Quyển 1 : Sơ Thí Song Tu
Chương 41: Mỹ diễm cực quang
Converter : daitri_giangu
Dịch : Lythongcz
Biên Tập : windmaster
Nguồn : 4vn - http://4vn
" Tam đại điều kiện gì ?"
" Tam đại điều kiện này cũng chính là ba yếu tố cơ bản của Đan đỉnh song tu phái chúng ta để luyện đan gồm có thể, khí, dược!" Hỗn nguyên tử lại bắt đầu nói ra đạo lý với Dương Hạo như vẻ đã từng dạy mà kỳ thực đến bây giờ mới là lần đầu tiên, tùy thời biểu hiện lão quả là một sư phụ danh phó kỳ thật .
" Ba yếu tố gì, ta chưa từng nghe nói tới." Dương Hạo liền vểnh tai lên nghe để tránh Hỗn nguyên tử sau này trách mắng hắn.
" Ba yếu tố của việc luyện đan gồm có thể, khí, dược. Có thể chính là năng lượng, luyện đan bởi vì có những tính chất khác nhau cho nên cũng cần năng lượng khác nhau luyện chế, có loại đan dược phải dụng liệt hỏa cũng có loại đan dược phải dụng băng lực. Cách luyện đan hồi trước cần nhiệt lượng mấy ngàn độ chính là một loại có thể .
Tiểu nữ bằng hữu trong lời nói của bọn họ đúng là Ngã Ti mà Dương Hạo đã lâu không gặp. Những ngày này, Dương Hạo vì chuẩn bị luyện Băng hỏa cửu trọng thiên, đương nhiên không có thời gian trở về tìm Ngã Ti cùng A Mạn Đạt . Dương Hạo đã tìm được hết nguyên liệu phụ trợ để chế tạo Băng hỏa cửu trọng thiên, nhưng vẫn còn thiếu Hỏa hài nhi cùng Băng sương ngư hai loại quan trọng nhất, mắt thấy ba ngày kỳ hạn sắp hết mà vẫn không có một tia tiến triển.
Dương Hạo trù trừ không biết có nên đưa thân nhân bằng hữu cùng đi trốn hay không ? Nhưng ngay thời khắc cuối cùng, Sư Sư đi ra ngoài hoạt động vài ngày lại mang về một tin tức tốt. Sư Sư bây giờ đã tự chuộc thân, chuyên tâm ở trong nhà cùng Dương Hạo, khi biết Dương Hạo muốn tìm hai bảo bối kia nên cũng rất lo cho hắn. Sư Sư trước kia là danh kỹ hàng đầu của Lăng phi tinh thần hải đương nhiên quen biết không ít đạt quan quý nhân, cho nên đã ra ngoài tìm hiểu thông tin cho Dương Hạo.
nguồn tunghoanh.com
Thông tin nàng mang về chính là Lôi Mông tinh hoàng cung. Sư Sư từ một viên quan chuyên phụ trách vận chuyển hàng hóa cho Lôi Mông tinh hoàng thất biết được trong khu bảo vệ của hoàng cung có một kho chứa đặc biệt được xưng là Vạn vật điện. Ở trong kho này có hầu hết tất cả bảo vật có thể sưu tập được trên thế giới, thậm chí còn có dược vật hi hữu vĩnh viễn không thể kiếm được ở các nơi khác.
Viên quan này còn kể, trước kia từng có nguyên lão của đế quốc nguyên lão hội từng yêu cầu Minh hoàng của Lôi Mông tinh cho phép lão tiến vào trong Vạn vật điện đi thăm dược vật trong đó nhưng hoàng thất lại nhất trí phản đối, bởi vì bọn họ sợ sau khi nguyên lão hội xem qua dược vật ở đó sẽ nổi tham tâm rất có thể khiến đế quốc ra mặt lật đổ cả hoàng thất, chiếm đoạt Vạn vật điện.
Chỉ là một kho tàng trong cung điện thôi lại sẽ khiến thành viên nguyên lão hội từng thấy rất nhiều bảo vật nổi tham tâm, có thể thấy được thứ bên trong đó có giá trị rung động lòng người đến đâu. Cho nên Sư Sư kết luận rằng mấy loại dược vật mà Dương Hạo cần nhất định cũng có ở trong đó.
Dương Hạo đối với chuyện này cũng rất tin tưởng, bởi vì điều kiện sinh tồn của Hỏa hài nhi cùng Băng sương ngư hoàn toàn phù hợp với tự nhiên của Lôi Mông tinh, mặc dù tìm kiếm hai dược vật này đối với người mà nói cơ bản khó có thể làm được, nhưng hoàng thất lại có thể điều động các loại máy móc tân tiến nhất cho nên cũng rất có thể đã kiếm được, hơn nữa còn cất dấu chúng đi.
Vì có thể giải cứu bằng hữu của mình, Dương Hạo hạ quyết tâm lẻn vào hoàng cung đi tìm hai bảo vật này. Để càng thêm thuận lợi Dương Hạo còn đặc biệt liên lạc với Ngã Ti đang ở trong học viện nhờ nàng vẽ một bức bản đồ.
Nhưng bây giờ xem ra, chiêu này ngược lại là một tai họa. Theo bản đồ của Ngã Ti vẽ Dương Hạo đã lọt vào ba trạm gác ngầm của hoàng gia vệ đội, nếu không dựa vào Phi hoa ảo ảnh thân pháp khiến người khác tưởng rằng chỉ là âm phong thì có lẽ hắn đã sớm bị phát hiện rồi .
Đúng lúc Dương Hạo đang hoài nghi có phải Ngã Ti vì hắn đã lâu không trở về mà cố ý vẽ bản đồ lừa mình hay không thì rốt cục phát hiện xa xa trong một rừng cây rậm rạp có một tòa cung điện hết sức huy hoàng.
Tòa cung điện này, có thể nói là kiến trúc hùng vĩ nhất từ khi bọn hắn tiến vào khu vực bảo vệ. Không chỉ cao cao đứng vững, ngoài tường còn được điêu long họa phượng, vách tường cùng nóc nhà hoàn toàn dụng hoàng kim tạo thành, dưới ánh trăng rực sáng lên.
" Theo bản đồ hình như chính là nơi đó ......" Hỗn nguyên tử mặc dù nói như vậy, nhưng ngữ khí vẫn rất do dự.
Hỗn nguyên tử mặc dù là có tư tâm nhưng những lời này quả thật đã khiến Dương Hạo động tâm, bây giờ hắn đã bị ép vào tuyệt lộ, nếu ngày mai lúc ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống mà hắn còn không thể luyện thành Băng hỏa cửu trọng thiên thì tất cả thân nhân bằng hữu của hắn sẽ chết chắc. Dương Hạo đã không thể bỏ qua dù là một tia cơ hội mỏng manh. Cho nên Dương Hạo hạ quyết tâm, dụng Phi hoa ảo ảnh thần pháp tiến vào cửa lớn của cung điện. Một tòa cung điện mặc dù khổng lồ nhưng bên trong lại rất huy hoàng, quang mang màu vàng rực rỡ chiếu rọi khiến mắt cũng khó mà mở ra được.
Dương Hạo vừa vào trong điện liền tự mình dụng thân pháp cực nhanh rơi xuống, không phải bởi vì chân khí của hắn không đủ mà bởi vì hoàn toàn không cần phải dụng đến.
Thì ra nơi này căn bản không có một bóng người, cũng không phải tẩm cung của Minh hoàng. Nhưng đồng dạng, cung điện này cũng không phải là nơi chứa bảo bối bởi vì cả cung điện căn bản đã là một món bảo bối rồi.
Cung điện này có lẽ chỉ dùng thuần túy hoàng kim, bạch kim, xích kim xây dựng thành. Trong đại điện có hơn trăm chiếc cột bằng xích kim chống đỡ, phía trên điêu khắc toàn tiêu chí của Lôi Mông tinh hoàng thất. Mỗi phân tấc dưới nền của cung điện đều dụng hoàng kim lát thành. Tại vị trí trung tâm của cung điện là một chiếc đài cao bằng bạch kim phía trên còn có một ngai vàng được chạm long phượng cùng đính vô số bảo thạch chói mắt.
Một cung điện xa hoa như vậy nếu lấy ra bất cứ thứ gì đều có thể khiến một gia đình bình thường có một cuộc sống yên ổn đến vài năm, thế nhưng đặt ở nơi này, lại có vẻ rất bình thường, tựa như là tôn vinh mà hoàng thất vốn phải có.
" Thì ra là một trong những cung điện để hoàng đế đăng cơ a." Dương Hạo đã từng nghe nói rằng trong hoàng cung có hai tòa cung điện xa hoa vô cùng, chuyên để tân hoàng sử dụng lúc đăng cơ đại điển.
" Một trong ?" Hỗn nguyên tử trợn mắt cứng lưỡi lại " Chẳng lẽ còn có một cung điện nữa xa hoa hơn nơi này nữa ?"
Dương Hạo gật đầu :" Nghe nói là như thế đó, đăng cơ đại điển của các đời hoàng đế Lôi Mông tinh là một trong những nghi lễ xa hoa tốn kém nhất trong vũ trụ đó."
" Có một chỗ để khoe khoang là được rồi, xây hai cái để làm gì chứ." Hỗn nguyên tử không giải thích được.
" Ai biết." Dương Hạo đối với loại kiến trúc xa xỉ này không có chút hăng hái, hắn xoay người muốn bỏ đi " Nếu không có thứ mà ta cần lại cũng không có mỹ nữ mà lão muốn rình coi thì đi sớm cho xong."
" Chậm đã chậm đã." Hỗn nguyên tử vội vàng gọi hắn " Vậy mà ngươi không cảm thấy kỳ quái sao ? Cả hai thứ đều không có sao nhạy cảm thuật của ngươi lại có tác dụng?"
Những lời này của Hỗn nguyên tử đã nói đúng điểm mấu chốt, Dương Hạo mở miệng hút một ngụm lãnh khí :" Nhưng nơi này quả thật chẳng có cái gì a, chẳng lẽ bảo vật đều bị giấu trong vách tường sao ?"
" Một hoàng cung chỉ cần một nơi để thực hiện các nghi thức còn có thể, xây hai cái để làm gì ? Lãng phí tiền cũng không cần phải đến mức như vậy chứ." Hỗn nguyên tử quả thực chính là giáo sư về tâm lý " Trừ phi Lôi Mông tinh hoàng thất muốn giấu diếm chuyện gì đó!"
" Ta phải làm gì bây giờ?" Dương Hạo bất luận cố gắng dụng nhạy cảm thuật thế nào cũng không có phản ứng gì thêm, tựa như cảm giác bị vật gì đó ngăn lại vậy.
" Phóng hỏa!!!" Hỗn nguyên tử xuất ngôn kinh người.
" Phóng hỏa thiêu cung điện ?" Dương Hạo lại càng hoảng sợ. Hắn nhìn khắp chung quanh, số nguyên liệu cùng nhân lực hao phí để tạo nên cung điện này nhất định là kinh thiên động địa, nếu thiêu hủy đừng nói là Dương Hạo mà cho dù cả Lôi Mông tinh cũng rất khó tái tạo được một nơi như vậy.
" Cảnh giới của ngươi bây giờ còn chưa đủ để dụng nhìn xuyên qua huyễn tượng pháp thuật." Hỗn nguyên tử căn bản không có chút cảm giác xót của " Chỉ có phóng chân hỏa ra thiêu hết mọi thứ trước mắt mới biết là thật hay là giả được."
" Đốt nhà chỉ để nhìn......" Dương Hạo thì thào nói, đốt cả một cung điện làm từ vàng ròng chỉ để nhìn không phải là chuyện có thể tùy tiện nói là làm.
Có điều chuyện tới hôm nay, Dương Hạo cũng không còn thời gian do dự nhiều. Hắn cắn răng xoát xoát xoát thả ra năm luồng chân hỏa, hướng các góc của cung điện phóng ra.
Màu sắc của chân hỏa đỏ hồng lên, đột nhiên đụng tới vách tường quang mang rực rỡ của cung điện nhưng lại không hề có cảnh vách tường bị đốt chảy mà chỉ có một tiếng vang nhỏ tựa như khí cầu bị châm thủng. Trước mắt Dương Hạo đột nhiên tối sầm lại, cảnh tượng kim bích huy hoàng trước mắt đều biến mất. Này hoàng kim, này bảo thạch, này kiến trúc hùng vĩ vô cùng hoàn toàn biến mất.
Địa phương đột nhiên biến thành một căn phòng lớn tối thui hơn nữa lại còn lạnh lẽo, đồng thời nhạy cảm thuật vẫn đang được Dương Hạo vận dụng cũng bắt đầu phát huy tác dụng, tín hiệu rõ ràng và liên tục báo cho Dương Hạo biết thứ hắn muốn tìm quả thật đang ở chỗ này.
" Quả nhiên không ngoài suy đoán của ta." Hỗn nguyên tử hưng phấn kêu lên " Đây là một pháp thuật huyễn tượng."
Dương Hạo còn đang trong kinh ngạc, qua hồi lâu mới hồi phục được tinh thần :" Cái gì gọi là huyễn tượng, cái gì là pháp thuật ?"
Hỗn nguyên tử lúc này mới nhớ ra vào thời đại này của Dương Hạo căn bản đã không còn pháp thuật tồn tại. Trong học viện chỉ dạy ngũ đại trụ cột thuật.
Hỗn nguyên tử suy nghĩ một lúc rồi mới giải thích :" Kỳ thật tại thời đại của ta sau khi người tu tiên tu luyện đến trình độ nhất định đều có thể sử dụng vài pháp thuật đặc biệt. Những pháp thuật này có thể có hiệu quả rất kỳ dị, như có thể giúp người ta nhìn thấy những vật không thể thấy, thậm chí còn có thể lấy mạng địch nhân ở ngoài ngàn dậm. Đáng tiếc các ngươi bây giờ học tập toàn là công phu tu luyện sai lầm, cho nên pháp thuật đã không còn ai biết."
" Nếu không ai biết vậy sao nơi này sẽ có huyễn tượng ?"
Dương Hạo lập tức chỉ ra chỗ vô lý trong lời của Hỗn nguyên tử.
Hỗn nguyên tử quả thực cũng đang rung động, nhưng sự thật đặt ở trước mắt nên lão hắn đành phải ngượng ngùng nói :" Xem ra vẫn còn có người biết pháp thuật, bất quá những người này khẳng định đã cố ý che giấu về pháp thuật cùng các phương pháp tu tiên đồng thời chỉ cho các ngươi học mấy môn võ quèn kia."
" Kỳ thật muốn có huyễn tượng pháp thuật thì chỉ cần một máy tạo không gian ba chiều là được rồi." Dương Hạo khinh thường nói, dù sao hắn vẫn cảm thấy phương pháp tu luyện của Hỗn nguyên tử cũng không dễ dàng như việc sử dụng các sản phẩm kỹ thuật tiên tiến bây giờ.
" Ngươi còn không mau tìm thứ mình cần ?" Hỗn nguyên tử không thèm cãi cọ cùng Dương Hạo mà nhắc lớn.
Thế nhưng Dương Hạo cho dù là muốn tìm cũng không biết bắt đầu tự đâu, sau khi huyễn tượng bị phá trừ cả cung điện rộng lớn như vậy hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, chỉ có vài điểm hồng quang còn lóe ra từ trên vách tường nhưng những điểm ánh sáng này căn bản không đủ phát sáng diện tích rộng cho nên Dương Hạo bây giờ căn bản giống một người mù vậy, mặc dù biết khắp nơi quanh người đều là bảo bối nhưng căn bản không thể nào tìm được.
" Dụng nhạy cảm thuật của ngươi để tìm ra hầm băng ở nơi đâu đi." Hỗn nguyên tử tức giận nhắc.
Không cần lão nhắc xong Dương Hạo cũng đã sớm nghĩ tới chuyện Băng sương ngư sinh tồn ở nơi cực độ lạnh buốt, đương nhiên chỉ có kho băng mới có thể bảo tồn. Bây giờ Dương Hạo luyện đến linh hư cảnh giới, nhạy cảm thuật cũng có tiến bộ lớn, tìm một hầm băng thật sự là rất đơn giản. Có điều muốn mở hầm băng lại gặp một chút phiền toái.