Đừng Buông Tay Em Chương 1

Chương 1
Tôi nhẹ nhàng phủ ấm người anh, là nhụy, là hoa, là tình yêu không ngừng nghỉ. Tôi nhẹ nhàng nói vào tai anh: “Nguyện cho em là sao, anh là trăng, đêm đêm được soi sáng nơi nơi”.

Chúng tôi ở tại căn phòng cạnh căn phòng của Sách Nhan.

Có lẽ căn phòng này tràn ngập sự đàng điếm, chúng tôi không nên sống ở đây, nhưng, chúng tôi không thể khống chế bản thân nữa. Tình yêu giữa tôi và Sở Giang Nam giống như một đoàn tàu đang tăng tốc, chạy không ngừng nghỉ về đích, những tưởng đích đến cuối cùng là hạnh phúc, nhưng khi mọi thứ đến đích, tôi mới phát hiện ra rằng, cái đích cuối cùng hóa ra chẳng có gì cả.

Ngày chuyển nhà, chúng tôi đứa nào cũng hớn hở vui mừng.

Sở Giang Nam cất tiếng hát: “Tạm biệt nhé căn phòng dưới tầng hầm, tạm biệt nhé, tạm biệt nhé. Vợ à, từ nay về sau chúng ta đóng quân tại đây, sinh lão bệnh tử, sinh con đẻ cái. Nếu như có ngày phát tài, thì sẽ biến nơi này thành nhà kỉ niệm tình yêu giữa Sở Giang Nam và Vu Bắc Bắc, anh sẽ bán vé, em sẽ là người thu vé, chúng mình cùng tổ chức ca nhạc, tiền bán vé cũng chẳng kém tiền bán vé của Olympic bao nhiêu đâu”.

“Anh chém gió kinh quá rồi đấy”.

Sở Giang Nam nhìn tôi: “Vu Bắc Bắc, anh có một chuyện muốn hỏi em”.

“Nói đi”. Tôi ra vẻ đắc ý và gật đầu.

“Có hỏi thì phải có trả lời?”.

“Có hỏi có trả lời!”.

“Sao em lại có thể quyến rũ như vậy nhỉ? Sao lại làm cho người khác dễ bị hút hồn như thế nhỉ? Lúc nào anh có thể trở thành chính thức của em? Ý anh muốn nói là lúc nào có thể chính thức trở thành chồng của em được? Sau khi em tốt nghiệp chúng mình kết hôn nhé”.

Tôi trả lời: “Thứ nhất, em không có chút nào quyến rũ như anh nói cả, từ sau khi nhận lời yêu anh đến nay em đã trở nên hư hỏng nhiều, trên phương diện tình yêu thì anh là thầy của em, em mới chỉ ở trình độ cấp ba, còn anh thì tốt nghiệp đại học từ lâu rồi. Thứ hai, muốn chính thức là chồng của em cũng không dễ dàng như anh tưởng đâu, ít nhất cũng phải có đăng ký kết hôn hoặc chụp ảnh cưới chứ. Thứ ba, vừa tốt nghiệp đã kết hôn mọi người cười vào mặt cho, ít nhất là hai năm sau nhé”.

Đối với những câu trả lời của tôi, Sở Giang Nam tỏ ra không mấy hài lòng, anh nhìn tôi trừng trừng: “Đừng có mà thử anh đấy, đàn ông không thích bị thử đâu”.

Tôi trả lời: “Đồng chí à, sắt thép cũng phải tôi luyện như thế đó”.

Ngày chuyển nhà, chúng tôi mệt thở không ra hơi. Có trời biết là tôi làm được nhiều việc đến thế , tôi đích thực là làm được quá nhiều việc cùng lúc, tôi lau hết sàn nhà và các cửa sổ kính, còn bài trí rất nhiều hoa trong phòng.

“Được rồi, chúng mình thuê quét dọn đi, cũng chẳng tốn bao nhiêu đâu”.

“Không, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy”.

“Vợ anh thật đảm đang tháo vát, thế này thì cứ vô tư mà sống thôi”.

“Đương nhiên, về sau chưa biết chừng em còn nuôi cả anh, anh chăm chỉ sáng tác bài hát vào, anh có nhìn thấy đạo diễn Lý An chưa, vợ ông ta cũng phải nuôi ông ta bao nhiêu năm, kết quả thế nào thì anh biết rồi đấy? Ông ấy trở thành một đạo diễn lớn, quay bộ phim nào là “hot” bộ phim đó, nên em sẽ nuôi anh, anh cố viết bài nào thật “hot” bài đó nhé, khi ấy em ngồi đếm tiền không khéo còn bị chuột rút tay ấy chứ”.

“Đúng, mà em không đếm cũng không được”.

“Đến lúc đó thì các ca sĩ tên tuổi phải cầu cạnh anh viết nhạc cho họ, bọn họ người nào dung mạo cũng như hoa, tiền nhiều vô cùng, anh liệu có chịu nổi không?”.

“Chịu được chứ, ngay cả Khả Liên anh còn không làm sao, huống chi bọn họ”.

“Anh lại nhắc đến nó!”.

“Được rồi, được rồi, không nhắc đến nữa, nào, hôn anh một cái”.

“Em hôn cho anh chết!”. Tôi lao qua chỗ anh cứ như hổ đói vồ mồi vậy, anh né tôi: “Trời ạ, Vu Bắc Bắc, em thật sung sức, chúng mình phải dọn nhà mất mấy ngày rồi đấy? Có cái tổ riêng dành cho hạnh phúc hai đứa mình thì em cũng không cần sướng như phát điên vậy đâu?”.

Hai chúng tôi ôm hôn nhau.

Lưỡi của Sở Giang Nam đưa sâu vào trong miệng tôi, tôi cảm thấy như đang chiến đấu.

Tôi đẩy Sở Giang Nam ra và chạy vào nhà vệ sinh, Sở Giang Nam đuổi theo tôi, không được, anh mà gây sự với em là phải chịu trách nhiệm đấy. Chúng tôi quấn lấy nhau ngay trước gương, Sở Giang Nam vồ lấy tôi, hai đứa giống như đôi bướm quấn quýt bên nhau, trong gương đang là hai khuôn mặt trẻ trung đầy nét xuân tình.

“Anh yêu em bao lâu?”. Tôi hỏi.

“Suốt đời”.

“Ngắn quá”.

“Cả kiếp sau”.

“Vẫn chưa đủ”.

“Đời đời kiếp kiếp”. Sở Giang Nam trả lời.

Tôi ôm chặt Sở Giang Nam.

Ôi, mọi thứ thật đẹp.

Lúc này tôi đang hơi hỗn loạn, còn tay anh thì đang tìm đến những nơi nhạy cảm trên cơ thể tôi, nhưng đến phút cuối tôi đẩy anh ra một cách lạnh lùng và lấy cớ đi chợ mua đồ. Bên dưới là siêu thị tên Mặt Trời Đỏ, cái gì cũng có. Sở Giang Nam mắng tôi: “Em thật quá đáng với anh”.

Không thể không quá đáng được.

Lần đầu tiên của người con gái là quan trọng nhất.

Tôi cũng không hiểu rõ bản thân nữa, càng yêu tôi càng không muốn dễ dàng trao thân cho Giang Nam.

Sống chết có nhau, lời thề đã trao. Nắm lấy tay nhau, sống đến đầu bạc răng long. Đây là chuyện của cả một đời người, làm sao có thể gấp gáp như vậy được. Cần phải thử anh. Ài, quả thực thì tôi cũng thấy ức chế, lúc anh hôn tôi giống như cả một đàn chuột con chạy vào tim vậy, rất kích động, dù gì thì tôi cũng là con người bình thường mà.

Tôi mua mì ăn liền và ít rau, chọn một quả cà tím to, anh chàng của tôi thích ăn cà tím xào nên tôi mua về cho Sở Giang Nam ăn.

Trang 109 sách dạy nấu ăn viết: bao nhiêu gam muối, bao nhiêu gam mì chính, bao nhiêu gam dầu, tôi hỏi Sở Giang Nam lúc anh đang sáng tác nhạc: “Một gam là bao nhiêu?”.

Anh đáp: “Nước miếng lúc anh hôn em chắc cũng khoảng một gam”.

“Đồ lưu manh!”. Tôi mắng anh.

Tôi đổ dầu vào nồi, nhưng không để ý trong nồi có ít nước nên bị bắn dầu nóng vào tay, tôi hét lên vì bỏng. Anh liền phi như bay vào bếp: “Làm sao thế?”. Tôi ấm ức trả lời: “Xem tay em này”.

Trên tay toàn là nốt đỏ.

“Dán urgo vào, nhanh lên”.

“Không sao đâu”. Tôi nói: “Chỉ cần anh không chê là được, còn may là không bị bắn vào mặt”.

“Anh không chê, cho dù toàn thân em mụn nhọt nổi đầy anh cũng không chê đâu”. Anh làm mặt xấu rồi nói: “Vợ à, em nấu mì cho anh là được rồi, đừng giả vờ là đầu bếp siêu sao nữa, anh biết tỏng rồi”.

Sự thực chứng minh tài nghệ bếp núc của tôi rất bình thường, lúc xào cà tím tôi cho quá nhiều đường, ít muối, nên rất ngấy.

Về sau, dần dần thì tôi cũng biết cách xào cà tím, trong các loại rau củ, thì tôi biết chế biến cà tím nhất, bất luận là cá xào cà tím, hay là cà tím chế biến đơn thuần thì cà tím luôn là món tôi làm ngon nhất, bởi vì, Sở Giang Nam thích ăn cà tím nhất.

Buổi sáng tôi đi học, đến tối hầu hết thời gian tôi ở đây, chúng tôi mỗi đứa một phòng. Sở Giang Nam nói: “Đây không phải là căn phòng của những người đang yêu, mà đây là nhà tù”, hàng ngày anh sang phòng tôi đến rất muộn mới chịu về, còn tôi những lúc quan trọng nhất thì kiên quyết đuổi anh về phòng.

Nửa tháng sau, Sở Giang Nam đợi tôi ở cửa lớp học.

Rất nhiều nữ sinh ngắm nhìn anh.

Anh chàng này rất đẹp trai, nên đi đâu đứng đâu đều có hàng loạt các em xin chết.

Trong tay anh là một bó hoa bách hợp, rồi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt, anh trao tặng tôi.

Là sao? Chẳng phải ngày kỷ niệm tự nhiên tặng hoa cho người ta, mà hoa lại đắt nữa. Rất đông người vây quanh chúng tôi hô hào, mấy đứa con gái khác ở trong ký túc xá còn nói: “Trời đất ạ, đây chẳng phải là Sở Giang Nam trong truyền thuyết đó sao?”.

Sở Giang Nam cười nói: “Tôi chính là chàng rể trong truyền thuyết của Vu Bắc Bắc”.

Tôi có một chút đắc ý, hỏi anh: “Anh làm cái gì thế?”.

“Cầu xin em một việc?”.

“Rất long trọng phải không?”

“Rất long trọng”.

“Anh đừng có mà cầu hôn em bây giờ đấy, vẫn còn một năm nữa em mới tốt nghiệp, không thể kết hôn lúc này được. Tuy bây giờ sinh viên có thể kết hôn, nhưng em vẫn thấy bây giờ không được, có gì thì anh mau nói, muốn ăn cà tím xào thì cứ nói thẳng ra xem nào”.

“Dung tục quá”. Sở Giang Nam nói vậy với tôi: “Thật dung tục, chỉ biết có ăn và ăn”.

“Anh bảo em học thuộc thơ đã thuộc chưa? Em xem, người xưa viết thơ tình hay biết bao: Bước vào cánh cửa tương tư, là biết nỗi khổ tương tư thế nào, tương tư ơi hỡi tương tư, tương tư cùng cực em thời biết chăng? Còn em ấy, suốt ngày chỉ biết ăn.

Tôi nói nho nhỏ, “Em cũng tương tư mừ!”.

Anh vuốt mũi tôi rồi nói: “Đi, đi cùng trẫm làm một việc”.

“Việc gì thế?”.

“Chụp ảnh cưới”.

“Cái gì cơ?”.

Hai mắt tôi tròn xoe: “Anh định làm cái gì vậy?”.

“Làm gì? Anh định quay MTV, trong đó có dùng đến ảnh cưới một nam một nữ, anh nghĩ, dùng ai thì cũng là dùng, chi bằng dùng chính bản thân hai đứa mình là tốt hơn cả, dù gì thì trước sau chúng mình cũng phải chụp ảnh cưới, thế nên bây giờ chụp cũng được chứ sao”.

Lòng tôi vui mừng, kỳ thực thì tôi ghét nhất chụp ảnh cưới, nó cứ kiểu gì ấy, nhưng trong lòng tôi lúc này đầy ắp niềm vui và sự sung sướng. Tôi, Vu Bắc Bắc chuẩn bị được chụp ảnh cưới với người tôi yêu thương nhất. Nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi, hơn nữa đây là một sự hạnh phúc quá đỗi sung sướng.

“Em không có thời gian, mai và ngày kia em đều có tiết, như vậy đi, để cuối tuần này đi chụp được không?”.

“Nhưng đến cuối tuần anh phải đi Hải Nam quay MTV mất rồi, một công ty muốn ký hợp đồng với anh, vì họ cho rằng giọng anh từ xưa đến nay không ai được như vậy, có thể so sánh với Miêu Vương năm xưa”.

“Miêu Vương cũng thường thôi mà”. Tôi nói.

“Trời ạ, đồng chí Vu Bắc Bắc, Miêu Vương còn thường à, em hơi bị khủng bố đấy”.

“Xin nghỉ đi”, anh nói: “Anh đang rất vui, nhân lúc đang có khuôn mặt rạng ngời xuân sắc thế này thì đi chụp luôn thôi, đến lúc anh trở về từ Hải Nam là cần dùng luôn rồi”.

“Thôi được”. Tôi nói.

Thế là tôi trốn học, vì người con trai tôi yêu mà tôi trốn học để đi chụp ảnh cưới, đương nhiên trong tay tôi là bó hoa bách hợp, hóa ra bó hoa này anh mua để làm đạo cụ chụp ảnh, anh nói: “Em chính là cô bé Bách Hợp của anh”.

Lúc chúng tôi trang điểm, cả hai đứa đều cười vì hai khuôn mặt tô son trát phấn trông rất giả, hai đứa bị trang điểm giốn g như công chúa và hoàng tử vậy, nhìn qua rất không thật, như diễn kịch trên sân khấu ấy. Chúng tôi chụp tại một ảnh viện có tên là Mùa xuân Paris và liên tục dùng những ánh mắt tình tứ nhìn nhau, tóm lại là hai đứa nỗ lực một cách tối đa để thể hiện hai đứa yêu nhau nhiều đến nhường nào, có ông trời biết tình yêu được bày tỏ ra ngoài thú vị biết cao, và trong quá trình chụp ảnh, tôi phát hiện tôi và Sở Giang Nam đúng là một đôi trai tài gái sắc.

Anh gọi tôi là nương tử, còn tôi gọi anh là quan nhân, sau khi thay một bộ trang phục cổ trang, tôi hỏi anh: “Nếu như trong đêm tân hôn mới biết diện mạo đối phương như thế nào, anh nói xem liệu chúng mình có trúng tiếng sét ái tình được không?”.

“Chắc chắn”.

Nhìn xem, lúc nào anh cũng khẳng định chắc chắn như vậy, như lời anh nói với tôi là: “Tình yêu anh dành cho em sâu sắc đến độ từ xưa đến nay chưa từng có bao giờ và tới tận mai sau cũng sẽ không bao giờ có nữa”.

Anh hỏi tôi là tôi yêu anh như thế nào?

Tôi nói: “Cuồn cuộn như dòng sông, miên man không dứt”.

Từ khi hai đứa nhận lời yêu nhau, những tế bào tự kiêu không ngừng được nhân bản, anh tự cho rằng anh thông minh, còn tôi nghĩ rằng tôi cũng chẳng ngốc hơn anh bao nhiêu.

Cuối cùng, anh đề nghị thợ chụp ảnh chụp cho hai đứa một tấm ảnh thẻ.

“Để làm gì thế?”.

“Để khi đăng ký kết hôn thì dùng”.

Anh nói một cách không hề ngại ngùng, sau đó nắm tay tôi rất chặt. Mắt tôi ươn ướt, hai bàn tay đan vào nhau, đứa nào đứa nấy ra sức nắm chặt tay đối phương.

Chúng tôi đi tẩy trang, hai đứa đều mặc sơ mi trắng, quần bò và ngồi vào vị trí.

Tôi không cười.

Anh cũng vậy.

Hai đứa nhìn thẳng vào ống kính một cách rất nghiêm túc, vì đây sẽ là tấm hình hai đứa dùng khi đăng ký kết hôn, do đó cần phải trang trọng, chụp xong, cả hai chạy đến chỗ thợ chụp ảnh đề nghị xem lại các tấm hình.

Chúng tôi nhìn thấy hình của nhau, đứa nào trông cũng rất căng thẳng, rất mất tự nhiên nhưng đều hạnh phúc.

“Từ hôm nay, em đã là vợ của anh”. Giang Nam nói như vậy.

“Vâng...”. Tôi trả lời rất ngọt ngào.

Nhoáng cái đã nửa đêm, chúng tôi ra ngoài bắt taxi, lúc này gió rất to, anh luôn cầm tay tôi và đề nghị đi ăn ở quán “Mì yêu mì”.

Ở Tiền Môn có một quán.

Anh thích cái tên đó - “Mì yêu mì”. Sở Giang Nam nói “Mì yêu mì” chính là anh yêu em.

Chúng tôi gọi đến mấy bát mì, ngon nhất chính là bát có tên “Mì yêu mì”. Hai đứa bón cho nhau ăn, không thèm để ý đến sự khó chịu của người khác, ngày hôm nay là ngày chúng tôi chụp ảnh cưới, là ngày chụp ảnh đăng ký kết hôn, làm sao mà không vui cho được cơ chứ?

Chúng tôi gọi hai chai bia Yến Kinh, mỗi đứa một chai, uống hết lại gọi tiếp, hai đứa vừa ăn mì vừa uống bia, cuối cùng thì uống cũng nhiều.

Hai đứa uống tương đối nhiều, rồi sau đó dựa vào nhau cùng đi bộ trên phố, tôi biết Giang Nam hát hay nhưng tôi không cho anh hát, tôi bảo anh nghe tôi hát:

Ngày xưa hoa lạ cũng như nhung, ngày nay liễu rủ trước hiên nhà.

Đợi chờ trong khuê lâu sâu thẳm, biển vẫn như thế từ bao đời.

Khuyên cửa khẽ rung như tin báo về, lời nói gió thoảng cuộc đời đổi thay

Sao bước đi mà bặt vô âm tín?

Không màng đến sự đau đớn của lòng em!

Rốt cuộc đời trai lắm gian nan, những mong được công thành danh toại;

Lời nói ngọt ngào làm say đắm, ai biết đó là giả ân giả nghĩa hay không.

“Đêm nay, anh đã gặp được một nửa của mình”. Anh xoa nhẹ vào mắt tôi.

Tôi bắt đầu nôn, vì uống nhiều quá.

Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi, sau đó bế tôi lên taxi.

Về nhà, anh nói với tài xế, đưa chúng tôi về nhà.

Tôi về nhà bằng cách nào, quên mất rồi, làm thế nào tôi vào được phòng mình, cũng quên mất rồi, mà làm sao tôi cởi được quần áo, tôi không nhớ nổi nữa. Nhưng tôi còn nhớ một việc là Sở Giang Nam ngủ lại phòng tôi. Anh hôn tôi, tôi đáp lại, hai đứa đều không nói gì, như hai con cá giãy giụa trên bờ, hai đứa hôn nhau không ngừng, rất rung động, rất lưu luyến.

Tôi nói:

“Thấm chi trời đất dài lâu, Giận này dằng dặc dễ hầu có nguôi”.

Anh nói:

“Xin kết nguyện chim trời liền cánh, Xin làm cây cành nhánh liền nhau[1]”.

[1] Bốn câu trong tác phẩm Trường hận ca của nhà thơ Bạch Cư Dị, bản dịch của Tản Đà.

Tôi ngửi thấy mùi vị tình yêu trong không khí, đúng vậy, tôi không giãy giụa nữa, hai đứa đã chụp ảnh cưới, ngay cả ảnh dùng đăng ký kết hôn cũng chụp cả rồi.

“Vu Bắc Bắc”. Anh gọi tôi.

“Em ở đây”.

“Vu Bắc Bắc, Vu Bắc Bắc, Vu Bắc Bắc”. Anh cứ gọi tên tôi mãi, thanh âm như một con thú, rất trầm nhưng ấm áp.

Tôi nhẹ nhàng phủ ấm người anh, là nhụy, là hoa, là tình yêu không ngừng nghỉ. Tôi nhẹ nhàng nói vào tai anh: “Nguyện cho em là sao, anh là trăng, đêm đêm được soi sáng nơi nơi”.

Lần này, anh không buông tha cho tôi nữa.

Còn tôi, tôi cam tâm được làm một nửa của anh.

Tôi tình nguyện để anh sở hữu tôi, làm người đồng hành với anh đời này kiếp này không rời xa.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t35143-dung-buong-tay-em-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận