Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 219.2: Biến cố (8)
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
<< Boom 20c cảm ơn bạn "macashipo" đã ủng hộ truyện >>
Đối với Tần Tự Nguyên mà nói, biết Ninh Nghị có tài học nhưng lại mang thân phận ở rể, cho tới bây giờ vẫn là tâm bệnh của lão. Lão đích thân viết thư tay cho Tiền Hi Văn, nói rõ thân phận ở rể của Ninh Nghị, thật ra cũng là muốn thông qua Tiền Hi Văn tạo một ít áp lực cho Ninh Nghị, đương nhiên, Tần Tự Nguyên cũng không cho rằng Tiền Hi Văn có thể thay đổi một người tính cách ngoan cố như Ninh Nghị, đây cũng là tâm tư của lão, mà Tiền Hi Văn lần này mời Ninh Nghị tới, mục đích cũng là vì biết thân phận ở rể của hắn rốt cuộc là như nào, tới lúc này, thuận thế liền sửa thân phận cho họ, cũng không hổ là bằng hữu tốt của Tần Tự Nguyên. nguồn tunghoanh.com
Nhưng sự yên tĩnh một chút ở chung quanh cũng nhanh chóng bị phá vỡ, bởi vì ngay khi Tiền Hi Văn nói xong, Tô Đàn Nhi đã cúi đầu khom người:
- Như vậy thì, thiếp thân tạ ơn chư vị đại nhân, nguyện nghe Tiền lão và chư vị làm chủ.
Tiền Hi Văn cười ha hả, mọi người cũng bật cười ha hả, phu thê Lâu Thư Uyển đứng sau mọi người nhìn tình hình phát triển như này, thấy Ninh Nghị cũng cười, quay sang nhìn thê tử, lúc này Tô Đàn Nhi đang cúi đầu, không nhìn thấy rõ biểu hiện trên mặt nàng, nhưng vẫn thoáng mơ hồ thấy được nụ cười nửa bên má được lọn tóc phủ lên.
- Tạ ơn Tiền lão.
Ninh Nghị chắp tay, tất cả mọi người đều đang nghe hắn nói, cho rằng việc này thành công rồi, nào ngờ, lại nghe Ninh Nghị thở dài:
- Nhưng mà, năm xưa Ninh gia sa sút, nhà chỉ có bốn bức tường, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, chỉ có Tô gia ra tay giúp đỡ, Lập Hằng...bởi vậy mà quyết định ở rể. Tại hạ không để tâm tới thân phận ở rể, Tô gia nay cũng không bởi vậy mà khinh mạn ta, nếu tùy tiện sửa đổi, nếu như có nhiều người không hiểu nguyên do mà kiếm chuyện, theo tại hạ thấy, việc này vẫn tạ ơn Tiền lão, nhưng vẫn cứ nên duy trì nguyên trạng thì hơn.
Tiền Hi Văn nhíu mày, ánh mắt nghiêm trang nhìn Ninh Nghị. Ninh Nghị cũng chỉ chắp tay mỉm cười. Thật ra việc này nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói phức tạp thì sẽ phức tạp, có bậc quan viên như Tri phủ Hàng Châu, có bậc đại nho như Tiền Hi Văn, bọn họ muốn làm mai mối, muốn làm chứng hôn sự, muốn sự việc trở thành hợp tình hợp lý chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng tình đời lễ pháp, cũng có quy định quy chế, nếu hai người sửa thân phận, sửa hôn thư, lại "tam môi lục chứng", nhưng như vậy toàn lộ lệ cũ thì sẽ phải sửa lại theo.
Tại Hàng Châu, có lẽ sẽ không có ai nói ra vào, hoặc là bị những người Tiền Hi Văn áp chế, nhưng trên lễ pháp, chung quy việc người ở rể tách ra tự lập môn hộ, bản chất sẽ giống như Tô Đàn Nhi hai lần cưới xin.
Dù rằng hôn nhân đều như nhau, nhưng trở lại Giang Ninh, Tô gia sẽ nhìn nhận ra sao, người ngoài sẽ nghị luận Tô Đàn Nhi thế nào, khó tránh khỏi sẽ có xì xào, chỉ trích. Thật ra, toàn bộ sự việc này nếu thực hiện, người được lợi chỉ là hắn, mà gánh chịu hết thảy thất bại và trả giá đều là Tô Đàn Nhi, đây mới là điều then chốt.
Những lợi ích này, trong mắt hắn chẳng là gì, mà cái giá phải trả này, hắn biết với tính cách của Tô Đàn Nhi sẽ gánh chịu hết thảy không oán trách. Nhưng dù vậy, bất luận nàng thích mình cỡ nào, bất luận nàng cười nhiều bao nhiêu, thì đối với lễ giáo phong kiến, sự chỉ trích của người ngoài, trong thâm tâm nàng sẽ vẫn không thoải mái,
Thật ra, trong lòng hắn cũng có tự trọng vào cao ngạo, với thân phận ở rể, có rất nhiều việc đều không thể tiện làm, nhưng dù gì hiện tại việc hắn muốn làm cũng không nhiều, hơn nữa với tính tự trọng và cao ngạo của hắn mà nói, cho dù đi làm người ở rể, muốn làm chuyện gì, cũng không phải là khó, hắn căn bản là không quan tâm, thậm chí vì thế mà tự phụ. Nếu chuyện này mà khiến người trong nhà trong không vui, vậy thì không cầm làm, căn bản cũng không phải là chuyện quan trọng.
Tiền Hi Văn nhìn một lúc, lại phá lên cười, lời nói ôn hòa:
- Ha hả, Lập Hằng ghi nhớ ân tình, việc này đáng tán thưởng. Chẳng qua, ngươi có thân phận ở rể, muốn làm việc chung quy cũng có động tay động chân, nam nhi chí thẳng trời cao, Lập Hằng có tài học, có thể nói là văn võ song toàn, chẳng lẽ không muốn đầu nghệ báo quốc? Huống hồ, thân phận ở rể, khó có thể kế tục hương hỏa Ninh thị..Đối với việc này, lão phu tin tưởng, Đàn Nhi cũng hiểu rõ.
Trong lời nói đầy sắc bén, Ninh Nghị vẫn cười trả lời như cũ:
- Thật ra, ta và Đàn Nhi sớm đã thương lượng, tương lai sinh con, đứa thứ nhất kế thừa gia nghiệp Tô thị, còn việc kế thừa hương hỏa Ninh gia, việc này cũng không khó...
Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là vẫn cự tuyệt. Tô Đàn Nhi thấy hắn cự tuyệt thì đã rơi lệ rồi, nhưng cũng biết còn nói như vậy nữa sẽ đắc tội với mọi người, bèn kéo ống tay áo Ninh Nghị, cười nói;
- Thật ra...thật ra...huynh ấy là quá bận tâm tới thiếp thân...vâng, chẳng qua là Ninh lang đã quyết định không lâu nữa sẽ lên kinh rồi. Việc này huynh ấy đã hứa với Tần gia gia gia rồi. Tính cách của huynh ấy quá cố chấp, bướng bỉnh, thiếp thân...thiếp thân từ nay về sau sẽ tiếp tục khuyên bảo huynh ấy, Tiền gia gia, người, người đừng trách huynh ấy, còn có Lục đại nhân, Mục gia gia...
Nàng trước nay đều vẫn cứng cỏi tự mình cố gắng, lúc này vì phu quân mà làm loạn hình tượng nữ tử, Tiền Hi Văn không hỏi bật cười khà khà, không hề tức giận, chỉ cảm thấy Ninh Nghị và thê tử của hắn thật là quá bướng bỉnh, giữa hai người lại có chân tình, ông phất tay nói:
- Được rồi được rồi, ngươi cũng sắp phải lên kinh rồi, việc này thôi thì giao cho Tần tướng xử lý đi, lão phu không muốn để ngươi ghét nữa....
Trong những người ở đây, chỉ có Lục Thôi Chi là biết Ninh Nghị có chút quan hệ với Tần Tự Nguyên, còn những người khác khi nghe Tô Đàn Nhi nói Ninh Nghị hẹn cái gì với Tần gia gia lên kinh, còn đang nghi hoặc Tần gia gia là gia, vừa nghe Tiền Hi Văn nói vậy, tất cả đều chấn động kinh hãi, không thể tin Ninh nghị còn có tầng quan hệ này.
Lục Thôi Chi lúc trước nghe Tiền Dũ nói chuyện Ninh Nghị có quan hệ với Tần Tự Nguyên, nhưng đại để quan hệ thế nào thì không rõ lắm, ông nghĩ phân nửa hẳn cũng chẳng phải là quan hệ sâu xa gì, bằng không Tần tướng lên kinh, sao lại để Ninh Nghị kia theo thê tử đi xuôi nam làm ăn. Sau đó ông cũng cười khà khà nói một vài câu giảng hòa, còn nói:
- Lúc trước nghe nói Lập Hằng là đệ nhất tài tử Giang Ninh, Thủy Điều ca đầu, Thanh Ngọc Án...ta cũng đều nghe rồi, thật là tuyệt diệu, không ngờ là do Lập Hằng sáng tác...
Ninh Nghị tới Hàng Châu thì không làm thơ viết từ gì, người ngoài cũng không hiểu rõ, ấn tượng sâu sắc vẫn chỉ là một màn ẩu đả của hắn với người ta lúc vừa rồi. Lúc này nghe Lục Thôi Chi nói vậy, mọi người cũng cảm thấy vô cùng hứng hú, lại nghe Lục Thôi Chi tiếp tục nói:
- Nếu Lập Hằng đã tới Hàng Châu hai tháng, không có tác phẩm xuất sắc thì không được rồi. Không ngại sáng tác một bài thơ từ để tài tử Hàng Châu ta ứng đối, có được không?
Ông vừa nói xong, mọi người cười rộ lên, đều vô cùng hiếu kỳ, Ninh Nghị suy nghĩ một chút, cũng cười. Lục Thôi Chi nói với mọi người:
- Nay tụ hội cũng là thi hội, làm thơ vốn là nên làm, mới vừa rồi mọi người đánh nhau, là có chút không hay rồi. Theo bản quan thấy, tài tử Hàng Châu ta được xưng là uyên bác rộng rãi, chỉ là việc vừa rồi cũng làm ảnh hưởng đến thi hội. Chư vị hãy bộc lộ hết bản lĩnh, để Lập Hằng được thấy uy phong của học tử Hàng Châu, ta, bản quan sẽ đứng giữa làm trọng tài, mọi người giờ hãy khiêu chiến với hắn đi.
Tất cả mọi người đều cười ha hả, Lục Thôi Chi tiếp tục nói:
- Nhưng mà, đề thi này, để tránh mọi người vẫn canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi, lấy việc nhập đề này để chúng ta so tài, tốt nhất là không dùng nơi này làm đề. Tới Hàng Châu hai tháng, Lập Hằng đối với đất Hàng Châu này hẳn là cũng có chút cảm xúc, mọi người cũng đều là người Hàng Châu, không ngại hãy mạnh dạn, lấy Hàng Châu làm đề, mọi người nghĩ sao?
Chuyện vừa rồi, khiến cho tâm tình mọi người có chút bế tắc, lúc này Lục Thôi Chi nói như vậy, đúng là có ẩn ý. Đề mục khá rộng, tương đối dễ làm, dễ phát huy trí tưởng tượng, hẳn là tài tử Hàng Châu hơn phân nửa đều đã có chuẩn bị, hơn nữa đều là tinh phẩm. Phá đề đối với song phương mà nói dễ dàng, đối với Ninh Nghị mà nói, coi như là bán một nhân tình, dù gì tất cả mọi người đều có thi từ, đến lúc đó so sánh, thảo luận, có thể khuấy động bầu không khí lên cũng là điều tốt.
Ông vừa nói xong, mọi người đều gật đầu tán thành. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Ninh Nghị. Lâu Thư Uyển biết Ninh Nghị là tài tử, chỉ là chưa bao giờ thấy hắn sáng tác thi từ, bản thân cũng vô cùng hiếu kỳ. Tô Đàn Nhi thật ra cũng chưa từng thấy hắn tham dự văn hội chính thức như này, quay sang nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười cười, vui vẻ gật đầu nói:
- Cũng được, hãy mang bút tới đây.
Chỉ sợ đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp viết thơ trước mặt nhiều người như vậy, mọi người châu đầu ghé tai nói:
- Nhất định là trước đây hắn làm rất tốt.
- Để xem thế nào.
Đề mục này rộng, dù gì bọn họ cũng có trữ hàng, câu nào cũng là tinh phẩm, cũng có người nói:
- Ta cũng có ta cũng có, để chúng ta so cùng.
Lập tức có người mang bút tới, tổng công dâng tới bốn năm chiếc, cũng có nhiều người quan sát, đợi ra tay.
Giấy Tuyên Thành mở ra, Tô Đàn Nhi nghiền mực, Ninh Nghị chấp bút lông, mọi người có hứng thú càng lúc càng vây tròn, càng vây tròn đến. Lâu Thư Uyển từng thấy Ninh Nghị bạo lực, lại chưa từng thấy hắn thi tài, lúc này cũng bước tới gần xem, không lâu sau, Ninh Nghị hạ bút xuống bàn tròn, đã viết xong.
Mọi người im lặng, rất nhiều người ở xa không tới giúp vui đều lặng yên hiếu kỳ nhìn sự việc biến hóa, một khắc sau, có người lặng lẽ đọc ra một cái tên, cái tên kia một lát lại truyền ra, truyền tới trên bàn khác, truyền tới cho đến khi người sáng tác thơ khác nghe được, để biết mình biết ta. Ba chữ kia là:
- Vọng hải triều...
- Vọng hải triều.
- Vọng hải triều....
- Tên là Vọng hải triều,
- Bên kia Vọng hải triều...
Vọng hải triều Vọng hải triều Vọng hải triều, Vọng hải triều....
- Vọng hải triều là gì?
Có người khẽ hỏi.