Hai mũi tên bắt đầu tích tụ ánh sáng. Hầu như tinh lực toàn thân của Yến Thanh đều cấp tốc dồn vào trong đầu mũi tiễn.)
Tựa như một mặt trời nhỏ đang phát ra ánh sáng chói chang, hai tiễn bay vút đi, thôn phệ cả tinh không.
Quỷ Kỵ Vương chỉ kịp nhìn thấy một vầng sáng chói lòa đang lao thẳng tới thì trên ngực đã xuất hiện ba mũi tên. Hắn lui lại ba bước, rồi tru lên một tiếng như lệ quỷ, thân thể của Quỷ Kỵ Vương tuôn ra từng mảnh lớn hồng phiến, toàn thân của hắn tựa như bị mặt trời thôn phệ, tứ phân ngũ liệt, nhiệt lượng bùng nổ cực kì khủng bố khiến cho bọn Tô Tinh phải nhắm mắt, lui lại phía sau.
"Ưm!" Yến Thanh rên khẽ, Tam Tiễn Đoạt Mệnh Nỗ tan biến vào trong hư không. Yến Thanh như mất đi toàn bộ khí lực, thân thể mềm nhũn khuỵu xuống.
Tô Tinh cũng không chống đỡ nổi nữa, té ngã trên mặt đất.
Hống!!!
Mây đen bao phủ thành Thạch Hạt từ từ tiêu tán, những bóng ma từ bốn phương tám hướng chậm rãi ngưng tụ lại thành thân thể của Quỷ Kỵ Vương. Nhưng thân thể của hắn lúc này đã trở nên hết sức mờ nhạt, so với khi mới thoát ra khỏi Trấn Ma Bia còn thê thảm hơn vài lần.
Tô Tinh vừa thấy Quỷ Kỵ Vương không bị hủy diệt thì đáy lòng liền trầm xuống, âm thầm cười khổ.
Quỷ Kỵ Vương không hổ là một nhân vật thuộc loại trâu bò biến dị có thể cùng Lương Hoàng đại chiến mấy ngày mấy đêm, Tam Tiễn Đoạt Mệnh Nỗ chỉ hủy diệt được bảy tám phần thần hồn của hắn ta mà không thể hủy diệt hoàn toàn được, thật là quá dai a. Trong lòng Ngô Tâm Giải như bị đặt thêm một khối đá nặng nghìn cân, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác bản thân mình bất lực như vậy.
"Cả đám tinh tướng chết tiệt!!" Thanh âm của Quỷ Kỵ Vương khàn khàn tràn đầy lửa giận. Bản thân hắn luôn tự nhận mình là một nhận vật cao cao tại thượng thế mà hôm nay lại bị một đám kiến cắn cho chật vật không chịu nổi, thì thử hỏi làm sao hắn nuốt trôi cho được. Quỷ Kỵ Vương tu luyện ma công trấn tộc của Vu Ma tộc là Vô Thượng Quỷ Thân đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, trở thành đệ nhất nhân trong toàn tộc, có thể đối kháng được với Lương Hoàng. Nhưng hắn không hề trải qua giai đoạn Đấu Tinh nào, nhận biết của hắn đối với thực lực của tinh tướng chỉ giới hạn trong những tin tức vỉa hè. Chính vì thế hắn đã khinh địch dẫn đến kết cuộc thảm bại bây giờ.
Tuy rằng mọi người đem những tinh tướng trong truyền thuyết tôn sùng như thần minh nhưng Quỷ Kỵ Vương thì chẳng thèm để mắt. Trong mắt hắn, Đấu Tinh bất quá chỉ là một trò chơi của đám nữ nhân mới tập tành võ nghệ mà thôi. Chính vì thế, bây giờ hắn đã trả giá. Hắn tu luyện một loại ma công đỉnh cao đã tạo ra được thân thể bất diệt, kể cả Lương Hoàng cũng phải dựa vào Trấn Ma Bia mới áp chế được, thế mà hôm nay xém tí nữa hắn bị hai tinh thiếu nữ tung sát chiêu đánh cho thần hồn diệt tịnh. Thật là đáng giận!!!
Cho đến lúc này Quỷ Kỵ Vương mới hiểu tại sao lúc trước người ta lại gọi tinh tướng là Thiên Hạ Sát Tinh. Đám tinh tướng không những tinh thông võ nghệ, vũ khí mạnh mẽ mà kì chiêu cũng cực kì cường hãn.
Trong mắt đám Ngô Tâm Giải, Quỷ Kỵ Vương là loại cường hãn đến mức biến thái. Năm tinh tướng đã kiệt lực thế nhưng hắn vẫn không ngã xuống. May mắn lúc đầu do hắn khinh địch nên các nàng mới chiếm được tiên cơ, liên tục tung ra được sát chiêu chứ không thì…
Hống!!!
Quỷ Kỵ Vương cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nổi nữa, gầm lên một tiếng vang vọng trời đất. Hắn vung tay ném thẳng Yêu Đao lên bầu trời, âm hồn đang tiêu tán nhanh chóng tu tập lao thẳng về phía thanh đao đang đứng kiêu ngạo giữa trời đất. Một con Ác Long to lớn xuất hiện ngay trên bầu trời thành Thạch Hạt.
Hai tay của Quỷ Kỵ Vương bấm thần chú, hắn quyết tâm đánh một đòn cuối cùng để thôn phệ cả đám tinh thiếu nữ.
"Lục Đạo Luân Hồi – Ác Long Thôn Thần!!! Quỷ Trảm Thần. Sát!!!!!!"
Ác Long mở mồm máu lao thẳng xuống dưới.
Tô Tinh hít mạnh một hơi, thân thể run rẩy gắng gượng đứng dậy, cố gắng lấy ra Trầm Tinh Bích cầm chặt nơi tay.
Nhưng đúng lúc này, một âm thanh đang niệm chân ngôn như từ chín tầng trời truyền xuống, vang vọng khắp không gian. Âm thanh như tiếng niệm kinh của Phật Đà truyền từ thế giới cực lạc xuống nhân gian để xóa sạch mọi tội lỗi, lại phảng phất như tiếng ca của các tiên nữ chốn thiên giới. Thanh âm tuy ôn hòa nhỏ nhẹ nhưng không ai không nghe thấy, khắc sâu vào nhân tâm của mỗi con người.
Không khí u ám của thành Thạch Hạt như bị quét sạch, ám quang thu liễm.
Thanh quang xuyên thấu tầng mây chiếu thẳng xuống phàm trần bao phủ toàn bộ con Ác Long. Thanh quang dịu mát, hiền hòa khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu thế nhưng con Ác Long lại không cảm thấy như thế, nó không ngừng vùng vẫy, ngửa đầu gào thét thị uy với trời cao. Bất quá con Ác Long cũng không chống cự được lâu đã bị thanh quang đánh cho tan nát, lộ ra một thanh đao màu đen. Nhưng thanh Yêu đao cũng thực hung hãn, cho dù bị thanh quang kìm chế vẫn vùng vẫy đâm thẳng xuống đầu Tô Tinh.
"Tô Tinh, cẩn thận!!!" Thời Viện thét lên kinh hãi.
Nàng không hề chần chừ ném thẳng Trấn Ma Bia, Tô Tinh hiểu ý liền chụp lấy. Hắn vội dồn tinh thần thúc động tấm bia đá, Trấn Ma Bia biến thành một tòa núi lớn chắn trước mặt thanh Yêu đao.
Từng tiếng ầm ầm vang dội.
Yêu đao rung rẩy kêu lên từng tiếng.
Trấn Ma Bia phát ra kim quang chặt đứt thần niệm trong thanh Yêu đao. Quỷ Kỵ Vương biến sắc, miệng phun ra một đám khói đen, thân thể hắn càng thêm mờ nhạt, tựa như chỉ cần một cơn gió thoảng qua là có thể phiêu tán bất cứ lúc nào.
Dựa theo truyền thuyết về các cuộc Đấu Tinh, Quỷ Kỵ Vương tưởng rằng đã làm Nữ Lương Sơn tức giận nên càng thêm hoảng hốt. Đám khói đen tản ra quấn lấy toàn thân hắn, Quỷ Kỵ Vương liếc nhìn Tô Tinh đầy oán hận rồi không dám trì hoãn hóa hồn bỏ chạy.
Thành Thạch Hạt thoáng chốc trời quang mây đãng, khôi phục lại vẻ trong sáng.
"Không ngờ chúng ta còn sống!!" Ngô Tâm Giải ngơ ngác nói.
"Tô Tinh ca ca!!"
"Thiếu chủ!!!"
"Công tử!!!!"
Những tiếng gọi duyên dáng như bùng nổ. Đám Lâm Anh Mi chưa kịp vui mừng vì tìm được đường sống từ cõi chết thì thấy Tô Tinh gục xuống đất. Toàn thân hắn lúc này không còn chút khí lực nào, xương cốt rã rời, bắp thịt, nội tạng như không còn nguyên vẹn nữa.
Yến Thanh nhìn thấy các nàng vây quanh Tô Tinh không ngừng lo lắng, thì cảm thấy xúc động, đây là lần đầu tiên nàng thấy một hàng tinh giả lại chịu vì tinh tướng của mình mà trả giá bằng sinh mạng. Nhìn các nàng lo lắng cho hắn như thế càng hiểu thêm về tấm lòng vĩ đại của chàng trai này.
An Tố Vấn vội vàng rịt thuốc cầm máu, Tử Mẫu Liên Tâm Châm lập tức đâm vào các huyệt đạo của Tô Tinh.
"Ca ca, hãy cố gắng lên!!" Thần Y lo lắng, không ngừng động viên hắn.
Ý thức Tô Tinh càng lúc càng nặng nề, hắn chỉ kịp mơ hồ nhìn thấy có một thiếu nữ đẹp tựa thiên tiên, dung nhan xuất chúng đang đứng trên tầng mây không ngừng quan sát hắn. Và rồi, hắn chìm vào bóng đêm vô tận.
Thấy Tô Tinh không có nguy hiểm gì lớn, chúng nữ liền thở phào nhẹ nhõm. Ngô Tâm Giải nhờ Thời Viện đi chung quanh thu thập một vòng, rồi quan sát vẻ mặt suy yếu của chúng nữ nhất là Thiên Xảo Tinh.
"Yến Thanh, muội có muốn cùng chàng ký hạ khế ước không?" Ngô Tâm Giải chợt hỏi. Nếu như Yến Thanh đồng ý thì sẽ một công đôi chuyện vừa có thể giúp khôi phục được phần nào cho cả nàng và Tô Tinh, vừa có thể hoàn thành Thiên Tinh chiêu chủ. Mà Ngô Tâm Giải cũng tin tưởng bằng hành động của Tô Tinh trong suốt cuộc chiến chắc chắn đã làm cảm động được Yến Thanh. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Yến Thanh đạm bạc liếc nhìn Tô Tinh, tuy nàng rất vừa ý những biểu hiện của hắn nhưng đành lắc đầu cự tuyệt: "Yến Thanh có thể cùng bất luận kẻ nào ký hạ Đấu Tinh khế ước nhưng với hắn thì lại không thể!"
"Ý ngươi là sao?" Lâm Anh Mi nhướng mày, nàng cảm thấy cực kì khó chịu với lời vừa rồi của Yến Thanh.
Ngô Tâm Giải cũng thấy ngoài ý muốn, nghiền ngẫm một tý rồi cười nói: "Có phải ngươi nghĩ rằng chàng đã kí hạ với Lâm Xung?"
Yến Thanh gật đầu.
Ngô Tâm Giải nở nụ cười vui vẻ: "Muội thật giống như lời của Tiểu Ngư, đúng là người hiền lành a!" Thiên Cơ Tinh cảm thán. Tinh Tướng khi đã chọn lựa được khế chủ thì không còn quan tâm đến gì khác, nào có ai như Yến Thanh, chỉ vì cảm thấy không công bằng cho Tinh Tướng khác mà không chịu ký hạ khế ước.
(DG: Ý như là không muốn làm tình tay ba ấy mà!!!)
"Các ngươi đã làm gì nàng?" Ngữ khí Yến Thanh bỗng trở nên lạnh lùng.
"Ha ha, đừng có lạnh lùng như thế!" Ngô Tâm Giải cười xòa: "Chúng ta không những không thương tổn Địa Bạo Tinh mà còn giúp nàng ta. Sau khi nghe nàng ta nói Yến Thanh muội đã giúp luyện chế tinh võ lên nhất tinh thì tỷ không hề tin tưởng, nhưng bây giờ thì tỷ đã tin rằng muội đúng là một hảo tỷ muội rồi."
Yến Thanh không hề hoài nghi lời của Ngô Tâm Giải. Nếu không phải cực kì tín nhiệm thì Địa Bạo Tinh chắc chắn sẽ không đem bí mật của tinh võ nói ra cho người khác biết. Những người này có thể chiếm được tín nhiệm của Tang Môn Thần một cách tuyệt đối như thế càng khiến Thiên Xảo Tinh cảm thấy họ thật thần bí.
Ngô Tâm Giải chỉ tiếc không rèn sắt khi còn nóng: "Thiếu chủ nhà chúng ta không những là một người rất tốt mà hơn hết chàng chính là hạng người không phát rồ vì Đấu Tinh. Nhưng có lẽ chính vì chàng như thế nên mới ký hạ được cả bốn tỷ muội. Thiên Xảo Tinh Lãng Tử Yến Thanh, nếu muội tiếp tục muốn hành hiệp trượng nghĩa thì tùy muội nhưng muội có từng nghĩ tới, làm vậy liệu có thể cứu được bao nhiêu người? Huống chi qua biểu hiện của cuộc thi Thiên Tinh chiêu chủ, tỷ chắc chắn muội không phải là hạng người khờ dại."
Yến Thanh trầm ngâm.
Ngô Tâm Giải biết rằng không cần phải nói thêm gì nữa. Yến Thanh thoạt nhìn là một người đạm mạc vô tình, nhưng nội tậm thì hết sức ấm áp, tinh tế. Nếu không cũng không tạo ra cái mê cục như Thiên Tinh chiêu chủ.
"Chúng ta đi thôi! Có cường địch đang tới gần." Ngô Tâm Giải bỗng thốt lên một câu. "Nếu muội nguyện ý gia nhập với tỷ muội bọn ta, phụng dưỡng thiếu chủ thì hãy đi cùng chúng ta, nếu không thì muốn thì chúng ta cũng không hề ép buộc muội. Chỉ cần ngày sau, Yến Thanh muội không phải là địch nhân thì chúng ta vẫn có thể cùng uống rượu múa hát. Hãy nhớ câu nói kia, yên tỏa trì đường liễu!"
Thiên Cơ Tinh chân thành nói, nhưng lại cố tình nhắc đến thiên cổ tuyệt đối cùng tình cảnh chung vai chiến đấu để khiến Yến Thanh động tâm.
Yến Thanh trầm mặc, cố gắng đứng dậy đi đến một góc của Đấu tràng.
"Bái Ất!!!" Khuôn mặt Lý Sư Sư tái nhợt.
"Chuyện lần này nô tỳ rất xin lỗi, phiền người dùng chút ngân lượng để an ủi những dân chúng đã chịu khổ." Yến thanh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Sợ rằng từ nay về sau người cũng đừng dùng cái tên Lý Sư Sư nữa, nguy hiểm lắm!"
Lý Sư Sư khẽ gật đầu, bởi vì sự việc nàng cũng có một tay do nàng an bài, nên cũng không phản đối gì, nhưng chứng kiến biểu hiện khác thường trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của Tiểu Ất, Lý Sư Sư liền biết có chuyện không ổn: "Tiểu Ất, ngươi muốn ra đi sao?"
Yến Thanh quay đầu nhìn bóng dáng Tô Tinh. Nàng cũng nhìn thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt của Lâm Anh Mi, người có thể khiến cho một con người lạnh lùng như Báo Tử Đầu Lâm Xung phải quan tâm lo lắng thì đâu phải tầm thường.
Tiểu Ất cuối cùng đã tìm được chủ nhân chân chính rồi!
Nàng khẽ buông một tiếng ừ.
Trên bầu trời của thành Thạch Hạt bỗng xuất hiện một cơn lốc xoáy, đám mây tán đi để lộ một người thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên tiên, thân thể không hề nhiễm bụi phàm trần, một đôi mắt trong sáng đến mức thần thánh khẽ liếc nhìn qua bọn Tô Tinh, rồi thân ảnh nàng chợt biến mất trong tầng mây.
Sau đó, có một thân ảnh càng thêm cường đại chậm rãi buông xuống.
Lương Hoàng tìm thấy thái tử Triệu Cuồng trong một cái tiểu viện sáng sủa, nhìn bộ dáng chật vật của gã thì vị Lương vương này cũng chẳng muốn nói thêm cái gì.
Ngay khi Triệu Cuồng từ trong cơn sợ hãi tỉnh lại thì nhìn thấy một thân ảnh hùng vĩ đang đứng trên ban công, trên thân mặc Hoa Long cẩm phục, đầu đội Kim Long quan. Tuy rằng chỉ là một hình bóng nhưng áp lực mạnh đến nỗi khiến gã túa mồ hôi như tắm.
"Phụ Hoàng!!!" Triệu Cách run rẩy nói.
"Ngươi đã làm ta rất thất vọng!" Lương Hoàng chắp tay sau lưng, thanh âm bình thản: "Lúc trước khi ngươi lựa chọn bí thuật của Vu Quỷ tộc thì ta đã biết tính toán của ngươi. Ngươi quá tự tin, sẽ có thể khống chế được tên Quỷ Kỵ Vương kia, nhưng đáng tiếc a, đáng tiếc a…"
"Nhi thần đáng chết!" Triệu Cách run rẩy: "Nếu không phải do tên thiếu chủ của Lâm Xung bỗng xuất hiện thì nhi thần đã dành được Yến Thanh rồi!"
"Ngụy biện chỉ dành cho kẻ yếu!" Lương Hoàng nhẹ nhàng nói.
Triệu Cách lập tức im miệng.
"Bại chính là bại!" Bốn chữ rất nhẹ nhưng chứa đầy lực lượng.
"Nhi thần thụ giáo!"
"Ừ, cánh tay cụt kia coi như cái giá ngươi phải trả! Ngươi thả tên Quỷ Kỵ Vương kia ra sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái nhưng cũng không phải là chuyện tình gì ghê gớm. Phụ hoàng đi đến các tông phái một chuyến là được."
"Nhất tướng công thành vạn cốt khô, đây vốn là Thiên Đạo!" Nhãn châu Triệu Cách chợt xoay động, vội vàng nói.
"Nhất tướng công thành vạn cốt khô! Nói rất hay, ngươi nói được câu này không khiến cho bản vương hoàn toàn thất vọng." Lương Hoàng khoái ý cười to, đứng trên ban công quan sát đại địa rộng lớn, chẳng biết ở đây đã chôn vùi bao nhiêu bạch cốt a?
Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng lóe sáng, thêm một viên xích tinh đã xuất hiện.
Triệu Cách chứng kiến cảnh này, sắc mặt càng thêm khó coi.
"Truyền thuyết lại bắt đầu rồi!"
Thanh âm Lương Hoàng lúc ẩn lúc hiện.
Tam Thanh vực, một thanh phi kiếm nhẹ nhàng lướt ngang qua bầu trời, ẩn hiện trên thân kiếm có một gã thanh niên đang đứng. Trên người gã có tiên quang hộ thể, mười sáu thanh u kiếm tạo thành một kiếm trận cường đại. Vẻ mặt băng lạnh ngàn năm của gã khẽ biến sắc, trên trời đã xuất hiện thêm một khỏa xích tinh nữa. Giai đoạn mới đã bắt đầu!
Vô Sinh điện, một nam tử tóc đen đang múa thanh huyền thiết trọng kiếm trong tay thì bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn khỏa xích tinh vừa xuất hiện. Giai đoạn mới đã bắt đầu!
Trong một tòa cung điện đổ nát, Anh Tiên quận chúa Cung Thải Vi đang ngồi bên đốm lửa bỗng giật mình. Thần Cơ Quân Sư Mễ Võ ở bên cạnh chợt đưa mắt nhìn lên bầu trời. Giai đoạn mới đã bắt đầu!
Triệu Hàm Yên cùng Đổng Quân Khanh kích động nhìn khỏa xích tinh vừa xuất hiện, vẻ mặt cả hai đầy chiến ý.
Giờ khắc này, chúng sinh trong thiên hạ đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Long Ma thánh chủ mỹ mãn đi ra khỏi Bặc Tinh Thai. Trong tay gã cầm một cái ngọc bội, hai mắt nhìn chằm chằm khỏa xích tình vừa xuất hiện, rồi bỗng bật cười ha hả.
"Sinh Thần Cương rốt cục cũng bắt đầu rồi sao?!!"