Độc Bộ Chương 83



    Độc Bộ
    Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
    Chương 83: Từ Phúc trở về

    Dịch giả: gaygioxuong
    Nguồn: BachNgocSach

    Về phần thi đấu đểxác định thứhạng một trăm người đứng đầu, ban đầu Tú Anh cảm thấy đó là việc không cần thiết. Đã trở thành đệ tử phổ thông rồi, còn cần thi đấu đểxác định thứhạng làm cái gì. Nhưng đến giờ, nàng ta đã hiểu lý do của nó. Thi đấu thứhạng sẽ quyết định sau này những đệ tử đó sẽ tới đâu. Vào thời điểm diễn ra thi đấu, các Phong chủ sẽ tới khảo sát, quyết định thu nhn những đệ tử có thiên phú vào môn đệ của mình.

    Mặc dù vy, thứhạng tht ra lại không quá quan trọng, quan trọng nhất khi tham gia thi đấu là phải thểhiện ra được thiên phú của bản thân. Mỗi một vịsư phụ lại thiên hẳn về một loại thiên phú nào đó. Bởi vy, cho dù xếp hạng có thấp một chút, thm chí là thua cuộc, chỉcần có thiên phú vn sẽ được phát hiện ra.



    Đương nhiên, người xếp trước sẽ bịtranh đoạt, đó là vấn đề thểdiện.

    Tú Anh xếp ở vịtrịtrung bình trong lần thi đấu này, được một phong có thực lực trung bình thu nhn. Đó là một Phong mang tên Thanh Linh Phong. Thanh Linh Phong có một đặc điểm rất đặc biệt, toàn bộ người trong Phong đều là nữgiới.

    Sau khi bn rộn vài ngày làm thủ tục nhp môn, nàng ta lại đến Luyện Đan Phong đểxem Bộ Tranh đã về chưa, đồng thời ở lại đó tu luyện luôn.

    Nàng ta đã đến chỗ tu luyện của đệ tử phổ thông Thanh Linh Phong xem sao, nhưng hình như còn kém một chút so với Tụ Linh Trn của Bộ Tranh. Ngoài ra, chiêu thức thì lại lấy Thanh Vân Kiếm Pháp làm nền tảng, đương nhiên nàng ta chẳng cần mất công đi học lại làm gì. Chỉđến khi Phong chủ giảng đạo một tháng một lần, nàng ta mới quay về đó nghe từ đầu đến cuối là được.

    Giảng đạo là một biện pháp truyền thụ kiến thức võ đạo, vừa giảng thut võ đạo bằng lời vừa phát ra lực lượng của cảnh giới tương ứng, cũng chính là cảnh giới về tinh thần. Người nghe có thểlĩnh ngộ được bao nhiêu, vy phải dựa vào chính bản thân mình. Nói như vy cũng có nghĩa là nếu muốn lĩnh ngộ được càng nhiều, tinh lực tiêu hao cũng sẽ nhiều tương ứng. Cho nên, khảnăng lĩnh ngộ là một tiêu chuẩn, khảnăng kiên trì cũng là một tiêu chuẩn, cảhai đồng thời càng cao thì càng tốt.

    Chính vì như vy, không có nghĩa là người giảng đạo có võ công càng cao cường thì càng tốt. Nếu như người giảng quá vượt trội, người nghe có lẽ sẽ không lĩnh ngộ được, cũng không thểchịu đựng nổi áp lực về mặt tinh thần.

    Đồng thời, người giảng đạo không phải cứnổi hứng là tiến hành giảng được. Mỗi lần giảng đạo sẽ tiêu hao tinh thần lực vô cùng lớn, muốn khôi phục lại phải mất rất nhiều thời gian. Đạo cần giảng càng thâm sâu thì càng mất nhiều thời gian đểchuẩn bị, khoảng cách giữa các lần giảng đương nhiên cũng sẽ càng dài.

    Bởi vy, giảng đạo cũng là một điều kiện đểthúc đẩy tốc độ võ đạo. Một vịsư phụ giảng đạo giỏi sẽ có thểmang đến cho mình một cơ hội phát triển tuyệt hảo.

    Trở lại chuyện của Tú Anh. Khi bước vào Luyện Đan Phong, nàng ta phát hiện ra lò luyện đan vắng khói thiếu lửa, còn chỗ ăn cơm hình như cũng im lìm, chẳng hiểu Bộ Tranh đã về hay chưa nữa.

    "Bộ Tranh, Bộ Tranh. . ."

    Với ý định cầu may, Tú Anh vừa gọi tên Bộ Tranh vừa đi vào chính giữa khu đất vắng lặng.

    "Nha đầu, ngươi tới tìm A Phúc phải không?"

    Ngay sau khi réo gọi, Tú Anh đột nhiên nghe thấy có tiếng người đáp lại, kế đó là một bóng người hiện ra ở phía trước mặt của nàng ta.

    Lý Lai Phúc? Không phải!

    Câu hỏi xuất hiện đầu tiên trong đầu Tú Anh chính là, người này có phải là vịBộ Tranh thường xuyên nhắc đến, Lý Lai Phúc trong truyền thuyết hay không. Nhưng nàng ta ngay lp tức phủ nhn, bởi vì nếu người này đúng là Lý Lai Phúc, vy thì Bộ Tranh không thểnào gọi lão là Lai Phúc ca được, mà phải gọi là Lai Phúc công.

    Người này tóc bạc mặt mũi hồng hào, tầm khoảng bảy tám chục tuổi, làm sao có thểcho phép Bộ Tranh gọi là ca.

    Đúng rồi, chính là lão! Nơi đây chỉcó ba người, phù hợp với những điều kiện đó thì chỉcó Phong chủ đại nhân -- Từ Phúc.

    "Ngài là tiền bối Từ Phúc phải không?" Tú Anh hỏi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    "Hả, ngươi biết tên của ta sao, tht không ngờbây giờta lại có chút tên tuổi a!" Từ Phúc vân vê râu, cười đầy kiêu ngạo. Hiển nhiên là lão có phần nào hiểu lầm. Tú Anh thừa biết lão là ai, nhưng không phải do tên tuổi của lão vang xa, mà bởi vì Bộ Tranh đã từng kểlại với nàng ta mà thôi.

    "Nhưng mà. . ." Tú Anh không biết phải nói gì.

    "Ngươi đến tìm A Phúc chứgì, hình như hắn không có ở đây, chắc là ra ngoài hái thuốc rồi." Từ Phúc nói luôn.

    "Vãn bối biết điều đó rồi. Vãn bối chỉđến xem hắn đã về chưa thôi." Tú Anh đáp lại. Lúc này nàng ta vn chưa đểý tới cách gọi Bộ Tranh của Từ Phúc.

    "À, nếu như vy, hai người các ngươi hẳn là rất thân thuộc với nhau?" Khi Từ Phúc quan sát Tú Anh, trong đầu hình như đã liên tưởng đến điều gì đó.

    Tú Anh đâu cần biết Từ Phúc nghĩthế nào, gt đầu, trảlời: "Bọn vãn bối rất thân. Hai người vãn bối là người cùng thôn, quen biết nhau từ nhỏ."

    "Thì ra là thanh mai trúc mã, thân nhau từ thuở lọt lòng a." Từ Phúc gt đầu, ra vẻ ta đây hiểu rồi.

    "Không đến mức như thế đâu, hai vãn bối chỉlà bạn tốt, thân thiết hơn bạn bè một tầng thôi." Tú Anh vội thanh minh. Trong lúc nói, nàng ta không có một chút bối rối nào, bởi vì đó là sự thực. Giữa hai người chưa bao giờtừng nảy sinh tình cảm nam nữ.

    Từ Phúc nhìn xoáy vào Tú Anh như muốn tìm ra manh mối nào đó, nhưng lão đã phải thất vọng. Bởi thái độ chân tht của nàng ta, lão tin tưởng vào câu trảlời của Tú Anh, nàng ta và Bộ Tranh không có tình cảm gì khác, ít nhất là về phía nàng ta.

    "Hóa ra là như vy! Ngươi cũng là đệ tử Thanh Vân Kiếm Phái chúng ta sao?" Từ Phúc bắt đầu nói lảng sang chuyện khác.

    "Đúng vy, đệ tử Lý Tú Anh, mới vừa gia nhp Thanh Linh Phong." Tú Anh cung kính trảlời.

    "Thanh Linh Phong? Nếu vy, ngươi đã trở thành đệ tử phổ thông rồi còn gì. Thế mà ta không nhn ra, không tệ." Từ Phúc có phần sửng sốt. Tuổi Tú Anh dường như không quá lớn, vy mà nàng ta đã trở thành đệ tử phổ thông rồi. Nhưng lão cũng chỉthoáng sửng sốt rồi thôi, bởi người như vy có không ít.

    "May mắn, may mắn mà thôi." Tú Anh tươi cười trảlời.

    "Trẻ nhỏ khiêm tốn! Đúng rồi, tiểu tử Lai Phúc kia đâu rồi?" Từ Phúc khen Tú Anh một câu, sau đó hỏi.

    "Không thấy đâu cả. Vãn bối ở chỗ này mấy tháng, nhưng chưa bao giờnhìn thấy người khác. . ." Tú Anh lắc đầu, trơn tru trảlời.

    "Ngươi đã ở nơi này mấy tháng?" GiờTừ Phúc mới vỡ lẽ ra, thì ra cô bé trước mặt mình không phải là khác mới tới, mà là khách trọ thường trú.

    "Hì hì, ở đây rất yên tĩnh, không có những người ngoài. Tu luyện ở đây rất tốt." Tú Anh có phần ngượng ngùng nói, "Không được sự đồng ý của tiền bối mà vãn bối đã không mời mà tới, thất lễ!"

    "Không có việc gì không có việc gì, nơi đây bình thường cũng chẳng có ai. Hơn nữa, ngươi là bạn bè của A Phúc, chỉcần A Phúc đồng ý là được." Từ Phúc xua tay, vừa cười vừa nói.

    "A Phúc? Vì sao tiền bối lại gọi Bộ Tranh là A Phúc vy?" Tú Anh rất khó hiểu, ngoại hiệu này có từ bao giờthế?

    "Ngươi không biết mấy người chúng ta có tên tự sao?" Từ Phúc mỉm cười hỏi lại.

    "Biết chứ, Bộ Tranh đã từng nói, ngài họ Từ tên Phúc, Lai Phúc ca họ Lý. . . Thế này, không phải là ngài có ý muốn tên tất cảmọi người đều phải có chữPhúc đấy chứ." Đến thời điểm này, Tú Anh mới phát hiện ra vấn đề.

    "Đúng thế, đúng thế! Cho nên Bộ Tranh mới được gọi là A Phúc, vy là hoàn mỹ. Sáng kiến này có phải rất tuyệt hay không, tiểu cô nương." Từ Phúc dương dương đắc ý nói.

    ". . ."

    Tú Anh cứng họng. Thông qua câu chuyện này, có thểthấy cái tên A Phúc là do lão đặt, vy mà cứtưởng người đặt là Lai Phúc ca, không ngờlại là lão, đúng là một Lão Trẻ Trâu!

    Chẳng phải Bộ Tranh đã bảo, lâu lắm rồi lão không hề xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì thấy quá vô trách nhiệm, cho nên lão mới đến ngó qua.

Nguồn: tunghoanh.com/doc-bo/chuong-83-Q5obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận