24 Giờ Lên Đỉnh Chương 3


Chương 3
Mong manh hơn cả linh hồn.

Phượng Oanh - 03 giờ 32 phút - 20 - 06 - 2008

Nàng! Không biết tại sao lại tự nhận biết được mình thuộc giới nữ. Và nàng lại khao khát được thấy lại Anh - cái nửa bên kia thuộc bản thể của Nàng luôn luôn từ trong muôn kiếp trước.

Nàng đang khao khát được mang theo hình Anh trong giây phút cuối cùng.

Dù giờ đây, nàng chỉ còn lung linh như một hơi thở dài, như một ý nghĩ sẽ trút oà, sẽ tan biến vĩnh viễn vào cõi hư vô, khi nào mặt trời bung vươn những tia sáng ấm áp xuyên vào màn đêm nặng nề âm khí.

Luồng gió tuy nhẹ nhưng đã đẩy nàng lướt như lao vào những khoảng trống của sân, của ngõ, của vườn. Những căn nhà tối om bỏ toang cổng cửa, từ trong dội ra những luồng khí hoang phế lạnh toát ngược chiều. Những căn nhà bị ruồng bỏ! Vùng đất như bị ma ám!

Nàng vẫn sợ ma! Mặc dù giờ đây nàng có lẽ cũng đã chết. Nàng chẳng còn hình hài, chẳng còn trái tim để cất giữ tình yêu như người đời vẫn thường thề thốt.

 Nàng càng khao khát đến quằn quoại hơn bao giờ hết được nhìn thấy người đó - cái nửa phía bên kia của nàng - cái nửa khác giống mà mỗi sinh linh dù lưu lạc qua bao luân kiếp vẫn tìm lại được, vẫn muốn lắp ghép vào mình để được tiếp tục trường tồn qua muôn kiếp. Cái nửa đại diện cho phái kia mà phái Nàng quen gọi là Anh. Anh mà nàng đã từng có trong muôn ngàn kiếp nhưng không biết vì sao bỗng lạc mất trong kiếp này.

Bình minh đang tới! Quá gấp rồi! Mong sao mỗi khoảnh khắc hoá thành trường cửu, và thước đo thời gian là trái tim ta, như những chiếc đồng hồ cát chỉ được tính đếm khi đã được lấp đầy những cảm xúc tình yêu.

Mong sao Anh chính là lời giải nguyền cho Nàng được trở về cõi sống!

Chỉ cần nàng nhớ lại được tên Anh là nàng sẽ được trở lại với dương thế!

Nàng chỉ cần gặp lại được hình ảnh của Anh! Anh là ai? Là ai?

Mái ấm của nàng ở đâu? Người thân thiết đó - cái nửa bên kia của nàng trong mọi tiền kiếp ở đâu trên cái mặt đất mênh mông tối với những lùm cây và những căn nhà lúp xúp dưới kia?

Trời ơi ký ức của nàng đã bị xoá sạch rồi sao?

 Nàng đã bị ăn bùa mê thuốc lú từ khi nào? Trí nhớ của nàng ở đâu? Trí nhớ của nàng mặc nàng vô vọng kiếm tìm bản thể mình đã bao lâu trong màn đêm lạnh buốt?

Nàng đã cứ bay mải miết như thế từ này từ bao nhiêu lâu rồi?

Có phải nàng đang ở bên bờ sông Mê, bến Lú?

Có lẽ, ta cần phải lần ngược lại tất cả những gì ta đang hiện nhớ để có thể truy tìm lại được một ký ức xa xôi?

Có lẽ nên truy tìm ngược lại từ đó chăng?

... Oằn oại. Ngả nghiêng... mãi rồi những thân cành lá của những cây cổ thụ cao ngất dường như đã đang được vuột lại ở phần đuôi cơn bão lốc hung bạo.

Chúng cũng như ta trút một hơi thở dài hất đi mọi nỗi kinh hoàng khiếp đảm mà không biết ta đã phải chịu đựng đã bao lâu trong cõi không thời gian này...

Ta chợt thấy mình đã bình yên trong phấp phỏng lo âu dưới một tán lá, và bỗng ngộ ra một điều - điều này lúc còn có thân hình người, ta chưa hề được trải nghiệm: ta đang ở dạng trung dung.

Ta đang tồn tại ở một dạng trung dung - một dạng cơ thể phi vật chất.

Có lẽ ta bây giờ đang ở trạng thái giống như nàng tiên cá đã hiến linh hồn mình cho mụ phù thuỷ để cứu hoàng tử trong truyện cổ của nhà văn Thuỵ Điển - Anđecxen!Ta đang trôi dạt trong gió, lang thang trên bầu trời.

 Ta đã biến thành một đám sương khói mông lung, lơ vơ trong cõi hư vô vĩnh hằng.

 Ta không còn thân xác, ta không còn hình hài, không có được những hoạt động tự thân. Ta chỉ còn là một đám những ý nghĩ lỏng lẻo bay vô định trong vũ trụ.

Ta lúc này, nói theo ngôn ngữ của các nhà tâm linh là cơ thể ête - loại cơ thể năng lượng bao quanh cơ thể vật chất, là một dạng bản sao chính xác của cơ thể vật chất - như James(1) đã nói. James - một nhà tâm linh nổi tiếng thế giới từng khẳng định rằng có một cuộc sống sau cái chết.

 

Ta đang là một trung tâm năng lượng quá yếu ớt! Cái ông James luôn nói rằng: cái trung tâm năng lượng ấy có thể thay đổi cấu hình, màu sắc, tần số dựa vào tư tưởng và khát vọng của chính mình. Chẳng biết có đúng không?

Còn ta thấy ta bây giờ gần giống như một đám mây điện từ đang trôi nổi cùng vô vàn những tín hiệu đã được mã hoá chứa đầy trong những luồng sóng nhiều vô biên, đan xen dọc ngang trong vũ trụ.

 Cái đám mây điện từ là ta cũng mang trong nó một chút thông số có ý nghĩa giống như những tin tức vẫn được các trạm vô tuyến điện hoá vào sóng phát lên ngang dọc trên không trung.

 Chỉ khác có chút xíu - đám điện từ là ta không cần máy phát, ta hoàn toàn tồn tại ở dạng độc lập - dạng mà ta đang ngờ vực rằng có lẽ chưa thể được gọi là linh hồn vì vẫn còn quá loãng, quá yếu. Có thể nó là một dạng cận phi vật chất mà giới khoa học nghiên cứu tâm linh vẫn gọi là cơ thể ê te chăng?

Ta đang tồn tại dưới một dạng như thể vô hình trong cái cõi không gian trông như thể hư vô. Ta bình đẳng với vô vàn những hình ảnh, những âm thanh đã được mã hoá thành tín hiệu trôi nhằng nhịt khắp bầu trời mà mắt thường không thể nhìn thấy.

 Song chúng ta lại cảm nhận được nhau khi chúng ta cùng trôi chung trong một luồng khí. Có lẽ lúc đó, nói theo từ ngữ khoa học của các nhà vật lý thì có nghĩa là chúng ta đã cùng chung một tần số. Và cũng chỉ khi thực sự bị rơi chung vào một dòng khí đó thì chúng ta mới cảm nhận được nhau, nhận diện được nhau mà thôi.

Chúng ta có vẻ như đều không có vận động tự thân, đều chừng như là thụ động. Chúng ta giống các hành khách đứng yên mà không lặng trong một chuyến xe buýt đang đi tới một bến đã định nào đó.

Và chúng ta cũng có thể rời chuyến xe này sang chuyến xe khác nếu có cơ hội xuống bến và lên xe, giống như vũ trụ cũng có những quy luật cân bằng để tồn tại cho muôn vàn sinh linh: nếu không biết bay thì có thể biết bơi hoặc biết đi, biết chạy, biết đu theo gió... ấy là như để đền bù cho sự thiệt hại không còn vận động được bằng thân xác, thiên nhiên đã cho phép ta - cái cơ thể ê te - cái đám ý nghĩ loãng xoẹt ấy - có thể vận động được bằng ý chí.

 Ta vẫn có thể di chuyển được, bằng cách nhờ vào những dòng khí cực nhỏ vẫn đan xen ngang dọc chằng chịt khắp cõi không trung như những luồng hải lưu vẫn tạo thành dòng dọc ngang trong lòng biển.

Những dòng khí mỏng manh luôn luân chuyển như sóng. Những dòng khí chi chít trên không trung tưởng như vô hình nhưng thực chất lại chất chứa trong mình đầy những thông tin hình ảnh và âm thanh đã như bị ma thuật biến thành một dạng khác giống như ta tưởng như vô hình và câm lặng.

Nhưng để hiện hữu được trong luồng khí hay luồng sóng ấy ta phải vận dụng hết sức mạnh tinh thần, như những người luyện khí công, phải gồng tất cả hồn vía với biết bao mệt nhọc để có thể có được một loại siêu ý chí thì mới có thể sử dụng được nó như một hành động tự thân!

Cái khát vọng tuyệt cùng cho một sức mạnh siêu tinh thần đó sẽ giúp ta hoà được vào dòng khí đang lưu chuyển, như thể trong cõi thế ta đã nỗ lực biến sức lao động của ta thành tiền. Rồi khi có tiền, ta sẽ mua được cho mình tấm vé bước lên một chuyến tàu tốc hành đi đến nơi ta muốn đến.

Nào! Gắng lên ta ơi! Miễn là đừng thiếu khát vọng để rồi không đủ sức, để lại bị rơi lại vào những luồng khí quá lớn như những dòng đại hải lưu đang cuộn ngầm trong lòng đại dương mà ta vừa may mắn thoát khỏi.

Nhưng làm sao ta có thể lựa chọn được dòng khí này hay dòng khí kia khi mà ta chẳng nhìn được thấy chúng?

 Tất cả lại chỉ còn là sự thụ động, tình cờ đáng sợ. Cũng như bản thể của ta hiện tại. Ta không hề lựa chọn trạng thái thể hiện mình như thế này - một trạng thái không còn là người nhưng cũng không biết đã phải là hồn ma chưa!Hay ta chính là một đám những ý nghĩ đang trôi dạt ngoài thể xác?

Ta luyến tiếc ta trước đây: ta có trọng lượng, có hình hài, có vận động tự thân - ta không vô tri vô giác.

Ta muốn được xinh đẹp, duyên dáng. Ta muốn được cuồng nhiệt yêu thương một ai đó... Và được ai đó yêu thương!

Chao ôi nàng luyến tiếc! Luyến tiếc mái ấm thân thương đâu đó của nàng! Luyến tiếc ai đó thân thiết của nàng.

Nàng thèm khát được hiện hữu bên người đó biết bao!

Giờ đây nàng mới biết tuyệt cùng khát vọng của mình chính là được mang hình bóng, tên tuổi của một người nào đó yêu thương tha thiết mình trong chốn cô đơn tuyệt đỉnh - trong chốn thăm thẳm không cùng của vũ trụ này.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83492


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận