Quyển 1 : Sơ Thí Song Tu
Chương 43 : Hoả kiếm xuất sao
Dịch : Lythongcz đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Biên Tập : windmaster
Nguồn : 4vn - http://4vn
Rốt cục, ngày hôm đó Dương Hạo đã thành công chế ra mấy viên Hỏa nhung hoàn đầu tiên nhưng dù chết hắn cũng không chịu nếm thử một chút. Nguyên nhân bởi vì mỗi lần luyện đan cùng Hỗn nguyên tử là mỗi lần gặp họa, nhưng quan trọng nhất là trong thành phần của Hỏa nhung hoàn đã dụng tới mấy trăm loại nguyên liệu siêu cấp lạt (cay), đó là những loại thực vật cay nhất trong vũ trụ, bình thường chỉ cần đến gần chúng toàn thân đã đổ mồ hôi, trong mắt rơi lệ, thế mà bây giờ tất cả những loại đó đều có trong Hỏa nhung hoàn.
Chỗ Hỏa nhung hoàn vừa ra lô, đã trực tiếp làm Dương Hạo ngất xỉu ba lần khiến x13 phải liên tục cấp cứu mấy lần. Loại thuốc hại chết người không thường mệnh này Dương Hạo làm sao dám dùng. Đến lúc Hỗn nguyên tử khô hết nước bọt khuyên bảo mới đồng ý đem nó theo trong người . Thế nhưng bây giờ, Dương Hạo lại không hề nghĩ ngợi đã ném từng viên vào trong miệng mình dễ như ăn đậu phộng.
" Chúng ta thắng." Hỗn nguyên tử liền đính chính, mặc dù không phải lão đối địch, nhưng vận mệnh của lão cùng Dương Hạo tuyệt đối ở cùng một chỗ " Có điều chúng ta vẫn sẽ chết chắc."
Lời Hỗn nguyên tử nói tựa một phán quyết lạnh như băng khiến Dương Hạo đang trọng thương trong lòng cũng chấn động :" Tại sao?"
" Ngươi nhìn chung quanh xem......" Hỗn nguyên tử rất tuyệt vọng " Trừ phi ngươi còn có chân khí đủ để chạy nếu không chúng ta sẽ xong đời ."
Không cần lão nhắc Dương Hạo đã thấy rõ tình hình xunh quanh, lúc hắn cùng Kim Đức chạm vào nhau đã tạo thành tiếng nổ cực lớn đưa tới vô số hoàng thất vệ đội, bây giờ ít nhất có mấy ngàn người vây quanh người Dương Hạo, toàn bộ đều mặc đồng phục của cảnh vệ Lôi Mông tinh hoàng gia, thoạt nhìn không có vẻ là thành viên kiếm sĩ đoàn của Kim Đức.
Nhưng cho dù là như vậy Dương Hạo vẫn bị bắt lại. Dù sao Dương Hạo đã lén vào hoàng cung trộm đồ còn giết chết một vị phó đoàn trưởng của kiếm sĩ đoàn, bất cứ tội danh nào đều cũng đủ để chém Dương Hạo. Mà trong khi tấn công Dương Hạo vừa rồi đã hao hết chân khí, bây giờ ngay cả một gã vệ sĩ chỉ có nhị cấp chiến lực cũng có thể dễ dàng bắt được hắn. Huống chi Dương Hạo đã chợt hôn mê bất tỉnh.
Dương Hạo bất hạnh nhưng cũng vẫn còn may mắn.
Bất hạnh là bởi vì hắn đã rơi vào tay cảnh vệ của Lôi Mông tinh hoàng thất, bất kỳ ai trên Lôi Mông tinh đều cũng biết cảnh vệ của hoàng gia là những chiến sĩ trung thành nhất của hoàng thất Lôi Mông tinh, bọn họ cũng là những chiến sĩ lãnh khốc vô tình nhất, chỉ cần có người ý đồ mạo phạm hoàng thất xuất hiện, hoàng thất vệ đội đều sẽ tàn nhẫn giết chết hắn.
Nhưng may mắn chính là, Dương Hạo còn không bị kiếm sĩ đoàn bắt được, nếu không có lẽ hắn đã chết rồi. Hoàng thất vệ đội mặc dù lãnh khốc nhưng dù sao vẫn nghe lệnh từ hoàng đế. Người mà bọn họ bắt được đều đưa lên Minh hoàng phán quyết.
Cho nên lúc Dương Hạo tỉnh lại liền nhận ra đã có người băng vết thương cho hắn, tánh mạng đã tạm thời được giữ lại. Dương Hạo vừa rồi hôn mê chỉ là vì chân khí tiêu hao quá độ cùng với mất máu quá nhiều. Sau khi hắn dùng hắc kim hoán tủy đan thì thân thể đã sớm thoát thai hoán cốt, khả năng sinh huyết cùng tốc độ khôi phục vết thương nhanh chóng kinh người, cho nên Dương Hạo hôn mê cũng chỉ như vừa ngủ một giấc đến lúc tỉnh lại cả người đã khôi phục không ít.
" Đây là đâu a ?" Dương Hạo mở mắt, ánh sáng chói chang khiến hắn lại cuống quít nhắm mắt lại. Bốn phía rất yên tĩnh, dường như tiếng hít thở của người cũng không có nhưng nhạy cảm thuật của hắn lại báo cho hắn rằng bên cạnh không đến mười bước chân ít nhất có hơn trăm người đang đứng. Nói cách khác, hơn trăm người đang đứng ở chỗ này mà ngay cả một chút tiếng động cũng không dám phát ra.
Đây là nơi nào mà có thể khiến người ta câm như hến đến trình độ này.
Qua một hồi lâu, Dương Hạo mới tạm thích ứng với ánh sáng nên chậm rãi giương đôi mắt, hoàng quang lòe lòe chung quanh trong nháy mắt tràn vào thị giác Dương Hạo.
Trên thế giới này quả thật có rất nhiều căn phòng hoa lệ cùng rực rỡ, thí dụ như căn phòng kim cương ở Lăng phi tinh thần hải có thể được xứng với hai chữ xa hoa trên toàn vũ trụ. Nhưng nơi Dương Hạo vừa nhìn thấy so với phòng kim cương càng xa hoa hơn gấp mấy trăm lần.
" Nga, phải không?" Minh hoàng khẽ cử động bàn tay khiến màn quang mang trên mặt khẽ lay động, có lẽ đó là một loại máy móc hiện đại gì đó để tạo thêm vẻ quyền uy cho hoàng đế " Thế nhưng tại sao trên người ngươi lại có hai loại linh dược chỉ có trong hoàng gia thương khố chứ? Ngươi sẽ không định nói với ta rằng đó là linh dược tự bay vào trong túi ngươi chứ."
Dương Hạo lại càng hoảng sợ, liền tự kiểm tra lại trong túi của mình. Quả nhiên, Hỏa hài nhi lẫn Băng sương ngư cùng với cả túi thuốc toàn bộ đều đã biến mất, bây giờ Dương Hạo chỉ là một kẻ tay không tấc sắt.
" Ta nhận ra rồi !!" Hỗn nguyên tử quả thực đúng là loại dọa chết người không thường mệnh, đúng lúc chợt lên tiếng.
" Còn tưởng lão đã chết rồi chứ!" Dương Hạo thẹn quá hóa giận " Mau giúp ta nghĩ cách trốn thoát bằng không sẽ chết chắc đó."
" Gấp cái gì, ngươi mau nhìn trên đầu, người kia là ai ?" Giọng điệu Hỗn nguyên tử tựa như vừa thấy được thượng đế, ngạc nhiên đến khó tả.
Dương Hạo ngẩng đầu cố gắng nhìn, lúc này quang mang trên mặt Minh hoàng đã hoàn toàn biến mất, lộ ra khuân mặt già nua. Dương Hạo vừa nhìn thấy cũng ngạc nhiên đến há hoác miệng ra :
" Tại sao lại là ngươi!!!" Dương Hạo bật thốt lên ra.
" Ngươi nhận ra ta?" Trên mặt Minh hoàng có nét tự tiếu phi tiếu (cười mà như không cười), nhưng đôi mắt lại lóe ra một tia hàn quang.
Dương Hạo đương nhiên nhận ra Minh hoàng, sợ rằng không chỉ nhận ra hơn nữa mà chính là vì lão nhân này mà hắn mới phải mò vào trong hoàng cung mạo hiểm .
Minh hoàng hóa ra chính là lão nhân mắc xuân dược kháng nguyên chứng trong Lăng phi tinh thần hải đã ép Dương Hạo phải chữa cho lão. Lúc ấy trong Lăng phi tinh thần hải Dương Hạo đã rất kỳ quái vì trên người lão nhân đó tản mát ra vẻ uy nghiêm mà người bình thường khó có thể có, mà số cao thủ bảo vệ tất cả đều hơn xa hắn, với những điều đó chắc chắn quý tộc bình thường không có khả năng làm được .
Nhưng Dương Hạo vạn vạn không có nghĩ đến lão nhân đã khổ sở dùng hết xuân dược trong thiên hạ mà vẫn không có chút tác dụng kia lại chính là Minh hoàng chí cao vô thượng người nắm trong tay hết thảy sinh linh của Lôi Mông tinh.
Minh hoàng dừng ở Dương Hạo, trong ánh mắt hàm chứa vô số ý niệm khiến Dương Hạo rét lạnh cả người, rùng mình liên tục mấy lần mới miễn cưỡng chịu được.
" Không nhận ra, ta không nhận ra bệ hạ." Dương Hạo đè nén sự xúc động trong lòng xuống trả lời.
" Ngô." Minh hoàng hài lòng gật đầu " Bình dân như ngươi cũng không thể nhận ra trẫm phải thôi."
Trong bụng Dương Hạo đang chửi thầm không ngớt , cái gì chó má Minh hoàng kia cũng chỉ là một lão già đáng thương đi tìm thuốc, ở trước mặt mọi người còn muốn bảo trì thể diện không chịu thừa nhận có bệnh bất lực. Có điều chửi thì cứ chửi thầm chứ Dương Hạo cũng không dám thật sự đem bí mật của lão hoàng đế này nói ra, bây giờ tiểu mạng của hắn còn đang ở trong tay người ta, vạn nhất chọc giận lão thfi dù có mười cái đầu cũng không đủ chém.
" Bây giờ, ngươi có thể nói cho trẫm, tại sao lại đến đây rồi chứ?" Thanh âm Minh hoàng mặc dù bình tĩnh nhưng đã không có sát khí bức người như lúc đầu.
" Uy, đồ đệ. Lão nhân kia hình như cố ý phóng cho chúng ta một đường thoát." Hỗn nguyên tử rốt cuộc vẫn là lão giang hồ, chỉ từ khẩu khí đã nhận ra được hàm nghĩa.
" Phóng cái rắm!" Dương Hạo một điểm cũng không nhạc quan " Đám hoàng gia ai chẳng tàn nhẫn, ta đoán lão có thể sẽ giết chúng ta diệt khẩu, không còn ngại chúng ta nói ra căn bệnh của lão."
" Hắc hắc, ngươi không tin thì chúng ta đánh cuộc ?" Hỗn nguyên tử nói xong lại im lặng tiếp.
Dương Hạo khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn vẫn không thể hiểu Minh hoàng rốt cuộc muốn làm gì, bất quá việc đã đến nước này còn không bằng liều thử một lần nên dứt khoát một hơi nói ra :" Ta tiến vào hoàng cung chính là để tìm loại linh dược nhằm chế tạo ra một loại xuân dược đặc thù, xuân dược của ta có thể trị liệu những người mắc phải xuân dược kháng nguyên chứng."
" Hỗn đản!" Minh hoàng thốt lên giận dữ " Linh dược của trẫm quý giá như vậy mà ngươi dám trộm để chế tạo xuân dược, ngươi biết tội của mình chưa ?"
Dương Hạo nhìn lão nhân nổi giận trong lòng đã thầm nói sớm biết rằng là sẽ chết chắc mà :" Tử tội tử tội, không chết không thể, cùng lắm thì ngươi giết ta đi. Dù sao ta cũng giết chết một gã phs đoàn trưởng của hoàng gia kiếm sĩ đoàn, dù chết cũng đủ uy phong ."
Chợt Minh hoàng chỉ trong nháy mắt mà ngữ khí đã thay đổi :" Trẫm cũng không tin ngươi có thể dụng hai loại thuốc kia tạo thành xuân dược ."
" Đương nhiên chứ, ta chính là ông chủ xuân dược điếm, có gì mà không thể làm." Dương Hạo ưỡn ngực, bây giờ hắn đã chấp nhận thân phận của mình, một điểm cũng không cảm thấy đi bán xuân dược là nhục nhã.
" Người đâu!" Minh hoàng uy nghiêm quát.
Phía dưới mấy trăm người cùng hô lên một tiếng cùng rút kiếm ra. Khí thế đã khiến Dương Hạo sợ đến giật mình, hắn vừa rồi còn ra vẻ thấy chết không sợ mà bây giờ đã nước mặt đầm đìa, nghiêm mặt thốt lời :" Muốn giết cứ giết đi, việc gì phải dọa người."
" Đem hắn giam vào kho thuốc của trẫm, trẫm muốn nhìn xem hắn đến tột cùng có bản lãnh gì có thể đem linh dược biến thành xuân dược." Minh hoàng nhìn Dương Hạo đầy thâm ý " Tất cả dược tài của trẫm đều tùy ý cho hắn dụng nhưng nếu trong vòng một ngày không tạo thành xuân dược thì sẽ đem hắn ra bầm thây vạn đoạn."
Hoàng thất vệ sĩ cùng đồng thanh đáp lệnh rồi ùa lên tóm lấy Dương Hạo hướng một lối đi tối om chạy đi. Dương Hạo mặc dù không sợ đến ngất xỉu nhưng đầu óc đã ngây ra, hắn thật sự không thể hiểu nổi tại sao mỗi khi mình cảm thấy chuyện mười phần đã ổn đến chín thì sẽ lại gặp phải nguy hiểm, mà khi nghĩ rằng hẳn phải chết thì lại thuận buồm xuôi gió.
Chẳng lẽ đây là trò đùa của số mệnh mà mọi người thường nói sao ? Đúng là cái số gặp quỷ !