Đổ Bác Chi Vương Chương 27 :Trên bàn “Ma Tướng”

Chương 27:Trên bàn “Ma Tướng”




- Tại hạ hiểu rồi, nhưng bây giờ thân mẫu tại hạ bây giờ ở đâu?
- Bấy giờ, bà ta bị đối phương huỷ hoại dung mạo, sau khi ta cứu tỉnh bà vài ngày thì thừa cơ ta không chú ý, bà ta đã trốn mất.
- Trốn đi đâu?
Bạch mi tiên ông lắc đầu:
- Ta không biết!
- Nói vậy hung thủ vẫn là người áo tía?
- Cái đó còn mơ hồ… đến nay vẫn chưa ai hiểu rõ, nhưng chính vì thảm án ấy mà liên luỵ đến bao cái chết.
- Sao liên luỵ tới bao cái chết?
- Ta hỏi ngươi, vừa rồi chiêu thức mà người thi triển là do đâu?
- Không biết!
- Không biết?
- Vâng. Và dù có biết tại hạ cũng không thể nói ra!
- Ngươi biết người dạy ngươi chiêu thức ấy là ai không?
- Ai?
- “Thông Thiên thần quân”!


- A! Là người ấy ư?
- Đúng vậy! Ba mươi năm trước, xảy ra một vụ án ly kỳ và đáng sợ, có vô số cao thủ giang hồ đột nhiên theo nhau biến mất, bấy giờ luận về võ công trong thiên hạ, tất cả đều suy tôn “Thần bí chủ nhân” là đệ nhất, đệ nhị là “Huyết trì thần quân” và sau đó mới là “Thông Thiên thần quân”, “Âm hồn ma quân”, “Độc ma”, “Huyết ma quân”, “Huyết thần tử” và ta nữa là sáu người, mỗi người đều có võ công sở trường riêng nhưng ai cao hơn ai thực sự không thể chứng minh được. Thế mà tất cả những người ấy, trừ ta ra, chỉ trong vòng một năm đều liên tiếp mất tích trong một đêm tối trời.
- Họ đi đâu?
- Đó là điều mấy chục năm nay không ai giải thích được, họ đi đâu? Ai cũng chú ý đến họ mà chưa có lời giải đáp.
- Kể cả “Thần bí chủ nhân”?
- Đúng, kể cả “Thần bí chủ nhân”.
- Trước khi “Đổ vương chi vương” mất tích, còn có cao thủ nào mất tích không?
- Đương nhiên trong vòng một năm các cao thủ mất tích, ” Đổ vương chi vương” và “Bài trung thần” cũng mất tích luôn.
- Các việc ấy có liên quan gì đến “Thiên địa huyết bài”?
- Có liên quan gì đến “Thiên địa huyết bài” ư? Điều ấy mỗi người suy đoán theo một cách, nhưng các cao thủ võ lâm mất tích đều là những người có võ công trí dũng nhất trong thiên hạ, sau đó hai mươi năm nữa mới xuất hiện hai kỳ nhân là “Đổ vương chi vương” và “Bài trung thần”, hai người này vì ấn chứng võ học mà mất tích chỉ để lại bốn miếng “Thiên địa huyết bài” nên nhiều người hoài nghi trong “Thiên địa huyết bài” ấy chép lại việc các cao thủ vì sao mất tích.
Trịnh Tây Bắc cúi đầu trầm tư, chàng cố suy luận xem vì sao câu chuyện lại xảy ra như thế… nhưng không có cách nào nghĩ ra, chàng liền hỏi:
- Lão tiền bối có cần tại hạ đưa “Thiên địa huyết bài” ra?
- Cái ấy còn tuỳ.
Trịnh Tây Bắc lắc đầu:
- Bất kể “Thiên địa huyết bài” có giá trị gì hay không, tại hạ cũng phải trao cho chưởng môn Hoàng sơn phái, vì đó là vật do ân nhân tại hạ giao phó dù cho cha mẹ tại hạ chết vì cái “Thiên địa huyết bài” ấy đi nữa!
Bạch mi tiên ông gật đầu:
- Đó là điều khả thủ của ngươi, bất quá đối với nó, Trịnh chưởng môn coi bốn miến “Thiên địa huyết bài” chỉ như phế vật, biết đâu chính vì nó mà Trịnh chưởng môn phải gặp hoạ vong thân.
Đó chính là lời thành thực, nhưng Trịnh Tây Bắc có nên chiếm “Thiên địa huyết bài” làm của riêng mình không? Hay là trao lại cho quái nhân trong mộ? Đương nhiên không thể được, dù chàng có mất mạng cũng phải giao nó đến tận tay Trình Phụng để không phụ lòng tin cậy của “Phí hoa thủ”. Bạch mi tiên ông nói tiếp:
- Trịnh Tây Bắc, chỉ cần ngươi biết rằng bốn miếng “Thiên địa huyết bài” ấy có quan hệ cực lớn tới an nguy giang hồ là đủ rồi, bây giờ ta phải đi trước để chứng minh một sự việc, ta chia tay nhé!
- Chứng minh việc gì?
- Sau này ngươi sẽ hiểu!
Vừa dứt lời, lão đã tung thân ra hơn mười trượng, Trịnh Tây Bắc nhìn theo bóng lão khẽ thở dài. Trước đây chưa bao giờ chàng cảm thấy sợ hãi, nhưng sau khi biết “Thiên địa huyết bài” ở trong tay, chàng mới cảm thấy bản thân mình có thể gặp tai hoạ bất cứ khi nào. Bây giờ chàng nên đi đâu?
- “Võ lâm đổ thành”! Chàng sẽ phải báo thù, tiêu diệt “Võ lâm đổ thành”, giết kẻ thù mà chàng cần phải giết! – Nghĩ đến đây, chàng lạnh lẽo cười gằn, búng mình phóng vụt đi.
“Võ lâm đổ thành” vẫn y như cũ. Trịnh Tây Bắc vén tấm màn cửa bước vào… thình lình có tiếng người kêu lên:
- “Ma quỷ đổ đồ” lại đến kìa!
- Y đến làm gì vậy?
- ….
Mặc cho bọn con bạc kêu thét vì kinh ngạc, chàng cứ tiến vào trong… Nét mặt chàng đằng đằng sát khí. Đột nhiên Trịnh Tây Bắc dừng chân lại, mắt chàng nhìn thấy chung quanh một bàn đánh bạc có “Huyết kiếm thần quân”, “Cửu chỉ đổ quỷ”, “Huyền phong kiếm khách” và một lão nhân lạ mặt đang sát phạt nhau trên bài “Ma tướng” .
Trịnh Tây Bắc nghĩ bụng: “Không ngờ có đủ mặt bọn chúng ở đây, càng đỡ phải mất công tìm kiếm…”. Tâm niệm như vậy, chàng bước liền tới bàn chơi bạc. Bọn “Cửu chỉ đổ quỷ” nhìn thấy Trịnh Tây Bắc lập tức biến sắc nhưng lão “Huyền phong kiếm khách” vẫn cố gượng cười:
- Các hạ thực sự có số sống dai đây!
Trịnh Tây Bắc không đáp, mục quang chàng lướt qua lão nhân lạ mặt, chàng lạnh lùng quát: truyện được lấy từ website tung hoanh
- Nhường cho ta chơi!
Lão nhân ấy lạnh lùng không kém:
- Không!
Trịnh Tây Bắc biến sắc quát to:
- Ngươi muốn chết lắm sao?
Tiếng quát của Trịnh Tây Bắc đầy sát khí khiến người nghe hoảng sợ, đột nhiên “Cửu chỉ đổ quỷ” đứng bật dậy gầm to:
- Tiểu tử, ngươi không chết trong Bạch vụ cốc, bây giờ cũng không thể sống thêm được nữa đâu!
Trịnh Tây Bắc nhìn qua “Cửu chỉ đổ quỷ”:
- “Cửu chỉ đổ quỷ”, ngươi khôn hồn hãy ngồi xuống!
“Cửu chỉ đổ quỷ” gầm rống dữ dội, chưởng lực phát liền đánh thẳng vào ngực Trịnh Tây Bắc, chiêu ấy đánh rất đột ngột uy thế mau vô kể.
Đột nhiên… một tiếng rên lạnh gáy, đưa mắt nhìn kỹ đã thấy cánh tay phải của “Cửu chỉ đổ quỷ” đứt lìa khỏi thân đẫm máu nằm trong tay Trịnh Tây Bắc. Tất cả mọi người có mặt đều giật mình kinh hoảng. Mặt “Cửu chỉ đổ quỷ” trắng bệch như xác chết, trán đổ mồ hôi trong khi Trịnh Tây Bắc cười lạnh lẽo:
- “Cửu chỉ đổ quỷ”, ta chặt đứt một cánh tay ngươi để cảnh cáo vì ta chưa muốn giết ngươi ngay bây giờ, ngươi hãy ngoan ngoãn ngồi xuống đi!
Tình hình như thế không chỉ có một mình “Cửu chỉ đổ quỷ” sợ đến lạnh tóc gáy, mà bạn cùng đánh bạc với hắn là “Huyền phong kiếm khách” và “Huyết kiếm thần quân” cũng lạnh run. Mục quang Trịnh Tây Bắc lại quét qua lão nhân lạ, chàng lạnh lùng hỏi:
- Lão có nhường ta chơi hay không?
Lão ấy vội đứng dậy hoảng sợ nhìn chàng:
- Lão phu xin nhường… nhường!

- Cút!
- Vâng!
Lão như con chó bị cắt đuôi, vội vàng phóng thân chạy mất, Trịnh Tây Bắc cười gằn đe doạ ngồi xuống ghế trống. “Huyền phong kiếm khách”, “Huyết kiếm thần quân” và “Cửu chỉ đổ quỷ” đều sợ run. Chúng không ngờ Trịnh Tây Bắc lại chưa chết, chẳng những thế công lực còn có vẻ hơn hẳn lúc trước. “Huyết kiếm thần quân” hỏi:
- Nếu như chúng ta không bằng lòng đánh bạc với ngươi thì sao?
- Ai dám đứng lên, ta lấy mạng tên đó liền!
Cả ba lão hung đồ lạnh run.
Thực ra, Trịnh Tây Bắc chỉ cần vung tay một cái là đã có thể giết chết cả ba nhưng chàng không muốn thế, vì chàng cần dùng thủ đoạn tàn khốc nhất trừng trị chúng… trước khi chết chàng phải cho chúng nếm đủ mùi vị khổ đau! “Huyền phong kiếm khách” hỏi:
- Ngươi muốn chơi cách nào?
- Chơi cách nào cũng được!
- Đổi ngân tiêu chứ?
Trịnh Tây Bắc đưa mắt nhìn thiếu nữ áo lục đứng sau sợ hãi đến trắng nhợt mặt hoa, chàng lạnh lẽo:
- Mời cô nương bước lại đây một chút!
Thiếu nữ áo lục ríu ríu bước đến, cung kính:
- Thiếu hiệp cần gì?
- Cho ta mượn một ngàn lạng “ngân tiêu”, ngoài ra xin báo cho chủ nhân cô nương, có ta muốn tìm hắn, trong ba giờ hắn chưa đến, “Võ lâm đổ thành” này sẽ biến thành đống gạch vụn!
Thiếu nữ áo lục vội quay vào phòng ngân quỹ… một lát sau đem tới đúng một ngàn lạng “ngân tiêu” đến trao cho chàng:
- Tiểu nữ đã báo cho tổng quản biết để bẩm lại chủ nhân, xin thiếu hiệp hãy đợi!
Trịnh Tây Bắc lạnh lùng:
- Cảm ơn cô nương.
Ngữ âm chàng xoay qua ba tên trong bọn “Cửu chỉ đổ quỷ”:
- Ba vị làm gì ngẩn mặt ra thế? Trộn bài đi!
Bọn “Cửu chỉ đổ quỷ” như nằm trong mộng chợt dậy vội quơ tay trộn bài…
“Huyết kiếm thần quân” hỏi:
- Đánh bao nhiêu? Một vạn năm lạng được không?
Trịnh Tây Bắc gật đầu. Cả ba tên không biết tử thần đang ở trước mặt, chúng trộn bài, chồng bài, rút bài…
Trong đổ trường im lặng như chết, đột nhiên Trịnh Tây Bắc gằn giọng hỏi:
- Mười tám năm trước, ba vị cũng đã chơi bài như thế này một lần, có nhớ không?
Ba tên nọ chấn động, cùng buột miệng một lúc:
- Ngươi hỏi cái gì vậy?
Trịnh Tây Bắc thấy tay chúng run lên bần bật… Chàng mỉm cười, nụ cười rất tàn khốc, gằn tiếng:
- Ta hỏi, mười tám năm trước ở Ngoạ long trang, ba vị cũng từng chơi ván bài như thế này với một người có phải không?
- Ai… người ấy là ai?
Trịnh Tây Bắc đặt con bài xuống, quay về hướng “Huyết kiếm thần quân”:
- Đây là con “tứ đồng”, có vị nào theo chứ?
“Huyết kiếm thần quân” nuốt nước bọt, nhìn con “tứ đồng” một cái, lão đưa tay định rút bài… Trịnh Tây Bắc tựa như cố ý kéo dài cuộc giỡn, chàng lạnh lùng nói:
- Cứ từ từ mà rút, việc gì gấp gáp quá thế? Đừng có rút bài lận đấy nhé!
“Huyết kiếm thần quân” rút một con bài, liếc nhìn một cái rồi lật lên, đó là con “bạch bản”… Trịnh Tây Bắc lạnh lùng hỏi:
- Xin hỏi ba vị, mười tám năm trước ở Ngoạ long trang, cùng chơi bài với ba vị là ai?
Sắc mặt cả ba xạm tím… đột ngột, một sự hoảng sợ dấy lên trong lòng cả ba. “Cửu chỉ đổ quỷ” gượng gạo đáp:
- Chúng ta không hiểu câu hỏi của các hạ!
- Không hiểu? Ba vị có biết “Ngọc kiếm thư sinh” chăng?
- A!
Cả ba cùng kinh hoàng bật kêu lên một tiếng, Trịnh Tây Bắc vẫn mỉm cười:
- Ba vị có gì mà căng thẳng thế?
- Ngươi… ngươi hiểu biết những gi?
- Ta chẳng hiểu biết điều gì cả… Xin hỏi, tình hình lúc ấy như thế nào? Có giống như bây giờ không? “Ngọc kiếm thư sinh” cũng ngồi dưới tay “Cửu chỉ đổ quỷ” như chính tay bây giờ chứ?
- Đúng vậy!
- Nhưng tình hình hiện nay giống hẳn khi ấy?
- A!
- Ta nói sai rồi, không giống hẳn khi ấy vì Trịnh Tây Bắc đã thay cho “Ngọc kiếm thư sinh” có phải không?
Sáu con mắt ba tên ấy như sáu ngọn đèn lồi ra, sắc mặt biến hẳn. Quang cảnh mười tám năm trước đây như đột nhiên hiện ra trước mắt chúng. Trịnh Tây Bắc nói không sai, tình hình rất giống như bây giờ, chỉ có một điểm khác duy nhất là Trịnh Tây Bắc đã ngồi đúng chỗ “Ngọc kiếm thư sinh”. Câu chuyện năm xưa ấy, cực ít người biết, hiện tại… hiện tại Trịnh Tây Bắc lại nói đúng tình hình của ván bài năm xưa… há chẳng khiến chúng kinh hoàng sao được!
“Cửu chỉ đổ quỷ” ấp úng:
- Ngươi… ngươi là ai?
- Sao? Các ngươi không biết ta là ai ư? Thôi, đánh bài đi!
Sự kinh khủng lên tới đỉnh cao mà chúng chưa từng trải qua trong đời, sự kinh khủng ấy kéo dài còn khó chịu hơn cả sự chết chóc. Ba tên ngồi cứng đơ như gỗ không động đậy. Trịnh Tây Bắc cười nhạt:
- Sao? Ba vị không tiếp tục chơi nữa à?
“Cửu chỉ đổ quỷ” hết nhẫn nại nổi, hắn đứng bật dậy quát hỏi:
- Ngươi … thực sự là ai?
Trịnh Tây Bắc cười nhạt một tiếng, chàng cũng đứng dậy âm hiểm nói:
- Các ngươi muốn biết lắm ư?
- Đúng vậy!
- Thôi được, báo cho các ngươi biết, “Ngọc kiếm thư sinh” rất thích chơi bài “Ma tướng” thế thì con trai của hắn có tên là “Đông Nam” hay là “Tây Bắc” cũng là điều tự nhiên… vì đó là tên của mấy con bài ma!
- A! Ngươi… là con trai của “ Ngọc kiếm thư sinh”?
- Đúng!

Nguồn: tunghoanh.com/do-bac-chi-vuong/quyen-1-chuong-27-fE4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận