Quyển 1 : Sơ Thí Song Tu
Chương 45: Hoàng hậu dâng tận nơi
Dịch : xbntx
Biên Tập : windmaster
Nguồn : 4vn - http://4vn
“Đây chính là đan dược tốt nhất hiện nay của ta.” Dương Hạo không muốn nói băng hỏa cửu trọng thiên là xuân dược, thành phần của nó quá sức trân quý, nếu nói nó là thần dược thì cũng không quá đáng.
“Hy vọng nó hữu dụng.” minh hậu nói thầm, các ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng mở đan lạp chứa âm đan, rồi đưa nó vào đôi môi đỏ mọng nhu mỹ của mình.
“Chậm đã!” Dương Hạo trơ mắt ra nhìn nàng đưa đan dược vào miệng, chợt nhớ ra và ngăn cản, “đan dược này có tốc độ phát tác rất là nhanh, chỉ có thể dùng trong lúc cùng nam nhân hòa hợp, nếu không có nam nhân bên cạnh mà dùng nó thì sẽ có hại cho cơ thể.”
“Lực lượng thanh lương này chính là lực lượng âm nguyên của nữ giới.” Hỗn Nguyên Tử nói, “đan đĩnh song tu phái tu tiên so với các phái khác có điểm khác biệt, mặc dù đơn giản hơn nhưng cũng không có ít cực khổ, do ăn quá nhiều đan dược nên sẽ có nhiều tác dụng phụ mà trong đó nguy hiểm nhất chính là bị chân hỏa cắn trả. Bởi vì đại bộ phận đan dược đều là dương tính, sau khi dùng xong mặc dù hiệu quả tốt cho sức khỏe nhưng trong cơ thể tích tụ một phần lớn chân hỏa, nếu một khi áp chế không được thì sẽ bị cắn trả, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.”
Những lời này khiến cho Dương Hạo phải tập trung tinh thần mà nghe giảng cẩn thận.
“Nếu muốn giải quyết việc bị chân hỏa cắn trả thì là một việc rất khó khăn.” Hỗn Nguyên Tử rốt cục cũng giảng đến trọng điểm, “Các vị tiền bối đã phải thử qua rất nhiều cách, cuối cùng mới cho ra một kết luận, cách tốt nhất chính là sử dụng âm nguyên của nữ giới để dập tắt chân hỏa trong cơ thể.”
“Âm nguyên?” Dương Hạo ngạc nhiên, hắn đã có cảm giác được minh hậu đã tiến vào trạng thái cực đỉnh, mà lực lượng âm nguyên thanh lương này ngày càng nhanh chóng tăng cường.
“Nam nhân và nữ nhân trong lúc giao hoan đều sinh ra lực lượng, của nữ nhân thì gọi là âm nguyên thuộc tính âm, của nam nhân chính là dương nguyên, thuộc loại dương tính, trước kia người ta vẫn thường hay nói thải âm bổ dương hoặc thải dương bổ âm chính là nói về vấn đề này.” Hỗn Nguyên Tử nói,”đan đĩnh song tu phái tu luyện chính là thải âm bổ dương, hơn nữa còn có thể khống chế được sự cắn trả của chân hỏa trong cơ thể, chắc ngươi cũng đã nếm được cảm giác đau khổ của việc bị chân hỏa cắn trả.”
Mặc dù Dương Hạo vẫn không ngừng hoạt động, nhưng sự đau đớn do sự cắn trả của chân hỏa cũng không có tiêu hết, mà chỉ giảm lại một chút, các cơn đau đớn vẫn tồn tại ở trong kinh mạch toàn thân điều này khiến cho hắn không thể nào mà vận dụng chân khí để tuần hoàn chu thiên.
Dương Hạo đương nhiên là rất rõ ràng, nếu bản thân mình không giải quyết được vấn đề này thì khi rời khỏi cơ thể minh hậu sẽ bị chân hỏa cắn trả, đến khi đó không cần chờ đến Minh hoàng tróc gian mà xử tử hắn thì hắn đã bị kinh mạch bạo đoạn mà tiêu đời rồi.
Hỗn Nguyên Tử thấy Dương Hạo đã hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc cũng không hề nói nhảm nữa mà lập tức dạy cho Dương Hạo phương pháp thải tập âm nguyên.
Qua vài phút, âm nguyên lực đã hình thành một chu thiên tuần hoàn, cũng trong dịp này toàn bộ chân hỏa trong cơ thể Dương Hạo đã được thu nạp hoàn toàn, khiến cho kinh mạch hắn thông suốt. mà âm nguyên lực lúc trước lạnh lẽo giống như hàn băng cũng trở nên ấm áp, ngay sau khi tính chất biến đổi thì Dương Hạo phát hiện là do âm nguyên lực dưới việc âm dương điều hòa đã biến thành một đoàn khí lưu.
Dương Hạo rời khỏi cơ thể của minh hậu, hắn rút cục cũng có thời gian để thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của minh hậu, làn da của minh hậu hiện lên một màu hồng phấn động lòng người, nàng nằm trong lòng Dương Hạo hai mắt không rừng rung động, giống như là một động vật nhỏ, bây giờ nếu có ai thấy được tình cảnh này thì hoàn toàn có thể biết được minh hậu đã hoàn toàn bị Dương Hạo chinh phục.
Dương Hạo thật sự là cảm giác được thế sự vô thường, tiền đồ của chính mình không thể nào đoán trước được. hôm nay rõ ràng là chỉ đến hoàng cung để trộm thuốc, nhưng lại giết chết một Phó đoàn trưởng kiếm sĩ đoàn, luyện ra được rất nhiều linh dược, lại còn cùng với hoàng hậu của lôi mông tinh điên đảo phượng loan.
Đây quả thật là vận mệnh.
Hỗn Nguyên Tử ngay cả một chút cũng không cảm giác được sự cảm thán về vận mệnh vô thường của Dương Hạo, lão còn hối tiếc vì hôm nay không có chuẩn bị tốt:”sớm biết sẽ có việc thải âm bổ dương như thế thì ta đã chuẩn bị hợp thể hùng đảm ngân lộ đan.
“Cái gì đan?”
“Ngươi bây giờ đã tu luyện đến linh hư cảnh giới, mà muốn tu luyện đến hợp hòa cảnh thì phải dùng một loại chủ đan có tên là hùng đảm ngân lộ đan.” Hỗn Nguyên Tử tựa hồ lại tìm được động lực, ”sau khi dùng loại chủ đan này thì cần phải tiến hành nam nữ song tu mới có thể giúp ngươi tiến đến cảnh giới hòa hợp, đến khi đó thì công lực của ngươi có thể tăng vọt.”
Không đợi Dương Hạo hỏi Hỗn Nguyên Tử về cảnh giới mới, minh hậu đã tỉnh lại, nàng mở to hai mắt thấy mình đang nằm trong lòng Dương Hạo sắc mặt không khỏi có vài phần đỏ lên.
“Hoàng hậu …’ một âm thanh ngoài cửa đột nhiên vang lên.
Dương Hạo lập tức chấn động, xoay người che chở phía trước minh hậu, chân khí toàn thân vừa khôi phục lại bình thường, điều này khiến cho tinh thần hắn phản ứng nhanh lẹ.
“Là người của ta.” Minh hậu gật đầu, ra hiệu cho Dương Hạo không nên khẩn trương, “Có sự tình gì?”
“Minh hoàng tìm ngài.” Thanh âm ngoài cửa vang lên.
Khóe miệng minh hậu hơi run lên, hiển nhiên là đối với cái tên Minh hoàng có chút xúc động, nàng xoay đầu nhìn Dương Hạo:”hắn đã tìm kiếm trong một thời gian dài rồi, xem ra thuốc của ngươi đúng là hữu dụng.”
“Dĩ nhiên rồi.” Dương Hạo nhún vai, hắn không có đem câu “chính nàng cũng đã thử qua” nói ra khỏi miệng trước mặt minh hậu.
“Ngươi có thể tìm hắn mà yêu cầu phần thưởng tốt một chút, dù sao thì cái gì hắn cũng có.” Minh hậu không ngờ lại khởi xuất chủ ý cho Dương Hạo.
“Ta chỉ muốn nàng.” Dương Hạo bật thốt ra, mặc dù câu nói này chính là câu nói cửa miệng của lão hỗn đãn Hỗn Nguyên Tử nhưng lần này lại là câu thật lòng của Dương Hạo.
Khuôn mặt Minh hậu đỏ lên, nàng thẹn thùng nở nụ cười, rồi lắc đầu, cũng không biết là vui vẻ hay là đối với Dương Hạo có vẻ bất mãn, nhưng mà đôi ngọc thủ lại chậm rãi hướng vào bên trong quần áo của Dương Hạo.
“Vẫn còn một chút thời gian … ” minh hậu nói, “chúng ta có thể tận dụng …”
Thân thể của Dương Hạo lại nóng lên …
Vận khí của Dương Hạo quả nhiên là đã đến, từ việc có được một đêm xuân tiêu với minh hậu rồi mọi chuyện xảy ra sau đó lại thuận lợi cho hắn đến nỗi hắn không dám tin tưởng đó là sự thật.
Minh hoàng dùng xong băng hỏa cửu trọng thiên, quả nhiên là linh nghiệm vô cùng, không chỉ giúp cho hắn ngay lập tức hùng phong, mà một đêm có thể tiếp đến mấy ái phi trẻ tuổi, và còn khiến có hắn có cảm giác được thân thể ngày càng biến chuyển tốt.
Chuyện này đối với Minh hoàng đúng là chuyện vô cùng kinh hỉ, ăn băng hỏa cửu trọng thiên, ngoại trừ có hiệu dụng tức thì, còn có thể giúp cho cơ thể tiêu trừ độc tố, tựa như hai lạp đan dược này có thể giải hết tất cả các loại độc tố, đem toàn bộ độc tốt đã súc tích bên trong cơ thể đạm chân hoàng bấy lâu nay bài xuất ra bên ngoài cơ thể.
Nếu so với trước kia thì đan dược này tựa như chính là vật cứu mạng Minh hoàng, cho nên lão hoàng đế long nhan đại duyệt, vô luận là yêu cầu gì cũng thỏa mãn cho Dương Hạo.
Cuộc sống của Dương Hạo quả thực là vô cùng hạnh phúc, chuyện hắn giết chết Kim đức không còn ai nhắc đến, hơn nữa Minh hoàng còn cấp cho Dương Hạo một khối kim bài, để cho xuân dược của hắn từ nay trở về sau trở thành sản phẩm đặc biệt của hoàng cung.
Dương Hạo dưới yêu cầu của Hỗn Nguyên Tử đã hướng đến Minh hoàng xin bảo kiếm của Kim đức, thanh kiếm này vốn không có tác dụng gì nhưng Hỗn Nguyên Tử lại hết lần này đến lần khác nói rằng nó có liên quan đến tuyệt chiêu “Cực quang” mà kim đức đã dùng, Dương Hạo không cãi lại lão nên đành phải từ từ nghiên cứu.
Một tháng sau đó, cuộc sống của Dương Hạo có thể nói là hạnh phúc nhất từ trước đến nay trong cuộc đời hắn, sự nghiệp của hắn phát triển với tốc độ kinh người. đầu tiên là “Đan đỉnh xuân dược điếm” chính thức trở thành "Đan đỉnh xuân dược tập đoàn”. Bởi vì là đặc phẩm của hoàng cung cho nên tất cả mọi người hầu như điên cuồng thu mua xuân dược của hắn, ngay cả “Thiên Vạn Tính” cũng hiếm khi có người đến mua, thậm chí ngay cả lăng phi tinh thần hải dưới sự yêu cầu mãnh liệt của khách hàng, đành phải chuyển sang dùng xuân dược của Dương Hạo.
Hơn nữa không chỉ có lôi mông tinh mà ngay cả nhưng tinh cầu kế cận cũng có rất nhiều thương nhân đến thương thuyết mua bán với “đan đỉnh xuân dược tập đoàn”, vì để tránh tình trạng hàng giả nên tập đoàn bắt đầu hành động tổng cộng tại tinh hệ xây dựng chín trung tâm mua bán, quy định rằng chỉ có xuân dược tại những nơi này mới là “đan đỉnh” xuân dược chính phẩm.
Kỳ thật Dương Hạo làm gì có ý nghĩ kinh doanh như thế, tất cả đều là do Gia Cát Kiến giúp hắn kinh doanh, Dương Hạo chỉ lo chuyện sản xuất xuân dược mà thôi, trước kia chỉ có một mình Dương Hạo luyện đan nên mỗi ngày cũng chỉ có hơn ngàn khỏa, bây giờ cung ứng cho hoàng thất thôi đã không đủ nên Dương Hạo chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng năng suất.
Dưới sự ủng hộ của minh hậu, Dương Hạo ở độ phổ nhai khu thu nhận hơn năm trăm cô nhi, đem về làm người làm trong tập đoàn của mình. Minh hoàng phát ra đặc lệnh cho phép Dương Hạo dạy cho đám cô nhi này năm đại trụ cột thuật, cho nên Dương Hạo cũng trở thành sư phụ dạy cho đám cô nhi này nguyên lực thuật. may mắn là nguyên lực thuật cũng không phải là khó học, trong một thời gian ngắn, những cô nhi này cơ bản đã có thể phát ra một chút nguyên lực cơ bản.
Có nguyên lực, lại có tinh cương dong hỏa lô, sản lượng xuân dược của Dương Hạo sản xuất tăng mạnh, năm trăm cô nhi này vốn là phải sống cuộc sống tự sinh tự diệt, bây giờ có người chiếu cố nên bọn chúng hết sức cố gắng làm việc, cho nên Đan đỉnh tập đoàn mỗi ngày số lượng đan dược có thể xuất hơn năm vạn lạp long hổ đại hoàn đan, đủ sức cung ứng cho cả tinh hệ lẫn các tinh hệ khác, sinh ý của của hắn cơ hồ như là lũng đoạn toàn bộ thị trường.
Trong thời gian một tháng ngắn ngủi, Dương Hạo đã có được số tiền mà hắn trước kia có mơ ước cũng không có được là năm ngàn vạn đế quốc tệ, số tiền này lúc trước đối với hắn quả thực là con số trong mơ, nhưng bây giờ hắn lại có thể dễ dàng kiếm được, thoạt nhìn hết thảy đều là thuận lý thành cương phát sinh, nếu như sự việc cứ tiếp tục phát triển như thế có lẽ dương hạo vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của một lão bản một tập đoàn.
Như vậy thì sẽ không có được một đại tông sư của đan đỉnh song tu phái. Cho nên vận mệnh sẽ khiến cho Dương Hạo có nhiều phiền toái, và còn là những phiền toái trí mạng.
Những ngày này cuộc sống của Dương Hạo hết sức an nhàn, mọi chuyện đối ngoại đã có Gia cát kiến lo, bên trong thì đã có bọn nhỏ chăm chỉ luyện đan dược. Dương Hạo hàng ngày ngoài việc cùng Hỗn Nguyên Tử luyện kiếm và luyện đan thì hầu như là ở bên cạnh Sư Sư.
Nữ nhân Sư Sư này, thật sự là ngày càng có vị đạo. Sư Sư vốn là một đại mỹ nữ nổi danh, nhưng Dương Hạo có được nàng lại có thể nếm được mùi vị xử nữ của nàng, cho nên người khác nhìn vào cũng có chút ganh tỵ. từ sau khi Dương Hạo và minh hậu có một đêm xuân tiêu, thì đối với Sư Sư cũng nổi lên dã tâm, biến nàng thành một đối thủ trên giường. cho nên Dương Hạo tìm hàng trăm tư thế áp dụng với Sư Sư, lúc đầu nàng còn chống cự, nhưng Dương Hạo lại là tổ sư gia của việc chế tạo đan dược, cho nên hắn chỉ cần vài lần phục dược nàng là đã khiến cho nàng hầu như chết đi sống lại, sung sướng tột đỉnh.
Một lúc sau khi Dương Hạo lấy đi tấm thân xử nữ của nàng thì nàng đã bắt đầu chủ động yêu cầu Dương Hạo thực hiện các động tác trên giường, hai người cứ tiếp tục một cuộc sống như thần tiên.
Và bây giờ là một lúc yên tĩnh, Dương Hạo và Sư Sư sau một trận chiến quyết liệt đang nằm cạnh nhau thì đột nhiên có một vệ đội hoàng thất đi đến nói là mời Dương Hạo vào hoàng cung.
Trong tháng này,Minh hoàng cũng đã triệu Dương Hạo vào cung vài lần, mỗi lần đều là việc phối chế băng hỏa cửu trọng thiên cho lão, bởi vì thân thể của Minh hoàng chỉ có thể dùng băng hỏa cửu trọng thiên chứ không thể dùng bất cứ loại xuân dược nào khác, nếu không có thì thân xác lão cũng như bỏ phí, lấy cái gì để ngư thử chi hoan, nên đành phải phiền Dương Hạo điều chế một đợt đan dược.
Nhưng hôm nay lại có điểm bất đồng, Dương Hạo đi theo đội hộ vệ hoàng cung kia đi một lúc thì có cảm giác bất thường.
Hoàng cung của lôi mông tinh và các chỗ khác không giống nhau, trong phạm vi hoàng cung mỗi một nơi đều có hộ vệ, các cung điện đều có người bảo vệ nghiêm ngặt và được che dấu cẩn thận, Minh hoàng không thích cảm giác bị người khác quấy rầy cho nên đại bộ phận cận vệ đều cũng ẩn một bên, nếu không chú ý sẽ khó mà nhìn thấy.
Nhưng hôm nay thì khắp nơi lại tràn ngập khí thế khẩn trương, đi vài bước là gặp một đội hộ vệ đi tuần, đối với Dương Hạo cũng cẩn thận hỏi một phen, mà hôm nay dẫn đầu mỗi đội đều là một tướng lĩnh chứ không phải là một hộ vệ bình thường.
Càng vào sâu trong hoàng thành thì hào khí khẩn trương và bi thương càng thêm rõ ràng, Dương Hạo thấy một số thị vệ đôi mắt hồng hồng tựa như vừa mới khóc. Một số quan viên quen biết với Dương Hạo thấy hắn trong hoàng thành cũng đều có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, tựa hồ như mọi người đang có chuyện gì đó khẩn trương, mà Dương Hạo tham dự thì giống như một nhân vật trọng yếu.
Còn chưa đến nơi thì Dương Hạo đã biết, hôm nay quả thật là có chuyện trọng đại phát sinh, hơn nữa chuyện này có thể là có liên quan đến hắn, nhưng hắn suy nghĩ thế nào cũng không thể nào nghĩ ra được đó là chuyện trọng yếu gì.
Với tâm trạng lo lắng như thế Dương Hạo được dẫn đến một cung điện ở giữa, ngoài ý liệu chính là chỗ này không phải là nơi mà Dương Hạo thường xuyên đến để phối thuốc cho hoàng đế, mà chính là cung điện của minh hậu.