Độc Bộ
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Chương 80: Gặp nhau trên lôi đài.
Dịch giả: Rông
Nguồn:
Hiện tại, Tú Anh rất được xem trọng ở Yên Vân sơn trang. Tuy đến thời điểm này vẫn còn ba bốn người có thểthi đấu, chuyện họ đi tiếp đã nằm trong dự đoán của mọi người, nhưng chỉcó Tú Anh là một ẩn số bất ngờchưa được dự báo.
Phần lớn mọi người đều suy đoán rằng Tú Anh đã chiếm được kỳ ngộ nào đó cho nên thực lực đột nhiên tăng cao, bọn họ còn tra ra được, thời điểm nàng còn ở Yên Vân sơn trang thì chỉlà một đệ tử rất bình thường, không phải thấp kém nhất nhưng cũng không phải là giỏi nhất.
Nhưng bây giờnàng lại ở trên tầng cao nhất của Yên Vân sơn trang, tại sao có thểnhư thế được?
Thời điểm nàng ở Luyện Đan Phong thì hầu như không ai tra được gì, vì nơi đó chỉcó nàng và Bộ Tranh. Mặc dù biết nàng ở đó nhưng mọi người không thểbiết nàng đã trải qua những chuyện thế nào
Về phần Luyện Đan phong có phải chính là nguyên nh
ận làm cho Tú Anh thay đổi hay không, điều đầu tiên mọi người nghĩđến lại là… môn phái chúng ta có Luyện Đan phong sao? Nó ở chỗ nào v
ậy?
Sau cùng, mọi người đã tìm được tất cảtư liệu về Luyện Đan phong và liền ngay l
ập tức phủ định đây chính là nguyên nhân làm cho thực lực của Tú Anh tăng cao, vì ở trên Luyện Đan phong chỉcó một mình Bộ Tranh, hắn làm sao có khảnăng làm cho Tú Anh thay đổi lớn đến như v
ậy được.
Đương nhiên, tên của Bộ Tranh cũng không có một ai biết, cũng không có một ai đểý đến, bọn hắn chỉbiết bây giờquản lý Luyện Đan phong chính là một tên tạp dịch đệ tử, mỗi tháng phải nộp cho môn phái số lượng đan dược nhất định, những người từng ở trên Luyện Đan phong ai cũng chỉbiết luyện trụ cột đan dược, muốn luyện được những đan dược này thì chẳng có chút khó khăn nào cả.
Vì thế, mọi người liền quay trở về với suy đoán là Tú Anh đã chiếm được kỳ ngộ nào đó, nhưng không muốn cho mọi người biết nên đã đi tìm người đồng hương Bộ Tranh này đểmượn chỗ tu luyện, cũng rất may mắn Luyện Đan phong là một nơi rất yên tĩnh.
Đây chính là lý do mà mọi người tin tưởng nhất!
Th
ật ra cho bọn hắn tìm thì cũng không tìm ra được manh mối gì, Tụ Linh tr
ận đã sớm được Bộ Tranh giấu đi, mọi dấu vết của tr
ận pháp đều đã được hắn xử lí kỹ càng, chỉcòn lại những hình vẽ trong phòng của Tú Anh, khi muốn sử dụng còn phải đóng hết tất cảcửa sổ lại nếu không thì tr
ận pháp không thểkhởi động được.
Chẳng phải là Bộ Tranh muốn giấu giếm cái gì, chỉlà căn phòng quá nhỏ, hắn phải dùng vách tường đểlấp vào khoảng trống, lúc đầu ý định của hắn là đểcho Tú Anh ở bên ngoài hấp thu, nhưng ng
ẫm lại không thểđểcho nàng qua đêm ở ngoài trời được cho nên đành phải khắc tr
ận pháp bên trong căn phòng.
Mặc dù có thểvì bịngười mở cửa sổ làm cho tr
ận pháp bịgián đoạn, nhưng Tụ Linh tr
ận cũng không như những tr
ận pháp nguy hiểm khác, chỉcần đểý một chút là được rồi, hắn cũng sẽ nói với Tú Anh, dù sao tr
ận pháp trong phòng phát huy được hiệu quảnhư v
ậy đã là rất tốt rồi.
Tiếp theo chính là tài liệu dùng đểluyện chế đan dược - Lam Hổ Phách, đan dược đã sớm bịbọn hắn ăn sạch sẽ, mỗi người 5 khỏa, nửa tháng một khỏa, chưa đến hai tháng đã không còn, hiện tại mọi người đều đang sử dụng Luyện Khí đan.
Tú Anh th
ật ra rất muốn sử dụng tiếp loại đan dược này, nhưng vấn đề là không có tài liệu đểcho Bộ Tranh luyện chế, Lam Hổ Phách hiện tại v
ẫn chưa tìm ra được cho nên phải đi nghiên cứu những loại đan dược khác, mà bây giờmuốn ăn cũng không có, đành phải sử dụng Luyện Khí đan, ngay cảBồi Nguyên đan cũng đừng nghĩtới, chứđừng nói là những loại khác.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com Đơn giản mà nói, hiện tại không có ai tìm ra được manh mối gì trên Luyện Đan phong, ít nhất là nhìn ở bên ngoài thì sẽ tìm không ra, còn muốn đi sâu vào đểtìm hiểu thì cũng có thểđấy, nhưng không có một ai làm như v
ậy, bây giờtrước mắt là còn chưa có.
Trở lại chuyện chính, tr
ận thi đấu cuối cùng đểTú Anh tiến vào TOP 100 chuẩn bịbắt đầu, tr
ận này không được tổ chức vào ngày thi đấu thứba, chính là vì muốn cho người thi đấu có thời gian chuẩn bịđểđạt được trạng thái tinh thần và cơ thểở mức tốt nhất, phát huy được những tất cảnhững gì mình có.
Lúc chiến đấu chuẩn bịbắt đầu, Tú Anh đảo mắt một vòng dưới đài đểtìm Bộ Tranh, nhưng không tìm ra được bóng dáng của hắn, nên nàng cũng bỏ qua, t
ập trung tinh thần cho tr
ận đấu trước mắt.
Đối thủ của nàng lại là…
"Liễu sư tỷ?"
Tú Anh nhìn thấy người đang bước lên đài thì rất kinh ngạc, thì ra chính là Liễu sư muội, đương nhiên, Tú Anh phải gọi nàng một tiếng sư tỷ vì nàng đã nh
ập môn được ba năm, không phải là tân sinh như Tú Anh, thời gian nàng tích lũy thực lực tương đối dài nên cũng được tính là một đối thủ rất mạnh.
Tú Anh không nghĩtới đối thủ của mình lại là nàng, đây th
ật đúng là oan gia ngõ hẹp, nhưng người không tưởng được với thống khổ nhất lại chính là trưởng lão của Yên Vân sơn trang, cho dù ai là người thắng cuộc đi nữa, thì môn hạcủa hắn lại thiếu đi một người trở thành nội môn đệ tử,
Vào thời điểm rút thăm, muốn tránh cho người của mình gặp nhau là chuyện không thểnào, một sơn trang bồi dưỡng ngoại môn đệ tử thì cũng đã có hơn ngàn người, cho dù gạt bỏ hết chỉcòn một trăm tên, thì cũng là mười người cùng cạnh tranh với nhau.
Lúc ấy, trưởng lão của Yên Vân sơn trang chỉlà đem những đệ tử mạnh nhất của mình chia ra những tổ khác nhau, ai ngờđược giữa đường lại xuất hiện Tú Anh, sớm biết như thế, hắn đã đem Tú Anh chuyển qua tổ khác đểbảo toàn lực lượng.
Đối với tình huống bây giờthì hắn cũng đã đoán trước được, cho nên đã không còn lo buồn như trước nữa.
Trước lúc thi đấu, khi hai người chưa rõ đối thủ của mình là ai, thì người của Yên Vân sơn trang đã sớm biết, đã sớm mở ra chỗ cá cược, cho nên người đến xem cũng rất nhiều.
Tú Anh không ở trong Yên Vân sơn trang nên không biết chuyện này, mà nàng cũng không biết được tên đầy đủ của vịLiễu sư tỷ này, cho nên khi đọc tên của song phương, nàng cũng không nh
ận ra, mà hiện tại nàng đã biết.
Liễu Tâm Nghiên chính là tên đầy đủ của nàng, mà bây giờchuyện này cũng không còn quan trọng nữa rồi, cho dù lần này Tú Anh có thắng hay thua thì mối quan hệ của hai người cũng không thểhòa hoãn được nữa.
Tú Anh thắng, thì không cần phải nói, chắc chắn là đối phương sẽ h
ận chết nàng, còn nếu nàng thua thì cũng sẽ rất khó chịu, nàng cũng là một nữnhân, cũng sẽ ghi h
ận.
“Không nghĩtới lại gặp được ngươi ở đây, lúc trước th
ật đúng là khinh thường ngươi rồi.” Liễu Tâm Nghiên ngẩng cao đầu, nàng v
ẫn khinh thường, không xem Tú Anh là đối thủ của mình, mặc dù Tú Anh rất mạnh.
Tú Anh một đường xông thẳng, không gặp phải đối thủ mạnh, nếu so với Liễu Tâm Nghiên thì bọn họ đúng là rất yếu, cho nên nàng v
ẫn không xem trọng Tú Anh.
“Ta cũng không tưởng được là mình có thểđi tới được nơi đây, hơn nữa, lúc trước đúng là ngươi đã xem thường ta.” Tú Anh thành th
ật nói, nàng không muốn đôi co với Liễu Tâm Nghiên, chẳng qua chỉlà nói ra sự th
ật.
“Được lắm, chiến thắng được mấy tên yếu đuối thì đã coi mình là vô địch thiên hạrồi, đã thế ta sẽ cho ngươi biết, núi cao còn có núi cao hơn, gặp ta tính là ngươi không may.” Liễu Tâm Nghiên rút kiểm chỉhướng về Tú Anh.
“Mời chỉgiáo!” Tú Anh v
ẫn như thường ngày, hành lễ xong, sau đó rút kiểm chuẩn bịứng chiến.
Đại chiến ngay gặp l
ập tức diễn ra, Liễu Tâm Nghiên lao về phía trước, đánh ra một chiêu trụ cột kiếm thức vô cùng hung mãnh, khí thế như muốn chém Tú Anh ra làm đôi, đủ nhanh, đủ chuẩn, đủ hung ác được nàng phát huy rất hoàn mỹ.
Điều này làm cho một số người xem phải nhíu mày, không cần vừa mới bắt đầu lại ra tay hung ác đến như v
ậy chứ, hai bên không có thâm cừu đại h
ận gì, chỉlà đồng môn tỷ thí với nhau thôi mà.
Tuy nhiên đây chỉlà ý nghĩcủa một ít người, còn những người khác thì cho rằng đây là điều bình thường, đã là chiến đấu thì phải dùng toàn lực đểứng phó, không thểlưu tình.
Tú Anh một kiếm chém ngang đểngăn cản, sau đó xoay người, cùng Liễu Tâm Nghiên thay đổi vịtrí, hoàn toàn phá giải một chiêu hung mãnh này, tuy rằng mọi người đều biết đây chỉlà mới là bắt đầu, trò hay còn ở phía sau, nhưng v
ẫn không có ít người phát ra âm thanh ủng hộ.
C