Ở Rể Chương 271: Nhìn cảnh đường phố như kết thúc.

 

 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà

Chương 271: Nhìn cảnh đường phố như kết thúc.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com


    Ánh sáo thưa thớt, còn chưa đến giờ tý, thành Hàng Châu đã dần trở lên yên tĩnh.

    Vì đám phản loạn mà Tề Nguyên Khang mang đến từng đợt hỗn loạn vào lúc này còn chưa đi hết, nhưng bị mọi người bao vây khiến cho vây cánh cũng chạy tứ tán, dựa vào nơi hiểm yếu để phản kháng lại đã làm cho động tĩnh bị bọn họ làm nổi lên đã được áp chế trong phạm vi nhỏ nhất. Ánh đèn trong thành leo lét ẩm đạm, thỉnh thoảng có những toán binh lính đi trên đường phố, cũng còn một số người đang vội vàng quay về nhà. Tuy chuyện có hơi lớn, nhưng lúc này trong thành còn chưa đặt giới nghiêm, có những chỗ, binh lính sẽ đi kiểm tra nhưng không một ai dám ra cửa.



    Trên Tứ quý trai, bữa tiệc đã tàn, người chưởng quầy đang chỉ huy mấy gã sai vặt sửa sang lại, dọn dẹp lại. Tối nay, mọi người nói chuyện say sưa có lẽ không phải là do Chu Viêm Lâm tổ chức hội thơ này mà là đại chiến sau đó giữa Ninh Nghị, Lưu Tiến và Lệ Thiên Hữu. Lúc cô gái kia ôm chiếc hòm lên lầu, Lệ Thiên Hữu vẫy tay cho đám binh lính rút đi, cảnh này mang đến cho mọi người nhiều sự nghi hoặc, nhưng sau đó cô gái cũng ôm hòm rời đi, hội thơ trên lầu cũng dừng lại ở đây.

    Sau đó là vị đại phu bắt đầu chữa trị cho Lưu Tiến, đồng thời cũng băng bó cho Ninh Nghị. Mấy người của Bá Đao Doanh đến thu dọn tàn dư của cuộc chiến, mọi người chắp tay cáo từ với Chu Viêm Lâm. Trong thành Hàng Châu, Bá Đao Doanh không quen biết nhiều người, mọi người và nhóm người đi vào này có chút xa lạ, Bá Đao Doanh cũng có làm ăn, kinh doanh gỗ nhưng cũng không có nhiều bạn bè. Nếu muốn phỏng đoán, đơn giản là Bá Đao Doanh đến đây, Lệ Thiên Hữu trở thành người câm, biết có dây dưa thêm nữa cũng chỉ vô ích, đành phải rút hết đi.

    Nếu như có quan hệ sâu hơn ở trong quân hệ Phương Lạp, địa vị cũng cao hơn một chút, sẽ nghĩ được đến những chuyện khác. Ví dụ như cô gái đột ngột đến đây rốt cuộc là ai? Ví như trước khi xuống lầu Chu Viêm Lâm đã từng có một suy nghĩ, cô gái đột ngột đến này, rất có thể là Lưu Đại Bân trong truyền thuyết, nhưng về điểm này, thực ra trong lòng y không xác định lắm. Mà Văn Nhân Bất Nhị đứng bên quan sát cũng từng nghĩ đến khả năng này. Rồi sau đó một khoảng thời gian không lâu, y lại nhận được rất nhiều tin tức từ trong thành truyền đến.

    Nếu như lúc nếu như tin tức phản loạn tới hoặc lớn như sấm, hoặc như mưa nhỏ, còn chưa rõ Tham tri chính sự Tề Nguyên Khang là có đúng làm phản thật hay không, lần này cấp trên trước tiên đã định đối phó với kế hoạch của y, mà Tề Nguyên Khang sau đó lại bị ép làm phản kháng, nhưng rồi sau đó đã định tất cả chính là thuộc về Bá Đao Doanh của Lưu Đại Bưu, lúc này quân đội ở lại trong thành Hàng Châu, tuy rằng Bá Đao Doanh chỉ có tám trăm người, nhưng lại là một trong những lực lượng trung kiên của Phương Lạp, chỉ là Bá Đao Doanh luôn luôn cúi đầu, không thuộc một phần tử trung tâm, cũng rất khó đánh giá lực lượng của đội quân này. Nhưng muốn gặp, ngay từ đầu kế hoạch đối phó của Tề Nguyên Khang đã bị Bá Đao Doanh phản đối, nhưng đến cuối cùng, Lưu Đai Bưu bất đắc dĩ lại đồng ý, đầu tiên nàng phái người mang một bài thơ đưa tới chỗ Tề Nguyên Khang. Bài thơ này, sau đó lại chính là bài mà cô gái đã viết ở trên lầu, tên bài thơ vừa khớp, chính là: Tiếu ngạo giang hồ.


    “ Thiên hạ phong vân xuất ngã bối
    Nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi.

    Hoành đồ bá nghiệp đàm tiếu trung
    Bất thắng nhân sinh nhất tràng túy.

    Đề kiếm khóa kỵ huy quỷ vũ
    Bạch cốt như sơn điểu kinh phi.

    Trần thế như triều nhân như thủy
    Không thán giang hồ kỷ nhân hồi.

    Lúc trước tin tức về Bá Đao Doanh mà Văn Nhân Bất Nhị nắm trong tay cũng không nhiều lắm, cô gái tên là Lưu Đại Bưu không có được tài hoa này, bài thơ đó không biết là ai sáng tác ra, Lưu Nguyên Khang đọc vần điều và cảm xúc mà cảm thán. Rồi sau đó, Lưu Đại Bưu suất lĩnh một đội quân tinh nhuệ giết đi vào, sau cuộc ác chiến, tự tay chém đầu Tề Nguyên Khang. Tất cả dư âm sau đó còn kéo dài mãi.

    Còn Tuyên Uy Doanh là một phần tử tham dự vào việc lần này đương nhiên cũng lấy được tin tức sau khi Tề Nguyên Khang chết. Ở Tứ quý trai, binh lính bao vây xung quanh vốn là không cho cô lên lầu, nhưng hiển nhiên sau khi cô viết ra bài thơ này, một gã phụ tá của Tuyên Uy Doanh biết rằng không ổn, vội vàng đi thông báo cho Lệ Thiên Hữu, y cũng vì vậy mà giận dữ bỏ đi. Đây là người nổi tiếng một tay nắm chắc cục diện, thân phận của cô gái kia cũng thành một trong những điều đáng ngờ mà mọi người chú ý vào đêm nay.

    Nhưng Văn Nhân Bất Nhị lúc này vẫn chưa suy ngẫm về việc này. Cô gái kia rốt cuộc là Lưu Đại Bưu hay là kẻ khác mượn oai hùm lúc này cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Lúc nà đang đứng sương phòng bị phá hỏng phía sau, cẩn thận kiểm tra tất cả xung quanh.

    Sự kiên Chu Viêm Lâm hoặc là bốn mươi năm mươi văn sĩ bị bao vây, trong mắt ca kĩ thanh lâu cũng không có ý nghĩa quan trọng hay nghi ngờ gì cả. Nhưng đối với rất nhiều người có võ công hiểu biết võ nghệ ở đây mà nói thì nó gần như rất mê hoặc khó hiểu.

    Sau khi Khang Thấu bị giết, dù là người của Tuyên Uy Doanh hay là Văn Nhân Bất Nhị đứng bên quan sát đều đang tìm kiếm bóng dáng khả nghi trong gian phòng kia trước tiên. Tất cả mọi người đều chắc chắn, Ninh Nghị không có khả năng giết hán tử Thang Khấu kia, với phong cách của hắn mà nói, khả năng lớn nhất là đã có sự bố trí mai phục trong căn phòng đó từ trước hoặc là sắp xếp trợ giúp, nhưng mặc dù phản ứng sau đó của bọn Tuyên Uy Doanh rất nhanh nhưng cũng không thể tìm được dấu hiệu nào khả nghi.

    Lúc ấy Văn Nhân Bất Nhị ngang nhiên xông qua bên kia, thực ra chính là đánh chủ ý này, gã muốn vào căn phòng nhỏ kia nhân lúc mọi người không kịp phản ứng, chém chết tên Thang Khấu. Nhưng chuyện phát sinh quá nhanh, căn bản là gã không kịp. Lùi một bước mà nói, mặc dù lúc đó gã có nghĩ được biện pháp để đi vào, có lòng hay không có lòng, gã vẫn có thể một đao chặt đứt đầu Thang Khấu đấy, nhưng gã cũng tuyệt đối không có cách nào trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã chạy ra khỏi phòng được. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Như vậy, lúc đó trong phòng có người thứ ba, nếu có khả năng như vậy ... y rốt cuộc là ai?

    Gió đêm thổi mang theo cảm giác mát lạnh cuối thu. Ninh Nghị đi trên đường, đánh giá tất cả những gì phát sinh lúc trước để cho đầu óc mình có thể đủ tỉnh táo một chút.

    Cuộc chiến đấu đêm nay, với hắn mà nói thực ra không có bất kì sự chắc chắn nào, chỉ cần đi nhầm một bước, mình sẽ phải bỏ mạng. Như vậy, hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng sau khi làm xong, trong lòng hắn vẫn dâng lên cảm giác vô cùng mệt mỏi sống sót sau tai nạn. Lúc trước, tất cả thật sự còn như một giấc mộng, nếu cho hắn một lần làm lại, thực ra hắn cũng không biết sẽ thành ra thế nào nữa, mặc dù mỗi lần hắn đều nghĩ như vậy.

    Sau khi đánh xong, cũng có mấy người của Bá Đao trang đến, nhưng những người này địa vị không cao, Ninh Nghị cũng chỉ quen biết một người trong đó, đó là một người thợ mộc. Vết thương của hắn không nghiêm trọng, nhưng nếu ở lại tình hình sẽ không ổn, lập tức phải tìm thầy thuốc gần nhất để chữa trị. Chắc chắn Lưu Tiến không có gì nguy hiểm đến tính mạng sau đó hắn mới về nhà, hai gã của Bá Đao trang cũng đi theo, vào lúc như vậy cũng là để bảo vệ cho hắn.

    Công bằng mà nói, về sự xuất hiện của những người này, thực ra có chút ngoài ý muốn của Ninh Nghị. Nhìn Lệ Thiên Hữu bỏ của chạy lấy người như vậy, lúc này hắn cũng hơi nghi ngờ, cô gái lộ mặt kia có phải là Lưu Đại Bưu thường hay mang khăn che mặt hay không. Nhưng nếu là Lưu Đại Bưu thật, sau đó cô xuất hiện giải quyết hậu quả, cho dù không phải là thân vệ của Bá Đao Doanh thì cũng nên là một trong tám người “Sát, Nhân, Thường, Mệnh, Khiếm, Trái, Hoàn Tiền” chứ. Lúc trên đường đi hắn cũng hỏi một câu. Nhưng hai kẻ đi theo lại không biết thân phận của đối phương, chỉ nói là có người cầm lệnh bài tìm họ, họ cũng ở gần đó bèn vội đến đây.

    - Nhưng cô gái kia thật là xinh đẹp, nếu cô ấy nói cô ấy chính là Trang chủ thì chúng ta cũng tin.

    - Dáng người thoạt nhìn cũng khá giống...

    - Nếu để trang chủ thấy chúng ta bàn tán cô ấy như vậy sẽ bị gây khó dễ đấy...


    - Ta cảm thấy cần phải có người bên cạnh trang chủ, Ninh tiên sinh từng gặp chưa?

    Hai người bàn tán, trong lòng Lưu Đại Bưu ở trong lòng mọi người trong sơn trang rất uy nghiêm, nhưng ngày thường vẫn duy trì khoảng cách, kẻ dưới nhìn thấy mặt trang chủ không nhiều, huống hồ chưa nói đến việc cô còn hay che mặt. Đang nói thì con đường phía trước có một bóng người xuất hiện, hai người nhìn thấy liền á khẩu.

    Chỗ này cách Bá Đao trang còn khá xa, con đường yên tĩnh, tất cả các cửa hàng lớn nhỏ đều đóng cửa nhưng bên đường cách đó không xa, có một cửa hàng đèn vẫn sáng. Đó là một quán cơm nhỏ làm đủ các món về thịt lợn, ngoài cửa dựng lều, phía trước xuất hiện một người cô gái đang ngồi quay lưng về phía bên này, xem ra cô ta đang ăn cơm. Có một cái hộp gỗ dài đặt trên bàn ăn.

    - Các ngươi... đi về trước đi.
    Ninh Nghị nói nhẹ với hai người bên cạnh.

    - Nhưng, chúng ta đilwna, còn một mình ngươi...

    - Một mình cô gái kia có thể dọa cho Lệ Thiên Hữu chạy mất, có cô ta ở bên ta sẽ không sao... Huống hồ, nếu cô ta thực sự là trang chủ của các ngươi, các ngươi đi theo gặp cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là sau này có làm sao, cũng không thể trách ta.

    Đã nói như vậy, hai người suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, đi vòng qua đường rồi nhìn trộm dung mạo của cô gái kia. Ninh Nghị từ phía sau đi tới, trong lòng hắn có cảm giác cô gái kia không phải là Lưu Đại Bưu, nhưng nhìn dáng cô ta có hơi giống, chỉ là khí chất có chút bất đồng.

    - Đại Bưu?

    Hắn nói như vậy, rồi ngồi xuống bên cạnh cô gái. Cô gái đang ăn cơm, nhìn hắn một cái, biểu hiện như những người xa lạ, không hề thân thiết. Cô rất xinh đẹp, nhìn cũng có phong thái của một thiên kim tiểu thư nhà giàu, khuôn mặt bầu bĩnh giống trẻ con. Nhưng làn da không hồng hào lắm xem ra có chút mệt mỏi, nuốt xong miếng cơm, chỉ nghe cô hỏi:
    - Vết thương sao rồi?

    - Cũng không nghiêm trọng, cám ơn nhiều.

    Trên đầu quấn băng vải khiến cho Ninh Nghị lúc này giống một người Ả rập đội mũ lệch, nhưng mà so với Lưu Tiến, hắn dù gì vẫn có thể chạy có thể nhảy, trên người chỉ bị vết thương ngoài da, không có dấu hiệu chấn động đến não, làm người luyện võ tự xưng là Huyết thủ nhân đồ dũng mãnh, nên cũng không cần quá đề cao bản thân.

    - Nếu không sao thì mau quay về đi, tối nay không bình yên, ngươi không nên ở lại chỗ này.

    - Xem ra vẫn còn chưa tốt lắm.

    Đối phương không thừa nhận thân phận của mình, Ninh Nghị nhìn chiếc hộp gỗ, thực ra là chiếc hộp để đao của Lưu Đại Bưu, chỉ là ở chỗ Ba Đao trang hòm như vậy không chỉ có một. Nhìn gương mặt trắng nõn của cô gái hắn thử thăm dò một câu:
    - Cô bị thương sao?

    Cô gái nhìn hắn rồi nói:
    - Vậy cùng ăn cơm đi.

    Trên bàn có mấy món ăn nhưng Ninh Nghị không đói, hắn có phần tò mò về cô gái này, hắn cứ thế cầm bát đũa về phía cửa hàng xới thêm cơm và bắt đầu ăn. Hai người không nói gì, chỉ ăn mấy miếng rồi có chiếc xe ngựa chạy qua, không lâu sau người mới đến đã chứng thực ngờ vực của hắn.

    Có người hầu đi theo, từ trên xe đi xuống là Lâu Tĩnh Chi đã gặp trang Tứ quý trai, gã xuống xe thấy cô gái ngồi dưới lều liền thở phào một hơi, chỉ là nhìn thấy Ninh Nghị thì nhíu mày, sau đó đi đến.

    - Lưu.. Đại Bưu, còn có cả Ninh tiên sinh nữa... Ta có thể ngồi xuống không?

    Ngay từ đầu gã hơi đắn đo nhưng vẫn gọi là Lưu Đại Bưu, chỉ là đối với Ninh Nghị thì có cho lấy lệ. Ninh Nghị thấy lúc trước cô gái không có ý đuổi mình cho nên ở lại, thành ra bây giờ lại có chút đau đầu.

    Giữa Lâu Tĩnh Chi và Lưu Đại Bưu có hôn ước...

    Hai vợ chồng son gặp nhau ở đây, mình xía chân vào có chút không phải.

    Hắn thầm thở dài, định mở miệng cáo từ thì ngay sau đó một chuyện đã xảy ra khiến hắn có một phát hiện tất cả sự thực đều không như hắn tưởng.

    - Ta còn có việc, ta đi trước.

    Ninh Nghị không dài dòng, nói xong hắn ôm quyền đứng lên. Lưu Đại Bưu bên cạnh nhìn Lâu Tĩnh Chi nhíu mày:
    - Tốt nhất là ngươi đừng có ngồi.
    Rồi cô nói với Ninh Nghị:
    - Ngươi ngồi xuống, ăn xong hãy đi.
    Giọng cô nói với Ninh Nghị nhẹ hàng hơn rất nhiều.

    Trải qua rất nhiều chuyện, tình huống trước mắt khiến Ninh Nghị cảm thấy có chút nhàm chán. Mà Lâu Tĩnh Chi ở đối diện nhìn hắn một cái, rồi xê cái ghế dài bên cạnh ngồi xuống, không để ý gì đến hắn.

    - Ta ... đã biết chuyện tốt nay, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, biết tâm trạng của nàng không vui cho nên sang đây xem...

    Trong bóng đêm yên lặng, tiếng nói của người thanh niên vang lên, ôn hòa, dịu dàng...



Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-271-LMdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận