Ở Rể Chương 248.2: Dã tâm


 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 248.2: Dã tâm

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com

<< Boom 16c cảm ơn bạn "oxoy" đã ủng hộ truyện >>


 

    “Không suy nghĩ làm một người mở ra một thời thế thái bình, khó có thể mở được một thời thế thái bình vĩnh cửu.”

    Thời gian đã gần vào đêm, Trần Phàm ở trong phòng hỗn độn nhìn hàng chữ nhỏ trên quyển sách, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, khó có thể đập vào mắt, gã xem trong chốc lát, liếm liếm ngòi bút trong tay, tăng thêm một câu “Không có dã tâm”, sai đó ném qua một bên, nằm xuống giường.

    Lúc chiều, cuối cùng không đánh nữa, mà gã cuxng không động thủ với kẻ tên là Ninh Lập Hằng. Nói tóm lại không phải là chuyện lớn gì, thư sinh tên là Ninh Lập Hằng kia nói tóm lại tựa hồ cũng có chút bản lĩnh, trước đó gã chỉ biết đối phương chắc chắn là có bản lĩnh, chỉ là không ngờ được lần gặp này, hắn ta thật sự có bản lĩnh, cảm giác không tệ, không hẳn là kẻ khiến người ta căm ghét, nhưng vẫn cứ phải đề phòng hắn. Đương nhiên, mặc dù gã biết đối phương nhất định sẽ nói câu ngôn luận gì đó thú vị, nhưng thật ngoài dự đoán sẽ là một câu này.



    Trước kia gã từng nghe sư phụ nói, cách nhìn của thư sinh, khó mà luận đúng sai, trên đời không chân lý, mà phải xem ngươi đang ở dưới tình huống thế nào, giải thích như thế nào. Nếu như những lời đối phương nói về những thứ khác, gã sẽ để cho đối phương giải thích một hồi, dù sao hắn cũng không đến mức khiến người ta căm ghét, mình cũng nghe một chút về cách nói của hắn, nhưng không thể tưởng tượng lại là một câu “không có dã tâm”, làm cho gã đang nhớ câu nói trước đây của sư phụ.

    “Không suy nghĩ làm một người mở ra một thời thế thái bình, khó có thể mở được một thời thế thái bình vĩnh cửu.”

    Nghe câu này thật là nhàm chán, đại khái là sau khi sư phụ nói xong, gã chưa từng để trong lòng, sở dĩ gã vẫn còn nhớ những câu nói này, thật ra cũng là bởi vì thời gian nửa tháng nay, sau khi quân đội của Thánh Công đánh hạ Hàng Châu, sư phụ gã lĩnh binh xuất chinh, còn gã thì gánh vác việc duy trì trật tự ở Hàng Châu, gã không phải là kẻ ngu ngốc, biết việc đó chỉ là làm cho đại khái, bởi vậy tuy rằng miệng lưỡi khó chịu, nhưng trên thực cũng không làm khó dễ.


    Hơn nửa tháng nay, ngay cả ở trong mắt người ngoài thì gã vẫn là một kẻ thô bạo, cậy vào thân phận là đệ tử của Phật Suất cùng với bản lĩnh võ nghệ cao cường mà hoành hành khắp nơi, đánh đánh giết giết ở Hàng Châu không hề có quy củ, nhưng trên thực tế, nếu không làm việc mạnh bạo như vậy, gã căn bản cũng không có biện pháp dẫn dắt thế cục chân chính, muốn giảng đạo lý với các đầu lĩnh trong quân quen đánh cướp này, cách nói kỷ luật, người ta căn bản sẽ không để ý tới ngươi, cho dù là nể mặt ngươi, mấy trừng phạt nhỏ không đến nơi đến chốn, căn bản cũng không có khả năng làm cho người ta thật sự sợ hãi.

    Lúc này rất khó có đạo lý pháp luật và kỷ luật chân chính, gã ở trong quân mấy năm, căn bản cũng không để ý tới những thứ này, đốt giết đánh cướp lừa gạt, không quan hệ, không ngầm phá đại cục là được, còn ai thật sự ảnh hưởng đến đại cục gì đó, gã cũng lười đi nói, trực tiếp tìm tới cửa đánh chết là được. Giống như Trần Đại Mộc mấy ngày trước, người này là thủ hạ của Bao Đại Ất, ép bức thu phí bảo hộ thì thôi thi, kết quả việc thu này lại ảnh hưởng đến vận tải đường thuỷ nghiêm trọng, trong vòng vài ngày, gã đã đi gặp ba người có liên hệ trọng đại đánh chết hoặc đánh cho tàn phế rồi, tiếp theo, không còn kẻ nào dám làm những loại chuyện như này nữa.

    Nhưng càng chỉnh lý những chuyện loạn thất bát tao này, gã cũng càng thấu hiểu ý nghĩa những lời nói của sư phụ, nói vì mở ra thời thế thái bình vĩnh viễn, có lẽ là quá mức cao cả rồi, nói không có dã tâm mới là chuẩn xác hơn. Nếu để một người bình thường đến xem, những người này giương cờ khởi sự, giết quan tạo phản, nay thậm chí còn đánh hạ Hàng Châu, đây là một chuyện cực kỳ có dã tâm, nhưng mà tới hiện tại, dã tâm này không đủ.

    Nam nhi sao không mang kiếm Ngô Câu, lấy lại năm mươi châu quan sơn. Từ vị trí hiện nay của Trần Phàm để nhìn nhận, thật sự có dã tâm, người muốn phong hầu ngàn dặm có rất nhiều, nhưng nếu như tỉ mỉ mà nói, những người đó chỉ xuất phát từ một quần thể như sư phụ, Bao Đạo Ất, Tổ Sĩ Viễn, Lữ Sư Nang mới là có chí hướng thật sự muốn bình định thiên hạ, nhưng chỉ cần thoáng đi xuống, thì những người đó đã không còn dã tâm như vậy nữa, thậm chí trong đám người Trương Đạo Nguyên, Từ Bách, Nguyên Hưng, sau khi đánh hạ Hàng Châu thì một bộ phận có dã tâm đó cũng ngừng lại, về mặt này, trong sĩ tốt lưu dân, bọn họ căn bản cũng không hiểu rõ dã tâm là thứ gì.

    Bất cứ thời điểm nào bọn họ muốn đoạt lương thực đoạt phụ nữ, nhưng khi đến Hàng Châu, nhưng người này dường như chợt phát hiện, bọn họ muốn tất cả, trước mắt đều đã có, bọn họ không cần phải đi xa hơn để cướp đoạt nữa, bên mình chỗ nào cũng có rồi. Quân đội này một trận chiến đánh chiếm Hàng Châu chiếm được nhiều lợi ich, rất nhiều người không muốn tiếp tục đi đánh Gia Hưng nữa, thượng tầng đầu lãnh, đầu mục cố nhiên sẽ không nói rõ, nhưng bên trong tầng lớp thấp hơn lại thể hiện cảm xúc rất rõ ràng, thậm chí những người đó tại Hàng Châu còn không chỉ chiếm được lợi ích, chỉ cần có quan hệ, rất nhiều người trong bọn ho cũng không muốn đi đánh Gia Hưng, bởi vì chỉ cần có quan hệ, một mảnh Hàng Châu này đã có thể có được nhiều thứ rồi.

    Nhưng Trần Phàm lại biết, vật tư Hàng Châu không thể thỏa mãn nhiều người như vậy, bọn họ chỉ thấy có và lấy đi dễ dàng mà thôi. Trong thời gian rất ngắn, nguy hiểm đốt cướp giết đánh cướp biến thành nội đấu tương đối an toàn, làm những người này có hơn một cách an toàn lấy được lương thực tiền tài, bọn họ liền không muốn đi đánh Gia Hưng nữa. Nếu như là trước kia, nghĩa quân có thể san bằng Hàng Châu, mỗi người mang theo vật tư được phân chia lại tiếp tục đi tàn sát tứ phương, số vật tư này đủ để tạo nên càng nhiều lưu dân, ngồi ẵm càng nhiều quân đội, nhưng Trần Phàm cũng biết, Thánh Công muốn xưng đế, hơn nữa hình thức khởi nghĩa này đã lan tràn rất rộng, tiếp theo nên yên ổn rồi.

    Vấn đề lớn nhất cũng chính là dã tâm của những người này không đủ. Mà trong vài ngày này Trần Phàm cũng phát hiện, cũng có dã tâm, có lẽ là thư sinh chỉ đọc tứ thư ngũ kinh tay không trói gà không chặt này, bởi vì một khi Thánh Công dự định chiêu hiền nạp sĩ, tiến hành văn sĩ đến đầu nhập bất luận là có tài hay không có tài, mà thật ra hơn phân nửa đều là không hề có tài học, bọn họ hầu như đều muốn phong hầu bái tướng, khi vô số binh sĩ vội vàng chia cắt Hàng Châu, ngược lại đám người này, một hai người đều nghĩ nếu Thánh Công quân có thể cướp đoạt thiên hạ, bọn họ chính là khai quốc công thần.

    Không có dã tâm, hao tổn tâm trí nha....

    Gã nghĩ những điều này, khẽ thở dài. Đương nhiên, về phần Ninh Lập Hằng kia nói ra những câu này, ngược lại cũng không đến mức quá nặng, có chút tầm nhìn, chứng tỏ ánh mắt nhìn người của Lưu Tây Qua không lầm. Nhưng người có thể nhìn ra việc này, chưa hẳn chỉ có một hai người, bản thân gã cũng sẽ không vì lời nói của đối phương mới cảm thấy kinh ngạc, chỉ ít nhiều khiến gã cảm thấy có chút cảm khái mà thôi.

    Về phần phương pháp giải quyết, trong quân nhiều người như vậy cũng không có cách nào, bản thân gã cũng không có cách nào, nay sư phụ cũng không có cách nào, thư sinh kia dù là sẽ nói, đương nhiên cũng là khó có thể giải quyết. Chỉ là văn sĩ thích nói lung tung, nếu mình đi hỏi hắn, hắn sẽ không thiếu được sẽ ba hoa một hồi, đương nhiên, nếu có ngày khác, ngược lại gã cũng không ngại nghe hắn ba hoa một chút, tuy rằng hơn phân nửa không thể dựa vào được gì, nhưng không chừng có thể có được chút chỉ dẫn nhất định...

    Gã nghĩ như vậy, bên ngoài có người báo cáo nói rằng Đại công tử của Lâu gia là Lâu Thư Vọng đến thăm hỏi, người này đã kiên nhẫn tới vài lần, Trần Phàm nghĩ thấy phiền, theo lệ thường phất phất tay:

    - Nói ta không rảnh, bảo hắn về đi.

    Sau đó đứng lên chuẩn bị ra ngoài gọi người mang cơm tới....

Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-248-2-KScbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận