Chương 137: Thần điện, kết giới minh văn
Đinh Hạo không biết nên nói cái gì nhìn Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đại nhân. Đinh Hạo thầm nhủ lão nhân gia muốn quậy cái gì đây? Có thể đừng rảnh quá không?
- Bà nội nó, ngươi thắng, thật sự thắng . . .
Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nhìn mặt Đinh Hạo xong tuyệt vọng, xoay người rời đi, chớp mắt biến mất trong mây mù trắng tràn ngập trong không gian.
Đinh Hạo hít sâu, nhấc chân bước lên bậc thang.
Là chưởng môn Lý Kiếm Ý muốn gặp hắn?
Nói thật là dù đã được Lý Lan nhắc nhở nhưng Đinh Hạo vẫn hơi giật mình.
Bí tịch Vấn Kiếm tông nhân loại, thân phận tôn quý biết bao, là một trong các bá chủ Tuyết Châu to lớn, nuốt thiên ăn địa, có được đại thần thông, trong phạm vi mấy ngàn dặm duy ngã độc tôn vậy mà có rảnh và hứng thú tiếp kiến tiểu nhân vật Đinh Hạo?
Chắc có liên quan đến lần rèn luyện trước.
Đinh Hạo thầm nghĩ, bước chân ổn định bước qua tám mươi mốt bậc thềm bạch ngọc đi tới trước cửa đại điện ngọc rắng. Hai nam đệ tử mặc trường bào màu vàng đệ tử tam đại biểu tình trang nghiêm gác cửa. Bọn họ là cường giả Tiên Thiên Võ Tông cảnh tu vi siêu cao, huyền khí dao động rất là kinh người.
Trông thấy Đinh Hạo, một đệ tử tam đại giương mắt lên, ánh mắt như tia chớp quét khắp người hắn giây sau không thèm nhìn.
Đinh Hạo thầm giật mình.
Mắt của đệ tử tam đại như có công năng thấu thị làm người ta có cảm giác mọi bí mật bị nhìn thấy.
Đinh Hạo hít sâu, thong dong đi vào đại điện.
Không khí bên người Đinh Hạo dao động kỳ dị, hắn cảm giác như xuyên qua đầm lầy không khí trong suốt rồi trước mắt sáng lên. Một hình ảnh Đinh Hạo không bao giờ tưởng tượng được đập vào mắt.
Rõ ràng Đinh Hạo bước vào đại điện ngọc thạch trắng nhưng trước mắt là cỏ xanh um tùm, cây xanh biếc, thác nước bạc. Hạc trắng bay, linh thú chim quý hiếm ở các góc, đỉnh núi, vách đá. Mây trắng trôi lững lờ, vách núi lồng lộng. Gió xanh phất vào mặt mát dịu ẩm ướt, tựa như tiên cảnh.
Làm gì có thạch điện lầu các điêu vũ khung đỉnh thạch trụ như Đinh Hạo tưởng tượng?
Không lẽ là kết giới không gian minh văn?
Quá thần kỳ.
Một thanh âm dịu dàng vang lên:
- Ngươi đến rồi?
Một thân hình thon dài mặc trường bào màu trắng đứng trước vách núi đưa lưng hướng Đinh Hạo.
Người Đinh Hạo chấn động, trước khi thanh âm phát ra hắn chưa từng phát hiện chỗ đó có người đứng. Sau khi Đinh Hạo nghe thanh âm, dường như toàn thế giới chỉ còn lại người đó. Bóng lưng thon dài tiêu sái cướp hết nhan sắc trong thiên địa, có sức hấp dẫn khó tả làm Đinh Hạo bị hút hồn.
Thật đáng sợ!
Đinh Hạo lắc đầu buộc mình thoát khỏi ảo giác.
Đinh Hạo đã đoán ra người kia là ai, cung kính khom lưng hành lễ:
- Đệ tử Đinh Hạo tham kiến chưởng môn nhân.
Chưởng môn Vấn Kiếm tông, Lý Kiếm Ý không quay người lại nói:
- Đứng dậy đi.
Đinh Hạo biết Lý Kiếm Ý đang quan sát hắn kỹ càng. Thực lực cỡ như Lý Kiếm Ý quan sát sự vật không cần dùng mắt, một ý niệm đã đủ nhìn thấu hết thảy.
- Hãy kể kỹ càng nguyên nhân ngọn nguồn ngươi và Mục Thiên Dưỡng ước chiến.
Giọng Lý Kiếm Ý dịu dàng khiến Đinh Hạo không thể suy đoán gã đang nghĩ gì.
- Vâng, đệ tử tuân lệnh.
Đinh Hạo kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra ngày hôm đó, bao gồm Lý Y Nhược giết Mục Thiên Phong, hắn dụ nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm đi xa, giết ĐĐệ tử ký danh Tào Kha của Vấn Kiếm tông. Sau này có người bí ẩn giúp đỡ, Đinh Hạo ước hẹn ba năm với Mục Thiên Dưỡng. Đinh Hạo nói ra hết không che giấu chút nào.
- Ngươi rất thành thật.
Lý Kiếm Ý đứng bên vách núi lồng lộng, áo trắng như tuyết, tóc dài như như suối, chắp hai tay sau lưng.
Giọng điệu Lý Kiếm Ý bình tĩnh nói:
- Đánh chết đệ tử đồng môn, ngươi không sợ môn quy sao?
Đinh Hạo không thể phán đoán ra manh mối từ câu nói của chưởng môn Lý Kiếm Ý, cũng không biết gã tức giận hay hờ hững. Đinh Hạo cúi đầu, im lặng chờ Lý Kiếm Ý nói tiếp.
Lý do Đinh Hạo không che giấu là bởi vì không thể giấu giếm.
Đinh Hạo không ngu, năng lực của Vấn Kiếm tông lớn biết bao? Thông qua khảo sát hiện trường, thu tin tức các nơi, cao thủ tình báo của Vấn Kiếm tông sớm tìm hiểu ngọn nguồn vụ việc, bao gồm cái chết của Tào Kha. Nếu bây giờ Đinh Hạo che giấu thù kết quả hoàn toàn ngược lại, tồi tệ.
Theo câu nói đầy ẩn ý của chưởng môn Lý Kiếm Ý, Đinh Hạo đã đoán đúng.
Lý Kiếm Ý sớm biết tất cả.
Đối diện tông sư võ đạo đẳng cấp bá chủ Tuyết Châu Lý Kiếm Ý, lần đầu tiên Đinh Hạo thấy thấp thỏm.
Chỉ một bóng lưng, Lý Kiếm Ý không cố sy phóng ra dao động huyền khí hay lực lượng, nhưng thần vận, khí chất khó tả đó làm Đinh Hạo nghẹt thở.
Đây chính là tông sư võ đạo hôm ấy cách xa ngàn dặm phát ra một kiếm đánh bị thương thái tử Yêu Thần Cung, Hư Không công tử! Vô số người phải ngưỡng mộ ngước nhìn Lý Kiếm Ý!
Lý Kiếm Ý bỗng đổi đề tài:
- Đinh Hạo, ngươi quen Khí sư huynh từ khi nào?
Đinh Hạo thả lỏng tinh thần.
Nếu chưởng môn Lý Kiếm Ý không quan tâm cái chết của Tào Kha đã nói lên chuyện này bỏ qua, tông môn sẽ không có ai truy cứu Đinh Hạo. Rõ ràng là Lý Kiếm Ý không để ý đến cái chết của một đệ tử ký danh nho nhỏ, gã chỉ để ý cường giả bí ẩn đó tức là Khí sư thúc mà đám Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi, Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ, trưởng lão nội môn Vấn Kiếm tông đã gọi.
Đinh Hạo nói thật:
- Đệ tử không quen vị tiền bối tông môn này.
Đinh Hạo và cao nhân tông môn họ Khí đó thật sự không liên quan gì.
Người được Lý Kiếm Ý gọi là sư huynh, cường giả bí ẩn họ Khí này có thân phận không nhỏ.
Lý Kiếm Ý trầm ngâm:
- À . . .
Đinh Hạo nghe ra được trong câu nói chất chứa thất vọng.
Sau đó là im lặng thời gian dài.
Dường như Lý Kiếm Ý chìm trong hồi ức nào đó, gió xanh thổi vạt áo trắng bay phần phật như sắp lên trời thăng tiên. Khoảng nửa nén nhang sau Lý Kiếm Ý mới tỉnh táo lại.
Lý Kiếm Ý phất tay nói:
- Được rồi, ngươi trở về đi.
- Đệ tử tuân mệnh.
Đinh Hạo đứng dậy chậm rãi trở về.
Đinh Hạo thầm lấy làm lạ, không lẽ chưởng môn Lý Kiếm Ý ngày ngày bận rộn tìm hắn chỉ vì nói mấy câu như vậy?
Đặc biệt trước đó Đinh Hạo quậy sập Thiên Lý Lâu nhưng Lý Kiếm Ý không nói câu nào.
Chợt nghe giọng Lý Kiếm Ý vang bên tai Đinh Hạo:
- Từ hôm nay trở đi ngươi tự do ra vào dược phố, Chú Kiếm Đường của tông môn, ta hy vọng ba năm sau ngươi có thể đánh bại Mục Thiên Dưỡng.
Đinh Hạo ngẩn ra, mừng rỡ vội bái cảm ơn, vui sướng rời đi.
Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Trong dược phố của Vấn Kiếm tông có rất nhiều linh dược, thần thảo thập phẩm. Trong Chú Kiếm Đường có nhiều công cụ rèn huyền khí, đan dược. Bao nhiêu người ước mơ mấy thứ này không ngờ hôm nay miễn phí mở cửa cho Đinh Hạo.
Tại sao chưởng môn Lý Kiếm Ý tốt với Đinh Hạo như vậy?
**************************************************
Chương 137: Lạc đường, lạc vào trọng địa.
Có lẽ vì Lý Kiếm Ý không muốn thấy ba năm sau Đinh Hạo thua quá thảm làm Vấn Kiếm tông mất mặt?
Đinh Hạo cảm thấy bóng lưng, khí chất của Lý Kiếm Ý rất giống người nào đó nhưng hắn tạm thời không nghĩ ra là ai.
Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo thấy chưởng môn Vấn Kiếm tông.
Cũng là lần khiến Đinh Hạo suốt đời khó quên.
Từ đầu đến cuối Đinh Hạo chỉ thấy bóng lưng Lý Kiếm Ý làm ảnh hưởng sâu sắc đến con đường võ đạo tương lai của hắn, một kiếm đạo tông sức khắc sâu vào ký ức hắn.
Áo trắng như tuyết, tóc huyền.
Bóng lưng kia tiêu sái biết mấy.
* * *
Đinh Hạo không biết rằng sau khi Đinh Hạo rời đi, Lý Kiếm Ý luôn đưa lưng đứng bên vách núi chậm rãi xoay người. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Kiếm ý ngút trời đâm thủng tầng mây chấn động đất Tuyết Châu.
Lý Kiếm Ý nhỏ giọng nói:
- Nhiều năm qua Khí sư huynh còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó sao? Bây giờ thời cuộc Tuyết Châu thay đổi, chín môn phái bằng mặt không bằng lòng. Thanh Bình học viện xảy ra biến đổi, liên minh nhân tộc sắp rạn nứt, thế lực yêu tộc rục rịch e rằng thánh chiến lại dấy lên. Sư huynh nên trở về!
Lý Kiếm Ý bước ra một bước, lắc người biến mất.
* * *
Đinh Hạo đi ra từ thần điện ngọc thạch trắng quay về theo đường cũ.
Hoàn cảnh chỗ này rất đẹp, hành lang gấp khúc, khói trắng lượn lờ lầu các, tiên cảnh trần gian. Nhưng Đinh Hạo không có lòng ngắm, hắn đi một lúc sau nhíu chặt mày.
- Khỉ gió, lại lạc đường.
Không ai dẫn đường Đinh Hạo lại phát bệnh mù đường.
Nơi này thủy tạ liên miên, lầu đài cong quẹo, tuyến đường vốn đã phức tạp giờ cộng với mây mù mịt mờ càng rắc rối hơn rừng rậm khu rèn luyện. Đinh Hạo dần lạc hướng hoàn toàn quên đường đi, không biết nên hướng chỗ nào.
- A! Có người không? Có ai không? Cho hỏi đường!
Đinh Hạo đáng thương kêu một lúc không nghe ai trả lời.
Đinh Hạo đành nhờ vào ấn tượng lờ mờ từng bước một đi tới trước, mấy phút sau hắn hoàn toàn lạc đường.
* * *
- Chết tiệt, không lẽ khu bậc thang bảy này trừ chưởng môn ra không có một người sống sao?
Đinh Hạo lại đi một nén nhang nhưng không ai gặp ai để hỏi đường, thậm chí không thấy biển hướng dẫn. Đinh Hạo như con ruồi nhặng xị lên.
Lại một lúc sau, Đinh Hạo không biết hắn đến đâu.
Trước mắt có tiếng luyện võ gào thét.
Đinh Hạo mừng rỡ bước nhanh đi tới, thấy trước mặt có một quảng trường nhỏ, trong không khí đậm đặc linh khí, thực vật bốn phía xanh biếc có mùi dược. Trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy dù là dược thảo bình thường cũng sẽ bị kích thích thành linh dược.
Trong quảng trường nhỏ có mười mấy người đang luyện võ.
Toàn là thanh niên mười mấy tuổi chắc thuộc về đệ tử ký danh nhưng mặc trang phục không phải năm viện đông, tây, nam, bắc, trung, khá tùy ý. Hơi thở rất mạnh, hơn xa trình độ đệ tử ký danh năm viện đông, tây, nam, bắc, trung.
Đinh Hạo thấy một người rất quen thuộc trong đám thiếu niên.
Tạ Giải Ngữ!
Mỹ thiếu nữ áo đỏ hai tay cầm kiếm to màu đỏ sẫm rộng một bàn tay, dài gần hai thước. Thân hình mềm mại và trường kiếm to nặng hình thành đối lập, Tạ Giải Ngữ nương lực quán tính và chuyển động xoay tròn như gió múa kiếm to đỏ như mũi khoan. Từng luồng kiếm khí với sức phá hoại cực mạnh bắn ra.
Kiếm pháp rất đặc biệt.
Đinh Hạo thầm gật gù. Kiếm pháp này trên cơ Long Vương Ly Thủy kiếm pháp của Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ lộ ra thực lực khoảng đỉnh ngũ khiếu Võ Đồ cảnh, cao hơn hắn một bậc.
- Các thiếu niên chỗ này chắc là những người có thân thể chảy huyết mạch thần dân thượng cổ xếp năm mươi hạng đầu tổng bảng, võ sĩ huyết mạch kỳ dị. Quả nhiên là trời sịnh cao quý hơn người bình thường, được Vấn Kiếm tông sắp xếp tu luyện trong hoàn cảnh tốt đẹp như vậy.
Đinh Hạo đoán ra lai lịch của đám thiếu niên.
Chính lúc này . . .
- Ai đang rình ngó? Quỳ xuống cho ta!
Trong tiếng hét một bóng người nhanh như chớp từ bên cạnh xẹt qua mang theo gió lốc cam dày đặc tựa tường thành đổ ập xuống đầu Đinh Hạo.
Đinh Hạo bản năng phản kích.
Đinh Hạo xòe tay ra, rút thanh kiếm rỉ sét từ trữ vật giới chỉ. Cổ tay rung lên, Đinh Hạo vạch từng luồng kiếm quang trong không khí.
Một chuỗi va chạm, người bay tới lại bay trở về.
- A! Tên giặc này rình ngó chúng ta luyện công còn dám bị thương người?
Người đáp xuống đất tức giận chỉ trích là một thiếu niên đen gầy cỡ mười mấy tuổi, mặc áo đỏ, vừa kinh vừa giận nhìn Đinh Hạo.
Tình hình ồn ào bên này hấp dẫn các thiếu niên chú ý.
Vốn các võ sĩ huyết mạch đang luyện công đều nhìn sang, có vài người vẫn không ngừng động tác, xem bộ dáng dù trời có sập xuống cũng không khiến họ mất tập trung.
Tạ Giải Ngữ nhận ra Đinh Hạo:
- Đinh Hạo?
Đôi mắt trong suốt như khe núi lộ mừng rỡ, kéo lê kiếm to màu đỏ cao lớn hơn bản thân dưới miếng đá tóe ra hỏa hoa. Tạ Giải Ngữ bước nhanh tới gần Đinh Hạo, hưng phấn nhìn hắn.
Tạ Giải Ngữ hỏi:
- Sao ngươi đến đây?
Đinh Hạo cũng không ngờ sẽ gặp Tạ Giải Ngữ tại đây, hắn mở miệng định nói gì.
Một thanh âm kỳ lạ gai nhọn phát ra từ bên cạnh:
- Hừ! Lại là tiểu tử nhà ngươi? Lén lút xuất hiện ở quảng trường võ giả huyết mạch luyện công không lẽ muốn trộm nghề?
Chính là thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi xảy ra xung đột với Đinh Hạo trong rừng rậm rèn luyện ngày hôm đó.
Đinh Hạo lắc đầu, thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi như chó điên, hắn lười để ý.
Lúc này mười mấy thiếu niên võ sĩ huyết mạch vây quanh bọn họ.
Thấy đệ nhất mỹ nữ Tạ Giải Ngữ bình thường không thèm nhìn nam đệ tử vậy mà nhiệt tình với một đệ tử ký danh đê tiện như vậy. Các thiếu niên cao cao tại thượng thấy chua xót, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.
Như thế nào? Tiểu tạp chủng, ngươi lén xâm nhập vào đây chẳng lẽ không có câu giải thích nào sao?
Rõ ràng thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi muốn gây sự, cười độc ác nói:
- Xem ra ta phải kêu đội chấp pháp của tông môn đến thẩm vấn.
Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi chưa nói hết câu . . .
Vù vù vù vù vù!
Kiếm to đỏ trong tay Tạ Giải Ngữ hóa thành luồng sáng không lưu tình chém trán thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi.
Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi vừa kinh vừa giận hét lên:
- Giải Ngữ, làm gì vậy!
Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi giơ trường kiếm lên.
Keng keng keng!
trường kiếm của thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi bị chém thành hai khúc, một khúc rớt xuống đất. Kiếm to đỏ của Tạ Giải Ngữ sắp chém trúng trán thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi thì ngừng lại, một tia kiếm khí sắc bén cắt vỡ da gã chảy vết máu.