Chương 8.2 Đồ Nhiễm thấy cả bàn tiệc đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, Hứa Khả thấp giọng cười:
-Cô không qua đó xem à?
Đồ Nhiễm nghĩ bụng, ê, đúng là mình nên qua đó xem. Vì thế cô bước sang, lấy tay chọc vào đầu anh:
-Ê, say thật đấy à?
Lục Trình Vũ gục xuống đó, thoạt tiên không nhúc nhích, sau đó hình như bị cô chọc cho phát bực, bèn túm lấy cái ngón tay đáng ghét đó trong lòng bàn tay mình, rồi mới miễn cưỡng loạng choạng đứng dậy. Đồ Nhiễm và chồng Lý Sơ Hạ vội đỡ lấy anh, mắt anh lim dim, nói nhỏ:
-Toi lét.
Lúc nói, anh khẽ hất tay đồng nghiệp ra, chỉ đổ dồn nửa trọng lượng lên người Đồ Nhiễm, đẩy cô từ từ đi về phía trước.
Đồ Nhiễm bị anh ép vào người đến mức khó thở, vội nói:
-Để Hứa Khả hay bác sĩ Trương đưa anh đi nhé?
Anh như ra chiều nghĩ ngợi:
-Không.
Thấy mặt anh đỏ phừng phừng, tai cũng đỏ ửng, sự ngờ vực trước đ lập tức tan biến hơn nửa, cô cũng hơi cuống lên:
-Dạ dày khó chịu thì uống chút nước, nôn ra được sẽ thoải mái hơn.
Lục Trình Vũ vẫn nói mơ hồ:
-Ra xe…
Đồ Nhiễm chẳng biết làm thế nào, cả hai đi ra đại sảnh, gặp ngay thím hai của Lôi Viễn đang từ nhà vệ sinh đi ra.
Thím Lôi nhì thấy hai người họ thì kêu toáng lên:
-Úi chà, bác sĩ Lục đã say thế này cơ à, tiệc còn chưa bắt đầu mà. Cậu đừng có đấu rượu với chú Tư làm gì, chú ấy là thần rượu rồi, cậu uống với chú ấy một lần sẽ có lần thứ hai, con người chú ấy lằng nhằng lắm.. Trên lầu có một phòng nghỉ nhà chúng tôi đã thuê trọn gói, chỗ cô dâu trang điểm, mau dìu cậu ấy lên đó nghỉ ngơi đi, trên đó có ghế sofa, có thể nằm nghỉ một lúc.
Đồ Nhiễm nghe vậy, cũng tốt.
Thím Hai nói:
-Tầng hai, rẽ phải, phòng trong cùng.
Đồ Nhiễm dìu Lục Trình Vũ lên trên lầu, mệt gần chết, đúng lúc này điện thoại lại reo. Cô đành lấy ra nghe, ở đầu dây bên kia, bà Vương Vĩ Lệ nói:
-Em con về nhà rồi, vừa về lại chạy đi mất.
Cô vừa thở dốc vừa trả lời:
-Con biết rồi. Lát nữa con về sớm. Sao mà nó không ở yên trong nhà ạ?
Bà Vương Vĩ Lệ nói:
-Ai biết nó đi làm gì, nó lái một cái xe về, xe bốn bánh, mới đi làm chưa đầy hai năm đã kiếm được tiền, cũng coi như vinh quy bái tổ rồi.
Nghe vậy Đồ Nhiễm nghĩ, thằng nhóc này giỏi thật, cố tình chạy xe từ Bắc Kinh về đây, chính là để thỏa mãn thói hư vinh của mẹ chứ gì. Thằng Đồ Loan này cũng thật là, Tết thì không về, giờ lại chạy về, không biết đang giở trò ma mãnh gì. Cô đang định nói thì Lục Trình Vũ loạng choạng trượt hai bậc thang, cả người như đổ ập lên người cô, đầu rúc vào cổ cô, miệng tỏa ra hơi nóng hầm hập.
Tức thì người cô nóng toát mồ hôi, đưa tay đẩy anh dựa vào tay vịn cầu thang, rồi lại túm tay anh đặt lên tay vịn:
-Tự anh vịn vào đây cho chắc đã.
Thấy giọng cô không ổn, bà Vương Vĩ Lệ vội hỏi có chuyện gì.
Đồ Nhiễm nói, con rể mẹ uống hơi nhiều rượu.
Bà bèn trách cô.
-Sao con không ngăn nó lại.
Cô nghĩ bụng, con xúi anh ấy uống chứ ai, nhưng miệng lại nói:
-Con có bảo anh ấy uống đâu.
Cô vừa dứt lời thì Lục Trình Vũ nheo mắt liếc cô một cái. Cô cúp máy, cả hai đi lên. Cô lẩm bẩm:
-Bên phải hay bên trái nhỉ, phòng nào đây?
Lục Trình Vũ gục trên vai cô, nói nhỏ:
-Bên phải, phòng trong cùng.
Đồ Nhiễm đẩy anh ra, vừa tức vừa buồn cười:
-Cái anh này, biết ngay là anh không say mà, giả vờ giả vịt, làm em mệt chết đi được.
Lục Trình Vũ dựa vào tường đứng ngay ngắn, mắt lim dim cười cười:
-Ai bảo thế, đầu anh đang choáng váng lắm đây.
Nói rồi tự vịn vào tường chầm chậm đi vào bên trong. Vào đến phòng nghỉ, căn phòng lớn bên ngoài chất đầy bia rượu nước ngọt, đồ trang điểm và quần áo của cô dâu, phía trong còn có một căn phòng nhỏ đặt sofa, bàn và giá treo quần áo, hình như là phòng thay đồ. Lục Trình Vũ đẩy cửa bước vào, vật ra nằm chổng vó trên sofa, càu nhàu:
-Mau mang nước cho anh uống.
Đồ Nhiễm vọi tìm một chai nước khoáng đưa cho anh, anh ngửa cổ tu ừng ực hết hơn nửa chai, uống xong bèn nhìn cô:
-Có chuyện này em cần phải biết. Có bao giờ em nhìn thấy chồng em uống rượu trắng trên 50 độ không?
Cô nghĩ bụng, ai bảo tai anh thính như vậy làm gì?
Anh nói tiếp:
-Bia thì anh có thể uống được hơn một chai, rượu trắng thì nhất định không được chạm vào. Uống nhiều rượu hỏng việc, nếu chẳng may bệnh viện tìm anh thì làm thế nào, không mổ được, nếu bệnh nhân ngửi thấy mùi rượu trên người anh có khi còn kiện. Mấy điều này anh đã nhớ chưa?
Đồ Nhiễm ghét cái kiểu nghiêm mặt lên giọng dạy bảo này của anh, lập tức đứng dậy dẩu mỏ:
-Tai với mồm đều mọc trên người anh, nghe hay không nghe, uống hay không uống chẳng phải đều do anh hết hay sao?
Anh cười cười, vỗ vào cạnh sofa:
-Qua đây ngồi.
Lần này Đồ Nhiễm lại rất nghe lời, bước tới ngồi xuống sofa, chỉ có điều hơi cách xa anh một chút, cô cũng không nói gì, xa thế này rồi mà vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh.
Lục Trình Vũ uể oải ngồi đó, cánh tay gác lên lưng ghế, bàn tay đỡ lấy đầu, ngón cái chậm rãi day huyệt thái dương, nhìn cô không nói một lời.
Cô bị anh nhìn đến mất tự nhiên, quay mặt sang nhìn chằm chằm lại, dần dần mặt cô cũng bắt đầu nóng lên.
Anh bỗng bật cười khe khẽ, thong thả lên tiếng:
-Em xem em chẳng biết gì hết.
Cô hỏi:
-Thế anh thì cái gì cũng biết à?
Anh hơi nhướn mày:
-Chứ sao, chuyện anh biết nhiều hơn em.
Cô hỏi:
-Ví dụ?
Anh nghĩ một lát:
-Có một người, cứng đầu cứng cổ, trong lòng nghĩ gì không chịu nói, nói chuyện với cô ấy một lúc mà anh phải hao tâm tổn trí, vừa không được làm cô ấy giận rồi ầm ĩ lên, vừa phải nới lỏng mấy sợi dây thần kinh lúc nào cũng căng lên cảnh giác của cô ấy, vừa phải biết điều tiết không khí cho phù hợp, cuối cùng lại phải suy nghĩ xem cô ấy nói câu nào là giả câu nào là thật.
Cô ấy muốn hỏi gì cũng nhất quyết bịt miệng không chịu hỏi, chẳng có chuyện gì cũng thích gân lên với anh… Anh bảo này, em cứ kìm nén mãi như thế không thấy khó chịu à?
Đồ Nhiễm cười:
-Ai lại không có chuyện gì cũng kìm nén cho mình khó chịu, anh có thế không?
Anh nói:
-Anh sẽ hỏi.
Cô nghiêng đầu nhìn anh:
-Hỏi đi?
Anh đưa một tay ra, lòng ngón tay nhẹ lướt qua thùy tai cô:
-Sao em cứ thích mân mê lỗ tai thế?
Cô nghĩ ngợi:
-Có sao? Em chẳng thấy thế?
Anh nói tiếp:
-Sao em cứ suốt ngày xị mặt ra với anh, muốn thu hút sự chú ý của anh hay thế nào?
Cô lập tức độp lại:
-Em chẳng biết cái gì hết.
Nói đoạn, anh thong thả ngồi thẳng dậu, tới bên cô ngồi, hai người kề sát với nhau. Anh đưa tay gác lên lưng ghế phía sau cô, hơi rượu thoáng dậy lên, anh ghé sát vào cô, như đang muốn bới móc sai lầm của cô.
-Em nói xem, sao môi em lúc nào cũng đỏ thế hả?
Có môi ai xanh bao giờ không? Đồ Nhiễm không nhịn được lườm anh một cái, ngay sau đó, gáy cô bị tay anh túm nhẹ, anh hôn cô.
Anh mút môi cô như đang mút nước nho, lực khá mạnh thỉnh thoảng lại dùng răn cắn nhẹ, miết đến nổi cả hai đều thở hổn hển. Sau đó cô học được đến đâu trả bài đến đó, xiết mạnh hơn một chút, cho tới khi anh phì một tiếng, buông lỏng cô ra một chút. Anh đưa tay chùi miệng, mặt lấp lánh ý cười nhìn cô, đầy vẻ cợt nhả.
Đồ Nhiễm cũng lau qua miệng, bất thình lình nghe thấy anh hỏi:
-Sao em cứ suốt ngày ngồi xe người khác, là vì mấy cái xe đó tốt hơn xe anh sao?
Đồ Nhiễm cười:
-Đúng thế. Sao anh lại để ý?
Anh nhìn cô không đáp.
Đồ Nhiễm nói:
-Anh để ý chuyện em ngồi xe người khác, hay để ý chuyện xe của họ tốt hơn xe anh?
Anh vẫn không trả lời, vặn nắp chai nước khoáng uống mấy ngụm.
Cô giơ tay chọc vào đầu anh:
-Anh xem, em hỏi rồi anh lại không nói. Chó chê mèo lắm lông.
Lục Trình Vũ vẫn nắm chặt tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình xiết tới xiết lui.
Cô nghiến răng vì đau:
-Anh muốn làm tay em liệt luôn hả?
Anh nhìn cô, đặt tay cô lên lòng bàn tay mình, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên ngón tay thon dài của cô.
Trái tim cô phút chốc lâng lâng, như một quả bóng bay bồng bềnh bay lên bay xuống, bay trái bay phải, chỉ còn thiếu nước chưa nổ tung, cuối cùng ngơ ngẩn thốt lên một câu:
-Mấy người đó đều là đồng nghiệp bình thường, chỉ tiện đường đi nhờ thôi.
Anh nắm tay cô:
-Còn tên kia? Thằng nhóc mà thấy anh liền quay đầu bỏ chạy đấy? Họ Lý đấy?
Đồ Nhiễm ừ một tiếng rồi nói:
-Không phải, người ta không phải nhìn thấy anh là chạy, mà là… xe hết xăng, cậu ấy phải đi đổ xăng.
Lục Trình Vũ vui vẻ:
-Đồ Nhiễm… thôi được, anh hỏi xong rồi. Đến lượt em.
Trong nháy mắt, tim Đồ Nhiệm đập thình thịch rất mạnh, muốn hỏi nhưng không biết phải mở miệng thế nào, đành nói một câu:
-Em chẳng có gì để hỏi cả.
Anh dang tay ôm cô vào lòng, thổi khẽ vào tay cô, nói nhỏ:
-Nếu bây giờ em không hỏi, sau này anh cũng không muốn nhắc đến nữa, em đừng vì chuyện này mà gây ầm ĩ với anh nữa, nhé?
Đồ Nhiễm nhẫn nhịn rất lâu.
Vẻ mặt người đàn ông trước mặt vừa chân thành vừa cợt nhã, đơn giản là phức tạp đến rối tinh rối mù. Sự tò mò và không cam tâm vừa dâng trong lòng cô bỗng tan biến, cô cười cười:
-Em thấy anh lại rất muốn nói thì có, nhưng em cứ không hỏi đấy, em cứ đè nén anh cho anh chết đấy.
Cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:
-Chuyện trước đây, qua rồi thì thôi. Em sẽ không nhắc tới nữa. Nếu có nhắc tới, vậy thì nhất định là em đã ra quyết định gì đó và đã đến lúc bắt buộc phải thực hiện quyết định đó.
Anh khẽ nhíu mày đánh giá cô, sau đó nhếch môi than một câu:
-Em rất có khí phách đấy.
Cô đưa tay quàng cổ anh, ỏn ẻn:
-Sao, sắp bị em đè nén đến chết rồi hả?
Anh ồ lên một tiếng, kéo mạnh eo cô, xiết chặt cô vào lòng, vừa hôn vừa cắn cổ cô.
Đồ Nhiễm vừa hầm hừ vừa nói:
-Hôm nay anh đúng là khác thường, mượn rượu giả khùng hả?
Anh ngẩng đầu lên cười:
-Mượn rượu cho thêm phần can đảm có được không?
Cô thở dốc:
-Có cần thiết không, người anh chỗ nào chẳng tráng kiện, có mà tráng dương (lqd) ấy.
(lqd)Trong câu nói trước đó của Lục Trình Vũ, cụm từ “thêm phần can đảm” nguyên gốc là “tráng đảm”, vì thế Đồ Nhiễm trêu anh là “tráng dương”.
Lục Trình Vũ không nhịn được bật cười:
-Hay là em thử coi, xem chồng em có cần phải tráng dương không?
Nói đoạn anh đưa tay nhéo eo cô một cái, Đồ Nhiễm kêu “oai” một tiếng rồi giãy ra, đang định lên tiếng thì cánh cửa gần phòng bên ngoài bị người ta đẩy ra.
Cô đang định nhổm dậy xem thì bị anh khẽ kéo lại. Anh chỉ vào cổ cô, ghé sát vào tai cô nói:
-Đỏ hết cả rồi, chỗ này của em mẫn cảm thật.
Nghe vậy cô vội đưa tay lên che, lại không kìm chế được mà đỏ bừng mặt, chỉ hy vọng người ở phòng ngoài không bước vào trong. Cũng may mà cánh cửa phòng trong đang
khép hờ, đứng ngoài thoáng chốc thì không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tiếp đó, họnghe thấy một cô gái nén giọng nói nhỏ:
-Hứa Khả, buông tay ra, tay sắp bị anh kéo đứt rồi...
Tiếp đó là tiếng đóng cửa, Hứa Khả nói:
-Khương Duẫn Nặc, em không có chuyện gì thì chạy đến lượn lờ trước mặt người ta là có ý gì?
Đồ Nhiễm cực kỳ tò mò, bất giác quay sang nhìn Lục Trình Vũ, anh đưa ngón tay lên miệng ra dấu.
Chỉ nghe thấy cô gái trên bàn tiệc lúc nãy lại nói:
-Đây là đất của một mình anh à, em muốn về thì cứ về đấy.
Hứa Khả rất giận dữ:
-Anh thật không hiểu nổi em, về rồi thì đừng để cho anh nhìn thấy, biết rõ hôm nay anh đến đây, em cũng đến, thế là thế nào?
Đồ Nhiễm nghĩ bụng, ái chà, anh chàng đẹp trai này nhỏ mọn quá, có thâm thù đại hận gì mà làm căng với một cô gái đến mức như vậy?
Khương Duẫn Nặc không nói gì một lúc lâu, chỉ nghe thấy bên ngoài kêu tách một tiếng, có lẽ có người bật bật lửa châm thuốc. Khương Duẫn Nặc cau nhàu như một bà vợ trẻ:
-Đừng hút thuốc nữa...
Hứa Khả nói:
-Mặc kệ anh!
Khương Duẫn Nặc nói:
-Ông ấy muốn gặp em nên bảo em về.
Hứa Khả hình như hơi ngỡ ngàng:
-Ông ấy tìm em làm gì... Ông ta đã nói gì với em?
-Không, người sắp chết lời nói cũng ôn hòa, không có ông ấy thì cũng không có em, chỉ tiếc là em không có mặt mũi nào gặp ông ấy...
Giọng Hứa Khả mềm mỏng đi thấy rõ:
-Ung thư giai đoạn cuối, phát hiện quá muộn.
Khương Duẫn Nặc nói nhỏ:
-Lễ truy điệu em không đi, những người ông ấy quen em đều không muốn gặp, mấy ngày này làm phiền anh rồi.
Hứa Khả lạnh lùng đáp:
-Đừng khách sáo, là việc nên làm.
Khương Duẫn Nặc nói:
-Hôm nay đúng là em không nên tới đây, em biết anh ở đây, em là một người nói mà không giữ lời.
-Anh biết thừa.
-Em...
-Em cố tình muốn làm anh tức chết...
-...
-Nếu... sau này em trở về anh có bằng lòng đợi...
-Không bằng lòng...
-...
-Em khóc cái gì, đừng khóc nữa...
-...
-Anh … sẽ đợi em cả đời...
-...
Đồ Nhiễm nghe mà sửng sốt, bụng bảo dạ, thảo nào người ta nói càng hận lại càng yêu, hai người này cũng hăng thật. Cô quay sang nhìn Lục Trình Vũ, anh chỉ lắc đầu cười. Tiếp đó lại nghe thấy cô gái kia nói:
-Hứa Khả, em sắp không thở được nữa rồi...
-Hứa Khả, anh đừng kéo áo em, lát nữa làm sao gặp người khác được...
-Hứa Khả, cái bàn này... cứng quá...
Người đàn ông hung hăng nói:
-Sau này gặp em một lần, anh sẽ làm thế này với em một lần.
Đồ Nhiễm nghe mà nóng bừng mặt, cực kỳ lúng túng, khi ngoảnh đầu lại, Lục Trình Vũ đã bò ra sofa mà cười.
Một lát sau, Hứa Khả nói:
-Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác.
Một lúc sau lại vang lên tiếng mở và đóng cửa.
Đồ Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.
Lục Trình Vũ kéo áo cô:
-Ê, bàn cứng quá.
Cô gí tay vào đầu anh:
-Mấy ông bạn của anh tài thật.
Lục Trình Vũ kéo cô ngồi lên đùi mình, cắn nhẹ vào tai cô:
-Thực ra anh cũng rất tài.
Cô bám vào người anh cười:
-Anh nói thật đi, có phải anh đã từng yêu thầm bạn gái của đồng đội hay không?
Anh nghiêng đầu nhìn cô, cười nói:
-Sao em biết?
Cô cực kỳ đắc ý:
-Trực giác của phụ nữ.
-Về cơ bản, mỗi học kỳ anh lại đổi sang yêu thầm một người.
Anh ngừng lại một chốc.
-Còn em, có yêu thầm ai chưa?
Cô ra chiều nghĩ ngợi:
-Về cơ bản mỗi tháng em lại đổi một người yêu thầm em.
Anh luồn tay vào áo cô nắn bóp:
-Em cứ làm người khác thất vọng như thế sao?
Cô không thở nổi:
-Anh nói chuyện có cần cay nghiệt như thế không.
Đang nói thì cánh cửa lại bị đẩy ra, chỉ nghe thấy tiếng một người con gái trẻ:
-Vào đi, tiện tay đóng cửa vào.
Đồ Nhiễm nghĩ bụng: Ồ, cô dâu lên thay quần áo trang điểm lại, dù thế nào cũng phải ra chào người ta một câu.
Sau đó nghe thấy giọng một người con trai:
-Ở đây à? Anh ta không thình lình xông vào đấy chứ?
Giọng người đó rất trẻ.
Người đó vừa lên tiếng, hai người ở phòng trong bất giác đưa mắt nhìn nhau, Lục Trình Vũ khẽ nhướn mày, Đồ Nhiễm thì biến sắc. Lại nghe thấy cô dâu nói:
-Không đâu, anh ấy đã uống khá nhiều rồi.
Cô ấy ngừng lại một lúc.
-Có chuyện gì thì cậu nói đi, tôi nghe đây,
Người thanh niên trẻ trầm giọng nói:
-Quan Dĩnh, tôi, vẫn luôn không quên được em.
Cô dâu không nói gì.
Người con trai lại nói:
-Em còn nhớ chứ, cái tuần chúng ta ở bên nhau?
Cô dâu nhẹ giọng đáp:
-Đương nhiên còn nhớ.
Chàng trai khàn giọng:
-Những ngày đó, có thể được ở bên em, với tôi mà nói, là những ngày tháng vui vẻ nhất trong những ngày tôi đã sống. Em có tin không?
-Tôi tin...
Chàng trai nói tiếp:
-Khi đó em nói tôi còn quá trẻ, không thể làm chỗ dựa cho em, đúng thế, bây giờ tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng hai năm rồi, rất nhiều chuyện đã thay đổi, tôi cố gắng làm việc, hiện giờ tôi đã kiếm được tiền, thêm hai năm nữa, chưa chắc tôi đã kém anh ta, tới khi tôi bằng tuổi anh ta, chắc chắn tôi sẽ tốt hơn anh ta... Cô dâu nhỏ nhẹ ngắt lời anh ta:
-Đúng, điều này tôi cũng tin. Cậu thông minh như vậy, sau này nhất định sẽ rất khá.
Chàng trai van nài:
-Vậy bây giờ tôi có còn cơ hội không?
Cô dâu nói nhỏ:
-Người không có cơ hội là tôi, cậu tốt như vậy, là tôi không đợi được.
Giọng chàng trai vút lên:
-Năm tuổi thì có là gì, em vẫn còn trẻ như vậy, em chẳng hề thay đổi chút nào.
Cô dâu nói:
-Không phải, đợi thêm năm năm nữa, tôi sẽ già đi, cậu sẽ càng mạnh mẽ thêm, xung quanh cậu sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn, đến lúc đó, cậu sẽ hối hận về sự lựa chọn ban đầu.
Chàng trai phản đối:
-Không đâu, tôi sẽ không vô lương tâm như vậu.
Quan Dĩnh vẫn nhỏ nhẹ:
-Đây không phải là vấn đề lương tâm và nhân phẩm, đây là chuyện thường tình của con người. Thật lòng mà nói, tôi cũng không phải là người rất tự tin vào bản thân, huống chi cậu vẫn còn trẻ như vậy, vẫn không biết bản thân mình cần gì.
Chàng trai nghẹn ngào:
-Tôi chỉ cần em.
Hồi lâu sau.
Cô dâu thở dài xa xăm, chậm rãi nói:
-Trước kia cậu học kiến trúc, môn này tôi lại dốt đặc cán mai, chỉ biết xây nhà thì cần phải đào móng, dựng cột. Lấy ví dụ, nếu coi hôn nhân là một căn nhà, thì nó không thể chỉ có một cây cột tình cảm, xung quanh cây cột này phải có thêm rất nhiều những cây cột khác, những thứ này hợp lại với nhau, chính là những yếu tố hiện thực mà chúng ta cần suy xét. Một cây cột không chống đỡ nổi một ngôi nhà, nền móng không vững chắc, căn nhà sẽ lung lay, thậm chí sụp đổ, cậu có hiểu không?
Rất lâu sau, cả hai đều không nói gì.
Chàng trai trẻ hỏi nhỏ:
-Tôi... có thể hôn em lần cuối không?
-Ừ...
Đồ Nhiễm thẫn thờ đứng dậy, rón rén bước tới bên cửa, nhìn qua khe cửa.
Người con trai cao gầy, mảnh khảnh và cô dâu dung mạo xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh đang ôm hôn nhau... Cuối cùng, họ lần lượt rời đi.
Lục Trình Vũ nhìn Đồ Nhiễm, nhướn mày nói:
-Em trai em mới là tài.
Tâm tình cô dần bình ổn lại, quay về ngồi trên sofa, làu bàu:
-Gì chứ, thật ra em trai em đẹp trai hơn bạn anh nhiều, người ta vừa đẹp trai vừa trẻ trung có được không hả?
Lục Trình Vũ nói:
-Chỉ đẹp trai là được à?
Cô nói:
-Người ta chẳng phải rất nhiều chuyện hay sao, đâu có làm chuyện lằng nhằng vô nghĩa?
Anh nói:
-Nếu thật sự có chuyện gì, thì anh ăn nói với người ta thế nào đây. May mà không có chuyện gì.
Đồ Nhiễm nghĩ một lát rồi thở dài:
-Những lời cô dâu nói, rất đúng.
Lục Trình Vũ lại đứng dậy:
-Chốn thị phi không thể ở lâu, mau, chúng ta còn có chuyện chính phải làm.
Mời các bạn theo dõi tiếp!