Chương 132: Lý Lan, thân phận bí ẩn
- Ài, là bạn cùng phòng quỷ bí của nàng nói, chẳng lẽ không có . . .
Tiêu Thừa Tuyên là trai tơ không có kinh nghiệm yêu đương nên không hiểu tình huống.
Lý Tàn Dương thấy biểu muội hiếm khi xấu hổ rụt rè thì hiểu ra:
- À, ra là như vậy, chúng ta không nên xuất hiện, hì hì. Chúng ta đi đây, hai người tiếp tục, hì hì, tiếp tục đi.
Lý Tàn Dương nói rồi kéo theo Tiêu Thừa Tuyên vẻ mặt mờ mịt quay đi.
- Này, sao phải đi? Chúng ta đến cảm tạ ân cứu mạng của Đinh huynh, này, này . . . Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Tiêu Thừa Tuyên mờ mịt bị lôi đi, lớn tiếng hét:
- Đinh huynh, lát nữa ta sẽ đến, chúng ta sảng khoái nhậu một bữa, ta muốn cảm tạ ngươi . . .
Cuối cùng Tiêu Thừa Tuyên bị Lý Tàn Dương lôi đi.
- Đinh sư huynh đừng . . . Đừng nghe tên kia nói nhảm . . .
Lý Y Nhược thấy mặt nóng ran, tâm sự thiếu nữ bị người vạch ra nàng không biết nên nói cái gì.
Đinh Hạo mỉm cười nói:
- Đa tạ Y Nhược quan tâm.
Tim Lý Y Nhược đập nhanh, đầu càng cúi xuống. Lần đầu tiên Lý Y Nhược nghe Đinh Hạo gọi mình như vậy, đầu óc trống rỗng.
Đinh Hạo, Lý Y Nhược vai kề vai đi ra đường nhỏ, chẳng biết từ bao giờ đến gần cơm xá Thanh Sam Đông Viện. Lại nói mấy câu, Lý Y Nhược phất tay từ biệt, lưu luyến rời đi.
Đinh Hạo đứng tại chỗ nhìn hạt tiêu nhỏ biến mất ở ngã rẽ thềm đá xanh phương xa, thở dài một hơi.
Đinh Hạo vội vàng quay về chỗ ở, tìm thuốc trị thương Lý Lan từng đưa tặng trợ giúp thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực chữa trị. Đinh Hạo khiến Vương Tiểu Thất bỏ số tiền lớn tìm y sư giỏi nhất khu thương mại không rời một tấc chăm sóc thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực.
Đinh Hạo lấy ra mấy Long Tâm Huyền Thảo hái được dưới vách vực sau núi rác, dùng dược lực linh dược kích thích thân thể thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực lành lại.
- Yên tâm đi tiểu huynh đệ, hai người này tuy rằng bị thương nặng nhưng chữa trị kịp lúc lại có linh thảo thấm nhuần. Bình dược trị thương ngươi đưa không tầm thường, lão hủ cho rằng tối đa bốn, năm ngày là bọn họ có thể xuống giường, sẽ không để lại di chứng gì.
Lời của y sư xóa đi lo âu trong lòng Đinh Hạo, hắn thở phào một hơi.
* * *
Chớp mắt một ngày bận rộn đã qua.
Ăn xong cơm chiều, Đinh Hạo ngồi lại cơm xá giải đáp nghi hoặc trong quá trình tu luyện cho các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Đinh Hạo định về phòng mình tập trung tu luyện.
Đinh Hạo không ngờ trên đường về gặp một bóng áo xanh, người đó chân mày liễu cong cong, là một cao thủ khác của Thanh Sam Đông Viện, Lý Lan.
Có giao tình tặng thuốc trong đại tái năm viện, Đinh Hạo xem thiếu niên tập hợp hai khí chất bá đạo âm trầm và thanh tú yếu ớt thành bằng hữu.
- Ngươi đã về?
Lý Lan đứng dưới trăng, giọng điệu bình tĩnh như thường ngày.
Đinh Hạo cười khổ nói:
- Ừm! Nhặt một cái mạng trở về.
Đối diện Lý Lan luôn làm Đinh Hạo thấy luống cuống kỳ lạ, như đối mặt một bằng hữu thân thiết nhiều năm. Trực giác nhạy bén khiến Đinh Hạo cảm nhận được lòng thân thiết Lý Lan che giấu rất sâu.
- Giết ca ca ruột của Mục Thiên Dưỡng, có thể sống sót quay về trước mặt Mục Thiên Dưỡng, ngươi đúng là nhặt mạng trở về.
Giọng điệu của Lý Lan không biết là cười nhạo hay bất đắc dĩ.
Đinh Hạo duỗi eo, tới gần mấy bước, cười nói:
- Tin tức của ngươi nhạy thật, ngươi biết luôn mấy chuyện này.
Mặt Lý Lan không biểu tình nói:
- Ta không chỉ biết bấy nhiêu, ta còn biết ngươi và Mục Thiên Dưỡng ước chiến ba năm sau quyết tử chiến trên Thiên Hàn Tuyệt phong.
Đinh Hạo ngạc nhiên nhìn Lý Lan, lộ biểu tình kinh ngạc hỏi:
- Mấy tin tức này ngươi cũng biết? Khó tin thật, ta tưởng chỉ có ta và Mục Thiên Dưỡng biết.
- Ngươi cho rằng chuyện này không quan trọng gì sao?
Lý Lan lắc đầu, lạnh lùng cười:
- Bây giờ cao tầng Vấn Kiếm tông đều biết chuyện này. Nghe nói bên Thanh Bình học viện rất chú trọng, tin tưởng không lâu sau toàn Tuyết Châu đều biết trận chiến của ngươi và Mục Thiên Dưỡng.
Đinh Hạo kinh ngạc hỏi:
- Ta được chú ý như vậy?
Lý Lan bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
- Tỉnh táo lại đi, được chú ý là Mục Thiên Dưỡng được gọi thần đồng. Ai cũng biết Mục Thiên Dưỡng từng đánh bại Tuyết Châu tứ khoái kiếm trên Thiên Hàn Tuyệt phong, trong đó có Quan Phi Độ sư huynh của Vấn Kiếm tông ta. Nhiều người cảm thấy ngươi khiêu chiến với hắn đại biểu toàn Vấn Kiếm tông, trận chiến này đã leo thang lên Vấn Kiếm tông và Thanh Bình học viện lại quyết đấu.
- Không thể nào!
Đinh Hạo nghiêm túc, cười khổ nói:
- Ta chỉ là một đệ tử ký danh nho nhỏ.
- Ngươi cũng là đệ nhất nhân đại tái năm viện đệ tử ký danh, ngươi cho rằng danh hiệu này thật sự không đáng một đồng sao?
Vẻ mặt Lý Lan rất muốn đánh Đinh Hạo một trận:
- Dù sao chuyện này đã gây sóng gió trong cao tầng Tuyết Châu, tin tưởng rất nhanh sẽ bị nhiều người chú ý hơn.
Đinh Hạo cười cười, hỏi ngược lại:
- Chú ý thì kệ nó, sớm muộn gì cũng đấu. Hưm, có người ủng hộ ta thắng không?
Lý Lan nghiêm túc lắc đầu, nói:
- Không một ai, bao gồm ta.
- A! Ngươi thật thành thực.
Đinh Hạo bĩu môi bất mãn:
- Không thể tin tưởng ta một chút sao?
Lý Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:
- Ngươi cho rằng Mục Thiên Dưỡng là ai? Ngươi . . . Ài, thôi, nói nhiều với ngươi cũng nước đổ lá môn. Dù sao bây giờ ngươi đã bị gác lên giá nướng, không còn đường lui.
Lý Lan nói xong ném quyển sách nhỏ qua, tiếp tục bảo:
- Tuy hơi lo thứ ghi chép bên trong đả kích lòng tin của ngươi nhưng ta cảm thấy nên cho ngươi xem. Trước khi trận chiến đến ít nhất cho ngươi biết sẽ đối diện địch thủ gì.
Đinh Hạo nhận lấy cuốn sách.
Đó là quyển sách ghi chép kỹ càng tư liệu về thần đồng Mục Thiên Dưỡng, giới thiệu các loại sự tích sáng sủa sau lưng đệ nhất thiên tài Tuyết Châu, tốc độ trưởng thành kinh người.
Đinh Hạo chắp tay với Lý Lan:
- Đa tạ.
- Hy vọng ngươi đừng bị nội dung bên trong hù sợ, tuy ta cũng không thấy ngươi sẽ thắng nhưng vẫn mong đợi ngươi có thể sáng tạo kỳ tích.
Lý Lan nhìn Đinh Hạo, đánh giá một lúc sau tiếp tục bảo:
- Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một tiếng, ngày mai cao tầng tông môn sẽ kêu ngươi, hãy chuẩn bị đi.
Lý Lan nói xong xoay người đi.
Đinh Hạo giật mình thầm nghĩ:
- Cao tầng kêu gọi ta?
Đinh Hạo hỏi bóng lưng Lý Lan:
- Vì việc gì?
- Đến lúc đó ngươi sẽ biết, hôm nay ta đã lộ ra quá nhiều.
Giọng Lý Lan vang vọng trên không trung, gã đã biến mất trong bóng tối phía xa.