Đao Kiếm Thần Hoàng
Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Chương 676: Tin dữ
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
- Tên súc sinh nhà ngươi...
Người trung niên tức giận quát lớn:
- Chờcon cảcủa ta Đại Tuấn trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi...
- Ha ha ha, lão thất phu, trước đây ngươi nói lời này, ta còn biết sợ. Nhưng hiện tại, con cảcủa ngươi chỉsợ thi thểđã mục nát. Ha ha, ngay cảVấn Kiếm Tông cũng bịdiệt, ta còn sợ hắn sao?
Mã Lương cười ha ha, gương mặt đầy vẻ xem thường.
Nơi này là hậu viện của một quán trọ bình dân. Tiếng đánh nhau tranh cãi ầm ĩđã sớm kinh động tới những người khác.
Rất nhiều người vây lại xem náo nhiệt.
Người hai phe nói chuyện, đã nói rõ nguyên nhân trong đó. Ánh mắt rất nhiều người nhìn Mã Lương có chút khinh thường. Loại người vong ân phụ nghĩa như v
ậy, người người đều phỉnhổ.
Đúng lúc này…
Một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến:
- Ngươi mới vừa nói cái gì? Vấn Kiếm Tông thế nào?
Mọi người chỉcảm thấy mắt hoa lên. Trong sân xuất hiện một thiếu niên anh tuấn toàn thân mặc trăng phục màu xanh. Trên vai hắn có một mèo m
ập đang ngồi. Trong nháy mắt, người thanh niên này đã xuất hiện ở trước người Mã Lương, hai mắt sắc như đao, nhìn chằm chằm vào Mã Lương.
- Ngươi... Ngươi là ai?
Mã Lương cũng hoảng sợ, vội vàng lui lại vài bước.
- Ngươi mới vừa nói cái gì? Vấn Kiếm Tông thế nào?
Thiếu niên anh tuấn mặc trang phục màu xanh gằn giọng nói ra từng câu từng từ. Tất cảmọi người có thểcảm giác được, hắn đang cố gắng kìm chế tâm tình của mình.
Mã Lương lùi đến trong vòng vây của đám võ sĩ, nhất thời có chút sự can đảm. Hắn nhớ tới sự thất thố lúc trước, nhất thời thẹn quá thành gi
ận, cười lạnh nói:
- Tiểu tử ngươi từ đâu tới đây,lại không biết chết sống, dùng giọng điệu như v
ậy nói chuyện với lão tử hả? Cút!
Thiếu niên áo xanh mặt nhăn mày nhíu.
Trong nháy mắt tiếp theo, Mã Lương chỉcảm thấy một lực lượng cường đại trực tiếp trói chặt lấy mình, kéo lên trời cao, lôi đến trước mặt thiếu niên mặc trang phục màu xanh kia. Hắn quá sức khiếp sợ. Hắn biết mình gặp phải nguy hiểm. Hắn liều chết giãy dụa v
ẫn không thểnhúc nhích.
- Ngươi... Ngươi mau buông ra. Ngươi muốn tìm chết sao? Đám người các ngươi… còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết chết hắn cho ta. Giết chết tiểu tử này...
Mã Lương tức gi
ận rống lên.
Các võ giảkhác giống như hung thần ác sát lúc này mới lao qua, vung đao kiếm trong tay, đánh về phía thiếu niên áo xanh.
- Meo, một đám gia hỏa không biết tốt xấu. Thực lực th
ật sự đáng thương. Ph
ật ở ngay trước mặt còn không nhìn ra được... Ai, meo ta th
ật sự bội phục dũng khí của các ngươi.
Con mèo m
ập đang ngồi trên vai của thiếu niên áo xanh đột nhiên mở miệng nói ra tiếng người.
Trong nháy mắt tiếp theo, còn chưa thấy thiếu niên áo xanh có động tác gì, đám võ giảgiống như hung thần ác sát kia, lao tới còn cách người hắn ba thước, tất cảđầu kêu thảm thiết, bay ngược ra ngoài.
Bên trong h
ậu viện vang lên những tiếng hít hơi lạnh.
- Không muốn chết, thành th
ật nói, Vấn Kiếm Tông rốt cuộc thế nào?
truyện được lấy từ website tung hoanh Hai mắt thiếu niên áo xanh sắc như đao, nhìn chằm chằm vào Mã Lương.
Lúc này, Mã Lương đã khiếp sợ tới mức choáng váng đầu óc. Hắn biết mình rốt cuộc đã gặp phải cao thủ siêu cấp, run rẩy nói:
- Vấn... Vấn Kiếm Tông đã bịngười... tiêu diệt...
- Cái gì? Vấn Kiếm Tông bịngười tiêu diệt? Tiểu tử ngươi đang nói b
ậy bạgì đó?
Một giọng nói khác đầy nổi gi
ận vang lên. Mọi người nhìn về phía đại lâu trước mặt. Một tiểu m
ập đang gặm đùi gà lao tới. Trên gương mặt núc ních thịt của hắn đầy tức gi
ận, quát:
- Vấn Kiếm Tông chính là đệ nhất tông môn Tuyết Châu hiện nay, ai có thểtiêu diệt được?
- Đó... là do học viện Thanh Bình liên kết với các môn phái. Có người nói ngay cảYêu tộc cũng tham dự vào trong đó. Hiện tại, mọi người ở Tuyết Châu đều biết chuyện này...
Mã Lương lắp bắp nói.
- Không thểnhư v
ậy được!
Tiểu m
ập tức gi
ận rống lên, hoàn toàn thất thố.
- Ngươi dám gạt ta, ta giết ngươi.
Toàn thân thiếu niên áo xanh run rẩy, giống như một ngọn núi lửa có thểbộc phát bất cứlúc nào. Tất cảmọi người trong h
ậu viện đều cảm giác được áp lực tăng dần, ngay cảhô hấp cũng dừng lại.
- Hai vịtiểu huynh đệ, chuyện này… là th
ật.
Người trung niên chắp tay nói.
- Câm miệng. Ngươi là ai?
Tiểu m
ập tức gi
ận hét lên, hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng bạo.
- Cái này...
Người trung niên do dự một chút, nói:
- Tại hạlà Vương Hữu Dư là thương đội Vương gia, và... và xem như có quan hệ sâu xa với Vấn Kiếm Tông. Bởi v
ậy, trong chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không lừa dối hai vịtiểu huynh đệ.
Vương Hữu Dư?
Thiếu niên áo xanh ngẩn người ra. Chợt hắn nghĩtới điều gì, kinh ngạc nói:
- Bá phụ là... phụ thân của sư đệ Vương Tiểu Thất sao?
Người trung niên g
ật đầu, nói:
- Đúng v
ậy. Hai vịtiểu huynh đệ là…?
Thiếu niên áo xanh vội vàng lấy thân ph
ận vãn bối hành lễ, cung kính nói:
- Ta là Đinh Hạo, đệ tử Vấn Kiếm Tông, là đồng môn của sư đệ Vương Tiểu Thất, còn là bạn cùng phòng. Vừa nãy th
ật sự có sơ sót, xin bá phụ lượng thứ.
Nói xong, hắn chỉvào tiểu m
ập bên cạnh, giới thiệu:
- Vịnày chính là sư đệ Nhâm Tiêu Diêu, cũng là bằng hữu của sư đệ.
Mặt tiểu m
ập nhất thời biến thành mặt heo. Vừa nãy hắn còn quát bảo người ta câm miệng. Hiện tại, hắn vội vàng đàng hoàng hành lễ, nói:
- Hóa ra là Vương bá phụ. Tiểu tử vô lễ, xin bá phụ lượng thứcho.
Người trung niên nghe v
ậy, mừng rỡ, nói:
- Hóa ra hiền chất chính là Đinh Hạo sao? Hiền chất... Không có sao chứ...
Nói đến đây, người trung niên chợt biến sắc. Dường như hắn vừa nghĩtới điều gì, vội vàng hỏi:
- Đinh hiền chất, ở đây không phải là chỗ đểnói chuyện. Mau theo ta rời khỏi nơi này.
Đinh Hạo g
ật đầu, ghé vào bên tai Nhâm Tiêu Diêu nói mấy câu gì đó. Tiểu m
ập xoay người đi về phía tửu lâu phía trước mặt.
- Người này… làm sao bây giờ?
Ánh mắt Đinh Hạo nhìn Mã Lương v
ẫn bịtreo lơ lửng trên không trung, hỏi.
Lúc này Mã Lương sợ tới mức choáng váng.
Hắn nghe được đối thoại giữa bọn họ, mới biết được mình vừa gặp phải người nào. Phải nói là hắn th
ật sự không may, ra cửa không nhìn hoàng lịch.
Tuy Vấn Kiếm Tông đã bịdiệt, nhưng uy danh của Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hạo ở toàn bộ Tuyết Châu lại cực kỳ hiển hách. Thiên tài có ;ực chiến Yêu Vương, sáng tạo ra Thất Huyền Trảm, có người nào không biết?
Quan trọng hơn chính là, nghe đồn Đinh Hạo và Vương Tiểu Thất chính là bạn thân. Ngày hôm nay mình rơi vào trong tay của hắn, chỉsợ là chết chắc rồi.
- Nghĩa phụ, nghĩa phụ cứu ta. Ta sai rồi. Ta không dám nữa...
Mã Lương nhìn Vương Hữu Dư, nước mũi nước mũi chảy đầm đìa, đau khổ cầu xin.
Vương Hữu Dư suy nghĩmột chút, nói:
- Hiền chất, tin tức về các ngươi không thểđểlộ ra ngoài. Người này không lưu lại được.
Lúc này Đinh Hạo đã biết một ít tiền căn h
ậu quả, trong lòng thoáng động. Mã Lương trực tiếp bịchấn động biến thành huyết vụ biến mất trên không trung. Các võ giảkhác đi theo Mã Lương tới đây, cũng bịĐinh Hạo dùng thần thức cường hãn trong nháy mắt phá hủy ký ức trong đầu bọn họ, phế bỏ tu vi huyền khí.
Đoàn người rất nhanh liền rời đi quán trọ này.