Ở Rể Chương 244.2: Hai người trên cô đảo.



 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 244.2: Hai người trên cô đảo.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com

<< Boom 16c cảm ơn bạn "oxoy" đã ủng hộ truyện >>


 
    - Tổ tiên sinh cũng cảm thấy hứng thú với việc này?

    Tổ Sĩ Viễn bật cười:

    - Nghe nói người này quấy đảo chiến cục ở Hồ Châu, mặc dù ta chưa từng gặp mặt nhưng cũng có đôi chút bội phục. Cách đây không lâu các ngươi đánh nhau trước điện, việc này tạm thời bị đè xuống nhưng người muốn giết hắn vẫn còn rất nhiều, các nơi đều đang tìm kiếm phương pháp. Hiện tại ta trông coi việc vặt ở Hàng Châu tự nhiên cũng có kẻ nghe ngóng bên ta, trước đó Lệ Thiên Hữu Lệ tướng quân còn đặc biệt tới tìm ta, nói huynh đệ Lệ gia bọn họ nhất định phải giết chết kẻ này. . .



    - Vậy cứ đợi bà điên kia tìm tới cửa đi. . .

    Trần Phàm lẩm bẩm, sau đó nói:

    - Đánh nhau trên điện mấy ngày trước ta không có tham dự, bản thân ta còn muốn đánh nữa kia. Nếu để ta nói, kẻ đó tâm cơ thâm trầm, trong lúc bệnh nặng còn có thể đùa bỡn xoay vần đám người An Tích Phúc vòng vòng, dĩ nhiên mới có hai mươi tuổi tự nhiên giết sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu, ta ghét nhất là kẻ thông minh. Vì sao Tổ tiên sinh lại tới hỏi ta?

    - À, mặc dù việc liên quan tới Ninh Lập Hằng mấy ngày trước Kế Tân ngươi không hề tham dự nhưng đám người trên điện ai ai đều biết mối quan hệ giữa Kế Tân và vị cô nương nhà họ Lưu kia. Việc này lớn như vậy, vị cô nương Lưu gia kia đã muốn ngăn cản lại, tuy nói chủ yếu là thuyết phục Liễu Thánh Công nhưng nói ngươi không hề hay biết, ta thật. . .

    Tổ Sĩ Viễn còn chưa nói hết lời Trần Phàm đứng bên cạnh đã trợn trừng mắt:

    - Ta. . .Ta. . .Ta. . .Ta có quan hệ với nữ nhân đó? Tổ tiên sinh, Tổ công, ngài đang đùa cợt sao? Ta và cô ta đánh nhau vài lần, nếu không phải ta hạ thủ lưu tình. . . Không đúng, ta và cô ta không có bất cứu quan hệ gì. . .

    Tổ Sĩ Viễn nhìn hắn hồi lâu:

    - Không phải là Thánh Công có ý làm mai mối. . .

    - Lão nhân gia đều như vậy, ta thích kiểu hiền lành, nữ nhân kia là kẻ điên. . .

    - Chẳng qua ta và lệnh sư đều cảm thấy. . .Kế Tân và Lưu cô nương rất xứng đôi. . .

    - Đúng vậy, hai kẻ điên không hơn không kém!


    Trần Phàm bĩu môi. Lúc này đoàn người đã đi về phía trước được một đoạn, có lẽ là nhớ ra điều gì đó, hắn hướng tầm nhìn về một phía, sau đó khẽ khẽ ra dấu, nói:

    - Được rồi, về chuyện của Ninh Lập Hằng ta quả thực có biết, Tổ tiên sinh nếu đã hỏi. . .Ừ, thì chính là. . .

    Thời gian là buổi chiều, màn mưa mênh mông. Tổ Sĩ Viễn thuận theo ánh mắt của Trần Phàm nhìn lại, chỉ thấy cách đấy không xa ở giữa một khu nhà, có người khoác áo tơi đang ở trên nóc nhà cầm gạch gõ gõ gì đó. Chắc là mái nhà bị dột vì vậy mà trèo lên sửa lại, trong tiếng mưa mơ hồ truyền tới tiếng hô của tiểu cô nương:

    - Cô gia, cô gia, người xuống đây đi. . .

    Người trên mái nhà nhìn qua khá trẻ tuổi, dáng người dường như có chút gầy ốm. Tổ Sĩ Viễn vốn muốn hỏi người đó có phải là Ninh Lập Hằng hay không để ghi nhớ nhưng nhìn thấy dưới mái hiên ngôi nhà lúc này đang ngồi một hán tử, thoạt nhìn rất giống người giữ cửa rảnh rỗi, sau lưng mang đao. Ánh mắt hắn nhìn qua, hán tử nọ ánh mắt nghiêm túc nhìn qua đây sau đó lại cụp mí mắt xuống. Tổ Sĩ Viễn suy nghĩ một hồi, kẻ này hắn nhận ra, đó là một trong tám tên đao thủ thuộc hạ lợi hại của Lưu cô nương, hắn đã ở đó nói vậy xung quanh nhất định tồn tại càng nhiều hơn.

    Cô nương Lưu gia tính tình cổ quái, người thường khó đoán. Chuyện liên quan tới Ninh Lập Hằng hắn cũng chỉ thận miệng hỏi mà thôi, không muốn liên quan quá nhiều, lúc này mới nhớ ra lời nói của Trần Phàm, hắn cũng gật gật đầu. Đúng vào lúc này, chỉ nghe bên kia tuyền tới một tiếng 'Bịch', sau đó là tiếng thét chói tai của nữ hài tử; hai người đồng thời nhìn về phía ngôi nhà kia, nhìn thấy trên mái nhà sập xuống một lỗ hổng lớn, Ninh Lập Hằng đang sửa lại mái ngói xem ra là từ trên mái nhà rơi xuống đất. Thị vệ mang đao lập tức đẩy cửa tiến vào, hai người nhìn một hồi lâu, có chút ngạc nhiên trợn mắt há mồm.

    - Hài, một kẻ thư sinh dù thông hiểu mưu lược lại đi làm việc của thợ xây cũng khó trách khỏi cảnh như vậy. . .

    Xe ngựa dần dần chạy đi xa, Tổ Sĩ Viễn thuận miệng nói một câu sau đó hạ thấp thanh âm:

    - Trước đó ta ở bên cạnh Thánh Công nhìn thấy tin tức do Phất Suất sai người truyền tới, chiến cục Gia Hưng kịch liệt, trong thời gian ngắn không thể phân ra thắng thua, nghe nói Lưu gia cô nương đã bị thương, sợ rằng sắp tới sẽ trở về khi đó không biết cô ta sẽ sắp xếp kẻ này như thế nào. . .A, việc này Kế Tân đã biết rồi chứ?

    - Bị thương?

    Trần Phàm nhíu mày, liếc nhìn đối phương một cái, một lát sau mới nhìn về phía trước xem sự kiện này là sự thật tiêu hóa xuống:

    - Cô ta cũng bị thương sao?

    *********************

    Dứt lời cũng là lúc hai người Trần Phàm và Tổ Sĩ Viễn đi tới ngã rẽ của con phó trong mưa. Ninh Nghị chủ đề tài câu chuyện lại không hề hay biết vấn đề của mình từng dẫn tới tranh cãi ở tầng cao nhất bên quân đội.

    Hắn không phải là người cam chịu ngồi im đợi chết nhưng nếu sự việc không có gì chuyển cơ, tạm thời chỉ đành tùy ngộ nhi an. Hai canh giờ trước, hắn còn vì căn phòng dột nước mưa mà đau đầu, nước bắt đầu dột xuống từ sáng sớm. Hắn tới thư viện phía trước dậy chữ nửa ngày, tiểu nha hoàn duy nhất chỉ có một việc đó là tìm kiếm các loại vật dụng hứng nước sau đó bận rộn mang nước mưa đi đổ. Đợi đến khi Ninh Nghị trở về mới tìm được được biện pháp, hai người kiểm tra các nơi dột nước, Ninh Nghị xung phong nhận việc leo lên mái nhà lợp lại chỗ dột, sau đó đã xảy ra bi kịch.

    Công trình sư có thể chỉ đạo phối hợp rất nhiều người dựng lên lầu cao chọc trời nhưng chưa chắc đã là một người thợ xây giỏi, Ninh Nghị vốn thân thể chưa khỏi hẳn, huống chi căn phòng đã dột nát, sửa lại được một nửa thì xà nhà sụp đổ, lộ ra một lổ hổng to tướng. Thật ra Ninh Nghị không bị gì nhưng cái giường của tiểu Thiền đã bị ướt hoàn toàn, may là thành quả của việc sửa chữa ít ra cũng giữ được hơn nửa chỗ này, bọn họ kéo dịch chiếc giường còn lại ra, giữ nửa gian phòng tương đối khô thoáng.

    Sau đó toàn bộ thời gian buổi trưa, Ninh Nghị cầm xẻng lớn, tiểu Thiền cầm cuốc nhỏ ở trong gian phòng tạo một con mương dẫn nước thoát nước nho nhỏ, khiến cho nước từ trên lỗ hổng đổ xuống có thể chảy ra đổ sang bên kia.

    Vốn là một căn phòng tùy ý sắp đặt, trong căn phòng không có nhiều đồ vật, nguyên bản có hai cái giường, một cái tủ, một bộ bàn ghế nhỏ. Lúc này trở nên càng nhỏ, bên ngoài mái hiên nước mưa không ngừng đổ xuống, cách hai bức vách còn có một phòng bếp có thể sử dụng; lúc này lập tức biến thành vùng trời đất nhỏ bé để hai người có thể hoạt động. Trong lúc sửa chữa con mương thoát nước kia, hai người còn đi qua phòng bếp thoáng thu thập củi khô còn có thể sử dụng.

    Tới lúc chập choạng tối, mưa vẫn không ngừng lại, cột khói đen dầy đặc bay lên trong mưa sau đó không ngừng bị nước mưa chia cắt, đè ép xuống. Trong phòng bếp truyền ra tiếng hai người ồn ào nhóm lửa nấu cơm canh; bởi vì bản thân không có việc gì làm cho nên Ninh Nghị đi tới giúp đỡ, nói thật ra, đối với việc thái rau nấu cơm tuy rằng tiểu Thiền biết nhưng thật ra không xem là am hiểu thông thạo.

    Sau đó, cây đuốc được đốt lên, màn đêm theo cơn mưa to yên lặng không một tiếng động phủ xuống. Cả thành Hàng Châu rộng lớn, chỉ có một nửa căn phòng của khu nhà nho nhỏ này, dưới ánh sáng của cây đuốc giống như hòn đảo cô độc bị chia cắt ra, trong mưa to bị toàn thế giới bao phủ. . .

Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-244-2-6Scbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận