Đan Đỉnh Tu Diễm Lục Chương 25 : Đoạt diễm phong ba ( trung)

Chương 25 : Đoạt diễm phong ba ( trung)
Converter : daitri_giangu
Dịch : xbntx
Biên Tập : Lythongcz
Nguồn : 4vn - http://4vn




“Ta sẽ không đi.” Dương Hạo liền thu lại toàn bộ sự tự tin trong bụng của mình, hắn chỉ là không muốn bị đuổi học thôi chứ không có muốn đi chịu chết.

Trên bục giảng Kiệt Khắc sư phụ hiện lên vẻ bất đắc dĩ, tiếp tục nói :"Nếu ai mà không thể lấy được nguyên tinh thạch nộp lên, sẽ bị khai trừ khỏi học viện, cho nên các người mau tìm cách đi, mặc dù ta không đồng ý chuyện này nhưng học viện đã yêu cầu như thế, ta cũng không còn biện pháp nào.” Nói xong hắn liền liếc mắt nhìn Dương Hạo một cái, lắc đầu đi ra khỏi học viện.

“Có nghe thấy không, ngươi không có được nguyên tinh thạch cũng chính là không được học nữa.” A Mạn Đạt nói.



“Mua một khối cũng tốt.” Dương Hạo vuốt ve túi tiền của mình, mặc dù bên trong không có bao nhiêu tiền nhưng lại liên quan đến tiến trình học tập của mình, không muốn mất cũng phải mất.

“Ngươi có biết một khối nguyên tinh thạch bình thường nhất đánh giá bao nhiêu tiền không?” A Mạn Đạt vẽ lên trên bàn, “khoảng năm mươi vạn đế quốc hóa tệ”

“Cái gì!!!” Dương Hạo thiếu chút nữa là đã té từ trên bàn xuống, năm mươi vạn, hắn cả đời này cũng chưa có thấy qua số tiền lớn như thế, đừng nói là dùng để mua một hòn đá. ”Tại sao lại trân quý như thế chứ.”

“Một khối nguyên tinh thạch phải đổi hơn mười tính mạng mới có thể đem về được, hơn nữa đối với vũ khí quả thật là có thể gia tăng tác dụng rất tốt, cái giá này tự nhiên sẽ không phải là quá mắc.”

Dương Hạo bắt đầu đau đầu, cả hai con đường đều bị chặn, chình mình lại không có biện pháp lấy được nguyên tinh thạch : ” Học viện cần gì phải làm như thế, muốn khai trừ ta thì trực tiếp làm đi, cần gì phải bày ra nhiều việc như thế?”

Ngã Ti vừa chạy lại, vừa lúc nghe được Dương Hạo nói: ”Học viện làm như thế mới là hay, nếu trực tiếp khai trừ đệ tử, thì sẽ gây ra một làn sóng lớn, sẽ đem phiền toái đến cho Lôi Mông Tinh hoàng thất, nếu mà dùng phương pháp này có thể trong chế độ mà đuổi học, ngươi nghĩ lại, nơi này đệ tử đều là quý tộc, trong nhà làm sao mà không có năm mươi vạn chứ? Chỉ có ngươi là một bình dân và các quý tộc thất thế mà thôi.”

“Ta đây đúng là không có biện pháp nào.” Dương Hạo cố sức suy nghĩ tìm biện pháp.

“Ngươi không cần lo lắng.” Ngã Ti cười cười gian giảo nói,”Ta đã nghĩ ra biện pháp rồi.”

“Cái gì?”

“Không phải là năm mươi vạn sao, ta có.” Ngã Ti nói,”Ta sẽ mua cho ngươi một khối.”

Dương Hạo liền từ chối: ”Không được, ta như thế nào mà lại sử dụng tiền của ngươi!”

“Hừ” A Mạn Đạt cười lạnh, “Đó là một biện pháp tốt.”

Ngã Ti không nhận ra được sự châm biếm trong lời nói của A Mạn Đạt :”Đúng, đây chính là biện pháp đơn giản và hữu hiệu nhất.”
Dương Hạo nhíu mày, mặc dù hắn và Ngã Ti có quan hệ thân xác, nhưng trong lòng cũng không phải là thích tác phong của Ngã Ti, nhất là việc dùng tiền của Ngã Ti, việc này sẽ khiến cho Dương Hạo rất khó chấp nhận. Trong học viện, cuộc sống của Dương Hạo không phải là quá khó khăn, cũng không cần đến tiền của người khác, ngay cả A Mạn Đạt có quan hệ tốt với hắn như thế mà cũng chỉ cấp cho Dương Hạo một ít vật phẩm mà thôi.

Chứng kiến vẻ mặt của Dương Hạo, cũng biết mình quá trực tiếp, thấp giọng hạ khí giái thích: ”Bây giờ là quan hệ đến tiền đồ của ngươi, ngươi không hy vọng sẽ bị đuổi học chứ, số tiền này coi như là ta cho ngươi mượn vậy, sau này có thể trả lại cho ta mà.”

“Nghe cũng có lý.” Hỗn nguyên tử quả thật giống như một lão thử, chỉ mới một hồi không thấy đã chui đầu ra.

Kỳ thật không cần lão nhắc nhở, Dương Hạo cũng biết, trước mắt ý nghĩ của Ngã Ti chính là biện pháp tốt nhất, chỉ cần mình có thể tốt nghiệp thì có thể tiến vào quân đội của đế quốc, muốn kiếm số tiền này quả thật là rất dễ dàng.

Ngay khi Dương Hạo sắp bị thuyết phục, hai tên Vương Chí Tuấn và Khải Văn lại cười âm hiếm đi đến: ”Tử tiện bình dân, thế nào, chuẩn bị tìm đàn bà để kiếm tiền à?”

“Ngươi nói cái gì?” Dương Hạo cúi mặt xuống.

”Không phải sao?” Vương Chí Tuấn nhìn sang A Mạn Đạt và Ngã Ti, “Chuẩn bị dùng tiền của đàn bà sao ? Dù sao ngươi cũng chỉ là một tên mặt trắng ăn cơm nhuyễn mà thôi, so với người khác không cùng một dạng. ”

“Ta không phải sống nhờ vào cơm thừa.” Dương Hạo nhất tự nhất đốn, ngữ khí rất trọng.

“Ngươi?” ngữ khí của Vương Chí Tuấn mang theo vẻ cười kinh thường, “Ngoại trừ dùng tiền của đàn bà, ngươi còn có biện pháp gì nữa? Cái loại bình dân như ngươi, muốn ngẩng đầu chắc chỉ còn cách dựa vào việc lên giường với đàn mà bà thôi.”

Dương Hạo bị Vương Chí Tuấn chọc giận, khí dâng đến não, chỉ vào cái mũi của Vương Chí Tuấn mà hống: ”Ta Dương Hạo tuyệt đối sẽ không sống nhờ vào tiền của đàn bà, có chuyện gì ta có thể tự mình giải quyết.”

”Nói thật là hay!” Hỗn nguyên tử cũng mở mắt, “Bà nội hắn, xuân dược phái của chúng ta cho đến bây giờ còn chưa có bị vũ nhục như thế, ngươi hãy cùng hắn đấu đến cùng.”

“Không cần?” Vương Chí Tuấn âm hiểm nói, “Vậy ngươi hãy chờ bị đuổi học đi, dám đấu với ta sao?”

“Ta sẽ không bị khai trừ, ta dám chắc ta sẽ ở lại chỗ này.” Dương Hạo thề.

“Ta không thể tưởng tượng được ngươi lại có được cái biện pháp gì.” Vương Chí Tuấn cảm giác được mình đã thắng thế, Dương Hạo bị khai trừ, sẽ không còn cản đường của hắn nữa.

“Đương nhiên sẽ có, ít nhất là còn một biện pháp.” Dương Hạo nắm chặt song quyền, “Ta sẽ đi ám thú sào huyệt, đem một khối nguyên tinh thạch về.”

Thanh âm này trầm thấp nhưng lại giống như một tiếng sét, khiến cho tất cả mọi người trong lòng run lên, cảm giác được một sự sợ hãi từ từ dưới chân truyền lên.

“Ta hối hận rồi.” Dương Hạo tồn tại A Mạn Đạt sào cư lý diện, sầu muộn lầu bầu tự nhủ, “Ta không muốn chết.”

“Hối hận mới là chuyện bình thường.” A Mạn Đạt nhấc cái chân, ngồi ở trên ghế ăn bàn hóa thực phẩm.

Dương Hạo buồn bực muốn chết:”ngươi như thế nào mà lại không có một điểm đồng tình, nói như thế nào ta cũng là nam nhân của ngươi mà.”

“Ha, nam nhân chết đi thì có thể tìm người khác, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta chết theo ngươi sao.” A Mạn Đạt ngay cả ánh mắt cũng không một chút thương tiếc, “Ai bảo ngươi lại ngốc như thế, muốn đi ám thú sào huyệt.”

“Vương Chí Tuấn nhục mạ ta như vậy, ta thế nào mà có thể nhịn được.” Dương Hạo hồi tưởng lại thái độ hôm đó của Vương Chí Tuấn.

“Đã như thế thì ngươi tự làm tự chịu đi.” A Mạn Đạt cầm linh thực sang một bên, trừng mắt nhìn Dương Hạo,”Ta nếu là ngươi, thà đi tự sát còn hơn, so với đi vào ám thú sào huyệt ngày cả hài cốt cũng không còn.”

“Vậy không phải là không chết không được sao.” Hỗn nguyên tử ở trong bụng của Dương Hạo lại nói thầm.

Dương Hạo muốn nói rằng nguyên nhân khiến mình thê thảm, chính là trên người có một lão sắc quỷ của của sắc tình tu tiên phái:”Đương nhiên là không thể không chết, lão không biết ám thú sào huyệt là cái gì sao?”

“Ta không có nghe qua, nhưng chắc không có quá lợi hại, không phải cũng có người sống sót đi ra sao.” Hỗn nguyên tử nghĩ rằng lão rất thông minh, “nếu không thì làm sao lại có nhiều nguyên tinh thạch ở bên ngoài như thế, không phải chỉ có bên trong sào huyệt này mới có chứ?

Dương Hạo mấy ngày nay xem như là có bổ túc tri thức trong trường, hắn đem tư liệu về ám thú sào huyệt ra mà nghiên cứu, cũng nghiên cứu qua công dược của rất nhiều loại tinh thạch, nhưng là càng xem trong lòng càng cảm thấy lạnh, có thể nói, chuyến đi lần này của hắn, có thể nói là thập tử vô sinh.

“Người khác đi vào ám thú sào huyệt không giống như ta” Dương Hạo hầm hừ từ từ nói, “căn cứ vào vũ trụ pháp tắc, mỗi chỗ tử vong đều có xác xuất chạy thoát, mà ám thú sào huyệt thì tỉ lệ đó chỉ là 10%, cho nên mỗi lần đi tìm nguyên tinh thạch, thì người ta đều chia thành một tổ mười người, mỗi lần trở ra, cho dù thành công thì nhất định phải có chín người chết ở bên trong.”

“Nói như vậy …. ” Hỗn nguyên tử cũng rất giật mình, “người khác đi vào đều là một nhóm nhiều, mà ngươi chỉ có một mình.”

“Cho nên ta chết chắc rồi.” Dương Hạo tâm tình ác liệt, “còn có lão quỷ nhà ngươi chon cùng.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Hỗn nguyên tử cuối cùng cũng biết sợ hãi. truyện copy từ tunghoanh.com

“Lão hỏi ta phải làm sao bây giờ?” Dương Hạo không dám tin vào chính lỗ tai của mình, “lão tự xưng là sư phụ của ta không phải sao, như thế nào lại hỏi ta phải làm sao bây giờ!”

Nguồn: tunghoanh.com/dan-dinh-tu-diem-luc/quyen-1-chuong-25-i94aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận