Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 248.1: Dã tâm
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
<< Boom 16c cảm ơn bạn "oxoy" đã ủng hộ truyện >>
- Người đó là Trương Đạo Nguyên, muốn giết ngươi đấy. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Gió nhẹ lướt qua, ánh nắng vốn đang chói chang trên bầu trời bỗng lột xác thành màu quất, trên nóc nhà, nam tử trẻ tuổi cười nói. Tầm nhìn hướng về phía đầu đường bên kia, gần như một nửa số người bên đó đều đưa mắt nhìn sang nóc nhà bên này, bao gồm cả người cầm cung tiễn, sau đó...bầu không khí như có chút cứng ngắc.
Thanh niên kia quay đầu lại:
- Muốn giết ngươi không chỉ là bọn hắn, Trương Đạo Nguyên cùng Lệ Thiên Hữu là một, ngoài ra còn có Từ Bách, Nguyên Hưng...còn có Trác Vạn Lý gì đó nữa, ta biết không nhiều, nhưng mà ngươi không cần lo lắng, bên này là địa bàn của Bá Đao...Hài, ngươi nhìn đi, kia là Lệ Thiên Hữu, hắn hình như là muốn đi rồi...
Lúc này trên đường phố tràn ngập không khí quỷ dị, rải rác có tốp năm tốp ba, ánh mặt trời bắt đầu trở nên ấm áp rồi, quả du trên cây trĩu xuống màu vàng giống như màu đất, sáng bóng ngon lành. Người cầm cung ở cuối đường kia chợt nhìn về bên này, trên đường phố lúc này mang tới cảm giác giương cung bạt kiếm.
Hai nam tử ngồi trên nóc nhà, mà ở bên kia đường phố kia ở giữa các khu lầu cũ so le nhau, có người đẩy cánh cửa sổ ra, có người nhìn nhìn về phía dưới đường phố, cũng có người nhìn về phía nóc nhà bên này. Sau đó người thanh niên kia vung tay về phía sau, bên trong song sửa sổ của tiểu lầu hai tầng bên kia đường, một nam tử trung niên lặng yên lui ra sau hai bước, biến mất trong tầm nhìn mà Ninh Nghị có thể nhìn thấy được.
Thanh niên kia thấy một màn này, khẽ cười cười, thời gian trôi qua một lúc lâu, mới dường như chợt nhớ ra gì đó, thình lình mở miệng:
- Nhưng...vì sao ngươi không lo lắng?
Ninh Nghị cũng nhìn nam tử trẻ tuổi này, nhíu nhíu mày nghĩ nghĩ:
- Ta lo lắng chứ, nhưng..nếu ta có thể sống đến bây giờ, tình huống như vậy chỉ sợ vẫn không chết được, đại khái là như vậy.
- Vậy cũng khó nói...
Nam tử trẻ tuổi ngồi ở đàng kia nhìn tình huống phía dưới, thì thào rất khẽ, lát sau, lại nói tiếp:
- Ta rất ghét người thông minh...
Điều này xem như hơn mười ngày nay đây là lần đầu tiên Ninh Nghị thật sự tiếp xúc với người của Phương Lạp. Lúc trước trong lòng hắn từng phỏng đoán, nhưng lại không thể tưởng tượng được tình huống trước mắt này. Thanh niên trước mắt trên người mang theo khí tức bừa bãi, không giống với nhiều người ở thời đại này, bình thường mà gặp loại người như này nếu không phải là người điên thì cũng là người có bản lĩnh kinh người.
Giống như Tần Thiệu Khiêm con trai thứ của Tần Tự Nguyên, ngàn dặm đuổi theo kẻ địch dưới tình huống địch mạnh ta yếu để lấy thủ cấp kẻ thù. Chỉ là Tần Thiệu Khiêm là loại người bừa bãi tương đối chính thống, Tần gia là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, bản thân gã chính là quý công tử hai đời giàu sang phú quý, còn nam tử trẻ tuổi trước mắt thì ngay lần đầu đã mang tới cho Ninh Nghị cảm giác cực đoan, khiến hắn hết sức cảm thán, có chút ấn tượng giống như là loại thanh niên cuồng loạn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ chợt đến, khó nói khách quan được.
Lúc này Ninh Nghị cũng có chút hứng thú nhìn một màn này, theo tiếng lẩm bẩm nói chuyện của thanh niên trẻ tuổi, bóng người chằng chịt ở bên kia đường phố, không khí không ngừng biến ảo, trên nóc nhà mấy viện tử gần đó, cũng dần dần xuất hiện từng bóng người, trong ánh nắng lan tràn tạo thành một tình thế giằng co rất lớn. Người trẻ tuổi không có chú ý những thứ này, gã đang ngồi đằng kia, cúi đầu nhìn rêu xanh trên ngói đá của nóc nhà, lại quay sang nhìn Ninh Nghị, ánh mắt giằng co một lúc lâu, cuối cùng mới nhíu mày, trở nên ngưng trọng.
- Ta nghe nói, lúc lui lại Hồ Châu, ngươi bị biến thành con mồi, cố ý ở lại dụ địch đến, cho nên mới bị bắt. Triều đình đối xử bất công với ngươi, ngay cả đám người kia cũng luôn luôn như thế, chẳng có gì lạ cả, nay bên này chúng ta có việc thật sự đáng để làm, ngươi có nguyện ở lại để làm việc không?
- Có lựa chọn sao?
Ninh Nghị hỏi ngược lại, người trẻ tuổi kia lại nở nụ cười:
- Nếu có thì sao?
Ninh Nghị nghĩ nghĩ:
- Ta không muốn.
- Vì sao?
- Các ngươi không có tiền đồ.
Ninh Nghị nói những lời này hết sức rõ ràng xong, sau đó thì thở dài, đứng thẳng người trên nóc nhà, thanh niên kia ngước nhìn hắn, sau đó cũng đứng lên theo hắn, đang định nói chuyện, thì từ trong cửa sổ đối diện bên kia phố nơi Lê Thiên Hữu đứng đó đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang.
Một khí tức kinh người đột nhiên tràn ngập tới, trong nháy mắt đó, thanh niên đứng trước Ninh Nghị trực tiếp vung tay trái ra, người đứng cách Ninh Nghị hơn một thước, một mảnh ngói bị vẩy ra rất mạnh, giống như mũi tên xé gió bắn ra không trung, bay về phía cửa sổ bên kia đường kia. Chấn song kia hóa thành vụn gỗ nhảy múa trên không trung. Ninh Nghị ở trên nóc nhà biến đổi vị trí, dừng lại, trên tay bắt được một mũi tên, vẫn đang hơi hơi rung động, thanh niên kia lúc này là đang đối mặt với Ninh Nghị, mới vừa rồi tay trái vươn ra, trên tay trái đúng là vững vàng bắt được hai mũi tên, cũng không biết gã cầm như thế nào, mà ở trong nháy mắt vừa rồi đó, Ninh Nghị rõ ràng thấy ống tay áo của gã giống như là trường tiên lay động, đem một mũi tên chấn động bay lên cao, lúc này đã qua đỉnh đầu hắn, bắt đầu xoay tròn rơi xuống.
Mấy mũi tên kia bắn phá cửa sổ bay đến giống như là chốt mở vang lên, lúc này Ninh Nghị tập trung tinh thần, thính lực nhãn lực đều tăng cao, vụn gỗ này, mũi tên kia còn chưa rơi xuống đất, trong tai hắn liền nghe được trong không khí có tiếng đao kiếm rút ra, có nhanh có chậm, kéo dài kéo dài liên tiếp. Cửa sổ bên kia bị phá, vài song cửa lay động vài cái, vụn gỗ rơi xuống mặt đất, tên tạp bay lên mái ngói, sau đó nghe tiếng “binh”, “bang” của thứ gì đó bị vỡ, hiển nhiên là bởi vì người đến khẩn trương rút đao, có người giao tay, có tiếng quát “dừng tay” truyền đến, vang lên ở trong ngõ tắt, phòng ốc, mơ hồ.
Khí tức sau đó gần như đọng lại, rất nhiều người bên này phỏng chừng đều đang đợi thái độ của thanh niên kia, nhưng người bên kia chỉ sợ cũng không nghĩ đánh nhau như vậy, cũng đang đợi mệnh lệnh. Người trẻ tuổi chỉ nhíu nhíu mày nhìn Ninh Nghị, qua hồi lâu, cuối cùng mở miệng:
- Sư phụ của ta nói, có một số người, vì cầu được sự coi trọng của người khác, rất thích nói chuyện giật gân, trước tiên là nói đến những chuyện mà người khác không muốn nghe, khiến người khác trong lòng khó chịu, sau đó lại nói năng sắc bén, đưa ra những đạo lý có vẻ rất tốt nhưng thật ra không hề có lý, chỉ lừa gạt người khác. Tung hoành gia thời cổ đại rất thích loại phương pháp này, nhưng ngoại trừ những người có can đảm bản lĩnh là làm được, còn lại thì không. Nay triều đình vô đạo, thiên hạ cùng đứng lên chiến đấu, ngươi nói chúng ta không có tiền đồ, vì sao, nếu ngươi chỉ thuận miệng nói bừa, ta sẽ giết ngươi...
- À...
Người này phản ứng mạnh mẽ như vậy, Ninh Nghị cũng hơi ngẩn người. Trên thực tế, muốn biểu hiện mình có giá trị lợi dụng, phương pháp cùng lý do thoái thác có rất nhiều, Ninh Nghị đương nhiên cũng đã làm ra đủ mọi giả thiết, chỉ có điều ngoài dự liệu của hắn chính đối phương sẽ vì lời nói của mình lại phản ứng kịch liệt như thế, cùng với điều này không giống với tuyệt đại đa số cách nghĩ của quân khởi nghĩa Phương Lạp. Hắn đoán về thân phận của đối phương, nhưng dù sao sự hiểu biết của hắn đối với quân đội Phương Lạp không đầy đủ, không thể nào phân biệt được đối phương rốt cuộc là loại người nào, sau một lát mới nói:
- Các ngươi không có dã tâm.