Đao Kiếm Thần Hoàng
Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Chương 495 - 496: Không gì làm không được
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Lúc hoàng hôn Đinh Hạo đi ra ngoài một chuyến.
Đinh Hạo từ ngoài thành khiêng về một chiếc thuyền bay cổ cỡ nhỏ, loang lỗ cũ nát dài chưa đến bốn, năm thước.
Trong ánh mắt khó hiểu của đám người Ngải Thanh, Tần KhảDiệc, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉốm, Đinh Hạo khiêng thuyền bay vào đại điện. Bên trong có tiếng đùng chát, không biết Đinh Hạo đang làm gì.
Ngải Thanh thăm dò hỏi thiếu niên thợ săn Trương Phàm:
- Trương gia, Đinh gia đang làm . . .?
Ngải Thanh biết tên Đinh Hạo, hắn ngại gã hở chút là kêu chủ nhân nên răn dạy một lần, gã sửa miệng gọi Đinh gia, thiếu niên thợ săn Trương Phàm thì thành Trương gia.
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm lắc đầu, nói:
- Trước giờta không đoán được chuyện Đinh sư huynh làm, việc khó đến mấy vào tay Đinh sư huynh là sẽ biến đơn giản.
Ngải Thanh cười đến gần thiếu niên thợ săn Trương Phàm hơn, tiếp tục hỏi dò:
- Trương gia, đã nhiều ngày qua ta không biết người và Đinh gia đến tông môn châu nào, thiên tài cái thế như hai vịhai chắc thân ph
ận không đơn giản?
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngẩng đầu, liếc Ngải Thanh một cái. Tay thiếu niên thợ săn Trương Phàm vuốt trường đao bách chiến màu đen của mình.
Mặt Ngải Thanh cứng đơ, vội cười nịnh nói:
- Người thấy đó, ta vụng về không biết ăn nói, mấy chuyện đó không phải ta nên hỏi. Ta nhiều cuyện, xin Trương gia đừng đểbụng.
- Ta chỉbiết chuyện Đinh sư huynh không nói cho ngươi biết thì tốt nhất là ngươi đừng hỏi thăm. Có phải ngươi cảm thấy ta tư chất ngu dốt, mặt thân thiện nên dám đến hỏi thăm những chuyện này?
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm vuốt ve trường đao như sờda thịt tình nhân mềm mại, không ngẩng đầu lên nói:
- Ngươi có biết nữnhân nằm trong đại điện v
ẫn không tỉnh lại là ai không? Nếu không phải vì Đinh sư huynh thì ta sớm một đao chém ngươi!
Ngải Thanh cảm thấy trong lời nói của thiếu niên thợ săn Trương Phàm tràn ng
ập sát ý, gã đánh rùng mình vội cười nịnh rời đi.
Hôm nay thiếu niên thợ săn Trương Phàm cầm thanh đao to đánh bại Lâm Thiên Vũ một trong Thanh Vân Th
ập NhịTú còn thoáng hiện trong đầu Ngải Thanh, gã sớm định nghĩa Trương Phàm vào vùng cực kỳ nguy hiểm, không giống như ban đầu xem thường, coi rẻ.
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bắt đầu tu luyện.
Cách luyện khí của thiếu niên thợ săn Trương Phàm rất lạ, trên người không dao động huyền khí nhưng toàn thân da thịt, xương cốt phát ra tiếng nổ như sấm, sóng gợn như từng luồng gió thu thổi mặt nước ch
ậm rãi lăn tăn trên người gã. Cùng vang lên còn có tiếng gầm rống như viễn cổ anh linh, trường đao to màu đen dài gần ba thước bên cạnh thiếu niên thợ săn Trương Phàm khẽ run như muốn hòa thành một với thiếu niên to đen.
Đám người Ngải Thanh, Tần KhảDiệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉốm nhìn từ xa, trong lòng càng kính sợ Đinh Hạo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm hơn.
Bây giờNgải Thanh, Tần KhảDiệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉốm v
ẫn chưa biết hai thiếu niên có lực lượng cơ thểnhư ác ma đến từ đâu.
Nhưng nói đến ác ma . . .
Trong đầu Ngải Thanh, Tần KhảDiệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉốm thoáng hiện một con mèo m
ập.
Lúc này như có cảm ứng tâm linh, luồng sáng trắng chợt lóe. Con mèo trắng vừa m
ập vừa đán yêu bỗng xuất hiện trước mặt Ngải Thanh, Tần KhảDiệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉốm. Một vuốt mèo túm mãnh thú khổng lồ không biết bắt từ đâu, mèo trắng m
ập dáp xuống đất.
Mèo trắng m
ập nói:
- Này, mấy tên tiện nhân các ngươi ở đây làm biếng sao? Không mau làm việc đi! Lột sạch nó nướng lên, đưa vào phòng Miêu gia! Nhớ đừng bỏ nhiều miuối, gầy đây hơi nóng trong người, Miêu gia cần ăn nhạt.
Mấy cao thủ cảnh giới Đại Tông Sư cảnh th
ậm chí là Võ Vương cảnh nghe mèo m
ập ác quỷ Tà Nguyệt nói liền cười nịnh làm việc.
Mấy ngày nay Ngải Thanh, Tần KhảDiệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉốm đã biết con mèo m
ập sai khiến bọn họ có địa vịrất nặng trong lòng Đinh Hạo, thường lấy ra cực phẩm huyền tinh thạch, thứhọ cảm thấy bảo bối xa xỉcho mèo m
ập ác quỷ Tà Nguyệt ăn, làm người ta hâm mộ ghen tỵ. Vì nịnh nọt mèo m
ập, Ngải Thanh, Tần KhảDiệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉốm hết sức làm việc.
Đặc biệt là Ngải Thanh, cấm chế trên người chưa được xóa, gã biểu hiện tích cực hơn ai hết.
Thời gian trôi qua.
Trước khi ch
ập tối Đinh Hạo lại đi ra ngoài một lần, hắn mang về một chiếc thuyền bay to dài hơn ba mươi thước kéo lê dưới đất. Trong ánh mắt của mọi người, Đinh Hạo lại đùng chát tháo dỡ lắp ráp.
Ngải Thanh, Tần KhảDiệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉốm tiếp tục rung động.
Ngải Thanh, Tần KhảDiệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉốm không ngờĐinh Hạo chẳng những có thực lực khủng bố mà còn là minh văn chú khí sư.
Từng thủ ấn huyền ảo bịĐinh Hạo bắt ấn rất dễ dàng, ánh sáng bạc và vàng liên miên khắc vào thân tàu bay cổ xưa, bác phần mới được gắn lên, minh văn bay múa như bức tranh xinh đẹp chớp lóe bay vào thân tùa. Nguyên thuyền bay biến đổi nhanh như chớp, từ ban đầu cũ kỹ, loang lổ đầy dây leo dần biến thành hung khí chớp lóe màu xám bạc kim loại, rực rỡ hẳn lên, rất bắt mắt.
Đinh Hạo không ngừng lại.
Đinh Hạo không ngừng cải tạo thuyền bảy, khắc vô số minh văn trong ngoài, có minh văn chữhán đặc biệt, cũng có chút minh văn nguyên thủy. Đinh Hạo không ngừng rót đủ loại hoa văn vào thân thuyền như đang rèn luyện cương thiết, mỗi dấu khắc minh văn là một lần rèn luyện, chiết xuất tài liệu thân thuyền.
Ở vài vịtrí mấu chốt Đinh Hạo tháo dỡ tài liệu đã mục nát, thay thế là một số xương cứng lấy ra ừ thân thểquái v
ật cự vượn ba đầu sáu tay, thanh giao lông trắng, hắc viêm ngưu thiên đao, quái v
ật đầu người mình cua sánh bằn thần liệu, lần lượt rèn luyện. Đinh Hạo thi triển hết cách luyện khí hai lão quái v
ật Kiếm Tổ, Đao Tổ truyền dạy cho.
Quá trình này kéo dài một đêm.
Khi mặt trời ngày thứhai dâng lên, thuyền bày cũ kỹ dài hơn ba mươi thước phế thải biến thành tàu bay mới dài hai mươi thước, rộng sáu thước.
Bề ngoài hình giọt nước tràn ng
ập mỹ cảm, chớp lóe màu xám bạc kim loại như con cá m
ập to, nó chỉlơ lửng tại đó đã kích thích thịgiác. Thuyền cao mười thước, có khoang điều khiển, phòng dưới sàn tàu. Ánh nắng chiếu rọi, hoa văn r
ậm rạp, minh văn như cánh hoa tỏa sáng lưu chuyển lực lượng làm người ta hoảng loạn.
Ánh mắt Ngải Thanh, Tần KhảDiệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉốm nhìn Đinh Hạo đã biến thành kính sợ, khâm phục.
Lọa khâm phục này không phải dựa vào thực lực cường đại nghiền áp mà là khâm phục từ t
ận đáy lòng. Mặc kệ sâu trong lòng Ngải Thanh, Tần KhảDiệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉốm nhìn Đinh Hạo như thế nào nhưng bọn họ không thểkhông thừa nh
ận thiếu niên trẻ tuấn tú này đúng là có thần thông khó thểtưởng tượng, không đơn giản là thực lực cường đại, hắn không gì làm không được
Đinh Hạo nghỉngơi giây lại chui vào trong thuyền, tiếp tục b
ận rộn.
Một nén nhang sau, Đinh Hạo với vẻ mặt vừa lòng đứng trên thuyền phủi tay.
Đinh Hạo v
ẫy tay nói với Ngải Thanh, Tần KhảDiệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉốm:
- Mấy người chuẩn bịđi, chúng ta sắp đi.
Đinh Hạo nghĩtới nghĩlui quyết định mang theo Ngải Thanh, Tần KhảDiệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉốm, có thểsai vặt.
Đinh Hạo quay về đại điện ôm Tây Môn Thiên Tuyết ra, vào khoang thuyền dàn xếp cho nàng xong Ngải Thanh, Tần KhảDiệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉốm cũng chuẩn bịsẵn sàng.
Đinh Hạo điểm danh Ngải Thanh:
- Ngươi, phụ trách cung cấp động lực cho thuyền bay.
Đinh Hạo d
ẫn Ngải Thanh đến m
ật thất tầng cuối cùng dưới khoang thuyền chỉvào ghế đá như tế đàn loại nhỏ, kiên quyết nói: