Độc Bộ
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Chương 74: Yêu nghiệt tri thức
Dịch giả: Rông
Nguồn:
"Bộ Tranh, vừa rồi ngươi lại chơi trận pháp gì thế, sao đem mặt đất phá thành như vậy?" Động tĩnh lớn khiến cho Tú Anh giật mình, vội quay đầu lại, phát hiện một khe nứt lớn trước mặt Bộ Tranh.
Tuy khá ngạc nhiên nhưng Tú Anh chỉcho rằng Bộ Tranh đang chơi trận pháp gì đó, nếu nói khe nứt này là kiệt tác tạo bởi một "chỉ" của Bộ Tranh thì đánh chết nàng cũng không tin.
May mắn là chỉcó nàng ở đây, nếu đổi lại là người khác, rất có khảnăng sẽ phát hiện một tia kiếm ý còn lưu lại trên mặt đất, mà như vậy chắc chắn sẽ khiến Thanh Vân kiếm phái oanh động cực lớn.
Kiếm ý chính là cánh cửa quan trọng đểtrở thành kiếm tu, chỉnhững ai đã lĩnh ngộ hoàn toàn kiếm ý mới được xem như một kiếm tu chân chính. Tại Thanh Vân môn, có thểlĩnh ngộ được kiếm ý cũng chỉcó mấy vịtrưởng lão mà thôi, chớ nói chi đến đám thanh niên trẻ tuổi {trẻ trâu hung hãn}, th
ậm chí ngay cảmỹ nữTần Sương cũng chịu chung số ph
ận.
Kiếm ý là một loại cảnh giới về tinh thần, không phải cứtích tụ lực lượng hay sử dụng đan dược là có thểđột phá. Cái này thuần túy là dựa vào cơ duyên và ngộ tính của mỗi người.
Song, người lĩnh ngộ kiếm ý cũng không nhất định sẽ mạnh hơn người không lĩnh ngộ, nếu như cảnh giới "thực lực" hai bên chênh lệch quá lớn thì loại cảnh giới "tinh thần" này cũng không thểnào bù đắp được. Nhưng có thểkhẳng định một điều, ở trong đồng cấp, người có được kiếm ý nhất định sẽ mạnh hơn người không có, mà cũng không chỉmạnh hơn ở một hai điểm.
V
ậy phải chăng Bộ Tranh của chúng ta dã lĩnh ngộ được kiếm ý??
Trước mắt mà nói thì... không phải như v
ậy. Kiếm ý có đôi khi là tự nhiên bộc phát, nhưng bộc phát xong cũng không có nghĩa là có thểlĩnh ngộ, bất quá cơ hội lĩnh ngộ cũng tăng cao đáng kể.
Một chiêu Bộ Tranh vừa xuất chỉmang theo một tia kiếm ý rất rất nhỏ, còn chưa đủ đểcho hắn lĩnh ngộ, bất quá cũng đã giúp hắn chạm một tay vào cánh cửa này. Nếu hắn chịu chuyên tâm luyện kiếm v
ậy thì không tới mười năm là có thểđại thành. Khổ nỗi trước mắt, hắn còn chưa có cái "tâm" cao xa ấy. {Dep: hắzBmn muốn kiếm tiền cưới vợ}
Cũng vì kiếm ý không nhiều lắm cho nên cách đấy xa xa, Tần Sương cũng không cảm giác được gì. Nàng chỉyên lặng cảm kích Bộ Tranh, sau đó liền quay người rời đi. Về phần tín v
ật, giờkhắc này đã không còn quan trọng nữa rồi.
Nàng tin tưởng, sau khi trở về nhất định sẽ đạt được thành tựu to lớn, tương lai Bộ Tranh đến tìm nàng, dù không dùng tín v
ật cũng sẽ có người mang hắn đến trước mặt mình.
Đối với việc này, Bộ Tranh chẳng hề hay biết. Hiện tại hắn còn đang có chút mơ hồ..
"Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉcảm thấy cứmơ mơ màng màng. . ." Bộ Tranh lắc đầu.
Vừa rồi hắn chỉhành động theo tiềm thức, nói cách khác, chính là tiến vào cảnh giới vong ngã. V
ậy nên thân thểcó dịđộng gì hay không hắn cũng không rõ lắm, tuy có chút ấn tượng nhưng rất là mơ hồ.
"Ngươi nha, th
ật là...." Tú Anh than xong lại tiếp tục luyện kiếm.
Nàng đối với hiện tượng này cũng đã "T
ập mãi thành quen", tốt hơn hết v
ẫn là việc mình mình làm, đi luyện kiếm a.
"V
ậy ta đi làm việc." Bộ Tranh điều chỉnh nội khí một chút, rất nhanh liền khôi phục thểlực, tuy không đến mức hồi phục 100% nhưng chí ít cũng có thểhoạt động bình thường.
Thế là, Tú Anh tiếp tục t
ập luyện còn Bộ Tranh thì cắm cúi làm việc, đến t
ận khi cv kết thúc hắn mới bắt tay vào tu luyện.
Đây cũng chính là sinh hoạt hàng ngày của bọn họ.
Tú Anh cảngày luyện kiếm, tu nội lực, Bộ Tranh thì chỉsau khi xử lý xong mọi việc mới bắt đầu ch
ậm rãi tu luyện. Hai người hai cách sinh hoạt khác nhau nhưng đều rất là thỏa mãn.
Ba ngày sau. . .
"Ha ha ha. . ." Trong lúc tu luyện, Bộ Tranh đột nhiên cười to.
"Làm sao v
ậy? Ngươi điên rồi à?" Tú Anh ngừng luyện kiếm.
"Không điên không điên, ta đang rất cao hứng a..., ta rốt cục đã luyện thành lưỡng mạch đồng hành rồi. . ." Bộ Tranh cười lớn nói. "Tối nay ta muốn tổ chức ăn mừng... ha ha"
"Lưỡng mạch đồng hành? không phải v
ẫn là Nhất Mạch cảnh giới sao? ngươi cũng quá yếu đi, ta đã bước vào NhịMạch cảnh giới lâu rồi. Nhưng cũng phải công nh
ận, Quy Nguyên tâm pháp này đúng là thứtốt, đáng tiếc ngươi không học được." Tú Anh có chút khinh bỉvà coi thường, bởi vì tiến độ tu luyện của Bộ Tranh th
ật sự là quá ch
ậm.
Nàng không biết rằng, cách thức tu luyện của Bộ Tranh khác xa so với nàng và những người khác. Người ta tu luyện là dựa theo tâm pháp và chỉd
ẫn của tiền nhân, còn hắn thì hoàn toàn dựa vào chính mình, lần mò từng chút từng chút mà tiến. Tâm pháp của hắn là do chính hắn sáng tạo ra, nói một cách chính xác là do chính hắn thôi diễn ra.
Nguyên bản, tâm pháp của Bộ Tranh là được truyền thừa từ Lăng Ngạo Tuyết, là chính đạo-đỉnh cấp tâm pháp 100%, tuy rằng khi đó Lăng Ngạo Tuyết chỉtruyền cho hắn một cái tâm pháp rất rất cơ sở {cùi thôi rồi}. Nhưng nào ngờ, chính từ cái cơ sở không thểcơ sở hơn ấy, hắn lại có thểthôi diễn ra tiếp, hơn nữa còn chẳng kém gì tâm pháp sở học của Lăng Lăng.
Có lẽ tâm pháp của Bộ Tranh đã không còn liên quan đến Lăng Ngạo Tuyết, nhưng đặc trưng nội khí thì v
ẫn rất giống nhau. Chính vì lẽ đó, sau này đã có rất nhiều người hiểu lầm rằng, tâm pháp của hắn là kế thừa toàn bộ từ Lăng Ngạo Tuyết.
Mà cũng bởi v
ậy, Bộ Tranh không cần bất kỳ tâm pháp nào nữa, tâm pháp của hắn là do chính bản thân hắn thôi diễn. Còn về chiêu thức võ học, những gì hai người Lăng Ngạo Tuyết phô diễn {in sâu trong mắdMNt hắyon} đã là đỉnh cấp võ học trong thiên hạrồi.
Nói cách khác, chỉcần điều kiện cho phép, Bộ Tranh hoàn toàn có thểđi đến đỉnh cao của võ đạo. Có thểnói, điều này chỉlà vấn đề thời gian.
Cơ mà "thời gian" lại chính là một trong những vấn đề mấu chốt, nhân sinh hữu hạn*, có thểđến được đỉnh cao hay không phải coi ngươi đi nhanh hay ch
ậm, thời gian của ngươi dài hay ngắn.
{* thời gian của con người là có hạn}
"Ha ha, ta nếu không ngốc thì sao thểhiện ra được cô là băng tuyết thông minh." Bộ Tranh gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói.
Đây cũng không phải Bộ Tranh đang châm chọc gì. Trong nh
ận thức của hắn, Tú Anh đúng là một người rất thông minh, mà hắn thì chính là một tên đại ngu ngốc, không biết chữ, không nội lực {thực ra là có nhưng yếu quá}.
Tú Anh rất là hưởng thụ, g
ật đầu nói: "Những lời này của ngươi ta rất thích nghe. Tốt lắm, hôm nay bổn cô nương cao hứng nên sẽ đích thân xuống bếp. . ."
"Cái này... hay là thôi đi, đồ ăn cô nấu không ngon bằng ta, đã thế động tác của cô còn quá ch
ậm... " Bộ Tranh lắc đầu cự tuyệt.
Hắn nghĩthế nào thì nói thế đó, ngươi không bằng ta chính là không bằng ta.
"Hừ, không muốn càng tốt, ta tiếp tục luyện kiếm.. Mà đợi chút, ngươi giúp ta sửa lại tr
ận pháp cái đã, tr
ận pháp này sắp hỏng đến nơi rồi :(." Tú Anh trảlời.
Nàng cũng không quan tâm Bộ Tranh nói mình ra sao, chỉnhắc nhở Bộ Tranh rằng nàng muốn tu bổ tr
ận pháp.
Hiện tại, Bộ Tranh v
ẫn chưa tìm ra biện pháp giúp cho tr
ận pháp tồn tại lâu dài. Đây là bởi vì hắn chỉthông hiểu nguyên lý tr
ận pháp, mà lại không rõ tài liệu trạm khắc hay thủ đoạn bảo tồn tr
ận pháp trong thời gian dài.
Điểm này nếu đểcho người khác biết, nhất định sẽ răng rơi đầy đất. Lấy tạo nghệ tr
ận pháp của Bộ Tranh mà nói, cũng có thểxem như một tiểu cao thủ, ấy v
ậy mà ngay cảmột chút tri thức trụ cột hắn cũng không thông.
Điều này cũng không thểtrách Bộ Tranh, bởi tri thức mà hắn lĩnh hội không được trọn vẹn. Lý Lai Phúc dạy hắn chính là cách dùng tr
ận pháp khống chế lò đan, cái này chỉcần biết rõ thủ pháp là đủ. Khi nhắc tới bí thu
ật thì chỉgiảng sơ qua cho hắn cách khắc họa tiết và công dụng chúng, còn nên dùng cái gì đểkhắc tr
ận pháp hay loại tr
ận pháp này nên dùng tài liệu nào... thì không có nhắc đến.
Th
ậm chí đến t
ận bây giờ, hắn v
ẫn chỉdùng kiếm để"vẽ" tr
ận pháp, hoàn toàn không biết còn có dụng cụ chuyên môn đểkhắc tr
ận, hơn nữa, tài liệu bất đồng phải dùng dụng cụ bất đồng.
Dưới tình huống như v
ậy, hắn có thế làm đến mức này đã rất không tệ rồi. Còn nếu muốn cố định tr
ận pháp, hắn bắt buộc phải học t
ập một cách có hệ thống.
Ai cũng có thểđi Tàng Thư Các của môn phái tìm kiếm thư tịch đểtham khảo nhưng Bộ Tranh thì không vì hắn mù chữtoàn t
ập, hắn chỉcó thểdựa vào người khác giảng giải hoặc đi quan sát người khác mà thôi. Trước mắt mà nói, hai điều này đều không thểthực hiện được.
Vốn dĩTú Anh cũng có thểgiảng giải cho hắn những thứnày, cho dù hiện tại, ngày đêm khắc khổ tu luyện hòng chen chân vào hàng ngũ phổ thông đệ tử, nhưng không bởi v
ậy mà nàng bỏ qua Bộ Tranh. Chỉlà Bộ Tranh không cũng có nghĩtới {Dep: ngu quá mà}, mà nàng thì sao có thểbiết Bộ Tranh đang cần những thứnày.
Vì v
ậy, về mặt tr
ận pháp, Bộ Tranh v
ẫn cứtiếp tục "yêu nghiệt" như cũ, sở hữu tri thức tr
ận pháp rất cao thâm nhưng lại không có một chút tri thức cơ sở về khắc tr
ận, cho dù là cơ bản nhất {Rông: Có súng mà không có đHvạqn =)) }