Chuế Tế (Ở Rể) nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 260.2: Khí phách của Lưu Tây Qua
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
Đại khái là sau khi hiểu được phong cách hành sự của đối phương tất cả dần dần trở nên vô vị rồi, nàng bội phục năng lực làm việc của đối phương, nhưng lại khó mà thưởng thức nữa. Ta không thể giết ngươi, ngươi giúp ta làm việc, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt, tiếp theo đại để chính là cách thức máy móc ở chỗ này, có lẽ cũng là bởi vì điều này, nàng cũng không ngại ở trong viện tử của đối phương ăn bánh nhân thịt, thuận miệng nói vài câu, bởi vì hai người đều có năng lực rõ ràng, cả hai cũng đều không để ở trong lòng.
Câu được câu chăng khi nói chuyện, trong bầu trời đêm dường như vang lên tiếng kêu giết quy mô nhỏ, Lưu Đại Bưu thoáng dừng lại, chăm chú nghe. Ninh Nghị cũng nghe một lúc:
- Phố phía đông lại đánh nhau, gần đây hình như rất thường xuyên.
Khi hắn đang nói, Lưu Tây Qua đã đứng lên, nghĩ nghĩ, vươn tay ra:
- Cho ta thêm một cái.
Ninh Nghị đưa bánh cho nàng, nàng đi tới cửa thông tới ngã tư đường, quay lại hỏi:
- Ngươi muốn tới xem không?
Ninh Nghị ngẩn người:
- Tốt, ta thích nhất là nhìn người ta đánh nhau.
Chân trời đã hơi lộ ra mặt trời, gà kêu, ánh nắng mờ mờ, hai người vừa ăn bánh cuốn thịt bò, vừa đi tới ngã tư đường nơi đang có ẩu đả. Hàng Châu lúc này cũng không yên ổn, đi đến ngã tư đường thì cũng thấy có ánh đuốc cũng có bóng người trong vũng máu, có người hét to:
- Giết chết hắn...
Vọt vào một bên ngõ nhỏ.
Mấy con đường phố phía đông thuộc Bá Đao Doanh là gần ngoại ô rồi, đều tương đối cũ nát. Sau khi thành bị phá, rất nhiều bần dân tụ tập ở nơi này, địa bàn Bá Đao Doanh xâm chiếm cũng không phát triển gì lớn, đại khái là Lưu Tây Qua thấy bê này nhiều người nhiều phòng ở cũ, thả bọn họ một con đường sống. Lúc thành bị phá là lúc hỗn loạn nhất, nghe nói Lưu Tây Qua còn phát bánh phát gạo ở những nơi gần đó, sau đó bên này ngư long hỗn tạp, chứa nhiều chuyện loạn thất bát tao, bệnh chết đói chết cũng có, nhưng loại việc như này nay là bình thường xảy ra ở Hàng Châu, Ninh Nghị đôi lúc có nói với Tiểu Thiền, cũng chỉ là bảo nàng tránh xa nơi này một chút. Trong khoảng thời gian này, Ninh Nghị đã thấy bên này nhiều lần ẩu đả với nhau, tựa hồ như vốn ban đầu Hàng Châu cũng đã có nhiều bang hội hỗn loạn rồi, lúc quân đội Phương Lạp đánh tới đã tỏ thái độ không can thiệp, tại địa phương này các thế lực bắt đầu một lần nữa đấu sức, tự thiết lập nên.
Ninh Nghị không ngại xem chút náo nhiệt, bất ngờ là Lưu Đại Bưu cũng có hứng thú với điều này. Nắng dần dần sáng lên thì ở đường phố bên kia vang lên những tiếng rên rỉ, thiếu nữ ăn xong bánh cuốn thịt, thấp giọng lẩm bẩm:
- Đợi lát cho người tới đưa chút thuốc đây.
- Ngươi thật là có lòng tốt...
Ninh Nghị chỉ là nói vui miệng, thiện tâm của thiếu nữ thường thường tới rất cổ quái, khi phá thành thì phát bánh bao, lúc này đưa thuốc, lần nào cũng rất hứng khởi, nhưng mà lần này nói vậy, ngược lại có chút ngoài dự liệu của hắn.
- Ta khiến bọn họ đánh nhau đấy.
Gió sớm làm khăn che mặt khẽ lay động, dưới khăn che mặt, đôi môi tinh xảo của thiếu nữ như được vẽ nên, giống như là một kiệt tác hết sức tự hào.
- Ừ?
- Ta làm cho bọn họ đánh nhau đó.
Lưu Đại Bưu đắc ý phá lên cười.
- Lúc phá thành, bọn họ đến bên này, ta tới phát bánh bao, phát cũng không nhiều, nhưng mà có người đánh nhau, ta cũng không quản.
- Nghe nói có bánh bao của đứa bé bị đoạt trước mặt ngươi, ngươi cũng không quản.
- Ừ, ta làm việc thiện là làm đến nơi, ta là người tốt, dù sao sẽ có người ăn bánh bao của ta, còn là ai ăn, thì có quan hệ gì đâu. Quan tâm thành tâm đấy.
Nàng nói xong.
- Bọn họ cũng không biết ta, cho rằng ta là tiểu thư nhà giàu có, có một lần ta đến, còn cướp đồ của ta. Cho nên sau này ta liền lập tức xuống xe ngựa, không ở trên xe ngựa phát nữa.
Đối với những việc mà thiếu nữ nói, Ninh Nghị ở trong Bá Đao Doanh cũng đã nghe vài lần rồi, trên đường bên này có nhiều người, thiếu nữ phát bánh bao hoặc linh tinh gì đó, làm sao quản được mọi người, nàng phát cũng không nhiều, phát xong thì sảng khoái rời đi, cho nên mọi người cơ bản cũng nghĩ nàng chỉ là cầu mình tâm an mà thôi.
- Đồ được phát không nhiều lắm, ta chia cho vài người, cứ như vậy tới nay, người càng nhiều lên. Có một số ít người bỗng lấy được mười cái bánh bao, ăn không hết, muốn giấu đi, lại bị người khác phát hiện, lập tức có người tới cướp. Sau này ta phát chút thịt khô, dù sao thứ đó cũng tốt hơn, bên này có một Kim Lão đại, có một Điền Lão đại, còn có...dù sao là có mấy đầu lĩnh, cũng có vài thủ hạ, khi không chống lại được chúng ta, thì liền đi ức hiếp những người trên phố này, lần nào mọi người cũng bị bon họ đến cướp đi, sau đó ta lại đi phát này nọ, không một người nào dám muốn nữa.
Lưu Tây Qua dùng mu bàn tay đặt lên môi nở nụ cười.
- Nhưng mà ta cũng không phải là người xấu, ta vẫn còn muốn phát, có một số người đói không chịu được, luôn sẽ bí quá hóa liều, ta nghe nói, có đứa bé vì đoạt vài thứ cho mẹ nó ăn, bị đánh đến tàn phế, ha ha...
Ánh nắng dần dần lên cao, thiếu nữ mặc váy hoa màu chàm sặc sỡ, lưng không đeo cự đao, khí phách trở nên tinh thuần ôn nhu hơn, nhưng lúc này trong tiếng cười kia lại toát lên một cảm giác tà mị. Ninh Nghị nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng:
- Không lẽ ngươi muốn...
Thiếu nữ thả tay xuống, tiếng cười kia ngừng lại, người sau tấm khăn che mặt hơi có chút sững ra, thật lâu mới nói:
- Mỗi lần ta đều phát một chút đồ, nhưng nhất định là không đủ, ta lại không phát cho người cường tráng, mỗi lần đương nhiên là thấy ai cần ta liền đưa cho người đó. Mười cái bánh bao, hai mươi bánh bao, một cân thịt khô... Những người này, ở trong thành quá quen, việc gì cũng không dám làm, cho bọn hắn một cái bánh bao, lập tức liền ăn luôn, mười cái bánh bao ăn không hết, một cân thịt khô không dám ăn, lần nào cũng bị cướp đi, bị ức hiếp bị sỉ nhục, có người đói chết, có người bệnh chết, có người bị đánh đến trọng thương, bị đau đến chết, thật đáng thương. Cuối cùng vào mấy ngày hôm trước, có một cậu bé mười lăm tuổi, bị đoạt bánh bao, lại bị đánh cho một trận, cậu ta giật lấy một cây đao, đâm chết ba người giật đồ của mình, sau đó liền bị bắt, ta cho người đi bảo vệ cậu ta, để cậu ta gia nhập đội thân vệ Bá Đao Doanh...Sau đó mấy ngày này, rất nhiều người bọn họ đều đã đánh nhau.
Xa xa, dường như có một đội chấp pháp Hắc Linh Vệ đi đến bên này, thiếu nữ lại nở nụ cười:
- Thị pháp bình đẳng, không phân cao thấp. Nhưng thế đạo như này, nếu là liên thủ cũng không dám hành động, cho dù ta cho bọn họ nhiều thứ, bọn họ cũng không dám làm gì. Ta đây cũng chỉ đành phải dạy bọn họ dùng hai tay của chính mình để đi lấy. Cho đồ ăn bọn họ cầm còn không ổn, còn muốn ta phải nhìn bọn họ ăn xong, ta không phải là mẫu thân bọn họ, dựa vào cái gì chứ? Đây là địa phương mà ta đã dùng máu để đoạt được, bọn họ là bởi vì vậy mà mất đi nơi này, nếu như còn không hiểu điều ấy, vậy thì cũng chỉ có thể chết thôi.
Nàng hơi hơi ngẩng cằm dưới:
- Ta cũng vậy hy vọng có một ngày, có thể có một mảnh đất, có thể làm cho bọn họ đến để đoạt về, để bọn họ trở thành chính họ, nhưng trước tiên, phải để mọi người đoạt được những thứ mà bọn họ phải đánh bại mới có được. Trên thế giới này, có nhiều người đoạt được những thứ không thuộc về bọn họ...
- Đây chính là chuyện tương lai mà ta muốn làm. Ta rất lợi hại đấy.
Nàng xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn hắn.
- Cho nên, Lập Hằng, có thể lần sau không cần gọi ta là Chủ công, hay là công chúa gì đó. Ngươi có thể gọi ta là Đại Bưu, mọi người cùng làm việc, chính là huynh đệ....Đương nhiên, ngươi không muốn, cũng không sao, ngươi có thể tiếp tục gọi ta là Chủ công, hoặc là gọi ta là Lưu Thiến Thiến, ta cũng có nhũ danh tên là Lưu Tây Qua, nếu ngươi muốn gọi, ta cũng không để ý, chỉ cần ngươi không trở thành kẻ địch của ta, ta có thể dễ dàng bỏ qua hết, bởi vì ngươi thật sự là người có năng lực.
Nàng nói xong, xoay người sang chỗ khác, phất phất tay:
- Ta đi về trước.
Ninh Nghị sửng sốt khá lâu:
- Ha ha, tốt, Đại Bưu.
Đi ra vài bước Lưu Đại Bưu lại quay đầu lại, vươn tay ra chỉ chỉ hắn:
- Đừng có ở trên đường nói lớn như vậy, rất tùy tiện, dù sao ta cũng là cấp trên của ngươi, phải có chút mặt mũi...
Trong lúc xoay người, làn váy bay lên, giọng nói thanh thúy, nhưng cũng mang theo chút cảm giác giống như một đứa trẻ, sau đó, một căn nhà cách đó không xa gần như là đang chuẩn bị mở cửa, nàng nhún người nhảy bật lên tường vây, liếc nhìn Ninh Nghị một cái, nhảy xuống biến mất không thấy bóng dáng.
Ninh Nghị nhìn mà cảm thấy vô cùng thú vị, Lưu Đại Bưu này có lúc cổ quái, có lúc bá đạo, có lúc hài hước, có lúc ít nói, có lúc lại rất thanh thuần, nếu thật sự muốn nói tiếp, nếu như nói thái độ của nàng đối với những tầng lớp cao trong Bá Đao Doanh như vậy, cũng chứng minh nàng là một nữ lãnh tụ rất quyến rũ.
Đang nghĩ tới chuyện này, cánh cửa tiểu viện chỗ hăn ở tại đầu đường, có một chiếc xe ngựa dừng ở đó, có người từ trên xe ngựa bước xuống, gõ cửa, xa xa nhìn lại, chính là Lâu Thư Uyển...