Đồi Thỏ Chương 34


Chương 34
Thống Soái Hoắc Hương

Giống như một đài tưởng niệm nơi những con phố chính của một thành phố đều châu tuần về đó, ý chí mạnh mẽ của một tâm hồn kiêu hãnh đứng nổi bật và uy nghi giữa lòng binh pháp.


Về chiến tranh của Clausewitz

Bóng tối đang buông xuống Efrafa. Trong ánh ngày dần tàn, Thống soái Hoắc Hương đang ngồi quan sát Đội Dấu Gần Chân Sau đang ăn tối dọc theo cánh đồng cỏ rộng lớn nằm giữa cánh đồng thỏ và con đường sắt. Đa số bọn thỏ kiếm ăn cạnh hang của đội mình, gần một cánh đồng được giấu kín trong những lùm cây và bụi thấp bao quanh con đường vắng vẻ dành cho ngựa. Tuy vậy, một số chú mạo hiểm đi ra cánh đồng gặm chồi non hoặc nhảy quẩng trong những tia nắng mặt trời cuối ngày. Xa hơn nữa là lính gác của đội Cốt Cán làm nhiệm vụ cảnh giới xem có con người hoặc kẻ thù nào đến gần không và cũng để báo cho bất cứ thỏ nào lạc bước đi xa không thể nhanh chóng chạy ngay xuống đất nếu có báo động.



Đội trưởng Ngò Rí, một trong hai sĩ quan của Đội Dấu nàỳ vừa trở về sau một vòng tuần tra, đang chuyện vãn với một vài cô thỏ ở gần giữa khu vực của Đội thì thấy Thống soái Hoắc Hương tiến lại. Chú liếc nhanh một lượt xem có bất cứ sai sót gì không. Vì tất cả đều ổn, chú bắt đầu nhấm nhá một vạt cỏ xuân thơm ngọt với cái vẻ bình thản nhất mà chú khoác lên mình được.

Thống soái Hoắc Hương là một tay thỏ đặc biệt. Vài ba năm trước, hắn ra đời ở một cái hang bên ngoài vườn rau của một khu nhà nghỉ nông thôn gần Cole Henley, là con thỏ khỏe nhất trong một lứa năm con. Cha hắn, một thỏ đực liều lĩnh và vô tư lự sống không cần biết đến ngày mai, chẳng suy nghĩ nhiều về việc sống gần con người, trừ một điều là mình có thể vào tàn phá vườn rau lúc sáng sớm. Ông đã phải trả giá đắt cho cách sống liều lĩnh của mình. Sau hai, ba tuần chịu cảnh những luống rau diếp bị dập nát và những cây bắp cải non bị cắn nham nhở, chủ ngôi nhà đã phục sẵn từ sáng sớm và tặng cho ông một viên kẹo đồng ngay khi ông mò vào luống khoai tây lúc bình minh. Cũng buổi sáng hôm ấy, người đàn ông bắt đầu truy tìm thỏ mẹ và đàn con nhỏ. Mẹ Hoắc Hương trốn thoát, chạy vút qua cánh đồng trồng cải xoăn hướng về dãy núi xa, đàn con cố hết sức chạy theo mẹ. Không con nào ngoài Hoắc Hương thành công. Mẹ hắn bị trúng một viên đạn, chảy máu suốt dọc đường, chạy lết qua các hàng rào giữa ban ngày cùng với Hoắc Hương bám theo sau.

Chẳng bao lâu sau thì một con chồn ngửi thấy mùi máu bèn lần theo. Chú thỏ con bé nhỏ nằm co rúm cả người lại chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết chết tươi. Hoắc Hương thậm chí cũng chẳng cố gắng chạy trốn nữa. Nhưng con chồn, sau khi đã được thỏa mãn cơn đói, liền để cho nó được yên và chuồn qua những bụi cây rậm. Vài giờ sau, một ông giáo già tốt bụng của trường Overton đi qua cánh đồng trông thấy chú thỏ con đang dụi mõm vào cái thân hình cứng ngắc, lạnh cóng của thỏ mẹ mà kêu khóc. Ông mang chú về căn bếp của mình và cứu sống chú, cho chú uống sữa từ cái ống nhỏ mũi cho đến khi chú cứng cáp hơn có thể ăn cám và rau xanh. Nhưng Hoắc Hương lớn lên một cách hoang dã, giống hệt như thỏ hoang của Cowper (tác giả của bài thơ nhan đề Văn bia cho một con thỏ viết về một con thỏ rừng có những cái chân dài hơn thỏ nhà), thỉnh thoảng khi nào cắn được thì lại cắn, Trong vòng một tháng hắn đã lớn phổng lên, to khỏe và dữ tợn. Hắn suýt giết chết cả con mèo của ông giáo khi nó thấy hắn quá tự tung tự tác trong khu bếp và toan hành hạ hắn. Một đêm nọ, sau sự kiện trên khoảng một tuần, hắn xé rách cái lưới chắn trước cửa chuồng và trở về cuộc sống tự do.

Hầu hết những con thỏ trong trường hợp của hắn, do thiếu đi phần lớn những kỹ năng và kinh nghiệm sinh tồn trong đời sống hoang dã, sẽ lập tức trở thành con mồi của kẻ thù, riêng Hoắc Hương thì không. Sau vài ngày lang thang vô định, hắn tới một cánh đồng thỏ nhỏ, giở võ của mình ra buộc ma cũ phải công nhận ma mới. Chẳng bao lâu sau hắn trở thành Thỏ Thủ lĩnh sau khi đã giết chết Thỏ Thủ lĩnh trước đó và một đối thủ tên là Fiorin. Trong giao chiến hắn mới thật đáng sợ, chuyên ra những miếng đòn "hạ độc thủ", dù có bị thương đến mấy cũng chẳng tỏ vẻ hề hấn gì, cứ xáp vào kẻ thù cho đến khi sức nặng của hắn trở nên không thể chịu đựng nổi và đối phương hoàn toàn kiệt sức. Những kẻ không dám chống đối hắn thì chẳng bao lâu sau đã cảm thấy rằng đây chính là thủ lĩnh mới của mình.

Hoắc Hương sẵn lòng đánh nhau với bất cứ kẻ thù nào ngoại trừ cáo. Một buổi tối nọ, hắn tấn công và đánh đuổi một con chó con giống Aberdeen đến quấy phá. Hắn đã cưỡng lại được nỗi sợ hãi mê mụ chết người của thỏ trước kẻ thù truyền kiếp và nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ giết chết được một con chồn, nếu không phải là một con chồn ecmin. Khi đã khám phá được giới hạn sức mạnh của mình, hắn bắt tay vào việc thỏa mãn khát khao quyền lực bằng một cách khả thi duy nhất - bằng cách gia tăng sức mạnh của các thỏ phò tá cho hắn. Hoắc Hương cần một lãnh địa rộng lớn hơn. Con người bao giờ cũng là mối nguy hiểm lớn, nhưng có thể hóa giải được bằng mưu lược và kỷ luật. Hắn rời cánh đồng thỏ bé nhỏ cũ, mang theo các thuộc hạ thân tín và bắt tay tìm một nơi phù hợp với mục đích của mình, nơi mà sự tồn tại của bầy thỏ có thể được giấu kín và nguy cơ hủy diệt khó bề xảy ra.

Efrafa mọc lên ở quanh điểm giao nhau giữa hai con đường dành cho ngựa đầy cây, một trong hai con đường (đi từ hướng Tây sang hướng Đông) giống như một con đường hầm, hai bên viền bởi những hàng cây và bụi rậm xum xuê. Những kẻ di dân dưới sự lãnh đạo của Hoắc Hương đào hang giữa các rễ cây, trong các bụi cây lúp xúp và dọc theo các con hào. Ngay từ đầu, Efrafa đã có dấu hiệu của sự thịnh vượng. Hoắc Hương điều khiển nhất nhất mọi hoạt động ở đây với một nhiệt tình không bao giờ cạn nên thu phục được lòng trung thành của những thỏ dưới trướng ngay cả khi bọn chúng vẫn sợ hắn khiếp vía. Khi những con cái nghỉ không đào hang tiếp thì chính Hoắc Hương là người tiếp tục công việc của họ trong khi bọn này đi ngủ. Nếu có con người nào xuất hiện, Hoắc Hương có thể phát hiện ra từ một khoảng cách đến một cây số. Hắn chiến đấu với lũ chuột, chim ác là, sóc xám và một lần với cả một con quạ. Khi một lứa thỏ non ra đời, hắn để mắt chăm chút đến sự trưởng thành của lũ nhỏ, chọn những con khỏe mạnh nhất vào hàng ngũ Cốt Cán và đích thân huấn luyện đội ngũ kế cận. Hắn không cho phép một con thỏ nào rời khỏi cánh đồng này. Ở giai đoạn đầu, ba thỏ mưu toan làm chuyện này đã bị truy lùng gắt gao và buộc phải quay về.

Cùng với sự thịnh vương của Efrafa, Hoắc Hương cũng phát triền một hệ thống của mình để kiểm soát nó. Một đám thỏ quá đông ăn sáng và ăn tối ngoài cánh đồng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Thế là hắn nghĩ ra cơ chế Đội Dấu, mỗi đội nằm dưới sự chỉ huy của một số sĩ quan và lính gác, thời gian ăn cỏ thay đổi theo một chu kỳ đều đặn để tất cả thỏ đều có thể kiếm ăn vào lúc sáng sớm và lúc hoàng hôn - những giờ thích hợp để đi đánh chén trên mặt đất. Mọi dấu hiệu về cuộc sống của thỏ đều được che giấu tối đa trong khả năng có thể. Cốt Cán được hưởng đặc quyền đặc lợi trong ăn uống, kết bạn tình và tự do đi lại. Bất cứ thất bại nào khi thực hiện nhiệm vụ cũng đều bị trừng trị bằng việc giáng chức hoặc tước bỏ những đặc quyền trên. Với những thỏ thường dân, hình phạt còn khắc nghiệt hơn.

Rồi cũng đến một lúc Hoắc Hương không thể xuất hiện ở khắp mọi nơi và Hội đồng ra đời. Một số thành viên trong Hội đồng được lấy từ đội ngũ Cốt Cán, số còn lại được tuyển chọn rất kỹ dựa trên các tiêu chí chính như lòng tận trung hoặc khả năng hiến kế với tư cách cố vấn. Ông thỏ già Giọt Tuyết mỗi lúc một nặng tai hơn, nhưng chẳng có ai biết rõ hơn ông ta về cách tổ chức mạng lưới hang để đạt mức an toàn cao nhất. Theo kế sách của ông ta, đường chạy và hang của các đội khác nhau không thông với nhau, nhờ thể mà ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh hoặc khói độc trong toàn cánh đồng thỏ nếu chuyện đó xảy ra, ngoài ra âm mưu thông đồng với nhau cũng khó lan rộng được. Thành viên của Đội Dấu này muốn ghé thăm hang của Đội Dấu khác thì phải được sĩ quan chỉ huy cho phép. Cũng lại theo ý kiến của Hoa Giọt Tuyết mà cuối cùng Hoắc Hương đi đến quyết định không mở rộng cánh đồng thỏ hơn nữa, vì cánh đồng thỏ càng rộng bao nhiêu thì càng dễ có nguy cơ bị phát hiện bấy nhiêu và càng khó duy trì sự kiểm soát tập trung. Khó khăn lắm Hoắc Hương mới để cho mình bị thuyết phục đi theo cách nghĩ này, bởi vì nó đi ngược lại với khát khao quyền lực vô biên của hắn. Việc này cần cách giải quyết khác và ít lâu sau khi người ta không đào thêm hang mới nữa, Thống soái Hoắc Hương cho ra đời cái gọi là Đội Tổng tuần tra.

Công việc của đội này thoạt đầu chỉ là những cuộc tuần tiễu hoặc đột nhập vào các vùng lân cận dưới sự chỉ huy của Thống soái Hoắc Hương. Hắn chỉ việc chọn ra bốn hoặc năm Cốt Cán rồi dẫn chúng ra ngoài Efrafa tìm kiếm những cuộc phiêu lưu. Trong lần chinh phạt đầu tiên, chúng đủ may mắn gặp được một con cú ốm đang ăn thịt một con chuột bị chết vì ăn phải hạt ngô có tẩm thuốc độc. Lần tiếp theo, chúng gặp hai con thỏ hoang và đã buộc cả hai gia nhập cuộc sống mới ở Efrafa. Hoắc Hương không chỉ là kẻ giỏi đánh đấm, hắn cũng biết cách động viên đồng bọn, thổi vào những kẻ đứng dưới ngọn cờ của mình niềm hăng hái say sưa phục vụ "lý tưởng". Ít lâu sau thì đến cả sĩ quan của hắn cũng đề nghị được phép dẫn đầu những cuộc chinh phạt kiểu ấy. Hoắc Hương sẽ giao cho chúng những nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn đi tìm một con thỏ hoang ở một hướng nào đó hoặc tìm ra một cái hào hay nhà kho đang bị bọn chuột chiếm giữ và ngay sau đó sẽ tổ chức cuộc tấn công để hất cẳng chúng ra ngoài. Bọn chúng chỉ được lệnh tránh xa các nông trại và vườn rau. Một trong những cuộc tuần tiễu như vậy dưới sự lãnh đạo của Đội trưởng Phong Lan đã khám phá ra một cánh đồng thỏ nhỏ cách Efrafa ba cây số về phía Đông, bên ngoài giao lộ gỉữa hai con đường Kingsclere và Overton, nằm ở khu vực ngoại vi của Nutley Cose. Chính Thống soái Hoắc Hương đã cầm đầu cuộc tấn công, bẻ gãy sức phòng ngự của nó, tù binh bị giải hết về Efrafa, nơi một số kẻ trong số đó thậm chí còn leo lên được hàng ngũ Cốt Cán.

Ngày tháng trôi qua, Đội Tổng tuần tra đã trở thành một tổ chức có tính hệ thống rất cao, suốt mùa hè và đầu thu chỉ có hai hoặc ba thỏ đi ra ngoài một lần. Chẳng bao lâu đã không còn một thỏ nào ở quanh Efrafa và bất cứ thỏ nào tình cờ lảng vảng trong vùng cũng đều nhanh chóng bị bắt lại. Tỷ lệ thương vong trong những cuộc tuần tiễu của đội Tổng Tuần tra rất cao, bởi vì kẻ thù biết rằng chúng đi ra ngoài. Thường thì cần phải sử dụng hết lòng can đảm và kỹ năng của kẻ cầm đầu để hoàn thành nhiệm vụ và mang các thỏ trong đội - hoặc một vài thỏ trong đội - trở về cánh đồng thỏ. Nhưng cánh Cốt Cán thì rất tự hào về những nhiệm vụ nguy hiểm mà chúng nhận lãnh, vả lại Hoắc Hương có thói quen tự mình đi ra ngoài kiểm tra xem mọi việc diễn ra thế nào. Người dẫn đầu một đội tuần tra mà đi quá một dặm khỏi Efrafa, tập tễnh đi vào hàng rào cây dưới trời mưa đập vào mắt Thống soái Hoắc Hương đang ngồi trong một búi cỏ lồng vực, sẽ bị tra vấn này kia và phải lời những câu hỏi vặn vẹo như nó đang làm gì hay tại sao lại không đi đúng lộ trình thực hiện nhiệm vụ. Những cuộc tuần tra chính là mảnh đất rèn luyện những tay lùng bắt ranh mãnh, những giao liên nhanh nhẹn và những chiến binh hung dữ; và con số thương vong - cho dù nhiều lắm cũng chỉ năm sáu thỏ trong một tháng xui xẻo - phù hợp với tính toán của Hoắc Hương, bởi vì số lượng thỏ trên cánh đồng cần phải giảm xuống, với lại bao giờ cũng có những chỗ khuyết trong hàng ngũ Cốt Cán và đám thỏ trẻ sẽ cố hết sức mình để đủ tư chất được cất nhắc vào vị trí đó. Cảm thấy bọn thỏ ganh đua nhau, liều cả mạng sống của mình khi thực hiện nhiệm vụ được giao cũng là điều làm Hoắc Hương hài lòng nhất, mặc dầu hắn tin - cả Hội đồng cũng như hàng ngũ Cốt Cán của hắn đều tin - rằng hắn đã mang lại hòa hình và thịnh vượng cho đồng thỏ của mình bằng cái giá rẻ nhất.

Tuy nhiên buổi tối hôm ấy, khi ra khỏi một bụi cầy tần bì để nói chuyện với Đội trưởng Ngò Rí, Thống soái Hoắc Hương cảm thấy đặc biệt bận tâm đến một vài chuyện. Càng ngày càng khó giữ cho quy mô của cánh đồng thỏ nằm dưới tầm kiểm soát. Mật độ đông đúc đang trở thành vấn đề nan giải, bất thấp sự thực là nhiều thỏ cái đã hút con mình trước khi sinh. Trong khi vì lợi ích chung mà làm như vậy thì một số con trong bọn trở nên bất kham và khó kiểm soát. Cách đây chưa lâu, một tốp thỏ cái đã đến trước Hội đồng đề nghị rời khỏi Efrafa. Đầu tiên họ tỏ rõ thiện chí hòa bình với đề nghị bỏ đi đến một nơi xa xôi như Hội đồng mong muốn, nhưng khi đã thấy rõ là đề nghị của mình không được chuẩn y với bất cứ điều kiện nào thì đầu tiên họ tỏ ra hờn dỗi rồi sau đó quay ra hung hăng quá khích đến mức Hội đồng phải sử dụng những biện pháp mạnh. Cho đến giờ vụ việc này vẫn để lại những cảm giác tồi tệ trong cộng đồng. Sau đó lại còn có vấn đề thứ ba, gần đây Cốt Cán đã đánh mất đi ít nhiều sự kính trọng trong đám thỏ lính.

Việc bốn thỏ lang thang - những kẻ tự giới thiệu mình là đại diện của một cánh đồng thỏ khác - bị bắt đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Đội Lườn Phải. Sau đó hắn có ý định tìm hiểu xem chúng từ đâu đến. Nhưng bọn lang thang kia đã thành công với một cú lừa rất đơn giản, chúng lừa được Đội trưởng Đội Dấu, tấn công bọn lính gác và trốn thoát trong đêm. Đội trưởng Lưỡi Rắn, viên sĩ quan chịu tránh nhiệm trong vụ này, tất nhiên sau đó đã bị hạ cấp và bị đuổi khỏi tầng lớp Cốt Cán, nhưng việc giáng chức anh ta, mặc dầu hoàn toàn đích đáng, chỉ đem thêm những khó khăn đến cho Hoắc Hương với tư cách là tổng chỉ huy. Sự thực là Efrafa, vào thời điểm hiện tại, đang thiếu những sĩ quan giỏi. Những Cốt Cán thông thường, tức bọn lính gác không quá khó tìm, nhưng sĩ quan thì khác, vậy mà Efrafa đã mất đến ba sĩ quan tận trung trong vòng chưa đầy một tháng. Trường hợp của Lưỡi Rắn cũng kể như là đã xong đời, anh ta sẽ không bao giờ được cất nhắc nữa. Nhưng điều còn tồi tệ hơn là Đội trưởng Bạch Giới - một anh chàng dũng cảm có tài xoay xở - trong khi dẫn đầu đội quân truy quét bọn đào tẩu đã quá đà chạy tọt vào đường ray và bị đoàn tàu nghiến nát, lại thêm một bằng chứng khác, nếu cần có bất cứ bằng chứng gì, về sự độc ác của con người. Điều tồi tệ nhất là mới chỉ hai đêm trước thôi, một đội tuần tra được cử đi về hướng Bắc đã quay lại với cái tin khủng khiếp là Đội trưởng Cẩm Quỳ, một sĩ quan với uy tín và kinh nghiệm hiếm có, đã bị chết trong tay một con cáo. Thật là một việc hết sức kỳ lạ. Đội tuần tra đã đánh hơi được một đàn thỏ khá đông rõ ràng là đang tiến đến Efrafa từ hướng Bắc. Chúng lần theo cái mùi đó nhưng còn chưa thấy rõ những kẻ bị truy bắt thì bất thình lình một con thỏ lạ từ đâu nhảy ra khi chúng đến gần bìa một cánh rừng. Bọn chúng tất nhiên đã cố ngăn nó lại, đúng lúc đó con cáo, mà rõ ràng là đang bám theo sát con thỏ kia, liền nhảy ra khỏi một thung lũng trống trải gần đấy, lao đến giết Đội trưởng Cẩm Quỳ đáng thương trong chớp mắt. Tất cả đã được cân nhắc kỹ lưỡng, đội tuần tra lâm tròn nhiệm vụ và Cúc Bạc đội phó đã thay thế Đội trưởng lãnh đạo rất tốt. Nhưng không còn thấy bóng dáng con thỏ lạ kia đâu và việc mất đi Cẩm Quỳ một cách vô nghĩa làm cả bọn Cốt Cán hoang mang và thối chí ghê gớm.

Những đội tuần tra khác lập tức được phái đi, nhưng tất cả những gì chúng thu thập được chỉ là bọn thỏ lạ đến từ phương Bắc đã vượt qua đường ray xe lửa và biến mất về phía Nam. Thật không thể chịu nổi cái việc có một toán thỏ đi sát rạt qua Efrafa rồi cứ thẳng tiến mà lại không bị phát hiện. Thậm chí ngay lúc này bọn kia cũng có thể bị bắt, nếu ở đây có một sĩ quan thực sự dám nghĩ dám làm đứng ra chịu trách nhiệm điều tra. Đúng là nơi đây rất cần thêm một sĩ quan dám nghĩ dám làm như Đội trưởng Thạch Trúc chẳng hạn - bởi vì các đội tuần tra hiếm khi ngang qua đường sắt và vùng đất ẩm ướt đằng ấy - khu vực gần con sông chỉ mới được biết đến một phần. Hoắc Hương lẽ ra phải thân chinh đi một chuyến, nhưng với những vấn đề về kỷ luật gần đây của Efrafa, hắn không thể mạo hiểm và Thạch Trúc lúc này cũng khó có thể rảnh rỗi mà đi được. Không, dù vấn đề có khiến hắn khó chịu đến thế nào, tốt nhất vẫn là xếp những kẻ lạ mặt kia sang một bên trong tình thế hiện nay. Việc đầu tiên là phải tìm người thay thế những vị trí vừa bị khuyết - tốt nhất là chọn ra được những thỏ biết cách xử lý một cách không thương xót trước bất cứ dấu hiệu bất đồng nào. Chúng chỉ việc thăng cấp những người tốt nhất đang có trong tay, bớt vênh váo một thời gian, tập trung vào việc huấn luyện cho đến khi mọi việc trở lại bình thường.

Hoắc Hương chào Đội trưởng Ngò Rí với vẻ lơ đãng, tiếp tục quay lại với vấn đề đang chiếm lĩnh tâm trí hắn.

"Bọn lính gác của anh thế nào, Ngò Rí?" Cuối cùng hắn hỏi "Ta có biết bất cứ ai trong số đó không?"

"Đều là những chàng trai rất khá thưa ngài." Ngò Rí đáp "Ngài có biết Kinh Giới đấy, anh ta từng trong một đội với ngài với tư cách là giao liên. Tôi cũng nghĩ ngài biết Trân Châu."

"Phải, ta biết những tên này," Hoắc Hương nói "nhưng không thể đưa họ lên hàng sĩ quan được. Chúng ta cần thay thế Bạch Giới và Cẩm Quỳ, đó là cái ta sẽ làm."

"Khó đấy, thưa ngài." Ngò Rí đáp lời "Những tay thỏ kiểu đó không phải tự nhiên mà từ trong cỏ nhảy ra."

"Phải, chúng sẽ nhảy ra từ một nơi nào đó." Hoắc Hương nói "Tốt nhất anh nên nghĩ kỹ về điều này và nói cho ta biết bất cứ ý tưởng nào nảy ra trong đầu anh. Dù sao thì bây giờ ta cũng muốn đi với người của anh một vòng, anh cũng đi cùng ta chứ?"

Chúng toan chạy đi thì một thỏ thứ ba xuất hiện - không ai khác ngoài Đội trưởng Thạch Trúc. Nhiệm vụ chính của Thạch Trúc là tiến hành tuần tra khu vực ngoại vi Efrafa vào buổi sáng và buổi tối rồi về báo cáo lại bất cứ điều gì mới lạ - dấu bánh xe trên bùn, phân của chim bồ cắt hoặc việc người ta rải phân bón trên cánh đồng. Với tư cách là chuyên gia trinh sát, Thạch Trúc hiếm khi hoặc không bao giờ bỏ sót điều gì và là một trong số ít những thỏ được Hoắc Hương thật sự đánh giá cao.

"Anh cần gặp ta à?" Hoắc Hương hỏi và dừng lại.

"Vâng, thưa ngài." Thạch Trúc đáp "Chúng tôi vừa bắt được một gã lang thang và mang hắn lại đây."

"Anh gặp nó ở đâu?"

"Ở gần chỗ mái vòm, thưa ngài. Cách đấy một chút."

"Hắn đang làm gì?"

"Vâng thưa ngài, hắn nói vừa vượt một quãng đường xa tới đây với mục đích muốn gia nhập Efrafa. Đó là lý do khiến tôi nghĩ có thể ngài cũng muốn gặp hắn."

"Muốn gia nhập Efrafa à?" Hoắc Hương hỏi, không giấu được nét bối rối.

"Vâng đó chính là điều hắn nói, thưa ngài."

"Tại sao không để Hội đồng gặp hắn vào ngày mai?"

"Tất nhiên mọi việc sẽ như ngài muốn. Nhưng mà hắn làm cho tôi chú ý bởi một vẻ gì đó hơi khác thường. Ý tôi muốn nói đây rõ ràng là một con thỏ có ích."

"Hừm." Hoắc Hương nói, vẻ cân nhắc "Thôi được, dù vậy ta cũng không mất nhiều thời gian. Lúc này hắn đang ở đâu?"

"Ở Crixa thưa ngài." (Ý Thạch Trúc muốn nói đến nơi giao nhau của hai con đường dành cho ngựa cách đấy khoảng 50 mét, giữa những lùm cây). "Có hai lính tuần tra đang ở với hắn."

Hoắc Hương lập tức quay lại Crixa. Ngò Rí đang trong thời gian thi hành nhiệm vụ với Đội Dấu của mình nên ở lại, chỉ có Thạch Trúc hộ tống Thống soái.

Vào giờ ấy, Crixa nằm hẳn trong bóng râm màu xanh lá, với những tia sáng đỏ của mặt trời nhấp nháy qua những chùm lá lay động. Đám cỏ ướt dọc theo vệ đường có điểm những cụm hoa hạ khô màu tím hoa cà; hoa sanicô và hoa bạch chỉ tía nở chi chít. Dưới một bụi cây cơm cháy, ở phía bên kia con đường là hai Cốt Cán hay chính là Cảnh sát Hội đồng đang đợi, cùng với chúng là một kẻ lạ mặt.

Hoắc Hương nhìn thấy ngay điều Thạch Trúc muốn nói. Đó là một gã thỏ to lớn, nặng nề nhưng lanh lợi với diện mạo vạm vỡ dạn dày sương gỉó cùng với dáng vẻ một chiến binh. Gã có một chỏm lông dày khá kỳ cục - nom giống như cái búi - ngay trên đỉnh đầu. Kẻ lạ mặt nhìn chằm chằm vào Hoắc Hương với con mắt ước lượng và suy xét, điều mà Thống soái không phải đối mặt đã từ lâu lắm rồi.

"Anh là ai?" Hoắc Hương hỏi.

"Tên tôi là Thlayli." người lạ đáp.

"Phải nói tôi là Thlayli, thưa ngài." Thạch Trúc nhắc nhở, nhưng kẻ lạ mặt không đáp lại.

"Ta nghe nói đội tuần tra mang anh về đây. Anh đang làm cái gì vậy?"

"Tôi đến để gia nhập vào Efrafa."

"Tại sao?"

"Tôi ngạc nhiên khi thấy ông hỏi thế. Cánh đồng thỏ này là của ông phải không? Chẳng nhẽ việc có một ai đó muốn đến sống ở đây là lạ lắm hay sao?"

Thống soái bối rối. Hoắc Hương này đâu phải thằng xuẩn, nhưng quả thực là hắn không khỏi có cảm giác kỳ cục khi có một tay thỏ ngay thẳng nào đến sống ở Efrafa vì lợi ích của chính hắn. Nhưng làm sao hắn có thể mở miệng nói ra những điều ấy.

"Anh có thể làm được những gì?"

"Tôi có thể rượt đuổi, đánh nhau và lật nhào một câu chuyện kể thế nào là rượt đuổi, đánh nhau. Tôi đã từng là sĩ quan trong hàng ngũ Cốt Cán."

"Anh biết đánh nhau à? Liệu có đánh được anh chàng kia không?" Hoắc Hương hỏi, nhìn sang Thạch Trúc.

"Chắc chắn rồi, nếu như ông thật tình muốn thế." Kẻ lạ mặt lùi ra sau vài bước, tung một cú đấm thôi sơn về phía Thạch Trúc, may mà anh này kịp thời nhảy ra sau tránh được.

"Đừng ngốc thế." Hoắc Hương nói "Ngồi xuống nào. Cánh đồng thỏ nơi anh làm Cốt Cán ở đâu?"

"Xa đây lắm. Cánh đồng của chúng tôi bị con người phá hủy, may mà tôi trốn được. Tôi đã phải lang thang đây đó một thời gian. Vì thế cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi nghe được ít nhiều về Efrafa. Tôi đã vượt cả một chặng đường dài để đến được đây. Tôi nghĩ biết đâu ông sử dụng được một vài khả năng của tôi chăng."

"Anh chỉ có một mình?"

"Bây giờ thì thế. "

Hoắc Hương cân nhắc kỹ lần nữa. Rõ ràng tay thỏ này đã từng là sĩ quan trong hàng ngũ Cốt Cán. Bất cứ đội Cốt Cán nào cũng cần một kẻ như anh ta. Nếu những gì anh ta nói là thật thì xem ra anh ta cũng đủ khôn ngoan mới có thể trốn thoát được họa diệt chủng và sống còn được trong cuộc hành trình dài giữa vùng đất trống trải phơi mình ra trước thiên hạ. Chắc anh ta phải tới từ rất xa vì không có một cánh đồng thỏ nào quanh đây, trong tầm kiểm soát của các đội trinh sát thiện nghệ của Efrafa.

"Được rồi," cuối cùng hắn phán "ta dám nói rằng chúng ta có thể tìm cho anh một công việc phù hợp và một vị trí xứng đáng. Đội trưởng Thạch Trúc đây sẽ chăm sóc anh tối nay và sáng hôm sau anh sẽ ra trình diện trước Hội đồng. Trong khi ấy thì đừng gây chuyện đánh đấm gì nhé, hiểu không? Chúng ta có khối việc cho anh làm mà không phải sử dụng đến nắm đấm."

"Tốt quá."

Sáng hôm sau, sau khi Hội đồng thảo luận về những vấn đề đặt ra trong cộng đồng do những mất mát thương vong vừa rồi, Thống soái Hoắc Hương đưa ra một đề nghị rằng để có một sự khởi đầu mới, họ có thể cứ thử bổ nhiệm anh chàng to xác mới đến làm sĩ quan trong Đội Dấu Gần Chân sau dưới sự dẫn dắt của Đội trưởng Ngò Rí xem sao. Hội đồng sau khi xem mặt kẻ được tiến cử cũng đã đồng ý. Thế là vào buổi trưa, Thlayli, vẫn còn bị chảy máu vì "con dấu" đóng lên đùi bên trái, bắt đầu thực hiện phận sự của mình.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93461


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận