Sau khi trở về từ bệnh viện, Tập Bác Niên không gây phiền phức cho cô, cũng không quan tâm đến cô, nhưng anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, mục đích của anh bây giờ chỉ có một, chính là để cô an toàn vượt qua chín tháng, hoàn thành kế hoạch trả thù tàn nhẫn của anh, không khiến anh vì nhỏ mà mất lớn.
Mấy ngày sau, trên báo và tin tức đều không còn nghe tin tức liên quan đến chuyện Nguỵ Thu Hàn muốn kiện Thiên Dã nữa, trái tim đang treo lơ lững giữa không trung của Mặc Tiểu Tịch cuối cùng cũng thả lỏng, sau này, cô có thể yên tâm điều tra chuyện tự sát của Tập Vân Noãn.
Đứng trước cửa sổ, từ đáy lòng toả ra một chút khó chịu.
Nghe thấy tiếng cửa phòng chuyển động, cô xoay người, nhìn thấy Ninh Ngữ Yên đi tới, mặc váy dài rộng rãi và mang giày đế bằng, son phấn trên mặt cũng nhạt đi rất nhiều, bây giờ cô ta chính là bà hoàng trong nhà, ai cũng cẩn thận hầu hạ, ai cũng nghi ngờ đứa bé trong bụng cô ta chính là chủ nhân tương lai của nhà họ Tập.
Mà đứa bé của cô, lại không có gì cả! Nghĩ đến đây, Mặc Tiểu Tịch cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ninh Ngữ Yên nghênh ngang đi tới ban công, ngồi xuống ghế mây: "Qua đây ngồi đi, phụ nữ có thai không thể đứng nhiều, không tốt cho đứa bé."
Mặc Tiểu Tịch di chuyển hai chân, lấy lại dáng dấp bình tĩnh ngồi xuống đối diện với cô ta.
"Không ngờ chúng ta lại mang thai con của Niên cùng một lúc, nhưng làm sao đây, con của cô nhất định sẽ trở thành con hoang, nghĩ lại tôi cũng cảm thấy lo lắng cho cô, sau này một mình dẫn theo đứa bé, phải sống như thế nào, cho dù đi ăn xin, cũng không có người bằng lòng bố thí cơm thừa cho cô ăn, bởi vì cô quá thấp hèn." Ninh Ngữ Yên thong thả nói, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười nhã nhặn, làm cho người ta rợn tóc gáy.
"Rất cảm ơn Ninh tiểu thư đã lo nghĩ cho tôi, cô yên tâm đi, sau này tôi nhất định sẽ không chết đói, phải nói, người mẹ luôn ôm tâm trạng ghen ghét như vậy, nếu đứa bé cảm nhận được, không biết có bị lây nhiễm hay không, hãy để lòng bình thản một chút, sau này tôi cũng sẽ ra đi, cô cần gì phải sợ tôi trở thành mối đe doạ của cô." Mặc Tiểu Tịch thản nhiên đáp trả, đây là bộ mặt thật của Ninh Ngữ Yên, cô không muốn trêu chọc cô ta, nhưng nếu cô ta năm lần bảy lượt đến công kích cô, cô cũng không còn cách nào để nhịn nữa.
"Ha ha..." Ninh Ngữ Yên cong khóe môi, cười quỷ dị: "Cô đang đùa à, sao tôi phải sợ cô, tự giải quyết cho tốt đi, ngày chết của cô đã sắp đến rồi, tôi sẽ cảnh giác cao độ, thưởng thức tướng chết đáng thương của cô."
Sau khi Ninh Ngữ Yên nói xong, đứng dậy đi ra khỏi phòng, Mặc Tiểu Tịch vẫn không thay đổi tư thế ngồi, ngẩn người ngồi trong bầu trời đêm.
Cô không xuống ăn cơm tối, Tập Bác Niên sai người đưa cơm lên cho cô.
Tối ngày hôm sau, Tập Bác Niên mang theo mấy túi lớn trở về, lập tức đi lên lầu, sau ngày trở về từ bệnh viện, lần đầu tiên anh lên tìm cô.
Mở cửa phòng đi vào, căn phòng yên tĩnh giống như không có người, anh nhìn xung quanh, mới phát hiện cô ngồi đọc sách trên ghế tựa ở trong góc, không có chút sinh lực, giống như sắp héo tàn.
"Đây là mấy bộ đồ bà bầu và thực phẩm dinh dưỡng, mỗi ngày nhớ phải ăn đúng giờ." Tập Bác Niên đặt cái túi lớn lên sofa, hời hợt nói.
"Được." Mặc Tiểu Tịch khẽ lên tiếng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, những chữ dưới tầm mắt, dần mắt đi tiêu điểm.
"Sau này, tự xuống ăn cơm, mỗi ngày đến hoa viên nhiều một chút, không được ở trong phòng hoài, có nghe không?" Mỗi ngày bất luận là anh đi làm hay tan tầm, đều không bao giờ thấy bóng dáng của cô, thường khiến anh nghĩ rằng cô đã biến mất, điều này làm cho anh cảm thấy vô cùng hoảng loạn, sau khi xác định ở chỗ người giúp việc, anh mới có thể yên tâm.
"Được." Mặc Tiểu Tịch lặp lại câu trả lời, không nói thêm gì nữa.
Tập Bác Niên không chịu nổi sự coi thường của cô, bước qua, nâng mặt cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mình, tức giận nói: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả, lúc nói chuyện, em phải nhìn vào mặt tôi."