Đồng Tiền Hắc Ám Chương 3

Chương 3

- Hiệu, bạn cạnh phòng em vừa mới chết hôm qua. Anh cần tìm hiểu một số thông tin em có thể giúp anh không?

- Thằng Hiệu? – Tôi trợn trừng mắt. – Thằng Hiệu là đứa bị giết sao?

- Vậy là em có nghe nói về vụ này rồi chứ gì! Càng tốt! Lần cuối em gặp nó là khi nào? Gần đây em thấy nó có gì lạ không?

- Tối hôm qua lúc em đang học bài, em thấy nó đi ra cổng.

- Làm sao em thấy?

- Cửa sổ phòng em nhìn thẳng ra cổng mà.

- Ừ, thế còn gì nữa.

- Cử chỉ nó rất lạ, đi loanh quanh trong sân một hồi nó mới ra cổng, mà em không hiểu sao nó mở cổng đi ra ngoài được nữa. Sau đó thì nó mất dạng, lát sau nó quay trở lại.

- Gần đây Hiệu có gì lạ không?

- Em ít tiếp xúc với nó lắm. Nhưng hôm qua nó cứ bảo là có ma.

- Có ma??? Em tin nó hả?

- Em không tin, trước giờ em chưa thấy ma bao giờ. Em nghĩ là nó bị áp lực thi cử thôi nên em bảo nó vào phòng nghỉ.

- Em còn biết gì nữa không ?

- Không, hôm qua là lần em nói chuyện với nó nhiều nhất.

- Anh nghe nói em có cự cãi với nó trước đó.

- À, là nó định hại con gái người ta nên em mới giúp cô gái đó thôi, chuyện cũng không có gì to tát. Mọi người đều nhìn thấy mà.

- Ừ, vậy nếu em có biết thêm thông tin gì thì liên lạc anh nha. Đây, thông tin liên lạc của anh.

Anh trung tá đi rồi tôi mới nhớ là tôi quên nói cho anh ta biết Hiệu có đột nhập vào phòng tôi. Nhưng tôi ngờ ngợ nghĩ rằng hình như anh ta có chút nghi ngờ tôi có liên quan đến cái chết của thằng Hiệu. Chắc tôi nên ỉm luôn chuyện đó. Nói ra không biết chừng lại mang họa vào thân.

***

Giờ ăn trưa luôn là lúc những đề tài nóng hổi được đem ra bàn tán sôi nổi. Mấy ngày nay, Hiệu là đối tượng được quan tâm đến nhiều nhất. Tôi cùng mấy thằng bạn ngồi bàn về nó và đoán già đoán non về thủ phạm. Thật khó để biết được thủ phạm ! Bình thường nó mê gái và bốc đồng thôi chứ tôi không nghĩ nó gây thù chuốc oán với ai đến mức bị giết. Ăn xong, mạnh đứa nào về nhà đứa nấy, tôi cùng thằng Nhân trở về ký túc xá. Trên đường đi nó cứ hỏi tôi có biết hình ngôi sao sáu cạnh có ý nghĩa gì không. Tôi có biết gì nhiều hơn nó. Đến phòng nó trước, tụi tôi tạm biệt, trước khi vào phòng nó còn nói với theo tôi.

- Thằng Hiệu trên người nó có hình ngôi sao sáu cạnh.

- Cái gì ? – Tôi giật mình, kéo nó lại hỏi cho rõ – Mày nói sao ?

- Hồi sáng bác lau công kể với tao, trên tay nó có một ký hiệu rất lạ, một hình tròn, trong có ngôi sao sáu cạnh và một hình tròn nhỏ nữa.

- Sao lại như vậy ? – Tôi bắt đầu nghe lạnh người.

- Tao không biết.

Tôi chạy vụt vào phòng, lục tìm cái đồng xu hôm trước. Tôi nhớ ra cái hình mà thằng Hiệu vẽ trên sân trường cũng chính là cái ký hiệu trên đồng xu tôi nhặt được. Nó vẫn ở đó, đúng là cái kí hiệu này rồi. Lật mặt sau lên tôi thấy con số 99 nằm nghiễm nghệ trên đó. Tay tôi run bần bật. “Chuyện gì thế này ?” Tôi dụi mắt đến nổ đom đóm mắt hy vọng là mình nhìn lầm, nhưng nó đúng là 99. Rõ ràng trước đây là 100, sao lại có thể thay đổi được. Tôi đã làm gì thế này ? Lẽ ra tôi nên nghe lời mẹ tôi dặn. Tôi nghe lạnh gáy như có ai đang phà hơi thở vào. Tôi quay phắt người lại, chẳng có ai cả. Hơi lạnh vẫn đến từ phía sau tôi. “Chết rồi, mình phải tìm cách thoát khỏi cái đồng tiền quỷ quái này thôi !”

Tôi gói đồng xu vào trong một tờ giấy chạy ra ngoài bờ sông, dùng hết sức bình sinh ném nó xuống sông. Nhìn nó chìm dần xuống dòng nước tôi mới yên tâm mà trở về nhà. Thở phào nhẹ nhõm. Tôi lên mạng giải tỏa bớt căng thẳng trong đầu. Hội sắp tổ chức offline, tôi chẳng còn gì để khoe với họ, cơ hội duy nhất tôi gây ấn tượng với Kiều cũng bị nỗi sợ hãi của tôi lấn át. Tôi cảm thấy lạnh, càng lúc càng lạnh, đặt chân xuống sàn đi lấy thêm áo khoác. Tôi dẫm cái bẹp vào một vũng nước ngay dưới chân tôi. Nước ở đâu ra ? Nó đọng lại thành một vũng ngay dưới chân ghế tôi. Sắc mặt tôi chuyển từ xanh sang xám và tái mét. Phòng tôi không thể có nước, một giọt nước cũng không thể có!

Không chỉ dưới chân ghế, khắp phòng nước đọng lại thành từng vũng nhỏ cứ như vừa mới ngập. Hai ngày liền tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó. Suýt nữa tôi quên mất hôm nay là ngày offline. Đã quá trễ rồi, tôi ôm vội bộ sưu tập chạy đến điểm hẹn của hội. Hôm nay chỉ vỏn vẹn có hơn mươi người đến. Ai cũng mãi trầm trồ ngắm nghía tờ tiền cổ anh Phương mang đến. Tôi nhỏm dậy, tính bước lại gần xem cho rõ thì nghe tiếng thằng Trụ nói to.

- Tính có đồng xu hay lắm nè mọi người !

Vâng, tôi là Tính ! Nhưng tôi đâu có đồng xu nào mới đâu mà hay. Tôi nhìn lại mặt tôi lại được một dịp đổi màu trắng-xanh-xám. Đồng xu đó nó đang nằm trong tay thằng Trụ. Tôi đã vứt nó xuống sông rồi mà, không lý nào !!! Tôi vội vã giật lại đồng xu từ tay thằng Trụ.

- AI BẢO MÀY CẦM LẤY NÓ !

- Tao chỉ xem thôi mà, mày bỏ trong bộ sưu tập đem đến cũng là muốn mọi người xem !

- TAO KHÔNG MUỐN AI… XEM !

- Bình tĩnh nào em trai, có chuyện gì mà nóng vậy? – Anh Phương vỗ vai tôi. – Đồng xu nào? Cho anh xem với.

Nguồn: truyen8.mobi/t101011-dong-tien-hac-am-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận