Độc Cô Chiến Thần Chương 294: Diệt sạch Lôi gia (P1)

Nhìn quân đóng ở đây không chút do dự phục tùng mệnh lệnh thủ trưởng, tin tưởng ai cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bọn họ cũng đã quyết định, đối mặt với những đồng chí, anh em như vậy, những người mình chỉ có thể dùng tấn công mạnh mẽ nhất để biểu đạt ý kính trọng của mình.
Khi ác ma bị bọn binh lính dùng hết sức lực và hy sinh rất nhiều rốt cuộc tiến vào đáy trận hình chữ U. Sĩ quan chỉ huy chờ đợi đã lâu, không chút do dự, trực tiếp vung tay hạ lệnh:
- Bắn!
Lính liên lạc đứng sau hắn giơ lá cờ lên phất dữ dội.
Theo lá cờ lay động, trên bầu trời xuất hiện hai làn mưa sao băng dày đặc. Một đám đến từ sau quân đóng ở cảng, một đám đến từ bến cảng. Mà mục tiêu mưa sao băng này chính là nơi của chỉ huy quân đóng ở cảng – đáy trận hình chữ U.

Đầu tiên là một loạt tiếng vang "lách cách" thùng dầu vỡ vang lên, sau đó tiếng lửa lớn và tiếng kêu thảm thiết cùng với mùi khét xông thẳng trời cao.
Quan chỉ huy lâm thời đảm nhiệm vẻ mặt ngưng trọng nhìn ngọn lửa hừng hực. Khi ngọn lửa sắp tàn, trong biển lửa lao ra gần hai ngàn người làn da cháy xém, quan chỉ huy này phun một vòi máu sau đó uể oải ra lệnh:
- Nhanh! Toàn quân lui lại thành Thanh Nguyệt!
Quân đóng ở đây cũng phát hiện mình hy sinh nhiều như vậy không ngờ không hoàn toàn giải quyết được đám ác ma này, trong lòng không kìm nổi toát ra cảm giác uể oải.
Ngay sau đó mệnh lệnh rút quân được truyền ra, các sĩ quan để lại một bộ phận tử thủ, bộ phận khác lập tức lùi về thành Thanh Nguyệt. Hơn nữa dùng cách thức vừa lui vừa đốt cháy bến cảng.
Khi đại quân tiến vào thành Thanh Nguyệt, những binh lính tử thủ ở cảng Thanh Nguyệt đều chết sạch. Đám lính ác ma cháy xém ở trong biển lửa cảng Thanh Nguyệt xông phá lung tung. Lôi gia xem như vứt bỏ cảng Thanh Nguyệt.
Thành Thanh Nguyệt. Các nhân vật cấp cao bên trong thành đã biến được ác ma xuất hiện tại cảng Thanh Nguyệt, ngay từ đầu căn bản không ai chú ý. Ở chỗ Lôi gia này xử lý ác ma rất có nghề, như loại việc nhỏ này phỏng chừng nghiêm trọng lắm thì mới có trú quân xuất động. Đại đa số là dân địa phương tự động giải quyết ác ma.
Liễu Thanh Dương tạm thời trở thành liên lạc chỉ huy ở nơi này. Hắn thấy gia thần Lôi gia đều nghĩ như vậy nhưng cũng không thể nói gì.
Dù sao Lôi gia gặp được sự kiện ác ma nhiều hơn so với Hải quân của hắn, người ta có kinh nghiệm không tới phiên hắn nhiều lời.
Nhưng Cung Tá Đôn, Liễu Thanh Dương vừa mới nói chuyện phiếm được vài câu, một tin tức truyền tới khiến cho bọn họ phun cả nước đang uống ra. Cung Tá Đông không để ý vết bẩn trên người, lập tức nhảy dựng lên kinh ngạc nói:
- Cái gì! Bốn ngàn ác ma da dày xuất hiện ở cảng Thanh Nguyệt?
Lôi gia tuy rằng thực hiểu biết cấp bậc ác ma nhưng cũng phải đánh mới biết được. Tuy nhiên trong tài liệu ghi lại, loại ác ma da dày không sợ đao thương, nước lửa này là khó đối phó nhất. Khó đối phó cũng không phải là rất khó xử lý, mà là số lượng bọn chúng quá nhiều. Bởi vì tư liệu ghi lại ác ma da dày này chỉ là binh lính cơ sở quân ác ma mà thôi.
Hiện tại không ngờ có bốn ngàn ác ma da dày xuất hiện ở cảng Thanh Nguyệt, tương đương với một liên đội quân ác ma xâm lấn. Cung Tá Đôn vẻ mặt ngưng trọng lập tức hạ lệnh:
- Lập tức truyền lệnh toàn thành tiến vào một bậc chuẩn bị chiến đấu, phái người ra tập hợp thanh niên trai tráng toàn thành, thu thập dầu hỏa, đá tảng toàn thành. Kiểm tra lại dụng cụ bắn đá!
Cung Tá Đôn nhìn thuộc hạ nhận lệnh rời đi, nói với Liễu Thanh Dương:
- Liễu đại nhân. Hiện tại cần sự trợ giúp của Hải quân.
- Không nên khách khí. Muốn chúng ta làm thế nào, xin cứ nói.
Liễu Thanh Dương nói. Hiện tại ác ma xâm lấn lãnh địa, chỉ cần là loài người là phải đánh lại ác ma, càng không nói mọi người vẫn nằm trong một hệ thống.
- Hay lắm! Xin đại nhân phái tàu chién đến cảng Thanh Nguyệt trợ giúp quân đóng ở cảng tác chiến. Kỳ thật chỉ cần các vị bắn cầu lửa là có thể trợ giúp trú quân rất nhiều, cũng không cần Hải quân đổ bộ tác chiến.
Cung Tá Đôn nói.
- Hải quân chúng tôi cũng không tự phụ như vậy. Nếu cần thiết, Hải quân tự nhiên sẽ đổ bộ tác chiến.
Liễu Thanh Dương cười khoát tay.
Cung Tá Đôn liếc mắt nhìn Liễu Thanh Dương một cái, gật gật đầu:
- Vậy xin cảm ơn trước.
Nói đến đây, Cung Tá Đôn ngừng một chút mới nói tiếp:
- Ngoài ra xin đại nhân phái thuyền vận chuyển Hải quân đến neo đậu ở một bến cảng nhỏ phía trên này cách cảng Thanh Nguyệt mười dặm.
- Ồ? Nơi đó là…
Liễu Thanh Dương nhíu mày hỏi.
- Nơi đó có đường ngầm thông với thành Thanh Nguyệt. Nếu có chuyện khác thường, quân dân toàn thành đều có thể dễ dàng rút lui ra khỏi thành Thanh Nguyệt.
Cung Tá Đôn nói đến đây, phát hiện Liễu Thanh Dương nhíu mày, không khỏi khoát tay cười nói:
- Đừng quá đa tâm. Chỉ cần có một chút cơ hội, ta cũng sẽ không hạ lệnh sử dụng con đường hầm này. Chỉ dự phòng vạn nhất mà thôi.
- Dự phòng vạn nhất? Không chỉ là bốn ngàn ác ma sao? Quân đóng ở cảng Thanh Nguyệt có hai, ba vạn người. Hơn nữa có Hải quân của ta trợ giúp chẳng lẽ không thể tiêu diệt bốn ngàn ác ma này sao?
Liễu Thanh Dương rất kỳ quái hỏi.
Xem bộ dáng Cung Tá Đôn, giống như bốn ngàn ác ma kia chẳng những sẽ tiêu diệt cảng Thanh Nguyệt mà lại còn có thể tiêu diệt cả thành Thanh Nguyệt, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt đường rút lui.
Tuy nhiên có cần thiết phải làm vậy không? Chỉ là bốn ngàn ác ma mà thôi. Trước kia Lôi gia từng thiêu hủy hơn trăm vạn ác ma, khi nào thì nhát gan đến ngay cả bốn ngàn ác ma cũng không dám trêu chọc?
Cung Tá Đôn buồn rầu lắc đầu:
- Đó là bốn ngàn ác ma da dày. Nếu là bốn ngàn ác ma bình thường, tin tức căn bản sẽ không truyền tới trước tiên. Chờ chúng ta biết đến, cư dân bến cảng đã đốt ác ma thành tro. Nguồn: http://truyenyy.com
- Ác ma da dày? Ác ma còn có cấp bậc?
Liễu Thanh Dương có chút kinh ngạc. Tuy rằng ác ma xuất hiện khiến Liễu Thanh Dương, một nhân vật học giỏi biết nhiều biết rằng thời đại thần thoại sắp tái hiện. Nhưng bởi vì tri thức gia truyền cho hắn biết đây chính là những tông giáo vì thành lập quốc gia tông giáo mà giở trò, cho nên căn bản không có để ý đến đám ác ma cuối cùng cũng bị chủ nhân của bọn chúng hủy diệt.
Hơn nữa Liễu Thanh Dương thường ở trên biển, căn bản không gặp ác ma cho nên chi tiết của ác ma hắn còn không bằng một đứa trẻ Lôi gia.
- Chính là đám ác ma không sợ đao thương, không sợ nước lửa, đất chôn. Nếu kể ra tỉ mỉ sẽ mất rất nhiều thời gian, ngài có rảnh thì đi đọc quyển sách này. Đây chính là sách ghi lại cấp bậc, năng lực, điểm yếu của ác ma do điện hạ Khang Tư sửa sang lại. Đây chính là sách mà ở Lôi gia chúng ta hầu như mỗi người có một quyển mang theo.
Cung Tá Đôn nói xong liền lấy từ trong lòng ra một quyển sách mỏng manh đưa qua.
Liễu Thanh Dương kinh ngạc không ngờ đối phương lại mang theo loại sách như vậy, cũng không khách khí tiếp nhận rồi nói:
- Nếu ác ma này cực kỳ khó đối phó, như vậy làm ra đường lui dự phòng thật ra là cử chỉ sáng suốt. Ta sẽ lệnh cho thuyền vận chuyển Hải quân chờ ở bến cảng nhỏ kia. Tuy nhiên các ngươi chuẩn bị rút lui đi đâu?
- Cách cảng Thanh Nguyệt năm hải lý về hướng đông có một đảo nhỏ, thuộc về Lôi gia chúng ta. Diện tích, hoàn cảnh cũng không tồi, nhưng chỉ vì cách cảng Thanh Nguyệt gần quá căn bản không thích hợp tạo thành bến cảng buôn bán cho nên ở trên đó chúng ta chỉ tạo thành một trang viện cho điện hạ nghỉ hè. Đủ cho mấy vạn người đặt chân.
Cung Tá Đôn lập tức nói khi nghe được Liễu Thanh Dương đồng ý.
Liễu Thanh Dương nghe vậy chỉ biết đối phương sớm đã làm chuẩn bị tốt, rút lui hẳn không có vấn đề. Hắn cũng không lên tiếng, mở quyển sách kia ra đọc.
Mọi chuyện bàn xong rồi, Cung Tá Đôn cũng không làm phiền Liễu Thanh Dương. Hắn phái người chiêu đãi người của Hải quân, sau đó liền dẫn người bắt đầu chuẩn bị công việc thủ thành.
Liễu Thanh Dương chỉ lật vài tờ sắc mặt cũng đã cực kỳ khó coi. Hắn thậm chí hoài nghi có phải là Khang Tư trực tiếp sao chép lại nội dung thần thoại xưa vào đây. Thế giới thật sự có ác ma như vậy? Ác ma không phải là bị tôn giáo cho uống thuốc không biết đau đớn, chỉ biết điên cuồng tấn công người thường sao? Như thế nào lại có chuyện nếu bị một loại ác ma nào đó cắn phải sẽ biến thành cương thi.
Hơn nữa đây còn chỉ là một loại ác ma trong đó mà thôi. Thậm chí có loại ác ma ám sát có thể trực tiếp nhảy lên tường thành, toàn thân đao thương không vào, động tác nhanh nhẹn làm người sợ hãi. Những cấp bậc, chức nghiệp chủng loại phân bố rộng lớn, phức tạp như vậy. Mà trong đó quan trong nhất là người thường không thể giúp được gì trong việc tiêu diệt ác ma.
Ác ma này vẫn là ác ma trong ấn tượng của mình hay sao? Chẳng lẽ loại ác ma không sợ sống chết trong sách gia tộc mình ghi lại chỉ là loại thấp nhất trong tay các tôn giáo tà ác hay sao?
Nghĩ đến chuyện thần thoại chỉ có trong truyền thuyết có thể xuất hiện, Liễu Thanh Dương không kìm nổi cũng khiến cho bọn người hầu lấy mấy bản cho thuộc hạ xem. Tuy nhiên đám quân cung này vừa nhìn vài tờ sau đó đều lơ đễnh cười ha ha…
- Khang Tư đại nhân ghi lại giống như là ác ma như vậy thật sự tồn tại. Ta xem Khang Tư đại nhân đi viết tiểu thuyết truyền kỳ cũng có thể kiếm tiền.
- Câm miệng! Nhìn xem quyển của ta đi.
Liễu Thanh Dương đem quyển sách trên tay hắn giao cho thuộc hạ. Thuộc hạ mở ra nhìn, phát hiện bên cạnh mấy loại ác ma mấy trang đầu đều đã viết chữ "Đã chứng minh là thật". Có thể nói bản trong tay Liễu Thanh Dương cùng với bản trong tay bọn họ, khác nhau duy nhất chính là mấy chữ này.
Các sĩ quan đều biết quyển sách này chính là quyển mà Cung Tá Đôn mang theo. Mà dòng chữ này càng không phải là viết ra để chơi. Nói cách khác những loại ác ma khiến người sợ hãi miêu tả trong sách dĩ nhiên là có thật?
Nhìn thuộc hạ vẻ nửa tin nửa ngờ, Liễu Thanh Dương lắc đầu nói:
- Chân tướng sự thật thế nào, chờ bốn ngàn ác ma da dày kia tấn công thành Thanh Nguyệt chúng ta sẽ biết tức khắc.
Lời này vừa nói ra, đám sĩ quan vốn muốn lên tiếng tranh cãi lập tức ngậm miệng. Mà Liễu Thanh Dương cũng bắt đầu phân công nhiệm vụ cho đám sĩ quan, miễn cho lúc thật sự rút lui lại luống cuống chân tay.
Mệnh lệnh của Cung Tá Đôn gia tộc cao tầng làm cho cả thành Thanh Nguyệt náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đã biết rõ mục tiêu là bốn ngàn ác ma ở cảng Thanh Nguyệt. Tuy rằng bọn họ đều phục tùng mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu nhưng đều cảm thấy được có vẻ quá quan trọng hóa vấn đề. Nhưng khi dân bến cảng tán loạn chạy tới khiến cho dân trong thành lại ý thức được tình huống không bình thường, cho nên công việc trong tay cũng không kìm được gấp gáp hơn.
Ngay khi mọi người chờ đợi đáp án, bộ đội bến cảng còn sót lại đã lui về thành Thanh Nguyệt.
Vừa nhìn thấy trang phục đám binh sĩ vào thành, tất cả mọi người như ngừng thở. Bởi vì tất cả quân đóng ở cảng đều bộ dạng mệt mỏi, thống khổ bất đắc dĩ, tiểu tụy. Chỉ là nhìn trên người đám binh lính này lại không có bất kỳ tổn thương gì, làm sao bộ dạng bọn họ lại như vậy?
Mà binh lính cửa thành phát hiện đại quân vừa vào thành một đoạn đã hết, bọn họ không kìm nổi ngăn lại binh lính vào thành cuối cùng hỏi xem bộ đội phía sau ở đâu.
Tuy rằng không được đến đáp án trực tiếp nhưng lại cũng khiến cho đám lính cửa thành trợn mắt há mồm. Tên binh lính cuối cùng vào thành có vẻ trầm trọng nói:
- Có thể đóng cửa thành rồi. Phía sau không còn có binh lính đến nữa.
- Không còn nữa?
Nghe như thế, lại nhìn dáng vẻ đám lính đóng quân ở cảng rút về đây, lính cửa thành hít sâu một hơi lập tức luống cuống đóng cửa thành. Sau đó hắn liền tránh sang một bên yên lặng thì thào.
Quân đóng ở cảng ít nhất có ba vạn người, mà hiện tại trở lại thành không được hai vạn. Vậy chẳng phải nói quân bến cảng bị ác ma tiêu diệt hơn một vạn?
Chẳng lẽ ác ma cao cấp đã xuất hiện?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/doc-co-chien-than/chuong-294/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận