Đồi Thỏ Chương 13

Chương 13
Lòng Hiếu Khách Xứ người

Rồi một chiều họ đặt chân lên miền đất nọ.


Nơi dường như lúc nào cũng trong ánh chiều tàn.

Quanh bãi biển làn không khí lười biếng tắt dần,

Thở ra như một người trong giấc ngủ mệt nhoài.

Người ăn hoa sen của Tennyson

Góc rừng đối diện hóa ra là một góc hẹp. Xa xa góc rừng ấy, cái hào và hàng cây uốn lượn trở lại, vì thế cánh đồng tạo thành một cái vịnh với bờ đất chạy vòng quanh. Bây giờ cả bọn mới hiểu rõ tại sao Anh Thảo Vàng sau khi rời khỏi chỗ chúng lại biên mất giữa đám cây cối. Cậu ta chỉ đơn giản chạy theo một đường thẳng từ những cái hang của cả bọn tới chỗ của cậu ta, băng qua một dải rừng hẹp nằm ở giữa. Thực vậy, khi Cây Phỉ quay lại mũi đất và đứng lại nhìn, chú có thể thấy nơi mà chắc chắn Anh Thảo từ đó đi ra. Một cái rãnh thỏ lộ ra rất rõ dẫn từ bụi dương xỉ diều hâu ở dưới hàng rào và thông ra cánh đồng. Trên bờ đất ở phía xa hơn của cái vịnh có thể nhìn thấy những hang thỏ tôi tối hiện rõ trên nền đất trơ trụi. Một cánh đồng thỏ hiện lên rành rành như người ta có thể hình dung.

"Bầu trời trên đầu chúng ta!" Tóc Giả nói. "Mỗi một sinh vật trên hàng dặm đất này đều phải biết có bầu trời này. Hãy nhìn tất cả những dấu vết để lại trên cỏ nữa kìa. Mọi người có nghĩ là chúng cũng cất tiếng hát vào một buổi sáng như loài chim hét không?"

"Có lẽ bọn họ quá an toàn nên không cần bận tâm che giấu bản thân," Mâm Xôi nhận xét. "Với lại vùng đất quê hương chúng ta cũng dễ nhận ra lắm mà."

"Phải, nhưng không giống như thế này! Một vài cái hrududil cũng có thể xuống những cái hang này."

"Cả tôi nữa," Bồ Công Anh nói. "Người tôi ướt sũng đây này."

Trong khi chúng tiến về phía trước, một chú thỏ to xuất hiện trên bờ hào, quan sát chúng thật nhanh rồi biến mất sau lũy đất. Vài phút sau hai chú khác xuất hiện và chờ đợi bọn mới tới đi đến. Cả hai chú này đều to lớn khác thường với bộ 1ông óng chuốt .

"Một anh thỏ tên là Anh Thảo Vàng có lời mời chúng tôi đến ở đây." Cây Phỉ lên tiếng. "Có lẽ các anh cũng biết chuyện anh ta đến gặp chúng tôi chứ?"

Cả hai chú thỏ kia đều thực hiện những cử chỉ kỳ lạ bằng đầu và hai chân trước. Ngoài việc hít hít như Cây phỉ và Anh Thảo Vàng đã làm khi mới gặp nhau thì những cử chỉ trang trọng - trừ giữa những cặp thỏ kết đôi với nhau - hoàn toàn xa lạ với Cây Phỉ và các bạn cửa chú. Chúng cảm thấy kỳ lạ và có phần hơi khó chịu. Các vũ công dừng lại, rõ ràng là đang chờ đợi một lời cảm ơn hoặc một biểu hiện đáp trả nhưng không hề có một chuyện như vậy.

"Anh Thảo Vàng ở trong hang lớn," cuối cùng một chú lên tiếng. "Quý vị có muốn theo tôi đến đấy không?"

"Bao nhiêu người trong chúng tôi?" Cây Phỉ hỏi.

"Tất cả," chú kia trả lời, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Quý vị không muốn dầm mưa đúng không?"

Cây Phỉ đã nghĩ rằng chú và một hoặc hai chú thỏ nữa trong đám sẽ được đưa đến gặp Thỏ thủ lĩnh trong hang của ông ta và người này có lẽ không phải là Anh Thảo Vàng vì anh bạn kia đã đến gặp chúng chẳng hề có ai hộ tống, và sau đó đám khách còn lại sẽ được đưa đến những chỗ khác. Sự phân tán kiểu như vậy là điều làm chú rất lo. Bây giờ chú đầy kinh ngạc nhận ra rằng có hẳn một phần cánh đồng thỏ nằm sâu dưới đất, lớn đến nỗi có thể chứa được tất cả bọn chúng cùng một lúc. Nỗi tò mò và hồi hộp về cuộc gặp gỡ lên đến cực độ khiến chú ta không dừng lại để sắp xếp đội hình trước khi ra mắt chủ nhà. Tuy vậy, chú để Nồi Đất đứng ngay sau mình. "Điều này sẽ làm cho thằng bé tội nghiệp vững tâm hơn một chút," chú nghĩ, "và nếu có chuyện đánh đấm, mình cho rằng chúng mình có thể giải thoát cho nó dễ dàng hơn những chú khác". Tóc Giả được yêu cầu đi tập hậu. "Nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy rời khỏi đây ngay," chú dặn cậu ta, "và mang theo càng nhiều người càng tốt." Sau đó chú theo những người dẫn đường đi vào một trong những cái hang dọc bờ đất.

Lối đi vào rộng rãi, bằng phẳng và khô ráo. Đây rõ ràng là lối đi chính vì từ đó có những đường chạy phân nhánh ra theo mọi hướng. Những chú thỏ dẫn đường ở phía trước chạy rất nhanh nên Cây Phỉ không có thời gian đánh hơi những nơi chú đi qua. Bất thình lình chú khựng lại. Chú đang đi trên một lối đi thoáng rộng. Ria chú không cảm nhận được hơi đất ở đàng trước mà ở hai bên cũng không nốt. Phía trước chùm khoảng không - chú có thể cảm nhận được những luồng không khí chuyển động - vậy mà còn cả một khoảng không gian đáng kể phía trên đầu chú nữa. Ngoài ra còn có một hai chú thỏ chung quanh chú. Cây Phỉ không dám nghĩ có một nơi sâu dưới lòng đất mà chú có thể bị phơi ra ba bề như thế. Chú giật mình lùi phắt lại, đuôi đụng phải Nồi Đất. "Mình đúng là ngu hết chỗ nói!" chú nghĩ, "sao không bố trí Xám Bạc đứng ở vị trí này." Đúng lúc ấy nghe nghe vang lên giọng của Anh Thảo Vàng, chú nhảy dựng lên vì cảm thấy Anh Thảo Vàng đang ở đâu đó. Nơi này chắc hẳn rất mênh mông rộng lớn.

"Huynh đấy ư, Cây Phỉ?" Anh Thảo Vàng lên tiếng "Chào mừng huynh đến chơi và cả những người anh em kia nữa. Chúng tôi rất mừng vì các bạn đã đến."

Không có một người nào, ngoại trừ những người mù đầy kinh nghiệm và can đảm có thể cảm nhận được nhiều trong một nơi xa lạ mà họ không thể nhìn thấy gì, nhưng với loài thỏ thì ngược lại. Chúng dành phân nửa đời mình dưới lòng đất trong bóng tối hoặc nửa tối nửa sáng, vì thế xúc giác, khứu giác và thính giác của chúng đặc biệt nhạy bén và phát triển hơn thị giác. Bây giờ Cây Phỉ đã nhận thức rõ ràng hơn cả về nơi mà chú đang có mặt. Chú sẽ vẫn nhận ra nơi này nếu chú rời khỏi đây ngay lập tức và sáu tháng sau mới quay lại. Chú đang đứng ở một đầu của cái hang lớn nhất mà chú từng vào, cát phủ ấm áp và khô ráo trên nền cứng trơ trụi. Có nhiều rễ cây chạy ngang qua trần hang và chính chúng là những xà ngang trụ đỡ cho khoảng rộng khác thường này. Trong hang có một số lượng lớn thỏ - dông hơn nhiều so với quân số mà Cây Phỉ mang đến. Tất cả đều tỏa ra mùi của sự giàu có no đủ giống như Anh Thảo Vàng.

Bản thân Anh Thảo Vàng đang ngồi ở đầu kia của một nơi được coi như đại sảnh và Cây Phỉ nhận ra rằng chú ta đang chờ đợi câu trả của mình. Bạn của chú từng người một đang đi qua cửa hang với những tiếng quờ quạng và tiếng bước chân. Chú tự hỏi mình có buộc phải cư xử theo lối trang trọng hay không. Cho dù chú có tự coi mình là Thỏ Thủ lĩnh hay không thì chú cũng không hề có kinh nghiệm trong chuyện này. Nếu Chúa Thanh Lương Trà ở trong tình huống này thì không có gì phải nghi ngờ, ông ta sẽ xử sự không chê vào đâu được. Chú không muốn ra mắt với vẻ lúng ta lúng túng của một anh cả thộn, cũng không muốn để cho những kẻ theo mình thất vọng. Chú quyết định tốt nhất là cứ thật ngay thẳng và thiện chí. Nói gì thì nói, vẫn còn nhiều thời gian ở đây kia mà, khi bọn chúng đã ổn định ở cánh đồng thỏ này rồi thì sẽ có khối dịp cho "đội" kia biết rằng chúng cũng chẳng kém cạnh gì, nên không cần phải gây rắc rối bằng cách lên mặt ngay từ lúc đầu.

"Thật mừng khi thoát khỏi cơn mưa tồi tệ." chú nói "Chúng tôi cũng giống như tất cả những chú thỏ khác, hạnh phúc nhất khi ở chỗ đông người. Khi anh đến thăm chúng tôi ở cánh đồng thỏ đằng kia, Anh Thảo Vàng ạ, anh có nói rằng cánh đồng thỏ của các anh không lớn lắm, nhưng chỉ nhìn qua những cái hang mà chúng tôi thấy dọc bờ lũy cũng đủ thấy đây là một nơi rộng lớn và rất tuyệt."

Nói xong, chú nhận thấy Tóc Giả vừa bước vào trong sảnh và biết rằng một lần nữa chúng lại có mặt đông đủ bên nhau. Những chú thỏ xa lạ kia có vẻ hơi chưng hửng một chút trước bài diễn văn ngắn ngủi của chú và vì lý do này hay khác hẳn chú đã hớ khi khen ngợi quân số của chủ nhà. Có lẽ cuối cùng thì họ không có nhiều thỏ lắm chăng? Hay là dịch bệnh đã xảy ra? Không có mùi hay dấu hiệu bệnh tật. Có thể sự bồn chồn và im lặng của chủ nhà không có liên quan gì đến những gì chú nói? Cũng có thể đơn giản bởi vì chú không khéo ăn nói cho lắm do còn quá mới mẻ với chuyện này nên người lạ cảm thấy chú không phù hợp với phong cách lịch lãm tao nhã của họ chăng? "Không sao," chú tự trấn an "sau đêm hôm qua mình đã chắc chắn về số phận của mình. Chúng mình đã không có mặt ở đây làm gì nếu không thể xử lý được khi gặp tình huống khó khăn. Những kẻ khác sẽ cần phải tìm hiểu chúng mình. Dù sao, họ cũng không có vẻ gì là không ưa bọn mình."

Không có bài diễn văn nào nữa. Thỏ cũng có những tục lệ và quy ước riêng nhưng ít và ngắn gọn hơn so với tiêu chuẩn của con người. Nếu Cây Phỉ là người, chắc người ta sẽ chờ đợi chú giới thiệu từng thành viên trong đoàn và sau đó mỗi vị khách sẽ được giao cho một vị trong phía chủ nhà lo thể hiện lòng hiếu khách. Tuy vậy, trong những cánh đồng thỏ lớn, mọi việc có khác đi ít nhiều. Chủ và khách trộn vào nhau một cách tự nhiên. Bọn thỏ không nói chuyện theo cung cách xã giao như con người hay đôi khi thậm chí cả loài chó mèo vẫn làm. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không giao tiếp; chỉ là chúng không giao tiếp bằng cách nói chuyện thôi. Trong cái hang lớn, cả chủ lẫn khách đều làm quen với nhau theo cách của mình và theo thời gian của mình; để biết mùi của người lạ như thế nào, cách di chuyển, cách thở, cách đào bới của họ ra làm sao, cảm nhận thế nào về những nhịp điệu và xung động của họ. Đó là những đề tài và chủ đề chính trong những cuộc trao đổi được thực hiện không cần qua ngôn từ.

Ở phạm vi rộng hơn so với một con người trong những buổi họp mặt tương tự, mỗi chú thỏ, trong khi bận tâm với cái riêng của mình lại tỏ ra rất nhạy cảm với xu hướng chung của đám đông, vì thế, chỉ một lúc sau, tất cả đều biết rằng cuộc họp mặt giữa hai bên sẽ không trở nên xấu đi hay nổ ra một cuộc giao tranh. Một cuộc chiến bắt đầu trong tình trạng cân bằng lực lượng giữa hai bên sẽ từ từ thay đổi bằng cách này hay cách khác cho đến khi rõ ràng trạng thái cân bằng đã chấm dứt và vấn đề không còn gì phải nghi ngờ nữa; cũng như thế, việc tụ tập của lũ thỏ trong bóng tối bắt đầu với những động thái tiếp cận ngập ngừng những khoảnh khắc im lặng, những sự gián đoạn, những di chuyển, cả việc nằm thu mình cạnh nhau cùng tất cả những cách thức thăm dò đánh giá… từ từ diễn ra, giống như khi một nửa bán cầu bước vào mùa hè để đến với một vùng ấm áp hơn, nhiều ánh mặt trời hơn của sự cảm mến và hòa hợp, cho đến khi tất cả đều có cảm giác mình không có gì phải sợ hãi. Nồi Đất, tách khỏi Cây Phỉ từ lúc nào, đang thoải mái nằm giữa hai chú thỏ bự có thể bẻ gãy lung chú ta trong vòng một giây, trong khi Gạc Nai và Anh Thảo Vàng bắt đầu một cuộc tranh tài, hai chú vờn nhau như lũ mèo con và rồi ngừng lại chuyển sang cào tai nhau một cách hài hước vờ như đánh nhau thật sự. Chỉ có Thứ Năm là ngồi tách ra một mình. Chú ta có vẻ như bị ốm hoặc thật sự chán chường nên những chú thỏ kia theo bản năng đã tránh xa chú ta.

Nhận thức rằng cuộc họp mặt giữa hai bên xuôi chèo mát mái đến với Cây Phỉ giống như ký ức về cái đầu và những cái chân của Xám Bạc phá vỡ lớp sỏi đá. Ngay lập tức chú có cảm giác ấm á p và thoải mái. Chú đã đi dọc hết chiều dài đại sảnh và bị đẩy đến gần hai chú thỏ, một anh, một ả, cả hai đều to gần bằng Anh Thảo Vàng. Khi cả hai anh ả cùng nhảy những bước ngắn xuống một trong những lối đi gần đấy, Cây Phỉ lập tức bám theo và cứ thế từng bước từng bước cả bọn ra khỏi sảnh, đến một cái hang nhỏ nằm sâu hơn dưới đất. Rõ ràng cái hang thuộc về cặp này bởi vì họ dừng lại, tự nhiên như ở nhà và không có phản ứng gì khi Cây Phỉ cũng làm như vậy. Ở đây, trong khi tâm trạng ngoài sảnh lớn kia từ từ trôi qua với mỗi thỏ nhân thì cả ba im lặng một lúc.

"Có phải Anh Thảo Vàng là Thỏ thủ lĩnh ở đây không?" Cuối cùng Cây Phỉ nói ra điều mà chú thắc mắc nãy giờ.

Đôi thỏ kia trả lời bằng một câu hỏi. "Vậy huynh là Thỏ thủ lĩnh?"

Cây Phỉ cảm thấy lúng túng khi phải trả lời. Nếu trả lời chú đúng là Thỏ thủ lĩnh, những người bạn mới sẽ gọi chú như thế trong tương lai và chú có thể hình dung Tóc Giả và Xám Bạc sẽ nói gì về điều này. Như thường lệ, chú lại nghiêng về sự thành thật.

"Chúng tôi chỉ có một dúm người," chú nói. "Bọn tôi vội vã rời bỏ cánh đồng của mình để trốn những điều tệ hại có thể sẽ xảy đến. Hầu hết mọi người đều ở lại, cả Thỏ thủ lĩnh cũng thế. Tôi chỉ cố dẫn mấy anh em trốn đi, tôi cũng không biết là họ có muốn gọi tôi là Thỏ thủ lĩnh hay không nữa."

"Điều này sẽ làm bọn kia đặt ra vài câu hỏi," chú nghĩ. "Tại sao các anh lại rời khỏi đấy? Tại sao đa số mọi người không đi? Các anh sợ cái gì? Nếu vậy không biết mình sẽ phải nói gì đây?"

Tuy vậy, khi chú thỏ kia lên tiếng thì rõ ràng hoặc là chú ta chẳng quan tâm đến điều Cây Phỉ nói, hoặc có lý do khác mà không tra hỏi chú.

"Chúng tôi chẳng tôn ai làm Thỏ thủ lĩnh cả," chú nói "Anh Thảo Vàng đưa ra ý kiến đi gặp các anh vào chiều hôm qua, thế là anh ấy đi, vậy thôi "

"Nhưng ai sẽ là người quyết định phải làm gì với kẻ thù? Cả chuyện đào hang và cử người đi trinh sát do thám kẻ thù và những chuyện tương tự như vậy nữa?"

"Ồ chúng tôi không bao giờ làm những chuyện như thế. Kẻ thù không luẩn quẩn quanh đây. Có một con trút xuất hiện vào mùa đông năm ngoái, nhưng con người chạy băng qua những cánh đồng, đã bắn nó bằng khẩu súng."

Cây Phỉ giật bắn mình. "Nhưng con người đâu có bắn trút."

"Thế đấy, ông ấy đã giết con này. Ông ấy cũng giết cả cú nữa. Chúng tôi không bao giờ phải đào hang. Trong đời mình tôi chưa thấy một chú thỏ nào phải đào hang bao giờ. Có nhiều hang bỏ không ở đây, anh từng biết đấy: chuột từng sống trong những chiếc hang này nhưng con người giết chúng mỗi khi có dịp. Chúng tôi không cần thực hiện những cuộc trinh sát hay canh phòng gì hết. Ở đây có những loại thức ăn tốt hơn ở bất cứ nơi nào khác. Các bạn của anh sẽ có một cuộc sống vui vẻ nơi đây."

Nhưng bản thân chú ta xem ra không vui vẻ tí nào và một lần nữa Cây Phỉ lại có cảm giác bứt rứt kỳ lạ. "Con người ở..." chú bắt đầu nhưng đã bị cắt ngang.

"Tôi là Dâu Tây còn đây là bà nhà tôi, Nildro-ham. Có những cái hang trống tốt nhất ở gần đây, tôi sẽ chỉ cho anh xem trong trường hợp các anh muốn ổn định chỗ ở mới. Hang lớn là một nơi thật tuyệt, anh có nghĩ thế không? Tôi chắc là không có nhiều cánh đồng thỏ rộng đến mức tất cả bọn thỏ chúng ta có thể tụ họp ở một chỗ đâu. Trần toàn bằng rễ cây, anh biết không, và tất nhiên cái cây ở bên trên giữ cho nước mưa không lọt xuống bên dưới. Thật kỳ lạ, cái cây ấy vẫn sống được, nhưng chuyện là thế đấy. "

Cây Phỉ nghĩ rằng Dâu Tây nói luôn miệng như thế là để ngăn không cho chú đặt ra những câu hỏi khó trả lời, vì thế chú vừa bứt rứt vừa tò mò về mọi chuyện.

"Không sao," chú nghĩ. "Nếu chúng ta cũng có vóc dáng to lớn như những người ở đây thì chẳng việc gì phải ngại. Chắc là có nhiều thức ăn ngon ở quanh đây. Chị vợ anh chàng này trông xinh đẹp đáo để. Có lẽ còn có nhiều cô thỏ xinh xắn như vậy ở đây cũng nên."

Dâu Tây ra khỏi hang và Cây phỉ theo chú ta chạy xuống một lối đi dẫn sâu hơn xuống dưới cánh rừng. Đây chắc chắn là một cánh đồng thỏ đáng ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng chúng chạy qua một đường chạy dẫn lên một cái hang và Cây Phỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rào rào trong đêm đen bên ngoài. Và mặc dầu cơn mưa rào đã kéo dài đến vài tiếng đồng hồ nhưng không hề có nước hoặc hơi lạnh ở những con đường chạy ngang dọc nối với những cái hang mà chúng đi qua. Cả hệ thống thoát nước lẫn thông hơi ở đây đều tốt hơn những gì chú đã từng quen thuộc nơi quê nhà. Đó đây có thể gặp những chú thỏ chạy qua. Một lần chúng gặp Quả Sồi và chú ta rõ ràng cũng đang làm một tua thám hiểm như chú. "Họ thật thân thiện phải không nào?" Chú ta hỏi Cây Phỉ như vậy khí chúng gặp nhau trên lối đi. "Tôi chẳng dám mơ là được đến một nơi như thế này. Anh đã có một phán đoán thật tuyệt vời, Cây phỉ ạ." Dâu Tây lịch sự đợi cho chú nói hết còn Cây Phỉ thì không khỏi cảm thấy hài lòng với những gì vừa được nghe.

Cuối cùng, sau khi cẩn thận đi vòng quanh một số cửa hang có mùi chuột, chúng dừng lại ở một nơi giống như là một cái hố. Một cái đường hầm dốc dẫn thẳng lên trời. Đường thỏ chạy thường có hình dáng một cây cung, nhưng đường hầm này lại thẳng tắp vì thế khi đứng ngước nhìn lên trên, Cây Phỉ có thể thấy những chiếc lá trên nền trời đêm qua miệng hang. Chú cũng nhận thấy một bên thành hang có dạng lồi và được làm từ vật gì rất cứng. Chú gí mõm hít ngửi, vẻ nghi hoặc.

"Anh không biết đấy là cái gì hay sao?" Dâu Tây hỏi. "Gạch đấy, loại đá mà con người dùng để xây nhà ở và nhà kho. Đây đã từng là một cái giếng từ rất lâu rồi nhưng bây giờ nó đã bị lấp đầy - con người không sử dụng đến nó nữa. Kia là mặt bên ngoài của thành giếng. Và bức tường đất ở đây hoàn toàn bảng phẳng do có một cái gì đó của con người được gắn ở phía sau trong đất nhưng tôi không rõ là cái gì."

"Có một cái gì đó gắn vào nó," Cây Phỉ thắc mắc "Tại sao nhỉ, chúng là đá, bị đẩy lên trên bề mặt. Nhưng mà để làm gì?"

"Anh có thích nó không?" Dâu Tây hỏi.

Cây Phỉ thấy bối rối về những tảng đá. Chúng có kích thước giống nhau và được ẩn vào tường theo quãng cách rất đều đặn. Chú ta chẳng phát hiện được gì.

"Chúng đặt ở đây để làm gì nhỉ?" Chú lại hỏi.

"Đó là El-ahrairah," Dâu Tây đáp "Một chú thỏ tên là Kim Tước đã làm ra nó, cách đây ít lâu. Chúng tôi còn có những thứ khác nữa, nhưng cái này là tốt nhất. Đáng để xem, anh cũng nghĩ thế phải không?"

Cây Phỉ bối rối hơn bao giờ hết. Chú chưa từng nhìn thấy Kim Tước và lúng túng trước cái tên vì cái tên ấy theo ngôn ngữ của bọn thỏ có nghĩa là "cây Độc". Làm thế nào mà một chú thỏ bị gọi là Độcvà làm thế nào mà một hòn đá lại có thể là El-ahrairah được? Trong tâm trạng rối bời, chú nói, "Tôi không hiểu."

"Đó là cái mà chúng tôi gọi là Hình tượng," Dâu Tây giải thích. "Anh chưa từng nhìn thấy sao? Những hòn đá tạo nên hình El- ahrairah trên tường. Đang lấy trộm rau diếp của đức vua. Anh biết chuyện này chứ?"

Cây Phỉ chưa bao giờ hoang mang như thế kể từ khi Mâm Xôi nói về cái bè trên sông Enborne. Rõ ràng những hòn đá chẳng hề dính dáng gì đến Ei-ahrairah. Hình như với chú điều này cũng giống như khi Dâu Tây nói cái đuôi của chính là một cây sồi. Chú hếch mũi ngửi thêm lần nữa, đoạn đặt một chân lên tường.

"Vững chắc lắm," Dâu Tây nói. "Anh cứ tha hồ mà phá nhưng nó sẽ chẳng hề hấn gì đâu. Không sao, chúng ta còn quay lại đây lần nữa."

"Nhưng ở đây..." Cây Phỉ vừa mới bắt đầu thì Dâu Tây đã lại cắt ngang.

"Tôi chắc lúc này anh đói ngấu rồi. Tôi cũng thế. Trời sẽ mưa cả đêm cho mà xem, tôi chắc như thế, nhưng chúng ta có thể ăn ở dưới này, anh biết không. Rồi sau đó chúng ta sẽ ngủ ở hang lớn hoặc ở chỗ tôi, tùy anh chọn. Đường về thì ngắn hơn đường đi. Có một lối đi gần như là thẳng tắp. Thực ra, nó đi qua..."

Chú nói như bắp rang trên suốt đường về. Bất thình lình Cây Phỉ hiểu ra rằng những sự cắt ngang đột ngột này có vẻ thường theo sau bất cứ câu hỏi nào bắt đầu bằng "Ở đâu". Chú nghĩ phải kiểm chứng lại điều này. Sau một lát Dâu Tây kết thúc bằng câu nói, "Bây giờ ta đã gần tới hang lớn rồi, nhưng chúng ta đi bằng con đường khác."

"Thế nó ở đâu..." Cây Phỉ hỏi. Ngay tức thì Dâu Tây chuyển sang một đường chạy bên cạnh và kêu lớn, "Mao Lương Vàng ơi, anh có xuống hang lớn không vậy?" Chỉ có im lặng. "Kỳ lạ thật," Dâu Tây nói khi quay trở lại và một lần nữa đi trước dẫn đường. "Thường thì anh ta vẫn ở đây kia mà. Tôi vẫn thường gọi anh ta, anh cũng biết đấy."

Cây Phỉ lùi lại phía sau, tìm kiếm nhanh bằng mũi và ria. Lối vào hang có phủ một lớp đất tơi xốp từ trên trần rơi xuống đã lâu ngày. Dấu chân của Dâu Tây in lên rất rõ, ngoài ra không hề có dấu chân nào khác.

Nguồn: truyen8.mobi/t92931-doi-tho-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận