108 Thiếu Nữ Lương Sơn Chương 172: "Nhập Vân Long" Công Tôn Thắng

Tô Tinh ở bên dưới vẫn luôn trong trạng thái quan sát. Không phải hắn không muốn hỗ trợ mà là thật sự không sử dụng được sức mạnh. Hắn không có thiên phú trời sinh loại vượt cấp kích sát này của Tinh Tướng, hiện giờ hắn mới chỉ là Tinh Hà sơ kỳ thôi. Đối phó với các Tinh Hải hậu kỳ, nói hài hước một chút, Cực Thanh lão tiên này quả thực chính là một tổ sư giáo chủ, còn Tô Tinh thì như binh sĩ hai mươi tuổi vừa mới mặc áo giáp nặng trịch cầm một thanh đao chẳng thể phá nổi phòng ngự. Cũng chỉ có duy nhất chiêu mang sát thương trong Quý Thủy Thần Lôi_"Thần lôi trảm long" là còn có thể sử dụng được. Nhưng hắn đã bị tổn hao sau khi trải qua kiếp sát Tử Vi sinh thần cương và giết hai đại tổ sư, cho dù thêm năm Tinh Tướng nữa cũng không bù được. Hơn nữa Yến Ất và Thời Viện cùng nhau rơi vào tinh thai, thực lực của Tô Tinh cũng bị tổn hại một phần, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ dùng được hai lần "Thần lôi trảm long" thì đã hụt hơi rồi.

Đương nhiên Tô Tinh đến đây cũng không chỉ đơn giản là để xem cuộc vui, có được Đan thư thiết khoán vô địch Thần Khí này, nói không chừng thời khắc mấu chốt cũng có thể giúp Lâm Anh Mi một phen. Tô Tinh cũng ngưng tụ Quý thuỷ thần lôi trong tay, tử khí cuồn cuộn quấn quanh cánh tay, lúc nào cũng đang chờ đợi cơ hội.

Đột nhiên nhìn thấy Cực Thanh lão tiên xuất ra một cây huyền linh Bồ đề diệu thụ,Tô Tinh liền cảm thấy không ổn. Nghe được tiếng nói kinh ngạc của Ngô Tâm Giải. Tô Tinh lại càng kinh hãi.

Mấy ngày này đối với luyện khí đã khá hiểu biết, Tô Tinh đương nhiên cũng không còn ngô nghê như lúc trước, nghe được Bồ đề diệu thụ cũng bị dọa tới nhảy lên, đây chính là Hồng Hoang linh bảo đấy!.

Pháp bảo của Lương Sơn đại lục phân ra rất nhiều loại, nhưng đại khái cũng có ba loại, "Pháp", "Tinh" và "Cổ". Pháp là Pháp Khí, pháp bảo cũng là một loại đồ vật thông dụng của tu sĩ, rất nhiều chủng loại, trình tự thì không cần nói tới nữa. Mà Tinh Bảo tinh khí của "Tinh" là được sinh ra từ Đấu Tinh, cao một bậc so với"Pháp", không giới hạn người sử dụng, có thể nói là thứ truyền thuyết đệ nhất Lương Sơn đại lục.

Mà cái cuối cùng chính là "Cổ". Loại này còn có chút phức tạp, là bảo vật để lại từ ba thời đại là "Thượng cổ,Thái Cổ, Viễn cổ Hồng Hoang" trước thời đại Đấu Tinh, bảo vật thời thượng cổ thì người sử dụng ở bất cứ giai đoạn nào cũng có thể dùng được. Còn Thái Cổ bí bảo, nghe nói là trên mỗi một thứ pháp bảo đều mang một pháp lực bí hiểm cực kì. Mà cuối cùng là Viễn cổ Hồng Hoang, được xem như bảo vật cấp cao nhất của Lương Sơn đại lục.

Những bảo vật đó được luyện ra từ thời đại Hồng Hoang, có được toàn bộ sức mạnh nguyên thủy thuần túy cực kì to tớn của cả thế giới, Hồng Hoang linh bảo cũng vì vậy mà được gọi là Tiên Thiên pháp bảo, ngoại trừ Tinh Tướng, thì cũng không có hạn chế gì với tu sĩ sử dụng. Ở trên bảng phong cấp Hồng Hoang, bồ đề diệu thụ này ít nhất xếp hàng thứ tám.

Hơn nữa nhìn qua, bảo vật này không phải sản phẩm bắt chước, cư nhiên là Hồng Hoang linh bảo thật sự.

Trong lòng Tô Tinh Ai ya một tiếng, tu sĩ bậc nhất Tinh Hải này quả nhiên là tư bảo hùng hậu, không hổ là ở trong Thái Thượng đạo, bảo vật chống trời như thế cũng có, bồ đề diệu thụ này thực sự có thể phá nát Thiên hạ vạn pháp.

Chuyện này khá là phiền đây, lại còn là chuyện rất bất ngờ, lúc này khí tiên dày đặc bao vây toàn bộ phạm vi hơn mười dặm. Không hề tản đi. Ngay cả Lâm Anh Mi, Vũ Tư U, Khoái nhi cũng đều bị bao vây trong đó, chỉ thấy bảo quang óng ánh, thần quang bảy sắc quay cuồng, như một biển mây, không nhìn rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì, khí tiên sáng mờ dần dần bay lên. Từ trên xuống dưới, dễ dàng làm tiêu tan sát khí của ba Tinh Tướng cấp cao.

Cực Thanh lão tiên quét bồ đề diệu thụ một cái. Thần quang thụy khí hóa thành làm một dải ngân hà màu xanh ngọc đánh lên người ba nữ nhân.

Ngân hà này không rõ hình dạng cấu tạo. Nhưng sức mạnh phòng ngự dưới sự tấn công của nó thì tưởng chừng như mất hết cả.

Ba Tinh Tướng lập tức bị đẩy xuống dưới.

Bồ đề diệu thụ phá đi hộ thân tinh lực của ba người, sau đó đem ba thanh kiếm quyết phi tới cùng một lúc, muốn đuổi cùng giết tận. Tô Tinh lúc này không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, cho dù không lay chuyển được lão quái này, nhưng để phòng thủ thì cũng không quá yếu. Hắn tung ra mấy lá bùa Lục oánh.

Bùa kia hóa thành sáu sợi giống như màng nhện giữa không trung, túm chặt lấy toàn bộ phi kiếm, bùa này là lấy từ trong Tinh Giới túi của Tiếp Mộc lão tổ, chính là mấy tấm bùa đỉnh cấp chuyên khống chế phi kiếm.

- Chạy mau!

Tô Tinh hô to gọi các nàng, lão già Tinh Hải này quá mạnh, căn bản không phải đối thủ của lão. Sau đó hắn chém xuống hai nhát thần lôi trảm long.

Lôi quang màu tím phá rách thần quang xanh biếc, lao thẳng tới Cực Thanh lão tiên.

Cực Thanh lão tiên giơ tay phải lên, bồ đề diệu thụ quét qua, ánh phật quang lóe sáng. Chỉ nghe nổ mạnh một tiếng. Quý Thủy Thần Lôi liền vỡ nát, hóa thành hư ảo.

Bồ đề diệu thụ chỉ nhẹ nhàng lay động, không hề mang theo hơi hướng khói lửa gì, hoàn toàn không có một pháp bảo nào khác có ảnh hưởng khổng lồ như vậy, bảo quang áp chế người, mang theo khí thế hung ác bá đạo, Cực Thanh lão tiên nhẹ nhàng phất một cái, chỉ nhẹ như phủi đi tro bụi, ung dung tiêu sái. Quả nhiên xứng với thân phận cao nhân Tông Sư đệ nhất, để sử dụng được Hồng Hoang linh bảo cũng cần có pháp lực hùng hậu chống đỡ. Xem lão tiên này một mình chống lại cả trời đất, chỉ sợ người có tu vi hàng đầu cũng không có cách nào chống đỡ được lâu.

- Muốn chạy sao?

Cực Thanh lão tiên cười một cách quái dị.

Gương bát quái phỉ thúy mười hai mặt bỗng nhiên hiện ra. Hình thành một không gian thật lớn vây lấy mấy người kia, ánh sáng từ gương liên tục phản xạ. Đó chính là pháp bảo mạnh nhất của lão ta, "Thúy quang lưu ly kính".

Ngọn lửa của gương thần bay thẳng đến mấy người kia, đè ép bao vây họ lại.

Ngô Tâm Giải dồn hết tinh lực liều mạng ngăn cản, may mắn mà tinh lực thâm hậu của Thiên Cơ tinh vẫn chưa bị sử dụng, có thể chống đỡ tạm thời trong nửa khắc.

- Hừ.

Cực Thanh lão tiên lại quất bồ đề diệu thụ một cái.

Thần quang lan tỏa.

Phòng ngự của bọn họ tan rã ngay tức khắc.

Ánh sáng xanh biếc từ kính lưu ly cuồn cuộn lan tới, cho dù không chết cũng sẽ bị thiêu đến tàn phế, Tô Tinh lại tung ra phá giới phù thứ hai, phá giới phù có thể phá bất kì loại vòng vây hay phong ấn nào, thúy quang lưu ly kính cũng không phải ngoại lệ. Phá được vòng vây của thúy quang lưu ly kính rồi, Tô Tinh mang theo các nàng bay lên trong nháy mắt, thoát khỏi sát khí của cái kính kia.

Cực Thanh lão tiên ngẩn ra, thật không ngờ Tử lôi ma đầu cư nhiên lại có nhiều bùa chú cấp cao như vậy, âm thầm giật mình, Tử lôi ma đầu này quả nhiên đúng như lời đồn đại, bảo vật trên người đúng là không ít. Cực Thanh lão tiên lật tay lại. Thúy quang lưu ly kính lại áp nặng xuống một tầng, phá giới phù có thể tạm thời dùng được, nhưng đỉnh cấp pháp bảo của mình có thể sử dụng vô số lần. Xem phá giới phù của hắn có thể phá được bao nhiêu lần.

- Lão quái. Ngươi khiến cô nãi nãi ta đây quá mất hứng rồi đấy.

Đúng vào lúc này, Khoái nhi lạnh giọng quát lớn một tiếng, hai tay nắm lấy thứ vũ khí lóng lánh hoàng kim kia, chỉ thấy tinh lực toàn thân đều dồn vào đó, hai tròng mắt ánh lên sắc vàng sáng ngời.

Cực Thanh lão tiên vừa thấy là đã biết nàng muốn sử dụng chiêu Hoàng giai của TinhTướng, không nhanh không chậm nắm lấy bồ đề diệu thụ. Mặc kệ ngươi giỏi tới mức nào, chỉ cần quất nhẹ một cái, cũng không thể nào chịu nổi.

- Hây!.

Khoái nhi quát một tiếng.

Vũ khí hư ảo mà vọt lên.

Chỉ thấy kim quang thoát ra từ vũ khí đâm thẳng lên trời cao. Cực Thanh lão tiên cầm bồ đề diệu thụ vẫn đang chờ có cơ hội, cơ hồ chỉ trong nháy mắt.

Từ trên cao lao xuống mười hai đường kim quang.

Những đường kim quang đó biến hóa liên tục, giống như Hoàng kim Kỳ Lân trong truyền thuyết, tốc độ quả nhiên là dọa người. Ánh mắt Ngô Tâm Giải biến đổi.

Hoàng giai chiêu thức!

Kỳ Lân trụy thiên thiểm!!

Không tốt.

CựcThanh lão tiên biến sắc, vội vàng đem bồ đề diệu thụ quất đi.

Thần quang lan tỏa, thụy Vân Tinh hà rơi xuống.

Nhưng mà Kỳ Lân trụy thiên thiểm tốc độ quá nhanh, mười hai đường kim quang không phải nhắm vào cực thanh lão tiên, mà rõ ràng là nhằm vào thúy quang lưu ly kính. Thần quang gạt đi được hai đường kim quang gần nhất, nhưng mười đường còn lại như thiên binh thiên tướng hạ phàm. Chỉ nghe thấy âm thanh như tiếng gầm của Kỳ Lân phát ra khi chạm vào lưu ly kính. Răng rắc một tiếng, mặt lưu ly vỡ tung, bảo quang nát vụn, bích diễm tiêu tan.

Pháp bảo nhất thời ảm đạm.

- Hủy pháp bảo của bản tiên? Bản tiên phải lấy mạng ngươi. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Cực Thanh lão tiên sắc mặt tái nhợt, hét lớn một tiếng. Bồ đề diệu thụ và phi kiếm cùng nhau lao đi.

Hào quang từ Thái thượng ngọc thanh kiếm lan tỏa, quả thực là như mưa sao đầy trời.

Lâm Anh Mi xách thương cản lại, chỉ thấy lão tiên nói ra một câu pháp quyết, kiếm quang tự nhiên biến ảo, giống như vạn kiếm xuyên thân.

- Anh Mi!

Vũ Tư U kêu lên một tiếng sợ hãi.

Lâm Anh Mi cũng đã không cách nào chống đỡ tiếp, thân hình như khói nhẹ tản đi. TôTinh thấy khó chịu, cũng biết là Lâm Anh Mi cũng đã bị đánh vào tinh thai.

- Hây!

Đôi mắt Vũ Tư U tràn ngập giận dữ, Quý sương yêu liên đánh thẳng tới phá tan Thái thượng ngọc thanh kiếm trận.

Tô Tinh thầm mắng nàng một tiếng ngu xuẩn, tên Tinh Hà hậu kỳ lão quái kia có được bồ đề diệu thụ, nàng ta đi động vào làm cái gì. Chỉ cần trong tay hắn có bồ đề diệu thụ, Tinh Tướng hiện tại căn bản không thể đánh lại được.

- Cứ tới đi!

Cực Thanh lão tiên, đúng như Tô Tinh dự liệu, đem bồ đề diệu thụ quất một cái.

Quý Sương Yêu Liên cũng mới nhị tinh, căn bản không thể ngăn cản uy lực của Hồng Hoang linh bảo. Vũ Tư U nôn ra một miệng đầy máu. Thân hình rơi xuống như Phượng Hoàng gãy cánh, môn hộ động khai. Cực Thanh lão tiên muốn một nhát cuối giải quyết xong Vũ Tư U.

Tô Tinh không thể thấy chết mà không cứu, phi thân tiến lên ôm lấy Vũ Tư U xoay người.

Bị bồ đề quật vài lần Vũ Tư U suy yếu vô cùng, bị thiếu chủ Lâm Xung ôm lấy, thân thể giãy dụa. Tô Tinh chẳng thèm để ý nàng. Nếu nàng mà chết, vậy không phải sẽ uổng phí tâm huyết của Lâm Anh Mi sao.

Kiếm quang rơi thẳng xuống.

An Tố Vấn đem Thôn Giao Long cản lại. Thanh phong cuốn lấy kiếm quang kéo dài thời gian cho Tô Tinh.

Cực Thanh lão tiên chỉ một cái. Thanh quang chợt ngưng tụ ở trên đỉnh đầu An Tố Vấn, hình thành một thanh cự kiếm sáng chói

Sắc mặt An Tố Vấn biến đổi.

Bỗng nhiên kim quang tập trung trên đỉnh đầu An Tố Vấn, cũng hóa thành một thanh cự kiếm như thế đỡ lại kiếm quyết của Cực Thanh lão tiên.

- Hừ.

Chính là Đường Liên Tâm ra tay.

Cực Thanh lão tiên cười quái dị, tăng cao linh lực. Kiếm thế quay cuồng như điên, làm cho mấy người phải liên tục chống đỡ.

Nhìn hắn như thế hung ác ngang ngược, Tô Tinh đã tính đến sử dụng Đan thư thiết khoán đánh cược một phen.

Ngay tại thời khắc nguy cấp này, phía chân trời đột nhiên có người đang tới đây, vừa đi vừa hát.

- Đan thành hội kiến quân thân thuế, ngã dục tòng chi canh vấn thiên. hoán tỉnh hoành giang cô hạc mộng. bằng quân trì thử khấu pha tiên.

Bài ca huyền ảo không dứt, quanh quẩn phía chân trời, tuy rằng đồng bằng quanh đây trong phạm vi mười dặm đã bị bồ đề diệu thụ bao phủ hoàn toàn, thần quang lan tỏa, một mảnh mờ mờ mịt mịt, nhưng tiếng ca lại rất rõ ràng. Ai ai cũng đều nghe rõ từng câu chữ.

Mùi hương bay nhẹ, có người miệng hát thiên ca đi đến.

Mọi người theo bản năng nhìn về hướng đó.

Chỉ thấy khoảng trời đó mây xanh rẽ ra, một cô gái hoạt bát xinh xắn dần dần hiện ra, trang phục đơn giản thoát tục, cầm trong tay bảo kiếm hào quang mờ ảo. tóc vấn thơm hương, Nhìn giống như một cao nhân ẩn sĩ thoát tục.

Nhưng mà khiến mấy người bọn họ giật mình không phải vì thanh âm huyền ảo dịu dàng của cô gái kia, cũng không phải vì nàng thần bí ẩn hiện, mà là vì không có phi kiếm, nàng ta cũng có thể bước trên mây xanh như giẫm trên đất bằng. Làn mây xanh giống như Giao Long nằm dưới bàn chân nàng. Nếu là Tinh Không tu sĩ trong truyền thuyết kia cũng chỉ như vậy mà thôi.

Chỉ thấy cô gái vầng trán sáng ngời hà thải tinh phù. Tinh thần ánh long.

Liệt kê trong một trăm lẻ tám tinh thiếu nữ Nữ Lương Sơn. Kẻ có thể ở giai thứ hai mà ung dung bước chậm trên mây xanh, hát bài ca huyền ảo thanh nhã thoát tục, cũng chỉ có một Tinh Tướng là làm được.

Là Thiên Nhàn tinh xếp hàng thứ tư.

"NhậpVân Long" Công Tôn Thắng!!

Công Tôn Thắng, người Hà Bắc Kế châu. Khi nhân mãLương Sơn tấn công Cao Đường châu, thủ hạ Cao Liêm có ba trăm phi Thiên Thầnbinh, Cao Liêm sẽ dùng yêu pháp, khiến Tống Giang chiết binh tổn hại đem. NgôDụng khiến Tống Giang thỉnh Công Tôn Thắng đến phá Cao Liêm. Công Tôn Thắng làLa chân nhân đại đồ đệ, tên là Thanh đạo nhân. Cùng Cao Liêm đấu pháp, đại lấyđược toàn thắng. Cao Liêm giá khởi một mảnh mây đen muốn chạy trốn, bị Công TônThắng cách dùng thuật theo vân trung đánh rớt sau giết chết. Tống Giang dẫnLương Sơn hảo hán nháo hoa châu sau trở lại Lương Sơn, đi ngang qua Từ châuphái huyện phong mang nãng sơn, bị có thể hô phong hoán vũ Hỗn Thế Ma VươngPhàn Thụy, Bát Tí Na Trá Hạng Sung, Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn cản lại. CôngTôn Thắng gặp phong mang nãng sơn nội lộ vẻ màu xanh đèn lồng, chỉ biết có sẽdùng yêu pháp nhân ở bên trong. Công Tôn Thắng hiến kế cách dùng thuật phá bangười, khuyên bọn họ quy thuận Lương Sơn, thành lập kỳ công sự nghiệp to lớn. ỞLương Sơn Bạc anh hùng bài danh thứ khi đứng hàng thứ bốn, phong làm chưởngquản cơ mật phó quân sư. Sau khi Tống Giang chịu chiêu an Công Tôn Thắng hồi Kếchâu xuất gia.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/108-thieu-nu-luong-son/chuong-173/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận