Độc Bộ
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Chương 89: Thiên tài và thời gian
Dịch giả: gaygioxuong
Nguồn: BachNgocSach
"Đúng vậy!" Người dẫn đội của Thanh Vân Kiếm Phái đứng ra xác nhận. Người này không xa lạgì với Bộ Tranh, đó chính là người đã chiêu mộ gã vào môn phái, Lưu lão.
Đồng thời, Bộ Tranh còn phát hiện ra, bây giờcho dù mình có đứng trước mặt Lưu lão, lão cũng không thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái, đã hoàn toàn lãng quên một nhân vật như mình.
Quảnhiên, đối với nhân vật lớn, có thểnói một nhân vật nhỏ bé như Bộ Tranh thật sự là không đáng đểvào mắt, thậm chí chẳng thèm ghi nhớ cho mất công. Lúc ấy, sau khi tiện tay dạy cho gã một bài học, Lưu lão đã quên phắt Bộ Tranh ngay tức thì.
Ngoài ra, trong đội ngũ này Bộ Tranh còn biết mặt ba người nữa, một người là Ngải Thương đã từng trao đổi tài liệu với gã, một người là Nhịsư huynh đã đổi Túi Càn Khôn, cuối cùng là vịcô nương đã tặng kèm bí kíp.
Không ngờba người đệ tử tinh anh này lại cùng xuất chinh một lượt. Dường như cảba người đều không có ấn tượng gì về cái tên Bộ Tranh của một tiểu nhân v
ật, cũng có thểlà bởi không muốn dính dáng gì với gã.
"Xin hỏi Trưởng lão họ gì." Người tiếp đãi hỏi.
"Lão hủ họ Lưu, xin hỏi các hạlà. . ." Cách ứng xử của Lưu lão th
ật ra cũng không tệ lắm, ít nhất cũng không phải là hạng người kiêu ngạo quá mức, chỉkhi nào bịkhen tặng quá trớn, lão mới có phần hồ đồ, hơn nữa lại rất trọng thểdiện.
Trọng thểdiện không thểđánh đồng với kiêu ngạo, có thểnói đó là hai tính cách hoàn toàn khác nhau.
"Hạquan Âu Dương Đình, phụng mệnh của vương thượng tới tiếp đón các vị. Nơi ăn nghỉcủa các vịđã được bố trí chu đáo. Tín Dương Vương đã dọn một căn biệt viện của mình đểgiành riêng cho các vị." Vịquan viên tên Âu Dương Đình khom người nói.
"Cảm ơn Âu Dương đại nhân, nhờngài thay chúng ta cám ơn Tín Dương Vương, mời d
ẫn đường." Lưu lão đáp lại.
"Mời lên xe!" Âu Dương Đình nói rồi dùng tay thểhiện ra động tác cung kính mời. Khi nhìn về phía bên tay hắn chỉ, Bộ Tranh thấy một loạt xe ngựa. Những chiếc xe này có lẽ dùng đểtiếp đãi toàn thểbọn họ, ngay cảđám đệ tử tạp dịch như gã cũng có phần.
Chỉcó một điều khác biệt, riêng đệ tử tinh anh và Trưởng lão đều được ngồi trong xe ngựa, còn đệ tử tạp dịch được bố trí ngồi bên cạnh người đánh xe, nhưng cũng phải ngồi chen vai thích cánh.
Không lâu sau, đoàn người Thanh Vân Kiếm Phái đã tới trước cửa một căn viện lớn. Đây là biệt viện của Tín Dương Vương. Nhìn thấy căn viện này, lại thêm một lần Bộ Tranh ngẩn người. Thế này mà cũng gọi là biệt viện, nếu như mình có một căn biệt viện như v
ậy, cảđời này chảcòn mong ước gì nữa.
Căn biệt viện này đủ chỗ cho hơn trăm người cùng ở, đó là còn chưa tính tới tôi tớ người hầu. Nó th
ật sự là mơ ước cảmột đời của những người bình thường, bởi có người cảđời cũng chỉphấn đấu đểcó được một gian nhà ngói ba sào ruộng.
Chỉriêng khu đất này, dù có phấn đấu cảmười đời cũng không đủ tiền mua. Còn các công trình trên mặt đất là những căn lầu xếp thành hàng lối, chia thành những căn tiểu viện riêng biệt. Những căn tiểu viện này là ước vọng còn xa vời hơn nữa.
"Đến nơi rồi! Ta chỉđưa các vịđến đây thôi. V
ật dụng bên trong cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, ăn ở thế nào tùy các vịsắp xếp. Chúng ta cũng hiểu là các vịngươi không thích người ngoài tới quấy rầy." Sau khi đưa đến cửa, Âu Dương Đình l
ập tức chào tạm biệt, không có ý định vào trong.
truyện được lấy từ website tung hoanh V
ậy là tốt lắm rồi. V
ật dụng bên trong đã được chuẩn bịđầy đủ tươm tất. Chỉriêng về phần đồ ăn, cho dù lượng người có nhiều gấp đôi đi nữa, cũng đủ no trong vòng một năm. Còn phòng ốc thì toàn bộ đều trống không, đểmặc các ngươi thích bố trí thế nào thì bố trí, thích ở phòng nào thì ở.
Nói cách khác, cho dù có vào trong, Âu Dương Đình cũng chẳng có việc gì đểmà làm, trong khi đó hắn còn phải tiếp tục tiếp đón những người khác.
"Cảm ơn Âu Dương đại nhân, đi đường mạnh giỏi!" Lưu lão cũng chào tạm biệt Âu Dương Đình. Còn những tin tức cần biết, lão đã hỏi thăm trên đường đi tới đây, không còn phải phiền đến Âu Dương Đình việc gì nữa.
"Cáo từ! Nếu các vịcó nhu cầu gì, lúc nào cũng có thểtìm đến hạquan!" Âu Dương Đình ôm quyền chào, sau đó vội đi ngay.
"Được rồi, chúng ta vào trong cảđi! Trần trưởng lão đã tới trước xem xét tình hình bên trong, giờsẽ sắp xếp chỗ ở cho chúng ta." Lưu lão bảo với mọi người, sau đó d
ẫn đầu đoàn người đi vào trong căn biệt viện. Trong phòng khách, Trần trưởng lão đã đợi sẵn.
Công việc của Trần trưởng lão chính là điều tra tường t
ận từng ngõ ngách căn biệt viện này, sau đó có trách nhiệm bố trí chỗ ở cho mọi người, phải làm sao hình thành được một tr
ận hình tương đối hoàn mỹ, có thểchiếu cố l
ẫn nhau.
Ở đây dù sao cũng là bên ngoài, hơn nữa, mỗi lần Thất tinh lu
ận võ đều có xung đột, công tác đảm bảo an toàn cần phải tiến hành.
Đồng thời, sau này Trần trưởng lão v
ẫn phải tiếp tục quan sát tình hình chung của biệt viện, xem có sơ sót không an toàn nào không. Nói trắng ra, lão chính là người phụ trách công tác an toàn cho toàn bộ người Thanh Vân Kiếm Phái có mặt ở chỗ này.
Sau khi đã sắp xếp thỏa đáng những công việc liên quan đến vấn đề an toàn, công việc kế tiếp chính là phân phối đệ tử tạp dịch. Tổng cộng có mười đệ tử tinh anh, mỗi một người sẽ có một đệ tử tạp dịch hộ tống bên cạnh.
Nói như v
ậy có nghĩa là nếu đi theo người có thực lực càng mạnh thì sẽ càng thêm an toàn. Cho nên, người mạnh nhất trong số mười người đó, Nhịsư huynh chính là người được đám đệ tử tạp dịch muốn đi theo nhất.
Nhưng muốn là một chuyện, đệ tử tinh anh chọn ai lại là chuyện của riêng họ. Cho nên, lúc Nhịsư huynh bắt đầu chọn người, các đệ tử tạp dịch đều trở nên nhộn nhạo, mong sao được đi theo Nhịsư huynh.
Đi theo Nhịsư huynh không những an toàn hơn một chút, mà sau khi chuyện ở đây kết thúc, có thểsẽ được Nhịsư huynh vừa mắt, sau đó là một bước lên trời. Đúng, đối với đệ tử tạp dịch, có thểnói được phục dịch Nhịsư huynh chính là một bước lên trời.
Chẳng qua, Bộ Tranh lại không hề muốn tranh giành, bởi vì đối với gã, có lẽ đi theo mười người này mới là nguy hiểm nhất, ru rú trong biệt viện v
ẫn là tốt nhất. Mặc dù ở lại biệt viện cũng không phải là an toàn tuyệt đối, trước kia đã từng có một môn phái xâm nh
ập vào nơi đóng quân của người khác tiến hành chém giết.
Nhưng nếu ở lại thì chí ít ra biệt viện cũng là nơi mình quen thuộc, có thểtìm kiếm trước mấy nơi an toàn đểẩn núp một thời gian, đi ra ngoài là coi như hỏng.
truyện copy từ tunghoanh.com Vấn đề này mọi người cũng đều đã nghĩtới, dù thừa hiểu ở bên ngoài thì mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn một cấp, nhưng vấn đề là nếu xét một cách tương đối, khi đi theo đệ tử tinh anh sẽ có không ít lợi ích.
Những đệ tử tạp dịch trước kia còn sống sót, quảthực có không ít người đã từng đi theo chân đệ tử tinh anh, về sau còn nh
ận được ưu ái lớn đến mức làm cho tầng lớp đệ tử tạp dịch phải đỏ mắt. Bất kểlà môn phái hay là đệ tử tinh anh mà người đó đi theo, đều sẽ có ban tặng của riêng mình.
Đồng thời, mọi người cũng đã tính toán cảrồi, tỉlệ sống sót khi làm thủ hạcủa đệ tử mạnh nhất luôn là cao nhất, chỉcần bám theo một tấc cũng không rời.
Nhịsư huynh dường như không hề có hứng thú chọn lựa, chỉđại một người cho xong chuyện. Nhưng người được chọn đương nhiên là muôn phần vui sướng, đồng thời cũng bịngười khác hâm mộ l
ẫn ghen tị.
Kế tiếp là đến phiên những đệ tử tinh anh khác. Chỉcần trong hàng ngũ th
ập đại đệ tử thì v
ẫn còn khá tốt, bởi dù sao thực lực họ cũng đã bày sờsờra đó. Sợ nhất chính là mấy đệ tử tinh anh không nằm trong th
ập đại đệ tử, thực lực của họ tương đối kém, ai làm thủ hạcủa họ sẽ vô cùng nguy hiểm.
Vì sao không cử luôn toàn bộ th
ập đại đệ tử đến?
Vấn đề này rất đơn giản, bởi vì trong hàng ngũ th
ập đại đệ tử có không ít người đã vượt quá ba mươi tuổi. Ai đã vượt qua độ tuổi này rồi thì đừng có hy vọng lọt vào mắt xanh của người ta. Người ta không chỉnhìn vào mỗi tư chất, tuổi cũng rất quan trọng.
Một thiên tài, nếu như cất bước ch
ậm hơn so với người khác ba mươi năm, có lẽ thành tựu cảđời của người này chỉtốt hơn người bình thường một chút, nhưng cái một chút đó phải đến khi người này đã về già mới thểhiện ra. Quá muộn! Th
ậm chí hắn chưa chắc đã có thểsống đến lúc đó.
Kỳ tích thì có đấy, nhưng tỉlệ xuất hiện th
ật sự là rất thấp. Đứng trên l
ập trường một môn phái, họ sẽ không lãng phí thời gian vào những việc ít có khảnăng xảy ra.
Th
ật ra, nếu đổi lại là thế lực cấp Hoàng cao hơn một cấp, họ sẽ không bao giờchọn người từ hai mươi tuổi trở lên. Về phần những thế lực cao cấp hơn cấp Hoàng, họ chẳng thèm đến đây cho mất công. Đối với họ, với một thế lực không ra hồn như thế này, trừ phi vừa mới sinh đã được phát hiện ra, còn lại coi như đã ch
ậm mất rồi.