Chương 22: Xông loạn (2)
Converter: hungprods
Dịch giả: gaygioxuong
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
▼
Muốn vượt qua một khoảng cách xa như vậy, lại còn phải đi trên sợi dây thép như thế, thực sự là một chuyện chẳng dễ dàng chút nào. Đó là còn chưa nói tới gió thổi hun hút giữa hai đỉnh núi làm gia tăng biên độ dao động của sợi dây thép, gây khó khăn cho người đi trên đó.
Bởi vậy mới cần một loại khinh công thân pháp cao siêu, mà đó cũng chính là nguyên nhân Thanh Vân Đạo nổi danh đến thế, chính là nguyên nhân tại sao nó lại trở thành một nơi dành cho các đệ tử mới khảo nghiệm thân pháp của chính mình.
Tại sao lại là đệ tử mới, mà không phải là đệ tử cũ?
Điều này thật ra rất đơn giản. Trình độ tu hành càng lên cao thì càng dễ dàng khống chế được thăng bằng cũng như những tác động quấy rối từ bên ngoài, bởi vậy độ khó của Thanh Vân Đạo đã không còn tính thách thức nữa.
Hơn nữa, thông thường, nếu ai muốn trở thành đệ tử phổ thông thì người đó sẽ phải đi qua cái Thanh Vân Đạo này, nên đương nhiên cũng không còn thấy đáng ngại nữa. Về phần tại sao người đó lại phải đi qua Thanh Vân Đạo, có thể nói chẳng phải là do môn phái yêu cầu, mà chỉ là một truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Không sai, là truyền thống, mà không phải là quy định!
Thực ra, dù có đi qua hay không đi qua cái Thanh Vân Đạo này cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ có điều, Thanh Vân Đạo có tính chất biểu tượng. Dường như trong suy nghĩ của mọi người, nếu đi qua được Thanh Vân Trực Thượng thì con đường sau này của mình cũng sẽ là như thế.
Hơn nữa, cũng không nhất định phải thực hiện cái truyền thống này, nhưng nếu không làm thì lại có cảm giác thiếu một cái gì đó.
Còn vào lúc này, dường như Thanh Vân Đạo đang rất náo nhiệt. Một đám người xúm đông xúm đỏ, giống như đang theo dõi một trận thi đấu vẫn thường hay xảy ra. Những trận thi đấu như thế này, hầu như cứ hai hoặc ba ngày lại xảy ra một lần, nhưng mức độ náo nhiệt như vậy thì rất hiếm thấy. Điều đó chỉ xảy ra trong những cuộc thi đấu quy mô lớn, hoặc là trong số những người tham gia có kẻ là trung tâm thu hút sự chú ý của người khác.
Bởi hiện giờ chỉ có ba người đang thong dong lướt đi trên Thanh Vân Đạo, nên chắc hẳn trận đấu này thuộc về trường hợp thứ hai.
Tuy rằng tốc độ hiện giờ của ba người không nhanh lắm, nhưng đó chỉ là cách nói tương đối. Nếu như dùng tiêu chuẩn của người bình thường để đánh giá, có thể nói tốc độ của ba người đã nhanh đến mức bọn họ vĩnh viễn cũng không bao giờ bắt kịp. Chẳng qua, đối với võ giả, tốc độ thế này có lẽ chỉ đạt đến tiêu chuẩn tối thiểu.
Nhưng trong hoàn cảnh như hiện giờ, lại còn đi trên sợi dây thép mỏng manh như vậy, vậy thì phải đánh giá khác đi rồi. Võ giả bình thường có thể đi trên dây như giẫm trên đất bằng cũng đã là không tồi lắm rồi, nói chi đến tốc độ còn nhanh hơn cả lúc cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Cũng chính bởi như vậy, các đệ tử mới đang đứng quan sát đều phát ra vô vàn tiếng cảm khái, cảm nhận được giữa mình và ba người đó chênh lệch lớn đến nhường nào. Có đủ các loại tâm tình, ghen ghét có, hâm mộ có, hận có, đương nhiên là sùng bái ái mộ cũng có.
Ba người này là nhân tài kiệt xuất trong hàng ngũ đệ tử mới. Mà ba từ 'đệ tử mới' này không chỉ dành riêng cho đệ tử năm nay mới đến, mà áp dụng cho toàn bộ đệ tử gia nhập trong vòng ba năm vừa rồi.
Tại Thanh Vân Kiếm Phái, bất kể là ai, bất kể thiên phú cao đến thế nào, cũng bất kể người có thể thăng cấp lên hàng ngũ đệ tử phổ thông nhanh đến đâu, cũng đều phải trải qua thời kỳ đệ tử mới trong vòng ba năm. Đệ tử mới và cũ thực ra cũng chẳng khác nhau nhiều lắm, điểm khác biệt duy nhất là khi còn trong thời kỳ đệ tử mới, điểm cống hiến bắt buộc sẽ cao một cấp.
Quy định này được lập ra cũng chỉ vì muốn giúp cho môn phái phát triển mạnh hơn. Đại đa số các môn phái đều có quy định như vậy. Hơn nữa, trong vòng ba năm đó, nếu muốn thoát ly môn phái thì phải hoàn trả gấp đôi số điểm cống hiến chưa hoàn thành, thậm chí có môn phái còn cao hơn một chút, và quy định này có thể thay đổi tùy theo từng giai đoạn. . .
Mà ba người này nằm trong số vài người nổi danh nhất trong hàng ngũ đệ tử mới, chính là mấy người có thiên phú cao nhất, nhất là thiếu nữ duy nhất trong số ba người. Dường như nàng nổi danh hơn nhiều so với hai thiếu niên còn lại.
Điều đó không có nghĩa là nàng thành danh đã lâu, mà trái lại, nàng mới chỉ gia nhập Thanh Vân Kiếm Phái được có nửa năm, cùng một lượt với Bộ Tranh. Tuy nhiên, nửa năm vừa rồi đã đủ cho nàng kịp thể hiện ra thiên phú của mình. Đó là thiên phú mà đáng lẽ ra không thể xuất hiện trong một môn phái như thế này. Cho dù là ở thế lực cấp Huyền, với thiên phú đó cũng có thể tiến vào hàng ngũ cao cấp nhất.
Nàng tên Tần Sương, một thiếu nữ có bối cảnh vô cùng thâm hậu, thâm hậu đến mức không một ai ở nơi này dám động đến, kể cả là Chưởng môn nhân. Nàng xuất hiện ở Thanh Vân Kiếm Phái là bởi có mục đích khác. Điểm này, mọi người thấy rõ như ban ngày.
Mà rút cuộc là vì mục đích gì thì không một ai biết được, có thể là vì tôi luyện, cũng có thể là vì nàng đã thất thế. Nhưng dù thế nào cũng được, nàng vẫn là người không một kẻ nào ở nơi đây có thể trêu chọc.
Tuy là như vậy nhưng vẫn không ngăn được người khác theo đuổi nàng. Nếu có thể núp bóng dưới bối cảnh thâm sâu như vậy của nàng, thì sẽ có thể bớt đi vài chục năm phấn đấu. Đó là điều mà vô số người hằng mơ tưởng. Huống hồ, kể cả không có bối cảnh, chỉ cần dựa vào dung nhan tuyệt thế của mình, nàng đã có thể chinh phục tất cả mọi người rồi.
Bất kể là kẻ đang thi đấu với nàng ở phía trên, hay là đám đông đứng xem phía dưới, đều có ý định na ná như vậy, chỉ có vài người rất cao ngạo không biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Mà cũng có lẽ, bởi vì bối cảnh và thiên phú của Tần Sương quá mức mạnh mẽ mới khiến cho cho bọn họ không dám biểu hiện ra, sợ có một lúc nào đó sẽ bị muối mặt.
Cũng giống như tình trạng bây giờ vậy. Trong trận đấu giữa ba người, tuy rằng Tần Sương có vẻ rớt lại phía sau một chút so với hai người còn lại, nhưng trên thực tế, hai người kia đã dốc hết sức lực còn Tần Sương thì vẫn giữ lại một chút.
"Ha ha, Tần sư muội quả nhiên là Tiên nữ xuống trần, thân pháp rất đẹp mắt. . ." Một trong hai thiếu niên vừa cười vừa nói. Mặc dù đang phải dốc toàn lực, nhưng hắn vẫn có khả năng nói chuyện. Hơn nữa, y vẫn có thể duy trì được thân pháp tiêu sái, không có vẻ gì là cấp bách.
Nếu như chỉ vì tốc độ mà đánh mất hình tượng, bọn họ chắc chắn sẽ không làm, nhất là trước mặt nhiều người như vậy.
"Đúng vậy a, Tần sư muội bản chất đã thanh nhã như vậy. So ra, có thể nói Bộ sư đệ ngươi rất khó coi." Thiếu niên còn lại cũng lên tiếng. Tình địch đương nhiên là phải tranh giành vượt lên trên kẻ khác, huống chi bọn họ còn là đối thủ đang thi đấu, thì làm sao có thể để cho đối thủ chiếm được ưu thế, cho dù chỉ là ưu thế về mặt ngôn ngữ đi chăng nữa.
"Đệ khó coi hơn Tần sư muội là chuyện bình thường. Chẳng qua, so với Tiêu sư huynh, đệ vẫn dễ nhìn hơn một chút." Bộ sư đệ mỉm cười, không đánh mất một chút phong độ nào, bất kể là trên phương diện ngôn ngữ hay là thân pháp.
"Đúng vậy, đúng vậy! Bộ sư đệ càng lớn càng xinh đẹp mỹ miều, chẳng khác nào một thiếu nữ, đương nhiên là dễ nhìn hơn ta nhiều." Tiêu sư huynh vừa cười vừa đáp trả, so với Bộ sư đệ thì kẻ tám lạng người nửa cân.
"Hừ!" Bộ sư đệ hừ một tiếng. Tướng mạo anh tuấn là thế mạnh của hắn. Nhưng nét đẹp trong vẻ anh tuấn đó lại có phần thái quá, đây cũng là nỗi thống khổ của hắn.
Đương nhiên, hắn không dễ gì mà đầu hàng chịu thua, rất cay độc đốp chát lại một câu: "Người càng lớn càng khó coi thì làm sao có thể hiểu được anh tuấn là như thế nào."
"Ta cần gì phải hiểu! Đàn ông chỉ cần có thực lực, khó coi cũng không sao cả. Vả lại, ta có nét đẹp man dại đấy." Tiêu sư huynh vẫn vừa cười vừa nói.
". . ." Tần Sương nín thinh, chẳng hiểu là nàng không muốn nghe hay là đang bận tâm đến vấn đề khác. Nàng vẫn cấp tốc lao về phía trước. Thân hình yêu kiều nhỏ nhắn và yếu ớt lay động trong gió núi.
Gió núi thổi mạnh không theo một quy luật nào, thêm vào đó sợi dây thép lại dài tới như vậy, cho nên dù có muốn không lay động cũng khó mà làm được. Đây là thách thức lớn nhất khi muốn vượt qua Thanh Vân Đạo. Nếu như chỉ đơn thuần là làm xiếc trên dây, đối với bọn họ có lẽ chỉ là việc cỏn con. Nhưng nếu như dây thép dưới chân dao động không theo một quy luật nào, vậy có thể nói độ khó đã tăng vọt.
Nguyên nhân Tần Sương không câu gì có lẽ chính là bởi nàng phải luôn ứng phó với sự dao động này.
Đúng lúc này, đám người phía dưới bỗng nhiên huyên náo ầm ĩ. . .
▲