24 Giờ Lên Đỉnh Chương 11


Chương 11
Miên man trong cõi vô cùng

 

3 giờ 36 phút - 20 - 06 - 2008

Căn nhà nào là nhà của Phượng Oanh trước kia trong muôn vàn căn nhà vừa quen thuộc vừa lạ lẫm nơi hắt lên quầng sáng của thành phố ở tít phía chân trời dưới kia? Nàng phải vào bằng chiếc cửa sổ nào đây trong vô vàn những ô cửa đen sẫm ấy? Làm sao để tìm được một ô cửa ấm áp chứ không lạnh giá để trở về được đúng căn phòng thân thuộc của mình?

Không hiểu sao nàng lại nghĩ mình phải vào bằng đường cửa sổ - điều này nàng nhớ rằng trước đây chưa hề có, cũng như nàng vừa chợt nhớ ra được rằng tại sao nàng lại rơi vào tình trạng này.

Nàng đã bay ra từ cửa sổ của một toà nhà - bay ra từ cửa sổ một căn phòng ở tầng ba, căn phòng hạng sang của khách sạn Over And Over sau khi nghe tiếng người phát thanh viên đang đọc Bản tóm tắt tin chính cuối ngày về Chứng khoán trên TV lúc 23 giờ 55 phút ngày mồng 19 tháng 6:... chưa có một tín hiệu lạc quan nào. Đây là phiên thứ 33 chỉ số Vn.Index giảm liên tiếp, mất thêm 9, 12 điểm xuống còn 366 điểm... Chứng khoán đang rơi tự do...

Chứng khoán đang rơi trong cõi chân không. Những cổ phiếu FPT được Trung - chồng nàng mua bằng tất cả tiền bạc của gia đình nàng cùng tiền bạc vay của họ hàng, bạn bè nàng đã bị biến thành những mảnh giấy thông báo vô nghĩa như trong cơn ác mộng trong chớp mắt.

Bảng tin Chứng khoán như con yêu tinh mỗi ngày đang hút nhanh chóng sinh lực của nàng. Mọi cổ phiếu đã bị tuột xa giá trị chân thực của nó một cách bất khả kháng.

Chúng cũng giống nàng. Nàng cũng nhận ra nàng bị tuột mất giá trị chân thực của nàng trong cõi đời này một cách bất công vô hạn.

Nhân phẩm của nàng không tuỳ thuộc vào cốt cách cao quý của nàng. Nó bị giày xéo không thương tiếc. Và nó cũng đang rơi tự do!

Còn nữa, mấy tuần trước, Ngân hàng tịch thu ngôi nhà của nàng theo đúng luật thế chấp và cầm cố của Ngân hàng.

Lúc đó nàng mới tá hoả lên phát hiện ra rằng ngôi nhà có giá trị khoảng hơn ba tỉ đồng của cả hai vợ chồng nàng đã bị Trung bí mật đem đi thế chấp lấy tiền ăn thua với Chứng khoán từ bao giờ mà nàng chẳng hề biết một tí gì.

Chưa hết, ngay sau đó, những chủ nợ của hai vợ chồng nàng chẳng hiểu sao biết tin thất bát của gia đình nàng nhanh thế đã tranh nhau đến đòi nàng trả nợ.

Cũng chỉ đến lúc này, thê thảm hơn, nàng mới té ngửa ra vì Trung đã lừa cho tất cả những tờ giấy vay nợ đều mang tên một mình nàng. Số tiền ấy lên đến cả tỉ bạc. Và giờ đây, kể cả số tiền cần có thể có để chuộc lại được ngôi nhà thì tổng số nợ của nàng phải lên đến gần bốn tỉ.

Nàng biết Sỏi có nhiều, rất nhiều tiền. Anh có thể có đến triệu Đô. Nàng đã có một phần nghìn tia hy vọng rằng có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của Sỏi.

 Xong nàng lại xua tan nó ngay, vì nếu anh có nhiều tiền đến thế cho nàng vay thì với đồng lương hành chính còm cõi của nàng, không biết đến đời kiếp nghiệp lai nào nàng mới trả hết được nợ cho Sỏi.

Nàng biết đàn ông có thể lấy một cô vợ không có tài sản, nhưng lại không thể lấy một cô vợ âm sản - ôm một đống nợ về làm của hồi môn.

Và nàng đang thất vọng tràn trề vì đến chỉ một tia hy vọng thôi: được làm một người sản, thì hiện nay nàng cũng không có quyền được hy vọng.

Rồi nàng lại hy vọng, biết đâu đấy…có thể Sỏi sẽ…Có thể… nếu anh vẫn thương xót nàng…

Hôm qua, lúc 23 giờ 35 phút khi tỉnh dậy, Phượng Oanh thấy đây đấy quanh mình, trên người mình vẫn còn phảng phất mùi chua nồng khó chịu của những bãi nôn mửa vì rượu.

Nàng thấy một tờ giấy để trên chiếc bàn ở cạnh chiếc ghế đi văng, được chặn bằng một cái chén uống nước, liền tò mò cầm lên rồi đọc to những dòng chữ viết tháu trên giấy:

 “Phượng Oanh!

Anh rất buồn khi thấy em nghiện ngập, rượu chè bê tha như vậy. Anh đang rất bận. Nhất là anh không muốn gặp gỡ với em ở khách sạn theo kiểu như thế này. Lần sau đừng hẹn anh như thế. Em đã có một người chồng rất tốt rồi. Em phải biết nâng niu, trân trọng, gìn giữ hạnh phúc của mình. Anh không muốn bị chồng em hiểu lầm. Gặp gỡ kiểu này rất nguy hiểm!

Ký tên

Phương Quang Sáng”

Nàng hơi sững sờ, rồi nhún vai, nhếch mép lẩm bẩm nhại lại mấy câu trong bức thư:

- Em đã có một người chồng rất tốt rồi. Em phải biết nâng niu, trân trọng, gìn giữ hạnh phúc của mình. Anh không muốn bị chồng em hiểu lầm. Gặp gỡ kiểu này rất nguy hiểm…

 Nàng lại một lần nữa đánh giá sai về Sỏi. Nàng những tưởng Sỏi sẽ dứt khoát không đến khách sạn này nên nàng mới tu rượu xả láng cho quên đi nỗi chán phứa cuộc đời này. Nào ngờ anh ta lại đến và lại chứng kiến sự tệ hại hơn nữa của nàng, để rồi khoảng cách giữa anh và nàng ngày càng vời xa hơn.

Nàng nhếch mép cay đắng mỉm cười. Một giọt nước mắt khô khốc bỗng ứa ra một bên mắt. Và nàng trút ra được một tràng cười thống khổ: “Ha!... Ha! …Ha!…” cùng lúc lắng nghe trái tim mình đang đau đớn tan ra từng mảnh, từng mẩu vụn nát và tan biến.

 Phượng Oanh hình dung thấy Sáng bước vào phòng.

Phải bây giờ anh là Sáng rồi. Anh không còn là cậu bé Sỏi thơ ngây, chất phác và trượng nghĩa trên đồng ruộng năm nào của nàng nữa. Anh đã đổi tên. Tại sao phải đến tận bây giờ, khi phải đọc những dòng chữ quá phân minh trên giấy trắng mực đen này, nàng mới chịu thừa nhận một sự thật hiển nhiên là Sỏi của nàng cũng thay đổi. Sỏi với năm tháng lăn lóc trên trường đời sương gió, bụi bậm đã mài nhẵn đã tự biến mình thành Sáng! Như một vì tinh tú vốn cũng chỉ là một tinh cầu bằng đất đá tối tăm trong vũ trụ đã tự soi lại được mình trong ánh sáng của mặt trời để biến mình thành một ngôi sao! Viên sỏi ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ muốn mình bị quay lại kiếp sỏi đá nữa!

Sáng đã nhìn thấy nàng nằm bê bết giữa đống nôn mửa xung quanh. Nàng bốc mùi một con ca ve ế khách. Anh đã lặng lẽ đóng cửa phòng lại một cách ghê tởm, khẽ khàng bỏ đi.

Phải, nếu trước đây anh đã coi nàng là một cô gái không còn trong sạch thì giờ đây anh còn được thấy tận mắt nàng là một kẻ nghiện ngập, một con đàn bà đã bị phế loại, một ả đàn bà khá giả thừa mứa tiền bạc và suy đồi, lại còn không biết thân biết phận, vẫn muốn bám lấy gót chân trai tân của anh.

Người con gái xứng với anh bây giờ phải là một cô gái danh giá, trinh trắng, trẻ đẹp, có địa vị cao sang quyền quý.

Nàng là cái thớ gì chứ - một mẹ nạ dòng đã nhơ bẩn từ thuở non tơ. Nàng không phải là một nửa của anh trong kiếp đời này. Anh chỉ coi nàng như một thứ cỏ rợ giẻ rách cứ lằng nhằng làm vướng bận chân anh.

Vậy mà anh đã từng hứa với nàng rằng: “Anh thương em! Thương nhiều lắm!...”. Cuối năm ngoái, khi Trung cần tiền để mua Chứng khoán, anh ta cũng nói với nàng những lời lẽ như thế: “Anh chỉ có mình em! Anh xin thề!...”

Ôi dối trá! Ôi chót lưỡi đầu môi! Ôi đàn ông là một lũ khốn nạn! Cơ hội và đạo đức giả!

Ôi đời nàng bắt đầu sai lầm từ đâu chứ? Nàng phải lần tìm từ đâu trong cái quá khứ đầy bất trắc của mình?

Nàng quật hai tay mình xuống chiếc ghế đivăng đang ngồi và rít lên qua đôi hàm răng nghiến vào môi đến rỉ máu:

- Tôi vô tội! Tôi không có tội gì hết! … Anh! Chính anh phải là người thấu hiểu điều này hơn ai hết chứ!... Vậy mà giờ đây anh lại cũng không thể thông cảm cùng tôi!... Anh mà cũng coi rẻ tôi thì tôi còn biết nhìn vào đâu trong cuộc đời này chứ!...Anh tưởng rằng anh cao quý hơn tôi ư? Anh! Anh cũng chỉ là một tên giết người! Anh cũng dính vào vụ án ấy …

 Phượng Oanh nhấc điện thoại gọi tiếp tân mang lên phòng cho nàng thêm một chai Uytski nữa.

Phục vụ cầm chai rượu bước vào và khuyên nàng:

- Bà không nên uống rượu nữa thì hơn! Bà đã quá say buổi chiều nay rồi!

Nhưng Phượng Oanh trừng mắt, thô bạo đẩy người đàn bà luống tuổi ấy ra ngoài và sập cửa phòng lại.

Nàng lần lượt rốc từng chén lớn rượu vào cổ như nửa đêm về sáng của cái đêm cuối cùng trong tuần trăng mật, cách đây gần chục năm, sau lúc ân ái cuồng nhiệt, muốn dâng hiến hết mình cho chồng của nàng.

Hôm ấy, trong lúc làm tình một cách điên cuồng, mạnh bạo không hề thương hoa tiếc ngọc, không kìm nén được khoái cảm trên tấm thân của Phượng Oanh, Trung rên lên trong đỉnh cao khoái lạc tuôn trào và lẩm bẩm, âu yếm gọi tên một người đàn bà nào đó: “Ôi!.. Ôi!.. Thủy ơi!..Thủy ơi!.. Em ơi!.. Ôi người yêu của anh ơi!..”

Lời rên xiết thoả mãn ấy, lời gọi thiết tha âu yếm bật ra một cách vô thức trong cơn đê mê đỉnh điểm không kiểm soát nổi của thoả mãn tình dục ấy như một mũi tên sắc buốt khoan xoáy vào trái tim nàng một vết thương chí tử.

Lời rên như một lưỡi gươm sắc bén rạch ròi ranh giới giữa tình yêu và tình dục, để nàng phải đau đớn tự thừa nhận rằng: mặc dù nàng đã mang hết tâm hồn hoà trộn vào thân xác của mình để dâng hiến cho chồng, những mong bù đắp được những mất mát mà anh cho rằng mình đã bị mất. Song, kết quả mới bẽ bàng làm sao!

Những từ ngữ trong cơn rên xiết ấy chính là một bằng chứng không gì có thể phủ nhận được rằng nàng đã bị chồng dùng làm cái đệm thịt để anh ta tưởng nhớ về người yêu cũ.

Chao ôi! Chẳng phải nàng cũng đang bị bội phản đó sao? Bội phản về tinh thần! Nam giới có biết rằng đối với phụ nữ, nỗi đau bị phản bội về tinh thần còn lớn hơn gấp vạn lần nỗi đau bị bội phản về thể xác không?

Lúc đó, sau cơn choáng váng, rồi rã rời cả về tinh thần lẫn thể xác, nàng chỉ muốn gạt phắt chồng nàng ra, muốn đập phá tan tành cả cái thế giới nhơ bẩn đầy ích kỷ của bọn đàn ông - cái giới đã đổ bùn lầy vào đời nàng rồi lại tự cho mình cái quyền được lên giọng cao đạo chê nàng đã bị lấm bùn!

Nàng muốn gào thét lên! Gào thét lên một tiếng thét gào cho thoả uất ức!

Nhưng rồi nàng chỉ còn biết lặng người đi, nghiến răng lại nuốt ngược những giọt nước mắt vào tim. Nàng hiểu rằng trong cái xã hội vẫn với cái nền tảng giáo lý, đạo đức kiểu Á Đông này, thì nàng làm gì còn có cái quyền ấy.

Bởi ngay trong đêm tân hôn, sau khi động phòng, xem xét chứng tích xong, chồng nàng quay lưng đi lạnh lùng hỏi vọng lại:

- Cô đã cho thằng nào trinh tiết của mình?

- Không! - Nàng lặng người rồi rụt rè đáp. - Em không cho ai! - Trong lòng nàng vẫn ngây thơ dâng lên một chút le lói hy vọng rằng nàng vẫn còn trong trắng, hy vọng rằng mình chưa bị con quỷ già dâm dục kia tàn phá đến cùng.

Trung quay lại căm giận nhìn khắp tấm thân nuột nà loã lồ trong ánh đèn ngủ của nàng, rồi không đừng được anh ta nhào xuống thân nàng, nghiến răng véo đến tím bầm bắp vế non nõn nà của nàng:

- Cô cho tôi là một thằng ngốc ư?

 - Không! Em đâu dám có ý nghĩ ấy!

Trong suốt những năm chưa lấy chồng, lúc nào nàng cũng có mặc cảm mình không còn là thiếu nữ. Rồi lại hy vọng mình vẫn còn là thiếu nữ, hy vọng mình chưa bị tổn hại vào tận trong.

Hễ lúc nào nghĩ tới chuyện trinh tiết của mình là nàng lại lo lắng vì dù biết rằng mình có một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời, một cơ thể nõn nà tuyệt mỹ, song trong nàng vẫn tràn đầy mặc cảm tự ti, e sợ sau này sẽ không được chồng yêu, sẽ bị khinh rẻ. Chao ôi, đã gọi là bị mất thì kiểu gì chẳng là đã mất.

Bất cứ một câu chuyện tình cờ nào, một bài báo nào động đến chuyện trinh tiết của các cô gái là đều làm cho nàng cảm thấy đau đớn, cảm thấy họ đang phê phán mình. Tâm hồn nàng trở nên dễ bị tổn thương ghê gớm. Nàng cảm thấy mình như một tờ giấy trắng bị dính phải nước bùn.

- Hừ! Đến tận lúc này mà cô còn định lừa dối tôi!... Nó là đứa nào? - Chồng nàng rít lên.- Biết điều thì tôi khuyên cô nên thành thật!

Không! Không bao giờ! Từ trong sâu thẳm tâm hồn nàng, có một tiếng nói cứ bật lên, ngăn lại. Nó năn nỉ nàng không bao giờ được hé một lời về cái đêm kinh hoàng ấy! Không được kể về con quỷ già ấy nếu nàng còn muốn có được một cuộc sống không đến nỗi thê thảm. Nếu nàng còn chưa muốn biến cuộc sống hàng ngày của mình thành địa ngục!

“Phải! Không một người chồng nào trên cõi đời này có đủ tấm lòng bao dung độ lượng để có thể chấp nhận được chuyện một lão già canh đồng bẩn thỉu đã giày vò vợ mình từ thuở non tơ ” - Từ trong sâu thẳm của lý trí nàng cứ vang lên tiếng nhắc nhở ấy. Sau khi biết sự thực ấy chồng nàng hẳn sẽ từ ghê sợ cái đêm bẩn thỉu đó mà trở nên ghê tởm nàng.

- Có phải là cái thằng Sáng, cái thằng diễn viên múa không?

Ôi nếu được như thế thì tâm hồn nàng đã không bị tổn thương đến thế này. Đằng này nàng lại quá rõ kẻ đó già nua và nhơ bẩn - đến chính nàng dù thương xót nàng lắm cũng không thể chịu đựng được điều này. Điều này làm tổn thương nàng ghê gớm nên không thể không làm tổn thương chồng nàng. Nếu là Sáng - một thanh niên đẹp đẽ, hào hoa, có ý chí và thành đạt thì nàng đã không phải sống đau đớn như trong địa ngục bao nhiêu năm nay!

Dù sao thì có một người đàn ông tương xứng về mọi mặt có ý muốn chiếm đoạt mình, thì cái giá trị của mình cũng tôn cao được lên chút ít - Người ta vẫn nói rằng: người đàn ông là thước đo giá trị của người đàn bà. Cảm ơn trời đất đã bao dung nàng. Chồng nàng đã đánh giá nhân phẩm của nàng cao như tâm hồn nàng vẫn cho rằng nàng đáng được như vậy.

“Sáng ơi! Hãy tha thứ cho Oanh vì đã đổ tội cho anh.” Phượng Oanh thầm nghĩ một lát rồi gật đầu với chồng.

- Ra là cô đã chung đụng với cái thằng khốn kiếp ấy đấy! Thảo nào ngày trước đây có lần cô đã bỏ nhà trốn theo nó lên Bắc Bình? Cô tưởng không ai biết cô đã sống buông thả như thế nào ư? Bà mẹ kế của cô lần nào tới cơ quan chồng chả kể lể toang toang, tồng tộc cho mấy mụ hành chính nghe mọi chuyện trong nhà.

Chao ôi! Bà mậu dịch viên chuyên bán thịt ở chợ hàng Da - bà mẹ kế thô lậu và thiển cận của nàng! Người đàn bà nhỏ nhen và ích kỷ luôn coi cô con gái riêng của chồng là một gánh nặng kinh tế, là kẻ đã làm cho con bà bị thiệt bớt miếng cơm, hớp nước… Phượng Oanh chưa bao giờ ngạc nhiên về những điều độc ác mà bà dù vô tình hay cố ý đã gây ra cho nàng.

Nàng nín thinh không cải chính.

Trung lặng người đi một lát lâu rồi buông từng tiếng chua xót:

- Thú thật với cô, khi thấy ông già nhà cô quá nhiệt tình chạy vạy cho tôi, tôi đã nghi ngờ về trinh tiết của cô rồi. Nhưng có một lần khi tôi bước vào nhà cô, tôi nhìn thấy cô đang đọc sách, cô ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm mênh mang như chất chứa ngàn vạn nỗi buồn, ngàn vạn đau đớn. Đôi môi cô cong lên như trĩu nặng bi thương, như van xin hối lỗi. Tôi đã cảm thấy đau nhói trong lòng! Cô biết không?

Lúc ấy tôi đã thầm nghĩ: nếu người con gái này trung thực ngay từ đầu thì mình sẽ bỏ qua cho cô ta tất cả bất cứ chuyện gì; mình sẽ bao dung, sẽ vẫn nâng niu cô ta như bất cứ một người vợ nào trong trắng nhất. Mình sẵn sàng làm nô lệ cho cô ta dù cô ta chỉ là một cô nhân viên hành chính bình thường, có gốc gác quê mùa, thua xa người yêu cũ của mình... Nhưng!...Nhưng cô lại dối trá ngay từ phút đầu tiên! Cô đã phá tan hết cảm xúc tốt đẹp của tôi về cô. Phải sống suốt đời với một người ngay từ đầu đã dắt tâm lừa dối mình, cô biết tôi đang đau đớn thế nào không?

- Em rất tiếc! - Nàng ngước đôi mắt đang đẫm nước mắt lên cuống quýt quay lại với cơ hội được trở về với sự trung thực. - Em cũng không muốn phải nói dối anh một tí nào! - Nàng bày tỏ với chồng mình rằng - Chỉ vì mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp nhất với anh, nên em đã bước một bước dối trá mà không ngờ rằng anh thực ra cũng có tấm lòng bao dung và hoàn toàn có thể chấp nhận sự không nguyên vẹn của em. - Nàng hối hả trung thực - Thực ra không phải là anh Sáng! Em xin lỗi! Em chỉ nhận như vậy để anh đừng khinh rẻ em... Em... em… Hồi em còn nhỏ… em bị một kẻ nào đó lạm dụng trong đêm vắng ở ngoài cánh đồng...

- Thôi đi! - Trung ghê tởm buông một câu chặn đứng, rồi nhăn mặt quay đi - Cô lại đang kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ tích đấy à? Vì bộ mặt tôi lúc này trông đang có vẻ xuẩn ngốc lắm phải không!

- Em xin thề! Anh Sáng chỉ là người tình cờ có mặt nên cứu em hôm đó. Rồi vì biết chuyện này mà anh ấy thương em, hay giúp đỡ em mà thôi.

- Ôi chao! Thằng khốn đó lại còn là một anh hùng cứu mỹ nhân nữa cơ đấy? Có cần tôi phải đến gặp nó cám ơn không?

- Thật thế mà! … - Nàng giơ hai tay lên che khuôn mặt đang méo xệch vì lo lắng của mình.

- Cô có biết tôi đang cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm không? - Trung rít lên - Vì cô phải coi tôi là một thằng ngu lắm nên cô mới cứ bịa tạc dối trá hết chuyện này sang chuyện khác một cách vớ vẩn dễ dãi như vậy!

- Không đúng! Không đúng thế! - Nàng nức lên, cổ tắc nghẹn. - Em thề!...

- Hừ!...Thề cá trê chui ống!... - Trung thở hắt ra, lắc đầu ngao ngán - Cô không xứng với tâm thành của tôi! Cô đã cố tình dối trá với người đầu gối tay ấp của mình ngay từ giây phút đầu tiên. Cô không thể trách tôi được vì tôi đã có dành cho cô cơ hội rồi. Trước đó, tôi đã hỏi cô rằng: “Em có ngoan không?” Cô hoàn toàn có thể thú nhận sự thực với tôi ngay lúc đó.

Đúng thế! Nàng cay đắng thừa nhận. Lúc ấy Trung vừa rối rít hôn hít vuốt ve đôi vú cao ngất căng cứng mà mượt êm như nhung với hai cái núm vú nhỏ xinh đỏ tươi như quả mận chín của nàng vừa thẽ thọt rằng: “Ở cơ quan có người cho rằng anh là kẻ vô đạo đức vì đã bỏ người yêu để chạy theo em. Em có biết rằng em có tội lớn lắm không? Vì em quá đẹp nên đã khiến anh phải sẵn sàng xin được mang tội vô đạo đức ấy đấy! Còn em! Em có vô đạo đức như anh không? Em có ngoan không?”

Nàng thấy mình ngoan vì nàng chưa từng chủ động hư hỏng với ai hết. Nàng thấy mình không vô đạo đức. Nàng chẳng bỏ ai để lấy chồng nàng. Chí ít thì nàng cũng cảm thấy mình vẫn còn đạo đức hơn Trung. Nàng đã gật đầu. Có lẽ sai lầm lớn nhất của đời nàng bắt đầu từ cái gật đầu ấy chăng? Cái gật đầu tai hại kéo theo bao nhiêu bi kịch đau thương sau này tới cho cuộc đời nàng.

- Tôi quá biết ông bà Thứ trưởng muốn cô lấy tôi vì ít nhất tôi cũng là một thằng kỹ sư, còn có cơ hội leo cao, còn lấy thằng diễn viên múa đó thì suốt đời ông Thứ trưởng sẽ vẫn chỉ có một thằng con rể vô danh tiểu tốt - cũng là một thứ xướng ca vô loài mà thôi. Từ nay tôi cấm cô không được gặp nó ở bất kỳ đâu nữa nếu cô vẫn còn muốn làm vợ tôi!

- Nhưng anh ấy là người làng em. Cũng có họ xa với gia đình đằng nội em. Em có thể tình cờ gặp anh ấy ở nhà bố mẹ em. Em không thể cấm anh ấy đến thăm bố mẹ em được! Bố mẹ em rất quý anh ấy.

- Hừ! Quý à! Bố mẹ cô thật là nhẹ dạ và ngu xuẩn, để cho nó lợi dụng con gái mình rồi mà không biết. Dù sao thì tôi cũng cấm cô không được quan hệ với nó nữa.

Từ đó Trung vác luôn một bộ mặt xưng xỉa tỏ thái độ khó chịu ra mặt với Sáng ngay lần đầu tiên khi giáp mặt tình cờ với anh ở nhà bố mẹ Phượng Oanh.

Thật tội cho Sáng, anh chẳng biết mình bị chồng Phượng Oanh ghét bỏ vì lý do gì. Phượng Oanh cảm thấy có tội với Sáng, nhưng thà để Trung nghĩ rằng Phượng Oanh đã để thân thể của mình cho một chàng trai trẻ trung đẹp đẽ chiếm đoạt còn hơn anh ta lại luôn hình dung ra một con quỷ dơ dáy và nhơ bẩn trên cơ thể nõn nà, đẹp đẽ của nàng.

Vài năm sau khi cưới, hai vợ chồng Phượng Oanh tình cờ gặp lại Sáng ở nhà bố nàng.

Sáng tranh thủ nói nhỏ khi chỉ có hai người:

- Anh rất mừng vì Oanh đã được hạnh phúc! Có vẻ như chồng Oanh đang quá yêu Oanh nên ghen tuông với bất kỳ người đàn ông nào?

Phượng Oanh lắc đầu không biết trả lời thế nào cho phải. Nàng chỉ rơm rớm nước mắt, đau đớn trách móc anh đã không trả lời bức thư của nàng để lại hôm nàng đi tìm anh ở Bắc Bình, rồi lại chẳng thư từ gì suốt bao nhiêu năm. Nàng trách anh đã quên nàng.

Nàng nhớ rằng khi ấy Sáng đã buồn bã nhìn sâu vào mắt nàng và an ủi:

- Bây giờ thì quá muộn mất rồi! Ván đã đóng thuyền. Chẳng còn làm gì được nữa. Nhưng anh thương em! Thương em rất nhiều! Hãy ghi nhớ trong lòng rằng: Sỏi sẽ luôn bên cạnh Oanh bất cứ khi nào Oanh cần!

Nàng sững sờ lờ mờ cảm thấy hình như mình đã mắc một sai lầm khó lòng sửa chữa cho nổi. Chẳng phải hình như Sỏi cũng có thể chấp nhận được sự mất mát của nàng đó sao! Ôi lẽ ra nàng không nên vội vàng cho rằng Sỏi đã vĩnh viễn ghê sợ thân thể nàng từ ngày đó mà giập đi cái tình yêu đơn phương của nàng với Sỏi.

Lẽ ra nàng không nên vội vã lấy chồng với hy vọng dù có phát hiện ra sự mất mát của vợ thì chức tước và quyền uy của bố nàng sẽ như một cái vòng kim cô trên đầu chồng nàng. Chồng nàng sẽ như một Tôn Hành Giả biết là đang sống trong uất ức vẫn phải phù trợ Đường Tăng tới bến bờ cuối cùng - và nàng vẫn có được một mái nhà yên ấm.

Từ giờ phút đó trong đầu nàng đã manh nha một ý nghĩ rằng: nàng cũng chính là đao phủ của cuộc đời nàng. Nàng đã tự mình xoá đi vĩnh viễn hồ nước ngọt mát bên mình để trở thành người chết khát trong sa mạc.

Sau đêm kinh hoàng của tuần trăng mật, nàng bắt đầu mượn rượu để nhập nhoà ý thức cho dễ tưởng tượng cái tên chồng nàng gọi trong 5ccc ỉnh cao ân ái với nàng là tên của nàng. Từ nay trong các cuộc ái ân với Trung, tên nàng là Thủy.

“Ôi!... Ôi!... Thủy ơi!... Thủy ơi!... Em ơi… Trung của em đây!...”

Hai cái âm “Trung - Thuỷ” đọc lên na ná như “chung - thủy” quá thiêng liêng với mọi người mà sao khi gọi lên với nàng nghe mới bi hài, giễu cợt ngậm nhiều nước mắt làm sao!

Cũng từ sau đêm đó, nàng nâng dần mức độ rượu lên để có thể tưởng tượng ra Sỏi đang là chồng nàng, để khỏi phải hình dung mình đang chỉ là cái dép để Trung sỏ chân cho đỡ bẩn khi cần phải đi xuống đất mà thôi.

Rượu đã làm cho nàng bị rơi liên tiếp những cái thai èo uột không có tình yêu. Trung kết tội vô sinh cho nàng vì cho rằng nàng đã quá chơi bời dâm đãng từ khi còn nhỏ tuổi. Anh ta cho rằng nàng đã phải nạo thai nhiều lần nên bây giờ không mang thai được nữa.

Đến hôm qua thì nàng đã biết tận tường người đàn bà tên Thuỷ đó chính là cô người yêu cùng phòng trong cơ quan cũ của chồng nàng ngày xưa. Người con gái ấy đã ăn ở với anh ta như vợ chồng suốt từ thời còn là sinh viên. Thủy ôm cái thai đã gần 5 tháng tuổi của Trung bỏ đi sang một cơ quan khác của Bộ trong tuyệt vọng, vì Trung đã giở mặt với hai mẹ con cô, cam lòng nhận làm con rể của ông Thứ trưởng tức là bố Phượng Oanh để đổi lấy chức thư ký của Thứ trưởng, mơ có cơ hội leo cao chứ không phải chỉ vì Phượng Oanh quá đẹp như anh ta nói.

Cách đây hơn một năm, bố Phượng Oanh chết đột tử vì bệnh tim. Ông chỉ kịp đưa chồng nàng lên làm phó văn phòng Bộ chứ chưa vào được chân giám đốc một công ty lớn nào như đã hứa.

Rồi để thay bố Phượng Oanh, một típ người đã cũ, già nua và bảo thủ, người ta đưa một ông tiến sĩ giỏi giang, trẻ trung, năng động, tốt nghiệp kinh tế ở tận Đại học Havớt về Bộ.

Ông Thứ trưởng mới về mang theo ê-kíp của mình - một cô thư ký quyền biến, tháo vát và năng nổ. Chẳng bao lâu ông Thứ trưởng mới cho lập ngay ra một công ty kinh doanh để làm ăn kinh tế cho phù hợp với thời đại và hợp với tư duy đổi mới của ông. Người giám đốc của công ty mới ấy chính là Thuỷ - cô thư ký tài ba, sắc sảo.

Giờ đây, Trung lại làm việc dưới trướng thủ trưởng của người tình cũ.

Giờ đây Trung vẫn chưa đủ lông đủ cánh. Nhưng anh ta không còn phải chịu sức ép từ bố nàng.

Nàng lại đã trở thành một con số 0 tròn trịa. Không tiền bạc. Không của cải. Không nhà cửa. Và cả không con cái - mối quan hệ lằng nhằng gắn bó nhất của những cặp được gọi là vợ chồng.

Tất cả tiền của và căn nhà bố nàng cho đều đã bị Trung nướng hết vào trò chơi Chứng khoán.

Giờ đây giữa nàng và anh ta chẳng còn một chút giàng buộc chung nào ngoài một tờ hôn ước - theo quan điểm về một đám cưới hiện đại - có giá trị không hơn hoá đơn một bữa trưa bình dân cho nhiều người.

Anh ta muốn vỗ cánh bay đi. Anh ta muốn có được cơ hội bay về che chung ô với người tình cũ.

Sáng sớm nay, mới 5 giờ, Trung đã thản nhiên đưa cho nàng một lá đơn ly hôn. Trung nói rằng anh ta cần phải quay lại với người yêu cũ vì họ còn có chung một đứa con trai đã gần tám tuổi. Anh ta cần phải hợp lý hoá gia đình cho con trai anh ta khỏi hổ thẹn với chúng bạn vì không có bố.

Và rằng Trung đã quá chán phải ép mình ái ân cùng nàng. Rằng, trong suốt bảy năm qua mỗi khi chung đụng với vợ, anh ta thường phải tưởng tượng ra đang ân ái cùng người yêu cũ thì mới thoả mãn. Nàng tuy là trông cũng được nhưng lại quá ngoan ngoãn bảo gì mới làm nấy vì thế mà trở nên ngán ngắt như cơm nguội. Nàng quá khô khan, nàng không bốc lửa, nàng nằm thẳng đuỗn, cứng queo như một súc gỗ.

Chồng nàng trở về với người yêu cũ vì họ hoà hợp với nhau trong tình yêu hơn. Cô ta như một chiếc tất vừa chân êm ái với Trung - luôn tìm được nhiều cách phong phú, thú vị đưa anh lên được đến tuyệt đỉnh khoái cảm.

Chưa hết!

Rằng trước đây Trung lấy nàng vì bố nàng có hứa cho anh ta một chức giám đốc. Nhưng ông đã lừa đảo. Ông đã quá khôn khéo nuôi trong anh ta cái hy vọng lớn lao để anh tin vào một lời hứa hão, khiến anh mất trắng bảy năm lãng phí sự nghiệp. Giờ đây bố nàng đã mất, Trung chia tay với nàng mà chẳng trách móc gì ông nữa cũng đã là có tình, có nghĩa lắm rồi.

Chồng Phương Oanh còn nửa kín nửa hở khoe với nàng rằng bà giám đốc mới hứa nếu anh ta quay lại với mình, bà ấy sẽ dẫn đường chỉ lối để anh cũng sẽ có được một chân giám đốc nào đó như bà ta..

Å ra là vậy! Có lẽ đây mới chính là cái Đỉnh mà chồng nàng muốn leo lên.

Nhưng nàng không quan tâm điều này. Đàn ông mê quyền lực là chuyện thường tình. Có trách thì nên trách cái cách đi lên đầy nhơ bẩn của họ mà thôi!

Nàng chỉ choáng váng khi vỡ nhẽ ra rằng trong suốt bảy năm qua nàng càng cố gắng ngoan ngoãn, và làm theo tất cả các cách chỉ dẫn của anh ta thì lại càng làm cho anh ta trở nên khó hoà hợp.

Tội do nàng gìn giữ không chủ động đòi hỏi tình dục vì e sợ rằng chồng nàng đã từng kết tội nàng quá ham muốn nhục dục nên mới hư hỏng từ bé.

Giờ đây chồng nàng lại bỏ nàng chỉ vì nàng quá ngoan ngoãn, quá thụ động trong quan hệ vợ chồng. Ôi, yêu nhau thì cau sáu bổ tư. Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.

Nàng đã cắn răng chịu đựng tất thảy những bất ưng của chồng trong đời sống hàng ngày mong sao có được trong tay một người chồng như muôn vạn những người phụ nữ bình thường khác. Ấy vậy mà nay chồng nàng chỉ coi nàng là chiếc dép không được vừa chân anh ta đành phải xỏ mỗi khi cần đi xuống đất.

Chao ôi! Anh ta đã ích kỷ đến nỗi chẳng thèm giả vờ một lần gọi tên vợ để trả ơn đã cho anh ta mượn xác mình. Chỉ cần một lần như thế thôi, nàng sẽ lấy được quyền làm người tình chủ động đưa anh ta lên đỉnh cao ân ái. Và rồi họ cũng có thể có được một cái gia đình hoà hợp như bao gia đình bình thường khác.

Ôi lầm lẫn! Lầm lẫn! Nàng có tội gì chứ?

Ôi giá như nàng có thể vượt qua được lòng tự trọng để kêu lên: “Tại sao? Tại sao anh không gọi tên em! Hãy gọi tên em trong các cuộc ân ái! Gọi tên em - đó là chiếc chìa khoá - là bùa phép giúp được người phụ nữ mở cửa cho chồng mình vào được thiên đường của họ!”

 Chẳng lẽ chồng nàng không biết câu các cụ từ xa xưa đã tổng kết: đàn bà yêu bằng tai?

“Hãy thổi vào tai người đàn bà những lời mật ngọt! Hãy gọi tên họ một cách âu yếm, đắm say trong cuộc ân ái, họ sẽ trả ơn anh bằng tuyệt đỉnh khoái cảm!”

Nhưng giờ đây mọi chuyện đã quá muộn để nàng thú nhận điều đó. Chồng nàng đã gặp lại người tình cũ. Chồng nàng lại gọi tên người đối tình trong các cuộc làm tình mà không biết rằng đó chính là câu bùa chú tình yêu giúp anh ta có thể lên đến tuyệt đỉnh khoái cảm ngay trong thiên đường của vợ mình - cái mà chồng nàng cho rằng đó là bằng chứng của tình yêu.

Còn nàng! Đâu là tình yêu của nàng? Bảy năm đã trôi qua, hy vọng nuôi dậy một tình yêu đã bị người nàng trông mong giập tắt không thương tiếc. Nàng phải làm gì bây giờ đây? Phải đi đến đâu để kiếm  tìm một tình yêu đích thực cho mình?

Ai? Ai chứ? Ai là người có đủ cao thượng để bước qua được những quan niệm cổ hủ khi phát hiện ra nàng là người không còn trinh trắng?

Ai sẽ là người đàn ông có đủ sức mạnh của tinh thần để có thể yêu con người nội tâm của nàng bất chấp thể xác tầm thường của nàng?

Sỏi ư? Người hùng cứu mỹ nhân ư? Cứ mỗi lần nhớ đến Sỏi, nàng lại nhớ đến gương mặt rắn rỏi rất có vẻ đàn ông và đôi lông mày đậm xếch của Sỏi vươn cao như đôi cánh đại bàng đang bay lên trong ánh sáng rực rỡ của sấm chớp ngay trên đầu lão quỷ dâm dục. Rồi từ năm này sang năm khác ấn tượng ấy cứ mãi thêm sâu đậm và gương mặt trong mơ ấy cũng cứ lớn lên thêm từng ngày và trở thành gương mặt của một người đàn ông thực sự chứ không còn là gương mặt của một cậu bé 11 tuổi năm xưa nữa.

 Sỏi mãi mãi là thần tượng cao quý nàng đã nuôi dưỡng trong tim mình từ cái đêm mưa gió bi thảm ấy. Anh quá biết rõ nàng - bản chất là một cô gái cũng trong trắng như biết bao những cô gái trong trắng đáng được trọng vọng khác, nên nàng cũng cho mình có được cái quyền hy vọng được anh yêu.

 Nhưng Sỏi cũng lại là người chứng kiến tận mắt cái đêm ấy. Anh cũng lại là người phải chia sẻ với nàng cái bí mật ghê tởm của đời nàng. Vả lại, hình như anh còn che giấu một bí mật kinh khủng khác nữa mà cả nàng và anh không bao giờ dám mon men tới nếu còn muốn tâm hồn mình còn được sống yên ổn: cái chết đáng ngờ của lão Hanh ngay trong đêm nưa gió ấy.

Liệu bàn tay bê tảng đất lớn năm xưa của Sỏi có đã làm nên án mạng? Có phải anh luôn lảng tránh nàng vì sợ đối diện với nàng là sẽ phải luôn nhớ tới vụ án mạng trên cánh đồng năm xưa? Vì ơn sâu nghĩa nặng mà nàng đã mang đối với Sỏi, nàng luôn tôn trọng sự lựa chọn của anh. Nàng đành phải đi kiếm tìm ở nơi khác một con người khác với hy vọng có thể có được một tình yêu, khả dĩ có thể lấp đầy khoảng trống Sỏi đã để lại trong tâm hồn nàng.

“Tình yêu! Ôi tình yêu! Mi có thật hay chỉ là sự tưởng tượng? Là sự ngộ nhận của mỗi người? Là sự hoang tưởng trong trái tim ta? Mi ẩn náu nơi đâu trong gương mặt người đàn ông nào mà ta cầm tìm? Mi ở đâu trong cái gầm trời này chứ?”

Nàng chỉ còn có mong muốn được một ai đó khao khát, một ai đó như chồng nàng - người đã khao khát người đàn bà được ao ước kia.

Nàng chỉ tiếc đời nàng đã trôi trong uổng phí bảy năm. Nhưng nàng biết căm thù ai đây? Ai đã gây nên bất công này chứ? Căm thù cái con quỷ già dâm dục trong quá khứ ư!

Lão Hanh đã bị chết đuối ngoài đầm cá gần hai chục năm nay rồi. Lão chết là đáng đời, nhưng cũng chẳng ích gì! Chẳng thể mang lại cho nàng một cuộc đời thiếu nữ vô tư trong sáng mà nàng hoàn toàn xứng đáng có nó.

Chỉ có Sỏi mới biết nàng vô tội. Chỉ có Sỏi mới thương nàng. Kể từ cái đêm khốn kiếp đó, bao giờ hai người cũng tránh gặp gỡ lâu riêng với nhau. Cả nàng và anh đều không muốn nhắc tới cái quá khứ bi đát đó. Nhưng bây giờ thì nàng nhớ tới lời hứa của Sỏi: anh sẽ luôn luôn bên nàng khi nàng cần sự giúp đỡ.

Sáng nay, đúng 6 giờ sáng nàng nhắn tin di động cho Sỏi: “Anh đang ở đâu đấy? Em cần gặp anh ngay! Anh có bận không? Anh có thể đến gặp em được không?” Sỏi đáp lại: “Anh đang trên đường đi đón ông thầy giáo ở sân bay. Hôm nay cũng hơi bận, chưa biết khi nào xong việc. Khi nào xong việc, anh sẽ gọi lại.”

Nàng đợi Sỏi đến hơn 12 giờ thì không chịu đựng được nữa. Nàng đến khách sạn Over anh Over thuê một phòng trên tầng bốn rồi bấm điện thoại di động gọi Sỏi:

- Em cần gặp anh ngay! Ngay lập tức! Em chờ anh ở phòng 404 khách sạn Over And Over!

Nàng nghe thấy giọng Sỏi tỏ ra không mặn nồng lắm khi trả lời:

- Mấy hôm nữa có được không? Hôm nay không được rồi. Anh bận lắm!

- Không! Em không thể chờ được! - Phượng Oanh cố năn nỉ.- Em cần anh ngay hôm nay! Cần ngay bây giờ! Chỉ có anh mới có thể giúp em được thôi!”

 Nhưng giọng Sỏi vẫn vang lên đầy vẻ ngần ngại:

- Bây giờ thì anh đang đi ăn cơm với chú Lê Văn rồi! Chiều nay anh có cuộc gặp rất quan trọng với đối tác bên Bộ Văn hoá. Tối nay lại phải về quê. Sáng mai anh phải đi gặp thầy Cả về việc làm lễ giải hạn cho anh ở quê. Thầy đã hẹn sẽ cho gọi anh mà mãi chưa thấy gọi. Anh sốt ruột quá! Tối nay các cụ bô lão ở làng lại sẽ có một cuộc họp quyết định cho anh có được tài trợ cho làng làm cổng làng hay không. Thôi, khi khác nhé! Ba ngày nữa anh sẽ ra Hà Nội gặp em?

Nàng ấp úng nói năng vòng vèo rằng nàng cần anh… nàng cần anh cả về mọi mặt… Nàng muốn anh đến gặp riêng nàng ở khách sạn để có thể giãi bày được hết nhẽ hơn…

Nhưng Sỏi vẫn khăng khăng: ba ngày nữa anh sẽ đến gặp em!

 Những ba ngày nữa Sỏi mới có thể đến gặp nàng trong khi nàng đang cần anh ta như cần khí trời để thở.

Nghe giọng nói có vẻ muốn ngãng ra của Sỏi, Phượng Oanh bỗng thấy thương hại cho sự ngây ngô của chính tâm hồn mình. Trong cái thế giới trần tục đầy thực dụng đầy sự toan tính với những âm mưu đổi trác thô bỉ này mà nàng lại muốn đi tìm một tình yêu chân chính ư?

Té ra ai cũng có cái đỉnh của mình để vươn tới. Trung là sự đam mê quyền hành, tiền bạc, vật chất. Còn Sỏi khi đã quá thừa của cải thì lại cần danh tiếng: anh đam mê đi tô danh tiếng cho mình và tô danh tiếng cho cái làng quê xuất xứ của mình.

Ôi với nàng, tất cả những thứ đó chỉ là những thứ thật hão huyền - những câu nói đã được nâng lên bằng mĩ từ, giống cái chum đất đã được tráng một lớp men sứ trông bóng loang loáng, gõ vào kêu choang choang, nhưng bản chất cũng vẫn là làm bằng đất mà thôi..

Sỏi chẳng đang hy sinh nàng cho cái danh tiếng sắp tới của cái làng quê chết rấp mà nàng thù nghét nguyền rủa và vĩnh viễn không muốn quay về nếu không có hai ngôi mộ thân thương của ông bà nội nàng còn nằm đó sao.

Vậy mà trước đây Sỏi đã hứa hẹn như thật với nàng rằng anh ta luôn thương yêu nàng. Nàng có thể gọi anh ta bất cứ khi nào nàng cần! Ôi cũng chót lưỡi đầu môi cả!

Vậy mà nàng đã tin, đã coi Sỏi là thần tượng của lòng mình. Đã bao đêm nàng nhớ về anh ta với tất cả từng tế bào trong cơ thể, từng nơtron trong hệ thần kinh của mình.

Ôi! Nàng đã lầm lẫn biết bao! Không ai hết! Cả Sỏi nữa, người duy nhất còn lại có những mối quan hệ với nàng trong cuộc đời này cũng đang chẳng thèm quan tâm đến cuộc sống và cái chết của nàng!

Lúc ấy ngực trái nàng thắt lại một nỗi đau đớn trào dâng. Tâm hồn nàng thất vọng tràn trề. Nàng lặng đi, nhưng trong đầu nàng bỗng vang lên một giọng nói không lời nhưng sắc bén như một mũi tên xuyên suốt trái tim vốn đã trần trụi vì bị tổn thương luôn toang hoác vì không còn một lớp màng tự tin để bảo vệ: “Ôi trái tim nhẹ dạ, ngu ngốc của ta! Mi thật đáng thương, nhưng mi cũng ngu lắm. Mi thật đáng chết! Hãy chết đi! Chết đi!...”

 Rồi nàng bỗng nhiên thấy mình cất tiếng cười gằn vào máy:

- Cái làng quê của anh nó sắp chạy đi đâu mất mà anh phải vội thế?...Anh không muốn gặp em nữa thì cứ nói thẳng, việc gì phải viện những lý do nực cười thế? Hoặc là ngay bây giờ hoặc là không bao giờ nữa hết! Anh sẽ phải mãi mãi ân hận nếu không tới gặp em ngay lúc này!...

Nàng nghiến răng tắt điện thoại di dộng, ném nó vào xó chiếc đi văng.

Trong khi chờ đợi, nàng gọi tiếp tân cho một chai Whichky - loại rượu mạnh ở nhà, hàng đêm nàng vẫn uống trộm chồng để tiêu sầu.

Nàng đã dội liên tiếp hết cốc rượu này đến cốc rượu khác vào cổ họng, mong rửa trôi hết được những thực tế nghiệt ngã đang đu bám vào quanh nàng. Nàng cần dũng khí để thổ lộ bằng hết nỗi lòng của mình với Sỏi.

Nửa chai rượu đã đi bay. Chân tay, người ngợm nàng cảm thấy vô cùng bồn chồn, bứt rứt, nhấm nhứt như muốn nổ toang, không sao chịu đựng được; nhưng dường như đầu óc nàng vẫn không chịu mụ mẫm đi cho. Nó cứ căng lên nhạy cảm như dây đàn để hứng lấy từng ngọn roi chân xác của lý trí quất vào từng huyệt chí tử.

Nàng lại moi chiếc điện thoại di động trong góc đi văng ra bấm máy nhắn tin cho Sỏi - người duy nhất còn lại trên thế gian này có ý nghĩa đối với nàng. Nàng mới viết được mấy chữ: Phuong Oanh dang … - thì thấy ngao ngán chẳng biết viết gì thêm nữa. Chán nản làm nàng chẳng nhớ nổi mình đã có gửi cái tin nhắn viết dở dang đó đi trước khi gập máy vứt đại xuống đi văng không nữa.

Nàng lại nhấc chai rượu lên, lại rốc nó vào cổ để cố mài mòn mọi tế bào tri giác còn lưu chút tỉnh táo của mỗi đầu dây thần kinh, trong khi trái tim vẫn không nguôi giãy giụa trong tuyệt vọng vì chờ Sỏi tới.

Nàng tu rượu để mong được mất trí vào lúc này bởi lý trí của nàng mách bảo Sỏi sẽ không tới.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83704


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận