Đan Thần Chương 83 0: Hài tử nhà ai, có người quản hay không?

 Đan Thần
Tác giả: Thắng Kỷ
Chương 830: Hài tử nhà ai, có người quản hay không?

Biên tập: metruyen.com\
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn truyện: paoshu8.com





    Bây giờ hắn bị hạn chế không có biện pháp rời khỏi nơi này, càng không có biện pháp tiến vào Cửu Châu đại địa, nhưng hiện tại hắn cần phát tiết, hắn cần chiến đấu, giết chóc, hắn chỉ có thể tiến vào bên trong chiến trường U Minh tuyệt vực, cũng chỉ có ở loại chiến trường này, mới có thể cho tồn tại như hắn có cơ hội xuất thủ, mới có người có thể chiến một trận cùng hắn.

    Chiến, bây giờ hắn cần chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể phát tiết phẫn nộ trong lòng hắn.

    Trong huyễn trận to lớn, vô số người lạc lối ở trong đó, coi như một ít người đạt tới cảnh giới Thuần Dương cũng khó có thể tự kiềm chế, thế nhưng đang ở trong huyễn trận to lớn này có một người vẫn lặng yên không một tiếng động ẩn giấu, bất luận ảo trận biến ảo như thế nào cũng khó ảnh hưởng đến nàng.



    Nàng vẫn lẳng lặng ẩn ẩn ở chỗ kia, đang đợi, đang đợi.

    Mà cách nàng không xa chính là không gian bí cảnh của Đường Hạo Nhiên, đám người Đường Hạo Nhiên mượn không gian mật cảnh, còn có pháp bảo đặc thù trong không gian mật cảnh, cũng có thể không bị ảo trận này ảnh hưởng, nhưng mà thỉnh thoảng có những tu chân giả khác xông lại, bọn họ cũng chỉ có thể bị động ứng chiến.

    - Đáng ghét, chúng ta giết ra ngoài.

    Hách Liên Thiên Long có chút sốt ruột, bởi vì bị ảo trận này ngăn cản, hắn đã không có biện pháp biết tình huống của Nhạc Uyển Uyển.

    - Ngươi muốn giết ai, hiện tại bên ngoài loạn một đoàn, ngươi cho rằng ngươi là vô địch sao?

    Thiên Ngữ khinh bỉ nói.

    - Ha ha, mỹ nữ, tới, cười cho đại gia một cái, đêm nay đại gia sẽ ân sủng ngươi!

    Nhưng vào lúc này, có một tên tán tu đạo tâm bất ổn đột nhiên nhảy vào trong không gian bí cảnh này, cười dâm đãng vọt về phía Hách Liên Thiên Long, nhìn dáng vẻ của hắn cùng nghe hắn cười liền biết, giờ khắc này ở trong mắt hắn, Hách Liên Thiên Long là một mỹ nữ không có mặc quần áo.

    - Đi chết!

    Hách Liên Thiên Long gầm lên một tiếng, lăng không một chưởng đánh giết tên tán tu này.

    Loại không gian bí cảnh này của bọn họ, không giống như những không gian bí cảnh cỡ lớn khác, trên căn bản có thể xem như là một không gian đặc thù có thể di động.

    Nhưng trong nó cũng có rất nhiều vấn đề, cũng không thể tùy ý điều khiển di động, cần phải có lực lượng cùng chuẩn bị đầy đủ, nếu không sẽ xảy ra biến cố lớn.

    - Đại quân Yêu tộc lui lại, Trình Cung kia tính toán như thế, chúng ta nhất định phải đòi lại một cái công đạo cho đồng đạo tu chân giới.

    Đường Hạo Nhiên một thân chính khí, chính khí lăng nhiên nói.

    Thiên Ngữ cùng Hách Liên Thiên Long vừa nghe, mắt không khỏi sáng lên, trong tâm cũng đã vui mừng nhảy ra, biết Đường Hạo Nhiên này là có dụng ý gì.

    Bọn họ chính là đang tính toán Trình Cung, nhưng vẫn không phát hiện có người đang ẩn giấu ở ngoài không gian bí cảnh của bọn họ, thời khắc lưu ý lấy biến hóa nơi này, tùy thời có thể giết vào trong đó.

    - Đại quân Yêu tộc đã bắt đầu lui lại.

    Nữ tử ẩn giấu ở trong hư không ngay cả đám người Đường Hạo Nhiên cũng không phát hiện, nàng quay đầu nhìn đám người Đường Hạo Nhiên một chút, bọn họ một mực ở trong không gian bí cảnh, nhưng dù vậy, nàng cũng có năm phần nắm chắt có thể thành công, chỉ là không thể che lấp Thiên Cơ cũng khó toàn thân trở ra.

    Ngược lại là Trình Cung bên kia, nàng khẽ cau mày, hiện tại nàng cũng không có quá nhiều nắm chắc.

    - Ta cảm nhận được khí tức của một vị bạn cũ, hơn nữa còn ra tay phong ấn phân thân Côn Bằng Đại Đế, không biết hắn đột nhiên xuất hiện là có ý đồ gì, trước tiên không nên động thủ, nhìn kỹ hẵng nói.

    Sau một khắc, người âm thầm ẩn giấu nhận được tin tức, sau đó là một loại vắng lặng giống như chết đi.

    - Ha ha, thắng lợi, đại quân yêu tộc lui lại, đại quân yêu tộc lui lại. . .

    - Chúng ta đánh lùi đại quân tinh nhuệ của yêu tộc.

    - Chó má liên minh yêu tộc, Bà La Đa Thần Miếu, Thất Âm Cầm Cung, Phù Văn Tông, Bắc Minh gia tộc chật vật trở về, yêu tộc đại bại, xem sau này còn có ai dám đánh chú ý Nam Chiêm Bộ Châu.

    Cái đại trận này nhìn như đơn giản nhưng mà Trình Cung đã sớm bố trí xuống rất nhiều lực lượng tham dự trong đó. Bằng không bằng vào những tán tu kia, khẳng định hiệu quả không lớn, những thủ hạ này của Trình Cung vẫn còn chưa đủ chiến đấu chính diện cùng đại quân tinh nhuệ của yêu tộc, nhưng mượn trận thế thì lại không giống.

    Giờ khắc này giữa đại quân yêu tộc trực tiếp mở ra cánh cửa không gian, đây là loại dùng lực lượng mạnh mẽ mở ra cánh cửa không gian to lớn, không gian phong tỏa sẽ không có hiệu quả lớn, mà Trình Cung cũng không có ý định triệt để ngăn cản, chỉ cho người tận lực có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu.

    Về phần chân chính đi được, thì để bọn hắn đi.

    Theo đại quân yêu tộc lui lại, toàn bộ Nam Hoang đều đang hoan hô, sau đó trận pháp từ từ triệt đi, những tán tu kia mới vừa rồi còn bị ảo trận ảnh hưởng, lúc này mới thanh tỉnh lại.

    - Đại thiếu, mau nhìn, là đại thiếu!

    - Đại thiếu vẫn còn sống, vừa nãy đã nghe âm thanh, không nghĩ tới là thật sự.

    - Côn Bằng Thái tử không dùng được, cha của hắn ra tay cũng vô dụng.

    - Ha ha, đại thiếu uy vũ, đại thiếu uy vũ.

    Trình Cung vừa xuất hiện, tình cảnh lập tức đạt đến cao triều lần thứ hai, vô số người điên cuồng hưng phấn gào thét.

    Vừa nãy Trình Cung chủ trì đại trận, biết đại quân yêu tộc bắt đầu lui lại, rốt cục hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hiện tại loại cục diện này nếu là đánh thật, coi như có thể thắng cũng chỉ là thắng thảm, loại thắng lợi này Trình Cung không thích, bây giờ tinh nhuệ yêu tộc có thể lui lại là chuyện tốt nhất. Bây giờ hắn cần chính là thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Trình Cung đối với mình vẫn là vô cùng tin tưởng.

    Hắn thừa cơ hội này, cũng nhanh chóng liên hệ cùng gia gia, Đông Phương Linh Lung, đám người Sắc quỷ, để cho bọn hắn yên tâm, cũng nói tình huống bây giờ cho bọn họ.

    Mà lúc này, làm người chưởng khống toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu bây giờ, nhất định hắn phải làm ra một tư thái, cái thắng lợi này tới không dễ, trước đó bất kể nói gì, thì tất cả mọi người đều chịu đựng áp lực quá lớn, bây giờ rốt cục có thể thở ra một hơi. Thừa cơ hội này, là thời điểm triệt để đoàn kết mọi người lại chung quanh mình.

    Bởi vì đây cũng không phải là kết thúc, chẳng qua là một khởi đầu mới, bước đầu tiên Nam Chiêm Bộ Châu chân chính độc lập. Yêu tộc tuyệt đối sẽ không cam tâm, mà Bà La Đa Thần Miếu, Thất Âm Cầm Cung, Phù Văn Tông, Bắc Minh gia tộc bị Trình Cung đánh bất ngờ, càng sẽ không buông tay như vậy. Căn cơ của bọn hắn cũng không phải bình thường, tuy lần này bọn họ đều bị đánh rất thảm, tổn thương rất nặng, cũng là chân chính thương gân động cốt, nhưng cũng không thể nào đến trình độ làm bọn hắn sợ đến mức không dám động thủ, cái này sẽ làm bọn hắn càng thêm điên cuồng hơn.

    Vì lẽ đó giờ khắc này sau khi Trình Cung thắng lợi trước tiên phải đứng ra, thừa cơ hội này lại gia cố lực liên kết một lần nữa, bọn họ chính là thành viên nòng cốt cho Nam Chiêm Bộ Châu quật khởi. Bây giờ bọn họ đã có một ít mô hình, đang không ngừng hình thành.

    Tuy ông ngoại đã nói qua, sau lần chiến đấu này sẽ cho lực lượng mà Bắc Câu Lô Châu Thiên Cung thần điện âm thầm bồi dưỡng kia hòa vào Nam Chiêm Bộ Châu, nghe theo sự chỉ huy của hắn, nhưng Trình Cung vẫn thích tự mình bồi dưỡng một nhóm người.

    Nếu như chờ đám tán tu kia trở về một ít, lực lượng tu chân giới của Nam Chiêm Bộ Châu sẽ từ từ thành hình.

    Giờ khắc này những người này không ngừng hoan hô, hò hét, Trình Cung không có đi quấy rầy bọn họ, để bọn hắn thoả thích phát tiết tình cảm đè nén ở trong lòng. Hắn biết rõ, từ khi những người này biết mình ước chiến cùng Côn Bằng Thái tử, sau đó có bao nhiêu đè nén, cũng còn may trong quá trình này chỉ có mười mấy người rời khỏi, có mấy người bởi vì tâm tình bất ổn mà trong tu luyện xảy ra vấn đề, số lượng ấy rất nhỏ.

    Rất nhiều người là mang theo một lòng quyết tâm muốn chết đi làm việc, bất kể là theo Trình Cung giết vào Đông Bắc Đan Châu hay là ở Nam Chiêm Bộ Châu đều là một dạng, mà giờ khắc này bọn họ hoàn toàn thắng lợi, một thắng lợi mà gần như hoàn toàn không thể nào, yêu tộc dùng tất cả biện pháp, cuối cùng cũng lui lại, đây là chuyện khó mà tin cỡ nào.

    Mà hết thảy những kỳ tích này, đều là Trình đại thiếu sáng tạo, giờ khắc này ngay cả những người Nguyên Thủy Ma Tông ở Nam Chiêm Bộ Châu kia cũng đều bị cảm hoá, ảnh hưởng.

    - Ân. . . Quá tốt rồi, đại thiếu thật lợi hại.

    Lúc này, Nhạc Uyển Uyển cũng từ trong không gian bí cảnh đi ra, siết nắm đấm hưng phấn hô cùng đoàn người phía dưới.

    Dáng vẻ hài lòng của Nhạc Uyển Uyển, đồng thời làm cho ba người kia đều là một trận không thoải mái, ba người cũng đi ra từ bên trong không gian bí cảnh, chính là Đường Hạo Nhiên, Thiên Ngữ, Hách Liên Thiên Long. Chỉ là Đường Hạo Nhiên còn không biết, cách đó không xa ở bên người hắn có một người vẫn lạnh lùng nhìn hắn, thậm chí không có để cho hắn sinh ra một chút cảnh giác.

    - Các ngươi hoan hô đủ chưa? Trình Cung, hiện tại ngươi phải cho mọi người một cái công đạo, vì những người mới vừa rồi bị đại trận của ngươi cuốn vào trong đó, bị ngươi mê hoặc, bị ngươi làm hại cuốn vào trong chiến đấu, thậm chí cũng không ít người bị chết một cái công đạo.

    Khi tiếng hoan hô có chút yếu đi, Thiên Ngữ lạnh giọng nói, trong nháy mắt âm thanh này vang lên, tất cả mọi người đều im bặt, sau một khắc lại bắt đầu bùng nổ.

    - Này là ai a?

    - Lại một tên ngu ngốc nào chui ra nữa vậy?

    - Bọn họ đang làm gì, cho bọn hắn bàn giao, bọn họ tính là thứ gì.

    - Đũng quần ai không có kẹp chặt, lại thả hắn ra vậy.

    - Các ngươi tính là gì điểu a, dám ở chỗ này kêu loạn.

    - Con cái nhà ai, trưởng bối ở chỗ nào, sao lại mặc kệ không quản.

    Cũng không cần nghĩ, ở nơi này chính là có không ít người theo chân Trình đại thiếu, theo đám người Bàn Tử cùng nhau lên, giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy thời điểm mọi người cao hứng nhất, đột nhiên nhảy ra mấy tên, đều rất là khó chịu, tự nhiên không có lời gì hay.

    Thiên Ngữ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy, lập tức bị nói đến ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều là người kế thừa sáu thế lực lớn của Trung Châu, coi như ở nơi cường giả như rừng của Trung Châu cũng không ai dám trêu chọc, lực lượng bản thân lại mạnh, toàn bộ đều là thiên tài trẻ tuổi, bối cảnh lại ngưu bức, bọn họ đã sớm quen cao cao tại thượng, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, bị một nhóm người nói bọn họ như thế.

    - Làm càn, muốn chết!

    Trong mắt Thiên Ngữ lóe lên hàn quang, vung tay lên, một đạo cuồng phong trực tiếp bao phủ phía dưới. Lực lượng hắn đánh ra, uy lực đủ để san bằng mấy ngọn núi.

    Dựa vào!

    Hắn ra tay quá nhanh, tuy đám người Túy Miêu, Sắc Quỷ đều rất khó chịu, hận không thể đi tới đánh bọn hắn một trận, nhưng xác thực ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, ngược lại là Tiểu Phong Tử phản ứng nhanh, mà khóe miệng của Trình Cung thì nổi lên một nụ cười lạnh lùng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Mịa, chạy đến địa bàn của ta còn đùa bỡn uy phong, quản ngươi là ai, đều phải thu thập.

    Những gia hoả này, không sửa chữa là tuyệt đối không được.

    - Oanh

    Không đợi Trình Cung ra tay, Đường Hạo Nhiên ở bên cạnh Thiên Ngữ đã giơ tay ngăn trở.

    Thiên Ngữ khẽ cau mày, khó chịu nhìn về phía Đường Hạo Nhiên, trong bọn họ cũng đấu nhiều năm, lẫn nhau trong lúc đó cũng không ai phục ai. Bây giờ Đường Hạo Nhiên trực tiếp ra tay ngăn hắn, làm cho Thiên Ngữ rất là khó chịu.

    Tuy rằng Trình Cung chiến thắng Côn Bằng Thái tử, nhưng cuối cùng không ai biết hắn chiến thắng như thế nào, chiến đấu cùng Côn Bằng Đại Đế cũng không ai biết, chỉ là thấy được yêu tộc đột nhiên thu binh lui lại, vì lẽ đó ở trong lòng đám người Thiên Ngữ, Trình Cung cũng rất bình thường.

Nguồn: tunghoanh.com/dan-than/chuong-830-PsYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận