Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 252.2: Phải có tín ngưỡng
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
<< Boom 16c cảm ơn bạn "oxoy" đã ủng hộ truyện >>
- Người tốt người xấu, không phải là chuyện đơn giản như vậy, ta không có cách nào nói cho các trò biết ai là người tốt ai là người xấu, ta chỉ nói cho các trò biết cách làm người. Hôm nay cha mẹ các trò cho các trò tới học đường này, học Tứ thư Ngũ kinh, là vì sao? Đám người triều đình kia, làm sao không giành thời gian cả đời đọc những thứ này chứ. Các trò đứng một chỗ bất đồng, học lại là này nọ giống nhau, ta nói cho các trò biết, các trò muốn học gì đó, hãy học cách làm việc ở vị lão nhân gia kia, ta là tiên sinh của các trò, ta cảm thấy các trò muốn học thật tốt, vậy thì không nên bỏ qua ông ấy.
Về tốt xấu đúng sai, không phải là một người đứng ở nơi tốt thì người khác nhất định phải đứng ở nơi xấu. Tham quan sưu cao thuế nặng hoa thạch cương khiến dân chúng lầm than, các trò giết bọn họ, đây là chuyện tốt, các trò đọc sách, trên sách muốn dạy các trò, ít nhất ta muốn dạy các trò, chính là chuyện như vậy. Vị lão nhân gia kia làm cũng là chuyện tốt, ta kể cho các trò biết chuyện của lão, là muốn các trò nhớ rõ, có một vị lão nhân gia, lão có nho học của lão, lão có đạo của bản thân mình, lão làm chuyện như vậy được trình độ như vậy, sau này các trò cũng phải có sự kiên trì của mình, không thể thua kém lão. Các trò sẽ thua kém lão sao?
Những đứa trẻ chung quy rất có nhiệt huyết của tuổi trẻ, Ninh Nghị hỏi câu này, mọi người cùng hét lên:
- Đương nhiên sẽ không!
Thanh âm này trong lúc nhất thời vang lên liên tiếp, ngay cả mấy đứa trẻ ở bên ngoài cửa sổ cũng bị thu hút. Nhưng còn có người ngu xuẩn muốn hỏi đơn giản đúng sai, Ninh Nghị tạm dừng chốc lát, nhìn về phía chúng:
- Nếu các trò sống ở thời thái bình, ta không nên nói với các trò những thứ như Điền Ngọc Xương, Trần Thu...Trong các trò, có một số còn quá nhỏ, ta không nên sớm dạy các trò vấn đề đúng sai rất phức tạp, có lẽ các trò nghe không hiểu. Nhưng các trò không phải sinh ra ở trong thời bình, hầu hết các trò đều đã trải qua đánh giặc, phụ thân của các trò đánh giặc, giống như Tứ Hà, trò đã sắp trải qua chiến trường rồi, đúng không.
Làm một thiếu niên ước chừng mười lăm mười sáu tuổi ngẩng đầu lên.
- Vậy các trò phải biết, trận chiến còn xa mới đánh xong, ta hy vọng các trò sẽ không phải ra chiến trường, nhưng các trò là con cháu tướng môn, các trò phải chuẩn bị sẵn sàng. Bên triều đình có rất nhiều quan tham ô lại, có rất nhiều người chỉ biết tranh quyền đoạt lợi không quan tâm tới dân chúng, nhưng vẫn có một nhóm người, bọn họ giống như lão nhân gia kia. Ta không hy vọng các trò trở thành một bộ phận tham quan ô lại chỉ lo cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, cho dù chỉ là một bộ phận thôi.
Nếu các trò ở chỗ này đọc sách rồi, gọi ta một câu tiên sinh, ta hy vọng các trò đều trở thành vị lão nhân gia kia. Cả đời này của các trò, phải có tín ngưỡng, các trò cầm đao, phải nhớ được là vì sao cầm lên, tham quan vô đạo, cho nên các trò phải giết quan tạo phản, thiên hạ thối nát, các trò bình định. Các trò phải nhớ được là vì bản thân mình cầm đao khiến cho người thân của mình nhìn thấy sẽ trở nên tốt hơn. Những người sinh trong thời bình, bọn họ đến học đường, là bởi vì học làm quan như thế nào, hoặc là biết chữ, tương lai trở thành nhất nghệ tinh. Các trò đến học đường, cha mẹ trong nhà nói các trò có tiền đồ, nhưng tiền đồ này, ta không hy vọng chính là học đấm đá nhau, làm quan luồn cúi. Nếu các trò học được tín ngưỡng, vậy mới có ý nghĩa, mới là thật sự học được Kinh Sử Tử Tập. (cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập) nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nói xong, trong lớp học có phần yên tĩnh, đương nhiên có một bộ phận đứa trẻ mơ hồ đã hiểu, nhưng tuổi còn quá nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ tỉnh tỉnh mê mê học như két mà thôi, có lẽ rất nhiều năm sau đó, bọn họ mới nhớ kỹ năm xưa có người từng nói như vậy, nhưng hiện tại, vẫn mơ mơ hồ hồ nhìn đám bạn chung quanh, trong đó có một đứa trẻ chín tuổi giơ tay, sợ hãi nói:
- Vậy...tiêh sinh, chúng ta giết lão nhân gia kia, có đúng là giết sai rồi không.
- Không giết sai.
Ninh Nghị lắc lắc đầu.
- Tương lai các trò phải học được cách kính nể kẻ địch, học kẻ địch, nhưng không được đồng tình bọn họ, đặc biệt là, hắn tuyệt đối sẽ không đầu hàng, cũng chỉ có thể giết hắn. Trên chiến trường có một kẻ địch, hắn có võ nghệ cao cường, tất cả mọi người cảm thấy hắn rất lợi hại, trò cũng nói hắn thật lợi hại, đến lúc giao thủ, nếu trò cũng nghĩ hắn giỏi quá, nếu không đành lòng giết hắn, vậy trò nhất định phải chết. Trò phải có kiên trì của mình, kẻ địch càng lợi hại, càng cao lớn, trò càng phải dùng hết toàn lực để giết chết bọn họ. Nhưng mà, nếu các trò có lòng, có thể đi an táng lão nhân gia, thắp cho lão nén hương.
Lũ trẻ chung quy không cảm thụ được sự phức tạp của quan niệm thiện ác, chúng nhỏ tuổi hiện tại chỉ cảm thấy lão nhân gia kia là người tốt, bị chết thật đáng tiếc, đợi khi nghe Ninh Nghị nói an táng dâng hương, lúc này mới ngẩng đầu lên một chút.
Trên lan can bên ngoài hành lang, người trẻ tuổi mặc áo đen nhổ nhánh cỏ trong miệng ra, nhíu nhíu mày, lại dùng bộ dạng đi dạo rời đi.
Thư viện không có việc gì lớn, Ninh Nghị giảng về Tiền Hi Văn, sau một hai ngày đã kinh động toàn bộ thư viện. Mọi người một mặt cảm thán sự bi tráng của Tiền Hi Văn, về phương diện khác cũng bàn tán về Ninh Nghị, có người bội phục dũng khí của hắn, có người cảm thấy hắn chán sống, nhưng sau câu chuyện của hắn, có bao nhiêu người kinh ngạc nghi hoặc rốt cuộc là hắn đứng về bên nào.
Trong bầu không khí như vậy, ngoại trừ một vài hành động giúp một số học trò, nhưng Ninh Nghị vẫn là người cô lập nhất trong thư viện này, có người bội phục hắn, lại không dám qua lại với hắn, có người khó chịu hắn, cũng chỉ lẳng lặng nhìn xem hắn sẽ nhận được kết cục như nào. Về phần ở ngoài thư viện, bài giảng này của hắn ít nhiều cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định.
Di cốt của bộ tộc Tiền thị sau khi thu nhặt tương đối đã chính thức được nhập liệm, xử lý việc này là một vị tướng lĩnh có tên là Vu Khai Thái, cũng là phụ thân của học trò tên là Vu Tứ Hà kia, cũng không rõ bối cảnh của Ninh Nghị cho lắm, chẳng qua cảm thấy “Vị tiên sinh kia dạy con ta rất tốt”. Cũng có mấy người nghe xong lời này cảm thấy vị tiên sinh này có lòng khác nên giết, nhưng sau đó lại không có hành động xằng bậy nào, dường như có người âm thầm ở giữa ngăn trở hành vi của bọn họ.
Sau đó từ mồng sáu tháng tám, đó là một loạt ngày lành tháng tốt, ở trong thành Hàng Châu bao trùm trong cảnh huyên náo ồn ào, bao gồm từ Đại hội Lục lâm do một đoàn lục lâm hảo hán dựng nên, dự bị đề cử Phương Lạp làm Minh chủ Thiên Nam Võ Lâm, thuận tiện đề cử một vị Phó minh chủ, bởi vì chiếm được sự ủng hộ của quan địa phương, thanh thế trở nên to lớn.
Sau đó là du hành, cuồng hoan, Tứ hải triều cóng” do các khởi nghĩa, sơn trại đưa tới vân vân, đến cuối cùng, sẽ là nghi thức Phương Lạp xưng đế.
Thật ra đối với việc này đã được xác định nửa tháng trước, triều đình tổ kiến là điều khó tránh khỏi, tin tức này từ lâu đã được tuyên truyền, chỉ là tới lúc này mới xem như chính thức chiêu cáo thiên hạ, thành lập triều Vĩnh Lạc.