24 Giờ Lên Đỉnh Chương 6


Chương 6
Trong cõi điêu linh tìm bến Nhớ

Phượng Oanh - 3 giờ 34 phút, ngày 20 - 06 - 2008

 

 

Không biết dòng khí nào đang đẩy nàng lướt như bay là là trên những đỉnh đồi, ngọn cây. Đôi lúc nó đang dúi nàng sấp mặt vào những tảng đất rắn đanh trong những thửa ruộng cằn cỗi, lại bỗng bốc đồng đẩy nàng ngóc vót lên chới với phía ngàn sao.

Nhanh lên! Khẩn trương lên! Bình mình đang tới rồi! Anh là ai? Anh tên là gì? Tại sao mãi ta vẫn không nhớ được ra Anh? Không nhớ được ra tên Anh thế này?

Lẽ nào ta không có nửa mình? Ta vốn vẫn là kẻ khiếm khuyết từ vạn kiếp? Đâu rồi khuôn mặt thân thương dành riêng cho ta?

Ôi bí kíp nào cho ta lời giải nguyền khỏi sự cô đơn ngàn đời!

Bất chấp tất thảy, bản thể nàng vẫn căng ra tìm kiếm nơi trú ngụ thân thiết của nàng trước kia. Không phải chỉ có những khu nhà cao tầng vẫn toả sáng ánh đèn điện mới quen thuộc với nàng. Những nơi như thế này không biết từ bao giờ, cũng có vẻ quen biết với nàng - những vùng ruộng đồng bờ bãi.

Phải rồi, nàng cũng đã từng chạy giữa những đám mướt mát cỏ lau cao ngang lưng người như thế kia.

Khi đó trời đang chuyển bão. Những tia chớp phóng những luồng sét lửa rực rỡ và chói loà từ bầu trời đêm tăm tối xuống mặt đất thâm u gây nên những tiếng sấm rống kinh thiên động địa.

Đêm đó nàng tròn mười một tuổi hai tháng. Đêm đó là một đêm hè trời bất ngờ nổi cơn dông bão. Nàng được bà nội - một bà lão bảy mươi tư tuổi còm nhom đang què lết vì bệnh viêm dây thần kinh toạ ra lệnh cho đi tìm ông nội đã bảy mươi tuổi đang làm bảo vệ cho Trường tiểu học ở bên kia cánh đồng làng về nhà xả thịt con lợn bị bệnh đang hấp hối.

Nàng đang vội vã chạy tắt cánh đồng trên bờ ruộng. Bỗng có một kẻ nào đó từ sâu trong đám cỏ cao lưng chừng người nhào ra choàng vồ lấy nàng.

Nhưng sự sợ hãi màn đêm mịt mùng luôn thường trực lúc đó đã giúp nàng nhạy bén như một chú mèo con. Nàng thét lên kinh hoàng nhảy tránh sang bên đường bên kia.

“Oạp!”. Nước với bùn sục đầy vào mặt mũi nàng. Chưa kịp định thần, nàng đã hiểu ngay là mình đang bị rơi xuống cái đầm nước lớn ven đường nơi được gọi là Hồ nuôi cá của Hợp tác xã.

Nước và bùn làm nàng tối tăm mặt mũi. Ngực nàng căng tức muốn nổ vỡ. Nàng sặc sụa, giãy giụa, ngột ngạt chìm xuống, tối tăm u mê đi trong bùn nước... thời gian như ngừng lại...

Rồi nàng thấy mình tỉnh dậy không còn một chút sức lực, ướt nhẹp, đang nằm xõng xoài trên cỏ. Những viên đất đá lổn nhổn đâm vào lưng nàng đau nhói. Mồm miệng nàng lạo xạo bùn đất, trên đầu nàng, nền trời vẫn liên tục bị xé rách và sáng rực lên vì ánh chớp. Sấm vẫn nổ đì đùng.

Một cái bóng tối đổ xuống người nàng. Hai bàn tay nào đó thô ráp, nhớp nháp đang sục sạo xuống bụng dưới nàng.

Cái bóng tối mang hình một người đàn ông. Một tia chớp loé sáng ngang trời cho nàng thấy gương mặt của gã Hanh - một lão già chuyên làm nhiệm vụ canh đồng cho Hợp tác xã.

Gã Hanh đang vội vã dùng hết sức mình rứt đứt chiếc dây dải rút buộc quần nàng. Nàng còn chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì chiếc quần ướt sũng của nàng đã bị kéo tuột xuống dưới gối.

Gã đổ ập xuống người nàng. Rồi một vật gì đó từ phía trên nóng hổi cuống quýt, tới tấp dội xuống giữa hai đùi nàng.

Nàng vội thét lên kinh hãi vì cảm giác đau đớn, khó chịu:

- Ôi, bà ơi!... Cứu con với!...

Nàng cố oằn người giãy giụa chống đối. Nàng vừa cố đẩy cái bộ mặt đang phả những luồng hơi hôi hám của lão ra khỏi mặt mình, vừa gào lên:

- Ối! Bà ơi!... Bà ơi!... Cứu… với!...

- Câm mồm!- Lão già rít lên.

 Một cái tát choáng đầu, ù tai, làm nàng lật mặt đến sái cổ.

Hai bàn tay hộ pháp gân guốc dằn mạnh đôi vai bé nhỏ mỏng manh của nàng xuống mặt đất bùn lầy làm cho nó vang lên tiếng kêu răng rắc muốn gãy.

 Đau đớn và kinh hoàng khiến nàng chết lặng...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83699


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận