Ở nhà Linh San, Bằng Phi được mệnh danh là con người thép. Từ ngày lên nhà máy của Phi, ông Lưu đã thay đổi quan điểm.
- Anh có biết cha đến nhà máy anh với mục đích gì không?
- Để bắt anh hứa không đeo theo em.
Linh San cười tươi như trời xanh:
- Vậy là anh lầm. Cha em đâu ấu trĩ đến mức như vậy. Cha đến đó chỉ để tìm hiểu con người thật của anh.
- Hèn gì.
- Hôm nào rảnh, em cũng bắt chước cha đến đấy.
Bằng Phi có vẻ suy nghĩ:
- Em không nhớ ư? Lúc mới quen em không lâu, anh đã định đưa em đến đấy.
Linh San nói và nhớ tới buổi tối hôm ấy, vì một lời của nàng. Bằng Phi đã thay đổi mục đích quay đầu xe thật gấp trên xa lộ.
- Vâng, tại sao thế?
Phi thành thật:
- Bấy giờ tinh thần của anh đang xuống thấp. Anh thấy mình yếu đuối hẳn trước mặt em. Anh nghĩ, hay là đưa em đến đấy có lên tinh thần hơn không?
Linh San nhìn Bằng Phi cười lắc đầu.
- Sao em lại lắc đầu.
- Em thấy anh giỏi quá, thép cứng như vậy còn đúc được, còn em chỉ có một tảng băng nhỏ thôi mà không phá tan, em chẳng làm gì được hết.
- Em đã lầm rồi, em đã làm được nhiều thứ.
- Làm gì?
- Anh chỉ đúc được sắt thép, còn em, em cải tạo được con người. Đừng để ý chi đến tảng băng cỏn con, chỉ một lúc nào đó, nó sẽ tan mất.