Độc Ái Sát Thủ Phu Quân Chương 21


Chương 21
Một lần cưỡi ngựa nhớ

Bởi vì ngày hôm qua đi ngủ quá muộn, cho nên đến tận tối hôm sau mới tỉnh 

lại, Miểu Miểu duỗi duỗi người đi ra cửa phòng, đói quá a. “Heo con, rốt cục 

cũng dậy rồi hả.” Tiểu Vũ đứng ngay cửa vòng của nó nói vọng qua chế 

giễu. “Ai cần nhóc lo.” Miểu Miểu đi đến gần tên nhóc. “À vâng, ta không 

quản, nhưng mà không biết người nào ngày hôm qua ở trong phòng la lớn 

như vậy, cũng không sợ người khác nghe được, không còn mặt mũi gặp ai 

rồi, đều là bị ánh trăng làm cho mất trí …” Tiểu Vũ nhái giọng Miểu Miểu 



hét lớn. Miểu Miểu mặt mũi đỏ bừng, đuổi theo Tiểu Vũ đòi đánh. 

Vụ Liệt, Vụ Tiêm đi theo sau Dịch Thiên bước vào Thiên Uyển, nhìn thấy 

một màn ngươi bắt ta trốn lọan cả lên. Nhìn thấy Dịch Thiên đến, Miểu 

Miểu liền dừng lại, quay qua nói với Dịch Thiên: “Dịch Thiên, giúp ta bắt 

tên tiểu quỷ này lại, nó dám cười nhạo ta, ta chưa ăn cơm, đói đến không còn 

sức, không đuổi nó nổi nữa rồi.” Vừa nói vừa đi đến ghế đá trong viện ngồi 

xuống. Tiểu Vũ nhìn thấy đám người Dịch Thiên cũng đứng lại không chạy 

nữa: “Có người đến cứu rồi, tỷ bị ta cười là đáng đời, hôm nay đừng có nói 

cái gì mà bị ánh trăng làm cho mất trí nữa, hại người cười đến rụng răng mà 

chết đó.” Sau đó đi đến ghế đá đối diện Miểu Miểu ngồi xuống. Dịch Thiên 

vừa nghe Tiểu Vũ nói liền hiểu ra Miểu Miểu vì cái gì mà nổi sùng rồi, liền 

cười khổ nói: “Được rồi, ăn một chút gì đó trước đi, so đo với con nít làm 

gì.” 

“Ta không phải là con nít.” 

“Nó giống con nít chỗ nào.” Cả hai đều hướng Dịch Thiên quát, Dịch Thiên 

bật cười. 

Không biết ra ngòai khi nào, Vụ Tiêm giờ đã bưng đồ ăn vào rồi nói: “Phu 

nhân, ăn một chút gì trước đi.” Giải vây cho Dịch Thiên khỏi bị một trận xấu 

hổ. 

Miểu Miểu cũng không thèm để ý hình tượng, ngồi xuống cầm đũa lên gắp 

đồ ăn bỏ vào miệng ngấu nghiến. “Độc gây ngứa trên người Doanh Tích đã 

được giải rồi.” Dịch Thiên nói với Miểu Miểu. “Hử?” Miểu Miểu nghi ngờ 

liếc mắt nhìn Tiểu Vũ cũng đang nhai nuốt ngấu nghiến bên kia. “Nhìn ta 

làm gì, ta hạ … ít nhất … ba ngày thuốc, hơn nữa căn bản là ta không có 

mang theo thuốc giải cho độc này.” Tiểu Vũ gắp thức ăn lầm bầm nói. 

Miểu Miểu quay đầu nhìn Dịch Thiên, Vụ Liệt đứng bên cạnh liền hồi đáp: 

“Phu nhân, là do Hồng Lăng đưa.” Lại quay đầu nhìn Tiểu Vũ, “Lại nhìn ta 

làm gì, cái này cũng không phải là lọai độc nghiêm trọng gì, tuy người bình 

thường không có thuốc giải nhưng chủ thượng của cô ta thì cũng có thể có, 

cũng không cần, chỉ cần uống một viên thuốc giải độc hoặc cái gì tương tự 

cũng có thể áp chế độc tính, qua vài ngày là không việc gì rồi.” Tiểu Vũ vẻ 

mặt bất đắc dĩ giải thích, thật sự là phiền tóai mà, người khác có thuốc giải 

sao lại nhìn hắn, còn muốn dụ hắn khai đao nữa sao, vừa nghĩ vừa không 

quên bỏ đồ ăn vào miệng. 

Miểu Miểu mặt mày xụi lơ: “Nhanh như vậy đã giải được rồi a, ta còn chưa 

hả giận mà.” Sau đó lại chưng lên vẻ mặt tươi cười hướng Tiểu Vũ nịnh nọt: 

“Tiểu Vũ à, em trai láu lỉnh à …” Tiểu Vũ vẻ mặt đề phòng: “Lại muốn làm 

gì?” “Còn độc khác không, lợi hại một tí, ít nhất hai, ba ngày không thể giải 

độc được đó?” Miểu Miểu vẻ mặt chờ mong nhìn tên nhóc. “Được rồi, được 

rồi, lần sau sẽ hạ tiếp, ta đang đói đây, ăn cơm đi.” Tiểu Vũ khóat tay, không 

chịu được phải nói, sau đó tiếp tục tấn công đồ ăn. Đã có được đáp án mình 

muốn, tinh thần Miểu Miểu liền phấn chấn lại, lập tức giành giật đồ ăn với 

Tiểu Vũ. 

Dịch Thiên ngồi một bên nhìn hai người tranh ăn, lo lắng nói với Miểu 

Miểu: “Hay là mấy ngày này nàng ở cùng một chỗ với ta đi, không nên đi ra 

ngoài một mình, ít nhất cũng nên mang theo Tiểu Vũ, phải cẩn thận tâm địa 

của nữ nhân đó.” “Biết rồi, ta không sợ nàng, huống chi còn có Tiểu Vũ ở 

đây, độc gì cũng không vấn đề gì cả, ngươi đừng lo lắng.” Miểu Miểu ngẩng 

đầu trả lời. “Phu nhân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*, người cũng nên 

cẩn thận một chút.” Vụ Tiêm cũng gia nhập hàng ngũ khuyên bảo. “Ừ, biết 

rồi, các ngươi yên tâm đi.” Miểu Miểu nhìn mọi người đang vì nàng mà lo 

lắng, đảm bảo một câu. 

*nguyên văn “不怕一万只怕万一 không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn” nghĩa 

là không phải là lo không vượt qua được mà chỉ sợ là xui xẻo, tham khảo 

thêm ở đây 

Aiz, aiz, từ thư phòng Dịch Thiên truyền ra một trận thở dài của Miểu Miểu, 

“Dịch Thiên, chừng nào thì ngươi mới hết bận rộn hả, ta chán tới chết rồi.” 

Miểu Miểu dựa vào lưng Dịch Thiên hỏi. “Chú ý hình tượng đi, ở đây còn 

có người khác.” Tiểu Vũ đứng một bên lạnh lùng nhắc nhở, Vụ Liệt cùng 

Vụ Tiêm cũng đứng bên cạnh cười khẽ. “Sao nào, nhóc ganh tị hả, ta thích 

vậy đó.” Miểu Miểu vừa nói, lại đưa tay quàng qua cổ Dịch Thiên. Dịch 

Thiên đưa tay kéo cánh tay Miểu Miểu đang ôm cổ xuống, đầu cũng không 

ngẩng lên nói: “Nhanh thôi, nàng đừng có hối.” 

“Ta có thể không sốt ruột sao, ta đợi sắp mốc meo rồi, ta hỏi ngươi làm cái 

gì mà ngành nghề nào cũng phải thò chân vào vậy, có mệt không hả, mặc dù 

là có người khác giúp ngươi xử lý nhưng ngươi cũng bị đủ thứ việc vây 

quanh, ngươi không sợ nhiều bạc như vậy sẽ đè chết ngươi hả?” Miểu Miểu 

ở bên cạnh lải nhải. 

Vụ Tiêm đứng bên cạnh cười khúc khích: “Phu nhân, không có ai sợ nhiều 

tiền cả, chủ thượng vốn là đem những việc sau này sắp xếp cho ổn thỏa, sau 

đó có thể đi Bồng Lai Các.” 

“Đã nói sớm mà, quả nhiên không hổ danh là lãnh đạo.” Miểu Miểu từ trên 

lưng Dịch Thiên bò xuống nhìn nhìn Dịch Thiên gật đầu nói, “Dù sao ngươi 

cũng làm nhanh lên, ta cùng Tiểu Vũ ra bãi cưỡi ngựa xem một chút, ta cũng 

lâu rồi không thăm Phạn Phạn yêu dấu của ta.” Dứt lời, không đợi Dịch 

Thiên trả lời, lôi Tiểu Vũ bỏ chạy trước. 

Phạn Phạn được dắt ra, Miểu Miểu từ lâu đã nóng lòng muốn cưỡi thử, có 

điều Phạn Phạn vẫn không nể tình nàng y như trước, dưới sự trợ giúp vất vả 

của mọi người để bò lên. Ôm cổ Phạn Phạn, Miểu Miểu giọng ngọt ngào nói 

với nó: “Phạn Phạn, ngươi cùng với Dịch Thiên là bằng hữu, vậy cũng là 

bằng hữu gián tiếp của ta rồi, ngươi đừng có hất ta rớt xuống đó, thể diện 

của ta cũng là thể diện của Dịch Thiên.” Nói xong lại vỗ vỗ đầu Phạn Phạn. 

“Xuất phát.” Miểu Miểu hào khí ngất trời, đợi một hồi, như thế nào lại 

không đi, Phạn Phạn vẫn cứ đứng bất động, quay qua quăng cho Tiểu Vũ 

một ánh mắt cầu cứu. Tiểu Vũ đứng một bên cười trên nỗi đau của người 

khác, dùng ánh mắt đáp lại, đừng có gọi ta, ta cũng không biết làm sao, đáng 

đời. 

Vừa lại nhìn về phía đám người nài ngựa đứng một bên, không ít người đang 

cúi đầu len lén cười, một người trong đó liền đi lên trước cười nói: “Phu 

nhân, con ngựa này chỉ có chủ thượng mới có thể ra lệnh cho nó.” Hả, Miểu 

Miểu mắt trợn tròn, thật là mất thể diện mà, Phạn Phạn đáng chết này. 

Đang định bò xuống, không biết từ nơi nào một con ngựa điên lao tới, chạy 

lồng lên về phía Phạn Phạn, Phạn Phạn vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền 

không chịu thua muốn thể hiện uy thế, lập tức mang theo Miểu Miểu quay 

đầu phi nước đại đuổi theo. Miểu Miểu ngồi không vững, cả người ngửa ra 

sau, may là tay đang cầm chặt dây cương không là bị hất rơi xuống đất rồi, 

Phạn Phạn càng chạy càng nhanh, Miểu Miểu căn bản ngồi không vững, 

thân thể nghiêng ngả, miệng không ngừng la: “Tiểu Vũ, cứu mạng a, cứu 

mạng…” Thanh âm bị gió thổi tán ra thành những tiếng đứt quãng. Nài ngựa 

đứng bên đã nhanh chóng lên ngựa đuổi theo, có điều Phạn Phạn tốc độ thật 

sự quá nhanh, đã bỏ xa bọn họ ở phía sau. 

Trong thư phòng, một nài ngựa vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo: “Chủ 

thượng, không hay rồi, phu nhân…” Còn chưa nói hết, một trận cuồng 

phong thổi qua, bóng dáng của chủ thượng đã không còn, sờ sờ mũi rồi cũng 

tất tả chạy theo ra ngòai. 

Miểu Miểu vẫn còn đang la “Tiểu Vũ, cứu mạng…” Tiểu Vũ đứng im tại 

chỗ quả thực không biết nói gì, nó không biết cưỡi ngựa, tại sao cứ gọi nó. 

Hơn nữa không phải chính mình cũng có khinh công sao, sao không tự phi 

thân xuống, cứ kêu cứu ầm ĩ như vậy, cũng may cái bãi cưỡi ngựa này có 

hàng rào, mặc dù rộng lớn nhưng cũng không chạy ra ngòai được, Phạn 

Phạn chạy được một vòng đang phóng về lại. Trước mắt một bóng đen lướt 

qua, bay thẳng về hướng Phạn Phạn, chính là Dịch Thiên. 

Dịch Thiên đuổi theo Phạn Phạn, ngồi kẹp sau Miểu Miểu, ôm chặt lấy Miểu 

Miểu, ghìm cương Phạn Phạn lại. Phạn Phạn ngừng lại, Miểu Miểu sau khi 

sửng sốt được ba giây thì xoay người lại ôm chặt Dịch Thiên thì thào: “Dịch 

Thiên, ta sợ muốn chết, ta sợ muốn chết.” Dịch Thiên nhẹ nhàng vuốt vuốt 

lưng nàng, vỗ về: “Không có việc gì rồi, không có việc gì rồi.” Rồi ôm lấy 

Miểu Miểu phi thân về hướng Thiên Uyển. 


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/78401


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận