỏi trạng thái sững sờ.
"Không," Tóc Giả đáp "chưa bao giờ tốt hơn. Đi thôi!"
"Anh có thể đợi cho đến khi tôi sẵn sàng." Cây Phỉ nói giọng lạnh lùng giận dữ "Anh đã làm hết sức để tự giết mình và hành động như thằng ngốc không hơn không kém. Bây giờ hãy im ngay và ngồi xuống!"
Chú quay lại và mặc dầu trời tối rất nhanh không thể nhìn ra xa được, chú vẫn làm như thể mình vẫn đang nhìn suốt thung lũng. Phía sau chú, bọn thỏ bồn chồn lo lắng. Một số chú bắt đầu có cảm giác mơ mơ hồ hồ. Chuyến đi suốt cả ngày trên đồng trống, khu đất có bãi rào, thung lũng hẹp cây cối mọc um tùm, câu chuyện đáng sợ mà họ bị hút vào, sự xuất hiện bất ngờ của con cáo, cú sốc về cuộc phiêu lưu không thể giải thích được của Tóc Giả - tất cả những sự kiện ấy, cái này nối tiếp cái kia nhấn chìm tinh thần họ khiến cả bọn sửng sốt đến đờ đẫn cả người.
"Đưa họ ra khỏi đây, anh Cây Phỉ," Thứ Năm thì thào giọng hối thúc "trước khi tất cả lại bị
tharn hết bây giờ."
Cây Phỉ lập tức quay lại,
"Ồ, chẳng có cáo." chú nói giọng đầy vui vẻ "Nó đi rồi mà chúng ta cũng đi thôi. Vì Chúa, hãy đi gần nhau, bởi vì nếu có bất cứ ai bị lạc trong đêm tối thì có thể chúng ta sẽ không tìm ra được. Và nên nhớ, nếu có đụng phải bất cứ con thỏ lạ nào thì cứ tấn công trước rồi tra hỏi sau nhé."
Cả bọn đi men theo cánh rừng nằm dọc bờ phía Nam thung lũng và rồi từng chú hoặc hai chú một lặng lẽ băng qua con đường vắng vẻ phía ngoài. Từng chút từng chút một, tinh thần của cả bọn đã phấn chấn hơn. Họ thấy mình đang ở một trang trại rộng lớn, nằm không xa lắm về hướng Tây - thực vậy, họ đánh hơi thấy mùi nông trại và nghe được những âm thanh ở nơi đây - và đường rất dễ đi: những cánh đồng cỏ rộng mênh mông phẳng lặng, gợn sóng êm ả chạy xuống chân đồi, ngăn cách nhau không phải bởi những hàng rào mà bởi những bờ đất thấp, rộng, mỗi bờ đất rộng như con đường mọc xum xuê những cây cơm cháy, sơn thù du và những loài cây thân mọc thẳng. Đúng là vùng đất của thỏ, làm vững dạ những người khách viễn hành sau khi đã đi qua rừng Thắt lưng, dải thung lũng hẹp mọc lên toàn cỏ ngỗng và những loài cây bụi quấn quýt vào nhau. Khi cả bọn đã vượt được một quãng đường xa trên địa hình này, họ dừng lại liên tục để lắng nghe, đánh hơi và chạy chỗ này chỗ kia, từ chỗ núp này đến chỗ trốn khác thì Cây Phỉ cảm thấy an toàn đến mức có thể cho phép những người bạn đồng hành thư giãn. Sau khi cử Thủy Cự và Đầu Gỗ đi canh gác, chú dẫn Tóc Giả ra một góc.
"Tôi rất giận anh đấy." chú nói "Anh là thỏ duy nhất mà nếu thiếu anh chúng tôi sẽ không làm được gì, vậy mà anh lại liều lĩnh đâm đầu vào một trò chơi ngu ngốc như vậy. Điều đó hoàn toàn không cần thiết và thậm chí không khôn ngoan chút nào. Anh định làm cái trò gì vậy?"
"Tôi e là tôi đã không kiểm soát nổi mình nữa, Cây Phỉ ạ." Tóc Giả đáp Thần kinh tôi căng ra như dây thép suốt cả ngày - cứ nghĩ mãi về những chuyện ở Efrafa - khiến tôi chịu hết nổi. Khi ấy tôi cảm thấy mình phải làm một cái gì - anh cũng biết đấy, đánh nhau hay làm một việc ngu xuẩn nào đó, vì vậy nếu tôi có thể chơi một con cáo thì tôi sẽ không thấy quá lo vì những thứ khác nữa. Nhưng mà suy cho cùng trò rồ dại ấy cũng được việc đấy chứ, tôi cảm thấy dễ chịu hơn."
"Định chơi trò El-ahrairah hả." Cây Phỉ nói "Ngốc ạ, anh có thể mất mạng một cách cực kỳ vô nghĩa - mà tất cả chúng tôi đã nghĩ thế rồi đấy chứ. Đừng thử làm trò này một lần nữa nghe chưa, anh bạn. Anh thừa biết thành bại của chúng ta tùy thuộc cả vào anh đấy. Nhưng mà này, có chuyện gì xảy ra ở chỗ lùm cây đằng ấy? Tại sao anh kêu như thế trong khi không hề hấn gì?"
"Tôi đâu có kêu." Tóc Giả nói "Chuyện đã xảy ra thật lạ lùng mà cũng thật tồi tệ nữa, tôi e như vậy. Tôi chỉ định đánh lạc hướng con cáo trong đám cây rừng, anh biết đấy, rồi quay trở lại. Vậy là, tôi phóng vào trong một bụi cây thấp lòa xòa, vừa dừng lại hơi đắn đo một chút và bắt đầu chạy nhanh hơn thì thình lình tôi thấy mình đối mặt với một bầy thỏ lạ. Chúng chạy cả về phía tôi, như thể chúng sắp sửa chạy vào thung lũng trống trải ấy. Tất nhiên, tôi không có thời gian nhìn lại chúng, nhưng có vẻ như chúng rất bự con. Nhìn kìa… mau chạy đi! tôi nói khi phóng qua mặt chúng, nhưng tất cả những gì bọn này làm là chặn tôi lại. Một tên trong bọn nói, Anh kia đứng lại đây! Hoặc một câu gì đại loại như vậy, rồi hắn phóng ra chắn ngang đường tôi. Thế là tôi vật hắn xuống đường - tôi phải làm vậy và bỏ chạy như bay; điều kế tiếp mà tôi nghe thấy là tiếng kêu ré hãi hùng. Tất nhiên tôi ba chân bốn cẳng phóng vụt đi, ra khỏi rừng cây và trở về chỗ mọi người."
"Thế là con cáo kia đã tóm được tay thỏ ấy ư?"
"Chắc là vậy. Sau cùng chính tôi đã dẫn con cáo ấy đến chỗ bọn họ, dù rằng chỉ là vô tình. Nhưng quả thực những gì đã thực sự xảy ra tôi không tận mắt thấy."
"Chuyện gì xảy ra với bọn thỏ kia?"
"Tôi không biết. Chắc là họ cũng bỏ chạy nốt."
"Tôi hiểu." Cây Phỉ nói vẻ suy nghĩ rất lung "Phải, có lẽ tất cả mọi việc đều tốt Nhưng này Tóc Giả, không có một trò quậy phá nào nữa cho đến khi đến thời điểm chín muồi - ở đây có quá nhiều đe dọa. Tốt nhất anh hãy ở gần tôi và Xám Bạc… chúng tôi sẽ giữ cho anh luôn phấn chấn."
Đúng lúc ấy, Xám Bạc đi đến chỗ hai người.
"Cây Phỉ ơi," chú nói "tôi đã nhận ra chúng ta đang ở đâu, rất gần Efrafa. Tôi nghĩ chúng ta chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt."
"Tôi muốn đánh một đường vòng qua Efrafa." Cây Phỉ nói "Anh có nghĩ mình có thể tìm đường đi đến con đường sắt mà Nhựa Ruồi đã nhắc tới không?"
"Chắc thế." Xám Bạc trả lời "Nhưng chúng ta không thể đi đường vòng quá xa, mọi người sẽ kiệt sức mất. Tôi không thể nói là mình biết đường nhưng tìm đúng hướng thì chắc là được."
"Vậy thì tất cả chúng ta sẽ chấp nhận thách thức." Cây Phỉ nói "Nếu chúng ta có thể tới đấy vào sáng sớm hôm sau thì mọi người cũng được nghỉ ngơi một chút ở đằng ấy."
Đêm hôm ấy cả bọn không gặp thêm một sự cố nào nữa. Họ lặng lẽ đi dọc theo những bờ ruộng dưới ánh sáng mờ mờ của vầng trăng hạ tuần. Không gian mờ tối của những đêm trăng như vậy luôn đầy những âm thanh và chuyển động. Một lần, Quả Sồi đánh động một con chim choi choi, nó bay vù lên liệng vòng xung quanh bầy thỏ và rít lên những tiếng chói tai cho đến khi cả bọn băng qua một cái bờ đất khác và để nó ở lại phía sau. Chẳng bao lâu sau, ở đâu đó gần đấy, họ nghe thấy có tiếng bùng bục liên tục của một con cú muỗi - cái âm thanh yên ả, không hề có ác ý ấy cũng tắt dần khi cả bọn đi tiếp. Một lần nữa lại nghe thấy tiếng gọi của một con sẻ ngô như thể nó đang rón rén đi dưới một bụi cỏ cao mọc ở vệ đường. (Âm thanh nó phát ra giống như tiếng móng tay gạt vào răng lược). Nhưng cả bọn không gặp một kẻ thù nào và mặc dầu vẫn tiếp tục quan sát xem có dấu hiệu của đội tuần tra Efrafa không, họ chẳng thấy gì ngoài mấy con chuột đồng và một vài con nhím đi bắt ốc sên trong mấy cái rãnh.
Cuối cùng, khi con chim đầu tiên bay về phía ánh sáng mới chỉ bảng lảng ở chân trời xa thì Xám Bạc, với bộ lông xam xám đã đen thẫm lại vì những giọt sương đêm, nhảy vài bước quay lại chỗ Cây Phỉ đang động viên Hoa Chuông và Nồi Đất.
"Này mọi người hãy xốc tinh thần lên đi, tôi nói anh đấy Hoa Chuông ạ." chú nói "Tôi nghĩ chúng ta sắp đến chỗ con đường sắt rồi."
"Nếu chân cẳng tôi không rã rời đến thế thì tôi đã chẳng cần gì quan tâm đến tinh thần này nọ." Hoa Chuông phụng phịu "Bọn ốc sên kia thật may mắn vì không có chân. Uớc gì tôi biến thành ốc sên nhỉ!"
"Nếu vậy tôi sẽ là nhím," Cây Phỉ nói "vì thế nên tốt hơn là cậu đi tiếp đi."
"Không, anh không thể." Hoa Chuông đối đáp "Anh không có đủ bọ chét. Bây giờ thì cả ốc sên cũng không có bọ chét nữa. Thoải mái làm sao khi có thể là một con ốc sên, giữa một đám bồ công anh, tha hồ mà ấm cúng…"
"Và cảm thấy một cú mổ bất ngờ của một con chim két." Cây Phỉ nói "Được thôi, Xám Bạc, tất cả chúng ta sẽ đi. Nhưng mà con đường bằng sắt ở đâu? Nhựa Ruồi nói đến một cái bờ sông rất dốc và cây cối mọc um tùm. Tôi không tìm thấy bất cứ cái gì như thế."
"Không, nó cách Efrafa về phía trên một đoạn. Đi xuống kia, nó sẽ dẫn đến một nơi có địa hình như một thung lũng vậy. Anh có ngửi thấy mùi của nó không?"
Cây Phỉ hếch mũi lên trời. hít hít. Trong bầu không khí se lạnh và ẩm ướt, chú bắt gặp ngay cái mùi phi tự nhiên của kim loại, khói than và dầu hỏa. Ho đi tới phía trước, chỉ ít phút sau đã thấy mình đứng nhìn xuống những bụi cây rậm rạp mọc lên gần nơi đường tàu cắt nhau. Không nghe một tiếng động, nhưng khi chúng dừng lại ở lũy đất thì một đàn sáu bảy con chim én bay xuống đậu trên đường ray và bắt đầu mổ cốc cốc giữa những thanh tà vẹt. Bằng một cách nào đó, cảnh này cũng làm mọi người vững dạ.
"Chúng ta đi qua chứ, Thủ lĩnh Cây Phỉ?" Mâm Xôi hỏi.
"Phải, và băng qua ngay lập tức. Để nó ngăn cách giữa chúng ta và Efrafa; sau đó chúng ta sẽ ăn một chút."
Quả là cả bọn có phần do dự khi đi xuống con đường sắt xuyên qua núi, nơm nớp chờ thiên thần sấm chớp đáng sợ của Thần Mặt trời hiện lên trong ánh chiều chạng vạng, nhưng cái yên lặng sâu thẳm vẫn không hề bị phá vỡ. Chẳng bao lâu cả bọn đã có thể đánh chén ở đồng cỏ phía dưới, quá mệt nên chẳng hơi đâu quan tâm đến việc tìm chỗ ẩn nấp hoặc làm bất cứ gì khác ngoại trừ duỗi dài những cái chân mệt nhừ và nhá nhá cỏ non.
Từ trên một khóm thông rụng lá, Kehaar sà thấp xuống chỗ bầy thỏ, đặt chân xuống và xếp đôi cánh dài màu xám nhạt lại.
"
Eng Cây Phỉ, các
eng muốn gì? Sao
nại đứng cả ở đây?"
"Họ mệt quá anh Kehaar à. Họ cần được nghỉ ngơi."
"Không được nghỉ. Thỏ kia đến."
"Phải, nhưng chúng còn chưa xuất hiện mà. Chúng tôi có thể…"
"
Đún, đún, chúng đang tới tìm các
eng! Gần
nắm rồi."
"Đội Tổng tuần tra ngu ngốc khốn nạn!" Cây Phỉ kêu lên "Nào, tất cả mọi người, nhảy xuống cánh đồng và trốn vào rừng. Cả cậu nữa Thủy Cự, trừ khi cậu muốn cái tai mình bị nhai nát ở Efrafa. Nhanh lên, chạy đi mau!"
Cả bọn loạng quạng chạy qua cánh đồng biến vào khu rừng gần đấy, tất cả nằm phịch xuống mặt đất trơ trụi, bằng phẳng dưới gốc thông, hoàn toàn không còn chút sức lực.
"Thật không ngờ bọn chúng lại đi xa đến thế, Kehaar à." Cây Phỉ vừa thở hồng hộc vừa nói "Anh cũng biết là mọi người đã đi cả đêm. Chúng tôi sẽ ngủ lại đây, đêm nay. Anh có tận mắt thấy một con thỏ canh phòng nào không?"
"Có có, tất cả đi dọc dưới con đường
xắt kia. Đã đến
núc phải đi rồi."
"Vậy là anh đã cứu chúng tôi. Nhưng nhìn kìa, Kehaar, anh có thể bay đi xem chúng đi đâu không? Nếu chúng đi rồi, tôi sẽ bảo các bạn mình đi ngủ - không có ai trong bọn họ muốn nói, Nhìn chúng kìa! đâu."
Kehaar quay lại báo tin rằng bọn tuần tra Efrafa đã bỏ về mà không băng qua con đường sắt. Rồi chú đề nghị đóng vai trò trinh sát cho đến tối khiến Cây Phỉ như trút được gánh nặng, bèn ngay lập tức bảo các bạn đi ngủ. Một hai chú thỏ lập tức ngủ thiếp đi, nằm bên nhau trên mặt đất trống trải. Cây Phỉ tự hỏi không biết có nên đánh thức họ dậy và bảo họ chui vào nằm dưới những lùm cây rậm rạp hơn không, nhưng vừa mới nghĩ đến đấy thì chú đã lập tức ngủ thiếp đi.
Ngày hôm ấy, thời tiết thật nóng nực và yên tĩnh. Giữa đám cây rừng, mấy con chim câu xanh gọi nhau một cách uể oải và thỉnh thoảng một con cúc cu lắp bắp một tràng dài. Trên các cánh đồng, không thấy có gì chuyển động trừ cái đuôi liên tục quất qua quất lại của mấy con bò đi quẩn từ nơi này qua nơi khác trong bóng râm.