Đan Đỉnh Tu Diễm Lục Chương 44 : Siêu cấp vô địch đích hoàng đế khách nhân

Quyển 1 : Sơ Thí Song Tu
Chương 44 : Siêu cấp vô địch đích hoàng đế khách nhân
Converter : daitri_giangu
Dịch : Lythongcz
Biên Tập : windmaster
Nguồn : 4vn - http://4vn




Suốt một đêm lao khổ cuối cùng cũng kết thúc. Dương Hạo đã mệt đến không nhấc nổi tay lên nữa. Những tao ngộ đêm qua đối với Dương Hạo mà nói quả thực còn phong phú hơn so với hơn cuộc sống hai mươi năm qua của hắn. Trong thương khố của Minh hoàng còn lớn hơn mấy lần căn phòng giấu Băng sương ngư Dương Hạo đã lao động thông suốt một đêm, cả hai chiếc đan lô vừa chế tạo ra cũng được hoàng thất vệ sĩ chuyển tới đây.

Nhưng cho dù có đầy đủ nguyên liệu lẫn công cụ mà Dương Hạo vẫn bị hỏng đến gần ba mươi lần. Ba mươi lần, nghe có vẻ chỉ là một con số đơn giản nhưng đối với Dương Hạo cùng Hỗn nguyên tử mà nói quả thực chính là kinh tâm động phách. Phải biết rằng, nguyên liệu của Băng hỏa cửu trọng thiên cần chính là Hỏa hài nhi cùng Băng sương ngư vạn phần trân quý, hai loại này dù cho Hỗn nguyên tử tìm cả ngàn năm cũng không thấy mà đêm qua Dương Hạo tùy tùy tiện tiền đã phá hủy ba mươi phân, cái giá phải trả đúng là không thể tư nghị. Còn may rằng Dương Hạo cuối cùng rốt cục đã nắm giữ được những điểm quan trọng trong luyện đan, vài lần đầu thất bại rùi rốt cục mới xem như thành công được mười tổ Băng hỏa cửu trọng thiên.



Mỗi tổ Băng hỏa cửu trọng thiên đều có chín viên dương hoàn cùng chín viên âm hoàn. Mỗi lần nam dùng dương hoàn nữ dùng âm hoàn hai người giao hợp sẽ khiến âm dương điều hòa. Bất luận người có thân thể thế nào đối với Băng hỏa cửu trọng thiên tóm lại đều sẽ có phản ứng, chỉ cần dương hoàn vào bụng thì dù Minh hoàng thân thể thật sự đã bất lực cũng có thể trọng chấn hùng phong.

Mà hiệu quả kích thích tình dục chỉ là tác dụng phụ của Băng hỏa cửu trọng thiên mà thôi, hiệu quả quan trọng nhất của tổ linh dược này là điều trị cho thân thể nam nhân. Minh hoàng vốn đang mắc tình dược kháng nguyên chứng thân thể sẽ được chậm rãi thay đổi, một chút độc tố sẽ bị bài tiết khỏi cơ thể. Chỉ cần liên tục trong một tháng dụng chín viên linh dược có thể chữa khỏi hoàn toàn cho người mắc tình dược kháng nguyên chứng, sau này bất luận dùng loại xuân dược gì đều cũng sẽ có hiệu quả gấp bội.

Dương Hạo giao đại bộ phận Băng hỏa cửu trọng thiên cho hoàng gia vệ sĩ, hơn nữa còn nhắc theo lời Hỗn nguyên tử phân phó rằng trong khi đang dùng thuốc không được dùng thêm bất kỳ loại kích thích nào nữa nếu không sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng.

Đám vệ sĩ vội vàng mang thuốc chạy về phía hoàng cung còn Dương Hạo lại bình thản mang một tổ dược cất vào túi của hắn.

" Lão nói......" Dương Hạo hỏi Hỗn nguyên tử " Thuốc này bọn họ sẽ đưa đi đâu ?"

" Thế mà cũng hỏi ?" Hỗn nguyên tử cười hì hì " Khẳng định là sẽ để lão già kia thử dùng rồi, bây giờ có lẽ lão còn đang cùng một phi tử chờ thuốc của chúng ta đấy."

" Sẽ có tác dụng chứ ?"

" Ngươi nói gì vậy ?" Hỗn nguyên tử tựa như bị vũ nhục, lớn tiếng quát " Đan dược của Đan đỉnh song tu phái chúng ta sẽ vô dụng sao ? Có loại thuốc nào không phải thần dược chứ ?"

" Lão quên à, lần nào cũng kèm thêm vài loại phó tác dụng." Dương Hạo mỉa mai, có điều hắn thật ra không nghi ngờ hiệu quả của Băng hỏa cửu trọng thiên mà chỉ là đang lo lắng cho tương lai mình " Ta muốn nói là Minh hoàng sau khi dùng thuốc sẽ xử lý chúng ta như thế nào đó."

" Thả chúng ta!" Hỗn nguyên tử rất khẳng định.

" Tại sao?" Dương Hạo vẫn không hiểu " Chẳng lẽ người có địa vị như vậy mà sẽ không đem chúng ta giết đi diệt khẩu sao ?"

" Đồ đệ a đồ đệ " Ngữ khí Hỗn nguyên tử mang vẻ tâm sự " Ngươi rốt cuộc vẫn còn trẻ, không hiểu biết nhiều về xã hội. Kỳ thật chúng ta hôm nay cũng không phải là làm ra thần dược cho lão......"

" Vậy là cái gì?"

" Bởi vì ngươi giết Kim Đức!" Hỗn nguyên tử tự hào tựa như Kim Đức là do tự lão giết được vậy.

" Kim Đức chính là hoàng gia kiếm sĩ đoàn Phó đoàn trưởng, ta giết hắn thì từ phương diện nào cũng đáng phán cho ta tử tội a." Dương Hạo hoàn toàn mạc không thể hiểu tại sao giết người mà ngược lại còn không có việc gì.

" Trước kia không phải ta từng nhắc tới sao, vì hoàng gia kiếm sĩ đoàn căn bản là do Ngân hà đế quốc phái tới các tinh cầu giám thị quân đội. Mặc dù trên danh nghĩa là hoàng gia nhưng trên thực tế cũng là cái đinh trong mắt Minh hoàng." Hỗn nguyên tử quả nhiên lão gian cự hoạt, chỉ nghĩ một chút đã nhìn thấu vấn đề " Bây giờ ngươi giết chết một người Phó đoàn trưởng, làm yếu đi thực lực của kiếm sĩ đoàn. Minh hoàng nếu xử phạt ngươi thì sau này còn có ai dám thuần phục lão nữa chứ."

" Chưa chắc đã như vậy." Dương Hạo nói " Hơn nữa thuốc của chúng ta hữu hiệu như vậy, lão ta dùng một lần chắc sẽ muốn dùng thêm nên có lẽ sẽ không nỡ giết chúng ta."

Hai người ngươi một câu ta một câu đùa vui vẻ, vừa rồi đủ loại băn khoăn đều quẳng hết đi, quả thực tưởng như không phải kẻ trộm đột nhập hoàng cung bị bắt mà còn giống như một công thần. Tâm tình hưng phấn của họ mãi cho đến lúc cửa của kho thuốc bị người mở ra mới chánh thức chấm dứt. Nụ cười thoải mái trên mặt Dương Hạo đã hoàn toàn đọng lại, hắn thấy cánh cửa kho cơ hồ đã bị người đập nát sau đó một đoàn hoàng thất vệ đội đằng đằng sát khí tiến vào, cả đám võ trang tận răng trường kiếm đã rút khỏi vỏ, sau khi tiến vào liền kẹp lấy Dương Hạo thô lỗ lôi ra ngoài.

Chân khi của Dương Hạo bây giờ vốn đã hao hết, hơn nữa đêm qua luyện đan tinh lực cũng cạn kiệt làm sao còn có khí lực phản kháng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bị người lôi đi trong miệng còn thầm chửi :" Còn nói chúng ta sẽ không chết chứ, lão nhìn bộ dáng của bọn chúng đi, rõ ràng là thuốc không có hiệu quả mà."

Tình cảnh trước mắt quả là trái ngược hoàn toàn với dự đoán của Hỗn nguyên tử :" Chẳng lẽ thuốc thật sự có chuyện ? Chẳng lẽ ta sau mấy ngàn năm đã nhớ lầm phương thuốc rồi sao ?"

" Uy, lão huynh, bây giờ lão mới nói nhớ lầm sao ??" Dương Hạo tức giận đến đỏ mặt, hai chân hắn cơ hồ bị người giơ cách mặt đất một đoạn mà lôi đi. Trên đường đi thật ra cũng rất kỳ quái, mấy gã hoàng thất vệ đội đi vào một con đường nhỏ rất yên tĩnh, cũng không phải là đưa Dương Hạo tới khu tẩm cung của hoàng đế mà là bắt cóc hắn tới một cung điện lập lòe ngân quang.

Cung điện này cơ hồ đều là dụng thứ nguyên liệu gần giống với bạch kim kiến tạo lên, dưới ánh trăng chiếu rọi tản ra quang mang mê người. Đám hoàng thất vệ đội đẩy Dương Hạo vào cung điện chứ tự mình lại không dám vào sau đó để mặc Dương Hạo tự lẩm bẩm chửi một mình :" Hỗn đản Đan đỉnh phái, đáng chết Đan đỉnh phái, cái gì phương thuốc kia đều là gạt người tất cả đều là gạt người ......" Hỗn nguyên tử đại khái như cảm giác rằng là do lão nhớ lầm phương thuốc nên không hề phản bác mà chỉ lặng lẽ không nói một câu nào.
Cung điện này cùng những nơi mà Dương Hạo đi qua trước đây không hề giống nhau. Trong ấn tượng của hắn chỉ cần là nơi Minh hoàng xuất hiện thì tứ phía đều là kim quang sáng lạn, cảm giác ấm áp giống như luôn có ánh mặt trời chiếu rọi còn trong nơi này lại rất lạnh lẽo. Vách tường màu bạc thậm chí còn khiến người ta có loại cảm giác đang ở trong một cung điện dưới nước.

Toàn thân Dương Hạo đều lạnh đến nổi da gà, hắn không hề thúc dục mà chân khí trong người đã tự chủ động lưu chuyển làm ấm cơ thể hắn. Chỉ có điều hôm nay chân khí hắn đã tiêu hao quá độ, không những không thể điều khiển được chân khí từ trong đan điền mà ngược lại còn cảm giác như có một ngọn lửa từ đan điền phun ra, chỉ giây lát đã đốt tới lục phủ ngũ tạng.

" A!!!" Dương Hạo đau khổ quỳ xuống đất, hắn vừa mở miệng còn chợt phun ra một luồng lửa.

" Ngươi làm sao vậy?" Thanh âm Hỗn nguyên tử cũng kỳ quái " Trong bụng ngươi vừa rồi toàn khói, chẳng lẽ ngươi muốn nướng bộ lòng sao?"

" Ta không biết......" Dương Hạo cảm giác bên trong cơ thể tựa như có một ngọn lửa đang chạy tán loạn, tự mình căn bản không thể quản được, loại nhiệt lượng nóng tựa chân hỏa đó đang không ngừng thiêu cháy từng bộ phận cơ thể Dương Hạo " Hình như trong bụng ta đang bị đốt."

" Không xong!!!" Hỗn nguyên tử ngạc nhiên biến sắc " Ta quên nói với ngươi chuyện chân hỏa cắn trả ."

" Cái gì chân hỏa cắn trả ?" Dương Hạo vội vàng hỏi tới, cơ thể hắn sắp bị hủy diệt mất.

" Hỏa nhung hoàn là một loại đan dược rất bá đạo, nó trên thực tế sẽ khiến toàn bộ chân khí trong đan điền của người sử dụng hoàn toàn biến thành chân hỏa, sau đó mới áp chế phóng thích dần dần, công hiệu gần giống với trạm biến áp trước kia." Hỗn nguyên tử nói " Vốn chỉ cần chân khí của ngươi đầy đủ thì sẽ không có vấn đề."

" Vậy bây giờ phải làm sao ?" Dương Hạo chợt có dự cảm rất xấu, bởi vì mỗi lần Hỗn nguyên tử xấu hổ giải thích chuyện gì đó thì cũng là lúc Dương Hạo hắn chịu tai họa.

" Bây giờ ngươi đã hao hết toàn thân chân khí, cũng chính là không có gì để áp chế năng lượng của Hỏa nhung hoàn trong đan điền nên số chân hỏa đó mới chạy loạn trong cơ thể ngươi. Điều mấu chốt là chân hỏa cắn trả có thể sẽ khiến ngươi nguy hiểm đến tánh mạng."

" Gặp quỷ rồi!!!" Dương Hạo bất chấp khổ sở trên người rống lớn lên " Lão là đồ hỗn đản, chuyện trọng yếu như vậy tại sao không nói sớm ?"

Hỗn nguyên tử rõ ràng lại phạm sai lầm nhưng vẫn bình tĩnh trả lời :" Cấp tu luyện của ngươi ta đã trải qua mấy ngàn năm rồi, sao có thể còn nhớ kỹ nhiều chi tiết như vậy chứ. Ngươi cũng không phải là không biết ta có một chút lão nhân bệnh......"

" Ta bây giờ phải làm gì ?" Dương Hạo mặc dù phẫn nộ nhưng vẫn phải nhờ Hỗn nguyên tử cứu mạng nên không dám quá mức lớn tiếng.

Hỗn nguyên tử chép chép miệng, không nói câu nào nhưng rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước miếng. Dương Hạo đột nhiên tỉnh ra, vội nhắc :" Uy, lão già kia, lão ngàn vạn lần đừng có ý đồ với bộ lòng của ta, sáng hôm nay ta đã ăn rất nhiều nên bây giờ có lẽ đã thành ^ ^ rồi ."

" Được rồi, biết rồi." Hỗn nguyên tử như vừa trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt mới không hạ thủ với bộ lòng béo của Dương Hạo " Bây giờ ngươi có chút phiền toái đó, nếu ở chỗ nào khác còn dễ, chứ nếu muốn cứu ngươi trong hoàng cung sẽ rất khó khăn......"

" Địa điểm thì có quan hệ gì ?" Toàn thân Dương Hạo như đang bị mấy trăm chiếc roi quất vào, đau cả người phát run " Lão có biện pháp gì thì mau nói đi."

Đang lúc nguy hiểm mà Hỗn nguyên tử vẫn không nhanh không chậm mở lời :" Có người tới. Tí nữa mới nói cho ngươi!"

" Uy uy!" Dương Hạo vội hô nhưng Hỗn nguyên tử rốt cuộc vẫn không chịu lên tiếng, có lẽ đang trốn ở góc nào đó thí nghiệm độ dày béo của bộ lòng .


" Ngươi làm sao vậy?" Một thanh âm đàn bà lạnh như băng vang lên.

Đàn bà?
Dương Hạo lại càng hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng là thuốc của Minh hoàng có vấn đề nên hắn mới bị bắt tới hỏi tội chứ không ngờ rằng trước mặt lại xuất hiện một thiếu phụ tuyệt mỹ cao sang xinh đẹp.
Người thiếu phụ này ước chừng ba mươi tuổi, quả không còn thanh xuân như các tiểu cô nương nhưng trên người nàng lại tràn ngập phong vận, có lẽ vẻ đẹp còn sánh ngang cùng Sư Sư.

Vóc người thiếu phụ thập phần mượt mà, phần mông nảy nở ẩn hiện sau làn lụa quần mỏng manh, ống quần cũng không quá dài nên lộ ra nửa chiếc chân nhỏ mịn màng. Nhưng tối hấp dẫn ánh mắt Dương Hạo chính là đôi bàn chân đang đi guốc gỗ. Đôi chân thật sự là đẹp đến kẻ khác phải giật mình, không chỉ mượt mà đáng yêu mà còn sáng lên như bảo thạch, nơi mắt cá còn có một sợi dây màu bạc (nguyên bản là ngón chân đeo nhẫn ><, ta sửa thành mắt cá đeo dây cho đẹp).

Lúc Dương Hạo thưởng thức bộ đùi đẹp cùng đôi chân ngọc thì đau đớn trong thân thể như bớt nhiều, điều đó khiến hắn có khí lực ngẩng đầu nhìn kỹ khuân mặt người thiếu phụ.

Khuôn mặt nàng tản mát ra một khí tức cao quý, đủ để khiến người khác nghẹt thở, dưới chiếc miện đính ngọc còn tản ra thánh khiết quang mang như một nữ thần. Dương Hạo chỉ vừa nhìn tự nhiên đã tâm niệm không thể xâm phạm.

Có người đàn bà mặc dù không quá xinh đẹp nhưng nam nhân vừa nhìn đã nảy sinh ý niệm dâm tà trong đầu. Nhưng nữ nhân ở trước mặt lại hoàn toàn trái ngược, vẻ đẹp của nàng có thể hơn xa tất cả mọi mỹ nhân nhưng khí chất của nàng lại khiến đám nam nhân sợ đến không dám đến gần.

Thiếu phụ cất tiếng, giọng lạnh như băng :" Ta là Minh hậu, ngươi hẳn là từng nghe tới chứ."

Dương Hạo rất nhanh bị câu nói kia đóng băng. Hắn đương nhiên từng nghe về Minh hậu, cho dù là có người chưa từng nghe nói về Minh hoàng nhưng có lẽ cũng đều từng nghe nói về Minh hậu.

Minh hậu chính là trụ cột của hoàng thất Lôi Mông tinh, nàng là hoàng hậu của Minh hoàng, người đàn bà này tựa hồ vừa sinh ra đã nhất định phải làm hoàng hậu, Minh hoàng mãi cho đến lúc năm mươi tuổi vẫn chưa tuyển ai làm hoàng hậu, dường như đang đợi đến lúc nàng xuất hiện vậy.

Minh hậu xuất thân thấp hèn, bất quá chỉ là con của một bình dân sinh sống trên Lôi Mông tinh mà thôi, nhưng vừa sinh ra nàng đã có khí chất cao quý thiên phú khiến cả khu bình dân đều rất rung động. Vừa được mười tháng, Minh hậu đã được một quý tộc quyền quý thu dưỡng. Ba tuổi thì toàn tộc quý tộc kia đã bị giết chỉ vì tranh quyền nuôi dưỡng Minh hậu. Năm tuổi, Minh hậu được đưa vào hoàng cung tiếp nhận các loại huấn luyện. Mười tuổi đã được lập thành tiền hoàng hậu. Tiền hoàng hậu, danh xưng này chưa từng có trước kia mà do chính Minh hoàng thiết lập lên vì Minh hậu, hơn nữa còn thừa dịp dập tắt các loại yêu cầu muốn Minh hoàng mau lập hậu.

Khi Minh hậu trưởng thành liền chính thức thành mẫu nghi thiên hạ của Lôi Mông tinh, hơn nữa năm ngoái còn sinh được một tiểu hoàng tử cho Minh hoàng. Nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến nàng nổi danh vì mấy năm trước trong Lôi Mông Tinh một lần bạn loạn. Trong lúc Minh hoàng đang mang quân ra bên ngoài dẹp loạn thì đám phản quân lại bí mật tiến đến kinh thành, chuẩn bị chiếm lĩnh hoàng cung giết hại cả hoàng thất.

Lúc ấy số vệ sĩ trong hoàng cung căn bản là không thể ngăn cản phản quân. Đúng lúc nguy cấp nhất Minh hậu một mình một người lên trên tường thành, dưới khí chất vạn vật thần phục mà nàng triển hiện ra đã chấn trụ tất cả hơn mười vạn phản quân. Minh hậu đứng một mình trên tường thành suốt ba ngày, phản quân dĩ nhiên một bước cũng không dám xông lên, cuối cùng Minh hoàng đã chạy về kịp dẹp loạn. Sau chuyện này, uy danh Minh hậu thậm chí chấn động cả đế quốc, nàng còn là nhân vật có thực quyền chỉ đứng mỗi Minh hoàng trên Lôi Mông tinh.

Những nhân vật lịch sử cùng những sự kiện như vậy trong học viện Dương Hạo từng học qua, chỉ là hắn không nghĩ đến hách hách nổi danh Minh hậu dĩ nhiên còn có vẻ đẹp và còn trẻ như vậy. Thế nhưng nếu tính kỹ thì Minh hậu năm nay bất quá mới chỉ hơn ba mươi tuổi, đang ở thời kỳ nồng nàn nhất của người đàn bà.

Dương Hạo là một người phóng khoáng nên hắn chưa từng quá mặc cảm về thân phận bình dân, bất luận mỹ nữ nào đứng trước mặt cũng không cảm thấy quá tự ti. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, mỹ nữ đứng ở trước mặt hắn là người rất có quyền lực, rất có uy danh, rất có khí chất chấn nhiếp tâm phách người khác. Dương Hạo lần đầu tiên đã cảm giác được mặc cảm tự ti, hắn như đang được gặp một nữ hoàng nên căn bản là không dám ngẩng đầu lên.

" Ngươi...... chính là Dương Hạo ?" Minh hậu ngồi xuống, đôi chân khẽ rung động.

Ánh mắt Dương Hạo cố nhịn hấp dẫn vội dời sang nơi khác :" Dạ, ta chính là Dương Hạo." Hắn dừng một lúc " Có phải Minh hoàng bệ hạ dùng thuốc xảy ra vấn đề gì ......"

Dương Hạo đoán rằng Minh hoàng sau khi có băng hỏa cửu trọng thiên đã đến đây mà bây giờ chỉ có Minh hậu đi ra gặp hắn vậy chẳng lẽ Minh hoàng sau khi dùng thuốc đã xảy ra vấn đề gì sao ?

" Ta không biết." Câu trả lời của Minh hậu vừa vang lên đã kinh người " Hắn không có tới chỗ ta."

" A ?" Dương Hạo đầy kinh hãi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Minh hậu, trong lòng hắn lại run lên, tiếp tục cúi đầu xuống có điều trong lòng hắn đang không ngừng thắc mắc. Dương Hạo thật sự là không thể nghĩ ra, cưới được một lão bà xinh đẹp như vậy mà lão kia lại có thể bỏ qua cơ chứ. Minh hoàng muốn chữa trị năng lực nam nhân của lão chẳng lẽ không phải là vì Minh hậu xinh đẹp này sao ?

Minh hậu tựa như nhìn thấu suy nghĩ của Dương Hạo nên khẽ thở dài :" Hoa tàn nước chảy, ta dù sao đã già rồi, so ra kém với mấy phi tử tuổi còn trẻ kia."

" Sao có thể !" Dương Hạo bất bình lên tiếng, lúc này không biết dũng khí của hắn từ đâu tới mà dám ngẩng đầu nói to " Tiểu cô nương mặc dù tuổi trẻ nhưng tuyệt đối không có khí chất giống như của hoàng hậu. Các nàng nếu so sánh với người chỉ là loại phàm tục mà thôi."

Trên khuân mặt lạnh lùng của Minh hậu chợt xuất hiện một tia đỏ ửng :" Phải không?"

" Đương nhiên !" Dương Hạo thật tâm thật ý tán tụng " Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp ai xinh đẹp như hoàng hậu. Những nữ bằng hữu của ta mặc dù cũng rất xinh đẹp nhưng chỉ có thân thể cùng dung mạo còn cái đẹp của hoàng hậu là từ bên trong cơ thể tản ra, tựa như mỗi tấc da thịt đều có sinh lực."

" Ngươi nói rất hay." Minh hậu sắc mặt lại chuyển lạnh " Nhưng ngươi cũng không biết rằng chính vì khí chất này của ta đã khiến nam nhân phải hãi sợ mà lui lại."

" Chẳng lẽ ngay cả Minh hoàng đều cũng......" Dương Hạo bật thốt lên, hắn vốn muốn nói rằng Minh hoàng là người có quyền thế nhất trên Lôi Mông Tinh đương nhiên cũng là nam nhân duy nhất có thể đè lên Minh hậu.

" Hắn đã rất lâu không chạm vào ta rồi, rất lâu rất lâu......" Minh hậu thán oán, thanh âm than vãn thập phần dễ nghe, dường như là tiếng ngọc chạm khiến cho người ta văn chi động dung (vừa nghe liền biến sắc- ý nói hấp dẫn, dễ nghe).

Dương Hạo rốt cục lại cảm thấy cơn đau bên trong cơ thể, vừa rồi khí chất xa hoa ưu nhã của Minh hậu khiến hắn nhất thời thất thố mới quên hết tình trạng của mình, bây giờ phục hồi tinh thần lại cảm giác chân hỏa cắn trả khiến Dương Hạo sắc mặt tái nhợt mồ hôi đầm đìa. Hắn không mong muốn gì bằng có thể sớm một chút ra khỏi hoàng cung sau đó nhờ Hỗn nguyên tử chữa trị cho mình.

Liếm liếm môi rồi Dương Hạo hỏi :" Không biết hoàng hậu tìm ta tới có chuyện gì?"

Minh hậu cũng không chú ý tới sắc mặt của Dương Hạo vì nàng vẫn trầm tĩnh tựa như đang suy tư điều gì, sau một lúc trầm mặc mới hỏi :" Nghe nói ngươi là ông chủ của tiệm xuân dược ?"
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
" Đúng vậy." Dương Hạo dùng sức gật đầu.

" Ngươi trước kia có phải đã từng tới khu phổ độ nhai không ?" Minh hậu đột nhiên đặt câu hỏi " Còn rất hay nhét thuốc vào miệng người khác nữa đúng không ?"

Sau lưng Dương Hạo trận trận tê dại, hắn tựa như bị người khác đẩy vào một hầm băng, cả người lạnh đến nổi da gà. Trước kia Dương Hạo quả thật thường xuyên tới khu phổ độ nhai, đó là lúc vừa mới khai trương không có sinh ý nên Gia Cát Kiến đã kêu Dương Hạo buổi đêm tới phổ độ nhai phát thuốc miễn phí cho người ta dùng thử.

Nhớ kỹ lúc ban đầu Dương Hạo còn bị một tiểu quả phụ cưỡng gian, rất nhiều chuyện đều làm trong bóng tối không thể nhận ra người được. Mặc dù Dương Hạo bây giờ đã nổi danh nhưng vẫn rất sợ có người biết tới những việc làm của hắn trước kia. Vạn nhất bị truy cứu thì thật sự là hắn không tránh được phải ngồi tù.

" Tại sao người lại biết?" Dương Hạo hình như không có cách nào nói dối trước mặt người đàn bà này.

" Khu phổ độ nhai chính là nhà cũ của ta, ta đã lớn lên ở đó, ngẫu nhiên ta rất thích tới chỗ đó ở vài ngày gặp mặt các bằng hữu cũ." Minh hậu làm vẻ mặt không chỗ nào không biết " Nếu xét tội thì ngươi đã phạm phải một tội rất lớn đủ để giam ngươi cả đời đó."

" Không nghiêm trọng như vậy chứ." Dương Hạo trừng lớn con mắt, người đàn bà này rõ ràng là đang làm khó mình.

" Nghiêm trọng hay không nghiêm trọng còn phải xem ta xử lý thế nào đã." Trong đôi mắt Minh hậu hiện lên một tia giảo hoạt " Ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu rõ chứ."

" Đều nói ta là lão hồ ly, người đàn bà này rõ ràng so với ta còn lợi hại hơn nữa." Hỗn nguyên tử lại bất chợt lên tiếng " Nàng hình như đang uy hiệp ngươi."

Điều này đúng là nói nhảm, chẳng lẽ Dương Hạo còn không nhìn ra sao. Minh hậu vẫn còn chưa có nói toạc ra nhưng Dương Hạo đang phải chịu nỗi khổ bị chân hỏa cắn trả lại còn rơi vào tay đối phương, tựa hồ không muốn bị uy hiệp cũng không được.

" Người muốn làm gì ?" Dương Hạo vẻ mặt đau khổ hỏi " Chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không chối từ."

" Ngươi đương nhiên có thể làm được." Minh hậu đối với sự xuống nước của Dương Hạo không tỏ vẻ bất ngờ chút nào " Ta muốn có loại xuân dược tốt nhất trong tiệm của ngươi, loại đứng đầu để có thể làm cho người ta trong nháy mắt kích tình muốn chết được."

Một mỹ nhân như vậy đứng trước mặt Dương Hạo nói ra " kích tình muốn chết" vài chữ lại thêm cặp chân dài trắng nõn đẹp mê người quả là một giấc mộng của mọi nam nhân. Nếu đang ở Lăng phi tinh thần hải Dương Hạo sợ rằng đã dục hỏa phần thân lập tức đè ngửa người đàn bà trước mặt xuống rồi nhưng nơi này là hoàng cung mà người đối diện cũng là hoàng hậu chí cao vô thượng trên tinh cầu này. Giấc mộng của tất cả nam nhân nhưng trên thế giới này lại chỉ có một hoàng đế có thể có nàng cho nên chân hỏa trong cơ thể Dương Hạo càng phát ra nhiệt nóng cùng đau đớn hơn. Năng lượng kinh người kích thích khiến kinh mạch hắn đau đớn vô cùng, nếu còn không cứu trị kịp thời kinh mạch toàn thân Dương Hạo sợ rằng rất nhanh sẽ đứt ra mà chết.

Bị dục vọng cùng chân hỏa sắp đốt cháy mà Dương Hạo cơ hồ không chút nào hốt hoảng, hắn từ bên trong túi thuốc lấy ra hai viên Băng hỏa cửu trọng thiên đưa cho Minh hậu :" Viên dương đan này cho nam nhân dùng, còn âm đan để cho đàn bà. Hai người ăn vào sẽ kích thích dục vọng đồng thời sau khi hoan hảo dược lực sẽ càng ngày càng nặng, đảm bảo hai người có thể đồng hưởng thay đổi."

Kỳ thật, bên trong túi thuốc của hắn còn có mấy loại thuốc bình thường khác, thí dụ như Long hổ đại hoàn đan nhưng không cần suy nghĩ cũng có thể luận ra rằng Minh hậu chỉ bất quá là để dùng với Minh hoàng mà Minh hoàng bây giờ đang trong quá trình trị liệu, ngoài Băng hỏa cửu trọng thiên nhất định không thể dùng loại khác cho nên Dương Hạo mới giao ra loại linh dược quý giá như vậy.

" Đây là loại tốt nhất sao ?" Lúc Minh hậu cầm lấy mấy viên băng hỏa cửu trọng thiên những ngón tay như ngọc khẽ lướt trên lòng bàn tay Dương Hạo làm cho đan điền hắn càng phát ra thêm nhiệt lưu. Dục vọng đến bất thình lình cũng không biết là do Minh hậu hay là tại chân hỏa cắn trả trong cơ thể mang đến nhưng trong lòng Dương Hạo lại thủy chung vẫn có một thanh âm nhắc nhở hắn người đàn bà trước mặt hắn vĩnh viễn bất khả xâm phạm, thậm chí đến Minh hoàng đều cũng vì khí chất cao cao tại thượng mà xa lánh nàng.

Nguồn: tunghoanh.com/dan-dinh-tu-diem-luc/quyen-1-chuong-44-194aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận