Sang tuần sau Vi có lịch làm việc mới. Cô tham gia vào nhóm kiểm toán cho một công ty của Canada có chi nhánh ở Mỹ, trong job này Nam lại là manager phụ trách của cô. Làm việc với công ty mẹ ở Canada xong, cả nhóm sẽ phải sang Mỹ để trực tiếp làm việc với chi nhánh Mỹ. Ngay từ ngày đầu tiên, Nam đã nhắc cô về chuyến công tác sau buổi họp nhóm.
- Sắp tới phải sang Florida một tháng - Nam bảo cô - Em chuẩn bị tinh thần đi nhé. Đây là lần đầu tiên đi công tác phải không?
- Vâng - Cô đáp cụt lủn.
- Sao thế, em không thích à? - Anh nheo mắt nhìn khuôn mặt buồn xo của cô - Florida đẹp lắm, nếu khéo thu xếp thì chắc sẽ có thời gian đi Disney World một buổi.
- Đâu có - Cô chối - Thích quá chứ ạ. Nhưng em chưa có visa.
- Không thành vấn đề, visa thì công ty sẽ lo. Thư ký của công ty sẽ lấy hẹn với sứ quán cho em đi phỏng vấn.
Rồi hình như vẫn chưa yên tâm với vẻ mặt đang thuỗn ra của cô, anh bổ sung thêm:
- Đừng lo, công việc có gì cần hỏi thì cứ tìm anh. Có thể em sẽ hơi bỡ ngỡ đôi chút nhưng nói chung sẽ ok cả thôi.
Mọi việc đúng là “ok” cả như lời anh nói, thứ duy nhất không “ok” chỉ có trái tim mềm yếu của cô mà thôi.
Cả nhóm xuống sân bay Orlando lúc mười hai giờ trưa ngày chủ nhật. Sau khi hội ý, mọi người đều thống nhất lấy ô tô về thẳng khách sạn nghỉ ngơi, còn ăn trưa thì tùy nghi di tản.Vi kéo vali lên ngay phòng sau khi đã nhận chìa khóa. Phòng của cô ở tầng ba, có cửa sổ nhìn thẳng ra biển. Vi bỏ vali ở một góc rồi vén tấm rèm cửa sổ cho ánh nắng tràn vào. Bây giờ ở Toronto đang có tuyết rơi, nhưng ở đây thời tiết ấm áp và nắng chan hòa, như thể chưa bao giờ biết đến mùa đông. Khí hậu biển khiến cho bầu không khí mang đầy hơi nước. Vi nhìn ra ngoài khơi xa, ánh nắng làm cho những lớp sóng lấp lánh như được dát bằng vàng. Khung cảnh trước mắt xoa dịu trái tim cô, khiến cho tâm trạng cô khá lên đôi chút.
Đang ngẩn ngơ ngắm biển qua khung cửa sổ thì di động của cô bỗng reo vang. Vi lơ đễnh nhấc máy, nhấn vào nút answer.
- Vi à?
Giọng nói quen thuộc từ phía bên kia khiến cô giật nảy mình. Vi liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên kệ đầu giường: bây giờ đã là một giờ chiều, tức là hai giờ sáng ở Việt Nam. Đấu tranh tư tưởng một hồi rồi cuối cùng cô cũng phải lên tiếng:
- Vâng. Anh vẫn chưa ngủ à?
- Anh không ngủ được. Em đang làm gì? - Giọng nói của anh bỗng hồ hởi hẳn lên, dường như ngỡ ngàng vì thấy cô không viện cớ “đang bận” để ngắt điện thoại như mọi lần.
- Em đang ở Florida, đi công tác - Cô giải thích ngắn gọn.
Một thoáng im lặng khiến cả hai cùng cảm thấy bối rối. Chắc Nguyên chưa biết chuyện mẹ anh đã sang đây gặp cô - Vi chợt nghĩ. Cô đang cân nhắc xem sẽ bắt đầu câu chuyện với anh như thế nào. Kể từ sau hôm gặp mẹ anh, những mường tượng về cuộc nói chuyện mà cô biết sẽ không tránh khỏi với anh đã ám ảnh tâm trí cô hằng đêm, không lần nào giống lần nào, thậm chí, chúng còn theo cô vào cả những giấc mơ.
- Sao anh ngủ muộn thế? Công việc bận lắm à? - Cô thăm dò.
- Không - Giọng anh nhỏ như đang cố ghìm xuống - Công việc bình thường, anh chỉ không ngủ được. Anh nhớ em… Em thế nào? Mọi việc vẫn ổn cả chứ?
Vậy là anh dứt khoát không muốn cho cô biết về tình hình hiện tại của anh. Vi ứa nước mắt. Có hỏi thêm bây giờ cũng vô ích thôi, cô thầm nghĩ.
- Em vẫn thế thôi, công việc bận rộn, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt… Em nghe nói ngân hàng chỗ anh đang chuẩn bị sáp nhập với một ngân hàng khác, phải không? - Cô ngập ngừng hỏi.
- Ừ - Anh trả lời với giọng điệu chậm rãi - Anh xin lỗi mấy tháng vừa rồi bận quá không gọi điện cho em được.
- Vâng, không sao ạ - Vi khẽ trả lời.
Lại một khoảng im lặng nặng nề nữa, rồi sau đó cô nghe thấy tiếng anh gọi tên cô:
- Vi - Giọng anh rất khẽ.
- Vâng.
- Anh đang chuẩn bị hoàn tất một số công việc. Anh sẽ rút toàn bộ vốn ra khỏi tập đoàn DP và đầu tư vào một lĩnh vực khác. Mọi việc đang được xúc tiến trong thời gian ngắn nhất… Anh…cần phải hoàn tất những việc này trước khi tiến hành thủ tục ly hôn… Em có thể đợi anh thêm một thời gian ngắn nữa, được không? - Anh nói một cách khó khăn, bằng một giọng trầm khàn, vừa như cầu xin lại vừa như dỗ dành.
- Anh Nguyên, em cũng có chuyện muốn nói với anh - Vi cố gắng giữ cho giọng nói được bình thường - Em… đã biết hết mọi việc của anh rồi. Trong hoàn cảnh này, em nghĩ giải pháp hợp lý nhất là chúng mình nên dứt khoát với nhau…
- Em biết cái gì? Làm sao em biết? - Anh vội vã cắt ngang lời cô - Em có biết em đang nói gì không? Anh chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Chúng ta đã sắp đến đích rồi, sao em có thể nói đến chuyện chia tay vào lúc này? Anh xin em hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa…
- Em biết tất cả… về những khó khăn trong công việc của anh… và cả những chuyện khác nữa. Còn làm sao em biết thì có gì quan trọng đâu. Anh đừng cố nữa, mọi việc đã ra ngoài tầm kiểm soát của chúng mình rồi - Cô cắn môi cho giọng nói khỏi nghèn nghẹt.
- Em nghe ai nói thế? Không có chuyện đó. Anh đang giải quyết rất tốt mọi việc. Chỉ cần rút được vốn ra và tiến hành các thủ tục đầu tư xong, anh sẽ lập tức nộp đơn xin ly hôn. Nhanh thì mất khoảng sáu tháng nữa, chậm thì cũng chưa đến một năm đâu Vi. Em đừng lo lắng thế. Em có thể chờ anh thêm một thời gian nữa được không? - Anh nói như van nài.
- Tại sao anh phải khổ sở thế? Anh có nghĩ đến mẹ anh không? Anh có nghĩ đến sản nghiệp nhà anh không? Kể cả anh cố gắng ly hôn được rồi, đã chắc gì anh được yên ổn để làm ăn? Tại sao lại phải đánh đổi nhiều thứ như vậy vì em? - Cô bắt đầu khóc.
- Anh có thể đánh đổi tất cả vì em, anh có thể nộp đơn ly hôn ngay bây giờ - Anh nói - Nhưng anh muốn sau này chúng mình có một cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng nhiều về vấn đề kinh tế… Vì vậy, hãy cho anh thêm thời gian, để anh hoàn thành xong tất cả những việc này đã… Đến lúc đó, sẽ không có gì ngăn cản giữa anh và em nữa.
- Em không thể chờ anh được nữa - Vi nói một cách dứt khoát dù nước mắt khiến cho cô gần như không nhìn thấy gì nữa, cô thực sự muốn nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại này - Em đã chờ anh sáu tháng rồi, bây giờ anh lại muốn em chờ thêm sáu tháng nữa… Em không thể cứ tiếp tục chờ đợi như thế này. Em cũng không muốn mỗi lần nhận điện thoại của anh lại nơm nớp lo sợ vợ anh phát hiện ra. Tại sao em lại phải chịu đựng điều đó? Anh hãy thực tế một chút đi. Thời buổi bây giờ làm gì còn có ai hy sinh mọi thứ vì tình yêu nữa? Anh đừng có thả mồi bắt bóng. Em cũng sẽ không thể sống và chờ đợi chỉ vì một lời hứa của anh. Anh đã hứa sáu tháng, nhưng cuối cùng anh cũng không thể thực hiện được lời hứa đó. Vậy lấy gì để cho em tin rằng sáu tháng nữa anh có thể làm xong mọi việc? Nhỡ anh không thành công? Nhỡ mọi việc không như ý anh muốn? Lúc đó sẽ thế nào? Anh sẽ mất tất cả, chúng mình chắc gì có thể được yên ổn bên nhau?...
- Vi, nếu em muốn, anh sẽ nộp đơn ly hôn ngay ngày mai…
- Không, em không muốn - Cô hoảng hốt kêu lên - Anh có ly hôn hay không bây giờ đối với em không còn quan trọng nữa. Em đã quá mệt mỏi rồi. Em muốn chấm dứt mọi chuyện giữa em và anh… anh Nguyên - Cô đổi giọng van nài - Lần cuối cùng, hãy nghe em, đừng cố gắng nữa. Hãy làm những gì tốt nhất cho anh và gia đình anh. Em quyết định sẽ ở lại Canada, sẽ không về Việt Nam nữa… Vì vậy, hãy dừng lại ở đây thôi.
- Anh không chấp nhận cái kiểu giải quyết qua điện thoại thế này - Giọng anh khản đặc - Nếu muốn, hãy gặp mặt rồi nói chuyện. Anh sẽ thu xếp để sang bên đó.
- Không, anh có làm thế cũng chẳng giải quyết chuyện gì đâu - Cô vội vã kêu lên - Anh biết tính em rồi đấy. Em sẽ không cho anh bất cứ một cơ hội nào, em sẽ không gặp anh. Mà kể cả có gặp rồi, mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt thôi, có thay đổi được gì đâu. Anh đừng làm như thế…
Một khoảng yên lặng nặng nề như dài hàng thế kỷ. Cô chỉ nghe thấy tiếng thở đứt quãng của anh. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm khàn dường như đặc quánh lại trong một nỗi bất lực đến tuyệt vọng:
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em nhất định sẽ bỏ anh thật sao?
- Đây là quyết định của em. Anh hãy quên em đi - Cô vừa nói vừa dứt khoát lắc đầu, dù biết rằng anh không nhìn thấy.
- Vi… - Giọng anh nghẹn lại khi gọi tên cô - Anh sẽ không bao giờ quên em, anh…
Đột nhiên một tiếng “xoảng” chát chúa đập vào tai Vi rồi mọi âm thanh từ phía bên kia bỗng trở nên yên ắng. Vi bàng hoàng một lúc mới chợt nhận ra là anh đã ném chiếc điện thoại đi trước khi kết thúc câu nói của mình. Vi gục đầu vào hai bàn tay, tan chảy thành nước mắt.