Kỳ đầu tiên của M Beautiful phiên bản mới cuô'i cùng cũng đã phát hành trên thị trường. Nhìn thấy tờ tạp chí đẹp rực rỡ được bày trên các sạp báo, trong lòng Mạch Khiết trào dâng cảm giác thành tựu. Đây là một tờ tạp chí hoàn toàn do cô tự lên kế hoạch và quản lí điều hành, kết tụ toàn bộ tâm huyết và tài hoa của cô, cô vốn luôn bị chèn ép dưới quyền hành của Tưởng Văn và Lâm Đại, nhưng hôm nay cuối cùng cô đã có thể thở phào khoan khoái được rồi.
Thật không ngờ Tưởng Văn lại gọi điện đến cho Mạch Khiết, nghe thấy tiếng "alo" của cô ta kéo ra thật dài, rõ đúng là kiểu sói già gọi đến chúc tết gà con:
- Chúc mừng em! Chị đã nhìn thấy tờ tạp chí M Beautiful phiên bản mới do em làm tổng biên tập ở trên thị trường rồi, còn đặc biệt sai người đi mua một cuốn về xem, cũng coi như là ủng hộ em... Chẳng phải chị nói em đâu, em cũng thật là to gan lớn mật đấy, chủ đề chính bi đát quá. Chị là người biết về em, biết rằng em là cô gái thế hệ 8x, nhưng còn những người không biết sẽ tưởng rằng em là người sinh trước thời kì giải phóng cơ đấy! Nhìn xem, là những bài viết gì chứ, không phải bị chồng và bồ của chồng khiến cho khuynh gia bại sản thì là sinh không được con trai cho nên ép bước ra khỏi nhà tay trắng... Nếu cứ hư cấu tạo dựng mãi như thê' này, liệu em có dề nghị phụ nữ sẽ quay trở lại mặc quần trinh tiết, bó nhỏ chân, không bao giờ bước ra khỏi cửa hay không? Ha ha ha... Mạch Khiết, chị cũng không thực sự phát hiện ra em lại thực sự truyền thống như vậy.
Cô ta tha hồ nói kháy Mạch Khiết rồi hài lòng ác ý gác máy. Nói thực, trước khi lên kế hoạch xuất bản sô' đầu tiên tạp chí M Beautifid phiên bản mới, Mạch Khiết đã chuẩn bị tâm lí rất vũng vàng, càng bị kẻ khác chê' giễu càng chứng tỏ tờ tạp chí này có điểm đặc sắc riêng của mình bởi vì trên thị trường hiện nay không có tờ tạp chí mang hình thức tương tự. Nhưng cô vẫn không thể ngờ được, ông chủ là người không chịu được áp lực trước, ông yêu cầu Mạch Khiết triệu tập cuộc họp bộ phận, giọng điệu lo âu canh cánh chỉ trích Mạch Khiết trước tất cả các nhân viên cấp dưới:
- Mạch Khiết à, tôi đã nhận được râ't nhiều các cuộc điện thoại, cô xem. Liệu có phải là bàn phương án kế hoạch của chúng ta phải sửa đổi chút không? Mới kì đầu có thể sửa chữa, thực ra cô có thể làm theo phong cách chúng ta vốn có, như vậy đường đi sẽ thuận lợi hơn nhiều., làm như thế này thực sự quá mạo hiểm.
Mạch Khiết chau mày, cô đã hạ quyết tâm thì phải quyết tàm làm đến cùng theo lối tư duy của mình cho dù ông ta là sếp, cho dù ông ta có gây thêm nhiều áp lực cho mình thì cô cũng quyết không thỏa hiệp:
- Tôi không biết những người gọi điện thoại cho sếp là nhũng người như thê' nào, họ có phải là độc giả của chúng ta hay không? Liệu có phái là sô' tạp chí nào họ cũng nhât định mua về đọc không? Đúng vậy, tôi thừa nhận kế hoạch này hơi mạo hiểm, hiện nay trên thị trường không có người nào dám làm như vậy, thể hiện sự "ngược đãi", ngược đãi trái tim, ngược đãi tình cảm, ngược đãi con người, nhưng chính vì nó mới mẻ, mạo hiểm, có thế chính vì vậy có thê’ giành được cơ hội tốt. Râ't nhiều sự thực chứng minh rằng cơ hội được cất giấu ở nơi mọi người lơ là bỏ qua.
Hơn nữa, M Beautiful phiên bản mới mà chúng tôi lên kế hoạch, tâ't cả thiết kê' chuyên mục, thu thập bài viết, đều trải qua điều tra thị trường một cách chu đáo, tỉ mỉ và cặn kẽ, không phải là cứ nghĩ thế nào là làm thế đây đâu.
Lý Mộng Long trình lên một bảng điều tra:
- Đây là những ý kiến phàn hồi các độc giả tôi đã điều tra trên mạng, hiện tại đa số độc giả đều nhận định râ't đáng để đọc, để lại â'n tượng sâu sắc cho họ.
Lâm Mạnh thường ngày không nói gì chỉ chăm chú làm việc cũng mạnh dạn lên tiếng:
- Tôi cũng điều tra trong trường học, các bạn học cho rằng chỉ có bi kịch mới có thể khiến họ ấn tượng sâu sắc,
Càng cảm thấy rằng mình là người hạnh phúc.
Mạch Khiết xua tay, ngăn họ lại:
- Tôi đã từng lập bảng cam kết thi hành với sếp rồi, xin Sếp hãy cho tôi chút thời gian, hơn nữa sự phản hồi của thị trường cũng không thể nhanh như vậy, sếp hãy nhẫn nại chờ đợi, nếu như thất bại, tôi sẽ từ' chức, sẽ chịu mọi trách nhiệm.
Đây là lần đầu tiên Mạch Khiết đưa ra lời hứa chắc chắn, ông chủ thấy cô kiên trì như vậy đành phải tạm dừng lại. quay trờ về phòng làm việc, Lâm Đại đã nghe thấy chút phong thanh bèn gõ cửa bước vào, đế giày cao gót khẽ gõ xuống nền nhà, nét mặt thể hiện sự vui mừng trước tai họa của người khác, nói:
- Mạch Khiết, mình và cậu làm đồng nghiệp với nhau lâu như vậy, đây thực sự là lần đầu tiên mình phát hiện ra thì ra cậu là người cô' chấp đến như thế, quyết định làm việc gì thì ngay cả ông chủ cũng chẳng nể nang gì. Cậu được lắm! Đừng trách mình không có nghĩa khí, để mình tô't bụng nhắc nhở cậu nhé, cậu là người làm thuê, tờ tạp chí có kiếm được nhiều tiền thì cậu cũng chẳng lấy được nhiều hơn, thế thì tội gì mà phải chăm chỉ kiên định đến thế chứ? Đắc tội với ông chủ, năng lực của cậu có giỏi đến đâu đi chẳng nữa tim cũng có thể làm được gì? Ông ta đuổi cậu đi thì cậu vẫn phải đi, chẳng phải thế sao?
Mạch Khiết lạnh lùng nói:
- Nếu không làm việc gì, chẳng phải cũng phải đi sao? Cậu cũng đừng trách mình không có nghĩa khí không nhắc nhở cậu, ông chủ là kẻ lạnh lùng vô tình, nếu như chỉ làm theo phong cách vốn có, bâ't kì một người biên tập lâu năm nào cũng, đều có thể gánh vác trách nhiệm tổng biên tập, vậy thì cũng có nghĩa là vị trí của cậu không phải là mãi mãi.
Cô ta ngẩn người giây lát, cười khô mấy tiếng, vừa vặn đúng lúc Lý Mộng Long đưa một số tài liệu bước vào, cô ta vội vàng chuyển sang gương mặt khác, tươi cười hớn hở nói:
- Anh chàng đẹp trai, làm việc ở chỗ người câ'p trên này của anh có vui không? Suốt ngày bị ông chủ gọi đi họp, thứ cảm giác này có dễ chịu không? Nếu cảm thấy oan ức hãy đến tìm em, ở chỗ em luôn để dành lại cho anh một vị trí.
Lý Mộng Long cười nói:
- Để dành một vị trí ở phòng làm việc của cô thì thà rằng hãy để cho tôi vị trí trong trái tim cô.
Mạch Khiết lườm anh ta một cái, loại người này, dám bạo dạn quấy rối ngay tại văn phòng làm việc của cô, thế mà còn không cảm thấy ngại ngừng.
Lâm Đại lại tươi cười hớn hở:
- Đã để dành cho anh từ lâu rồi, anh không phát hiện ra sao?
Mạch Khiết ho một tiếng, gõ gõ bàn:
- Tổng biên tập Lâm, cô vẫn còn chuyện gì sao? Tôi có chút việc phải bàn bạc lại với Lý Mộng Long.
Cô ta chu môi khẽ sờ vào người Lý Mộng Long, nói với vẻ hơi chạnh lòng:
- Xem kìa, tổng biên tập của các anh ghen rồi, không chào đón tôi, vậy thì tôi đi đây. Khi nào rảnh nhớ hẹn em uông café đây, anh đã biết số điện thoại của em rồi mà!
Lý Mộng Long đọc vanh vách ra số điện thoại của cô ta:
- Yên tâm đi, tôi đã khắc sâu ở trong não rồi, còn vĩnh cửu hơn cả kim cương cơ.
Mạch Khiết xém chút nữa đã nôn thức ăn từ tối qua ra.
Đợi khi Lâm Đại khuất hẳn, Mạch Khiết còn chưa kịp châm biếm, anh ta đã nói trước:
- Tổng biên tập Mạch, cô nói xem đàn ông bị quấy rối sao lại không có pháp luật bảo vệ nhỉ?
Mạch Khiết biết anh ta muốn ám chỉ việc bị Lâm Đại sờ vào người một cái. Thật đúng là đã được lợi lại còn vừa ăn cắp vừa la làng.
Mạch Khiết vội vàng nắm bắt cơ hội:
- Ôi, anh đang khoe khoang thì phải? Cái gì mà quấy rối chứ, tôi thấy anh rất thích thú mà, còn học thuộc số điện thoại của người ta nữa chứ. Tôi thật là phục anh quá, anh không làm cái việc đó thì thực sự là lãng phí nhân tài rồi.
Anh ta cười cười:
- Cô ghen đây à? Thực ra không chỉ có cô ta, số điện thoại của tâ't cả mọi người ở đây tôi đều có thể đọc ra vanh vách, chẳng có cách nào cả, khà năng ghi nhớ con số của tôi râ't tốt. Cô đừng tức giận, số điện thoại của cô tôi cũng nhớ.
Mạch Khiết hừ một tiếng:
- Con người anh đúng là tự cao tự đại quá, anh không cần giải thích với tôi năng lực siêu phàm của mình.
Anh đặt tập tài liệu lên bàn cô:
- Mạch Khiết, tôi cảm thấy cô rất thông minh nhưng thực ra cô râ't hồ đồ. Làm bất cứ việc gì cũng không để lại con đường lùi cho mình. Cô thấy đấy, M Beautiful không thể làm tiếp được nữa, tôi có thế đi đến chỗ Lâm Đại, còn cô thì sao? Có một sô câu nói chỉ cần nói riêng với sếp là đuợc rồi, cần gì phải nói nhũng lời đó trước tất cả mặt mọi người, đến lúc đó thực sự không thể làm tiếp được cô dự tính phải làm thế nào?
Mạch Khiết biết lúc họp hơi kích động, rất không phù hợp với tính cách vẫn luôn điềm đạm khiêm nhường của cô, nhưng ...
- Anh không hiểu đâu, nếu như tôi không kiên quyết đến thế chắc chắn sếp sẽ dùng biện pháp mạnh để ép tôi sửa đổi trở lại giống như phiên bản ban đầu. Ông ấy làm việc gì cũng có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Mạch Khiết đứng dậy, bước đi bước lại trong phòng:
- Huống hồ tôi tin vào khả năng của mình, người khác phản đối ra sao, con đường mà tôi đã vạch sẵn ra, không ai có thể thay đổi được.
Anh mỉm cười nhìn cô, trong đôi mắt sáng dường như ẩn giấu một ánh hào quang khó có thể nắm bắt được:
- Rất tốt! Tôi nghĩ tôi cũng sẽ kiên trì để làm cấp dưới của cô, đi theo cô!
Di động của Mạch Khiết chợt vang lên, là Mạch Tiểu Lạp gọi điện đến:
- Cô ơi, cháu nói cho cô một thông tin, nhưng cô phải mua quần áo mới cho cháu.
Mạch Khiết thấy hơi sốt ruột:
Cháu đấy, chẳng phải là cháu muốn kiến tập sao? Mới đến có hai ngày đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa cả? Bây
Giờ cô đang bàn công việc, không có thời gian nói chuyện phiếm với cháu đâu...
Cô bé hét lên:
Ơ, thế việc của thầy Tiêu Ly cô cũng không hứng thú sao?
Mạch Khiết vội vàng thay đổi giọng điệu: Tiêu Ly, anh ấy làm sao?
Vậy còn quần áo mới của cháu thì sao?
Mạch Khiết đành phải hứa với cô bé. Cô nhóc này nếu không buôn bán làm ăn thì thật lãng phí nhân tài.
Hôm nay cháu nhìn thấy thầy Tiêu Ly đến phòng Y vụ của trường, sau đó cháu hỏi thăm thì biết tin là thầy ấy bị ốm ho liên tục, bạn gái thầy ấy đi rồi, bây giờ ở một mình chắc chắn là không có ai chăm sóc.
Mạch Khiết gác điện thoại, lấy túi xách tay và đi ra ngoài, Lý Mộng Long cười nói:
Lại đi đến chỗ người ra để biểu hiện sao?
Mạch Khiêí lườm anh ta một cái, thật đúng là lắm chuyện.
Anh ta lại nhắc nhở cô:
Nhớ là phải tẩy trang rồi mới đến gặp anh ta. Chẳng phải cô đi gặp anh ta với thân phận là sinh viên học thạc sĩ sao? Ồ, còn cả bộ trang phục hàng hiệu nữa chứ? Bây giờ sinh viên học thạc sĩ đều giàu có như vậy cả sao?
Mạch Khiết cúi đầu nhìn mình, đúng vậy, bộ dạng này, dáng vẻ này sao có thể đi gặp Tiêu Ly được? Chắc chắn anh ấy sẽ nghi ngờ mình mất.
Anh ta nói:
- Đi ra khỏi tòa nhà của công ty, đi về hướng bên tay phải đến ngõ thứ ba thì rẽ vào trong, ở đó có mấy cửa hàng bán quần áo, chắc là có áo phông và váy phù hợp với sinh viên. Thôi được rồi, tôi đi với cô vậy! Tôi đoán chắc cô chang tìm nổi chỗ đó đâu.
Lý Mộng Long đưa cô đến cửa hàng bán quần áo, nói thật nếu như anh không đưa cô đến chắc chắn cô không biết trên thế giới này vẫn còn tồn tại loại cửa hàng nhỏ xíu này, chắc chắn không thể tìm ra được.
Quần áo giá rẻ, mấy chục tệ là có thê’ mua được mấy chiếc áo phông và quần bò, nhưng xem hết một lượt, Mạch Khiết cũng chẳng ưng ý bộ nào cả, Lý Mộng Long sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay giục cô:
- Tôi vốn dĩ còn định trốn giờ làm, bây giờ thì hay rồi, lại còn phải làm thêm giờ nữa, mau chọn đi chứ, có phải là bảo cô chọn trang phục dạ hội đâu.
Anh lâý từ trên nguời ma-nơ-eanh ra một bộ váy hoa liền:
- Bộ này cũng râ't đẹp mà!
Mạch Khiết nhíu mày nhìn cái váy nhàu nhĩ:
- Tôi phải đi đâu để là chứ?
- Còn là luợt gì, mau đi thay đi, nói không chừng tình địch của cô đã đi truớc cô một bước đến nhà thần tượng của cô rồi.
Mạch Khiết đành phải vội vàng thay váy.
Nhìn chính mình ở trong gương mới chỉ mấy phút thôi, đã như chuyển hẳn thành một người khác. Bộ váy cũng khá vừa người nhưng nhìn chất liệu và đường may cẩu thả, mặc vào người chẳng thấy có chút khí chất gì cả.
Lý Mộng Long kéo cô ra, ấn cô ngồi vào trong xe của anh:
- Để tôi đưa cô đi vậy!
ơ, con người này hôm nay sao lại chu đáo với mình thế, Mạch Khiết tự nhắc nhở mình cần phải để cao cánh giác.
Anh từ từ lái xe, nói:
- Tổng biên tập Mạch, cô đối với anh chàng tên Tiêu Ly này thật là dụng tâm quá! Chẳng phải là một anh giáo quèn sao? Có gì mà thích thú theo đuổi vậy?
Mạch Khiết lườm anh ta một cái:
- Đừng cho rằng đi mua quần áo với tôi rồi lại đưa tôi tới nhà Tiêu Ly thì tôi sẽ bỏ qua cho những lời nói của anh. Chẳng phải có một bài hát nói rằng, 10 người đàn ông, 7 người xấu, 8 người ngốc, chỉ có một người ai cũng yêu, cái người mà ai cũng yêu đó chính là Tiêu Ly.
Anh ta mỉm cười:
- Tôi cứ luôn tưởng rằng đối tượng mà ai ai cũng yêu ở trong bài hát này là anh tiền cơ đấy!
Mạch Khiết chẳng buồn tiếp lời anh ta, Lý Mộng Long - con người này vốn không phải là một loại người với mình quá tầm thường!
Anh ta cười nói:
- Thế này nhé, tôi giúp cô theo đuổi được Tiêu Ly, cô sẽ cân nhắc tôi làm trưởng ban biên tập, thế nào?
Ô, Mạch Khiết cuối cùng cũng đã hiểu đây đúng là mục đích của anh ta, thao nào anh ta đưa cô đi chọn quần áo rồi đưa cô tới truờng gặp Tiêu Ly. Chắc là muốn dùng nhũng điều này làm điều kiện yên cầu mình câ't nhắc anh ta, con người này xưa nay chưa bao giờ làm một cuộc mua bán lỗ vốn.
Mạch Khiết cười nhạt, lạnh lùng nói:
- Anh nghĩ hay ho thật đấy, nhưng anh nhìn nhầm tôi rồi, Mạch Kliiết tôi đây vốn là một người công tư rõ ràng, theo đuổi Tiêu Ly là việc riêng, tôi quyết không làm lẫn lộn đến việc công. Mau dừng xe cho tôi xuống, tôi không ngồi xe anh nữa, không lợi dụng anh nữa.
Thật không ngờ anh ta thực sự phanh kít xe lại:
- Được, vậy thì cô xuống xe đi, cuộc làm ăn lỗ vô'n tôi cũng chẳng làm đâu!
Con người này chẳng có chút phong độ ga lăng chút nào cả. Mạch Khiết bực bội xuống xe, anh ta kéo cửa xe xuống:
- Khi nào cô nghĩ thông suốt, chúng ta vẫn có thể bàn bạc vụ làm ăn này.
Khi cô vẫn chưa kịp phát hỏa, anh ta đã lái xe chạy mâ't.
Mạch Khiết cắn môi, gắng sức nhắc nhở mình trân tình, nơi này không cách nhà Tiêu Ly bao xa nữa cả, nhất định phải giữ được tâm thái bình tĩnh để đi gặp anh ấy.
Mạch Khiết mua một ít thuốc trị cảm cúm ở hiệu thuôc gần đó, còn mua thêm một ít hoa quả, lúc này đây trời đã tối, các gia đình đều đã bật sáng đèn, nhưng Mạch Khiết lại nhìn thấy nhà Tiêu Ly tối om, trong lòng bất giá cảm thấy hơi thâ't vọng. Đúng là con ngốc, trước khi đến lẽ ra nên gọi điện trước, bây giờ người ta không ở nhà chàng phải là mất công biểu diễn sao?
Đứng trước ở cửa nhà anh, Mạch Khiết rút điện thoại ra bấm số điện thoại của Tiêu Ly, nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở trong cửa truyền ra ngoài, tiếp đó liền nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tiêu Ly:
- Tiểu Khiết à, có chuyện gì sao?
Mạch Khiết cầm di động trầm mặc giây lát:
- Anh Tiêu Ly, giọng của anh râ't lạ, có phải là anh thấy khó chịu trong người không?
Anh trả lời bằng giọng nói nhỏ nhẹ và rất lịch sự:
- Chuyện nhỏ thôi, em không cần lo lắng đâu.
- Anh ốm rồi cần có người chăm sóc, em đến chăm anh.
- Không cần đâu em còn đi học rất bận, anh mắc bệnh cảm vi rút, nếu truyền bệnh cho em thì biết làm thế nào?
Đã đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến người khác. Nhung nếu như anh không lương thiện hiền dịu như vậy thì anh cũng không phải là anh Tiêu Ly của mình nữa.
- Em đang đứng ngoài cửa nhà anh rồi.
Điện thoại bị cắt ngang, lập tức cửa được mở ra, khuôn
mặt Tiêu Ly tiều tụy đang đứng ở trong làn ánh sáng lờ nhờ, trong đôi mắt mòi mệt lộ rỏ sự kinh ngạc.
Mạch Khiết bước vào trong phòng, bật đèn lên, một mình anh nằm trên ghế sofa, trên ghế sofa vô cùng bừa bộn, miếng thảm len rơi một nửa xuống đâ't, trên bàn để mấy cốc nước trắng đã nguội lạnh.
Mạch Khiết đỡ anh ngồi xuống ghế sofa, hỏi:
- Anh đã bệnh như vậy, sao lại không nằm ở giuờng một lát?
Anh thở dài:
- Từ khi Hướng Đình Đình đi, anh vẫn luôn ngủ ở trên ghế sofa, có lẽ em sẽ cảm thấy anh hơi ngốc nhưng anh vẫn hy vọng trên giường vẫn có thể lưu lại chút hơi â'm của cô. ấy để anh bớt đi nỗi buồn của sự nhớ nhung... Bọn anh đã ở bên nhau 10 năm rồi, lần đầu tiên phải xa nhau một thời gian dài như này.
Trong lòng Mạch Khiết bỗng chốc trào dâng cảm giác vừa chua vừa chát, 13 năm nay cô vẫn luôn đợi anh, còn anh thì lại yêu người con gái khác. Cuộc sống vẫn luôn không hoàn mỹ như thế đấy, người yêu mình và người mình yêu lại cứ luôn không phải một người.
- Anh Tiêu Ly, anh nằm đi, anh có muốn ăn cơm không, em nấu cho anh ăn. Anh đã ốm rồi, trong miệng chắc là đắng lắm, em sẽ nấu mì ăn liền cay cay cho anh, anh đợi em nhé! Đùng cử động.
Mặc dù trong lòng rất chua xót nhưng trên mặt cô vẫn giả vờ như không có gì xảy ra, Mạch Khiết thầm nghĩ, mình cần phải từ từ đế anh ấy quen với sự quan tâm cùa mình, để hơi ấm của cô dần dần xâm nhập vào trong cuộc sống của anh.
Mạch Khiết bước vào nhà bếp. Cuối cùng cũng đến lúc để thể hiện tài nghệ rồi. 10 năm rèn luyện đây!
Mạch Khiết là cô gái vô cùng ưa sạch sẽ, bình thường rất ít khi cô dùng đến nhà bếp của mình, nhưng điều này không có nghĩa là cô không biết nấu ăn. Bố cô thường cho rằng, chức trách của phụ nữ chính là quay xung quanh nồi niêu xoong chảo bát đĩa, cho nên từ khi cô và chị gái còn rất nhỏ đã bị đuổi vào nhà bếp rồi.
Muốn làm người đầu bếp cũng cần phải có năng khiếu. Với phương diện này, Mạch Khiết cũng coi như là có năng khiếu. Nhưng cô còn phát huy rạng rỡ chức trách mà bố cô cho là đạo lý muôn thuở của phụ nữ - chức trách của phụ nữ là xoanh quanh nồi niêu xoong chảo, nhung chỉ nấu ăn cho người mà mình yêu mà thôi.
Mạch Khiết tỉ mỉ nấu mì, vừa nghe thấy Tiêu Ly ho hắng, trong lòng cảm thấy rất xót xa. Anh Tiêu Ly là người tốt như vậy, lẽ ra nên có một người phụ nữ tốt bên chăm sóc anh ấy mới phải.
Mạch Khiết bê bát mì tới trước mặt anh, anh ngồi dậy:
- Cảm ơn em!
Mạch Khiết nói:
- Anh đừng cử động, em đút cho anh.
Mặt anh chợt hơi ửng đỏ liếc nhìn cô một cái:
- Không, không cần đâu, như vậy anh ngại lắm.
Mạch Khiết cô' tình tỏ ra ngây thơ, nói:
- Việc này thì có sao chứ, lẽ nào anh không coi em là em gái sao? Anh không coi em là em gái nữa sao? Còn khách sáo với em. Em gái đút đồ ăn cho anh trai có gì mà ngại ngùng chứ?
Cảm ơn M Beautiful, mặc dù Mạch Khiết thực sự chưa từng yêu, nhung cũng hiểu được phần nào tâm lí và thủ đoạn để đối phó với nam giới, lại cộng thêm còn có cả Mạch Tiểu Lạp và Lý Mộng Long hai vị quân sư quạt mo ở đằng sau ủng hộ tích cực, mặc dù chỉ là chiến thuật dụng binh ở trên giấy, nhưng Mạch Khiết vẫn hiểu được, khi đàn ông Ốm bệnh là lúc họ yếu đuôi nhâ't...
Khoác lên mình bộ áo giáp là em gái biến thành một trò chơi ám muội có ý nghĩa sâu xa, con người mình lúc này đây đúng thật là đôi mắt mớ to tròn nhìn chăm chú vào con chuột của cảnh sát trường mèo đen.
Sau khi đút mấy miếng, cuối cùng anh cũng thẹn thùng và đón lấy bát ăn mì, luôn miệng khen ngợi:
- Tiểu Khiêt, em giỏi thật đấy! Em gái của anh lớn khôn rồi...
Mạch Khiết chăm chú nhìn anh, ngay cả ăm mì thôi mà anh
cũng có thể nho nhã đến thê' thực khiến cho người ta ái mộ!
Chuông cửa kêu vang, Mạch Khiết chau mày, lúc này còn ai đến nhỉ, khó khăn lắm mới có cơ hội được ở riêng bên cạnh anh Tiêu Ly, ở đâu lại rơi xuống một ông sao chổi, đúng là chuyên để làm cụt hứng người ta.
Nhìn qua mắt mèo, cô gái đúng bên ngoài cửa đang xách giỏ hoa quả chính là Mai Nhược Thần.
Mạch Khiết cười khẩy trong lòng, đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong, mình đã đánh giá thấp cô ta mà. Xem ra cô ta cũng giống mình, đã ngầm nhờ người để mắt tới Tiêu Ly, biết rằng người ra ốm nên đến để thê’ hiện sự ân cần chu đáo.
Mạch Khiết buộc phải mở cửa ra, vừa nhìn thấy Mạch Khiết, Mai Nhược Thần vốn đang tươi cười bỗng chốc thay dổi sắc mặt, hỏi đầy vẻ kinh ngạc:
-Tại sao cô lại ở đây?
Mạch Khiết rướn mày hỏi lại:
- Cô có thể đến, tôi lại không thể đến sao?
Trong phòng truyền ra giọng nói của Tiêu Ly:
- Tiểu Khiết, là ai đến vậy?
Khuôn mặt lạnh lùng của hai cô gái bỗng chốc đều tươi cười hớn hở, Mạch Khiết nhiệt tình nói:
- Là Mai Nhược Thần đến thăm anh.
Mai Nhược Thần xách giỏ hoa quả bước vào, nói với Tiêu Ly:
- Sớm biết anh có người chăm sóc, em cũng không đặc biệt đến thăm anh nữa.
Rõ ràng là muốn đạt được nhưng mà lại đến chậm lại cứ giả vờ như không để tâm, đây chính là mánh khóe của phụ nữ, mánh khóe của phụ nữ có học.
Mai Nhược Thần nói vẻ râ't tỉnh bơ, nhưng lại vội vàng, ngồi xuống lấy từ trong giỏ hoa quả ra một quả táo:
Em gọt táo cho anh ăn nhé, anh ốm nên phải ăn nhiều hoa quả.
Tiêu Ly cười, nói:
- Các em đối với anh thật tốt, Tiểu Khiết nấu mì cho anh, em gọt táo cho anh, các em còn đang đi học, tính cách lại lương thiện như vậy, chắc chắn có thể trở thành đôi bạn thân.
Mai Nhược Thần nhìn bát mì, khóe môi thoáng hiện lên nét cười giễu cợt, nhưng ngay lập tức liền biến mất, miệng lại nói:
- Bạn của anh chẳng phải là bạn của em sao, phải vậy không Tiểu Khiết?
Đằng sau thái độ lịch sự đó chẳng phải là muốn huênh hoang mối quan hệ của cô ta với Tiêu Ly thân mật gần gũi hơn mình sao? Cũng không nhìn kì xem Mạch Khiết ta đây là ai, thật không ngờ lại muốn giở trò khua môi múa mép trước mặt tôi.
Mạch Khiết khẽ cười, nói với Tiêu Ly:
- Bao nhiêu năm không gặp, chúng ta thực sự đã trở nên xa lạ nhiều rồi.
Anh kinh ngạc nhìn Mạch Khiết:
- Tiểu Khiết, làm sao vậy?
- Từ anh em trở thành bạn bè rồi! Sau này còn không biết sẽ trở thành gì nữa chứ?
Anh bật cười, đột nhiên ho sặc sụa, Mạch Khiết và Mai Nhược Thần người đưa thuốc, người đưa nước, người bên trái, người bên phải, bệnh nhân Tiêu Ly bị kẹp ở giữa. Hai cô chằm chằm nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt tức giận có thể nhìn thẳng đối phương nhưng trên mặt lại vẫn thể hiện sự quan tâm hết mức.
Tất cả mọi phụ nữ đều là diễn viên!
Tiêu Ly không hề hay biết. Người đàn ông đơn thuần này, trong thê'giới của anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ, đó là Hướng Đình Đình.
Anh vuốt tóc Mạch Khiết an ủi:
- Tiểu Khiết ngốc nghếch, em mãi mãi là cô em gái bé bỏng của anh.
Đôi mắt Mai Nhược Thần trân trân nhìn cử chỉ thân mật giữa Mạch Khiết và Tiêu Ly đang diễn ra trước mắt cô ta, khóe môi khẽ nhếch lên rồi cúi mặt vẻ cô quạnh.
Khi Mạch Khiết vào bếp rửa bát, Mai Nhược Thần đem một ít hoa quả vào.
Giữa tiếng nước chảy rào rào, Mạch Khiết nghe thấy Mai Nhược Thần nói:
- Anh ấy coi cô mãi mãi là em gái, cô thật là hạnh phúc, mãi mãi có một người anh trai như vậy.
Mạch Khiết ngẩn người đang suy ngẫm sao cô ta lại nhấn mạnh "em gái" "anh trai" hồi lâu mới định thần lại và hiểu được ý tứ của cô ta, lập tức phản bác lại:
- Em gái có đôi khi còn được thương yêu hơn cả vợ nữa kia!
Cô ta lướt nhanh nhìn Mạch Khiết một cái, ánh mắt đó đã lộ ra tất cả mọi điều cô ta muốn che giấu.
Cô ta hỏi nhỏ:
- Rốt cuộc cô muốn thế nào?
Mạch Khiết lạnh lùng nói:
- Cô muốn như thế nào thì chính là tôi muốn thế.
Cô ta hất mạnh tay, khiến cho nhũng giọt nước lạnh trong tay cô ta hất vào mặt Mạch Khiết, ngạo mạn ưỡn thẳng bộ ngực đầy đặn:
- Dựa vào thân hình lép kẹp của cô mà cũng đòi tranh giành Tiêu Ly với tôi sao?
Mạch Khiết ngước mắt nhìn cô ta. Đây là cô gái vẫn luôn sống trong vườn trường đại học, cô ta đang đối mặt với một nhân viên thông minh sắc sảo đã trải qua biết bao cuộc đấu tranh ở chốn công sở.
Phải cho cô ta một bài học mới được, để cho cô ta biết người phụ nữ có bộ ngực to không phải là có thể có được toàn bộ thế giới này.
Mạch Khiết cười nhạt, quay người bước ra khỏi nhà bếp. Ngay trong khoảnh khắc vừa bước vào phòng khách, lập tức chuyển thành một bộ mặt vô cùng đáng thương.
Cô lặng lẽ cầm lấy túi xách, cũng không nói lời từ biệt, quay người đi luôn, Tiêu Ly ở phía sau hỏi:
- Sao vậy Tiểu Khiết?
Mạch Khiết vội vàng bước ra ngoài đúng lúc đi đến cửa thoáng bước chậm lại đợi Tiêu Ly đuổi theo, chắc chắn anh sẽ đuổi theo.
Quả nhiên, cửa vang lên tiếng loạt soạt, Tiêu Ly đuổi theo ra bên ngoài, cuống cuồng hỏi:
- Tiểu Khiết, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Mạch Khiết mím môi tỏ vẻ oan ức:
- Có người không muốn em đến đây, vậy thì em còn dày mặt ở đây làm gì chứ... Tạm biệt, sau này em sẽ không đến nữa.
Anh vội vàng nắm lấy tay áo của cô:
- Em đừng giận, có thể chỉ là hiểu nhầm thôi, đây là nhà anh, là em gái của anh mà không thể đến, vậy thì con ai có thê’ đến được chứ?
Mạch Khiết khẽ giằng tay ra khỏi tay anh, cúi mặt:
- Lẽ nào anh thực sự không hiểu sao? - Mạch Khiết thở dài, quay người "lặng lẽ" rời khỏi đó.
Đã đi một đoạn khá xa, vẫn có thể nhìn thấy Tiêu Ly đúng ở bậc thềm nhìn cô bước vào trong màn đêm, trong ánh mắt tràn ngập nỗi xót thương.
Trong lòng Mạch Khiết cũng trào dâng cảm giác áy náy, liệu có phải là mình đang lợi dụng tình cảm thanh mai trúc mã với anh Tiêu Ly không? Tiểu Khiết bây giờ đã không còn phải là cô bé gái chỉ biết khóc lóc năm nào nữa, thế nhưng Tiêu Ly lại vẫn không hê' cảm nhận thấy sự thay đổi của cô. Chỉ là... nếu như không dùng một vài thủ đoạn, mình làm thế nào để có thể thực sự chinh phục trái tím của anh ấy đây. Hơn nữa, huống hồ cứ tranh đi giành lại như vậy, nếu như Hướng Đình Đình không nhường chỗ, bọn họ đều chẳng có chút hy vọng nào. Với tính cách của Tiêu Ly, thà rằng đê’ người khác phụ anh chứ anh quyết không phụ người khác.
Mặc dù có phần đố kị Hướng Đình Đình, nhưng nếu Tiêu Ly không phải một người đàn ông thủy chung sâu sắc đến như vậy thì mình sẽ không yêu anh, hơn nữa lại yêu suốt bao nhiêu năm như vậy.
Mánh khóe giả vò đáng thương của Mạch Khiết quả nhiên là có tác dụng, hai ngày sau, Tiêu Ly đã gọi điện thoại cho cô nói cảm ơn Mạch Khiết đã chăm sóc anh, anh đã khỏe lại rồi, nói rằng buổi tối muốn đến nhà Mạch Khiết cảm ơn cô.
Cô nam quả nữ ở chung một phòng, liệu có thể nào...
Trái tim Mạch Khiết rộn ràng, vội vàng nhận lời anh. Mạch Khiết gọi ngay Lý Mộng Long đến phòng làm việc của mình, nói thẳng luôn cho anh ta biết việc xảy ra ở nhà Tiêu Ly và việc tốì nay Tiêu Ly sẽ đến nhà mình, và hỏi xem mình cần phải làm thê' nào để "đối phó" với anh ấy.
Lý Mộng Long nhìn Mạch Khiết cười vẻ ranh mãnh:
- Đối phó với đàn ông thì còn có chiêu thức gì, làm ướt cơ thể thôi!
Mạch Khiết lườm anh ta một cái:
- Xin đừng có dùng bụng dạ háo sắc của anh để đo lòng quân tử. Tiêu Ly không phải là một người đàn ông tầm thường, chiêu đó của anh không có tác dụng gì đâu.
- Chỉ cần là một người đàn ông bình thường thì sẽ có tác dụng trừ khi anh ta không bình thường.
Anh ta nghĩ một lát, nói:
- Cô cần phải để lại chút manh mối ở trong phòng để anh ta biết được trong những năm qua cô vẫn luôn nhớ mong anh ta nhưng chú ý không được làm quá lộ liễu Anh ta là người rất dễ mềm lòng, khi cô đến thăm anh ta phải chịu sự â'm ức, vậy thì cô cần phải giả vờ đáng thương cho đến cùng, để cho sau này anh ta nảy sinh một cảm giác đề phòng theo bản năng đối với cô gái kia, để anh ta nghiêng hẳn về phía cô. Còn nữa, anh ta chẳng phải là rất chung tình sao, cô hẳn dò hỏi anh ta dạo này chuyện tình cảm có được thuận lợi hay không, như vậy mới biết được liệu cô còn có hy vọng để chen vào được không?
Mạch Khiết liên tục gật đầu, anh nhìn đồng hồ đeo tay, nói:
- Được rồi, để tôi lại trốn làm một lần nữa, bây giờ tôi sẽ đến nhà cô để bố trí hiện trường giúp cô.
Lý Mộng Long là kiểu người vốn không thế nào ngồi yên trong văn phòng được, thường ngày vẫn luôn nghĩ cách để trốn làm, lần này vừa vặn nắm bắt được cơ hội, dù sao con người này từ trước đến giờ chưa bao giờ làm việc gì tốn công vô ích.
Họ cùng bước ra ngoài, gặp Lâm Đại ở hành lang, ánh mắt của cô ta sáng rực, hiện rõ hàm ý "nhất cự ly". Mạch Khiết cứ thế đi qua cô ta như thể không nhìn thấy gì, còn Lý Mộng Long dừng lại khen ngợi chiếc váy dây màu đen cô ta mặt hôm nay trông thật đẹp đẽ gợi cảm. Mạch Khiết ấn cầu thang máy đợi mấy phút liền, mới thấy anh ta đủng đỉnh bước đến.
Mạch Khiết giễu cợt:
- Anh muốn làm trưởng ban biên tập làm gì chứ, vậy thì thật lãng phí nhân tài, thực ra anh thích hợp nhất là làm giám đốc bộ phận PR, lần sau nhât định tôi sẽ đề nghị sếp mở thêm bộ phận này.
Lý Mộng Long nói:
- Bây giờ ở trước mặt sếp cô còn có quyền để phát ngôn sao? Tôi thấy cô không được sủng ái bằng Lâm Đại.
Mạch Khiết "hừ" một tiếng, không trả lời.
Cần phải thừa nhận rằng, hiện tại đúng là sếp tin tưởng vào Lâm Đại hơn một chút, mặc dù Mạch Khiết không gây ra chuyện gì, nhưng hạng mục mới xuất bản đến thời điểm này vẫn chưa nhìn thấy thành tích, chỉ mới bước vào đầu tư, đương nhiên ông ta sẽ có tâm lý phòng bị và thiếu tin tưởng đối với Mạch Khiết.
- Tôi tin rằng tất cả mọi việc chỉ là tạm thời thôi. - Mạch Khiết trầm giọng.
Anh ta nói luôn không một chút ngại ngần:
- Chẳng sao đâu, tôi có đường lùi rồi, hiện giờ cô chẳng phải cũng đang đi tìm đường lùi sao? Nếu như tìm được một người đàn ông để lấy, cũng coi như đường lùi cuối cùng của người phụ nữ.
Mạch Khiết cười khểnh:
- Lý Mộng Long, anh có biết sự khác biệt lớn nhâ't giữa tôi và anh là gì không? Anh thực sự là một người mang chủ nghĩa ích kỷ, chỉ biết lợi ích của mình, làm bất cứ việc gì anh cũng phải tính lợi ích của mình trước, kể cả trên phương diện tình cảm, riêng tình cảm của tôi đối với Tiêu
Ly chưa bao giờ suy nghĩ đến bản thân mình, tôi yêu một người, chỉ là yêu, không có nguyên nhân, cũng không suy xét hậu quả.
Anh ta bĩu môi, trong ánh mắt thể hiện sự bất cần. Việc này, họ đúng là không thê’giao lưu với nhau, họ giống như là hai sinh vật khác nhau đến từ hai tinh cầu, cách nhìn nhận về tình yêu hoàn toàn khác biệt, hơn nữa mãi mãi sẽ không có thời khắc giao thoa.
Nhưng, Mạch Khiết nghĩ ngợi vẻ bi thương, mình là người mang chủ nghĩa tình yêu lí tưởng thực không ngờ lại phải dựa vào một người theo chủ nghĩa lợi ích cá nhân để theo đuổi người mình yêu, hơn nữa sự thực cũng đã chứng minh phương pháp của anh ta rất có tác dụng.
Mạch Khiết tự an ủi mình, có đôi khi con người để theo đuổi một mục đích thuần khiết cũng phải trà giá rất đắt.
Lý Mộng Long đến căn hộ chung cư của Mạch Khiết, lướt nhìn quanh căn phòng một lượt, giơ tay ra:
- Đưa ra đây nào!
- Đưa cái gì?
- Đồ ngốc, là thứ có liên quan đến người đàn ông đó.
Mạch Khiết nghĩ một lát, lấy từ trong va li ra một cuốn
nhật kí cũ rích.
Cuốn nhật kí này khá dày, Mạch Khiết đã viết nó hồi học cấp 2, cũng có thể coi là một cuốn sổ ghi chép toàn bộ tình cảm, rất nhiều đoạn viết đều hồi ức và tưởng tượng Thời gian ở bên cạnh Tiêu Ly.
Bây giờ xem ra, những nét bút xiêu vẹo đó, những câu chữ thể hiện tình cảm nũng nịu đó, thật khiến người ta toát mồ hôi vì xấu hổ.
Lý Mộng Long tiện tay lật giở, vừa xem vừa bật cười, xem đoạn này viết những gì này, khiến người ta phì cả cơm ra mất - Hôm nay, lá cây phong ở trong trường mà mình tưởng đã chết khô, đột nhiên lại xuất hiện, màu lá cây đã biến thành màu đỏ, nhìn những chiếc lá màu đỏ hồng đó, nếu như có thể cùng với anh Tiêu Ly đứng ở dưới gốc cây để đếm những chiếc lá rụng, cuộc sống sẽ đẹp đẽ biết bao, a, người em yêu ơi, anh đang ở đâu...
Khuôn mặt Mạch Khiết bỗng chốc đỏ ửng, vội vàng giành lấy cuốn sổ nhật kí từ trong tay anh ta:
- Anh thật là, có biết tôn trọng quyền riêng tư của người ta không? Sao lại tùy tiện mờ xem nhật kí cùa người khác thê?
Anh ta giơ hai tay ra:
- Tôi không xem thì sao có thể biết được nó mùi mẫn như thế nào chứ?
Anh suy nghĩ loanh quanh trong phòng, lây một chiếc gô'i ôm ở trên ghế sofa nhét cuốn nhật kí xuống dưới gối ôm.
- Nhớ đấy, đợi khi anh ta đến, để anh ta ngồi xuống vị trí này, sau đó cô tìm lí do nào đó để tránh đi, để anh ta vô tình phát hiện ra là tốt nhất... - Anh ta cúi đầu thì thầm bên tai Mạch Khiết.
Mạch Khiết vừa nghe vừa liên tục gật đầu.
Mạch Khiết cuối cùng cũng đã hiểu, trên thê' giới này muốn làm một công tử phong lưu đa tình cũng cần phải có năng khiếu. Công tử phong lưu đa tình có thể làm cho những con vật săn bắt của mình thần hồn điên đảo, nếu như không có mấy món tài nghệ thì không thể hoàn thành được.
Anh ta lại bày mấy bức ảnh chụp một mình của cô ở những nơi dễ nhìn nhất trong nhà, ý tứ là muốn ám chỉ cho người ta biết cô ấy đang "độc thân", giữ mình trong sạch.
- Ồ, quên mất, còn có một việc quan trọng nhất, để giáo sư tình yêu tôi đây dạy dỗ khai sáng cho cô.
Anh vực người cô đứng thẳng dậy, ánh mắt rừng rực chăm chú nhìn cô, đột nhiên cúi xuống miệng ghé sát vào đôi môi đỏ tươi của cô.
Mạch Khiết vội vàng đẩy mạnh anh ta ra:
- Anh muốn làm gì chứ?
- Gì thê' cô không nhận ra sao? Tôi muốn nói cho cô biết cách để cô hôn nam giới.
- Hôn... hôn nhau? - Mạch Khiết lắp bắp.
- Đúng vậy, nhanh lên nào! - Hai tay anh giữ chặt cô, kéo cô đến trước mặt mình, sau đó lại cúi đầu một lần nữa...
Mạch Khiết bâ't giác nhắm mắt lại, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cô có thể cảm thấy anh ta càng lúc lại càng tiến lại gần mình, mùi hương violet thoang thoảng.
Khi đôi môi của Lý Mộng Long cách môi cô khoảng chừng ba cen-ti-mét thì đột nhiên ngùng lại, anh nói trầm giọng:
- Khi anh ta hôn cô, cô cứ như thế này, nhắm mắt lại, ngước mặt lên: dịu dàng đón nhận... - Anh đột nhiên cảm
thấy cô họng khó chịu, một sô' từ không thô't ra được.
Lý Mộng Long, ngươi làm sao thể nhỉ? Ngươi đã hôn biết bao cô gái, tại sao lần này lại có cảm giác khác lạ như vậy? Ngươi chỉ là giáo sư tình yêu, đây là đang huấn luyện cho học sinh, tại sao ngươi lại khao khát được hôn lên đôi môi ngát hương này chứ?
Anh từ từ đẩy cô gái ở trong lòng mình ra, hai người đều trở nên hơi ngượng ngùng mất tự nhiên.
- Đã hiểu chua? Đã hiểu cách hôn nam giới như thế nào chưa? Chưa bao giờ thấy cô gái nào ngốc nghếch như cô. Ngoài cái lần bị tôi hôn trộm, tôi dám khẳng định cả đời này cô chưa được người đàn ông nào hôn cả.
Mạch Khiết mặt đỏ bừng bừng, hét lên:
- Anh, anh nói bừa, tôi đâu đến nỗi là người phụ nữ tồi tệ như vậy...
Thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa, Mạch Khiết không định đấu khẩu với người đàn ông nhàm chán này nữa, cô đuổi anh ta đi.
Khi anh đi đến cửa, quay đầu lại nói với cô:
- Tổng biên tập Mạch, tôi đã nắm giữ bao nhiêu bí mật của cô như vậy, cô không chút lo lắng tôi sẽ dùng việc này để uy hiếp cô thăng chức cho tôi sao?
Mạch Khiết chau mày:
- Con người anh liệu có thể đừng thực dụng như thế được không? Tất cả mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên không được sao? Nếu không có năng lực, thăng chức cho anh thì anh cũng làm không tốt.
Sau đó, không đợi anh ta trả lời, cô bèn đóng thình cửa lại Thực ra Mạch Khiết cũng không phải là không nghĩ tới việc đê’ Lý Mộng Long làm trưởng ban biên tập, chỉ là thời gian anh ta đến M Beautiful chưa lâu, hơn nữa cũng không biết chức vụ tổng biên tập tạp chí M Bưtiutiful phiên bản mới này của mình có thể duy trì được bao lâu?
Thực ra việc Lý Mộng Long thăng chức chắc chắn chỉ là việc sớm muộn mà thôi, trong tay anh ta có con át chủ bài Kha Đậu thì còn lo không có tiền đồ ở M Beautifỷul sao? Nhưng Mạch Khiết rất ghét cái hình ảnh vô lại giơ tay ra đòi chức tước của anh ta.
Mạch Khiết quay trở về phòng, thay một bộ quần áo đơn giản, tẩy trang, sau đó căng thẳng chờ đợi Tiêu Ly đến.
Cứ như thể trở vê' năm cô 16 tuổi, là một thiếu nữ mới chớm yêu, chờ đợi cậu con trai mình đã yêu thầm trộm nhớ từ lâu.
Đồng hồ chi 8 giờ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ở bên ngoài cửa, nhịp đập trái tim cũng dần dần tăng nhanh...
Chuông cửa kêu lên, khi mở cửa ra liền nhìn thấy gương mặt thoáng ỉim cười của Tiêu Ly đứng ngay trước mặt mình, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, khí châ't trầm tĩnh giống như một cuốn sách tuyệt vời hoàn mĩ đang từ từ mở ra trước mặt mình.
Tiêu Ly khen ngợi căn hộ của Mạch Khiết vừa đẹp vừa nhã, ánh mắt của anh dừng lại trên giá sách bày chật kín những tờ tạp chí nữ giới và tạp chí tình cảm, hỏi vẻ kinh ngạc:
- Em thích đọc tạp chí như vậy sao? Bài vở hàng ngày đều bận rộn như vậy, vẫn còn thòi gian đọc sách giải trí sao?
Mạch Khiết nghĩ thầm, sao lại quên mất việc này nhỉ, để lộ ra sơ hở lớn quá!
May mà đầu óc Mạch Khiết khá linh hoạt, giải thích:
- Sách học em đều để ở ký túc xá trong trường, những cuốn sách giải trí mới để ở đây. Khi bài vở bận rộn, em vẫn thường ở lại trường.
Mặc dù nói dối không chớp mắt cũng coi như là một bản lĩnh được Mạch Khiết tôi luyện nhiều năm trong chốn công sở, nhưng dù sao cũng là lừa dối ngưòi đàn ông mình thích, trong lòng cũng cảm thấy bồn chồn, viện cớ vào bếp để pha café cho anh, vội tránh vào trong phòng bếp.
Khi Mạch Khiết bê cốc café capuchino thơm phức ra, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Ly ngồi cạnh chiếc gối ôm đang đè lên cuốn sô’ nhật kí, nhịp tim bâ't giác đập dồn dập, anh nói:
- Hôm đó rốt cuộc là có việc gì vậy? Có phải là Mai Nhược Thần đã nói gì đó làm em hiểu nhầm không?
Mạch Khiết chớp chớp đôi mắt sáng long lanh:
Việc này... thôi bỏ đi, em không muốn nhắc đến nữa, tóm lại sau này em không tiện đến nhà anh nữa, có người sẽ không vui đâu.
Anh uống một ngụm café, khen ngợi:
- Tiểu Khiết, em thực sự đã thay đổi không ít, em pha café ngon lắm.
Có một chút bọt café dính vào môi anh, Mạch Khiết đưa cho anh tờ giấy ăn, nói:
- Đúng vậy, em đã thay đổi rồi, nhưng anh Tiêu Ly của em vẫn không thay đổi, vẫn cứ thu hút biết bao cô gái.
Trên khuôn mặt trắng ngần của anh thoáng ửng đỏ nói vẻ hơi bẽn lẽn:
- Thực ra... cũng không có đâu, chỉ là mối nhân duyên cũng khá tốt.
Mạch Khiết nhẹ nhàng nói:
- Đương nhiên anh không cảm thấy có điều gì cả, nhưng em thì có thể cảm nhận được thái độ thù địch sâu sắc đó, anh Tiêu Ly, sau này em sẽ không đến nhà anh nữa, tránh để người ta coi là kẻ địch trong giả tưởng.
Anh ngẩn người.
- Mai Nhược Thần coi em là kẻ địch trong giả tưởng? Không thể nào, em đã nghĩ nhiều quá rồi, cô ấy là bạn của anh và Hướng Đình Đình, cô ấy cũng biết mối quan hệ của anh và Đình Đình. Không phải đâu, có thể là em hiểu nhầm rồi.
Con người này cứ luôn nghĩ theo chiều hướng tốt cho người khác.
- Anh Tiêu Ly, anh hãy mau kết hôn đi, có lẽ sau khi kết hôn rồi sẽ không có nhiều cô gái vây quanh anh đến thế. em cũng có thể thản nhiên để gặp anh.
Anh thở dài:
- Ai không muốn lập gia đình chứ! Nhưng Hướng Đình Đình có lí do riêng của cô ấy anh cũng không miễn cưỡng người ta được, để sau này cô â'y khỏi phải hối hận.
Mạch Khiết muốn hỏi rõ ràng hơn.
- Chị Dinh Đình định bao giờ cưới anh?
Anh trầm mặc giây lát, chậm rãi lắc đầu.
- Anh không biết... từ sau khi cô ấy đi du học, bọn anh chỉ chat webcam một lần, rồi không có tin tức gì nữa, có thể là hoàn cảnh mới cần thời gian để thích ứng.
Mạch Khiết mừng thầm trong lòng, cầu xin chị â'y đây, Đình Dinh ước gì chị biến mâ't giữa biển người mênh mông đi.
- Anh chưa kết hôn ngày nào thì nhũng cô gái khác sẽ vẫn có ý với anh ngày đó, những cô gái khác sẽ còn có những cơ hội, chỉ cần em tiếp cận anh thì nguời ta sẽ thấy ghét.
Anh mỉm cười:
- Không đâu, em là em gái của anh, cô gái nào dám làm cho em gái anh không vui, thì anh cũng sẽ mặc kệ cô ta luôn.
- Thê' Mai Nhược Thần thì sao?
- ừ, cũng mặc kệ luôn.
Mặc dù chỉ là câu nói đùa nhưng Mạch Khiết lại cảm thấy rất ngọt ngào, có thể nhận ra trong lòng anh vị trí của mình quan trọng hơn hẳn Mai Nhược Thần. Mạch Khiết rót thêm cho anh, lúc đưa cho anh, tay khẽ run làm đổ café ra ngoài, thấm vào chiếc áo trắng tinh của anh:
- Em xin lỗi, em xin lỗi, tại em cả...
Mach Khiết vội vàng bảo anh cởi áo sơ mi trắng ra, rút từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo phông nam giới to rộng đưa cho anh mặc vào.
Đây là áo em dùng để làm áo ngủ, nếu anh không chê thì hãy mặc vào, chiếc áo này em sẽ giặt giúp anh, lần sau đưa đến cho anh.
Vừa ngắm nhìn cơ thể khỏe mạnh cao ráo của Tiêu Ly, vừa vội vàng gấp chiếc áo sơ mi trắng đã làm bẩn của anh lại.
Lời nói của Lý Mộng Long bên tai Mạch Khiết là "đại pháp làm ướt cơ thể", nhưng bâ't luận thế nào Mạch Khiết cũng không thể làm nổi việc hất café vào người mình rồi nũng nịu, đành phải chuyển rời mục tiêu lên người đối phương, thực ra cũng như vậy thôi. Giặt áo rồi đem đến trả cho anh, lại có thêm một cơ hội để gặp mặt, lại có thể thể hiện sự "dịu dàng hiền thục" của mình.
Tình yêu 36 kê' cần phải đòi hỏi mình cần nắm chắc được chiếc điều khiển.
Đương nhiên cũng tiện thể đá Mai Nhược Thần ra khỏi cuộc chơi.
Chỉ là anh vẫn ngồi ngay ngắn, cũng không có ý định lật chiếc gối ở ghế sofa, không thể nhìn thấy cuốn nhật kí cô đã viết cho anh.
Điều này cũng chỉ là vì sự hạn chế của phong thái đường hoàng đĩnh đạc và nho nhã của anh, chỉ là đã gây trở ngại cho việc thực hiện kế hoạch của Mạch Khiết.
Đàn ông với đàn ông thật là khác nhau, sao Lý Long đến nhà mình lại cứ lục lọi đồ đạc chỉ muốn giật tung cả nền nhà lên để tìm ra được những điều bí mật của mình Mạch Khiết nghĩ, bây giờ mình phải làm thê' nào đây? Mạch Khiết bưng cốc café sạch nhẵn bước vào trong bếp chợt nảy ra sáng kiến, nói to:
- Anh Tiêu Ly anh xem ở dưới chỗ ngồi có bị caíe đổ vào không? Anh ừ một tiếng sau đó liền im bặt.
Lén nhìn ra ngoài, phát hiện anh đã nhìn thấy cuốn nhật ký đã ố vàng đó, đang cúi đầu đọc...
Trong lòng Mạch Khiết thầm vui mừng.
Cô nán lại trong nhà bếp khoảng ba phút rồi mới giả vờ bước ra ngoài, thoạt nhiên cô nói to:
- Anh Tiêu Ly, anh ró muốn uống café nữa không?
Mạch Khiết bê cốc café đang bốc khói nghi ngút bước ra ngoài, nhìn thây anh đang cuống cuồng đứng dậy, mặt đỏ ửng, Tiêu Ly cúi mặt, hàng lông mi dài giống như đôi cánh trong suô't của chuồn chuồn đang lay động, nói vẻ hơi căng thẳng:
- Tiểu... Tiểu Khiết, anh... anh nhớ ra mình có chút việc, phải quay về trường giải quyết - sắc mặt của anh rất thiếu tự nhiên.
Mạch Khiết cũng không cố giữ anh lại, đoán rằng trái tim mềm yếu của anh cần phải trở về để tiêu hóa hết sự kích động mạnh mẽ qua những đoạn viết mà anh đọc được trong cuốn nhật kí.
Tiêu Ly rút từ trong túi ra một tập thơ của Tịch Mộ Dung[1] đưa cho Mạch Khiết.
- Cũng không biết là em có thích hay không, chỉ tiện thể mua thôi...
Mạch Khiết giơ tay ra nhận, nhưng anh lại đặt xuống bàn, cũng không dám nhìn thẳng vào cô, sau đó vội vàng hoang mang bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng anh khi xa dần, Mạch Khiết nghĩ chắc là anh cảm thấy bất an vì đã lén đọc nhật kí của mình, nhưng thật ra, người thực sự lương tâm bất an chính là cô. Đối diện với anh Tiêu Ly thuần khiết như vậy mà mình lại giở nhiều thủ đoạn như thế, mặc dù mục đích là 3f8 rất tốt nhưng quá trình thì lại có nhiều điều gian trá, sau này lại còn phải tiếp tục tàn khốc đá bay tình địch.
Mạch Khiết cảm thấy mình thực sự đã thay đổi rồi.
Nhìn thấy bóng lưng của anh biến mất dần trong bóng đêm, Mạch Khiết cảm thấy anh giống như vầng trăng đẹp đẽ sống trên bầu trời, còn mình lại là một hạt bụi trong cái thế giới đen tối mênh mông mà ánh trăng đang chiếu rọi.
Bởi vì mình quá tối tăm, cho nên mới càng khát khao ánh sáng.
[1] Nữ thi sĩ nổi tiếng người Mông cổ.