Độc Bộ Chương 53: Công pháp? Đệ không muốn lấy

Chương 53: Công pháp? Đệ không muốn lấy

Converter: hungprods
Dịch giả: gaygioxuong

Nguồn: Bạch Ngọc Sách





"Tiểu sư đệ!" Tần Sương không chỉ gọi Bộ Tranh là tiểu sư đệ giống như Sở Hùng. Hơn nữa, ngay khi nàng vừa mới gọi Bộ Tranh thì Sở Hùng cũng đồng thời mở miệng, hiển nhiên hai người đều muốn hỏi Bộ Tranh cùng một việc.

"Ngươi còn bao nhiêu viên Thiên Lôi đan?"

"Không còn nhiều lắm, tài liệu ít nên đệ chỉ có thể chế hơn mười viên để chơi đùa. Bây giờ trong tay còn mười viên, ah, chín rồi." Trong khi đang trả lời, Bộ Tranh lại tiếp tục ném đi một viên nữa. Ba cú ném vừa rồi của gã, nếu không phải nhắm vào vị trí bảy tấc, thì là nhắm vào mào của Thiết Đầu Xà, bởi vì là hai chỗ này rõ ràng bị thương nặng nhất.



Nếu như muốn quấy rối con rắn này, có lẽ chỉ còn cách làm cho vết thương của nó nặng hơn.

Thiết Đầu Xà đương nhiên cố né tránh, hết sức đau khổ. Hiện giờ, nó không thể nào hành động, bởi mỗi lần cử động thương thế sẽ lại nặng hơn. Trong khi đó, Bộ Tranh lại đứng cách mình rất xa, nó không có khả năng nhất kích tất sát.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, vết thương của nó sẽ càng ngày càng nặng hơn. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính, là một cái tử cục...

"Ai nha, mày còn dám trốn, trốn này!" Bộ Tranh lại tiếp tục ném ra hai viên nữa, hơn nữa đều nhắm vào chỗ hiểm. Gã có khả năng ném rất chuẩn, giống như đã từng tập luyện từ trước.

Ừm, đã từng tập luyện rồi, chẳng phải gã đã từng dùng đá ném thỏ rừng rồi đấy sao. Chỉ cần nắm bắt được quy luật chuyển động của thỏ rừng, vậy là ném một cú là trúng phóc, xưa nay chưa bao giờ trượt.

Còn tình huống hiện giờ, lúc ban đầu Bộ Tranh còn ném trệch, nhưng về sau hầu như gã ném đâu trúng đó, bất kể Thiết Đầu Xà có tránh né như thế nào cũng không thoát.

Gã đã nắm bắt được quy luật chuyển động của Thiết Đầu Xà, cho nên cú ném cuối cùng thậm chí còn chui tọt vào trong vết thương ở vị trí bảy tấc của Thiết Đầu Xà. Cú ném này chính là đòn chí tử.

"..."

Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của ba người Tần Sương đang há hốc mồm, Thiết Đầu Xà bị nổ tung trái tim gục xuống. Nó chết không thể nhắm mắt, chết theo cái cách mà mình cảm thấy cực kỳ uất ức.

Thế này, thế này mà cũng thành công hay sao. Không ngờ gã lại giết chết được Thiết Đầu Xà, chúng ta còn phải lo lắng tìm cách chạy trốn hay sao? Đã không còn cần thiết nữa rồi.

"Ai nha, hình như là nó đã chết rồi, có thể nào là giả chết hay không." Bộ Tranh lại ném ra thêm một viên Thiên Lôi đan nữa, khiến cho vị trí bảy tấc của nó nổ tan tành. Hành vi này thật sự là quá lãng phí! Nhưng mà, Thiên Lôi đan dù sao cũng do mình tự chế ra. Dùng một viên Thiên Lôi đan để nghiệm chứng một đối tượng nguy hiểm có còn sống hay không, gã thực sự cảm thấy đáng giá, bởi không thể nào mạo hiểm dùng tính mạng của mình để nghiệm chứng a!

"Tề sư huynh, hình như nó đã chết rồi, huynh qua đó kiểm tra một chút đi."

"..."

Tề Điền vẫn chưa hết choáng váng. Đến tận bây giờ, y và hai người còn lại đều giống như nhau, cảm giác những gì vừa mới xảy ra trước mắt có phần không chân thực. Chẳng hiểu tại sao Thiết Đầu Xà lại có thể lăn đùng ra chết theo cái cách như vậy. Một kết cục mà người ta không thể nào đoán trước ra được.

Tuy vậy, công lao này vẫn không thể quy hết cho Bộ Tranh, bởi vì gã chẳng qua chỉ ném Thiên Lôi đan để giết chết một con Thiết Đầu Xà không còn khả năng phản kháng. Nhưng không thể phủ nhận, Thiên Lôi đan của gã chính là thứ duy nhất có thể giết chết Thiết Đầu Xà, do vậy bắt buộc phải thừa nhận, gã thật sự là người có đóng góp quan trọng nhất.

Điều đó đã khiến cho mọi người không biết nên đánh giá công lao lần này của Bộ Tranh như thế nào...

Tuy vậy, trên thực tế ba người Tần Sương đều thống nhất quy công lao cứu mạng chính mình cho Bộ Tranh. Chỉ cần Bộ Tranh tặng cho một chút thuốc trị thương, chỉ cần đưa bọn họ chạy đi, cũng đã là có công cứu mạng bọn họ, huống chi là còn làm được đến thế này.

Hơn nữa, Thiên Lôi đan của Bộ Tranh đích xác là tương đối khác thường, uy lực khá lớn, không ngờ lại có thể phá tung được phòng ngự bản thể của yêu thú lục cấp. Đó là việc mà một viên Thiên Lôi đan bình thường không bao giờ có khả năng tạo ra.

Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là Thiên Lôi đan của Bộ Tranh có thể giết chết võ giả cảnh giới Ngũ Mạch, chỉ trong một hoàn cảnh đặc biệt nó mới có thể tạo ra kết quả như vừa rồi. Nếu như đổi lại tình huống bình thường, võ giả Ngũ Mạch sẽ không thể nào cho phép Thiên Lôi đan chạm vào người mình. Không chỉ là võ giả Ngũ Mạch, ngay cả những võ giả tầm như Sở Hùng, trong tình huống bình thường, cũng sẽ không dễ gì mà trúng chiêu.

Trừ phi Bộ Tranh nắm giữ một lượng lớn, hoặc là trong một tình huống đặc biệt nào đó, còn nếu không Thiên Lôi đan chỉ có tác dụng phòng thân, không thể trở thành vật đại biểu cho thực lực.

Lúc chế Thiên Lôi đan, Bộ Tranh đã phải cẩn thận từng li từng tí. Cho dù tài liệu có thừa thãi, gã cũng không thể chế ra được quá nhiều. Với thời gian thiếu thốn như hiện nay, một ngày gã cũng chỉ có thể luyện chế một lò, mà mỗi một lò thì chỉ có một viên.

Cho nên gã không có khả năng tích trữ một lượng lớn. Còn trong tình huống đặc biệt thì chẳng ai dám nói trước điều gì, bởi dẫu sao trong những tình huống bình thường, nếu muốn dùng Thiên Lôi đan để đối phó với võ giả từ Tam Mạch trở lên, thì cũng cần phải có thêm một số kỹ năng mới có thể làm được.

"Đã chết hẳn rồi..." Tề Điền lên tiếng xác nhận. Lúc này coi như đã hoàn toàn giải trừ nguy cơ. Bọn họ chẳng những không chết mà còn phản công giết chết một con yêu thú cỡ như vậy, đúng là một vụ thu hoạch lớn rồi.

Toàn thân con yêu thú lục cấp này không chỗ nào không quý giá a. Máu thịt chắc chắn chứa đựng rất nhiều linh khí, nhưng quan trọng nhất là đẳng cấp của Yêu Đan nhất định rất cao.

"Giờ chúng ta xử trí con rắn này như thế nào đây. Rán lên hay là làm canh rắn nhỉ. Một con rắn lớn như vậy, ăn đến bao giờ mới hết a." Bộ Tranh lại gần thi thể Thiết Đầu Xà, khoa tay múa chân giống như con rắn này đã là món bày lên đĩa chỉ chờ mình ăn.

"Đúng vậy a, có thể ăn rất lâu a, lần này được sướng miệng rồi." Cũng giống như Bộ Tranh, Tề Điền nghĩ đến ăn đầu tiên.

"Ai, hai kẻ tham ăn các ngươi, có biết một con yêu thú lớn như vậy có tác dụng quan trọng đến thế nào đối với chúng ta hay không? Nếu như hiến cho môn phái, chúng ta nhất định sẽ được khen ngợi." Sở Hùng lên tiếng.

"Chỉ khen ngợi thôi sao? Vậy thì có gì là hay chứ, thà rằng đệ giữ lại cho mình ăn dần còn hơn." Bộ Tranh lập tức nói. Khen ngợi vớ vẩn gì đó, đối với gã có thể nói chẳng có chút giá trị gì.

"Đương nhiên không đơn thuần chỉ có khen ngợi suông như vậy, sẽ còn có cả điểm cống hiến, sẽ giúp cho chúng ta trở thành đệ tử cao cấp hơn. Nhờ vậy ngươi mới có thể từ đệ tử tạp dịch thăng lên làm đệ tử ngoại môn, thậm chí là đệ tử phổ thông." Sở Hùng tức giận nói. Với thi thể của một con yêu thú lục cấp, có đủ khả năng để thay đổi rất nhiều thứ ở Thanh Vân Kiếm Phái.

Bởi vì thi thể của con yêu thú lục cấp này có đủ khả năng để có thể khiến cho lực chiến đấu của cao tầng Thanh Vân Kiếm Phái nhảy vọt lên một tầm cao mới. Đối với một thế lực, lực chiến đấu của cao tầng đóng một vai trò vô cùng trọng yếu.

"Đệ tử ngoại môn cũng chẳng có nghĩa lý gì cả, điểm cống hiến sẽ có bao nhiêu?" Bộ Tranh gạt phắt vấn đề đệ tử ngoại môn sang một bên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Hùng, chỉ muốn nghe những gì liên quan đến điểm cống hiến.

"Nếu như ngươi chấp nhận bỏ qua những thứ khác, điểm cống hiến tất nhiên sẽ được hơn vạn. Tuy nhiên, ta khuyên ngươi không nên làm như vậy. Điểm cống hiến dù sao cũng chẳng có tác dụng gì mấy, trừ phi ngươi muốn đổi công pháp, nhưng đến lúc này ngươi có thể trực tiếp yêu cầu môn phái cấp cho, làm thế có lợi hơn rất nhiều so với đổi bằng điểm cống hiến." Sở Hùng trả lời. Nhìn thấy bộ dạng hám tiền của Bộ Tranh, hắn thực sự không biết nên nói cái gì.

"Công pháp? Món này đệ lấy để làm gì, điểm cống hiến vẫn cứ là tốt nhất a. Hơn vạn điểm cống hiến, nếu đổi thành bạc phải được hơn một nghìn hai trăm lượng rồi. Đệ có thể trở về mua luôn một lượt hơn mười mẫu đất, xây nhà cửa, nạp hai nàng tiểu thiếp..." Vào thời điểm này, Bộ Tranh đã bắt đầu tính toán ra miệng xem nên sử dụng hơn một nghìn lượng bạc kia như thế nào, cứ như là số bạc đó đã nằm gọn trong túi của mình rồi vậy.

Hành động đó khiến cho Tần Sương không sao nói lên lời. Thật sự là mình đã được một người như vậy cứu sao?


Nguồn: tunghoanh.com/doc-bo/chuong-53-jqebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận