Đồi Thỏ Chương 36


Chương 36
Sấm Chớp Kéo Về

Chúng ta toan bỏ chạy khỏi đó


Nhưng Bill Happer chạy đến

Thế là chúng ta chẳng làm được gì

Music Hall Song


Tóc Giả vật vã rồi từ từ thoát ra khỏi giấc ngủ giống như bong bóng khí trên đầm lầy thoát ra từ đáy dòng nước phẳng lặng. Trong hang có một thỏ khác bên cạnh chú - một chú thỏ đực. Chú giật mình ngồi phắt dậy và hỏi, "Ai đấy?"

"Thủy Dương Mai đây." chú kia đáp "Đến giờ ăn sáng rồi, Thlayli. Chiền chiện đã bay lên. Khiếp anh ngủ gì mà say thế."

"Tôi dám cá vậy, được thôi, tôi đã sẵn sàng." Chú đáp và toan dẫn đường xuống đường chạy trước thì câu nói tiếp theo của Thủy dương Mai khiến cho chú đứng sững lại.



"Này, ai là Thứ Năm thế?" Thủy Dương Mai hỏi.

Cả người Tóc Giả căng ra như sợi dây đàn. "Anh vừa nói gì vậy?"

"Tôi hỏi ai là Thứ Năm?"

"Làm sao tôi biết được?"

"Chà, anh cứ nói hoài trong giấc ngủ. Anh luôn miệng ú ớ một câu Hỏi Thứ Năm, hỏi Thứ Năm . Vì thế tôi mới hỏi Thứ Năm là ai?"

"À, tôi hiểu rồi. Đó là một anh chàng tôi từng quen biết. Cậu ấy thường dự báo về thời tiết và những chuyện tương tự."

"Vậy à, thế thì anh chàng ấy có việc để làm rồi đấy. Anh có ngửi thấy mùi sấm không?"

Tóc Giả hếch mũi ngửi. Trộn giữa mùi cỏ tươi và mùi đàn bò, nghe có mùi nồng nồng ấm ấm của một đám mây nặng nề vẫn còn ở đằng xa. Chú đón nhận điều này một cách khó chịu. Hầu như tất cả mọi sinh vật đều trở nên bất an khi sấm chớp kéo đến, bởi vì nó chế ngự chúng với sự căng thẳng gia tăng và làm xáo trộn nhịp điệu tự nhiên của chúng. Bản năng xúi bẩy Tóc Giả quay vào hang, nhưng chú hơi nghi ngờ rằng một chuyện vặt như tiếng sấm ầm ì từ xa vào buổi sáng lại có thể ảnh hưởng đến lịch trình của Đội Dấu ở Efrafa.

Chú hoàn toàn đúng. Ngò Rí đã có mặt ở lốỉ ra vào, ngồi đối diện với Blackavar và những kẻ canh giữ tù nhân. Chú nhìn quanh khi thấy đám sĩ quan đang chạy lên đường chạy.

"Đến đây đi Thlayli." chú gọi "Đội lính gác đã ra ngoài rồi. Sấm chớp có iàm anh ngại không?"

"Cũng chút đỉnh," Tóc Giả đáp.

"Nhưng chưa nổ ra hôm nay đâu." Ngò Rí nói "Vẫn còn ở xa lắm. Tôi thì cho là đến tận tối mai kia. Dù vậy, đừng để Đội Dấu thấy nó tác động đến anh nhé. Không có gì thay đổi trừ khi Thống soái Hoắc Hương ra lệnh."

"Không thể đánh thức anh ta dậy được," Thủy Dương Mai nói không giấu được vẻ ác ý "Có một ả trong hang anh tối qua, phải không Thlayli?"

"Ồ, có chuyện đó à?" Ngò Rí hỏi "Là ai vậy?"

"Sương Mai." Tóc Giả đáp cụt lủn.

"Ôi dào cái ả lúc nào cũng như mất hồn ấy." Ngò Rí nói giọng miệt thị "Buồn cười thật đấy, tôi không nghĩ là ả lại sẵn sàng cho chuyện ấy."

"Chẳng nước non gì." Tóc Giả nói "Tôi đã phạm sai lầm. Nhưng nếu anh còn nhớ thì chính anh đã yêu cầu tôi làm những gì có thể để hiểu rõ hơn về cái nhóm nguy hiểm ấy và từng bước đưa họ vào tầm kiểm soát, vì thế tôi đã giữ cô ta lại chuyện trò một lúc, chỉ thế thôi."

"Không đi đến đâu à?"

"Hừ, lúc này thì khó mà nói được," Tóc Giả nói tiếp "nhưng để xem sao."

Trong khi toàn đội ra ngoài, chú dành thời gian nghĩ ra cách tốt nhất và nhanh nhất để vào hang tấn công những kẻ canh giữ Blackavar. Chắc chắn chú phải đẩy một tên vào vị thế không hành động được vì không có thời gian rồi tấn công phủ dầu tên còn lại lúc hắn ta còn chưa kịp chuẩn bị. Nếu phải đánh nhau với hắn thì tốt nhất nên tránh không đánh nhau ở khu vực giữa Blackavar và miệng hố bởi vì rất có thể tù nhân sẽ hoảng loạn như tất cả những kẻ còn lại mà vùng lên bỏ chạy sâu vào hang. Nếu có chuyện bỏ chạy thì chú phải chạy ra ngoài. Tất nhiên, với một chút may mắn nào đó, tên lính canh thứ hai có thể chuồn xuống dưới hang mà không đánh đấm gì hết, nhưng không nên trông cậy vào những điều như vậy. Cốt Cán ở Efrafa không được quyền bỏ chạy.

Khi ra ngoài cánh đồng, Tóc Giả tự hỏi phải đứng ở đâu để Kehaar có thể trông thấy mình. Đã có sự thỏa thuận giữa hai bên là Kehaar sẽ tìm đến chú bất cứ lúc nào chú xuất hiện trên mặt đất vào ngày thứ hai.

Chú không cần phải lo lắng. Kehaar đã bay lượn phía trên Efrafa từ trước khi mặt trời mọc. Đúng lúc trông thấy Đội Dấu xuất hiện, chú ta đã sà cánh xuống cánh đồng, chếch đi một chút vào khoảng giữa những lùm cây bụi và đội lính gác rồi bắt đầu mổ mổ trên cỏ. Tóc Giả vừa gặm cỏ vừa dần dần tiến đến chỗ bạn, chú tâm vào việc ăn cỏ mà không một lần liếc nhìn về hướng đó. Một lúc sau, chú cảm thấy Kehaar xuất hiện phía sau, gần sát một bên.

"Eng Tóc Dả. Tôi nghĩ chúng ta không nên lói chuyện nâu. Eng Cây Phỉ muốn biết eng đang nàm gì và eng muốn gì?"

"Tôi cần hai việc, Kehaar ạ, cả hai đều vào chiều tối nay. Thứ nhất, người của chúng ta phải đứng đợi cả ở cổng vòm. Tôi sẽ đến đấy cùng bầy thỏ cái. Nếu chúng tôi bị truy sát thì anh, Cây Phỉ và những người còn lại phải sẵn sàng đánh trả. Thuyền vẫn còn ở đó chứ?"

"Còn, còn. Người chưa nấy đi. Tôi sẽ lói với Cây Phỉ điều eng muốn."

"Tốt lắm. Bây giờ thì nghe cho kỹ nhé, Kehaar. Điều thứ hai và là điều vô cùng quan trọng. Anh có nhìn fhấy những con thỏ lảng vảng phía ngoài chúng ta, trên cánh đồng không? Đó là những con làm nhiệm vực canh gác. Vào lúc mặt trời lặn, anh đến gặp tôi ở đây. Sau đó tôi sẽ quay lại chỗ những bụi cây đằng kia rồi chui xuống cái lỗ. Ngay khi thấy tôi đã vào trong rồi thì hãy tấn công bọn lính gác, làm cho chúng sợ hết hồn mà bỏ chạy. Nếu chúng không chịu bỏ chạy thì hãy tẩn cho chúng một trận. Dù thế nào chúng cũng không được có mặt ở đây. Anh sẽ thấy tôi xuất hiện gần như ngay sau đó với những cô thỏ - những cô thỏ mẹ, họ sẽ đi cùng tôi và chúng tôi sẽ chạy thẳng đến cổng vòm. Rất có thể chúng tôi sẽ bị tấn công lúc đang chạy trên đường. Nếu chuyện đó xảy ra anh có thể giúp chúng tôi lần nữa không?"

"Có chứ, có chứ. Tôi sẽ bay về phía chún, chặn không cho chún đuổi theo ngăn cản các bạn."

"Tuyệt lắm. Mọi chuyện chỉ có thế thôi. Thế Cây Phỉ và những người kia… Đều ổn chứ?"

"Tút tút. Họ đều lói rằng eng nà một chàng chai rất cừ. Eng Hoa Truông còn nhắn hãy mang về cho họ mỗi người một thỏ mẹ, riêng eng ấy thì hai."

Tóc Giả cố nghĩ ra một câu thích hợp để trả lời thì thoáng thấy Ngò Rí đang chạy ngang qua bãi cỏ về phía mình. Ngay lập tức, không kịp nói một lời với Kehaar, chú phóng một vài bước về phía Ngò Rí và bắt đầu làm bộ bận rộn bứt mấy cọng cỏ ba lá trên vạt cỏ. Khi Ngò Rí đến gần, Kehaar đã kịp bay lên phía trên đầu chúng và biến rnất sau những hàng cây cao.

Ngò Rí nhìn theo chú mòng biển bay lên cao dần đoạn quay sang Tóc Giả.

"Bộ anh không sợ rnấy con chim đó hả?" Chú hỏi.

"Không sợ lắm." Tóc Giả đáp.

"Đôi khi chúng tấn công chuột đồng và cả thỏ con đấy." Ngò Rí nói "Anh thật liều lĩnh khi ăn cỏ ở đây. Tại sao anh lại bất cẩn như vậy?"

Thay cho câu trả lời, Tóc Giả vưon thẳng người dậy nhào lên đấm đùa Ngò Rí một cái, đủ mạnh để cho chú kia lăn mấy vòng.

"Đó là lý do tại sao đấy." Chú nói.

Ngò Rí ngồi dậy, mặt xụ ra. "Được rồi. Đồng ý là anh nặng hơn tôi." chú nói "Nhưng anh cần biết một điều nữa, Thlayli ạ , rằng để trở thành một sĩ quan ở Efrafa thì cần nhiều hơn là cái trọng lưựng của anh. Điều đó không thay đổi được một sự thật là bọn chim kia có thể rất nguy hiểm. Với lại lúc này đâu phải mùa di trú của chúng. Chuyện này thật là kỳ lạ. Việc này phải được báo cáo lại."

"Để làm gì kia chứ?"

"Bởi vì nó bất thường. Mà tất cả những gì không bình thường đều phải được báo cáo lại. Nếu chúng ta không là thế thì cũng có người khác làm, chúng ta sẽ trông chẳng khác gì lũ ngốc khi phải nói là chúng ta đã nhìn thấy nó. Ta không thể nói là ta đã không nhìn thấy gì - một vài người trong Đội đã thấy nó. Vì thế tôi sẽ đi báo cáo chuyện này. Giờ ăn cũng sắp hết rồi, vì thế nếu tôi không thể quay lại kịp, anh và Thủy Dương Mai hãy làm tốt việc đưa Đội trở về hang nhé."

Ngay khi Ngò Rí bỏ đi, Tóc Giả chạy đi tìm Sương Mai. Chú thấy cô nàng đang ở trong một cái hố cùng với Xào Xạc. Hầu hết thành viên trong Đội Dấu không tỏ ra bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sấm sét vẫn còn ở rất xa như Ngò Rí nói. Tuy vậy, hai cô thỏ có vẻ ủ ê lo sợ. Tóc Giả bảo với chúng rằng chú đã dàn xếp mọi chuyện với Kehaar.

"Nhưng đấy là chú chim sẽ tấn công bọn lính gác hay sao?" Xào Xạc hỏi "Tôi chưa bao giờ nghe nói tới một chuyện như thế."

"Sẽ là như vậy, tôi hứa với các cô. Hãy tập hợp các cô thỏ sẵn sàng ngay khi bữa tối bắt đầu. Khi tôi chạy ra ngoài cùng với Blackavar, bọn lính canh sẽ chạy đi tìm chỗ nấp."

"Và chúng ta sẽ chạy đi đâu?" Xào Xạc hỏi.

Tóc Giả dẫn họ ra ngoài tiến vào cánh đồng, nơi họ có thể nhìn thấy cái cổng vòm xa xa trên đường đê cách đấy khoảng bốn năm trăm mét.

"Rất có khả năng chúng ta sẽ gặp Thạch Trúc." Xào Xạc nói "Anh biết chuyện này chứ?"

"Tôi tin là hắn sẽ gặp rắc rối trong việc chặn Blackavar lại," Tóc Giả đáp "vì thế tôi chắc là hắn không đủ ba đầu sáu tay để đối phó với tôi và chú mòng biển đâu. Coi kìa, Thủy Dương Mai đã dẫn bọn lính gác tới - chúng ta phải đi thôi. Đừng lo lắng nhiều nhé. Ăn thật nhiều vào và cố ngủ cho đẫy giấc. Nếu không thể ngủ được thì hãy mài móng cho sắc, có thể các cô sẽ cần đến đấy."

Cả Đội Dấu lại đi xuống hang, Blackavar dược áp tải ra ngoài bởi hai tên cảnh sát. Tóc Giả quay về hang, cố gạt hết mọi ý nghĩ về buổi tối nay ra khỏi đầu. Một lúc sau chú từ bỏ ý định ở một mình cả ngày. Chú đi một vòng xuống những cái hang thấp hơn, tham gia vào trò chơi đá bốp, nghe hai câu chuyện, bản thân mình thì góp vui một chuyện, giấu phân ở trong hào. Và rồi trong phút ngẫu hứng đi đến chỗ Ngò Rí xin phép được đi thăm Đội Dấu khác. Chú lang thang qua Crixa, thấy mình lọt vào giữa một bữa ăn trưa với Đội Lườn Trái và cùng đi xuống hang với bọn họ. Các sĩ quan ở đây ở chung trong một cái hang lớn và ở đây chú gặp vài vị cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Chú thích thú lắng nghe những câu chuyện của họ về Tổng tuần tra và những thành tích khác của họ. Vào khoảng xế chiều, chú trở về Đội Dấu Gần Chân Sau phơi phới tự tin và ngủ một mạch cho đến tận khi một tên trong bọn lính gác đến đánh thức chú dậy đi ăn tối.

Chú chạy lên lối đi, Blackavar ngồi bẹp dáng, vẻ thiểu não như thường lệ trong cái hốc tường của chú. Ngồi xuống bên cạnh Ngò Rí, Tóc Giả quan sát Đội Dấu lần lượt đi ra ngoài hang. Sương Mai và Xào Xạc đi ngang qua mặt chú mà không hề liếc thắt. Họ tỏ ra hơi căng thẳng nhưng trong tư thế sẵn sàng. Ngò Rí nối đuôi theo chú thỏ đi ra sau rốt.

Tóc Giả đợi cho đến lúc biết chắc là Ngò Rí có đủ thời gian rời khỏỉ hang. Rồi ném nhanh cái nhìn cuối cùng về chỗ Blackavar đang ngồi, chú đi thẳng ra ngoài. Ánh mặt trời rực rỡ làm lóa cả mắt và chú ngồi xuống trên hai chân sau, hấp háy mắt, chải chải lông ở một bên má khi đôi mắt đã quen với ánh sáng. Vài giây sau chú thấy Kehaar bay ngang qua cánh đồng.

"Đến lúc rồi đó." chú bụng bảo dạ "Nào chúng ta đi."

Nhưng đúng lúc ấy, có một thỏ lên tiếng ngay phía sau chú.

"Thlayli, ta có vài lời muốn nói với anh. Quay lại chỗ bụi cây đằng kia, được không?"

Tóc Giả hạ bàn chân trước xuống nhìn quanh.

Đó là Thống soái Hoắc Hương.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93465


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận