Đồng Tiền Hắc Ám Chương 4

Chương 4

- Xin lỗi, em có chút việc bận, em phải đi ngay!

Tôi gom đồ chạy đi ngay. Tại sao nó lại ở đây? Tại sao? Tại sao? Đồng xu này bị quỷ ám! Đúng là vậy. Tôi chắc chắn là thế. Tại sao tôi lại lượm nó lên. Chết tôi rồi! Tôi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đó. Về đến phòng, tôi mới dám hé tay ra để nhìn lấy cái đồng xu đó. Có lẽ là tôi nhầm chăng? Mở một ngón tay ra, tia sáng rọi vào, đồng xu lấp lánh một con số chín. Chín mươi chín!!! Chính là nó. Có ai làm tiền mà làm số vậy đâu. Làm thế nào mà nó từ dưới sông quay trở ngược lại trong bộ sưu tập của tôi. Tôi nghe xương sống bắt đầu bồn chồn. Một hơi thở phả vào gáy tôi. Giật thót mình, tôi nhảy dựng lên, nhìn dáo dác xung quanh. Không một bóng người. “Kẻ nào? Ra mặt đi!” Tôi hỏi lớn tiếng. Không một ai trả lời. Tôi chỉ nghe có tiếng cười khùng khục bên tai. Tôi phải thoát khỏi nó! Đồng xu này đã bị quỷ ám rồi! “Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?” Tôi chạy lăng quăng trong phòng mà không nghĩ ra được phải làm gì. Thoát khỏi một thế lực vô hình, tôi không phải pháp sư hay đạo sĩ. Nó nhất quyết không buông tha cho tôi. “Phải làm sao đây?” Không may, tôi vấp ngay cái áo vứt trên sàn, ngã ra đất bất tỉnh.

Lúc tôi tỉnh là ngay nửa đêm. Ánh trăng sáng vằng vặc soi vào phòng càng làm cho nó có vẻ đáng sợ hơn. Bóng cây hắt vào khung cửa, lặt lìa như một người đang đứng ngó vào trong phòng. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng sau cú ngã. Ngó quanh quất, mắt tôi đứng sựng lại ngay con số 98 trên đồng xu. Lần cuối cùng tôi nhìn đến nó là số chín mươi chín. Làm thế nào chỉ trong một buổi chiều đến tôi là nó có thể thay đổi được. Tôi điên mất thôi. Tôi chạy bổ ra ngoài sân, tìm đại một cục đá nào đó thật nặng. Lần này nó sẽ không thể nào trở lại chỗ tôi được nữa. Tôi đổ đầy keo dán sắt lên một mặt đồng xu rồi dán nó lên cục đá. Tôi còn cẩn thận trút đầy keo lên lớp mặt của nó, bất cứ chỗ nào hở ra là tôi trút đầy keo vào. Tôi ngồi chờ keo khô, trong người cứ nôn nao cả lên, đứng ngồi không yên. “Nhanh lên nào! Nhanh lên!” Cuối cùng thì keo cũng khô, tôi ào ra ngoài, tôi thậm chí không để ý nhìn xem làm cách nào tôi chạy ra được đến bờ sông. Tôi ném mạnh viên đá xuống sông rồi nhìn nó chìm dần vào làn nước đen ngòm. Tôi thở phào, lần này tôi sẽ thoát khỏi nó. Tôi lê bước trở về, cổng đã khóa tự bao giờ, bác bảo vệ cũng đã ngủ. Cũng phải thôi, quá nửa đêm rồi còn gì. Làm thế nào tôi mở cổng ký túc xá được? Không cách nào trở vào trong được, tôi dựa lưng vào cổng rồi ngủ thiếp đi.

Tôi đang nằm trong phòng. Trong phòng? Tối hôm qua tôi đang ở ngoài cổng kia mà. Trên tay tôi dính đầy keo dán sắt, chắc chắn chuyện hôm qua không phải là mơ. Tôi không thấy đồng tiền quái quỷ đó nữa. Đầu tôi nhức như búa bổ. Cảm giác ngứa ngứa, tôi đưa tay chạm lên đầu, có ai đó đã băng bó cho tôi. Là do tôi té ngày hôm qua, hèn gì khi trở về đến cổng ký túc xá, trong người tôi chẳng còn chút sức lực nào. Tôi mệt đến nỗi không còn sức lê đi đâu hết. Nhưng ai đã giúp tôi băng vết thương. Mọi chuyện hoàn toàn bình thường. Đến khi, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của anh Phương vài ngày sau đó.

- Thằng Trụ bị giết rồi! Em hay tin chưa?

- Cái gì? – Tôi nhảy dựng lên

- Hôm nay anh rảnh, định rủ nó đi cà phê. Anh gọi cho nó, mẹ của nó nghe máy, nói với anh chuyện đó.

- Nó chết như thế nào?

- Bị giết, anh có đến viếng nó. Nghe nói trên người nó có một ký hiệu lạ lắm!

- Ký hiệu gì anh biết không?

- Một ngôi sao hay cái gì đó đại loại như thế, anh cũng không rõ. Hình như trước đó có một vụ tương tự vậy.

- Lúc anh đến, nó được chôn chưa.

- Chưa, cảnh sát hình như còn điều tra gì đó.

Quái quỉ! Tại sao thằng Trụ lại chết? Có khi nào tại vì nó chạm vào đồng xu đó hay không? Có phải là trùng hợp khi trước đó thằng Hiệu cũng đột nhập vào phòng nó, có khả năng thằng Hiệu cũng đụng vào đồng xu. Không lẽ bất cứ ai chạm vào đồng xu đó đều chết hay sao. Thế còn tôi! Tôi là người cầm nó lên trước tiên, tại sao tôi không bị giết. Nó muốn chơi mèo “vờn chuột” với tôi chăng?

Đêm đó tôi liên tục mơ thấy thằng Hiệu và thằng Trụ. Hai đứa nó đứng đó nhìn tôi, ánh nhìn âm u từ cõi chết, sau đó một bàn tay khổng lồ trờ tới chộp lấy hai đứa nó lôi đi. Tiếng gào rú xen lẫn những tràng cười làm tôi đinh tai nhức óc. Tôi ngồi chồm dậy, mồ hôi nhễ nhại. Mỗi khi nhắm mắt tôi lại thấy hai đứa nó. Tôi chết mất. Một thế lực nào đó đã xuất hiện và bắt đầu tác động đến thế giới này, và tôi trở thành kẻ chứng kiến bất đắc dĩ những việc làm của nó. Khi nào đến lượt tôi thành nạn nhân?

***

Không dám nhắm mắt ngủ lại, tôi mở máy lên mạng giải tỏa tinh thần. Mạng trường về đêm cũng có người online vào diễn đàn. Tôi lướt nhanh qua các chủ đề xem có gì hay. Mắt tôi đập vào một dòng tít lớn: “Tìm chủ nhân của một đồng xu lạ mới nhặt được.” Đồng xu lạ! Tôi bấm vào ngay trang đó để xem đồng xu đó như thế nào.

“Chiều nay mình nhặt được một đồng xu khá lạ ngay trước cửa phòng mình, không biết bạn nào đánh rơi. Đồng xu có số chín mươi tám, không biết là tiền nước nào, mặt kia có hình ngôi sao.” Bạn nào có nhu cầu xin lại thì đến gặp mình, phòng B25 tầng 5. Chức”

“Lạ quá! Chiều nay tớ cũng nhặt được một đồng như thế, trước cửa phòng luôn. Nhưng tớ không trả lại đâu, ai bảo đánh rơi thì ráng chịu.”

“Tôi cũng vậy, có ai giải thích tại sao có nhiều đồng xu quá không?”

“Tôi cũng nhặt được”

Hàng loạt những dòng trả lời lại câu hỏi, không một ai nhận là chủ nhân của những đồng xu đó, chỉ có tôi đang ngồi đó rùng mình, gai ốc nổi khắp người. Hàng loạt người nhặt được đồng xu quái quỷ đó, lại cùng một thời điểm. Tôi đếm được bảy người đã nhặt được nó. Chuyện gì thế, sao mà có nhiều đồng xu vậy. Tôi đang nghĩ, có lẽ nào tôi không nên vứt nó đi. Tôi phải làm một cái gì đó. Tôi chạy vội lên tầng năm để gặp người đăng tin. Chạy hết tốc lực không kịp dừng lại để thở. Tôi chỉ dừng lại ngay trước phòng B25 đứng thở hồng hộc. 

Nguồn: truyen8.mobi/t101012-dong-tien-hac-am-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận