Quyển 03 : Long Xà
Chương 453: Mùa đông ấm áp, nhà nhỏ ( Hạ).
Cũng không xóa bỏ quá nhiều quy củ, cũng không xóa bỏ quá nhiều lễ tiết. ! Đối với cửa hàng và viện tử nằm ở trên con phố dài, không khí thay đổi là thời gian cuối thu, sau khi nam chủ nhân bắt đầu trở về.
Dọc đường theo lên phía Bắc, lúc đầu những tôi tớ cũ vốn thuộc về Tô gia, có lẽ cũng chưa từng nghĩ sau khi lên phía bắc gia đình này sẽ trở nên thoải mái như vậy.
Tô gia ở Giang Ninh là một đại gia đình, tuy rằng không tính là gia tộc có đủ nội uẩn, nhưng phương pháp trị gia đều có đạo lý riêng. Tô Đàn Nhi dẫn người nhà lên phía Bắc, sau khi ở định cư ở đây vẫn duy trì được không khí như vậy, đặc biệt khi tình hình nam chủ nhân vắng mặt, nàng là một nữ tử hai mươi tuổi ra mặt quản lý gia đình thì nhất định phải có uy nghiêm này. Chỉ có điều sau khi Ninh Nghị trở về, hoàn toàn không nhận thức được sự thay đổi.
Những biến hóa này cũng không phải là cố ý, chỉ là trong ngôn ngữ hành động đã biểu hiện ra bầu không khí như vậy. Trong nhà Ninh Nghị từ trước đến nay luôn vui vẻ, hiền lành, có đôi khi thậm chí còn có chút làm loạn. Mùa thu đi qua, mùa đông lại đến, Tô Đàn Nhi cũng liền dở khóc dở cười bước đi theo phu quân, thích ứng với sự thay đổi này, có khi, sự tùy ý như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của chủ nhân của nàng, cũng có khi, nàng sẽ cảm giác mình bị gây sức ép giống như lúc vẫn là thiếu nữ, có thể không kiêng nể gì mà cười đùa. Nhưng trên thực tế, khi nàng vẫn là thiếu nữ, kỳ thật cũng không có cảm giác mình quá ngây thơ như vậy.
Từ lần đầu tiên xác định rõ tự mình muốn kinh doanh, nàng vẫn duy trì tâm tính của mình luôn "Thành thục". Ở trên đời này, làm nữ tử phải có dáng vẻ như thế nào, làm là chủ nhân phải có uy nghiêm như thế nào, về sau làm vợ làm mẹ, phải có cử chỉ như thế nào, đối với nàng mà nói cho tới bây giờ đều vô cùng rõ ràng, quả thật nàng cũng làm rất tốt.
Từ lúc cùng Ninh Nghị thành thân, đặc biệt là khi lấy nhau rồi thông cảm lẫn nhau, sau khi hiểu rõ nhau, thì ngày tháng vui vẻ rất nhiều. Đương nhiên từ khi bắt đầu xuôi nam xuống Hàng Châu, cho tới nay cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành, sau đó lại gặp phải Phương Lạp tạo phản, ở riêng, xóa bỏ thù hận của gia đình, nàng không ngờ hiện giờ mình đã làm mẹ rồi lại sẽ trở nên càng thêm ấu trĩ. Có đôi khi bị phu quân này trêu cợt một chút, cũng sẽ không khách khí mà chạy đuổi giết hắn, trước đó không lâu còn phải hoá trang thành nam tử, để hắn kéo đi tham dự hội thi thơ vô cùng náo nhiệt, sau lại đi rước đèn, khi đoán đố đèn cũng làm cho nàng biết rằng hoá ra phu quân cũng không phải là vạn năng.
Rốt cuộc là vui vẻ, hay cảm thấy không tốt, nàng cũng không nói rõ ràng. Đối mặt với người ngoài, kinh doanh hàng vải, xây dựng xưởng mới … nàng vẫn là cố gắng duy trì uy nghiêm của nữ chủ nhân, trong mắt thủ hạ trong nhà, có lẽ mình so với nam chủ nhân kia còn đáng sợ hơn, nhưng luôn có chút hình tượng, có đôi khi sẽ bị bức đến mức không thể duy trì được, nàng cũng đành phải chậm rãi thích ứng, thể nghiệm một chút cảm giác mà nàng chưa từng thể nghiệm …
- Oa … không cần đừng cắn mẹ, á … , tiểu Hi, mẫu thân đang rửa mặt, con lại bôi nước dãi nữa, mẫu thân vẫn rửa cho con, …
Trong phòng ngủ vô cùng náo nhiệt, Tô Đàn Nhi đang rửa mặt, Ninh Hi giương tay muốn dựa vào mẫu thân. Sau đó Tiểu Thiền ôm bé mới phát hiện đứa bé này muốn dùng nước miếng bôi lên mặt của nàng, liền vội vàng cười dùng khăn mặt dọa nó chạy. Ninh Nghị mở phòng thông gió, sau đó đóng cửa cửa sổ, cười tiếp nhận đứa nhỏ.
- Đây là muốn hôn nàng đấy, chứ không phải là bôi nước dãi đâu. Tiểu Hi nhà chúng ta cho nàng một nụ hôn, không ngờ nàng không nhận, nào, hôn người cha vĩ đại của con một cái … Ách, không cho? Có cá tính, thử xem dì tiểu Thiền của con đi.
Sáng sớm sau khi rửa mặt, Tiểu Thiền và Quyên nhi bưng chậu nước đi ra ngoài, lại đi vào phòng bếp đốc thúc đồ ăn sáng. Đàn Nhi tiếp nhận đứa nhỏ, ngồi ở giường bên này cho đứa nhỏ ăn sáng, những ngày qua, trong nhà mặc dù có mời nhũ mẫu, nhưng hầu hết đều là Đàn Nhi tự mình cho con ăn, Ninh Nghị ngồi ở bên giường cùng nàng thảo luận về tình hình cái răng mới nhú thứ hai của con.
- Đợi đến khi mọc ba cái răng, nó sẽ thật sự muốn cắn ta rồi …
Vừa mới rửa mặt, lúc này gương mặt Tô Đàn Nhi trắng trong thuần khiết, tóc hơi có chút loạn, bởi vì không muốn bị cắn, trong giọng nói hơi có chút phiền muộn, nhưng cũng hơi có chút đỏ mặt. Khi tiểu Hi mới mọc chiếc răng thứ nhất, nàng liền vụng trộm nói với Ninh Nghị về điều này, đứa bé sẽ không thương tiếc cắn cho mẫu thân đau đớn, lúc ấy, hai người đang nằm ở trong chăn, Ninh Nghị còn cùng nàng thử nghiệm một chút, để cho nàng nếm được cảm giác bị cắn. Đối với Tô Đàn Nhi mà nói, ngay cả Ninh Nghị đối với nàng làm bất cứ điều gì nàng đều cảm thấy là chuyện đương nhiên, nhưng nhớ tới vẫn là cảm thấy hơi xấu hổ.
Cũng chỉ khi ở một mình, hai người sẽ nói một vài chuyện này. Không lâu sau ăn mặc hoàn chỉnh đi ra ngoài, Đàn Nhi liền trở lại là chủ mẫu Ninh gia đoan trang lễ nghĩa và nữ thương nhân khôn khéo. Mà trên thực tế, lúc này đã làm mẹ, cũng có nhiều tự giác, trên vai đã gánh vác rất nhiều chuyện, nói thật tuổi của nàng không khác gì cô gái trẻ vừa bước vào đại học không lâu ở thời hiện đại. Mà nàng lúc này, đối với việc một mình gánh vác một nửa gia đình, cũng đã trở thành đương nhiên xứng đáng rồi, trái lại, nàng thỉnh thoảng bị Ninh Nghị phát hiện ra sự vui vẻ của mình giống như thiếu nữ bình thường, có lẽ đây mới là thu hoạch mà nàng giành được … Loại cảm giác này, có đôi khi sẽ khiến Ninh Nghị cảm thấy ấm áp.
- … Thật ra lại nói tiếp, vài cái xưởng ngoài thành sắp hoàn công rồi, nếu như có thể lấy được hợp đồng làm ăn đầu tiên với Lã gia, giai đoạn cửa ải cuối năm này đều có thể làm được. Tuy nhiên hiện tại tuyết đã bắt đầu rơi, lúc trước tuyển công nhân mới, ta tính toán đi từng nhà thăm hỏi một chút. Tướng công nói xem, chúng ta đưa chút vải bông tốt đến cửa, hay là đưa chút than củi …
Vỗ nhẹ đứa bé trước ngực, sau khi nói qua vài chuyện, nàng lại bắt đầu lối suy nghĩ của nữ cường nhân. Ninh Nghị cũng không tán thành để nàng ra ngoài khi tuyết rơi, chỉ nói để quản sự đi là được rồi, Tô Đàn Nhi thì cho là tự mình đi đến Biện Lương, quản sự ở trong đám người làm công vẫn chưa có được danh tiếng, chủ nhân đến mới thấy được sự coi trọng. Hai người bàn luận một phen, bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo tương đối lớn, chính là thanh niên trẻ đi luyện võ từ sáng sớm đã trở về, cũng sắp đến giờ ăn sáng rồi.
Sau khi từ Giang Ninh tới, trong nhà ngoại trừ một ít việc phải thu chi, quản gia, hộ viện, đầu bếp, tạp dịch, còn có Văn Định, Văn Phương thân thích, hơn nữa người hầu mới, giữa bốn viện tử tổng cộng chừng năm mươi người, có chút náo nhiệt. Vì để tránh cho trong nhà lại xuất hiện chuyện một đám thanh niên khi không hài lòng thì rút đao ra giải quyết, Nghị yêu cầu những huynh đệ trong nhà dốc sức rèn luyện, mời Lư Tuấn Nghĩa ra tay, trong mây thang nay tận lực dạy bọn họ một chút, mà toàn bộ thời gian, đốc thúc bọn họ rèn luyện, lại là Yến Thanh.
Sau khi trở về từ Sơn Đông, một bộ phận tướng lĩnh Lương Sơn xác định có thể sử dụng, như đám người Tần Minh, Quan Thắng, sau khi được Tần Tự Nguyên hỗ trợ rửa sạch lúc quy nhập một vài người cũng có quan hệ không tệ với Hữu tướng phủ.
Yến Thanh thật là có bản lĩnh, Ninh Nghị đề nghị y gia nhập Mật Trinh Ti, nhưng loại chuyện này đối với Yến Thanh mà nói cũng không trọng yếu, y phải đợi sau khi Lư Viên rửa sạch thì mới suy nghĩ! Mà Ninh Nghị tuy rằng hứa hẹn sẽ rửa sạch thân phận cho Lư Tuấn Nghĩa, nhưng kỳ thật những chuyện sau khá phiền toái, lúc trước Lương Trung Thư tham dự hãm hại Lư Tuấn Nghĩa chính là con rể của Thái Kinh. Vì để tẩy trắng, bên kia Tần Tự Nguyên và Thái Kinh từng có vài lần can thiệp, song phương xem như đều thối lui một bước, để tẩy trắng thân phận cho Lư Tuấn Nghĩa rất đơn giản, đến tiếp sau đoạt lại gia sản linh tinh thì rất phiền toái. Về phương diện khác, Lư Tuấn Nghĩa thích hợp trận quân, Yến Thanh thì thích hợp làm tình báo, Tần Tự Nguyên trong khoảng thời gian này tựa hồ cũng rất có thiện cảm đối với Lư Tuấn Nghĩa, nghĩ phải chờ tới thời cơ có vị trí thích hợp sẽ sắp xếp cho y, trong lúc nhất thời liền tạm gác lại.
Ninh Nghị đối với việc này có chút áy náy, lúc nhàn rỗi thường tới hỏi thăm Lư Tuấn Nghĩa, Yến Thanh vài lần. Kỳ thật dựa trong suy nghĩ của hai người Lư - Yến, tâm tư đối với Ninh Nghị phỏng chừng là có kính trọng nhưng không gần gũi, bởi vì người này dụng kế quá độc. Nhưng sau khi lui tới vài lần, có lẽ cảm thấy kết giao bằng hữu cũng không sao, không lâu sau đó, Ninh Nghị nhờ Lư Tuấn Nghĩa dạy võ nghệ cho đám người Văn Định, Văn Phương, đối phương cũng liền đáp ứng.
Như thế, thời gian gần đây, mỗi khi trời còn chưa sáng, một đám người trẻ tuổi Tô gia liền ra cửa rèn luyện một phen, chủ yếu cũng là vì rèn luyện khí lực.
Không lâu sau đó, trong sảnh dùng bữa của Tô gia liền náo nhiệt, phòng bên này không nhỏ, lấy than tổ ong lò sưởi ấm. Khi Ninh Nghị và Đàn Nhi tới, thân tộc trong sảnh, đám người hầu quản sự đã tới hết rồi, đám người Văn Định, Văn Phương cũng đã rửa mặt đổi quần áo, Tô Yến Bình cầm trứng gà thoa ở trên mặt, đại khái là trong lúc giao thủ bị ai đánh trúng, nên lúc này vẫn là vừa thoa vừa cười đùa cùng mọi người. Chỉ có vợ chồng Ninh Nghị lúc đi vào, mọi người kiềm chế một chút, chào hỏi hai người.
- Nhị tỷ.
- Nhị tỷ phu, buổi sáng tốt lành.
- Nhị tỷ phu, Ninh Hi đâu …
Đối với người ngoài mà nói, có lẽ cũng không rõ ràng chi tiết về gia đình này lắm, sẽ cảm thấy nữ chủ nhân so với nam chủ nhân có khí thế uy nghiêm hơn, có đôi khi thậm chí sẽ cảm thấy sống chung không tốt. Nhưng ở trong mắt những người Văn Định, Văn Phương thì Ninh Nghị với lực lượng đơn độc bức lui phỉ nhân Lương Sơn, sau đó trong bá tháng đẹp yên Lương Sơn Bạc mới thật sự là nòng cốt chân chính trong nhà.
Từ nay về sau bất kể biểu hiện của hắn hiền hòa như thế nào, có lẽ có người cảm thấy hắn thân cận, nhưng không ai cảm thấy hắn lương thiện có thể bắt nạt, mà chỉ cần hắn ở đây, ít nhất trong gia đình nhỏ này đều vẫn duy trì khí thế bức nhân một đường đi lên phía trước.
- Đừng Ninh Hi Ninh Hi, Tô Văn Định ngươi là tên khốn kiếp, ngày hôm qua chính là ngươi chạy tới trên nó, làm nó khóc, hại ta phải dỗ nửa ngày.
Ninh Nghị cười mắng, Hạnh nhi đẩy xe nhỏ bằng gỗ chở đứa nhỏ đến, đám người Văn Định cười một loạt, chạy tới đùa giỡn. Tô Đàn Nhi mấp máy miệng, dở khóc dở cười, bình thường đùa như vậy liền không có kết quả gì hay, đứa nhỏ ngay từ đầu cười hi hi ha ha, không lâu sau đó sẽ không chịu nổi mà khóc lên. Mà bởi vì có kinh nghiệm lúc trước, Hạnh nhi đã quay lại phía chiếc xe trẻ con đi trốn rồi, mà vài quản sự hơi lớn tuổi của Tô gia đang ngồi trong phòng thu chi, lúc này còn đang híp mắt cười nhìn toàn bộ tình hình phát triển.
Không lâu sau đủ loại đồ ăn sáng được đưa lên, trong khoảng thời gian này cũng là lúc huyên náo nhất, một đám người quyết định hôm nay làm chuyện gì. Vào lúc này Ninh gia, Tô Văn Định và vài tên chưởng quầy cơ bản vẫn hỗ trợ Tô Đàn Nhi kinh doanh hãng buôn vải, gần đây đã chuẩn bị sắp xếp nhiều sự tình. Tô Văn Phương, Tô Yến Bình cùng với mấy người còn lại trong nhà đang trong sân lớn nghe sự sắp xếp của Ninh Nghị ở ngoài thành, phụ trách những chuyện lung tung lộn xộn, thí dụ như sáng tạo một vài xiếc ảo thuật, nấu sắt trong chế tạo than tổ ong và rèn ra khí cụ, quản lý ăn uống hàng ngày đối với rất nhiều công nhân trong đại viện, tường tận ghi chép khen thưởng vân vân.
Ninh Nghị sửa sang lại là đại viện kia, lúc này vẫn đang trong tình trạng nát bét, toàn bộ hệ thống không hoàn toàn thành hình. Tuy rằng tiền lương và thưởng hậu đãi, nhưng trên thực tế, công nhân được tuyển đến vẫn chưa nắm rõ được việc mình cần làm là gì. Nấu một khối sắt, chính là mời một vài thợ rèn, dựa theo phân phó tạo ra đồ vật này nọ, xưởng làm giấy do Tô Yến Bình phụ trách đốc xúc công nhân làm các thí nghiệm tạo ra giấy, trình tự làm việc, rất nhiều ý nghĩ còn là dựa theo Ninh Nghị đề xuất, mọi người làm từng bước thực hành.
Về phương diện lò hầm, kỳ thật đã ở đây vài ngày, đã nấu ra vài loại gạch chịu lửa không dễ vỡ, bởi vì tài liệu là lúc trước Ninh Nghị có đọc lướt qua, bởi vậy trong vòng mấy tháng thì có hiệu quả. Chủ yếu là muốn dùng làm lò than đảm nhiệm.
Lúc này nếu muốn có thể tạo ra lò than tổ ong di động, nhưng thật ra là rất khó dùng lá sắt để tiến hành bao vây, tạo ra lá sắt phí tổn rất cao, nếu dùng trúc chế hoặc bằng gỗ ở ngoài, bên ngoài lấy thanh sắt lách vài vòng, phải suy xét hiệu quả cách nhiệt, bởi vậy việc này vài thứ có thể đơn giản đầu tư bán ra, đại khái liền mất thời gian hơn hai tháng, mà thanh sắt vẫn là chiếm phí tổn lớn nhất ở trong đó.
Ngoài mấy thứ này, bộ máy xiếc ảo thuật trong mắt người ngoài kỳ thật chính là ý tưởng cổ quái ma thuật. Dựa theo dự đoán của Ninh Nghị, nên tập trung ý tưởng của mọi người, làm ra một hệ thống kế hoạch thông minh, nhưng lúc này rất khó tập trung một đám người thông minh để làm chuyện này. Lúc trước tại Giang Ninh kinh doanh bên trong Trúc Ký, Ninh Nghị cũng đã bắt đầu chú ý đến những người làm xiếc ảo thuật, lúc này liền tập trung một ít miễn cưỡng có thể sử dụng người làm xiếc, đưa ra ý tưởng sáng tạo hỗ trợ bọn họ về phương diện ma thuật, xiếc ảo thuật.
Có thể nói toàn bộ mọi việc trong đại viện, hoàn toàn không đi đúng quỹ đạo, bởi vì trước mắt mà nói công nhân đều không có tính chủ động, năng động. Ninh Nghị cũng chỉ có thể vào lúc này trước đem đến một cơ chế thưởng phạt, tỷ như một khối than tổ ong này, làm tốt theo trình tự cơ bản, liền chuyển một nhóm người đi ra ngoài kiến tạo xưởng, đem thợ có năng lực đổi mới đợi quen tay lại lưu lại.
Tạo ra giấy cũng có khả năng xuất hiện hiệu quả, Ninh Nghị lại chuyển một nhóm người ra, giữ lại có thợ thủ công có đổi mới, còn lại cũng đều làm từng bước như thế. Hệ thống như vậy, phần thưởng, dẫn đường tất nhiên không phải một ngày hay hai ngày làm được như vậy, nhưng cũng may cho Ninh Nghị, toàn bộ hệ thống cũng không phải là chuyện quá phiền phức.
Trái lại ở trong đại viện, trước mắt có đủ loại tính năng chủ động có lẽ là hỏa dược, bởi vì lúc này ở làm việc bên trong là "Nhập Vân Long" Công Tôn Thắng của Lương Sơn. Lúc Lương Sơn bị diệt ý đã bị bắt, lựa chọn đầu hàng. Ninh Nghị sau khi tiến hành điều tra y phát hiện vị thủ lĩnh Lương Sơn có thể hô mưa gọi gió này trên thực tế am hiểu nhất chính là đan thuật, tuy rằng võ nghệ của y khá cao, nhưng ngược lại cũng ham mê nghiên cứu các loại cổ quái.
Sau khi hỏi rất nhiều ý tưởng của đám người Lư Tuấn Nghĩa, Yến Thanh, Tần Minh và rất nhiều người khác, Ninh Nghị đại khái cùng vị Công Tôn tiên sinh này hàn huyên vài ngày về hoá học vật lý, lại đem hắc hỏa dược và đồ vật này nọ cho y nhìn xem, ủng hộ y nghiên cứu đan thuật, lôi kéo trang thiết bị của y. Mặc dù lúc này nhận thức của mọi người về hệ thống rất không giống nhau, nhưng ít ra Ninh Nghị không thiếu ý tưởng, đối phương đều có năng lực tiến hành nghiên cứu. Giống như loại a - xít sun - phu - ric a - xít ni - tric lúc trước loay hoay thật lâu, nhưng những thứ này đối với người luyện đan mà nói lại có đầy đủ năng lực chế bị ra, xem như trong suốt quá trình nghiên cứu về hóa học cuối cùng đã nổi lên khởi đầu tốt.
- Tuy nhiên … Nhị tỷ phu không nên giao phương thức chế hỏa dược kia cho y đấy, cho tới gần đây Công Tôn tiên sinh cả ngày ở trong sân phát nổ, sớm hay muộn có một ngày tự giết chết mình … Nhị tỷ phu có biết những đạo sĩ kia chỉ có dùng mỗi một chiêu để ném hỏa dược ra, ngày hôm qua Công Tôn tiên sinh ném ra một mồi lửa làm tay áo mình bị đốt rụi, chúng ta ở bên cạnh chạy nhanh lấy đồ vật này nọ chụp vào, may mắn y không sao …
Ăn màn thầu, Tô Văn Phương nói lên chuyện này, mọi người cũng bàn luận, Ninh Nghị vừa cười vừa uống sữa đậu nành.
- Khụ, không có việc gì, xem trọng y là được, làm thí nghiệm và vân vân mặc kệ y … ngược lại hôm nay ta đi xem gạch chịu lửa kia, chỉ cần trình tự làm việc không thành vấn đề, sẽ chuẩn bị đem ra bán lấy tiền … Yến Bình nhanh chuẩn bị tốt, làm như nào ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta nhiều nhất cũng phải trước một hai năm để tạo ra, loại này hàm lượng kỹ thuật không cao, một khi làm thành công, thời gian rất ngắn người khác sẽ bắt chước làm, đến lúc đó thì ổn định giá ra ngoài, việc này chỉ cho ngươi thử tay nghề, nhưng không được xem thường.
Mọi người cười cười nói nói, Đàn Nhi thì yên lặng nhìn đồ ăn, cười nhìn Ninh Nghị cùng các huynh đệ nói chuyện phiếm. Trên phương diện làm ăn ở hãng buôn vải, phong cách của nàng là khá mạnh mẽ, đối với làm sao bồi dưỡng người ở bên cạnh mình thì lại không am hiểu. Chỉ có ở trước mặt phu quân của mình, một vài người trẻ tuổi ở Tô gia ban ngày vô vị hết ăn lại nằm mới thể hiện ra sức sống như vậy.
Nói một hồi, Tô Yến Bình nói:
- Nghe nói Văn Dục mấy ngày gần đây muốn trở về rồi, còn có Vương Sơn Nguyệt kia … Lúc trước y và Tô Văn Dục lên phía bắc, Tô Văn Dục thì được làm việc ở Sơn Đông, hiện giờ mình rốt cục cũng có thể đi theo Ninh Nghị quản lý sự tình, bởi vậy mới nghĩ đến vị huynh đệ kia.
Ninh Nghị cười nói:
- Có lẽ vì có tuyết lớn nên trì hoãn, nhưng hai ngày cũng nên tới rồi. Sau lễ mừng năm mới, Chúc gia trang Chúc Bưu cũng sẽ đến, đến lúc đó là y huấn luyện các ngươi võ nghệ rồi, người ta rất lợi hại đấy, đừng phớt lờ.
Tô Văn Định buông tay cười:
- Chúng ta hiện tại cũng rất lợi hại rồi! Mọi người cười phụ họa.
Ninh Nghị cười lắc đầu:
- Một lũ khốn khiếp, các ngươi chờ bị đánh đi.
Sau khi trở lại Biện Lương, Ninh Nghị và Vương Gia cũng có liên hệ không ít, Vương gia trước kia chế mực nổi tiếng, nhưng sau khi vào kinh thành, bởi vì Vương Kỳ Tung nam đinh của Vương gia chết, tay nghề chế mực đã trôi mất không ít, đa phần là bán một vài sách cổ và làm việc vặt.
Ninh Nghị và đối phương liên hệ rồi, Tô Đàn Nhi cũng qua đó thăm hỏi vài lần, hy vọng các nàng có thể kinh doanh một chút in ấn, xuất bản các loại sách kinh doanh, Ninh Nghị có thể nghĩ giúp một vài kế hoạch, trợ giúp quản lý, hai bên kết hợp.
Dù sao lúc này cũng là thế đạo văn nhân, không phải là thế đạo thương nhân, Vương gia xuất bản sách, cùng với việc Ninh gia xuất bản sách là hai khái niệm không giống nhau. Về sau cho dù sẽ xuất hiện một số chuyện lộn xộn, có danh dự của Vương gia ở phía trước, lại có viên quan nào dám quản, chỉ có điều việc này, còn phải đợi Vương Sơn Nguyệt trở về, mới có thể chính thức xác định.
Người một nhà ăn sáng vô cùng náo nhiệt, đều tự trở về phòng mình, Đàn Nhi đi thay quần áo, phủ thêm áo lông cáo, nàng ôm đứa nhỏ, ngồi ở trong lòng của Ninh Nghị nói chuyện một lát nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn ở giữa áo lông cáo thỉnh thoảng thuần mỹ tươi cười. Không lâu sau, bên ngoài đã chuẩn bị tốt xe ngựa, khi Hạnh nhi đi tới thì Tô Yến Bình cũng đã đến tìm Ninh Nghị. Ôm đứa nhỏ ở bên cạnh vẫy vẫy tay tiễn nàng đi ra ngoài, Tô Đàn Nhi cũng cười quay đầu lại phất tay, chỉ có điều khi bước ra bên kia cửa viện, ánh mặt trời chiếu xuống lên nửa khuôn mặt trắng nõn, nàng đã từ thiếu nữ quay trở lại vẻ điềm tĩnh vốn thuộc về Tô Đàn Nhi … Ngoại ô Biện Lương.
Thời gian nửa buổi sáng, Tả Hậu Văn đều ở trong xe ngựa nhìn bóng dáng thiếu nữ ra ra vào vào ở viện tử đối diện, bên kia là xưởng vải, thời gian gần đây, đều liên tục có đồ vật được chuyển đến, chuyển đi. Mặc dù hôm nay tuyết đang rơi, nhưng một đám máy dệt vẫn được vận chuyển tới, các công nhân đi vào cửa. Một nữ tử mặc áo lông cáo nhìn giống như chủ nhà, nhìn tới nhìn lui, chỉ huy. Nàng búi tóc kiểu phụ nhân, nhưng khuôn mặt trắng trong thuần khiết, xinh đẹp, dáng vẻ điềm đạm, có vẻ rất là trẻ tuổi, nhưng khí chất lại không thể khinh thường, mang theo chút mỉm cười, không nói nhiều nhưng có khí thế của mình, nói ngắn gọn mấy câu là có thể làm cho người ta nghe lệnh làm việc.
Trẻ trung dịu dàng và khí chất thành thục hòa hợp, trong tuyết lớn giống như một đóa Thủy tiên ngạo nghễ nở bung.
Y đã hơn bốn mươi tuổi rồi, hãng buôn vải này chỉ là làm ăn nhỏ trên danh nghĩa, y cũng chỉ là tùy ý sang đây nhìn nhìn, không nghĩ sẽ thấy một cô gái kỳ lạ, không kìm nổi liền ngừng xe ngựa lại. Hắn cũng đã từng gặp không ít nư tử làm thương nhân, có lẽ là chồng qua đời sau đó một mình chống đỡ, nhưng cô gái trước mắt có chút bất đồng. Bên trong tuyết lớn, nàng có vẻ còn quá trẻ thuần khiết, lại quá mức thong dong rồi, vẻ thong dong này không giống một cô gái phải gánh vác gia đình.
- Kia là ai?
Buông Kinh Thi trong ta quay sang hỏi quản sự phân xưởng.
- Mới tới đấy, hãng buôn vải này hình như là Tô thị, nhưng nghe nói chủ nhà họ Ninh, nàng kia tự xưng Ninh phu nhân.
- Tô thị? Ninh gia? Kỳ quái như thế? Chồng nàng đã chết rồi sao? Sao lại để một cô gái xuất đầu lộ diện chứ?
- Hình như không phải, đã tới vài lần, là một thư sinh …
- Vậy à.
Tả Hậu Văn nhíu nhíu mày, đại khái hiểu, thư sinh xứng với con gái thương nhân, việc này không quá hiếm thấy, nhưng thư sinh nguyện ý làm loại chuyện như vậy, hẳn là khí cốt hữu hạn.
- Lần sau hỏi tên của người ta một chút … Lưu quản sự, trở về đi, về xem kỹ … Ninh gia này có đưa thiếp tới hay không.
Cùng lúc đó, ở giữa đại viện ngoài thành, Ninh Nghị đang cùng Tô Yến Bình ngồi xổm trên mặt đất xem chế ra gạch phôi chịu lửa, không lâu sau đó, có người gửi thiếp đến, nói là trong Tướng phủ có việc - là Vương Sơn Nguyệt và Tô Văn Dục đã trở lại.